L15 – Thoả thuận
Độ dài 1,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-21 09:15:17
Đã có một sự căng thẳng đầy ngượng nghịu giữa Suruga và Kujo kéo dài từ sáng tới giờ. Mỗi lần Suruga bắt chuyện, Kujo chỉ trả lời ngắn gọn như muốn lảng tránh anh ta. Quan sát cả hai từ ghế sofa, L tận hưởng cốc cà phê ngọt ngào to bằng cái bát, cậu cầm nó bằng cả hai tay như đang dâng lễ vật.
“Có vẻ như tiến sĩ Kujo không ưa anh lắm đâu”, L cất lời ngay khi Kujo đi vào trong bếp cùng đống bát đĩa.
“Phải, ừ thì… cậu biết mà”, Suruga trả lời.
“Này, anh không giở trò với tiến sĩ Kujo đấy chứ?” Maki hỏi. Suruga quay ra phân bua.
“A-Anh có tán tỉnh cô ấy đôi chút, em hiểu mà, hồi còn sống bên Mỹ thì anh hay làm vậy, rồi cô ấy thẳng thừng từ chối luôn.”
“Thấy chưa? Đã bảo đừng giở trò mà!” Maki chạy vào trong bếp để kiểm tra Kujo. Suruga gãi đầu trong bối rối.
“Có lẽ tôi không có tư cách để nói anh, nhưng mà lẻn vào phòng phụ nữ vào cái giờ đó thì không nên đâu.”
“Vậy cậu cũng nghĩ vậy– này, đợi đã! Cậu không…” Phóng nhanh như điện giật đến ghế sofa, Suruga đẩy L sang một bên và nhìn vào chiếc màn hình cậu đặt dưới chân. Đúng như đã dự đoán, trên đó hiển thị hình ảnh Kujo đang rửa bát trong bếp. “Lúc tôi vào phòng Kujo thì cậu không có xem đấy chứ?”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Chết tiệt, đó là điều mà tôi lo sợ! Đồ biến thái!”
“Không có gì phải xấu hổ đâu, anh Suruga.”
“Không phải là tôi xấu hổ…”
“Sao anh nghiêm túc quá vậy, anh Suruga?” L hỏi, mặt cậu tỉnh bơ.
Suruga không nói thêm gì mà đỏ mặt bỏ đi. Nếu L đang xem thì đúng bõ công diễn kịch. Sau cùng, cuộc cãi cọ trong phòng của Kujo rốt cuộc cũng chỉ để che mắt L mà thôi.
༒
“Tôi đang nghĩ đến việc đặt một con bọ vào Phòng Điều hành. Như vậy thì chúng ta có thể nghe lén L nói chuyện với Maki khi chúng ta không ở đó.”
“Anh đặt bọ ở đâu cũng được, anh Suruga, nhưng nếu đặt ở Phòng Điều hành thì L sẽ phát hiện ra ngay thôi. Căn phòng đó có gắn báo động mà sẽ kêu lên nếu phát hiện bất cứ thiết bị thu phát nào”, Kujo nói. Cô đang mặc một chiếc váy mùa hè cộc tay. Điều hoà trong căn phòng này có nhiệt độ thấp hơn những căn phòng khác, và có lẽ vì lạnh, mà Kujo đôi lúc lại quàng hai tay lên vai. Suruga thấy đê mê trước hai cánh tay trắng nõn nà của cô.
“Có chuyện gì sao?” cô hỏi.
“Ờm… chắc cô cũng lạnh”. Suruga cởi chiếc áo khoác và choàng nó lên người Kujo. Sau một giây lưỡng lự, Kujo cũng đành nở một nụ cười ngại ngùng mà nhận lấy chiếc áo. Suruga nhận thấy mình đang nảy sinh một thứ tình cảm vượt qua tình bạn dành cho cô nàng.
“Anh Suruga, anh có trên một chiếc điện thoại chứ?”
“Dĩ nhiên là có rồi”. Vì tính chất công việc mà anh ta thường mang hai chiếc điện thoại, mỗi cái dùng vì một mục đích khác nhau.
“Vậy thì ta sẽ sử dụng chúng làm thiết bị nghe lén.”
༒
Tối hôm đó Suruga đã nói rằng bản thân thấy không được khoẻ nên đã về phòng ngủ sớm. Dù biết không bị theo dõi, anh nhảy lên giường rồi chui xuống dưới lớp chăn rồi mới lấy điện thoại ra. Trước đó anh đã “lỡ” để quên điện thoại của mình cạnh chiếc sofa mà L hay ngồi. Vì chiếc điện thoại đang bật chế độ tự động bắt máy, anh chỉ cần một cuộc gọi là sẽ nghe hết được mà không sợ điện thoại đổ chuông.
Cuộc gọi bắt đầu, Suruga nghe thấy hai giọng nói:
“Vậy nhóc sống cùng khu phố với Amane Misa hồi còn ở Osaka sao?”
“Chính xác. Chị Misa xinh lắm nên ai ai cũng biết đến chị. Vì gia đình hai bên rất thân thiết nên bọn em cùng đi nghỉ mát cùng nhau nữa.”
“Nhóc quen biết với Amane Misa trước cả khi cô ấy debut à? Anh ghen tị đấy.”
L nghe đúng là ghen tị thật, khác hẳn với lối cư xử khắc kỉ của cậu thường ngày. Với giọng Osaka của Maki cùng cách ăn nói lịch sự đến lạ kỳ của L, cả hai tiếp tục cuộc hội thoại này như một đội hài kịch nghiệp dư. Suruga phải nghe lén đến khoảng ba mươi phút sau thì L mới chuyển sang chủ đề mà anh đã mong đợi.
“Nhóc sẽ không đưa cho anh dữ liệu dù anh có hỏi xin đến bao nhiêu lần sao?”
“Không. Em sẽ không đưa nó cho ai hết?”
“Thế nhóc có muốn đổi nó lấy cuốn sổ yêu thích của anh không?”
“Một cuốn sổ sao?”
“Phải. Nó còn đáng quý hơn cả mạng sống của anh. Nhóc có muốn trao đổi không?”
“Thế thì… cũng được. Nếu anh đã tha thiết đến vậy.”
“Cảm ơn. Cuốn sổ của anh đây.”
“Ryuzaki, đây là một gói snack khoai tây mà.”
“Cuốn sổ nằm ở bên trong. Không ai lường trước được rằng bên trong gói khoai tây lại có thứ gì đó quan trọng, phải không nào?”
Chết tiệt, cái đồ thích giấu những thứ quan trọng vào mấy nơi như vậy! Suruga muốn hét lên nhưng không được, vì đây không phải một thiết bị nghe lén, làm vậy thì bên kia sẽ nghe thấy tất tần tật.
“Vâng, nhưng…” Maki nói, vẫn còn hoài nghi.
“Anh sẽ đặt dữ liệu mà em đưa vào trong một gói snack khác rồi cất nó vào trong tủ chứa đồ ăn vặt của anh để khỏi mất. Như vậy sẽ an toàn hơn là bỏ vào két.”
“Anh sẽ không vô tình ăn nhầm chứ, anh Ryuzaki?”
L trả lời với một giọng điệu tự tin hơn mọi ngày. “Đừng lo, anh khônh thích loại consomme.”