L04 – Con bọ
Độ dài 1,185 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-16 22:34:27
“Mày hợp với Osaka này lắm”, Suruga nói với chiếc xe tải vừa được sơn ở bên trong nhà kho của bến cảng. “Mày đã phải trải qua rất nhiều”. Căn phòng điều hành di động màu đỏ chót đã được sơn sửa sao cho giống một chiếc xe bán takoyaki. Con mực với nét vẽ hoạt hình nằm ở một bên xe tượng trưng cho một loại cao hương mỹ vị trong vùng. Suruga đặt tay lên hình vẽ. “Tentacular!” [note56099]
Khi Suruga lái xe về điểm hẹn là bến tàu, anh thoáng để ý thấy một chiếc xe rất khả nghi. Dựa vào cách đậu xe–mũi xe hướng về phía biển và toàn thân ẩn hiện trong bóng râm của những nhà kho–Suruga đoán nó không phải xe của mấy cô cậu đi hẹn hò hay của mấy ông lão đánh cá trong vùng. Và rồi, thật đúng lúc làm sao, một người đàn ông bước xuống xe để tập thể dục giãn gân cốt gì đó.
“Đó–“ Suruga nhận ra ngay hắn là một thành viên của Blue Ship. Cảm thấy sự bất cẩn của hắn thật đáng khinh thường, Suruga dừng chiếc xe tải lại, đường đường chính chính bước ra ngoài, lẩn ra phía sau rồi tóm hắn trong tư thế full nelson[note56100].
“Một thằng non và xanh như mày không nên được giao phó cho mấy nhiệm vụ giám sát, đặc biệt là với FBI. Mày định gắn bọ lên chiếc du thuyền đúng không?”
Hắn ta không nói gì. Hắn cố vùng vẫy để chạy thoát, nhưng Suruga đã ôm rất chặt và bắt đầu siết chặt cổ hắn ta.
“Bây giờ thì, Sonny. Nói tao tên mày. Đầy đủ tên họ vào”. Hắn ta làu bàu và không chịu trả lời. “Khà, tao biết mày sẽ không nói ra tên vì bọn tao có Tử Ký. Nhưng…”
Suruga quăng hắn lên mui xe, thả một tay của mình ra, vẫn giữ một nửa thế nelson rồi đè lên người tên Blue Ship với sức nặng của mình. Suruga lấy ra một con dao nhíp từ túi áo trước ngực và đưa nó vào miệng gã đàn ông. Thế là hắn dừng giẫy giụa luôn.
“Đã bao giờ cảm thấy đau đến mức mà phải cầu xin được chết chưa?” Suruga chọc mũi dao vào má hắn, kéo dãn phần thịt mềm cho đến khi nó căng ra, mũi dao cứ day day thay vì đâm thủng phần má trong miệng hắn. Hắn ta trợn tròn hai con mắt trong đau đớn. Suruga nới lỏng con dao, biết rằng kẻ mà anh vừa bắt được đã hết ý chí kháng cự.
“N-Nakanishi… Tatsuhiko.”
“Nakanishi, phải không?” Suruga thó lấy chiếc túi ở ghế hành khách và dốc ngược nó lên ở mui xe. Bằng lái xe của hắn ta rơi ra ngoài.
“C-Cái đó…”
Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của hắn, Suruga chộp lấy bằng lái xe. “Ở đây nó ghi ‘Ohnishi’ Tatsuya’. Mày đọc kiểu gì ra ‘Nakanishi’ hay vậy?” Surua ngoe nguẩy nó trước mặt hắn, thế là hắn hết đường trốn chạy. “Được rồi, Ohnishi. Tao có việc muốn nhờ mày. Làm theo lời tao nói thì sẽ được toàn mạng.”
“Anh muốn tôi làm gì?”
Suruga trả lời, “Chuyện dễ như ăn kẹo ấy mà.”
༒
“Tiến sĩ Kujo, mọi kế hoạch cô nghĩ ra đều thất bại thảm hại. Cô định chịu trách nhiệm như thế nào đây?”, Matoba hỏi rất lịch sự nhưng cũng đầy hăm doạ. L, Suruga, Takahashi và Maki nghe lén cuộc nói chuyện qua điện thoại, dù âm thanh có hơi rè. Ôm chặt chú gấu bông trong tay, Maki tỏ ra khúm núm trước giọng nói giễu cợt của người đàn ông.
“Cái thằng Ohnishi đó được việc phết”, Suruga nói đầy tự hào. “Con bọ mà hắn cài ở hang ổ của Blue Ship đang hoạt động trơn tru. À, suýt thôi.”
Có một sự im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia. Cuối cùng, Kujo trả lời đầy bình tĩnh, “Tôi hiểu. Tôi sẽ tự tay giải phóng con virus. Tất cả hãy đi lánh nạn ở nước ngoài.”
“Nhưng nếu thuốc giải vẫn chưa hoàn thành, cô sẽ chết”. Matoba nói.
Có tiếng bàn tán ở phía xa xa, các thành viên khác đang bày tỏ nỗi bất an của mình.
“Không, tôi phải chịu trách nhiệm cho những thất bại liên tiếp của mình; tôi đã đánh giá thấp L. Hãy để tôi làm điều đó”. Kujo nói một cách kiên định.
“Nếu cô kiên quyết vậy thì chúng tôi sẽ không ngăn cấm. Chúng tôi sẽ tiếp tục với kế hoạch. Tiến sĩ Kujo, chúng tôi chắc chắn sẽ đạt được vinh quang, để cho sự hi sinh của cô không phải là vô ích.”
“Cái gã Matoba này làm tôi thấy ớn quá. Hắn dồn Kujo vào đường cùng rồi ra vẻ như tự cô ấy quyết định vậy”. Suruga khinh bỉ mà nói.
L vừa lắng nghe vừa nhìn chằm chằm vào miếng butaman, bánh bao nhân thịt của vùng Osaka, như đang thẩm định một món cổ vật. “Dựa vào những gì chúng nói, mục tiêu của chúng là xoá sổ dân số Nhật Bản.”
“Giải phóng con virus. Thật là vô nhân tính”. Takahashi nói với một tiếng thở dài.
“Nhưng dường như bọn chúng không ai biết là Kujo đã nhiễm phải con virus cùng thời điểm với Maki”, Suruga chỉ ra.
“Tiến sĩ Kujo vì một lý do nào đó mà không nói cho chúng biết. Và về cuộc hội thoại vừa rồi…” Sau khi cắn một phát từ miếng bánh bao nhân thịt, L nhăn mặt như đang có gì đó thiếu thiếu. Bẻ chiếc bánh ra làm hai, L đổ siro phong vào phần nhân bánh.
Suruga và Maki, vốn đã quen với thói ăn uống kì quặc của L, đã ngoảnh mặt ra chỗ khác, Takahashi lấy đặt tay lên ngực như vừa hứng chịu một cơn đau tim. L nói tiếp, “Tôi tin rằng chúng muốn chúng ta nghe được thông tin này.”
“Chúng muốn ta–sao cậu biết điều đó?” Suruga chất vấn. Anh từ chối miếng bánh mà L chìa ra cho mình.
“Tôi không cho rằng Blue Ship sẽ thực hiện kế hoạch mà thiếu đi liều thuốc giải. Nếu là vậy, chúng đã thả con virus ra từ lúc chúng tấn công phòng thí nghiệm rồi. Tôi tin rằng cuộc trò chuyện này là để dụ chúng ta ra tay khi biết về kế hoạch sắp tới của chúng.”
“Ý cậu là thằng Ohnishi đó cố tình bị bắt sao? Tôi không nghĩ vậy đâu.”
“Phải, nhưng nếu đúng là vậy, thì tiến sĩ Kujo…” Maki thốt lên đầy lo lắng.
“Maki, tiến sĩ Kujo chính là kẻ đã phản bội và sát hại bố em”. L nói.
“Em biết. Nhưng mà…” Khuôn mặt của Maki không hề thay đổi dù cho L liên tục mời cô bé ăn bánh nhân thịt của mình.