Chương 4.6: Mặt đất rung chuyển, nước nôi xuất hiện
Độ dài 1,669 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 11:46:52
“C, cái gì cơ…?”
Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, một giọng nữ có phần thân quen.
À, tôi chắc đó chính là… cái âm thanh đã kêu gọi tôi đến tiệm đồ cổ hồi xưa… và cũng là cái giọng nói mà hiện tôi chỉ có nghe thấy qua những giấc mơ.
Giọng nói nói mơ hồ mà tôi không thể nhớ nổi từ nào của người đó giờ lại đang nói rõ ràng với tôi giữa thanh thiên bạch nhật.
“Cô là ai?”
Tôi cố gắng hỏi giọng nói đó nhưng không hề có hồi âm. Cái cảm giác của thanh âm vang thẳng vào trong đầu tôi biến mất như ảo ảnh và thứ tôi nghe thấy giờ lại là tiếng hét của Soya.
“GYAAAAAAA! KHÔÔÔÔNG! TỚ XIN LỖỖỖỖỖI!”
Trở lại thực tại, tôi nhìn thấy nữ nhân xé vếu đang sắp sửa bắt được Soya.
“Khốn kiếp! ‘Nghĩ thông suốt đi’ là sao chứ!? Nói rõ hơn xem nào!”
Ngay từ đầu thì, cái sức mạnh khiến cả thế giới lên đỉnh là cái quái gì chứ! Đùa nhau à!?
Tôi lết cái xác đầy thương tích của mình trên sân, nhìn vào khoảng không trước mặt và bất mãn la lên với cái giọng nói kì lạ trong đầu.
Một cảm giác khó chịu cực kì nổi lên trong tầm nhìn của tôi.
“Điểm G”.
Chúng là những điểm phát sáng tồn tại trên cả cơ thể vong linh lẫn con người. Một đòn là một lần lên đỉnh. Một đòn vào những chỗ đó bằng cánh tay tôi sẽ khiến chủ thể lên cơn cực khoái ngay lập tức.
Tôi luôn có thể nhìn thấy những “điểm G” trong tầm mắt khi giải ấn cho đôi tay. Không chỉ là nhũ hoa của nữ nhân xé vếu, mà còn cả trên người của các trừ tà sư kia và Karasuma, những người đang gồng mình giữ cho kĩ năng khống chế hoạt động nữa. Những “điểm G” dơ bẩn đó phát sáng trong bóng đêm mờ ảo như hừng đông trải khắp thành phố Shinonome.
Và giờ thì, chúng đang tăng lên như vũ bão. Những điểm sáng mới cứ thay nhau xuất hiện, phủ khắp tầm nhìn của tôi.
Chúng xuất hiện trên nhưng cái cây quanh sân. trên một quả bóng dường như bị ai đó bỏ lại, và cả mặt đất dưới chân tôi nữa.
Những “điểm G” xuất hiện trên đủ các vật thể không thuộc về cơ thể con người và vong linh. Mỗi vật thể là một điểm sáng.
“C, cái quái gì đây…?”
Tôi không tin vào mắt mình, nhìn xuống dưới cái “điểm G” ở ngay dưới chân.
Một thứ ánh sáng toả ra mạnh hơn tất thảy các “điểm G” xung quanh tôi. Nó to đến nỗi trông như chính là “điểm G” của trái đất vậy. Không, không, không… sao lại có thể như thế được? Cực kì vớ vẩn đi.
“KHÔÔÔÔNG!”
Nhưng giờ còn là lúc để do dự hay thắc mắc nữa.
Một người bạn sắp sửa bị giết dưới tay một con quái vật. Nagumo đã bị quái vật hoá sắp sửa gây nên một thiệt hại không thể bù đắp. Vì vậy…
“Mình chỉ còn biết dựa vào canh bạc này thôi!”
Trong lúc thầm mong cho nó có tác dụng, tôi giơ hai ngón giữa và áp út của mình lên rồi chọc vào cái ánh sáng dưới chân.
-RẦM. RẦM. RẦM.
Đầu tiên là tôi cảm thấy mặt đất hơi rung nhẹ.
Thoắt cái, trời đất bắt đầu rung lắc dữ dội khiến tôi không thể đứng vững được.
“C, cái gì!?”
“Mọi người ngồi xổm xuống! Chú ý đừng để kĩ năng bị gián đoạn!”
Chợt có một tiếng hét từ các trừ tà sư chuyên nghiệp đằng kìa, cùng với tiếng RỤP! RẮC! RẮC! RẮC! to như sét đánh phát ra bên dưới chúng tôi.
Mặt đất đúng nghĩa là đang bị vỡ ra, rồi một thứ gì đó như nước ngầm bắn lên cái ÀÀÀÀÀO!
Trái đất đang… lên đỉnh ư!?
Cái suy nghĩ đó chạy qua đầu óc hoang mang của tôi.
Sau đó, cơn địa chất dịu xuống và khoảng sân trống trở nên yên tĩnh lạ thường.
“Mọi người không sao chứ!? Soya!?”
Tôi đứng lên và nhìn xung quanh.
Không một ai có khả năng đứng vứng trước cơn kinh thiên động địa vừa nãy. Tuy nhiên, tôi không thể loại bỏ khả năng của nữ nhân xé vếu, người đã tỏ ra một thể chất bất thường, ngay cả khi đã bị hai kĩ năng khống chế mạnh mẽ tấn công, lại vẫn có thể di chuyển.
“... cái gì?”
Tôi ngó nghiêng khắp nới để tìm kiếm Soya nhưng thứ tôi nhìn thấy còn vượt ngoài dư kiến của mình.
“Ugh, aaargh…”
Soya đã ngã gục xuống mặt đất, kế bên chính là nữ nhân xé vếu đang bị chèn giữa vào một vết nứt trên mặt đất, chỉ có đầu và ngực đang nằm phía trên. Cô ta gào lên thất vọng, không thể di chuyển được nữa.
“Ôi trời…”
Tôi nhin xuống cảnh tay mình rồi thất thần lẩm bẩm.
Một cơn địa chấn đột ngột đã là vô lý rồi, mà giờ lại còn thêm một kì tích trùng hợp như thế này xuất hiện nữa… thật sự thì cánh tay tôi bị cái gì vậy?
“Furuya! Làm ngay đi!”
Tôi nghe thấy tiếng Soya, ngầng đầu lên.
Dường như dầu gối của Soya vẫn đang còn yếu, cô nàng vẫy tay với tôi nhưng vẫn còn ngồi trên mặt đất.
“Ngực của cô ấy lộ rồi! Thực hiện từ phía sau ngay khi cậu có thể-”
“Chưa, chưa, CHƯA XONG Đ U!”
Nữ nhân xé vếu xiên những ngón tay vào mặt đất rồi vùng vẫy thoát ra khỏi cái khe bằng sức mạnh kinh hồn. Cạnh, cạnh. Thân hình mảnh dẻ của cô ta trồi lên từ chút một, và với tay về phía Soya bằng sư ngoan cường của một con rắn. Cô ta không biết bỏ cuộc là gì à!?
“Soya! Chạy được thì chạy về đây mau!”
“Tớ- tớ không thể… hồi nãy cô ấy chuẩn bị bắt kịp thì tớ bị trượt chân… và hông tớ nữa.”
Tôi hét lên khi chạy về phía cô nàng nhưng có vẻ Soya vẫn chưa thể di chuyển được. Nếu vậy thì tôi buộc phải nhanh chân lên… Khốn kiếp! Với cái khoảng cách này thì tôi không thể nào đến kịp được! Tôi đang vắt óc suy nghĩ cách để câu kéo thời gian thì-
“Fuahahahahaha!”
Karasuma chợt xuất hiện ngay kế bên Soya.
Hở? Nhỏ tới đó kiểu gì vậy? Quên mất là có cô nàng này ở đây luôn.
“Ơ? Aoi-chan!? Sao cậu lại ở đây!?”
“Sao là sao hả! Tớ không thể nhìn rõ mắt của tiểu thư Mutsumi sau khi cổ bị kẹt dưới đất ở chỗ vừa này nên đành phải chạy tới đây cành nhanh càng tốt chứ sao!”
Karasuma trừng mắt nhìn tôi và nữ nhân xé vếu như để xác nhận tình hình khi vẫn còn đang duy trì thủ ấn cho kĩ năng khống chế của mình.
“Hừm, nếu chỉ là để câu thời gian để tiểu thư Mutsumi khỏi trồi lên thì… tiểu thư Misaki!”
“Fueh?”
Sau khi nắm được tình hình, Karasuma thì thầm gì đó với Soya cùng một nụ cười bẩn thỉu trên mặt.
“...sao!? Tớ nói thế thì có sao không!?”
“Tất nhiên rôi! Nếu là tiểu thư Misaki nói thì hiểu quả sẽ tăng gấp trăm lần! Nào, ưỡn ngực lên mà mạnh dạn nói ra đi!”
“.......”
Soya do dự một chút nhưng sau khi được Karasuma khích lệ “Nào!” thì cuối cùng cũng mở miệng:
“K, không cần phải vội đâu, Furuya-kun!”
Cô ai ấy lên giọng đều đều rồi
“Tớ không rõ là có bạn nữ nào ngực nhỏ đến nỗi không thể rung lắc trong cơn động đất hay không, nhưng nếu Nagumo-san có một chút ngực thì sẽ không thể kéo mình lên khỏi mặt đất được đâu!”
Phun ra một câu nực cười.
Con ngố Karasuma đó, dầu sôi lửa bỏng thế này mà bắt Soya nói cài gì thế hả!?
Tình trạng của Nagumo còn tôi tệ hơn thì sao…?
“Ugh, grr…”
Hả?
“Ggggrrrrrrrrrr-!”
Nữ nhân xé vếu sắp sửa bò lên khỏi mặt đất - ngừng lại.
Dù đứng đằng sau nhưng tôi cũng có thể thấy cô ta đang run rẩy rất nhiều. Miệng cô ta gầm gừ thể hiện sự bất mãn thay cho lời nói. Mình mướn giết con nhỏ vếu bự này nhưng nếu bò khỏi đây thì chẳng khác nào tự nhận là mình vếu phẳng cả… chắc là đang gầm gừ như vậy.
“Ah, haaaaaaaa-”
Karasuma đột nhiên gục xuống đất và kêu lên một tiếng kì quái.
“Số dách! Tiểu thư Mutsumi đúng là số dách mà! Nhìn cái gương mặt đầy căm hơn tuyệt vời đó đi! Nó giống như là cô đang vuốt ve con ‘trym’ của trái tim tôi vậy! Về cơ bản là cô muốn tôi làm gì đó với cô chứ gì!”
-LOÉ.
Mấy quả bóng bùn ánh sáng bám quanh nữ nhân xé vếu bắt đầu đồng loạt toả sáng.
“AAAAAARRRHHH!”
BÙM! CẠNH! RẮC!
Nữ nhân xé vếu đậm vào mặt đất đầy tức giận. Nhưng cái sức mạnh kinh hồn trước kia của cô ta đã biến đâu mất.
Đó là do cái kĩ năng trói của Karasuma bị ‘nứng’ đã trở nên mạnh hơn, kiềm chế chặt chẽ hơn nữa chuyển động của ả.
“Aah! Không chịu được nữa! Tôi không thể giữ được nữa! Tôi nứng đến nỗi sắp phát điên rồi! Tiểu thư Misaki à, cô còn phải dụ dỗ bao nhiêu lần nữa thì mới hài lòng đây!? Cô cố tình đúng không!? Phải không!?”
Karasuma cúi về phía trước, hai tay chà vào giữa đùi, hạ thể co giật dữ dội. Nước dãi nhỏ ra cùng nụ cười của kẻ bạo dâm trên gương mặt. Câu chuyện không phải đang ‘người lớn’ quá rồi đấy hả?
Bọn tôi nhất định phải nói chuyện với nhỏ sau khi chuyện này kết thúc.
“Mà, cậu làm tốt lắm, tên bệnh hoạn ạ.”
Tôi đã đến ngay sau nữ nhân xé vếu.
Sau khi xác nhận vị trí hai nhũ hoa phát sáng từ phía sau vai, tôi đưa hai tay vòng lên.