L17-1 – Đột nhập
Độ dài 2,664 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-18 19:00:07
HỆ THỐNG PHÁT HIỆN KẺ ĐỘT NHẬP
… NGÀY 13 THÁNG 7, 02:32:53…
…SỐ LƯỢNG MÁY CHỦ ĐƯỢC ĐỊNH TUYẾN[note55443], 5…
…TƯỜNG LỬA BỊ XÂM NHẬP 3/5…
…PHỤC HỒI BẢN GHI —> THEO DÕI OK…
…XÁC ĐỊNH ĐƯỢC KẺ ĐỘT NHẬP…
Giáo sư Nikaido cảm thấy thất vọng sau khi ông kiểm tra hệ thống an ninh. Hệ thống phòng thủ bảo mật, được phát triển bởi Q của Wammy’s House và được tặng bởi người bạn của ông là Watari, đã phát hiện được kẻ xâm nhập, hắn đã khôn khéo định tuyến qua vô số máy chủ từ khắp nơi trên đường xâm nhập vào hệ thống của phòng thí nghiệm.
“Truy cập từ bên trong phòng thí nghiệm…”
Không sẵn sàng chấp nhận sự thật, Nikaido liên tục cho kiểm tra lại hệ thống an ninh. Ông nhìn vào kết quả được lặp đi lặp lại trên màn hình rồi thở dài.
Giờ mới hơn 11 giờ tối và không có ai ở trong phòng thí nghiệm. Nikaido đảo mắt qua lại như muốn tìm một cái gì đó. Giống như khi ta không thể nhìn thấy được virus nếu không có kính hiển vi, có vẻ như ta cũng không nhìn ra được bản chất con người rồi. Nikaido nở một nụ cười chua chát. Ông nhìn chóng chọc nhưng không thèm uống cốc trà mà Kujo đã pha trên tay, trà trong cốc đã nguội từ bao giờ.
Tự nhiên còi báo động vang lên. Máy quay giám sát hiển thị một toán lính có vũ trang đeo mặt nạ, chúng đang cố gắng đột nhập vào phòng thí nghiệm. Chuyển sang chiếc camera khác, Nikaido nhìn thấy lính canh tại phòng bảo vệ đã bất tỉnh. Có vẻ anh ta đã bị đánh thuốc.
Nikaido im lặng nhắm nghiền con mắt.
Kể từ khi ông tiếp nhận con virus, thứ mà có tiềm năng trở thành một vũ khí có sức huỷ diệt mạnh hơn bom hạt nhân, ông đã luôn chuẩn bị cho cái ngày này. Ông quay người về chiếc máy tính rồi bắt đầu gõ phím một cách tức giận. Sau khi gửi đi một email, ông xoá sạch tất cả các tệp tin bằng hệ thống khẩn cấp mà Q đã tạo ra.
Những kẻ đột nhập bước vào phòng thí nghiệm chỉ vài giây sau đó.
“Giáo sư Nikaido, ông hẳn phải rất bận, nhưng chúng tôi xin ông bỏ ra chút thời gian”. Gã đàn ông đeo mặt nạ trông giống thủ lĩnh của đám lính đó cất giọng thông báo sự có mặt của mình một cách lịch sự, dù cho vẻ ngoài của hắn là đủ để khiến người ta run sợ.
“Ta không nhớ là có cuộc hẹn nào với ngươi”, Nikaido thẳng thừng nói.
“Chúng tôi sẽ không làm ông mất nhiều thời gian đâu. Chúng tôi sẽ rời đi ngay sau khi thực hiện được mục đích của mình.”
“Và đó là cái gì?”
Tên thủ lĩnh ngồi lên ghế sofa, và tên đứng cạnh đó đã trả lời thay hắn, “Bọn ta đâu có nghĩa vụ phải nói với ông đâu nhỉ?”. Hắn giương súng lên.
“Nếu ta còn quý cái mạng của mình… Như vậy chứ gì? Ta làm việc với những con virus chết người mỗi ngày. Ta không sợ cái chết!”
Một người phụ nữ mặc váy ngắn bước lên. “Aww, bọn ta biết ông sẽ nói vậy mà. Nên là bọn ta đã mời tới một vị khách đặc biệt cho ông đây!”, cô ta nói rồi búng ngón tay một cách phấn khởi, trông hoàn toàn lệch tông so với tình thế hiện tại.
“Không!” Nikaido đứng dậy với khuôn mặt trắng bệch.
“Không! Thả ra… Thả ta ra!” Maki cố vùng vẫy để thoát thân khi cô bé bị đưa đến chỗ tên đang ngồi sofa.
“Con bé đến để kiểm tra tại sao muộn rồi mà ông vẫn chưa về đấy. Cũng giúp bọn ta tiết kiệm được khối thời gian!”
“Tôi khuyên ông không nên làm gì dại dột, cứ im lặng mà làm theo những gì chúng tôi yêu cầu thôi. Như ông thấy đấy,” tên thủ lĩnh nhún vai, nhìn về phía sau hắn, “người của tôi khá nóng tính.”
Những thành viên trẻ hơn đằng sau bắt đầu cười khẩy.
Nikaido liếc nhìn tên ngồi trên ghế sofa, “Vậy các ngươi đến đây vì con virus. Ta có thể dễ đang tưởng tượng ra được những điều ngu xuẩn các ngươi sẽ làm khi ta đưa nó cho lũ mọi rợ các ngươi.”
“Ngu xuẩn sao?”, hắn ta lặp lại, chậm rãi đứng dậy. Với nụ cười thường trực ẩn sau lớp mặt nạ, hắn nắm lấy cổ áo Nikaido và thúc đầu gối thật mạnh vào bụng ông.
Nikaido loạng choạng về phía sau và ngã lên một chiếc ghế.
“Không ngu xuẩn bằng ông đâu, kẻ đã tạo ra một loại vũ khí ghê gớm như con virus, dù biết chắc rằng chính phủ Nhật và Hoa Kỳ sẽ có được nó.”
“Ngươi sai rồi! Cha của ta không tạo ra vũ khí. Đồ dối trá! Thả ta ra!”, Maki cựa quậy với đôi tay bị trói chặt từ phía sau.
“Còn định lảm nhảm đến bao giờ nữa hả? Ta chúa ghét phải nghe lũ trẻ con khóc lóc. Giờ ta bực rồi đấy.” Cô ta rút ra con dao bấm treo trên hông. Lưỡi dao chợt loé lên một sáng chết chóc.
Nikaido cắn môi và gầm gừ, “Con virus cùng liều thuốc giải đang được cất ở kho đông lạnh trong hai ngăn khác nhau. Các ngươi chỉ mở được cửa kho nếu có được mật khẩu cùng sinh trắc học của ta.”
“Thế thì phiền ông dẫn đường cho bọn tôi.”
“Cha, đừng làm theo lời bọn chúng!” Maki thét lên khi thấy cha mình đi về phía kho đông lạnh với một mũi súng chĩa vào lưng. Ông nói, “Ta mới chỉ hoàn thành liều thuốc giải vào tối qua thôi. Ta vẫn chưa thông báo cho ai cả. Làm sao các ngươi lại biết về nó?”
Tên thủ lĩnh bật cười, “Xem kìa, một nhà khoa học tài ba như ông mà lại không thể truy ra nguồn gốc con virus sao?” Bọn họ đã đến được ngăn đông lạnh thứ nhất, và Nikaido không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa cho tên thủ lĩnh ống nghiệm chứa virus. Rồi tất cả lại đi đến ngăn thứ hai. Nikaido nắm lấy ống nghiệm chứa thuốc giải trong tay và ngẫm nghĩ.
Cả thế giới sẽ diệt vong nếu bọn chúng có được nó. Nikaido do dự rồi hỏi, “Các ngươi định dùng nó vào mục đích gì?”
“Đừng lo. Bọn ta sẽ dùng nó để tạo ra hoà bình cho thế giới này”, tên thủ lĩnh đáp lời.
Nikaido lườm hắn và bảo, “Cái hoà bình đó chỉ tiện cho các ngươi thôi. Các ngươi chẳng khác gì Kira, cái tên chỉ biết giết tội phạm mà chẳng màng tới pháp luật đó.”
Tên thủ lĩnh đeo mặt nạ vẫn bình thản. “Giống với Kira sao, điều đó với bọn ta chẳng khác nào một lời khen. Tham vọng tạo nên một thế giới lý tưởng của bọn ta chẳng kém cạnh gì khi so với Kira đâu.”
Nghe xong Nikaido liền nhắm mắt lại. Khi ông mở mắt ra, đôi mắt ông chứa đầy sự quyết tâm. Maki hiểu rõ ánh mắt ấy. “Không bao giờ được quên việc mình phải làm. Cho đến giây phút cuối cùng…”, những lời nhắn gửi Nikaido dành cho chính mình, chúng như tiếp thêm tự tin cho việc ông sắp làm tiếp theo. Ngay lập tức, ông ném lọ ống nghiệm xuống sàn và nhảy thẳng vào một tên đang cầm súng.
Hắn ta hoảng sợ mà bóp cò. Tiếng súng nổ vang lên khiến cho mọi vật như dừng lại.
“Tôi… tôi bắn lão ta rồi”, hắn ta nói, sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt hắn dù cho có đang đeo mặt nạ. “Không phải lỗi tại tôi”. Hắn nhìn xuống Nikaido. Nhà khoa học thiên tài ấy khuỵu gối; viên đạn đã đục một lỗ trên người ông.
“Ô-Ông tấn công tôi trước”, hắn nói. Hắn ta đánh rơi khẩu súng trường trong sự khiếp đảm. Rõ ràng là hắn chưa từng bắn ai trước đây.
Miệng thở dốc, giáo sư Nikaido trăn trối, “Ta đã xoá… mọi dữ liệu… về thuốc giải… nếu ta chết… thì các ngươi đừng mong… chế được nó”. Nikaido ngã về phía trước rồi nằm gục dưới đất.
“Cha ơi!” Maki, người nãy giờ chỉ biết đừng nhìn trong bất lực, hất phăng đôi tay đang giữ lấy cô bé và chạy vọt đi.
“Này, dừng lại!”
Maki lách qua những bàn tay đang cố tóm lấy mình, cô bé trượt xuống rồi xuyên qua giữa hai chân của một gã đàn ông. Bọn chúng cố bắt lấy cô bé nhưng lại bị những khẩu súng trường cản trở, những món vũ khí cứ va lạch cạch vào nhau vô cùng khó chịu. Cô bé phóng ra khỏi phòng kho đông lạnh, đóng cánh cửa phía sau lại, rồi chèn một cán chổi vào chiếc tay cầm của cánh cửa.
“Đập nó ra!”
Bọn đột nhập nhanh chóng đạp vỡ cánh cửa, nhưng khi ấy Maki đã cao chạy xa bay.
“Chỗ cầu thang! Con nhóc đang chạy lên tầng!”
“Chúng ta đặt lính canh ở lối ra rồi. Con bé không chạy đi đâu được đâu.”
Bọn chúng bứt tốc và gần như ngay lập tức dẫm vào một lượng lớn chất làm chậm cháy[note55444]. Maki đã đổ đầy nơi hành lang chật hẹp bằng thứ dung dịch ấy từ tận bậc trên cùng của cầu thang, rồi ném những bình rỗng vào kẻ ở gần nhất.
“Argh!”
Thêm bình xịt cứu hoả –lần này có đến ba bình– lăn lông lốc từ cầu thang xuống rồi rơi vào tay, chân và đầu của những kẻ đang rượt theo.
Cho đến khi bọn chúng vất vả leo lên được thì cô bé đã đi mất rồi.
“Kiểm tra các phòng đi!”
“Đã rõ.”
Bọn chúng giận dữ đạp tung các cánh cửa.
“Tôi nghe thấy có gì đó bên này!”
“Mau mở cửa ra.”
Chiếc cửa bị đạp đến văng cả ốc vít, cả bọn lũ lượt kéo vào phòng. Từ đâu ra có một con khỉ nhảy lên người chúng.
“Mẹ kiếp, con khỉ này mày chết với tao!” một gã thét lớn lên với khuôn mặt đầy máu, hắn cởi bỏ lớp mặt nạ đã bị con khỉ cào cho tả tơi.
Trong khi đó, Maki trú ẩn bên trong văn phòng của cha cô bé. Cô bé nhìn thấy chiếc áo blouse của cha cô treo trên tường và nhớ lại giờ phút cuối cùng của ông. Cô bé không kìm nổi những giọt nước mắt. Nhẹ nhàng chạm vào tà áo, cô bé nhớ lại những lời mà cha đã dặn: Maki, nếu chuyện gì xảy đến với ta, con hãy nhặt lấy vật trong két và chạy đi thật xa. Con phải cứu lấy thế giới này.
Nhớ lại những lời chỉ dẫn của cha mình, Maki nhập mật mã rồi mở chiếc két sắt.
“Cha ơi… cái gì thế này?”
Bên trong chiếc két là một con gấu bông.
Cô bé khó mà không cảm thấy khó hiểu, nhưng những bước chân đang vang lên rõ mồn một. Cô bé gật đầu đầy quyết đoán rồi bước vào trong chiếc két. Khi cánh cửa đóng lại, những gã kia mới đuổi đến nơi. Chúng đều quay sang nhìn nhau và bật cười.
“Đúng là một con nhóc. Con bé tự khoá mình bên trong chiếc két để làm gì cơ chứ?”
Tên thủ lĩnh, cuối cùng cũng tới, nói rằng, “Như một con chuột kẹt trong bẫy. Tìm ra mật mã chiếc két với chúng ta sẽ nhanh thôi”. Sau đó hắn ra lệnh, “Cậy nó ra, Yoshikawa. Nhanh vào.”
“Rõ, thưa ngài.”
Cùng với một chiếc laptop và hai thanh kẹp kim loại, cái gã tên Yoshikawa bắt tay vào việc. Hắn vừa cậy chiếc khoá vừa xâm nhập vào hệ thống của chiếc két điện tử. Tất cả chỉ tốn có vài phút. Khi ấy hắn mở cánh cửa ra và thò đầu vào trong.
“Ra đây nào. Đợi đến khi tao bắt được mày đi”, hắn nói với sự khoái chí, cho dù vừa phải ăn một chiếc bình cứu hoả và một con khỉ vào đầu. Hắn cẩn thận bước từng chân vào trong chiếc két. Tuy nhiên, hắn bất ngờ chạy ra ngoài với cái nhìn thất vọng trên khuôn mặt. “Thưa ngài Matoba, trong đây có một cánh cửa sập.”
Matoba, tên thủ lĩnh, đặt một tay lên đầu và ngoảnh mặt lên nhìn trần nhà với vẻ thất vọng. Hắn sau đó cởi bỏ chiếc mặt nạ và ngồi lên ghế sofa. “Giáo sư nói ông ta đã xoá sạch dữ liệu về con virus.”
“Vâng, đúng vậy ạ…” Konishi nói, hắn là kẻ đang kiểm tra dữ liệu trên máy tính của vị giáo sư quá cố. Với đôi mắt cứ chớp không ngừng đằng sau cặp kính cận, Konishi lắc đầu, “Tất cả đã bị xoá sạch rồi. Mọi dữ liệu đều không thể phục hồi được.”
Vẫn không bị thuyết phục, Matoba càu nhàu, “Miễn là ông ta nhận thức được sự nguy hiểm nếu con virus rơi vào tay bọn khủng bố, ông ta sẽ không dễ dàng xoá đi thành tựu của mình như thế đâu. Ông ta hẳn phải cất số dữ liệu ấy ở đâu đó rồi. Ông ta sẽ tin tưởng ai mà giao phó lại nhỉ?”
“Có thể là… con gái ông ta chăng?”
Matoba gật đầu. “Ông ta đã hi sinh thân mình để đứa con gái nhỏ chạy thoát. Không thể biết được liệu con nhãi ấy có được ai giúp đỡ không. Chúng ta sẽ phải tiếp cận theo cách gián tiếp thôi. Nhưng bước đầu tiên vẫn là phải tìm cho ra con bé ấy.”
Cho dù trong thâm tâm hắn ta rất cáu giận vì thất bại vừa rồi, nhưng hắn ta cũng sớm nguôi ngoai. Hắn giờ đã suy tính những bước đi tiếp theo.
“Nhưng thưa ngài Matoba, giờ chúng ta đã sở hữu con virus. Tại sao chúng ta không thực hiện kế hoạch luôn đi ạ?”
Matoba trao cho Yoshikawa một cái lườm. “Xem lại lời nói của chính mình đi! Nếu chúng ta làm như vậy, những con người quan trọng trong công cuộc xây dựng thế giới mới của chúng ta sẽ gặp nguy. Chúng ta sẽ không thẳng tay giết hại những người ủng hộ lý tưởng của chúng ta!”
“Ngài Matoba–“
“Yoshikawa, cậu không được ví những gì chúng ta đang cố gắng thực hiện với hành động của lũ khủng bố. Ta sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám huỷ hoại thanh danh của kế hoạch được ra đời vì mục đích cao cả này.”
Vì Matoba hiếm khi lên giọng, những lời chỉ trích của ông ta dành cho những thành viên có tính chất thúc đẩy tinh thần rất lớn. Với Matoba, những thành viên trong tổ chức này chẳng khác gì những con tốt đang chờ ông ta sử dụng. Để cho những con tốt này phát huy tối đa công dụng của mình thì chúng không được phép biết mục đích thật sự là gì.
“Này, ngài Matoba! Ngài muốn tôi làm gì với cái xác này đây? Đến sáng là tất cả những đồng nghiệp của ông ta sẽ quay trở lại làm việc rồi”. Hatsune bơ phờ tháo bỏ chiếc mặt nạ. Vuốt một đường trên lưỡi dao của con dao bấm, cô ta có vẻ thất vọng vì đã không thể hiện được nhiều.
“May mắn thay, nơi này là một cơ sở nghiên cứu cấp độ bốn”, Matoba nói một điều hiển nhiên, hắn ngồi lên chiếc ghế của Nikaido, “Sẽ không một ai phát hiện ra cái xác nếu ta hoả thiêu nó cùng với lũ động vật nhiễm bệnh đâu. Cứ coi như giáo sư Nikaido vừa lên đường du ngoạn một chuyến đi.”