Deathbound Duke’s Daughter
Senoo TerasuMunashichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Phòng chôn cất của thiên thần (8)

Độ dài 3,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:03:15

“……”

『……』

“……L-là gì~?”

『…….』

Một sự im lặng cực kỳ khó xử. Thêm vào đó, việc khó lòng đọc được biểu cảm của Palug khi nụ cười trên môi cô đã biến mất càng làm tăng thêm độ khắc nghiệt. Làm ơn cho xíu phản ứng đi mà.

Sao tôi lại nói mấy lời đó chứ, giờ tôi đang cảm thấy xấu hổ trước bộ dạng đắc ý của chính mình. Không, xấu hổ thì vẫn còn tốt chán. Việc định đoạt kết quả bằng màn đấu trí thay vì phải chiến đấu này đã là tia hi vọng cuối cùng của tôi rồi. Nếu lỡ đâu thông tin sai lệch, sự sống còn sau này của tôi sẽ gặp nguy mất. Lẽ nào thật sự chỉ có duy nhất mỗi con đường thẳng tiến tới việc bị ăn sống thôi hay sao đây?

『Ufuh.』

Đột nhiên, một âm thanh kì lạ phát ra từ Palug. Dần dần, khuôn mặt cô biến chuyển để rồi đến cuối cùng, như thể không kìm nén thêm được nữa, nó vỡ oà thành một nụ cười.

『Ufu, ufufufu. Sao nhóc lại biết điều này chứ hả? Thiệt tình hà, ufufufufu. Đây là bí mật giữa ta và vua của ta cơ mà~ Ầy~ Hàng trăm năm đã qua rồi còn gì, làm thế nào nhóc tìm ra được vậy chứ? Ufufuh, aah~ Thật ngại quá đi mất thôi~』

Palug che mặt và liếc nhìn về phía tôi qua những kẽ ngón tay, chiếc đuôi của cô không ngừng ngoe nguẩy qua lại. Cô trông có vẻ vui quá nhỉ, Thánh thú-san. Cái con người nghiêm túc mới vừa nãy đi đâu mất tiêu rồi? À, không, nếu Nghiêm túc-san có việc bận rồi, cô ấy không cần ráng quay lại đây làm gì đâu ha. Cái nhân vật đang tự mình tiến bước trên con đường tấu hài này tuyệt đối sẽ giúp tăng tỉ lệ sống sót của tôi lên cao hơn.

Dù sao thì, quyết định thắng bại bằng một màn giải đố như thế này thiệt có ổn không thế? Bản thân đã sắp chết tới nơi rồi cơ mà, bộ người này khoái mấy câu đố đến vậy luôn hả?

『Không thể tin được, lại có người thách thức ta trong trò giải đố ở thời đại này cơ đấy! Chuẩn bị rồi phải không, con gái của nhà giả kim? Đây sẽ là trận đấu quyết định số phận của nhóc. Là sự khởi đầu cho những khó khăn ngoài sức tưởng tượng. Một khi trận đấu bắt đầu, dù cho có là thần thánh cũng không cách gì ngăn cản được. Nếu nhóc muốn rút lui, bây giờ chính là cơ hội cuối đấy, được chứ?』

“Em là người đã đưa ra thử thách, và em sẽ không chạy trốn vào lúc này đâu! Tiến hành đi, sứ giả của Thần!”

Đã thành công cứu thoát bản thân khỏi bị ăn sống bởi một con mèo theo cách nhiệm màu như vậy rồi, đời nào tôi lại rút lui cho được. Liệu đó có là trận chiến khó khăn hay không, nó vẫn tốt hơn việc ngồi yên một chỗ để mà chờ chết.

『Aah! Lời nguyền đáng khinh của Thần! Ta không cách gì thoát được khỏi nó, cái ách đã trao từ chính vị thần của ta, người luôn hết mực sủng ái loài người thấp bé. Biết làm sao bây giờ, ta thật không trông mong điều này chút nào, ta thật sự, thật sự không hề muốn nó diễn ra! Thế nhưng đến cuối cùng, ta vẫn buộc phải chấp nhận trận đấu này.』

Với tông giọng như đang diễn kịch, Palug cất tiếng ca thán, đau khổ một cách thái quá, tự tạo tư thế ôm lấy chính mình. Nhìn kiểu gì thì, người thiên thần này tâm trạng cũng đang cao ngất ngưởng.

『Nếu là một trận đấu thông thường, dù gì đi chăng nữa chiến thắng áp đảo cũng thuộc về ta. Khi ấy nó sẽ trở nên nhàm chán và vi phạm vào khế ước với Thần của ta. Chính vì vậy, ta sẽ trao cho nhóc, một con người bình thường, cơ hội để chiến thắng. Hai bên sẽ luân phiên nhau đặt vấn đề, nếu ta mắc sai lầm dù chỉ là duy nhất, đó sẽ là thất bại của ta. Còn nhóc sẽ thua một khi mắc phải ba sai lầm.』

Palug dí ba ngón tay về phía tôi và nói. Cô ấy dường như đã cho tôi lợi thế. Nếu là như vậy, cứ việc tận dụng nó hết mức thôi.

“Em hiểu rồi. Vậy thì em đoán mình có thể phạm lỗi hai lần phải không ạ?”

『Đúng vậy, thêm vào đó, cứ mỗi lần nhóc sai, nhóc sẽ phải giao cho ta một phần ba quyền sở hữu cơ thể của mình.』

“Ừm……Palug-san, con người ta sẽ chết nếu bị bứng mất một phần ba cơ thể đấy.”

『Đợi đã……Đừng nói mấy điều đáng sợ vậy chứ. Ta chỉ đánh dấu lên người nhóc chút đỉnh thôi mà.』

“Đánh dấu?”

『Cứ an tâm đi. Ta sẽ trả nhóc về lại nguyên trạng một khi nhóc dành chiến thắng.』

Không nói thêm tiếng nào, tôi gật đầu lia lịa trước những lời đó. ‘Đánh dấu’ là ý gì ta? Nghe đáng sợ thật đấy, nhưng nếu có thể khôi phục lại như cũ thì chắc cũng chả vấn đề gì đâu.

『Vậy thì, ta sẽ trả lời nhóc. Sinh vật có bốn chân vào buổi sáng, hai chân vào buổi trưa, ba chân vào buổi tối……Khi mới lọt lòng thì bò bằng tứ chi, trong quãng thời gian trưởng thành sẽ đi với hai chân, và đến lúc già yếu sẽ bước cùng chiếc gậy. Nói cách khác, câu trả lời là con người nhỉ?』

“……Chính xác.”

Câu hỏi đầu tiên đã được giải quyết một cách dễ dàng. Lẽ nào ở lục địa phía Nam, câu đố nhân sư ở thế giới kiếp trước của tôi lại là thứ nổi tiếng à?

Có hối tiếc cũng chẳng ích gì, suy nghĩ tích cực lên cái nào. Nhờ vào ý tưởng trong phút chốc này, tôi mới có thể đưa bản thân vào tình huống có lợi như vầy, đây đã là kết quả ưng ý nhất rồi. Ai mà biết được chứ, thấy cô ấy giải một cách dễ dàng vậy thôi, nhưng có thể cuộc nói chuyện nãy giờ chỉ là để kiếm thời gian thôi thì sao.

Bằng cách nào đó, tôi mấp mé giữ bản thân ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Ngược lại, Palug hiện đang hứng chí đến mức không tự chủ được mà nhảy lưng tưng.

『Yay~~! Làm được rồi~! Quả nhiên là mình mà! Sao thông minh dữ vậy nè trời! Rồi thì~ Lần này tới phiên ta hỏi nhỉ?』

Palug tạo một tư thế kỳ lạ như thể thủ võ, không hiểu sao cô ấy có vẻ cực kỳ phấn khích khi nói điều đó. Bề ngoài trông thì như vậy, phản ứng của cô lại ngây thơ không khác gì một đứa con nít cả. Nhân tiện, cho đến khi con quái vật này được Auguste tìm ra, cô ấy cũng đã sống một quãng thời gian rất dài rồi.

『Người đó chết đi vào mỗi tối và tái sinh vào mỗi sáng. Người đó ngày ngày chạy vạn dặm và không khi nào dừng bước dù mệt mỏi đến đâu. Người đó là ai?』

Mấy lời khó hiểu bỗng đột ngột xuất hiện. Chết và tái sinh mỗi tối, bộ là thây ma à? Hoặc có thể là một con ma thú hay huyền thú của lục địa nào đó mà tôi không biết chăng?

Không, không lý nào nó lại hiểm hóc đến vậy được. Palug đã nói cô sẽ vi phạm khế ước của Thần nếu không cho con người lợi thế. Chính vì vậy, những vấn đề con người không thể giải đáp cũng sẽ rơi vào điều khoản vi phạm.

Một thứ sẽ biến mất vào ban đêm và tái sinh khi mặt trời ló dạng. Bóng ư? Nhưng bóng thì làm gì có đi vạn dặm đâu cơ chứ. Liệu còn gì khác liên quan tới bình minh với hoàng hôn nữa hay không nhỉ? Khoan, đợi đã. Thay vì là liên quan—

“Lặn vào buổi tối và mọc vào buổi sáng, từ góc độ của chúng ta, ngôi sao này di chuyển xung quanh—Câu trả lời là mặt trời!”

『Ufufufufu, chính xác. Có lẽ là dễ quá rồi chăng?』

“Không đâu, khó lắm đấy ạ.”

『Ôi trời, ôi trời, đáng khen làm sao. Lần tới, hãy để ta cho nhóc một nan đề đủ để nhóc khỏi phải khiêm tốn luôn, được chứ?』

Palug đáp lại với một nụ cười rạng rỡ. Chết rồi, lẽ nào tôi nên giả vờ vật vã thêm chút nữa ư?

『Có điều, trước đó, Erica Aurelia, tới lượt nhóc hỏi đấy.』

Không thể chờ đợi lâu hơn, Palug ra hiệu cho tôi. Chà, tôi nên đặt câu gì đây? Vì không thực sự hứng thú với những câu đố, tôi chẳng chuẩn bị gì cả.

Theo như quan sát thì Palug dường như rất thích câu đố. Cô ấy hẳn là đã nắm được hết mấy câu điển hình của thế giới này rồi. Vậy, giờ là thời khắc để thứ mà tôi gọi là mánh mung tri thức hiện đại được toả sáng. Kể cả một câu đố thông thường ở thế giới trước cũng có thể là một câu đố không ai biết được ở thế giới này.

Sau một thoáng đắn đo, tôi hỏi Palug. Tôi quyết định chọn một vấn đề đơn giản mà ngay cả mấy đứa nhóc ở thế giới trước đây của mình cũng biết câu trả lời.

“Một trận đại lụt ở bên trên, một đám cháy lớn ở phía dưới, đó là thứ gì?”

Nụ cười xuất hiện trên môi Palug. Dường như câu đố chưa từng tồn tại trong thế giới này đã khơi gợi hứng thú của con thánh thú. Được, nếu cô ấy chú tâm suy ngẫm câu này, mình sẽ có thời gian nặn câu kế tiếp, dù rằng tôi nghĩ như vậy nhưng quả nhiên chúng chỉ là những tư tưởng ngây thơ mà thôi.

『Hừm~ Đã nói là đại lụt, nếu là một cái nồi, vậy thì phóng đại quá. Còn núi lửa ngầm dưới đáy đại dương hiện vẫn chưa được con người biết tới. À, nhớ ra rồi. Từ rất lâu về trước, ta đã từng nhìn thấy nó ở lục địa phía Nam. —Câu trả lời là bồn tắm. Nhóc có kiến thức rộng đấy, con gái của nhà giả kim ạ. Tuy nhiên, không may là kiến thức của ta dường như lại vượt trội hơn rồi.』

“Ư……Chính xác.”

Vào lúc này, mánh mung tri thức hiện đại của tôi đã bị đánh bại. Không, nói đúng hơn, nó thậm chí không thể gọi là mánh mung nếu nó lại bị một phát tiêu luôn như vầy. Cái này chỉ là tri thức hiện đại mà thôi.

Nếu suy xét cẩn thận, có bồn tắm kiểu đun nước ở thế giới này là một điều tốt. Vì nếu không, câu hỏi sẽ không hợp lệ. Nó khiến tôi nổi da gà khi nghĩ đến hình phạt dành cho việc gian lận con quái vật đầy cảm tính này. Tôi thầm cảm tạ công nghệ cổ xưa trong tâm trí.

Không biết cô ấy có nhận ra sự đấu đá trong tôi hay không, Palug chỉ tay vào tôi cùng với bộ dạng vui vẻ thái quá.

『Rồi, lần này đến lượt của ta! Nó là một căn bệnh nghiêm trọng đôi khi sẽ dẫn đến tử vong. Bất kể ma thuật có mạnh mẽ tới đâu, không một vị danh y nào đủ sức chữa lành. Thế nhưng căn bệnh này lại khiến con người và động vật hạnh phúc. Không biết câu này có quá dễ đối với một cô gái không nhỉ?』

Phải làm sao đây, hoàn toàn chả hiểu gì hết. Nếu nói đến căn bệnh chết người, không phải nó là ‘tuyệt vọng’ à? Có điều việc ‘tuyệt vọng’ có thể khiến con người và thú vật hạnh phúc thì hoàn toàn vô lý. Bên cạnh đó ‘dễ đối với một cô gái’ ư? Nó càng ngày càng trở nên sai lệch với câu trả lời ‘tuyệt vọng’.

Rắc rối rồi đây……Dù cho có nghĩ bao nhiêu lần, tôi lại quay trở về ‘đáp án: tuyệt vọng’. Tri thức hiện đại của tôi đang cản trở khả năng giải câu đố này.

Dần dần, vòng đi vòng lại, tôi vẫn không thể tìm thấy câu trả lời nào khác. Dù rằng là không được, chà, nó còn tốt hơn việc không đưa ra đáp án. Tôi mở miệng sau khi nghĩ điều đó.

“……Tuyệt vọng?”

『Ôi trời~ Nhóc cuối cùng cũng đã sai rồi! Tiếc thật đấy! Câu trả lời là ‘tình yêu’. Ta cứ nghĩ là dễ lắm chứ~』

Palug thể hiện sự vui mừng quá mức. Tuy nhiên, khuôn mặt cô bỗng chốc trở nên mịt mờ.

『Hm? Đợi chút đã, ‘tuyệt vọng’ ư? Hử? Sao nhóc lại ra được câu trả lời này chứ?』

“Ơ……’Tình yêu’ là thứ có thể khiến ta hạnh phúc sao ạ?”

『Hể……?』

“Nếu đó là hư cấ—trong mấy vở kịch tình yêu, em cũng thấy hạnh phúc khi xem nó thật nhưng……”

Palug trợn tròn mắt, há hốc mồm với vẻ mặt như thể một con cá vàng. Cô lui lại vài bước cùng với biểu cảm ấy. Hể? Lẽ nào, Palug vừa né tôi ư?

“Yêu thật sự có thể khiến ta hạnh phúc sao? Nó trông có vẻ phiền phức, và người ta không phải sẽ đau đớn khi chuyện không được như ý muốn à?”

Palug lùi lại xa hơn nữa. Không hiểu sao cô ấy lại có ánh mắt như thể đang nhìn vào một đứa trẻ đáng thương.

『Ta không phủ nhận rằng nó có mặt tối như vậy. Đó là lý do vì sao tình yêu cũng có thể dẫn tới cái chết. Tuy nhiên, dù thế đi chăng nữa, bộ nhóc không cảm thấy hạnh phúc khi yêu ư? Này nhé, thứ ta muốn nói ở đây là, mấy lúc lòng ngực nhóc ‘kyuuun~’ lại ấy, và mỗi khi nghĩ về họ, nhóc sẽ trở nên say đắm còn trái tim thì đập rộn ràng. Từ khi sinh ra tới giờ, ta đã yêu cả ngàn lần rồi, và lần nào cũng cảm thấy hạnh phúc hết mà.』

“……!”

Lên tới bốn chữ số luôn à, quả đúng là cao thủ tình trường mà. Tôi sẽ cảm thấy vui nếu đó là trong game, manga, hay tiểu thuyết, nhưng còn trải nghiệm thực tế thì có hơi không ổn. Tôi cực kỳ sợ mấy thứ như tình yêu. Trên tất cả thì, cảm giác chối bỏ của tôi đối với nó vô cùng tồi tệ vì bản thân cứ luôn bị dính vào thứ cảm xúc này của những người khác để rồi gặp chuyện xui xẻo.

『……Không biết có phải vì nhóc quá nhỏ để nói về tình yêu hay không……Nhóc thậm chí còn chưa lên mười mà nhỉ. Có điều, ý nhóc là sao? Cảm thấy ‘tuyệt vọng’ là một điều hạnh phúc, làm thế nào mà……Từ bấy tới giờ nhóc đã sống kiểu gì dù cho chưa tới mười tuổi vậy hả?』

Không, tôi có nghĩ ‘tuyệt vọng’ là hạnh phúc đâu chứ, tôi chỉ là không thể nghĩ ra thứ gì khác hơn thôi. Tuy định sẽ đính chính lại, nhưng khi nghe thấy mấy lời tiếp theo, tôi ngay lập tức nuốt trôi những từ ngữ đã ra tới tận cuống họng.

『……Là lỗi của ta khi đưa ra câu hỏi này. Ta sẽ cho nhóc một câu thay thế.』

Bằng cách nào đó tôi vừa được bồi thường tổn thất. Dù là gì thì, tôi cũng cảm kích tấm lòng của Palug.

『Không thể làm bất cứ thứ gì, nhưng đồng thời cũng có khả năng làm được tất cả. Không hề giúp đỡ việc gì, nhưng đồng thời lại đáng quý hơn bất kỳ ai. Chỉ mỗi sự tồn tại đã là một điều đáng mừng, mang đến sự cứu rỗi và hạnh phúc cho những người xung quanh. Tuy nhiên, không phải ai cũng mong muốn điều đó. Đó là ai?』

Tôi nghiên cứu câu hỏi thứ hai mà Palug đưa ra. Lần này tôi chỉ cần suy nghĩ một chút là đã có thể dễ dàng đưa ra kết luận.

Kinh thánh nói rằng ông là đấng tối cao và toàn năng. Nhưng, trên thực tế, ông lại chẳng làm bất cứ việc gì. Sự tồn tại của ông được bảo chính là điều phước lành, mang đến sự cứu rỗi cùng niềm hạnh phúc. Dù vậy việc lựa chọn có nên tin hay không còn tuỳ thuộc vào từng người.

Đáp án ở đây chắc chắn là ‘Thần’. Cái này quả là một câu hỏi hoàn toàn đậm chất sứ giả của Thần mà.

“Đáp án là Thần, đúng chứ ạ?”

Palug khoác lên vẻ mặt như đã nắm thóp được tôi.

『Rất tiếc. Hướng suy luận thì khá đấy, nhưng đó không phải câu trả lời đúng. Nếu nói về Thần, ông ấy cũng có giúp đỡ con người dù chỉ là chút đỉnh. Đáp án chính xác cho câu đố này là em bé.』

“Ư……!”

Tệ thật. Vì có sứ giả của Thần, Thần tất nhiên cũng phải tồn tại. Chỉ cần một trong những phép màu được kể trong truyền thuyết hoặc kinh thánh là sự thật thôi, nó đã không thoả điều kiện ‘không thể làm gì’‘không giúp đỡ gì’ rồi. Ngoài ra, có thể thấy rõ ràng là, ‘em bé’ hoàn toàn trùng khớp với những tiêu chí trên.

『Ufufufu. Nhóc cuối cùng cũng mắc sai lầm rồi. Vậy, như đã hứa, ta sẽ lấy đi một phần ba cơ thể của nhóc.』

“Đ-đợi chút đi ạ.”

『Ứ đâu~ Ta đã chờ từ nãy tới giờ rồi.』

Cánh tay Palug phát ra luồng sáng màu đỏ nhạt. Ánh sáng của nó có phần dịu hơn bộ móng vuốt lửa, tuy nhiên điều đó cũng chẳng khiến tôi cảm thấy an tâm hơn chút nào. 

Cô ấy vung cánh tay đang phát sáng về phía tôi. Trước ánh sáng chói loà, tôi nhắm tịt mắt lại.

『Ừm, kết quả tốt đấy.』

Sau một lúc, lấy âm thanh hài lòng của Palug làm tín hiệu, tôi mở mắt ra. Không có đau đớn gì. Có vẻ như tôi không bị xé toạc, moi móc, cào cấu, hay nhai cắn ở đâu hết.

(May quá, vẫn chưa bị ăn thịt……Mình thật tình không muốn bị nhai sống đâu!)

Để cho chắc ăn, tôi chạm vào khắp nơi trên cơ thể để kiểm tra. Được, vẫn ổn. Mấy ngón tay vẫn còn đầy đủ, chân cũng còn dính chặt, không có chỗ nào không cử động được hết. Không có chảy máu. Hai con mắt vẫn nhìn thấy đường, cái mũi thì còn y đấy, cả đôi tai cũng vẫn—

—Mềm mịn.

(Hể? ‘Mềm mịn’……?)

Khi đang chạm vào đầu mình, tôi chợt nhận thấy có điều sai sai. Một thứ gì đó đã được gắn ngay vị trí hơi chếch lên so với nơi đôi tai tôi vốn ở. Tôi vội vàng lấy ra chiếc gương nhỏ cầm tay từ bên trong túi.

u62111-95931a2b-4c09-4d38-8631-cae5fe76ba35.jpg

Không mất gì hết cả. Tuy nhiên, có thứ vừa được thêm vào. 

Chúng có màu vàng kim tương tự Palug người đứng trước mặt tôi. Tuy nhiên, của tôi thì có hình tam giác nhọn trong khi Palug là loại tròn như loài sư tử. Ở bên trên đầu tôi, thứ đó đang nhúc nhích.

Từ nơi đỉnh đầu tôi, một đôi tai mèo vừa mọc.

Bình luận (0)Facebook