• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.8: Không phải tớ!

Độ dài 1,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 11:45:28

Tôi vừa tăng tốc vừa gỡ những cái vòng khỏi cổ tay.

Ngay lúc những cây thánh giá rời khỏi và tắt ánh sáng.

-Soak[note28967].

Cảm giác nóng nhơn nhớt thấm vào trong tay tôi.

Cùng lúc đó, một cảm giác khó chịu thoáng hiện lên trong tầm mắt tôi.

Làm ơn, vào trong tầm đi.

Vừa hy vọng, tôi vừa nhìn chằm vào toàn thân con quỷ cái.

Và,

“...đây rồi.”

Mắt cá chân con quỷ.

Có một chỗ phát ra ánh sáng lạ trong tầm mắt tôi.

Một lỗ khoái cảm. Còn được gọi là điểm G.

Tôi bò xuống dưới chân con quỷ và cố vươn tay chạm vào cái ánh sáng kì lạ đó.

“Kiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Ở phía trên, con quỷ ré lên rồi vung tay lên.

Mà đích vung xuống chính là tôi.

Tuy nhiên, chạy giờ này cũng không kịp nữa. Tôi phải giải quyết mọi thứ tại đây.

“Được ăn cả ngã ăn đậậậậậập!”

Tôi chọc ngón giữa và ngón đeo nhẫn phải như thể đang tấn công vào huyệt đạo trong khi vùi đầu vào cái ánh sáng kì lạ ở mắt cá chân con quỷ.

“...ựa.”

Chỉ còn một tíc tắc trước khi cánh tay nó va chạm với cơ thể tôi, nó đột ngột ngừng lại.

Một cơn run rẩy nhè nhẹ phát ra từ mắt cá chân rồi sau đó lan ra toàn bộ cơ thể của nó.

Sau đó,

"Nhoooooooooooooooo!?"

Từ miệng con quỷ phái ra một tiếng cực kỳ dơ bẩn và gợi tình.

Toàn bộ cơ thể của nó rung lên, lưỡi lè ra khỏi miệng và quỳ gối xuống trong khi đang ngoe nguẩy cái hông của mình.

Ánh mắt của con quỷ cái, giờ đây đã không còn bị dính bùa, trông vô cùng ngơ ngác. Nó “ra” một cách đầy ấn tượng.

Giật giật một hồi, con quỷ rên lên một tiếng nghe như một tiếng thở dài trong khi linh thể khổng lồ của nó tan biến vào không trung.

Soya Misaki đang bị treo rơi xuống từ trên không.

“Hyaaaaaaaaa!”

“Nuoooooooo!”

Tôi vắt chân lên cổ chạy để có thể đỡ bên dưới Soya Misaki.

Tốc độ rơi của cô nàng khiến cho ai đó dù có bắt được thì cũng bị gãy tay.

Tuy nhiên, tôi tự tin rằng mình có thể đỡ được Soya Misaki mà vẫn toàn vẹn.

Bởi vì đôi tay bị nguyền rủa này không còn là của con người nữa.

Một áp lực đổ ập vào tay tôi cái bịch.

“Nuguoh!?”

Tôi chúi lên đằng trước rồi ngã xuống đất khi còn ôm lấy Soya Misaki.

Tay tôi giờ đang bị kẹp giữa mặt đất và một Soya Misaki vẫn bình an vô sự.

“...fueh?”

Cô nàng phát một tiếng bối rối trong vòng tay tôi, như thể không biết chuyện gì đã xảy ra.

“Ể? Hả? Tại sao… mình rơi xuống mà không đau gì cả-á!?”

Soya dường như đã nhận ra rằng mình đang đè lấy tôi xuống mặt đất.

Cô ấy nhanh chóng đứng dậy rồi đưa tay cho tôi “Này cậu, cậu không sao chứ!?”

“Tớ không sao, xin phép-”

Tôi nắm tay Soya đứng lên-sau đó đông cứng trước mặt cô gái này.

Dễ thương đáo để.

Nếu Kaede là dạng lạnh lùng còn Kamasura là dạng cá tính, thì cô nàng này sẽ nằm trong danh mục người đẹp đáng yêu.

Một khuôn mặt tròn trĩnh nhỏ nhắn cùng với một cái ruy băng nổi bật được buộc trên đầu. Vếu to đến độ bộ đồng phục cũng không thể khỏa lấp hết. Đúng là nóng hết cả mắt. Tôi còn có thể ngửi thấy một mùi hương nữ tính do khoảng cách gần kề.

Nhắc mới nhớ, mấy tên trong lớp tôi đã bắt đầu ồn ào về một chuyện từ khoảng năm ngoái.

Về một cô nàng dễ thương vô đối từ gia tộc Soya, vốn cao quý cũng ngang ngửa nhà Kuzunoha của Kaede, đã quay về trường.

Tôi cứ nghĩ rằng mình đã lờn với người đẹp nhờ Kaede rồi chứ, nhưng thế này đúng là…

“Ưm, ờm, lẽ nào cậu là người đã cứu tớ? Bằng cách hạ con thức thần đó ấy?”

Đang thất thần ngưỡng mộ cô nàng Soya này thì bị ánh mắt của cổ kéo quay về hiện thực. Người tôi nóng bừng lên vì xấu hổ.

À đúng rồi, tôi xài con mẹ nó rồi.

Dù là để giúp gái, nhưng tôi đã sử dụng cái thứ lời nguyền vô học này.

Một năng khốn kiếp mang tên “Cực đỉnh trừ tà.”

“Này cậu!”

Đang bận quằn quại trong tâm trí thì tôi nghe giọng nói tươi tắn của Soya trông có vẻ đã bắt đầu bình tĩnh trở lại,

“Có khả năng tiêu diệt một thức thần mà tớ mang từ nhà đến… Tớ không nhớ là đã thấy mặt cậu ở các lớp trên. Có lẽ nào cậu là học viên đạt học bổng vừa mới chuyển vào trường-?”

“Tốt! Tốt quá nhỉ! Trước khi cậu bị văng ra, thì con thức thần tự nhiên biến mất đấy!”

“Hả? Không, chuyện đó…”

“Lúc đó tớ cũng kinh ngạc lắm! không ngờ chuyện đó lại có thể xảy ra được luôn!”

Tôi mạnh mẽ ngăn cản lời nói của Soya và quay lưng lại khi cô ấy có ý định giữ chân tôi.

“Thật mừng vì cả hai đứa đều không sao cả! À, nhân tiện, tớ từ lớp D và chỉ đi ngang qua đây thôi nên cậu cứ quên tớ đi nhé. Cáo từ!”

“Khoan, chờ đã…”

Tôi thoát ra khỏi đây nhanh nhất có thể trước khi Soya có thể mở lời.

Sẽ không sao đâu. Dựa trên phản ứng của Soya thì cô nàng vẫn chưa biết là con thức thần đó đã “lên đỉnh” đâu.

Mà dù có biết thì cô ấy cũng không ngờ được đó là thuật trừ tà của ai đó đâu.

Có vẻ như không có người nào chứng kiến ngoài Soya ra và cũng không ai nghĩ rằng tôi, học viên đội sổ ba năm liền lại hạ được một con thức thần hạng tư.

Chỉ cần chuồn ngay khỏi nơi này, thì sau này mình muốn trốn tránh khỏi chuyện này lúc nào cũng được.

Nghĩ vậy, tôi chạy còn điên cuồng hơn lúc có con quỷ kia đuổi theo.

Bởi vì ai lại muốn cái thứ này rộ lên chứ?

Không cần biết cái năng lực này mạnh thế nào.

Cái thứ kinh tởm này có thể khiến một người dù còn sống hay đã chết, lên đỉnh chỉ trong một chiêu.

Bình luận (0)Facebook