Chương 22: Đảo Sứ giả (4)
Độ dài 2,658 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:02:10
Ignitia là đất nước đã mang đức tin về Vị thần Tối cao đến với Vương quốc Liên hiệp này. Nơi đây không chỉ là quê hương của loài rồng mà còn của cả nhà thờ và các thánh đường. Tuy nhiên, nó không phải là một quốc gia với tôn giáo bảo thủ.
Ignitia, sau khi từng là đất nước thuộc Đế chế Romulus – đế chế cổ đại của lục địa phía Nam Karkinos, đã rút ra bài học từ đế chế này sự phóng khoáng trong phương thức quản lý, tôn giáo và quyền tự do đối với các dân tộc khác nhau, sau đó áp dụng nó vào thực tế trong quá trình cai trị lục địa Ichthyes. Họ sáp nhập tôn giáo địa phương bằng cách hợp nhất với vị thần của họ hoặc nhận các vị thần khác vào với tư cách thánh hoặc thiên thần.
Tôn giáo của Vương quốc Liên hiệp được tạo dựng dựa trên chính sách không hoàn toàn ghi đè lên các tôn giáo địa phương. Nhờ vậy, Lucanrant phía Bắc có thể tiếp tục đức tin vào Thần Sói Holle[note27871], tín ngưỡng đa thần ở phía Đông vẫn còn hiệu lực, và tín ngưỡng thờ Thần Bren ở phía Tây cũng còn hoạt động.
Vị thần của Bắc Lucanrant, Holle, trở thành Thánh Horatius. Đông Hafan theo tôn giáo đa thần, nhưng chỉ có Vị thần Tối cao mang danh hiệu thần còn những vị thần còn lại được xem là thiên thần hay tinh linh. Bren, vị thần của Tây Aurelia, như ta đã biết, cũng trở thành Thánh Brendan.
Có vẻ như, trước khi Ignitia đến Ichthyes thì họ cũng có một vị thần ngoại giáo. Điều đó được thể hiện qua nội thất của thánh đường này.
Thánh đường của thủ đô hoàng gia Ignitia vốn là toà nhà dành cho lâu đài hoàng gia Ignitia. Cũng chính vì vậy, nó đặc biệt lớn và phức tạp hơn so với các thánh đường khác.
Trong thánh đường khổng lồ với cấu trúc phức tạp này, rất nhiều bức tranh tôn giáo, tác phẩm điêu khắc và tranh bích họa được trưng bày. Nhưng, cho đến hiện tại tôi vẫn chưa thấy hình ảnh nào của Vị thần Tối cao trong số các vật triển lãm. Vì không có quy định nào cấm việc sùng bái, ông ấy có vẻ như là một vị thần khá khiêm tốn.
Thay vào đó, bên trong thánh đường là một kho tàng những sinh vật giả tưởng và nhân vật kỳ bí mà dường như đến từ các tôn giáo khác.
Một bức phù điêu mô tả sinh vật trông như nhân mã với thân trên là người và thân dưới là ngựa.
Một bức hoạ tôn giáo vẽ một người đàn ông có bốn cái đầu trên cơ thể và một cái miệng ở bụng.
Một chiếc cúp chạm khắc hình một con quái vật trông như con người với một chân.
Một bức tượng nữ thần với hơn mười bộ ngực.
Chỉ mới xem sơ xung quanh, tôi đã tìm thấy rất nhiều thứ tương tự như vậy. Thậm chí có cả một thiên thần được thiết kế theo mô típ của một vị thần khác ở lục địa phía Nam.
Tại thánh đường của thủ đô hoàng gia Ignitia, nếu bám sát lộ trình, ta có thể nhìn thấy câu chuyện quen thuộc trong kinh thánh, còn khi đi chệch hướng một chút, ta có thể dõi theo những câu chuyện về nguồn gốc của từng dân tộc.
“Những kiến trúc liên quan đến nhà thờ cũng là một quyển sách lớn cho những tín đồ không biết đọc chữ, Tir à.”
『Một cuốn sách thay thế cho bệ thờ hử. Nó có hơi lộn xộn đấy.』
Kinh thánh chỉ được phép sao chép lại với ngôn ngữ sử dụng trong Đế chế Romulus cổ đại. Chính vì vậy, tôi vẫn chưa thể đọc chúng. Bản thân tôi chỉ biết những phần mà cha và anh đã đọc cho. Do đó, việc kinh thánh được thể hiện dưới dạng những bức hoạ thật sự rất mới mẻ.
Dù nói là vậy, với sự khác biệt văn hoá sâu sắc, trên thực tế mắt tôi cứ hướng về phía những thứ bất thường. Tôi đã vui vẻ lựa chọn con đường phụ với đầy quái vật.
Làm lơ lộ trình bình thường, chúng tôi đi quanh thánh đường phức tạp một cách vô chủ đích. Bằng cách nào đó, có lẽ vì tôi có sở thích khá là khác người, xung quanh giờ chỉ còn mỗi Tirnanog và tôi, tuy vậy cũng không có gì đáng bận tâm. Dù chuyện gì thì vẫn còn Tirnanog đáng tin ở đây. Và ngay từ đầu tôi vẫn chưa dựng death flag lên nữa mà.
Hiện tại, chúng tôi đã đến một khu vực được trang hoàng lộng lẫy quá mức và dường như tốn rất nhiều tiền. Hơn nữa, câu chuyện sơn trên tường không hiểu sao lại khá quen thuộc.
Thứ xuất hiện trước mắt chúng tôi là bức tranh bích hoạ về một vị thánh bị nuốt chửng và cuốn đi bởi một sinh vật hai sừng khổng lồ. Dù nhìn ra sao, nó cũng gần tương tự thứ bên trong con golem bằng sắt này.
Không thể nào, quái vật khổng lồ Zaratan là sinh vật nổi tiếng ư?
『Gì đó, Erica?』
“Cái này, cậu nghĩ sao về nó?”
『Oh, ooooohhh! Là ta đây mà!』
“Có nhìn thế nào thì đây cũng là Tir, hay Zaratan…”
『Kukukuku! Vậy ra cái đám mọi rợ phía Nam tôn thờ ta! Tất nhiên phải vậy rồi!』
“Chà, không biết sao lại có chuyện này nữa……”
Tôi cảm thấy mình không thể chịu nổi cái khẩu vị tệ hại này.
Tôi tin rằng nó được làm bởi nghệ nhân Aurelia khi họ được gọi đến trong quá trình xây dựng thánh đường. Cho đến lúc này, tôi cũng đã nhìn thấy khu vực đầy trang nhã với bố cục chặt chẽ của nghệ nhân Hafan cùng khu vực mang phong cách giản dị và ấm áp của nghệ nhân Lucanrant rồi.
Những bức bích hoạ xung quanh cũng có rất nhiều Zaratan.
Câu chuyện về chiếc thuyền chở vị thánh đã hiểu lầm Zaratan đang nổi trên biển là một hòn đảo và cập vào bờ. Câu chuyện về những người cưỡi trên lưng sinh vật khổng lồ bị trời phạt và nhấn chìm bởi cơn đại hồng thuỷ. Vân vân. Chúng đều là những câu chuyện phổ biến trên khắp thế giới, nhưng không phải cá voi hay rùa mà chính bản thân Zaratan đã được vẽ trên đó.
Con thú này hoá ra lại được yêu mến đến bất ngờ.
“Cậu thích mấy bức tranh này chứ?”
『Umu. Hình dạng chiếc sừng rất tốt. Gã vẽ thứ này thật sự am hiểu nét cuốn hút của ta đấy.』
“Tuyệt thật nhỉ.”
『Umu—Phải rồi, đừng bận tâm đến ta, đi thăm thú xung quanh tiếp đi. Ngửi mùi một phát là biết cô ở đâu ngay thôi nên cứ để ta thưởng thức đống tranh tường này thêm chút đã.』
“Vậy sao? Thế, tôi đi trước đây.”
Bỏ lại Tirnanog đang một mình chiêm ngưỡng say đắm mấy bức bích hoạ Zaratan sau lưng, tôi cũng theo dấu các tác phẩm và tiếp tục con đường quái vật của bản thân.
Nhân dịp này, tôi muốn xem hết những thứ chỉ có tại Ignitia. Do đó, tôi chủ yếu tập trung vào những phần trông giống với tín ngưỡng phía Nam.
Tôi cũng từng nghĩ trong lúc chuẩn bị rồi, nhưng đức tin ban đầu của Ignisia là một tôn giáo có vẻ không được thần thánh cho lắm.
Một bầy quái vật trông như Bách quỷ dạ hành[note27872]. Câu chuyện lịch sử về những vị thánh chịu đựng giày vò và chết vì đạo. Anh hùng nhận sự giúp đỡ từ thiên thần, rồng cùng những con quái vật với hình hài kỳ dị. Thay vì thánh nhân và anh hùng, đâu đâu cũng chỉ toàn các tác phẩm khắc hoạ tỉ mỉ monstro.
“Hiếm thấy thật. Không tin được, tôi chưa từng thấy vị khách nào ngắm những thứ này trừ mình ra đấy.”
Tôi nghe thấy giọng nói của ai đó và quay về hướng nó phát ra.
Từ lớp kính màu, những tia sáng bảy màu chiếu rọi xuống. Một cậu bé bước đi giữa luồng sáng. Khi quan sát từ bên trong căn phòng mờ mịt, cảm giác như thể ánh sáng phía sau đang bao quanh cậu.
Đôi mắt tôi dần quen với ánh sáng. Cậu ta hơi lớn hơn tôi, có lẽ nhỏ hơn quý tộc trẻ phía Đông Klaus Hafan một chút.
Mái tóc vàng mượt mà với độ dài ngang vai đang lấp lánh dưới ánh nắng. Đôi mắt trong veo như thạch anh tím. Làn da trắng không hề bị sạm đi bởi ánh nắng ban ngày. Đôi má phủ sắc hồng.
Cậu ta trông như một pho tượng – hay ngoại hình của một nhân vật bước ra từ shoujo manga vậy. Trong số những người Ignitia vốn được cho là đẹp, cậu ta đẹp một cách lạ thường.
Một chú rồng nhỏ màu vàng kim đang nép mình trên vai cậu. Màu sắc những chiếc vảy hoàn toàn hoà hợp với mái tóc vàng có chút sậm hơn so với một người Ignitia thông thường của cậu.
Hử? Là con trai mà nhỉ? Nhưng cậu ta thật sự rất giống nữ.
Nếu là một con gái, cậu ta sẽ dễ dàng giành giải nhất nhì trong số những cô gái xinh đẹp mà tôi từng được gặp trong cả hai cuộc đời.
Áo sơ mi trắng, ruy băng đen quanh cổ, quần tây đen, và một đôi ủng cao đến đầu gối—Ừm, được rồi, cậu ta là nam.
“Cậu là ai?”
“Hể~, cô không biết tôi sao?”
Biểu cảm như tượng vỡ ra và cậu ta mỉm cười như một đứa trẻ tinh nghịch đúng với lứa tuổi của mình.
Là người nổi tiếng lắm sao? Chắc rồi, cậu ta có ngoại hình khá thu hút. Cậu ta là con trai một nhà quý tộc ở đâu đó chăng? Hay một diễn viên nhí của một đoàn kịch nổi tiếng ở thủ đô hoàng gia?
“Hmm, vậy cũng tiện cho tôi.”
Cậu ta vuốt ve chú rồng vàng kim với một cử chỉ dịu dàng. Ồ, người này đến cả móng tay cũng đẹp nữa.
Khi cậu ta cúi xuống một chút, tôi có thể nhìn thấy hàng mi tuyệt mỹ khó ai sánh được của cậu.
“……Ý cậu là sao? Tiện cho cậu là ý gì.”
“Úi chà, tự nói một mình ấy mà. Quý cô đây xin đừng bận tâm, xin đừng bận tâm.”
Rõ là đáng ngờ.
Tuy nhiên, cũng có trường hợp một người không muốn ai tìm hiểu về họ. Trừ khi nó gây ra tổn hại nặng nề cho mình, thôi thì cứ để cậu ta lừa cũng được. Cậu ta khiến tôi có cảm giác như vậy đấy.
Nhưng, ít nhất thì tôi cũng muốn hỏi được cái tên.
“Mình là Erica, còn cậu?”
“Ấy, sao lại để một quý cô xưng tên trước vậy chứ. Thứ lỗi cho sự thô lỗ này của tôi. Tôi là con trai của vị giáo sĩ ở đây và tên thánh của tôi là ‘Thiên Thần’. Quý cô đang làm gì ở một nơi như thế này thế, Erica-ojousan?”
Cậu ta tự gọi bản thân là thiên thần. Thông thường, nếu ai khác mà nói câu đó, tôi đã phì cười ngay rồi. Nhưng, vì cậu ta đẹp như vậy, tôi cảm giác rằng điều này có thể được tha thứ. Tôi không biết phong tục ở Ignitia, nhưng dường như con trai giáo sĩ sẽ có tên là ‘Thiên Thần’ hử.
“Mình đến từ phía Tây……Ừm, mình chỉ đang đi tham quan thôi.”
“Chà, nếu là nhà giả kim của Aurelia, thế thì con golem sắt tràn đầy năng lượng tôi thấy ban nãy là của quý cô đây sao?”
“V-vâng……”
“Heeh, tuyệt thật~~! Một tiểu thư nhỏ nhắn xinh xắn mà lại có thể điều khiển thứ như vậy nhỉ.”
Tôi xác nhận trong lúc lảng mắt đi. Cứ phải nói dối mãi như thế này thật sự là căng thẳng đến không tin được.
『Sao vậy, Erica. Kẻ thù à?』
Với những bước chân nhẹ nhàng, Tirnanog tiến đến.
Ồ, nhanh thật đấy. Tôi cũng đã đi được một lúc lâu rồi, thế mà nó có thể tìm ra ngay vậy sao? Quả không hổ là quái thú giám hộ của nhà ta.
“Đừng tấn công. Người này là con trai của vị linh mục ở thánh đường này……Nói cách khác, cậu ta an toàn.”
『Ra vậy, tiếc thật.』
“Và còn, cậu chịu khó im lặng tý nhé.”
『Umu. Để đó cho ta. Ta lúc nào mà chẳng im lặng.』
Trong lúc nó còn đang bận ưỡn ngực tự hào, ThiênThần-san tự phong đột nhiên ôm Tirnanog vào lòng. ThiênThần-san nhìn vào bên trong khe hở của bộ giáp. Vì lý do nào đó, chú rồng vàng kim của cậu ta cũng nhìn vào mắt Tirnanog với biểu cảm cực kỳ ngờ vực.
Hii, danh tính mà lộ thì sẽ tệ lắm.
“Hể, thú vị thật. Vậy ra golem có thể di chuyển tự nhiên như vầy……Ồ, mi cũng hứng thú với thứ này à, Goldberry?”
“Ừm, đợi chút—”
“Nó hoạt động kiểu gì vậy? Hửm? Trông như có gì đó ở trong—”
『……!?』
“Ư-ừm, Mình……Mặc dù đến từ Aurelia, mình không giỏi giả kim thuật lắm đâu.”
“Hể.”
“Vì không thể chuyển hoá năng lượng ma thuật tốt, nên mình đại loại chỉ có thể dùng được mấy kỹ thuật tạo golem như khắc trực tiếp chú thuật lên kim loại thôi.”
“Ra vậy, mặc dù là lĩnh vực yếu nhưng cũng đã cố gắng hết sức và làm được tới mức này nhỉ. Quý cô thật sự là một người chăm chỉ đấy.”
“Cho nên, nếu cậu cứ nhìn đứa nhóc này hoài như vậy thì xấu hổ lắm. Mấy chỗ mình làm chắp vá sẽ lộ ra hết mất.”
“Hm~ Có vẻ nó được làm tốt đấy chứ. Dù tôi không biết nhiều về golem mấy.”
Với một biểu cảm bí ẩn, cậu ta cứ liên tục nhìn qua lại giữa tôi và Tirnanog.
Ư, bị cặp mắt trong sáng đó nhìn thật đau quá đi. Mấy lời nói dối giờ đang đè nặng trái tim tôi. Phải nhanh đổi chủ đề thôi.
“A, ah! Phải rồi!”
“Hửm~?”
“Cậu có bức bích hoạ nào ở thánh đường muốn giới thiệu chứ? Mình muốn biết liệu có nơi nào sẽ khiến mình hối hận nếu chưa được thấy không!”
Không mấy tự nhiên, tôi lái cuộc nói chuyện sang chủ đề khác và chộp lại Tirnanog từ tay ThiênThần-san.
Phù~, trong những trường hợp như vầy, nhanh tay thì tốt hơn kiểu chậm mà chắc.
Đặc biệt là lúc này, tôi có cảm giác chú rồng vàng tên Goldberry đã nghi ngờ gì đó rồi. Trực giác của mấy loài tự nhiên rất đáng sợ, nhất định phải cẩn trọng mới được. Nếu Tirnanog mà bị bắt cóc, tôi không biết phải ăn nói sao với tổ tiên nữa.
“Được~ Dù gì tôi cũng được xem điều thú vị rồi. Để đáp lại, tôi sẽ cho quý cô đây chiêm ngưỡng một thứ tuyệt vời.”
“Cảm ơn cậu.”
“Nếu đã thích mấy thể loại có chút kinh tởm này, vậy thì chỉ có thể là chỗ đó thôi. Tôi sẽ dẫn cô tới một nơi chứa thứ hiếm thấy nhất và kỳ quái nhất.”
“Eeh……Vậy có sao không?”
“Họ sẽ tức giận lắm nếu phát hiện ra. Đây là dịch vụ đặc biệt với quy mô lớn chỉ dành riêng cho quý cô thôi đấy, Erica-ojousan!”
Với điệu bộ đầy kịch nghệ, cậu ta cúi chào một cách phóng đại.
Đây quả là điềm tốt. Tôi vừa kiếm được cho mình một hướng dẫn viên du lịch vừa đẹp vừa thân thiện mà lại còn rành rẽ thánh đường nữa chứ. Không phải may mắn lắm sao?
Và như vậy, tôi quyết định nhờ cậu trai tự xưng là ‘Thiên Thần’ này làm người hướng dẫn cho chuyến tham quan thánh đường.