Chương 23: Đảo Sứ giả (5)
Độ dài 2,558 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:02:11
ThiênThần-san tự phong với mái tóc vàng mượt mà kéo tay tôi và dẫn đến khu vực phía sau thánh đường. Chú rồng đen Tirnanog cải trang thành golem thép sao đang theo sau chúng tôi một chút với hai chiếc túi lớn trên tay.
Tôi cũng còn một chiếc túi khác với kích thước vừa đủ để tự mang đi, nhưng lúc này ThiênThần-san đang giữ nó. Quả là một người tốt bụng.
Nếu nhìn kỹ, mặc dù cánh tay cậu ta trông thon thả, nó lại có cơ bắp khá rắn chắc. Trái với hình ảnh con trai của một vị giáo sĩ, cậu ta có vẻ đã rèn luyện khá kỹ.
Từng chút một, cậu ta mở khoá từng cánh cửa và hướng thẳng đến nơi nào đó. Khi tôi nhìn vào tay cậu, có vẻ cậu ta đã mở và đóng những cánh cửa chỉ với một chiếc chìa duy nhất chứ không phải một xâu chìa khoá. Dường như, cậu ta đang nắm giữ Skeleton Key chuyên biệt dành cho thánh đường này.
“Sao chúng ta lại phải vào sâu tận trong này?”
“À, do đây là nơi chỉ mở cửa cho công chúng vài lần trong năm thôi.”
“Hiếm ghê nhỉ?”
“Đại loại vậy. Nhưng vì tôi đặc biệt nên muốn xem lúc nào cũng được.”
“Hể, tuyệt thật!”
Giống mấy hình ảnh hay tượng Phật không để mọi người xem trong đạo Phật đó hả? Những thứ mà chỉ đem ra trưng bày vài tháng hoặc vài năm một lần trong một ngôi chùa nổi tiếng thôi ấy. Tôi hơi bị hào hứng rồi nha.
Mỗi lần cậu ta mở một cánh cửa, những bức tranh tường cùng các tác phẩm điêu khắc ngày càng trở nên giống quái vật hơn. Mức độ hỗn loạn gợi tôi nhớ đến Hieronymus Bosch và Bruegel[note27884].
Nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ em, cơn ác mộng cùng những điều kỳ quái, chúng được trộn lẫn và cân bằng một cách hài hoà để có thể đủ làm rợn tóc gáy một người.
Thật đáng sợ, nhưng cũng rất thú vị.
“Mấy thứ này……Chúng khá là tuyệt đấy.”
“Chưa phải là màn chính đâu, đích đến của chúng ta là căn phòng ở trong cùng kìa.”
“Nơi sâu nhất của thánh đường ư……”
Tôi nghĩ về sự kiện gần đây khi chạm đến nơi sâu nhất của tàn tích quê nhà và gặp phải một trải nghiệm khá kinh khủng. Dù bây giờ khi nhớ lại nó đã trở thành một kỷ niệm đẹp, nhưng tôi vẫn còn bị chấn thương khi nhắc tới mấy nơi sâu nhất.
Tôi thoáng nhìn Tirnanog phía sau mình. Chà, nguyên nhân gây chấn thương giờ đang ở phe tôi, nên chắc không sao nhỉ.
“Được rồi, đã để đợi lâu, thứ quý giá nhất là đây.”
ThiênThần-san mở cánh cửa cuối cùng, khác với những cánh cửa trước, nó được chế tác rất sa hoa.
Bên trong là một căn phòng rộng rãi nhưng đơn giản và hầu như không được trang trí. Phía sau căn phòng đặt một bức tường đá vôi khổng lồ dường như được cắt ra từ nơi khác. Trước khi có thể nhận ra rõ ràng thứ gì được vẽ trên đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
“Người hiện diện ở kia, không ai khác ngoài Đấng tối cao của chúng ta, vị thần trụ cột duy nhất của thế giới này.”
Trên bức tường bằng đá vôi, nhấn mạnh vai trò của ông với tư cách là thần Mặt trời, hình ảnh của Vị thần tối cao được khắc hoạ.
Với các màu đỏ son, đen, trắng cùng vàng kim rực rỡ, mặt trời được đặt ở phần trung tâm phía trên, còn con người cùng những tạo vật khác vẽ ở phía dưới, thể hiện sự ân sủng và tình yêu được Vị thần tối cao ban cho là như nhau.
Nếu chỉ có vậy, nó cũng không hẳn là khó chịu.
Vô số cánh tay mọc ra từ mặt trời. Đó là hình ảnh đáng sợ của rất nhiều bàn tay ánh sáng thon dài. Từng cái một, chúng đang vươn tới đầu của các sinh vật dưới mặt đất.
Bảy con mắt được vẽ trên mặt trời. Vô số mắt ở mỗi bàn tay.
Dựa trên quan điểm của người hiện đại, nó không thể được gọi là tâng bốc, chân thật hay mang tính nghệ thuật. Tuy nhiên, bức bích họa đã được thể hiện một cách công phu với sức ám ảnh mạnh mẽ, tạo cảm giác rùng rợn gây choáng ngợp người xem. Đây là một kiệt tác to lớn, nhưng không phải là thứ chạm đến sự thánh thiện.
Thoạt nhìn, nó trông như một bức vẽ nguệch ngoạc, khiến ta muốn bật cười. Nhưng, một khi đã cười xong, thứ còn lại chỉ là cảm giác hối hận cùng sự không thoải mái.
“Dường như thứ này đã được cắt ra từ bàn thờ ở một nơi linh thiêng trên lục địa Karkinos.”
“Tuyệt thật……”
“Nó tạo cảm giác tồi tệ và khiến ta muốn thoái lui, đúng chứ?”
“Nó gây khó chịu thật, nhưng hơn thế nữa, thứ này thật sự rất kinh dị.”
“Không sai. Vì quá kỳ quái nên sẽ rất bất tiện nếu nó khiến các tín đồ vỡ mộng hoặc sợ hãi. Có vẻ chính vì vậy mà thứ này không thường được trưng bày trước công chúng.”
Tôi không thể rời mắt khỏi hình ảnh vị thần được vẽ trên bức tranh tường. Có thể đây chỉ là một cảm giác lệch lạc, nhưng nó dường như mang một vẻ đẹp nào đó.
Không chỉ có vị thần và loài người, thứ khác cũng được vẽ ở đây.
Những sứ giả đang tuân lệnh thần.
Có bốn sứ giả mang địa vị cao được vẽ lớn, trong khi những sứ giả khác mang kích thước nhỏ hơn. Khi nghĩ đến bốn Tổng lãnh thiên thần, một tôn giáo ở kiếp trước hiện lên trong tâm trí tôi, nhưng ngoại hình của họ khá là khác biệt. Những thiên thần này đang mang khuôn mặt thú.
“Đây là……Thiên thần……?”
“Ừ, chính xác. Máy gã này cũng khá là dị dạng nhỉ?”
Trong những bức tranh và tác phẩm điêu khắc tôn giáo mà tôi đã nhìn thấy bên ngoài căn phòng này, thiên thần luôn được thể hiện với khuôn mặt xinh đẹp của con người. Đó là lý do tại sao sự khác biệt này khiến tôi bối rối. Những nhân vật được miêu tả trên bức bích hoạ giới hạn trưng bày này trông giống một vị thần Ai Cập hơn là thiên thần.
Trong số đó, sứ giả ở nơi gần thần nhất nhận được sự đối đãi đặc biệt xa xỉ. Nó được vẽ cực kỳ lớn đồng thời sử dụng rất nhiều vàng và chu sa quý hiếm. Đầu của một con sư tử, với sáu cánh cùng một cơ thể mạnh mẽ. Bên tay phải là một thanh gươm lửa, và bên tay trái là một lọ thuốc.
Thiên thần sư tử trong chiếc áo choàng đỏ được theo sau bởi ba thiên thần hơi nhỏ hơn khác - một đầu bò, một đầu chim, và một với khuôn mặt được sơn màu đỏ. Cả bốn vị Tổng lãnh thiên thần, mỗi người đều đang trong tư thế chỉ huy một nhóm sứ giả.
(Không phải có điều cũng tương tự thế này trong Cơ Đốc giáo sao? Hình như là……Thiên thần Seraphim hay Cherubim, nếu mình không nhầm.)
Bị choáng ngợp bởi bức tranh tường kiệt tác về vị thần cùng những thiên thần kỳ lạ, tôi không thể thốt nên lời nào. Tôi há hốc miệng và nhìn vào nó.
Để có thể quan sát toàn cảnh, tôi chầm chậm lùi lại. Và rồi, đầu tôi va vào thứ gì đó mềm mại.
“Chà chà, dám dẫn một cô gái đến chỗ như thế này, quả đúng là một cậu nhóc hư hỏng.”
Từ đằng sau, tôi nghe thấy một giọng nói vừa thô vừa ngọt của một người phụ nữ.
“A~~ Thôi tiêu. Ta đã bị một người ồn ào phát hiện rồi……”
ThiênThần-san tự phong nhìn người đứng phía sau tôi và đặt tay lên trán. Khi tôi quay theo hướng nhìn của cậu ta, đôi mắt tôi bắt gặp một người phụ nữ xinh đẹp.
Cô ấy có một cặp mắt để lại một ấn tượng mạnh mẽ, dù đang cong lên trong sự vui thú, chúng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị. Không biết là do vốn vẫn như vậy hay vì mang đôi giày cao gót, cô ấy đang nhìn xuống chúng tôi từ một góc độ tương đối cao.
Cô sở hữu mái tóc đuôi ngựa dày, bồng bềnh và óng ánh sắc vàng, khiến tôi liên tưởng đến chiếc bờm sư tử. Từ chiếc váy đỏ đắt tiền có đôi chút gợi mở đặc trưng của phương Nam, bộ ngực đầy đặn sạm màu đang căng tràn. Trên khắp người cô là những phụ kiện bằng vàng, chói lọi đến mức nhức mắt.
Đáng tiếc thật. Nếu trẻ hơn cỡ mười tuổi, tôi đoán cô ấy đã có thể thay thế vai trò nữ phản diện rồi. Một người đẹp lộng lẫy vậy mà.
“Ta ồn ào ấy hả? Ôi trời, một đứa nhóc còn chưa mọc lông mà dám nói điều đó nữa chứ.”
“Thấy chưa~ Chính xác là ồn chỗ đó đấy.”
Khi ThiênThần-san nói như thể hờn dỗi, người đẹp bí ẩn cười vang.
“ThiênThần-san, cậu biết người này à?”
“À, người này là— Ừm……Nói sao đây ta……”
“ThiênThần-san? Hể? ThiênThần-san sao? Phải rồi. Nhóc thật sự là thiên thần mà.”
“Thiệt tình……Đừng nói những thứ không cần thiết.”
ThiênThần-san kéo tay và tách tôi khỏi người đẹp bí ẩn.
Ừm, cô ấy là một người quen phiền phức sao? Phải rồi, cậu ấy có nói là sẽ gặp rắc rối nếu bị phát hiện cho người ngoài vào chỗ này mà.
“Không cần thiết? Ta ư? Kufufufu, bộ ta có nói gì không cần thiết à, dù chỉ một lời?”
“Rất lâu về trước rồi, cô đã nói khá nhiều điều thừa thãi.”
“Lạnh lùng quá đi~ Biết ngay mà, chắc là những cô gái trẻ thì tốt hơn nhỉ? ThiênThần-sama?”
Người đẹp bí ẩn chọc ghẹo ThiênThần-san một cách hạnh phúc.
Tôi cắt ngang vì muốn biết cô ấy là ai.
“Ừm……”
“A—Xin lỗi. Đây là người quen của tôi……Tuy không thể nói chi tiết, nhưng hiện cô ấy đang sống ở thánh đường này. Cô ấy không hé răng về chuyện này đâu, nên cứ an tâm đi.”
“Ra vậy.”
Đại loại thì, tôi có thể hiểu rằng cô ấy đang trong một tình huống khó nói. Tôi tự hỏi không biết liệu cô ấy là tình nhân của một người có địa vị cao ở thánh đường, con gái của một quý tộc với hoàn cảnh đặc biệt hay gì khác. Dường như đó không phải chuyện tốt để đào sâu vào, vì thế tôi quyết định không nói về nó nữa.
“Chà chà, bị lộ việc là một chị gái hoàn toàn không đáng sợ mất rồi. Vậy mà ta còn cất công nghĩ ra lời tự giới thiệu thú vị nữa chứ.”
“Cô tính nói gì vậy……?”
“Nếu nhóc là ThiênThần-sama, vậy thì ta là ác ma—! ……Đại loại vậy.”
“Không đúng và cũng chẳng vui. Quá là thường đi.”
Người đẹp bí ẩn, giờ đã là ác ma tự phong nâng tay lên với điệu bộ như thể đang hăm doạ một đứa bé. Vì chúng rất dài, móng tay cô ấy có sức tấn công khá cao. ThiênThần-san chán ngán và phớt lờ đi. Cô ấy trông như một người chị gái vui vẻ và hài hước vậy.
“Ể~? Không đáng sợ sao?”
“Vâng, vâng, sợ lắm, sợ chết đi được. Làm ơn đừng doạ nữa.”
“A! Vâng, em cũng sợ lắm ạ.”
“Ufu~~Tuyệt vời. Mọi sinh vật sống đều nên sợ ta như thế~~”
ÁcMa-san đang cao hứng như một đứa trẻ, cô xoay một vòng tại chỗ. ThiênThần-san có vẻ khá là phiền, nhưng cậu ấy trông như đang mỉm cười. Nói gì thì nói, họ là một cặp thiên thần ác ma thân thiết. Có lẽ vì sống trong bí mật ở một nơi như thế này, sự nhàm chán khiến con người ta muốn có ai đó ở cạnh hơn.
Và rồi, tiếng chuông từ bên ngoài thánh đường vang lên. Nó là hồi chuông báo hiệu buổi tối đã đến.
“Đã trễ vậy rồi sao. Cũng đến lúc quý cô đây về nhà rồi nhỉ.”
“Ôi trời, tiếc quá đi. Hiếm có dịp vui vẻ náo nhiệt vậy mà.”
“Vâng, vâng. Thời gian vui chơi kết thúc rồi. Ta đâu thể cứ giữ một đứa trẻ lại đây mãi được không phải sao?”
Úi, nhắc mới nhớ, tôi đã được mời đến dự buổi tiệc Mùa vọng của hoàng gia, và nghe nói là nó sẽ kéo dài suốt đêm. Có vẻ như quý tộc từ khắp các quốc gia sẽ tập trung ở đó, vì vậy tôi cần ăn mặc cho chỉnh tề mới được.
“Cảm ơn rất nhiều vì ngày hôm nay, mai mình sẽ đến lại thăm ngay khi có thời gian tự do.”
“Ừ, hẹn gặp lại~ Lần sau ta sẽ dẫn nhóc xuống nghĩa trang dưới lòng đất cho.”
“Nghĩa trang dưới lòng đất……Đã dẫn một cô gái đi ngắm cảnh thì còn biết bao nhiêu chỗ thích hợp chứ. Thiệt hết nói nổi cô!”
“Ể~? Chẳng phải nó cũng y chang việc cho một cô gái xem căn phòng này sao?”
“Thôi, tạm biệt, Erica, tôi sẽ chọn những nơi tốt hơn vào lần tới!”
Trong khi mỉm cười, thiên thần và ác quỷ tự phong vẫy tay chào.
Rốt cuộc, dường như tôi sẽ lại được dẫn đi một địa danh tôn giáo. Thực ra tôi muốn xin một hướng dẫn viên du lịch trong thành phố cơ, nhưng không thể nói mấy điều ích kỷ như vậy được.
Rời khỏi thánh đường, tôi bí mật thì thầm với Tirnanog sau khi đã đến một nơi vắng người.
“Cảm ơn vì chịu khó giữ im lặng trong thời gian dài, Tir.”
『À. Chuyện đó dễ thôi mà. Cô dường như cũng đã có quãng thời gian vui vẻ nhỉ.』
“Ừ, tôi đã rất vui.”
Vào lúc tôi hoàn thành chuyến tham quan thánh đường với ThiênThần-san, bên ngoài cũng đã là chạng vạng. Mặt trời đỏ đang dần bị nuốt chửng bởi đường chân trời.
Có lẽ vì đang trong mùa lễ hội, thời điểm này vẫn còn khá đông người qua lại. Giữa bầu không khí bao bọc quanh thành phố, thoang thoảng một mùi hương riêng biệt, kích thích cơn thèm ăn từ những nơi đang chuẩn bị bữa tối.
Ư, nếu bây giờ mà ăn, mình sẽ gặp rắc rối lúc mặc váy mất.
Trong lúc còn bận trăn trở, Tirnanog kéo vạt áo tôi.
『Có điều, Erica. Cô không được để bị lừa bởi họ.』
“Hửm, về gì cơ?”
『Đứa nhóc đó không phải thiên thần, và người phụ nữ đó cũng không phải là ác ma.』
“Chà, tôi cũng biết điều đó mà, đừng lo.”
『Ừm. Vậy thì tốt. Erica, cô thông minh lắm.』
Gì thế này? Tôi có chút cảm giác không thoải mái, như thể khi vừa được bảo ‘Ông già Noel không có thật’ đã chẳng buồn để tâm mà đáp lại rằng ‘Ừ, tôi biết’ vậy.
Mặc dù không hiểu ý nghĩa của lời khuyên đó, tôi quyết định không suy nghĩ quá nhiều.
Cùng với Tirnanog, tôi băng qua thành phố nhộn nhịp và trở về nơi nghỉ chân tạm thời của Công tước Aurelia.