Chương 30: Giải đấu (1)
Độ dài 2,582 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:02:40
Ngày diễn ra giải đấu thương sử dụng rồng đã tới.
Trước khi giải đấu bắt đầu, tôi quyết định dành thời gian đi dạo đồng thời ngắm nhìn vô số chủng loại rồng đến từ khắp nơi trên thế giới cùng cha mình.
Một lượng lớn các loài rồng khác nhau, từ những con mang màu sắc chính thống như đỏ, xanh, trắng, đen,... những con với hoạ tiết đốm và sọc tuyệt đẹp, cho tới những con sở hữu khuôn mặt hung ác phủ đầy gai nhọn, tất cả đều đang tiếp xúc với những du khách đến để theo dõi giải đấu.
『Số lượng người và rồng kinh thật đấy.』
“Đúng vậy, nói sao thì giải đấu này cũng là một trong số những cuộc thi danh tiếng nhất của Vương quốc Liên hiệp mà.”
Tirnanog đang cải trang thành golem sắt và xách túi cho tôi như mọi khi. Tuy nhiên, một khi đến hàng ghế khán giả chúng tôi đã lên kế hoạch thực hiện hành động khác. Bởi lẽ tôi vẫn chưa cách nào đoán được thời điểm Auguste liên hệ với Quái thú Khế ước. Có khả năng rằng sẽ là ngay sau giải đấu này.
“Tir, như kế hoạch đã định……Nếu xảy ra trường hợp khẩn cấp thì nhờ cả vào cậu nhé.”
『Để đó cho ta. Ta mà nghiêm túc thì làm gì có ai chạy thoát nổi.』
Dù Auguste không tham gia giải đấu, những rắc rối khác vẫn có thể xảy đến. Chính vì vậy, thay cho tôi, người khó lòng rời được khỏi hàng ghế khán giả, một Tirnanog ít nổi bật thêm vào đó còn nhanh chân sẽ là người theo đuôi con thú. Nhân tiện, tôi đã yêu cầu nó giữ im lặng khi tôi đang ở cùng cha.
Khán giả và hiệp sĩ không phải là các đối tượng duy nhất chạm vào rồng. Một số người với bằng học vị tiến sĩ được cử đến từ Học viện Ma thuật Lindis cũng đang âm thầm tiến hành khảo sát những con rồng nơi đây. Vì tất cả đều mang trên mình biểu tượng một con cò có mào đại diện cho người học viên nên có thể dễ dàng phân biệt được chỉ trong nháy mắt.
“Thưa ngài Công tước Aurelia. Đã lâu không gặp ạ!”
“A, Elric-kun.”
Giọng nói đó xuất phát từ một người hậu đậu mang kính được định rằng sẽ xuất hiện tại Học viện Ma thuật vào sáu năm sau trên cương vị giảng viên, Elric Actorius.
(Wa~……Mình vừa được dịp xác nhận khuôn mặt của mục tiêu chinh phục thứ tư! ……Không phải may mắn lắm sao?)
Có lẽ vì đã biết nhau từ trước, Elric bắt đầu trò chuyện vui vẻ với cha tôi.
Elric là người bạn thân học cùng năm của Eduard-oniisama. Mặc dù vẫn còn là một người học viên, anh ta dường như đã đến đây trong vai trò trợ lý giáo sư. Với mái tóc xám bù xù, đôi chân mày toát lên vẻ lo lắng cùng đôi mắt xám, anh ta trông như một chàng trai thật thà, tốt bụng. Khuôn mặt tươi cười mang cảm giác ngượng ngùng xấu hổ để lại ấn tượng khá mạnh, và nếu quan sát kĩ, anh ta sở hữu nhan sắc thậm chí không thua kém gì anh trai tôi.
Nếu nói theo hướng tốt thì giống như một người đầy học thức, nhưng còn theo hướng xấu, với bộ trang phục bình dị và luộm thuộm của mình, ngoại hình anh ta không khác gì một con mọt sách. Tuy nhiên, chỉ có những học viên nhận được học bổng đặc biệt từ Học viện Ma thuật mới được phép đeo phù hiệu King’s Scholar mà thôi. Dù chỉ thoáng qua, anh ta vẫn toát lên phong thái thanh lịch cùng khí chất thông minh, không biết có phải vì thân phận ẩn của mình không?
Có điều, ngay từ khi xuất hiện thì chiếc kính đó đã tuột rồi. Không hiểu sao nó khiến tôi cực kỳ ngứa ngáy và muốn được sửa lại.
Nhân tiện, mặc dù hiện đang cải trang thành dân thường, nhưng anh ta vốn dĩ mang xuất thân cao quý. Vâng, đây chỉ là thông tin được ghi trong mục giới thiệu nhân vật thôi. Nếu chơi được qua cốt truyện riêng thì tôi đã có thể hiểu thêm về hoàn cảnh chi tiết của anh ta rồi. Vô cùng đáng tiếc.
Thật không hiểu lý do vì sao người hào nhoáng như Eduard-oniisama lại có thể trở thành bạn tốt với một Elric chất phát đơn thuần được. Họ có chung sở thích nào chăng? À, nhắc mới nhớ, chuyên ngành của Elric là nghiên cứu ma thú mà, nên chắc hẳn anh ta sẽ thân thiết với ông anh đang điều tra về Zaratan của tôi rồi.
Ánh nhìn của Elric đang hướng về phía này. Để ý thấy điều đó, cha đã giới thiệu tôi.
“Ấy, cả hai mới gặp nhau lần đầu thôi à? Đây là Erica con gái ta.”
“Rất hân hạnh được gặp, Elric-sama.”
Tôi giữ mép váy và cúi chào nhẹ, đồng thời thể hiện một nụ cười ngây thơ nhất có thể trên khuôn mặt.
“À không, xin đừng lễ nghi làm gì, Erica-sama. Một học viên với thân phận thường dân thấp kém như anh thì không cần thiết phải làm vậy đâu.”
Elric đỏ mặt xấu hổ và cố gắng chỉnh lại chiếc kính bị lệch bằng bàn tay run rẩy của mình. Trong thế giới này kiểu người bình thường, thân thiện như vầy hình như lại khá là mới mẻ.
“Vậy, Actorius-sensei thì thế nào ạ?”
“Không, không, anh mới chỉ là thực tập sinh nghiên cứu thôi mà, làm sao xứng đáng chứ!”
“Eduard có kể cha nghe, mặc dù vẫn còn trẻ nhưng có vẻ như các bài báo của cậu ấy đã được xuất bản hết cái này đến cái khác đấy.”
“Chà, tuyệt thật đó ạ.”
Vậy ra anh ta thật sự là một người trẻ tuổi đầy tài năng và nhiệt huyết nhỉ.
“K-không, cháu không giỏi đến vậy đâu……Mấy nghiên cứu đó diễn ra thuận lợi đều nhờ cả vào Eduard đấy ạ.”
Anh ta đang vô cùng bối rối. Cha tôi dường như đang rất vui vẻ tận hưởng việc trêu chọc mấy lớp trẻ với tương lai sáng lạng. Còn về phần Eduard-oniisama, vụ anh ấy miệt mài vùi đầu vào giả kim thuật và khám phá tàn tích thì có thể thấy rõ rồi, nhưng anh ấy cũng chịu học hành tử tế mấy môn khác nữa à.
“Elric-kun, cháu sẽ giúp đỡ giải đấu ngày hôm nay sao?”
“V-vâng. Cháu đang kiểm tra những con rồng trong giải đấu này. Cần phải đảm bảo rằng không ai dùng thuốc ma thuật để kích thích hay gắn những thiết bị nguy hiểm không phù hợp với giải đấu lên chúng.”
Thật ngạc nhiên khi các hiệp sĩ rồng của vương quốc này lại đi làm mấy việc như vậy. Phải chăng điều đó có nghĩa là những người tham gia thi đấu đang vô cùng nghiêm túc?
“A! Nhắc mới nhớ, hôm nay Eduard không tới ạ?”
“Ừm, con trai ta có chút chuyện……Có vài vấn đề thằng bé cần phải giải quyết.”
Cha tôi quan sát xung quanh trước khi đưa ra câu trả lời. À, anh ấy đang thực hiện nhiệm vụ bí mật dưới chỉ thị trực tiếp của hoàng gia Ignitia mà nhỉ. Theo phản ứng thì có vẻ như cha tôi biết nội dung của nó là gì.
“Là cuộc điều tra về vấn đề trộm mộ sao ạ? Từ vụ ở Lindis lần trước, gần đây thật sự đã xảy ra quá nhiều trường hợp tương tự nhỉ.”
“Không, lúc này ta không thể nói chi tiết cho cháu được, nhưng đây là chuyện khác.”
“Ra vậy……Cháu hiểu rồi.”
Sự việc lần trước tại Lindis. Lẽ nào đó là thứ diễn ra vào cái đêm chúng tôi đặt chân vô〈Tàn tích của Những vị khách〉ư? Anh trai tôi đã phải vội vàng đến Học viện Ma thuật vì một tình huống khẩn cấp. Nếu vụ trộm mộ là nguyên nhân, tôi có thể hiểu được lý do anh ấy khẩn trương đến vậy.
Giữa lúc tôi chăm chú lắng tai nghe ngóng, cha và Actorius-sensei nhìn chằm chằm vào tôi. Ngay lập tức, tôi nở nụ cười như thể không biết gì.
“Ừm. Chúng ta kết thúc cuộc nói này ở đây thôi nhỉ.”
“P-phải rồi ạ!”
Rõ ràng là tôi vừa mang khuôn mặt ‘mình vừa nghe thấy vài thứ không mấy tốt đẹp’ rồi. Không, không, con chẳng hiểu hai người đang nói gì hết đó, có lộ thêm tý thông tin nữa cũng chả sao đâu mà.
“Elric-kun. Vậy, hẹn dịp khác gặp lại nhé.”
“Vâng, thưa ngài. Lần sau cũng mong được chiếu cố ạ.”
Sau khi nói lời tạm biệt với Actorius-sensei, cha và tôi hướng tới địa điểm tổ chức giải đấu.
Hàng ghế khách quý dành cho gia đình hoàng tộc Ignitia cùng ba cựu gia đình hoàng tộc còn lại đã được chuẩn bị. Nói cách khác, nó bao gồm chỗ ngồi cho vua và hoàng hậu Ignitia, cùng ba vị hoàng tử công chúa trong đó có Auguste. Nữ công tước Hafan cùng Ann. Những ghế trống dành cho gia tộc Công tước Lucanrant. Và cuối cùng, cha tôi Công tước Aurelia cùng tôi.
Auguste sẽ chịu ngồi đàng hoàng trên hàng ghế khách quý chứ? Tôi có chút lo lắng. Không lý nào, cậu ta sẽ không cưỡi rồng mà không báo trước với tôi đâu……nhỉ?
Với tâm trạng mang đôi chút bất an, tôi bước qua cổng vào khu vực tổ chức thi đấu.
☆
Địa điểm diễn ra giải đấu được trang trí với những hình ảnh tượng trưng cho các cựu vương quốc.
Ignitia phía Nam là ngọn lửa đỏ cùng con rồng vàng.
Lucanrant phía Bắc là bông hoa tuyết trắng cùng con sói bạc.
Hafan phía Đông là mặt trăng bạc cùng khu rừng đen.
Aurelia phía Tây là ngôi sao vàng cùng mặt biển xanh biếc.
Có điều, nơi chúng tôi đang hướng đến là khu vực đỏ và vàng chứ không phải vàng và xanh.
Hàng ghế khán giả dành cho quý tộc Ignitia được làm hơi cao hơn những hàng ghế khác.
“H-hơ? Hoàng tử Auguste không có ở đây sao?”
Đó là thứ đầu tiên thốt ra khỏi miệng tôi. Tôi đã nói những điều đó thậm chí ngay trước cả khi chào hỏi. A, tệ thật.
Vua và hoàng hậu Ignitia khá là bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi của tôi.
“Auguste à……Thằng bé nói mình không khoẻ nên đã trở về phòng rồi. Dù rằng trước đây nó lúc nào cũng mong chờ để được xem giải đấu……Ta thật cảm thấy tiếc cho thằng bé.”
“Erica-sama, cảm ơn cháu đã quan tâm con trai chúng ta. Nếu thằng bé biết được có cháu lo lắng, chắc hẳn nó sẽ rất vui.”
Bằng cách nào đó, hai ông bà Ignitia đang nhìn tôi với đôi mắt vô cùng dịu dàng. Nhưng tôi không đến đây để nâng cao ấn tượng tốt trong lòng họ, tôi đến là để phá death flag của mình.
“Thứ lỗi cho cháu vì đã khiến mọi người phải bận tâm. Chỉ là cháu từng nói vài lời thất lễ với hoàng tử tại buổi tiệc nên muốn được trực tiếp gặp mặt xin lỗi thôi ạ……Thật không may, nhưng dường như chuyện đó đành phải chờ dịp khác rồi. Rất cảm ơn vì đã mời cháu đến giải đấu ngày hôm nay.”
Tôi cúi đầu và lùi lại như thể để trốn sau bóng cha mình.
Tôi đã sốt ruột quá rồi.
Không vấn đề gì cả. Vết thương vẫn còn nông. Có lẽ là vẫn còn nông. Mặc dù tôi không nghĩ tích luỹ sai lầm là chuyện đáng để cười, tuy nhiên mới chừng này thì còn ổn chán.
Dù sao, tôi thắc mắc liệu Auguste có ở trong phòng thật không. Mọi thứ dường như đang diễn biến y như cốt truyện gốc, thật đáng lo. Tuy rằng tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây và kiểm tra tình hình, nhưng chẳng biết làm thế có khó lắm không nữa.
Tôi giao tiếp bằng ánh mắt với Tirnanog dưới chân mình, nhưng vào lúc này tôi quyết định chờ đợi ở hàng ghế khách quý. Sẽ rất tệ nếu hành động quá sớm và không thể phản ứng lại trước những tình huống bất ngờ.
Trong lúc tôi bận suy nghĩ, vua Ignitia và cha tôi bắt đầu trò chuyện rôm rả.
“Năm nay Blackcurrant cũng có tham gia đấy, thưa Đức vua.”
“Để coi. Ồ, đúng rồi này! Mắt của Ernst vẫn đáng ganh tỵ như mọi khi nhỉ. Người cưỡi trông như thế nào vậy?”
“Khuôn mặt đã bị che dưới chiếc mũ sắt rồi, mặc một bộ giáp đen, cũng không có huy hiệu……Cậu ta có một dải ruy băng xanh trên tay trái.”
“Một hiệp sĩ đen bí ẩn không rõ danh tính! Hơn nữa, cậu ta còn có lời thề với một quý cô nữa à. Nhớ thật đấy. Ta cũng từng giấu mặt để tham gia hồi còn trẻ mà. Hồi đó ta cũng trạc tuổi Auguste bây giờ, lúc ấy ta đã rất tiếc khi không thể tham gia chỉ bởi vì giới hạn độ tuổi.”
Vua Ignitia, với biểu hiện như được trở lại thời trai trẻ, đang quan sát những hiệp sĩ rồng một cách đầy hạnh phúc. Ông ấy quả thật rất thích rồng nhỉ.
Ủa, nhưng mà, hình như có vài thứ khá là đáng bận tâm vừa được thốt ra. Hiệp sĩ đen không xác định? Ruy băng xanh? Và không hiểu sao, câu thoại của vua Ignitia về việc ‘từng giấu mặt để tham gia hồi còn trẻ’ khiến tôi cảm thấy chú ý.
Không lý nào đâu, phải không?
“Otou-sama, Blackcurrant mọi người nói tới ở đâu vậy ạ?”
“Là con rồng đen lớn đằng kia kìa, Erica. Cô nhóc đó là một con rồng đa chức năng thuộc hạng 20 mét.”
“Giải đấu này cũng là một cách để tuyển chọn những ứng cử viên có năng lực cho vị trí hiệp sĩ đang ẩn giấu trong thành phố đấy, Erica-ojousan. Tuy nhiên, khi nói đến hạng 20 mét thì khá khó để có thể tìm được người cưỡi. Ta đoán đây là lần đầu cô nhóc đó được bay với người cưỡi trên lưng trong vòng năm năm qua nhỉ.”
Khi vừa yêu cầu lời giải thích, tôi đã nhận lại được một lượng thông tin chi tiết đến không ngờ. Vua Ignitia dường như đang cực kỳ phấn khích. Khi một người nói về chủ đề yêu thích của mình, có vẻ như họ sẽ bất giác mà nói nhanh hơn thì phải.
“Không biết hiệp sĩ giáp đen đó có phải là một người cưỡi rồng xuất sắc không thuộc Hiệp sĩ đoàn không.”
“Blackcurrant bản tính tuy hiền hoà nhưng dù gì vẫn thuộc vào hạng 20 mét. Chỉ cần có thể cưỡi cô nhóc đó thôi cũng đã tuyệt vời lắm rồi. Ta chắc chắn muốn có cậu ta trong Hiệp sĩ đoàn.”
“Ra vậy.”
Dù sao, càng nghe lời giải thích thì mối nghi ngờ trong tôi lại càng lớn. Người cưỡi Rồng đen Blackcurrant thật sự là Auguste sao? Aa, cầu trời đó chỉ là một thiên tài vô danh không có liên hệ gì. Còn nếu đó là Auguste thiệt, cầu trời cậu ấy làm sao đó mà đừng có ngã.
Không bận tâm đến lời nguyện cầu của tôi, tiếng tù và đánh dấu sự mở màn giải đấu vang to.