L02-1 – Bắt cóc
Độ dài 2,229 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 19:15:24
Giờ thuốc giải đã hoàn thành, chiếc du thuyền neo đậu ở bến tàu để Suruga tạt qua thị trấn mua tí đồ. Trên thuyền, L và Takahashi no nê đánh chén đống xiên que kushikatsu, một đặc sản khác của Osaka mà Hitomi đã làm, và dù màn đêm vẫn chưa buông xuống, một buổi tiệc ăn mừng thịnh soạn đã diễn ra trên thuyền.
“Ngày mai tôi sẽ thử nghiệm rồi tiêm cho Maki. Sau đó, chúng ta sẽ báo cáo cho cảnh sát về bọn khủng bố, rửa sạch thanh danh cho Nikaido là xong việc.”
“Chắc chắn. Còn việc tiêm thuốc giải cho tiến sĩ K, người cũng bị nhiễm bệnh… Thôi thì, đành phải tiêm ở buồng giam vậy.” L cắn một miếng trên que xiên đầy thịt rồi lại nhúng nó vào nước sốt.
“Này! Ryuzaki, không chấm hai lần!” Takahashi quát mắng.
“Thật à?”
“Nước sốt là cho tất cả cùng chấm, nên đừng có chấm thứ gì mà đã vào miệng cậu. Tôi cấm chấm hai lần!”
“Không phải lo”. L lấy ra một lọ nước sốt có ghi Sốt chấm của Ryuzaki ở trên thành lọ.
“Chuận bị trước rồi à?” Takahashi nhìn vào lọ sốt của L. “Xem nào, cậu cho tôi chấm thử phát xem được không?”
Không nói gì, L đưa lọ sốt cho Takahashi. Ông giáo sư chấm miếng thịt vào bên trong lọ rồi cắn một miếng. Mắt ông quay vòng khi một hương vị ông chưa thử qua bao giờ lan toả trong miệng ông. Không thể khạc nó ra, ông đành nuốt trôi tất cả.
“N-Ngọt quá. Ryuzaki, cái này là…?”
“Sốt socola. Không được chấm hai lần.”
“Làm gì có ai muốn chấm hai lần vào cái thứ đó chứ, tên ngốc này”. Takahashi lấy giấy ăn lau miệng liên tục, Hitomi bưng thêm nhiều món ăn đến khi bà bước qua cánh cửa. “Maki không ăn sao?”
“Con bé nói nó thấy không được khoẻ. Để em đi kiểm tra cho. Mà này, anh đã bàn bạc với cậu Ryuzaki chưa?”
“À phải rồi”. Sau khi làm một ngụm bia để trôi hết cái vị ngọt ứ mắc ở họng, Takahashi nói. “Nghe này, Ryuzaki, Hitomi và tôi đã bàn bạc về việc hiện tại Maki chỉ có một mình, mất cả cha lẫn mẹ, nên chúng tôi muốn nhận con bé làm con nuôi. Cậu nghĩ sao?”
L mỉm cười. “Cảm ơn hai người. Giờ tôi có thể—“
“Cậu có thể gì?”
“Không có gì”. Dù chỉ sống được hai ngày nữa, L nâng chiếc cốc lên. “Giáo sư Takahashi, hãy cụng ly nào.”
“Được. Vì liều thuốc giải và hạnh phúc của Maki.”
Ngay khi hai chiếc cốc chạm nhau, Hitomi đã quay trở lại.
“Maki biến mất rồi!”
L và Takahashi phóng một mạch đến phòng của Maki rồi tìm thấy một thanh socola và một lá thư ở trên bàn. Lá thư này được gửi đến L.
—Gửi L yêu quý,
Cảm ơn anh vì tất cả. Em đã suy nghĩ rất nhiều, và em đã quyết định sẽ làm việc mình phải làm.
“Con bé định làm gì nữa đây?” Takahashi hỏi sau khi hé nhìn được lá thư.
L nghĩ một lúc rồi bật máy tính trong phòng lên. Cậu lục lọi lịch sử tìm kiếm của chiếc máy tính, và một bản đồ khí tượng của Osaka xuất hiện.
“Bản đồ khí tượng sao? Thì ra con bé tìm kiếm thứ này trước khi bỏ trốn. Con bé sợ trời mưa sao?”
“Không, cô bé kiểm tra hướng gió”. L cắn móng tay dữ dội hơn thường ngày.
“Hướng gió”, Takahashi lặp lại. “Có thể nguy hiểm đây.”
༒
Mặt biển tĩnh lặng của vịnh Osaka bị những con thuyền phá bĩnh.
Maki cởi chiếc mũ Tigers và nhìn về phía mũi đất nơi gia đình cô bé từng sống cùng với nhà Amane hồi còn ở Osaka. Cô bé đứng chênh vênh trên vách đá và quay lưng lại về phía biển. Cơn gió biển thổi qua mặt cô bé và hướng về phía vịnh.
“Chuyện này rất an toàn, đúng không cha?”
Một lúc sau, một bóng người lẻ loi xuất hiện và tiếp cận Maki. “Cảm ơn vì đã gọi cho chị, Maki.”
“Tiến sĩ Kujo, chị có đến một mình không?”
“Có, chị đã không nói với ai.”
Với một sự quyết tâm im lặng, Maki nói với Kujo. “Có lẽ đến ngày mai là thuốc giải được hoàn thành rồi.”
“Thật sao?”
“Giáo sư Takahashi sẽ kể tất cả cho cảnh sát. Về việc chị định tổ chức một vụ tấn công khủng bố, cả việc chị giết cha em nữa. Nhưng—“ Maki tiến lên một bước. “Có lẽ chị đã muốn chết ngay từ đầu.”
Kujo im tiếng gật đầu, mặt không một chút biểu cảm.
“Tôi sẽ bắt chị phải sống để chị còn tự nhìn lại bản thân mình, dành những năm sau đó mà chuộc tội”. Đó chính là những gì Maki đã ấp ủ kể từ khi người cha thân yêu bị sát hại.
“Maki à…” Kujo giãn rộng con mắt.
“Cha em luôn dặn em là không bao giờ quên đi việc mình phải làm. Và em muốn chị tiếp tục nhiệm vụ của cha em. Vậy nên làm ơn, hãy bắt đầu lại đi. Nếu chị không làm được—“ Maki nắm lấy con dao trên tay phải. “Em sẽ giết chị, rồi em sẽ tự sát luôn.”
Kujo nhìn xung quanh rồi thở dài. “Thì ra đó là lý do em hẹn chị ra đây. Con virus sẽ không thể lây lan được, và chỉ có chúng ta chết.”
Maki gật đầu. Cha cô bé đã dạy rất kĩ về sự nguy hiểm của virus, và cả việc con gái mình sẽ có ngày phải hi sinh tính mạng vì người khác.
“Maki, em vẫn tin vào chị chứ? Và tha thứ cho chị sau tất cả những chuyện đã xảy ra?”
Maki nhớ lại về cái chết của cha mình. Người phụ nữ mà cha cô bé hết mực tin tưởng, lại đẩy ông vào chỗ chết, giờ lại đang đứng ngay đây. Trong thoáng chốc, một ngọn lửa thù hận bùng lên trong người cô bé, nhưng Maki đã sớm dập tắt nó đi. “Có lẽ em chưa thể tha thứ cho chị được. Nhưng em vẫn tin vào chị.”
Kujo ngoảnh mặt nhìn về phía biển. Có vô tận những ngôi nhà và những khu phố nằm ở phía xa đường chân trời. Một khung cảnh thật ấm áp và yên bình. Maki đứng cạnh Kujo, như cô bé từng làm, và nhìn về phía vịnh.
“Tiến sĩ Kujo, nơi đằng xa đó chứa đầy sự hạnh phúc. Dĩ nhiên, vẫn có những người xấu ở đó, nhưng tất cả đều đang sống cho trọn vẹn cuộc đời. Chị thực sự muốn huỷ hoại tất cả sao?”
Cuối cùng Kujo cũng mở miệng, “Được rồi, Maki. Chị sẽ thú nhận tất cả. Về việc giết cha em. Về tất cả những gì bọn chị đã làm.”
“Tiến sĩ Kujo… cảm ơn chị.”
Cả hai bước đến gần và nắm lấy tay nhau. Tay của họ được kết nối bằng một chút hi vọng nhỏ nhoi vượt qua mọi tuyệt vọng, thù hận và đớn đau.
“Maki, nếu chúng ta cứ ở đây—“
Kujo bị ngắt lời bởi một chiếc xe hơi và một chiếc xe máy phóng tới trên con đường trải đầy cát. Chúng đến để ngăn Kujo và Maki chạy thoát. Matoba bước ra từ ghế sau xe, trông ông ta có vẻ hoảng loạn. “Tiến sĩ Kujo, việc hoạt động một mình không an toàn đâu,” ông ta nói, “Cô định làm gì nếu để con bé chạy thoát đây? Con bé là một con tốt quý giá. Với nó, ta có thể kháng lại Tử Ký của L.”
“Ông Matoba, tôi—“ Kujo che chắn cho Maki. Khi Kujo quay ra nhìn cô bé, Maki đã cau mày và mỉm cười như đã rửa trôi mọi xúc cảm và đeo lên mình một chiếc mặt nạ hoàn toàn mới. Rồi cô ném Maki về phía Matoba. Trong tay Kujo là một vật gì đó trông hao hao giống một mũi xi lanh. “Ông Matoba, chúng ta không chỉ có được con bé thôi đâu. Nó mang cả thuốc giải trong người. Tầm này chắc đủ để tiêm cho toàn bộ thành viên Blue Ship.”
“Tiến sĩ Kujo—“ Tiếng kêu của Maki đã bị Matoba chặn lại, khi mà hắn ta lấy tay bịt miệng cô bé.
“Có vẻ như kế hoạch nghe lén ngược của Konishi đã có hiệu quả rồi”, Yoshikawa nói.
“Hãy gọi tôi là Ohnishi”, Konishi nói.
Khi Maki bị nhét vào trong xe, cô bé bỗng trông thấy một bóng dáng ai đó.
“Ryuzaki!”
Tất cả đều quay đầu lại. L đang đạp xe hùng hục tiến về phía vách đá.
“Giờ thì. Anh hùng thì luôn đến trễ. Chỉ có điều lần này là quá trễ rồi. Chúng ta đã có được con bé và liều thuốc giải”. Gật đầu ra hiệu cho Hatsune, Matoba leo vào trong xe. Khói bụi bắn lên mịt mù khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Hatsune rút con dao bấm ra và liếm lấy lưỡi dao sắc lẹm. L phanh xe khẩn cấp, thở hổn hển và chỉ cầm độc mỗi chiếc ô.
“Ngươi nghĩ sẽ ăn được ta với thứ đó à?” Như một con ong bắp cày dữ tợn, lưỡi dao phóng nhanh và gọn vào thẳng cánh tay của L. Một dòng máu đỏ túa ra. Mặt cậu nhăn lại vì đau đớn. Lấy tay xé đi phần tay áo, L giương chiếc ô lên như đang cầm một thanh gươm.
“Giờ ta có thể cử động dễ hơn rồi.”
“Đồ thất bại!” Hatsune vung dao. L chặn cô ta lại bằng cách lợi dụng chiều dài của chiếc ô. “Bỏ! Cuộc! Đi!” Lưỡi dao cắt qua không khí đến ba lần. Hatsune giận dỗi sút tung cát dưới chân. L nhanh nhẹn tránh né và bung chiếc ô vào mặt Hatsune.
“Chưa đủ đâu!” Chiếc dao cắt qua chiếc ô dễ như bỡn. Rồi cô ta khựng lại trước những gì nhìn thấy qua vết rách. L đang cắm mặt xuống cát, như một con ếch mất thăng bằng. Cậu ta lộn một vòng và lấy hai chân đạp thẳng vào vai Hatsune. Con dao bấm tuột ra khỏi tay cô ta.
“Khá đấy, nhưng giờ đừng mong đuổi kịp chiếc xe nhé”. Hatsune chạy băng băng về chiếc xe máy, ngồi lên xe, và vẫy tay tạm biệt. Chiếc xe nổ máy, cát bụi bắn lên tứ tung khi nó phóng đi.
L chạy theo chiếc xe chở Maki. Duỗi thẳng lưng. Cậu đẩy sức chịu đựng của cơ thể đến cực hạn. Từ đầu cậu đã biết là sẽ không thể đuổi kịp chúng. Biết rằng sức chạy của cậu chẳng là gì so với xe hơi. Vậy mà L vẫn chạy. Như một kẻ đã đối đầu với mọi sự lố bịch trên cõi đời này. Như những kẻ đối đầu cái ác nhân danh công lý. Chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt L. Cậu ngã xuống, lấy hai tay chống đất rồi thở hổn hển.
“Light—cái cảm giác không thể bảo vệ những người mà cậu đã thề sẽ bảo vệ. Đây chính là cái hiện thực mà cậu nói đến sao?”
Ánh đèn từ đuôi xe rồi cũng lặn mất. Máu từ cánh tay bị thương của L chảy xuống chiếc đồng hồ hỏng mà Light để lại rồi nhỏ giọt xuống lớp nhựa đường. Bất thình lình, cậu đấm thật mạnh xuống đất. Hết lần này đến lần khác. Cậu không chịu dừng lại kể cả khi nắm đấm đã sũng máu.
“Light… đau quá. Tim tôi—“
Đó là một nỗi đau mà L. Lawliet đã kìm nén, cậu phải kìm nén để tiếp tục làm thám tử L vô đối mà thiên hạ biết đến. Người ta chỉ biết đến L nhờ tài nghệ thám tử, chứ đâu quan tâm đến những tính cách ẩn sâu bên trong con người đó. Cậu đã được đồn đại là một thám tử kén chọn chỉ hứng thú với những vụ án quái dị, một chiếc máy tính hình người coi những vụ án mạng chỉ như những con số, một kẻ tâm thần sống ẩn dật. Suy nghĩ của L về những lời đồn đại đó thì chỉ có mình L biết. Nhưng không ai thực sự hiểu được L. Hiểu được L đã không quên và không thể quên khuôn mặt của hàng ngàn nạn nhân. Ai có thể hiểu được người đã sống cả cuộc đời chứng kiến những mạng sống bị tước đi, nước mắt của những người sống sót đau khổ, và sự sống bị mất đi giá trị trong xã hội hiện tại. Làm sao đong đếm được nỗi đau của một người như thế?
Liệu có phải những áp lực đã khiến lưng L bị còng như vậy? Có phải những quầng thâm ở mắt đều từ những thống khổ mà ra? Hay những món đồ ngọt mà cậu ăn là để rửa trôi đi cái cay đắng thường ngày? Đôi vai tròn trịa, những quầng thâm, cái khẩu vị lạ đời—L che giấu đi cái nỗi đau của một người bảo vệ công lý, nhưng những vết tích mà nỗi đau để lại đã hằn sâu trên người cậu.
L giật tóc rồi ngước nhìn bầu trời mà thét gào, giải phóng những đớn đau từ tận đáy lòng cậu.