Chương 2.12: Vếu giả
Độ dài 1,516 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 11:46:15
Chỉ sự xuất hiện của nữ nhân đó thôi cũng khiến Kamasura bị mất hồn. Cô nàng còn không cố dùng chiêu trói gì cả mà chỉ nhanh mồm đọc ba câu thần chú: vếu to.
“......”
Tuy vậy. Cô ta còn không nhích một li nào sau khi nghe Karasuma đọc.
Nhưng,
“Giờ thì sao…?”
Cô ta mở chiếc áo khoác ra và khe khẽ hỏi.
“...!”
Thứ nằm trên đó là một vùng đồng bằng rộng lớn khiến cảm giác thương hại gần như đang có cảm giác hữu hình.
Sau lớp áo khoáng là một mảnh nội y. Cô ta mặc nó như một chiếc đầm ngắn cùng tất và giày trong hơi quen quen. Cảnh tay thon, dài, nữ tính vươn ra lộ vẻ quyến rũ không thể bàn cãi. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, chúng chỉ càng tăng thêm sự hiu quạnh của vùng đồng bằng kia, vốn không có một tí nhấp nhô nào.
Mặc dù có một thân hình đẹp gọi là liễu yếu đào tơ cũng không ngoa, cô ta lại chủ động hỏi câu “Vếu tôi có to không?” khiến người khác không khỏi cảm thấy thương hại cho cô ta.
Karasuma đã tuyên bố rằng vếu nhỏ cũng mềm nhưng cô này này đã cho chúng tôi xem một ngoại lệ là như nào. Một con dốc tuyệt đối. Nữ nhân sợ vếu trước mặt tôi không còn ở mức độ chỉ là vếu nhỏ nữa rồi.
Karasuma cũng cảm thấy như vậy, gương mặt cô nàng đều méo mó đến đáng thương, tiếp tục tuyệt vọng la lên “Vếu to! Vếu to! Vếu to!” một cách bạt mạng.
Sau đó tôi cảm thấy dòng không khí nổi lên xung quanh nữ nhân ấy.
“Karasuma! Coi chừng!”
Tôi dùng đôi tay không còn là của con người nữa đẩy Karasuma ra.
RẮẮẮẮẮCCC!
Nắm đấm của ả ta chạm vào tay phải của tôi và cùng với nó chẻ đôi cây cột điện phía sau lưng Karasuma.
“Aaaagh!?”
Tay tôi không thấy đau lắm. Nhưng cơ thể thì bị nắm đấm của ả thôi bay ngã nhào, lăn lộn trên mặt đất.
VÚÚÚÚT! XOẸT! XOẸT! XOẸT!
Cây cột điện thoại sụp xuống và nó kéo cả mớ dây điện đi cùng, chúng chủng bị cắt tan tành.
Toàn bộ ánh sáng của nhà dân quanh đây tắt ngúm cùng một lúc, chỉ có ngọn đèn đường với nguồn điện riêng là còn lờ mờ chiếu sáng khu vực.
“Cái gì thế này, thật… không thể tin được. Vài ngày trước còn là tam đẳng, mà sao quái vật hoá lại phát triển nhanh đến mức này?”
Tôi đứng dậy, nén chịu nỗi đau lan khắp cơ thể, tôi ngoái lại nhìn xem Karasuma có bình an không.
“A, awawawa-”
Karasuma đang ngã phịch xuống đất và khóc nức nở khi nữ nhân đến gần với nắm đấm nắm chặt.
“Đồ ngốc! Nhanh chạy đi Karasuma!”
“C-cậu có nói như zậy… c-chân tớ hông c-chịu…”
“Con ngố này!”
Tôi chăm chú nhìn chằm vào sau lưng ả. Đoạn nghĩ rằng nếu có một “điểm G” nào đó đằng sau cô ta, thì tôi có thể tận dụng cơ hội. Tuy nhiên, không có một điểm phát sáng nào ở đó cả.
Khốn kiếp, cứ thế này, Karasuma sẽ bị nghiền nát mất!
Nữ nhân sợ vếu không còn như hôm qua nữa.
Một người bằng xương bằng thịt mà bị ăn đòn của ả thì chưa chết đã là may.
“Mẹ nó, đúng là ngu ngốc nhưng chả còn cách nào khác nữa!”
Ả ta đã không bị ảnh hưởng bởi câu thần chú, nên tôi cũng không biết rằng cách này có thể đẩy lui ả ta đó được hay không… tuy vậy, tôi lập tức chấp nhận kế hoạch và hét toàn lực để gây sự chú ý của cô ta. Thắng làm vua thua làm mồi.
“Này! Cái cô vếu phẳng đằng kia!”
Đóng băng.
Ả ta không di chuyển nữa.
Karasuma tái xanh mặt “thôi chết thôi chết thôi chết thôi chết cậu ấy chết chắc rồi.”
Khoảnh khắc tiếp theo.
“Ngươi vừa nói gì?”
Két. Nữ nhân quay đầu về phía tôi.
“Người vừa nói ta làm sao? Người vừa nói ta làm sao? Người vừa nói ta làm sao? Người vừa nói ta làm sao? Hả? Hả? Hả? Hảảảảảả?”
-BÙM!
Cô ta tiến nhanh lại gần tôi, miệng phát ra những tiếng hét như dã thú. Ngoài thể chất kinh dị của cô ta ra, cơ thể mảnh mai ít hứng gió ấy còn thể hiện một tốc độ đáng kinh ngạc.
“...!”
Tôi đón đầu đòn tấn công bằng cách ngồi xuống và ôm gối.
Để chuẩn hơn, tôi bỏ hai đầu gối gập lại vào trong cái áo, phần xương bánh chè lồi ra khỏi cổ áo như một cái khe, tôi đã đùng cặp “vếu” to của mình để trả đòn.
“Cái, cái quái gìììììì!?”
Cô ta đang lao tới tránh tôi- không, là tránh bộ vếu giả của tôi rồi sau đó đâm sầm vào bức tường đằng sau, ré lên một tiếng kì quái.
“Được chưa!? Được chưa!?”
Ngay khi tôi tôi quay lại cùng tiếng la lên vui sướng, nữ nhân đó chậm rãi lảo đảo đứng dậy từ đống đổ nát.
“N, ng, ngươơơơi-”
Ánh mắt hằn những tia máu lộ ra từ khoảng hở giữa chiếc mặt nạ và cái mũ, nhìn xuống phía tôi.
Cảm xúc hiện ra trong đó chính là sát khí.
Nắm đấm đã phá nát cột điện thoại lại giơ cao lên không trung lần nữa.
Chết mẹ! Vậy ra lời đồn nữ nhân sợ vếu những người vếu to là giả à?
Hay cặp vếu đểu của tôi không có hiệu quả!?
Dù lý do là gì, thì tôi cũng không còn chiêu gì để đuổi ả đi nữa.
Tôi nhắm nghiền mắt, chuẩn bị quyên sinh trong cái tư thế cứt trâu ngồi ôm đầu gối với phần xương bánh chè lòi ra khỏi cổ áo trông giống cặp vếu giả này.
Sau đó.
“GYAAAAAAAAAA!?”
Mắt vẫn còn nhắm, tôi nghe thấy một tiếng điếc tai, một tiếng hét não nề nhất mà tôi có thể nghe thấy trong cuộc đời này.
C, cái gì cơ?
Tôi sợ sệt mở mắt, nhận ra con quái vật đau khổ xuất hiện và hỏi “Vếu tôi có to không?” đã không còn ở đây.
“Này hai người! Không sao chứ!?”
Thay vào đó, tôi thấy một cô gái với cặp vếu to quen thuộc chạy về phía này.
“Tớ nghe một tiếng động lớn và chạy ngay tới… nhưng tại sao cô ta chỉ xuất hiện khi tớ không có mặt chứ!?”
“Soya…? Tại sao cậu-”
“Tớ đang quay lại xem có thể cùng các cậu tuần tra đêm hay không vì đã hoàn thành kiểm tra quỷ nhãn sớm ấy mà!”
Soya quỳ kế bên tôi và áp những lá bùa dùng cho vết thương ngoài lên khắp cơ thể tôi.
Dù thao tác khá vụng về, tôi vẫn có thể cảm nhận được cơn đau đã giảm bớt.
“Tớ xin lỗi. Đáng lẽ tớ nên cho hai người vài thức thần… nhưng không có tớ ở đây thì chúng cũng chỉ là vô dụng mà thôi.”
Soya nhìn các vết thương của tôi và thiệt hại xung quanh, vẻ mặt buồn bã.
“Nhưng không phải cô ta được dự đoán là ở tam đẳng hay sao? Chúng ta vẫn chưa thu hẹp được phạm vi của đối tượng lõi nữa… nếu không tìm ra người đó sớm thì thiệt hại sẽ còn lớn đến mức nào…?”
Soya thể hiện nét nghiêm trọng trên mặt, vẻ tươi vui thường ngày đã biến mất.
Thật hiếm khi được thấy một Soya với tính cách đáng ngưỡng mộ như vậy. Cứ để cô ấy thế này một hồi nữa cũng ổn nhưng nét u ám của cô nàng khiến tôi không thoải mái tí nào. Nên tôi chỉ vào dưới chân cổ và nói.
“Không, tớ đã tìm ra manh mối về đối tượng lõi rồi.”
“Ể?”
“Đôi giày và tất mà cô ta chạy trốn khỏi bộ ngực đã mang… chúng là loại chỉ định của Trường Cao trung Shinonome.”
Tất xanh thuỷ thủ và giày lười đen.
Khi chạm trán cô ta, những câu hỏi kỳ lạ cùng luồng hào quang đáng sợ khiến bất cứ ai cũng chỉ chăm chăm vào bộ ngực của ả. vùng thân trên. Có khi đó là lý do khiến mọi người không để ý.
“Chú ý thứ như thể trong tình huống như vậy… gì đây, cậu có bị cuồng chân hay gì đó à? Hơi bị nặng đô đó nhen.”
“...đúng là Furuya-kun. Cậu lúc nào của nghía bắp chân của bọn này đúng không?”
Karasuma bò lê bò càng trên chỗ đất gần đây đưa ra một lời nhận xét không cần thiết còn Soya, người đã biết vài thứ như đôi quỷ nhãn của mình, cũng gật đầu tán thành trong khi hơi xoay người tránh mặt tôi. Cuối cùng cũng có manh mối mà cái bầu không khí gì đang diễn ra vầy trời?
“Chuyện đó không quan trọng! Tớ chỉ là đủ bình tĩnh để quan sát cô ta khi đang tra hỏi Karasuma thôi!”
Tôi cố quay lại chủ đề với câu “Dù sao thì”, rồi tiếp tục,
“Không còn nghi ngờ gì nữa. Nữ nhân sợ vếu nhất định là một cô nàng ngực phẳng từ Trường Cao trung Shinonome.”