• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.14 (Kết thúc): Sự hợp tác bất đắc dĩ

Độ dài 1,349 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 11:45:51

“...?”

Cô nàng kết lời ở đó còn tôi thì nghiêng đầu.

“Hừm? Rồi sao nữa?”

“Như tớ đã nói, tớ sẽ thu thập thêm thông tin và tìm cách để phá vỡ lời nguyền quỷ nhãn này.”

“Không, không, phanh lại.”

Tôi cố gắng từ tốn xác nhận lại với Soya.

“Thập nhị Thiên sư đã thử làm lễ trừ tà cho cậu rồi đúng không? Bọn họ là hạng cao nhất trong Hội Trừ tà sư đấy. Họ có quyền truy cập toàn bộ thông tin của hội.”

“Đúng thế.”

“Ngay cả thế thì họ cũng không thể giúp cậu được. Vậy thì ý nghĩa của việc leo hạng rồi thu thập thông tin để làm gì cơ chứ.”

Nói cố nói lý lẽ với Soya. Cô nàng sau đó trả lời,

“Họ không giải lời nguyền cho tớ được bởi vì họ là lũ ngu ngốc. Nếu thông tin mà vào được tay tớ thì tớ có thế sẽ làm được!”

Cô nàng nói chắc như đinh đóng cột.

À, hiểu rồi. Con nhỏ này là một đứa thiểu năng.

Nếu không thì một học viên lớp B sao lại có thể nghĩ ra cái ý tưởng này cơ chứ.

Tôi còn đang choáng váng, Soya nói càng hăng say hơn,

“Và dù không thể tìm được thông tin đi chăng nữa, thì miễn là tớ leo càng cao thì càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với những người có ảnh hưởng đến từ các siêu cường quốc khác. Do tớ không được phép để trừ tà sư nước ngoài xem quỷ nhãn của mình vì lý do nào đó… Tớ đã tự hỏi, thế thì tại sao mình không tự gặp họ được nhỉ?”

Nhỏ đang nói ra một giấc mơ viễn vông. Vốn hy vọng đi được xa đến vậy trên thế giới đã rất mong manh rồi. Mà nếu có thì cũng không có gì đảm bảo là sẽ phá được lời nguyền của cô nàng cả.

“Cậu đang tuyệt vọng lắm phải không?”

Không thể tùy ý bật hay tắt năng lực của mình dĩ nhiên là còn bi thảm và bất tiện hơn lời nguyền của tôi, nhưng… nếu là mình, thì tôi cũng không biết rằng nhiêu đó có là đủ để tôi đau đớn tuyệt vọng không nữa. Sau tất cả thì nó là một lời nguyền mà ngay cả những người giỏi nhất trong giới cũng không thể phá, vả lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng.”

“Sao cậu lại tuyệt vọng đến vậy?”

Tôi đã quên mất đã hỏi câu “tại sao” với cô ấy bao nhiêu lần rồi.

Nhưng cũng đành chịu thôi.

Bởi vì cô nàng đang đứng trước mặt tôi đây còn bí ẩn và khó giải thích nhiều hơn so với bất kỳ vong linh hay quái thú nào.

“...ư, ưm.”

Soya đáp lại một cách ấp úng.

Sự hoạt bát khi còn gọi Thập nhị Thiên sư là những kẻ ngu ngốc lúc trước đã biến mất, mà thay vào đó là ánh mắt đảo qua lại cũng gương mặt ửng đỏ.

“Ờm, b-bởi vì…”

Soya nắm chặt mép đồng phục và nói giọng lí nhí,

“Có...có cặp mắt này thì khó yêu đương lắm.”

“...hơ?”

Câu trả lời quá đỗi bất ngờ khiến tôi không nhịn được mà phát ra một tiếng đần độn.

“...!”

Lúc đó, có thể nghĩ là mình đang bị làm trò cười, mặt Soya phát đỏ lên như lúc cô nàng nhìn thấy “Tuyệt đỉnh trừ tà” của tôi vậy.

“Cái phản ứng đó là sao! Cậu cứ suy nghĩ mà xem! Có biết ý tớ phải không!? Mấy cái thứ đó cứ xuất hiện với mọi người mà tớ gặp! Ấn tượng của tớ về các chàng trai giờ đây chỉ là ‘Ôi, đúng là một kẻ kinh khủng!’. Tớ thậm chí con chưa bao giờ cảm nắng ai nữa, đừng nói tới việc yêu nhé… Tớ cũng ghét việc không thể gặp trực tiếp mọi người qua màn hình máy tính… n, nhưng dù sao! Dù sao đi nữa!”

Soya tiếp tục cơn giận dỗi vô cớ và siết chặt phần cổ áo mà cô đang nắm của tôi.

“Thậm chí nó là một lời nguyền không thể thay đổi, tớ vẫn sẽ không từ bỏ cho tới khi tự mình tìm ra! Hơn nữa, trong khi vòng quanh Nhật Bản để đi tìm thành tựu… có thể tớ sẽ gặp ai đó có thể yêu thương tớ bất kể có đôi mắt này… đ-đó là lý do, của hiện tại! Tớ sẽ làm mọi thứ có thể cho đến khi từ bỏ hoặc bị ngăn cản! Cậu có vấn đề gì không hả!?”

Hàà, hàà.

Soya khẳng khái nói trong khi thở hồng hộc gần khuôn mặt tôi.

“Vì thế tớ sẽ không bỏ qua cậu đâu, Furuya-kun.”

Khuôn mặt cô nàng đỏ bừng vì xấu hổ và đôi mắt có con dấu hình trái tim kia đã đẫm nước mắt, chỉ trực chờ để trào ra bất cứ lúc nào.

“Ư.”

Tôi có một cảm giác rằng tôi sẽ không bao giờ có thể thuyết phục nhỏ này bỏ cuộc.

Đây là một đứa ngốc nghếch vẫn tiếp tục chạy trên con đường phá bỏ lời nguyền mà ngay cả Thập nhị Thiên sư cũng không thể làm được.

Hơn nữa, cô ấy còn nắm được điểm yếu của tôi và không sợ bị đối xử như một trừ tà sự biến thái, nếu điều đó giúp cô nàng đạt được mục tiêu.

Và điều rắc rối hơn cả.

Tôi hiểu cảm giác khi phải chung sống với một lời nguyền mà mình không thể kiểm soát.

“...hầy”

Tôi thở một hơi thật dài.

“Rồi, rồi. Tớ đầu hàng."

Tôi giơ tay lên và đẩy mặt Soya xích ra khỏi mặt mình.

“Nếu tớ phối hợp cùng với sự liều mạng của cậu, có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy một cách để phá lời nguyền của tớ nữa. Tớ sẽ vào đội cậu.”

“Thật ư!?”

Mặt Soya tươi tắn hẳn ra, nhưng tôi liền cảnh báo “Tuy nhiên, có một vài điều kiện.”

“Điều kiện?”

“Ờ. Đầu tiên là không được kể ai về năng lực của tớ.”

“Được thôi, nhưng...cậu có bao nhiêu điều kiện vậy?”

“Cứ im lặng mà nghe đi. Thứ hai, khi chúng ta dùng chiêu để siêu thoát một vong linh, phải đảm bảo không để ai xung quanh nhận ra năng lực bệnh hoạn của bọn mình.”

Một phần vì tôi thấy xấu hổ, phần khác là bởi vấn đề đúng đắn… Dù sao thì, tôi hoàn toàn có thể bị bắt vì hành vi khiếm nhã nơi công cộng hay sử dụng linh năng bất hợp pháp. Chúng ta sống trong một xã hội rất nghiêm khắc với những tên quấy rối cùng đồng loại của bọn chúng.

Soya lẩm bẩm “Hmm, cái này hơi khó” nhưng không có vẻ gì là phản nàn. Có lẽ cô này cũng không muốn mình bị bẽ mặt.

“Nếu cậu vi phạm bất cứ điều kiện nào, đội sẽ bị giải thể ngay lập tức. Nếu không có vấn đề gì…”

“Không sao! Được!”

 Soya háo hức đáp ứng điều kiện của tôi và ăn mừng như một con ngốc.

Nhỏ có hiểu thật không đấy? Tôi lại thở dài,

“Tuy nhiên, tớ không nghĩ chúng ta sẽ làm nên cơm cháo gì đâu, vì chỉ có mỗi tớ, một kẻ không thể dùng kĩ năng nào cả trừ năng lực ở hai tay và cậu, một học viên lớp B.”

Tôi nói điều này để nhắc nhở cô nàng rằng tôi sẽ không chấp nhận những công việc quá mạo hiểm.

Tuy nhiên, Soya dường như có kế hoạch khác.

“Cậu nói gì thế? Không phải đội ra đời là vì chuyện đó à? Để tận dụng hết khả năng mạnh mẽ như của cậu trong khi những thành viên trong đội bù đắp vào những điều thiếu sót ấy?”

Cô nàng nói một cách hiểu biết và mỉm cười.

“Vậy thì, chúng ta cần ít nhất ba người để lập đội, nên hãy đi tìm một người nào vẫn chưa có đội.”

“Vâng, vâng.”

Thế đấy.

Soya và tôi, hai con người bị chiếm hữu bởi hai thứ lời nguyền ngu ngốc, bắt đầu cuộc hành trình ngu ngốc của một trừ tà sư, dù một người trong đó có vẻ khá miễn cưỡng.

Bình luận (0)Facebook