Chương 26: Đảo Sứ giả (8)
Độ dài 1,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:02:25
Klaus kéo tay tôi và nhanh chóng bước đi, hướng tới trung tâm đại sảnh.
Vì là mối quan hệ giữa những người con của công tước, tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã thu hút nhiều sự chú ý hơn mức bình thường. Nhận thức được ánh nhìn đang tập trung về mình, khuôn mặt tôi dần trở nên đông cứng.
“Gì vậy, cậu căng thẳng à?”
“Đúng nhỉ, tại mình không quen mấy vụ này mà. Cậu cũng căng thẳng ư, Klaus-sama? Hay là xấu hổ? Mặt cậu đang đỏ bừng kìa.”
“Hừm……Là do ánh đèn thôi.”
Chúng tôi thì thầm với nhau trong lúc đang nắm tay và đứng đối mặt. Vào lúc chúng tôi định di chuyển, giai điệu đột nhiên trở nên lãng mạn một cách kỳ lạ. Ư, dù đó chỉ là một bản nhạc xa lạ theo phong cách Ignitia mà thôi.
(Thiệt tình, dàn nhạc hoàng gia! Đừng làm mọi chuyện khó khăn cho tôi hơn chứ!)
Với bộ dạng lóng ngóng, tôi di chuyển trong lúc tránh dẫm phải chân Klaus hay những người khác. Klaus khéo léo ứng biến và điều chỉnh những bước nhảy nguy hiểm ấy của tôi về lại trạng thái hoàn hảo.
“Klaus-sama, lẽ nào cậu giỏi khiêu vũ vậy sao?”
“Tại tôi đã phải luyện tập với con nhóc Ann suốt mà. Này, đừng có mà nhìn xuống chân nhiều quá. Ngược lại, vậy còn khiến cậu dễ ngã hơn đấy.”
“Ơ, vâng.”
Có vẻ như Klaus sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt. Thành thật mà nói thì việc đó giúp tôi rất nhiều. Mặc dù không phải là không có chút kinh nghiệm khiêu vũ nào, nhưng mãi cho đến gần đây tôi vẫn còn được cõng trên lưng anh trai mình.
“Nhìn tôi đây chứ đừng nhìn xuống.”
“À, vâng, Klaus-sama.”
“Mà không, như vầy thì mặt cậu gần quá rồi. Quả nhiên là đừng có nhìn tôi nữa. Nhìn điểm nào đó trên vai tôi ấy. Nhịp điệu loạn hết cả lên rồi này.”
Klaus vẫn tiếp tục đưa ra những chỉ thị khó nắm bắt như hồi trước. Mặt này của cậu ấy thật sự không thay đổi mấy nhỉ.
“Klaus-sama, chỉ dẫn của cậu chi tiết thật đấy.”
“Lúc này thì cứ việc tin tưởng và giao hết cho tôi. Tôi sẽ không để cậu phải xấu hổ đâu.”
Như lời cậu ấy nói, Klaus quả thật rất giỏi. Trong lúc thưởng thức âm nhạc, tôi đã có thể hoàn thành một bản mà không mắc phải lỗi nào. Nếu là như vậy, dù cậu ấy nhảy với những cô gái khác đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng có gì đáng lo.
Nghĩ rằng vai trò của mình đã xong, tôi cúi đầu định cố rời đi, nhưng Klaus đã nắm lấy tay và ngăn tôi lại.
“Thêm một chút nữa thôi, được chứ?”
Bản nhạc tiếp theo bắt đầu như mọi khi, tôi đành phải tiếp tục di chuyển cơ thể để phối hợp với Klaus.
“Klaus-sama, cậu không định khiêu vũ với người khác ư?”
“Tôi tới chỉ để gặp cậu thôi. Sao lại phải nhảy với những cô gái khác chứ?”
“Đấy là nghĩa vụ của nhà công tước mà đúng không? Chẳng phải cậu cần làm sâu đậm thêm mối quan hệ với các gia tộc khác nữa à?”
“Trưởng nam nhà Hafan đang trong giai đoạn nghỉ rồi.”
Klaus đặt môi gần tai tôi và nhỏ giọng.
“Tuy không nói lớn được, nhưng hiện tại tôi đang điều tra một vụ dưới sắc lệnh của hoàng gia. Chỉ huy đội điều tra là một gã cực kỳ khắc nghiệt và khó ưa. Tôi đã phải xin cái tên sếp vô nhân tính đó để có thể tới đây, vì vậy đây là thời gian tự do quý báu của tôi.”
“Cậu đang phải dưới quyền một người khó khăn nhỉ? A, lẽ nào, là vụ trộm mộ à?”
Cuộc điều tra về vấn đề trộm mộ đáng lý ra được tiến hành dưới sự chỉ đạo của Công tước Hafan. Tôi không nghĩ rằng từ ‘vô nhân tính’ phù hợp với ông.
“Không, nó khác vụ trộm mộ.”
“Thế, cậu đang điều tra gì vậy?”
“Đấy không phải thứ có thể nói ở đây, và ngay từ đầu thì tôi cũng đã bị sếp hăm doạ là phải đảm bảo cậu sẽ không dính vào mấy chuyện nguy hiểm rồi……Mà quên không nói, tên sếp đó là anh trai cậu đấy.”
“Hiie–”
“……Trong thời gian hiện tại, tôi cần tranh thủ trả bớt nợ dù chỉ là chút ít. Không thể để bản đồ lãnh thổ nhà Công tước Hafan bị vẽ lại được.”
Quả nhiên, Eduard-oniisama. Anh ấy thậm chí còn không tha một đứa nhóc 10 tuổi……À, nhưng, việc cho phép dùng sức lao động làm phương tiện trả nợ bản thân nó có thể cũng đã là một sự nhân từ rồi không biết chừng.
“Những giây phút tự do quý báu như vậy, cậu đâu cần phải lãng phí nó mà khiêu vũ với mình chứ……”
“……Cậu, cậu đã đọc thư của tôi chưa vậy?”
“Ừm, mình đọc rồi……Nhưng lá thư đó là sao thế?”
Theo những gì tôi nghe được từ Ann, nó chắc hẳn là nhầm lẫn. Cậu ấy đang định sửa sai lại à? Vốn dĩ nó là loại thư gì vậy?
Thế nhưng, trong lúc tôi còn đang suy nghĩ trong bình thản, cậu ấy lại nói một điều vô cùng đáng ngại.
“Những gì được viết trong thư, tôi nghiêm túc đấy.”
“Hể? Cậu nghiêm túc phần nào trong đó chứ?”
“Tất cả.”
Ừm, nó là ‘Cậu rất mạnh. Tôi sẽ trở thành người không thua kém cậu.’ nhỉ. Nếu tất cả đống đó đều nghiêm túc thì—
Quả nhiên là thư khiêu chiến thiệt hả?
Vậy là sao, Ann-sama? Không phải là do nhầm lẫn ư?
Hay nói đúng hơn, liệu tôi có đủ khả năng chọi lại một cậu nhóc pháp sư thiên tài đã đánh bại con quái vật cỡ đó không? Cứ cái đà này, dù nhìn kiểu nào thì cuộc sống học đường của tôi cũng sẽ nằm ở chế độ khó rồi còn đâu.
Khoan! Đợi đã! Ngày xưa thì trông yếu chứ bây giờ tôi có yếu đâu. Chỉ xét đến vẻ ngoài của khuôn mặt phản diện với độ tự tin đạt mức tối đa này thôi thì cũng chẳng ai dám xem nhẹ rồi. Nếu thêm chút can đảm và nghị lực đối đầu cậu ấy, không biết tôi có làm được gì không nhỉ? Mà thật ra, vấn đề cấp bách hiện tại là cần nhanh chóng hoá giải hiểu lầm rằng mình là một người mạnh mẽ cái đã.
Sau khi bận tâm lo lắng, tôi cố lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận và trả lời.
“Klaus-sama. Ừm, thành thật mà nói, mình thấy phiền lắm.”
“Cái–”
“Mình không phải cùng một kiểu người như cậu, Klaus-sama. Liệu cậu có thể ngừng cách tiếp cận đầy ép buộc đó không?”
“Ư……”
“Những gì Klaus-sama mong muốn thật sự là một gánh nặng quá lớn đối với mình. Nhưng, không sao cả. Mình tin chắc rằng Klaus-sama rồi sẽ tìm được đối tượng phù hợp cho bản thân. Mình thành tâm cầu chúc Klaus-sama có được một cuộc gặp gỡ tốt đẹp.”
“Cầu chúc……!?”
“Mình chỉ muốn làm bạn với cậu thôi, Klaus-sama.”
“Bạn……hử……uugh……”
“Ừm, cậu có đang nghe không vậy?”
“……”
“Klaus-sama? Klaus-sama?”
“……”
Không có tiếng đáp trả. Klaus dường như đã rơi vào trạng thái trống rỗng. Với chuyển động như thể mộng du, giờ cậu ấy đang khiêu vũ trong vô thức một cách đầy siêu thực……
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có lỗi, nhưng như vậy Klaus sẽ không nhắm tôi làm đối thủ hay đột ngột thách đấu với tôi nữa.
Mình rất tiếc, Klaus. Xin hãy chọn Eduard-oniisama hay ai khác mà đủ khả năng vừa làm kẻ thù mạnh vừa làm bạn với cậu ấy. Mình nghĩ có lẽ khi đó cậu sẽ có thể bị vùi dập hết mình như ý cậu muốn.
May mắn thay bản nhạc đã thay đổi, tôi cúi chào và tách khỏi Klaus. Klaus, hiện còn đang trong trạng thái mơ màng, vẫn ở lại giữa trung tâm đại sảnh. Trong lúc tôi lo lắng không biết nên làm gì, những cô gái cùng độ tuổi đã bu đầy xung quanh Klaus và bắt đầu giành giật cậu ấy.
(Rất xin lỗi, Klaus, mình không có khả năng chiến đấu với mấy cô gái khác như Ann.)
Lỡ mà bị nghĩ là độc chiếm cậu ấy rồi mua sự ghen tức vào người thì nguy hiểm lắm. Do cũng đã gom được một lượng kha khá mấy vụ yêu đương đấu đá này ở kiếp trước rồi, tôi không muốn dính líu thêm nữa.
Ở phía sau cuộc chiến tranh giành Klaus, tôi lén lút tẩu thoát.