Chương 3.6: Lộ diện
Độ dài 1,285 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 11:46:28
“Ơ, à, Nagumo đấy à. Bọn tớ có tí công chuyện ở đây. Cậu thì sao? Cậu không định về với nhóm của mình à?”
“Ờm, tớ được bảo là hoạt động câu lạc bộ từ nay sẽ ngừng nên tớ nghĩ là sẽ mang thanh shinai và những vật dụng khác về để tập luyện tại nhà.”
Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi thầm nhắc nhở bản thân.
Đúng là vếu Nagumo to thật. Cô nàng cũng là đối tượng tình nghi đầu tiên trong đầu tôi.
Nhưng thế không có nghĩa rằng Nagumo chính là nữ nhân sợ vếu.
Tại vì, sao lại có khả năng đó được?
Làm sao một người kinh tởm bản thân vì có cặp vếu to, nói những thứ như “những thứ này cản trở việc tập luyện của tôi”, “Nếu được thì tôi thà vứt quách cái thứ này cho ai đó còn hơn”, hay những điều vô nghĩa khác tất chỉ để hạ thấp bản thân!? Thật không biết xấu hổ như vậy!? Thật hạ mình như vậy!?
Tôi không thể tin được người như thế lại tồn tại.
Tuy nhiên, nỗ lực tìm kiếm lý do để trấn tĩnh bản thân của tôi thất bại trong khoảnh khắc tiếp theo.
Nagumo đứng đơ lại.
Bên cạnh tôi, Soya dường như đã đoán được tình hình qua cuộc trò chuyện giữa tôi và Karasuma, hiện đang dùng quỷ nhãn lên người Nagumo.
Cô nàng thì thầm bằng giọng kinh hãi rất nhỏ mà chỉ tôi và Karasuma có thể nghe thấy.
“...AA, không, AAA? Không, nhỏ hơn nữa…? L, làm sao- c, chúng còn không phải là ngực nữa…!”
Cô nàng run rẩy như thể không thể tin thấy được hiện thực trước mặt.
“Nhân tiện.”
Nagumo mở một nụ cười không phù hợp với ánh mắt chút nào.
“Cậu kia, Karasuma-san nhỉ? Bộ ngực kinh thật.”
Vẻ rạng rỡ khi này đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt Nagumo không có tí cảm xúc nào, nhìn chằm chằm vào cặp siêu vếu ngoại cỡ của Karasuma, to đến nỗi không thể giấu đi đâu được.”
“Chà, tuyệt thật đấy. Đúng là bất công mà, tôi không biết có người có thể phát triển nhanh như vậy trong thời gian ngắn cơ đấy… cậu phải nói cho tôi nghe phương pháp khiến chúng lớn nhanh như vậy nhen… xin hãy nói ngắn gọn và dễ hiểu để ngay cả người dù làm cách nào cũng không khiến nó lớn thêm được cũng thực hiện được ấy…”
Một giọng đều đều, nhưng không hề chế giễu hay châm biếm. Cô nàng đang rất nghiêm túc. Làm sao lại có người có một cặp vếu lớn như vậy chứ?
Ngay cả người không có vếu cũng biết vếu con gái không thể ngày một ngày hai mà bự được như thế.
Nagumo Mutsumi đã hoàn toàn phát điên rồi. Cô nàng đã bị một con quỷ chiếm hữu. Đã bị quái vật hoá.
Nhưng cảm giác khó chịu nhức nhối này là sao?
Nếu Nagumo thật sự là nữ nhân sợ vếu, thì cô nàng đáng lẽ phải chạy biến khỏi những người vếu to như trước mới phải.
Vậy tại sao Nagumo lại nhìn chằm vào cặp siêu vếu của Karasuma như vậy cơ chứ? Sao ánh mắt của cổ lại như đang nhìn một kẻ đã giết cha mẹ của mình như vậy…? Không, đợi đã, giờ không phải lúc suy nghĩ về chuyện đó.
“Karasuma, dùng kĩ năng trói theo tín hiệu của tớ.”
Tôi gỡ những chiếc vòng tay và khẩn trương thì thâm mà không rời mắt khỏi Nagumo.
“E, ể? N, nhưng trong tình huống này thì nó yếu lắm đấy, cậu biết mà…?”
“Cứ làm đi!”
Ở lần chạm trán trước, tôi không phát hiện “điểm G” nào ở sau lưng nữ nhân sợ vếu.
Nếu bọn tôi thể cản trở di chuyển của cô ta dù chỉ một chút, tôi sẽ có thể nhân lúc bất ngờ mà tấn công vào điểm G của ả.
Tôi còn đang lo âu tim kiếm chúng, những chiếc vòng tay kêu sột soạt, phải mất vài giây để biến tay và mắt tôi thành dạng vô nhân.
“Nè. Nè. Nói tôi nghe đi. Hửm? Cặp vếu đó là sao vậy? Ánh mắt đó của cậu là sao thế…? Cậu đang khinh thường tôi à?”
SOẠẠẠẠẠT, XOẸẸẸẸT, XOẸẸẸẸẸẸẸT, XOẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸT!
Nagumo bắt đầu dùng những ngón tay cào lên vùng ngực trên bộ đồng phục.
“Nói gì đi chứ. Hm? C, có phải cậu đang rất tận hưởng việc cười cợt những người không thể khiến chúng lớn hơn dù đã thử mọi cách đúng không? Cậu nghĩ rằng chúng tôi thật thảm hại trong khi nhìn bằng con mắt khinh miệt phải không? Hử? Ngươi nghĩ ngươi là ao…? Ngài Vếu Bự sao? Hả? Vếu to thì có gì hay ho chứ…? Tawawa on Monday[note29255]gì chứ… ta đây là vếu phẳng mỗi ngày đây này…”
Âm thanh của một thứ đó rớt xuống sàn vang nhẹ khắp khu hành lang ngoài[note29256].
Bộ động phục bị xé tan với một lực khủng khiếp mà không thể là của con người, và một thứ gì đó xuất hiện giống như là ruột của cô nàng hay gì đó. Sự kết tinh của trí tuệ đã mang lại một niềm hy vọng ảo tưởng dành cho những người vếu phẳng: miếng độn vếu silicon.
Sau lớp đồng phục là một đồng bằng phẳng, phẳng lì. Một áp lực nặng nề cũng cơn khát máu bất thường tỏa ra từ Nagumo.
Cả ba người chúng tôi nuốt nước bọt.
Bị đè nặng bởi cái hào quang đáng sợ khủng kiếp ấy, tôi lùi lại trong khi vẫn cố gắng bảo vệ Karasuma và Soya. Tuy vậy,
“Karasuma! Làm ngay đi!”
Ngay khi tôi cảm thấy “cực đỉnh trừ tà” đã sẵn sàng, tôi liền lao ra.
Trong lúc chạy, tôi tìm kiếm “điểm G” đáng ra phải xuất hiện hiện phía trước Nagumo.
Tôi phải giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt trước khi Nagumo hoàn toàn bị quái vật hoá!
“Thuật trói dạng lá chắn tự luyện thức thứ nhất-quang tiết!”
Karasuma niệm chú và một sợi dây ánh sáng quấn quanh Nagumo. Sau đó tôi liền phát hiện ra “điểm G” ở đâu.
Tuy vậy,
“...đùa nhau à.”
Đáng lẽ vào lúc đó tôi phải chọc ngón tay vào “điểm G” mà không chần chừ, nhưng tôi là dừng bước trong đau khổ.
“Điểm G” xuất hiện ở hai chỗ trên cơ thể Nagumo.
Chúng ở những nơi tệ nhất có thể- hai nhũ hoa hai bên trái phải phát sáng lên khi chúng lộ ra từ bộ đồng phục rách rưới, ám chỉ rằng chúng chính là “điểm G”.
“Chỗ nào không để mà lại là chỗ đó!”
Nơi mà sự cảnh giác của Nagumo sẽ là cao nhất.
Một con dốc thẳng đứng. Một bức tường thép.
Nhưng giờ đã không còn đường lui nữa, tôi dùng toàn lực đưa hai tay chạm vào hai cái núm của Nagumo.
-KÉO.
Sẽ ổn thôi, miễn là sợi quang tiết có thể giữ được Nagumo một lúc- suy nghĩ của tôi đã quá thiển cận.
Cánh tay tôi bị Nagumo kéo lại, ngay trước khi nó chạm vào hai nhũ hoa.
BỤP- m thanh của sợi dây trói của Karasuma bị phá huỷ dễ dàng phát ra vài giây sau đó.
“...ngươi, đang định làm gì đấy? Ngươi định, nhấn vào nhũ hoa của ta ư?”
Tôi rên rỉ.
Cánh tay đáng lẽ không còn phần người của tôi, kêu lạch cạch như thể chúng chuẩn bị vỡ tan ra nhiều mảnh.
“Ngươi… ngươi nghĩ vếu của ta là mấy cái nút áo ư!? HẢẢẢẢẢẢẢẢ!?”
“GYAAAAAAAH!?”
Nagumo quật tôi bay ra trong lúc hét đầy giận dữ.
May là tôi không đâm trúng vào cái cột nào trên hàng lang mà lại bay lộn trên mắt đất vô số lần, cảm giác như tôi bị đánh đập từ mọi phía vậy.