Chương 25: Đảo Sứ giả (7)
Độ dài 2,674 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:02:24
Vì quá xấu hổ, tôi đã nhanh chóng tìm cớ thoát khỏi chiếc bàn các thành viên gia đình hoàng tộc đang ngồi. Hiện tại, tôi đang xem xét mấy miếng thịt với một chiếc đĩa trên tay. Thật tuyệt khi có người cộng sự dù ăn bao nhiêu cũng không thành vấn đề, tôi có thể thưởng thức mỗi thứ một chút mà chẳng cần đắn đo suy nghĩ về số lượng.
Với tình hình như vậy, trong lúc lướt qua nhiều bàn khác nhau và chào hỏi trong vội vàng, trước khi kịp nhận ra, tôi đã làm quen được vài người bạn. Một là Tricia, con gái của Nam tước Rails đến từ Aurelia. Người còn lại là Marquia, con gái của Tử tước Jonas đến từ Ignitia. Có vẻ như cả hai đều tám tuổi giống tôi. Tricia đang gắn một chiếc đũa phép trên dải băng của chiếc váy nhằm mục đích trang trí, còn Marquia thì có con rồng nhỏ cỡ một chú chim ở vai.
“Erica-sama, Erica-sama, xin hãy sử dụng khăn của mình để tay cậu khỏi bẩn.”
“Erica-sama, xin hãy thưởng thức món này. Món kẹo đường này rất được những trẻ em quý tộc ở Ignitia ưa chuộng đấy.”
“Erica-sama là công chúa đến từ Aurelia, cùng nơi với tôi. Quý tộc Ignitia, làm ơn rời đi cho.”
“Sao chứ, ngược lại, thưa quý cô nam tước, chỗ này là Ignitia. Không phải việc người Ignitia đưa cậu ấy đi thăm thú là điều hiển nhiên sao?”
“Hai cậu, nếu ồn quá, cả hai sẽ làm phiền mọi người đấy.”
Tricia và Marquia, hai cô bé đáng yêu này đang ghì tay tôi từ hai phía. Tình trạng tôi bây giờ không khác gì người ngoài hành tinh bị bắt giữ. Đây là khoảng độ tuổi mà những đứa trẻ thường hay nói ‘Cậu ấy sẽ chơi với tôi!’ và tranh giành người bạn đó. Mấy cô nhóc nhỏ như vậy thật rất dễ thương.
Trong lúc Tricia với Marquia đang mải mê cãi nhau đến mức không thèm nhìn tôi, Tirnanog xuất hiện từ dưới gầm bàn. Tôi nhanh chóng đổi chiếc đĩa chất đầy đồ ăn mà mình vừa lấy với chiếc đĩa trống không Tirnanog đã vét sạch.
“Xin lỗi.”
『Đừng lo. Ta cũng có ăn những thứ khác ngoài mấy đĩa cô mang rồi.』
“Cẩn thận đừng để bị phát hiện, được chứ?”
『Không sao đâu. Ta nhanh lắm.』
Không biết có phải vì đã cãi vã xong không, hai cô tiểu thư Tricia và Marquia đang tiến lại gần. Tirnanog nhanh chóng trốn xuống lớp khăn trải bàn.
“Xin lỗi đã bắt cậu đợi, Erica-sama. Thật sự rất mệt mỏi vì Marquia quá là ngốc đi.”
“Ôi trời, chẳng lẽ mới đây thôi mà cô đã quên rồi sao. Tricia mới là người ngốc, được chứ?”
“Vâng, vâng. Mình sẽ không trốn đi đâu, cả hai an tâm đi.”
Tuy nhiên, chuyện này sẽ khiến tôi khó mà di chuyển được. Ừm, phải làm sao đây?
Trong lúc tôi đang gặp rắc rối vì bị kẹt giữa hai quý cô đáng yêu, một cô gái nổi bật trong nhóm quý tộc Hafan xuất hiện. Khi vừa chạm mắt với cô ấy, tôi mỉm cười.
Tôi biết người này rất rõ.
Đó là Ann Hafan, người đã có mối quan hệ đạt ngưỡng ranh giới sinh tử với tôi từ khoảng một tháng rưỡi trước.
Ann đang mặc một chiếc váy đen đầy chững chạc. Trông thì đơn giản, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, tôi có thể thấy nó đã được thêu và viền ren rất công phu. Em ấy cũng có cả corsage[note27926] với hình dạng một bông hoa màu đỏ nhạt rất hợp với mình nữa.
Mỗi lần Ann di chuyển, những sợi chỉ bạc lại lấp lánh dưới ánh sáng đèn chùm. Khuôn mặt em ấy cũng đã trưởng thành hơn so với trước và tôi có thể thoáng thấy được một nét đẹp lạnh lùng, sắc sảo.
“Lâu rồi không gặp, Erica-oneesama. Em đã rất muốn được gặp chị đấy.”
“Chà, Ann-sama. Chị cũng rất vui vì có thể nhìn thấy em.”
Tôi mỉm cười chào đón em ấy. Vào lúc đó, tôi cảm thấy Tricia và Marquia nắm chặt tay áo mình từ cả hai phía.
“Chà, đúng là một cô nhóc nhỏ hỗn xược. Tụi này đang nói chuyện với Erica-sama trước đấy nhé.”
“Một bộ váy nghèo nàn như vậy không xứng để đứng trước Erica-sama đâu. Nhóc nên quay lại vào lần sau đi.”
Ấy, họ đang xem Ann là địch thủ à? Tôi cố mở miệng, nhưng không biết dùng lời nào để cắt ngang họ.
“Nhân tiện, chị đây là con gái nam tước ở Aurelia, cùng nơi với Erica-sama. Cùng nơi với Erica-sama đấy!”
“Nhân tiện, chị đây là con gái tử tước ở Ignitia. Con gái của tử tước đấy!”
Cả hai dường như đã xác định Ann là kẻ thù chung và đang tiếp cận em ấy, người nhỏ hơn mình một tuổi.
Vào lúc đang bối rối xoay qua xoay lại giữa ba người họ cố tìm cách giải hoà, mắt tôi chạm với Ann. Ann khẽ mỉm cười và nâng tay lên ra dấu cho họ bình tĩnh.
“Gia huy ba chiếc thuyền đang lướt trên bốn ngọn sóng……Chị chắc hẳn là con gái Nam tước Rails của Aurelia phải không ạ?”
“Ư!? Đúng thế, chị là Tricia Rails……Nhưng sao nhóc lại biết được gia huy nhà này?”
“Gia huy với hai thanh kiếm bắt chéo cùng một chú rồng trắng đang ngủ……Chị là con gái Tử tước Jonas của Ignitia nhỉ?”
“Guh……Chính xác, chị là Marquia Jonas. Nhưng thật thô lỗ mà. Lại đi nói tên tụi này trước khi tự giới thiệu bản thân.”
Ồ~ Tuyệt quá! Quả nhiên là em gái học sinh chăm ngoan Klaus, sự chuẩn bị của nhỏ thật hoàn hảo.
Ann mỉm cười điềm đạm, di chuyển bàn tay đang che đi gia huy gia tộc Hafan một cách tình cờ.
“Xin thứ lỗi cho sự giới thiệu muộn màng này. Em là Ann của gia tộc Công tước Hafan. Tricia-sama, Marquia-sama, mong rằng từ đây chúng ta sẽ có thể thân thiết với nhau.”
Mặc dù vẫn còn là một đứa trẻ, Ann đã giới thiệu bản thân với giọng nói đầy sức diễn đạt đồng thời cúi chào với phong thái cực kỳ chuẩn mực.
Tricia và Marquia há hốc miệng, đứng hình trong một lúc. Đột nhiên, hai người họ lùi lại một bước sau đó gập người thật sâu.
“Chị đã không biết em là công chúa của cựu gia đình hoàng gia Hafan, xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của chị!”
“Hii……! Thật là một vinh dự khi được gặp người có địa vị cao như em, chị vô cùng hạnh phúc!”
“Nếu tỏ ra quá áy ngại như vậy thì chẳng phải thành ra như em đang bắt nạt hai chị sao. Xin hãy ngẩng đầu lên đi ạ.”
Ann hướng nụ cười điềm đạm của mình về phía họ.
“Việc em cản trở hai chị là sự thật, thế nên chúng ta coi như đã huề nhau. Cả ba chúng ta đều yêu quý Erica-oneesama, do đó cứ để chuyện quá khứ trôi theo dòng nước đi. Từ giờ ta hãy cùng nhau gây dựng một mối quan hệ bình đẳng nhé?”
“V-vâng!”
“Xin mạn phép ạ!”
Mặc dù nói là ‘bình đẳng’, nhưng có vẻ như thứ bậc đã được xác định rõ ràng. Cả Tricia và Marquia đều răm rắp nghe theo lời Ann.
Ann-sama, còn nhỏ mà kinh thiệt! Tôi thấy như mình vừa được xem tay nghề của một nghệ nhân vậy.
Khi Ann nhẹ nhàng tiến đến chỗ tôi, Tricia và Marquia lùi về một bước. Ann ngước nhìn và rướn người về phía tôi.
“Erica-oneesama, em lúc nào cũng mong được trò chuyện với chị. Em vẫn chẳng cách nào quên được cái đêm ấy, trái tim em luôn đập mạnh mỗi khi nghĩ về nó.”
“……Ann-sama, còn người khác ở đây đấy.”
“À, phải rồi, đây là bí mật riêng của ta mà nhỉ?”
“……Ann-sama, phần không nên bị nghe thấy không phải chỉ có vậy đâu.”
Khi tôi liếc nhìn về phía Tricia và Marquia, họ lặng lẽ né ánh mắt đi. Sao hai người lại đỏ mặt chứ? Quả nhiên là đã bị hiểu lầm theo hướng đó rồi ư? ‘Không phải vậy đâu, tụi này chỉ thám hiểm tàn tích dưới lòng đất và đánh bại ác linh cùng nhau thôi!’ Không nói vậy được thiệt ức quá mà.
“Nhân tiện, Erica-oneesama, món quà đã tới tay chị chưa ạ?”
“Ừm, chị nhận được rồi. Chúng thật sự rất ngon. Cảm ơn em nhiều lắm.”
“Đúng chứ? Em đã nghĩ chị chắc chắn sẽ thích mà, Erica-oneesama. Chị mà tới Hafan thì sẽ được ăn thịt ngon mỗi ngày luôn đấy!”
“Nghe tuyệt nhỉ. Nếu có cơ hội đến thăm Hafan, chị trông cậy vào em cả nhé.”
Bỏ Klaus sang một bên, việc Ann sẽ tiếp đón mình tử tế khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi cũng hứng thú với mấy món ngon của Hafan nữa, văn hoá ẩm thực bên đấy dường như khá phát triển. Tôi sẽ ngóng vụ này khi được dịp tới Hafan.
Ấy, nhắc mới nhớ, có lẽ tôi nên hỏi về lá thư của Klaus.
“À mà……Về Klaus-sama……”
“Vâng! Về Onii-sama nhỉ! Xin cứ hỏi em bất cứ điều gì!”
“Chị đã nhận được một lá thư kỳ lạ……Không biết chị có lỡ làm gì khiến Klaus-sama tức giận hay kích động tinh thần chiến đấu của cậu ấy không vậy?”
“Lá thư kỳ lạ……? Cái đó, nó được gửi đến khi nào?”
Ann hơi chau mày lại. Như mọi khi, thái độ của em ấy đối với anh trai mình khá là nghiêm khắc.
“Lá thư được đính kèm với món quà của em, Ann-sama.”
“Đính kèm……Hả, lý nào……Dù Onii-sama ngốc đến cỡ nào đi chăng nữa thì……Nhân tiện, nội dung là gì thế ạ?”
“‘Cậu rất mạnh. Tôi sẽ trở thành người không thua kém cậu.’”
“Không thể nào……Onii-sama đã……!?”
Trong một khoảnh khắc, Ann-sama ngã về phía sau như thể suýt ngất. Tôi hoảng loạn định đỡ, nhưng em ấy đã tự mình trụ vững lại ngay lập tức và hít thở thật sâu.
“Quả nhiên đó là thư khiêu chiến à?”
“Không. Lá thư đó lẽ ra là để truyền đạt ý nghĩa khác. Mặc dù với ít chữ như vậy nên trông giống thư khiêu chiến, nhưng tuyệt đối không phải đâu ạ. Chị làm ơn tin tưởng Onii-sama nha. Xin chị hãy cho ông anh trai của em một cơ hội nữa đi mà.”
Ừm, tôi không biết chi tiết, nhưng có vẻ như là do sai lầm thôi nhỉ? Tốt rồi, vậy ra thứ đó không phải thư khiêu chiến. Nhẹ nhõm thật.
“Thế thì may quá. Vì chị muốn được làm bạn với Klaus-sama mà. Chị rất hoan nghênh việc cậu ấy viết lại.”
“Cảm ơn chị nhiều lắm. Erica-oneesama, chị không những xinh đẹp như nữ thần mà còn tốt bụng như nữ thần nữa chứ.”
“Nói quá rồi đấy, Ann-sama……Xấu hổ quá đi……”
Ngay sau khi nói những lời đó, gần tôi, những tiếng reo hò cao vút bỗng xuất hiện. Chúng là giọng của hai quý cô đi cùng tôi ban nãy.
“Kya~! Là ai vậy chứ? Người đang đứng ở kia!”
“Kya~! Kya~! Cậu ấy giống như hoàng tử trong truyện cổ tích vậy!”
Tricia với Marquia đang hét lên đầy phấn khích. Có vẻ không chỉ họ mà vài chị gái hơi lớn tuổi hơn cũng đang bị cuốn hút bởi một cậu bé.
Cậu bé tóc đen quay lại. À, tưởng gì, là Klaus thôi mà.
Klaus, như em gái mình, dường như cũng đã trưởng thành hơn sau thời gian ngắn không gặp. Đôi mắt xanh mang bầu không khí sống động không phủ chút mây mù trước kia đã bị ẩn đi, giờ đây nó đang toát lên vẻ trang nghiêm pha lẫn chút u sầu trông vô cùng ấn tượng.
Nhìn sơ qua thì có vẻ cậu ấy đang khoác trên mình một bộ cánh khá cầu kỳ. Không phải sản phẩm thực dụng như thứ tôi đã thấy vào một tháng trước, chiếc áo choàng xám dần ngả sang đen hiện tại là một bộ trang phục xa xỉ được làm từ chất liệu vải len bóng bẩy và sang trọng với những viền thêu bằng chỉ bạc. Chiếc ghim trên ngực cùng các khuy cài áo trên đó đều mang hình dạng mặt trăng bạc, biểu tượng của gia tộc Hafan. Ngoài ra, nó còn có những thiết kế thủ công tinh xảo được đặt ở nhiều vị trí khác nhau.
Không hổ là Klaus, cậu ta đã ăn bận rất chỉnh chu để tham dự sự kiện do hoàng gia tổ chức. Mặc dù là một bộ trang phục được làm một cách công phu, thế nhưng nó vẫn không tạo cảm giác quá nổi bật. Thay vào đó, nó được giữ ở một tông màu khiêm tốn trong lúc vẫn toát lên vẻ tươi mới, làm tôn lên chính bản thân Klaus. Nếu mà không biết nội dung bên trong, chắc tôi cũng đã hét lên ‘Kya~!’ rồi.
“Cậu ta trông không có vẻ hơn tuổi chúng ta bao nhiêu, mình chưa từng nghĩ lại có người đẹp trai đến vậy!”
“Hee……Tuyệt thật đấy……”
“L-làm gì bây giờ, Erica-sama! Người đó, cậu ta đang đi về hướng này!”
“Hee……Đúng ha……”
“Mình phấn khích quá, tim mình đang đập nhanh! Aah, không biết đây có phải là mơ không nữa!”
“Hee……Có lẽ vậy nhỉ……”
Mặc dù hiểu lầm về lá thư khiêu chiến đã được giải quyết, nhưng giờ lòng tôi vẫn cảm thấy thấp thỏm. Tuy nhiên, vì đang bị Tricia và Marquia giữ lại từ cả hai phía, tôi không cách nào chạy thoát được.
Trong lúc còn đang phân vân không biết làm sao, Klaus đã đến trước mặt tôi. Cậu ấy trông có hơi ngập ngừng, nhưng vẫn mỉm cười với tôi.
“Thưa quý cô Erica.”
“À, vâng. Klaus-sama.”
“Trong lúc chúng ta không gặp nhau, có vẻ như cô thậm chí còn trở nên xinh đẹp hơn xưa nữa. Thật đáng công sức cho chuyến hành trình đến tận Ignitia này.”
“Klaus-sama, hình tượng nhân vật của cậu bị phá huỷ……Ấy chết, ý mình là, tính cách của cậu đã thay đổi rồi nhỉ.”
“Khắc nghiệt thật đấy. Nó không hợp với tôi sao?”
Lần này Klaus cười một cách tự nhiên, và tôi bất giác cũng mỉm cười theo. Ừm, có khung cảnh ấm lòng như vầy cảm giác tốt thật.
Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, Klaus đã thực hiện một hành động không lường trước được. Như người hiệp sĩ đứng trước một quý cô, cậu ấy quỳ xuống và nắm lấy tay tôi.
(C-cậu đang làm gì vậy chứ—!)
Thay vì tiếng hét trong thầm lặng của tôi, tiếng ‘KYA~!!’ đầy hạnh phúc của Tricia và Marquia vang vọng khắp đại sảnh.
“Erica Aurelia. Liệu cô có thể cho tôi niềm vinh dự được khiêu vũ đầu tiên cùng cô không?”
“Eeeeh!?”
Khi đang bối rối nhìn quanh, tôi bắt gặp ánh mắt đầy tự hào của Ann.
(À, hiểu rồi. Đây là báo cáo cho thành quả đào tạo của Ann nhỉ. Làm tốt lắm.)
Bởi vì đối tượng là một con ngựa hung hãn, sẽ nguy hiểm nếu đem giao cho một người xa lạ. Vì lý do đó, có vẻ tôi đã trở thành người đảm nhận vai trò thử độc.
“Vâng, thưa Klaus-sama. Tôi rất vinh hạnh chấp nhận lời mời này.”
Thực hiện tư thế của một quý cô, tôi kéo vạt váy của mình và cúi đầu chào. Một lần nữa, tiếng reo hò cao vút của Tricia với Marquia lại vang lên và giờ thậm chí nó còn đến cả tai những người lớn xung quanh.
Ư, tình huống này thật quá là ngại đi. Tuy nhiên, để mai mốt có thể thực hiện màn ra mắt xã hội thật sự, giờ tôi cần chịu đựng và cố gắng hết sức.
Dường như Klaus cũng cảm thấy ngượng khi bị quan sát, cậu ấy đang nhìn tôi với hai tai đỏ bừng.
“Đi thôi, Erica.”
“Tính cách thật của cậu đang lộ ra ra kìa, Klaus-sama.”
“Ồn ào quá.”
Klaus nhanh chóng kéo tay tôi và chúng tôi hoà vào dòng người khiêu vũ.