Chương 4.9: Chớm nở
Độ dài 1,484 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 11:47:03
“...thế, cái bản mặt bí xị đó là sao thế?”
“......”
Nagumo cùng hai trừ tà sư chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giám sát kia đã rời khỏi phòng bệnh của tôi.
Soya vẫn ở đây, ngồi văn vẹo trên chiếc ghế tròn, những ngón tay liên tục đan vào nhau.
Có vẻ như ngoài chuyện đồng hành với Nagumo và giải thích tình hình sau sự cố ra thì cô nàng còn điều gì muốn nói.
“...ừm, là về năng lực của Furuya-kun.”
Im lặng một hồi, cuối cùng Soya cũng chịu quyết định mở miệng.
“Tớ xin lỗi!”
Soya cúi gập đầu mạnh mẽ ngang ngửa hoặc còn hơn cả Nagumo rồi đột nhiên dông dài một tràng.
Dường như cô nàng đã suy nghĩ là mình nên nói thứ gì với tôi từ nãy tới giờ.
“Dù chi tiết năng lực của cậu vẫn chưa lan truyền rộng lắm, nhưng đã có những tin đồn kinh khủng xung quanh khuôn viên trường. Chẳng hạn như có người nói rằng cậu đã quấy rối tình dục một cô gái dưới danh nghĩa một buổi trừ tà… Tớ và Aoi-chan đã cố gắng hết sức để chặn đứng lời đồn lại nhưng dưới sự quan tâm đặc biệt đối với sự cố nữ nhân sợ vếu của dư luận thì những tin đồn lan truyền quá nhanh đi… thật sự thì, cứ thế này, tớ cảm thấy như tác động của những lời đồn đó đã không thể rút lại được nữa…”
“...à-, tớ biết lâu rồi.”
Tôi đưa xem cái màn hình điện thoại mà mình vừa xem qua lúc này.
Có hàng những tin nhắn của mấy thằng ngu lớp D đã hiểu nhầm tình hình.
Nhìn thấy chúng, mặt Soya còn xanh hơn nữa:
“Tớ xin lỗi…”
Tôi vừa định hỏi “Không, cậu xin lỗi làm gì?” thì Soya tiếp tục:
“Dù cậu không thích kỹ năng của mình bị bại lộ… nhưng tớ vẫn ép cậu phải gia nhập vào đội bằng việc đe dọa, còn khiến cậu bị thương nặng thế này nữa… có lẽ cậu không muốn ở trong đội này nữa rồi, phải không…?”
Tôi thật sự không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.
Ai mà ngờ được rằng cô nàng Soya, người trông có vẻ là một ví dụ điển hình của một kẻ ngốc, luôn cắm đầu cắm cổ chạy mà không quan tâm tiểu tiết, lại có cái thái độ đáng ngưỡng mộ như vậy cơ chứ.
Và trên hết,
“Đó là những gì cậu lo lắng à?”
“Fueh?”
Soya ngẩng đầu lên, đôi mắt chực trào nước mắt nhìn tôi.
“Ý, ý cậu là sao? Sau tất cả thì chính cậu là người đã nói rằng đội sẽ giải tán nếu người xung quanh nhận ra năng lực của cậu mà… giờ thì không chỉ những trừ tà sư chuyên nghiệp đó biết chuyện mà còn cả những lời đồn ở trường đó nữa… nên cậu có giải tán đội tớ cũng không trách đâu.”
Thôi, thôi. Ngốc nó đã là cái bản tính rồi.
Nhìn Soya cứ thiếu sức sống so với thường ngày nên tôi cứ lo rằng mình sẽ thật sự bị đuổi khỏi trường hay là bị tạm giam vì hành vi tấn công tình dục cơ chứ.
“Đồ ngốc này, nhớ lại những gì tớ đã nói đi. Khi hai đứa lập đội, tớ đã yêu cầu cậu không được nói với ai về năng lực của tớ, và cẩn trọng không để ai khác biết về chuyện đó. Cậu đã tuân theo chính xác những điều ấy, vả lại trong trường hợp này, chính tớ đã tự nguyện dùng năng lực trước mặt người khác, nên đây không tính là vi phạm thỏa thuận.”
“Ơ…?”
Soya nháy mắt. Đừng có mà ‘Ơ…?” chứ con ngố này.
“Ngay từ đầu, giải tán đội đâu phải thứ có thể xem nhẹ được.”
Tôi cuộn tròn cuốn tạp chí mà bác sĩ đã đưa để tôi giết thời gian rồi chọc cái bộp vào đầu Soya: “Nghe rõ này.”
“‘Cực đỉnh trừ tà’ của tớ đã bị một vài người biết được. Giờ họ đã biết nó là một cái năng lực phi thường tục tĩu có thể tiêu diệt một lục đẳng trong một chiêu. Tuy nhiên, nếu tớ cứ giữ cái sức mạnh này trong người cả đời, thì thể xác lẫn danh dự của tớ không thể nào giữ lâu được đâu.”
Tôi đảm bảo sau khi được “tuyên dương” là đã giải quyết toàn bộ mối nguy liên quan đến nữ nhân sợ vếu, những người sẽ bắt đầu đối xử với tôi như một kẻ kì dị sở hữu một năng lực quấy rối tình dục bệnh hoạn. Thứ chờ đợi trước mắt tôi chính là sự kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần.
Tôi không còn có lựa chọn nói những thứ bất cần đợi như “Không biết sẽ ra sao nếu mình vướng với cái lời nguyền này cả đời nhỉ?” nữa.
“Chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác cho đến khi tớ nghĩ ra cách để phá lời nguyền của mình. Thật ra thì tớ muốn thoát khỏi cái lời nguyền này tới mức giờ tớ còn lo là cậu sẽ bỏ cuộc giữa chừng nữa kìa. Tớ mong là cậu có sẽ có đủ quyết tâm để đạt được cái múc tiêu điên rồ của mình.
Soya đã từng nói “Tớ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tự mình chứng thực nó!” hay là “Nếu tớ chăm chỉ, tớ có thể sẽ gặp ai đó yêu thương mình bất kể có đôi mắt này!” như thể đó là một con đường có kết cục tốt đẹp nếu cô nàng không thể phá bỏ lời nguyền đi chăng nữa. Tuy nhiên, giờ tôi không đời nào sẽ để cô ấy chọn đường đi nữa đâu.
“Dù sao thì, năng lực của tớ đã bị lộ đã dùng nó để đe dọa và ép tớ vào đội đúng không? Nên cậu phải chịu trách nhiệm và cùng tớ đi đến đích, dù nếu nó có nghĩa là phải đến tận cùng của địa ngục đi chăng nữa!”
“Cực đỉnh trừ tà” và Quỹ Nhãn. Hai lời nguyền có phần tương đồng.
Dù mọi người từ lâu đã từ bỏ chuyện phá vỡ chúng, nhưng nếu hai bọn tôi đồng lòng thì có khi lại tìm được “cọng rơm” cũng nên.
“......”
Soya từ nãy giờ vẫn yên lặng do bị cuốn tạp chí của tôi chọc vào đầu giờ đang ngạc nhiên nhìn tôi với một biểu cảm ngây ngốc:
“...cậu là người đầu tiên nói thế với tớ đấy Furuya-kun…”
Cô ấy lẩm bẩm như thể là đang nói ra đúng những suy nghĩ của mình từ nãy tới giờ.
“Từ khi bị dính lời nguyền ra, ngoài gia đình tớ ra thì không ai muốn ở cùng tớ quá lâu cả… Tớ cũng rất ghét việc phải nhìn thấy những cái thông tin cứ nổi ra bất cứ khi nào tớ nhìn người khác nên tớ đã bắt đầu tự xa lánh mọi người.”
Soya tiếp tục như đang nói với bản thân với vẻ mặt hơi u ám.
“Có rất người sẵn sàng ở cạnh tớ khi tớ từ chối việc từ bỏ việc phá giải lời nguyền này… vì tớ đúng là một kẻ thất bại, tớ gây quá nhiều rắc rối cho mọi người xung quanh bởi những hành vi liều lĩnh của mình… và tớ cũng gây rất nhiều rắc rối cho Furuya-kun nữa, nhưng… cậu là người đầu tiên nói điều đó với tớ.”
Làm gì có, là vì chúng ta có cùng lời nguyền nên tôi chỉ còn biết đánh cược vào cô nương thôi mà… tôi định bụng nói thế, nhưng liền ngậm miệng lại.
Nãy giờ không nói thứ gì dâm dê mà sao mặt Soya lại chợt đỏ vậy kìa.
Soya trông cũng bị hoang mang về cảm xúc của chính mình khi lẩm bẩm “Hả? Tại sao? Cái gì thế này?”
Cô nàng vỗ nhẹ vào hai má rồi rên rỉ, “Không hiểu sao mà ở đây nóng quá đi!”
“N, nè, cậu có sao không đấy? Cậu phải thay tớ giải quyết các vấn đề sau sự cố nên chắc thấy mệt rồi đúng không?”
“Sao!? P, phải, chắc thế đấy!”
Khi tôi di chuyển, cố gắng xem kỹ mặt Soya hơn, cô nàng đứng dậy khỏi chiếc ghế tròn:
“U, uwaah, tớ thấy lạ thật đấy. Nhân lúc ở bệnh viện thì tớ sẽ nhờ họ kiểm tra xem sao!”
Rồi vội vã rời khỏi phòng bệnh.
“...vừa này còn chán nản mà giờ đã hăng hái trở lại rồi. Người gì đâu mà sáng nắng chiều mưa.”
Thôi thì, nhìn cô nàng trở về bình thường cũng là chuyện tốt.
Tôi đóng cảnh cửa mà Soya để mở vào.
Trong căn phòng bệnh bỗng trở nên yên tĩnh, tôi tận hưởng giây phút bình yên như một ông lão.
Dù sao thì, ngay khi được xuất viện, thì cuộc sống trừ tà sư đầy sóng gió và khó chịu của tôi sẽ lại bắt đầu.