• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

L02-2 – Lừa dối

Độ dài 4,948 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-15 23:15:43

Khi L trở về bến tàu, Suruga đã ở đó đợi sẵn trong chiếc xe chở takoyaki màu đỏ.

“Maki sao rồi?” Suruga hỏi. Nhưng anh ta chỉ cần nhìn xuống cánh tay của L là đã có được câu trả lời. “Cô bé không—“

“Đáng buồn là vậy.” Nhìn thấy L đang khổ sở kìm nén cơn đau, Suruga cũng không nỡ lòng hỏi thêm. Sau đó một phút, L mới chịu quay đầu nhìn sang hình bóng thân thuộc bên cạnh, nãy giờ lặng im không cất tiếng. “Còn anh đang làm gì ở đây?” L hỏi.

“Tôi đau à nha, cậu là người gọi tôi đến đây mà.” Matsuda từ Sở Cảnh sát Nhật Bản chu môi ra đầy hờn dỗi.

“Tôi sao? Ý anh là tôi đã gọi anh đến đây sao?”

“Hở? Ý tôi là, một chữ ‘L’ to tướng hiện lên màn hình máy tính tôi và bảo tôi phải đem nguồn dữ liệu truyền phát đến một địa chỉ ở Osaka nên…” Matsuda chìa ra một bản báo cáo.

“Một L khác sao?” Suruga hỏi, tay chậm rãi gãi râu. Matsuda đảo mắt nhìn L và Suruga, vẫn không đoán được ra có chuyện gì. L cũng chẳng thèm trả lời mà nhanh chóng đọc lấy đọc để bản báo cáo. Rồi cậu ngẩng đầu lên và cười. “Có vẻ như câu đố đã được phá giải rồi.”

Nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, Suruga báo lại, “Ryuzaki, lúc cậu đi vắng thì chúng ta nhận được tin nhắn từ một kẻ thuộc Blue Ship tên Yoshikawa. Hắn muốn cả hai chúng ta lên tầng mười ba của toà nhà New Sky Umeda vào sáu giờ tối nay.”

“Tâng mười ba… lúc sáu giờ sao?”

“Phải, và hắn còn ra hai điều kiện: mang theo Tử Ký và không được báo cho FBI. Bọn chúng có Maki làm con tin nên được đà lấn tới lắm.”

“Cho tôi suy nghĩ một lúc được không?” L ngồi bệt xuống và cắn móng tay. Cậu lẩm bẩm, “Tầng mười ba… sáu giờ… Tử Ký.” Sau đó cậu đứng dậy và tuyên bố, “Chúng ta nên đi thôi. Anh sẽ giúp chúng tôi chứ, anh Matsuda?”

“Hả, tôi cũng đi cùng sao?” Matsuda rất e ngại việc phải dính dáng đến một chuyện mà anh chẳng biết nhiều về nó.

“Đúng. Có một việc anh có thể làm giúp chúng tôi.”

“Ồ. Được thôi!” Matsuda khờ khạo thường ngày có vẻ phấn khích khi thấy kĩ năng của mình được trọng dụng.

“Anh Suruga, tôi muốn anh bố trí một đặc vụ FBI dõi theo chúng ta. Họ sẽ có một vai trò trong nhiệm vụ lần này.”

“Nhưng Blue Ship dặn là tránh xa FBI rồi mà.”

“Thế thì họ chỉ cần ẩn mình thật kĩ thôi. Anh muốn doạ họ một tí cũng được.”

“Được thôi.”

                                                                           ༒

Quá trình chuẩn bị đã hoàn tất. Khi L, Suruga và Matsuda đang leo lên chiếc xe chở takoyaki, Takahashi đã đưa cho L một chiếc vali nhỏ.

“Đây là một ống thuốc giải. Chỉ dùng cho một người thôi. Vẫn chưa qua thử nghiệm nên tôi không biết nó có tác dụng hay là không đâu.”

“Cảm ơn ông, giáo sư Takahashi. Xin ông hãy tiếp tục điều chế thuốc giải. Chúng ta sẽ cần đến một lượng lớn đấy. Khi nào xong thì tôi sẽ cử người đến lấy.”

“Được rồi. Nhưng cử người đến… cậu định—“ L chỉ lắc đầu đáp lại.

“Ryuzaki, Suruga, hãy giành lại Maki nhé!” Takahashi hét lớn khi chiếc xe dần lăn bánh. L thò tay ra cửa sổ và giơ ngón cái lên.

“Tầng mười ba của toà New Sky Umeda. Cậu nghĩ cái gì đang chờ đợi chúng ta ở đó, Ryuzaki?

“Nếu chúng chọn gặp mặt trong một toà nhà cao tầng ở Osaka thì hẳn Blue Ship đang thực hiện kế hoạch tận diệt Nhật Bản rồi. Khả năng cao là chúng đã nhân bản con virus thành các hạt trong không khí và dự định sẽ giải phóng nó từ tầng mười ba của toà nhà. Khung thời gian sáu giờ tối là để con virus có thể phát huy tối đa sức tàn phá mà không gặp trở ngại từ ánh mặt trời. Toà nhà ấy còn toạ lạc giữa ga Osaka và ga Umeda, nơi có nhiều dân thường đi lại. Sau hai tuần kể từ thời điểm nhiễm bệnh, những ai là vật chủ sẽ phát tán con virus ra khắp cả nước. Nhật Bản sẽ trở thành một vùng đất chết.”

“Nhưng việc lây lan qua không khí có thực sự hiệu quả như cậu nói không? Ai cũng biết là con virus sẽ thâm nhập vào phổi của những ai hít phải. Nhưng hè về thì ở đâu cũng đóng kín cửa, chưa kể còn có điều hoạ bật liên tục nữa. Có lẽ con virus sẽ không lây lan đến mức đó đâu,” Suruga nói.

L lắc đầu. “Anh Suruga, trong một giọt máu thôi cũng đã có hàng trăm triệu tế bào virus rồi. Kể cả trong một toà nhà đóng kín, một lượng nhỏ virus bay trong hệ thống thông gió thôi cũng đã đủ để lây bệnh cho tất cả mọi người.” L lấy ra một bức ảnh đã nhàu nát chụp Watari từ túi quần. “Watari. Có lẽ cái chết của tôi sẽ không được yên bình như tôi nghĩ rồi.”

Quan sát L từ ghế sau, Matsuda hỏi, “Nhưng chẳng phải số phận của cậu vốn đã được quyết định bởi những gì được ghi trong Tử Ký rồi sao?”

“Không, nó chỉ có nghĩa không một thế lực nào có thể thay đổi những gì được viết trong cuốn sổ. Nếu bây giờ có ai đó dùng súng bắn tôi thì tôi vẫn sẽ chết như thường.”

“Ồ—“

“Không sao đâu. Với sự trợ giúp của anh, tôi sẽ có thể ra đi thanh thản như đã được viết.” L đáp lại Matsuda đang lo lắng cho mình với một nụ cười bình thản. “Nói mới nhớ, lúc ở vách đá Matoba có nói điều gì lạ lắm. Hắn nói là đã có được thuốc giải. Có vẻ như tiến sĩ Kujo đã lừa đám Blue Ship rằng mình lấy được thuốc giải từ Maki.”

“Chuyện gì đang diễn ra vậy? Kujo làm phản sao? Tại sao chứ?” Suruga nhăn nhó lấy tay gãi cằm đằng sau bánh lái.

“Tôi không biết. Nhưng dường như lý tưởng của cô ấy khác với Matoba.” L lấy ra bản báo cáo mà Matsuda đem tới. “Anh Suruga, anh có nhớ sự cố diễn ra vào chín tháng trước—chính xác là 270 ngày trước, liên quan đến Robert Fairman, một gián điệp trà trộn trong FBI không?”

“Fairman? À có, vụ đấy cũng rối rắm ra phết. Mà sau cậu lại biết chuyện đó?”

“Tôi cũng có mặt ở đấy.”

“Ở đấy sao? À, nói mới nhớ, cái xe tải Bear’s Crepe đó—“

“Tài liệu tuyệt mật mà Fairman cố ăn cắp có nói đến một vụ nổ bí ẩn tại một phòng thí nghiệm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm vào năm 1980. Tập hồ sơ đó chứa đựng bằng chứng cho thấy nơi ấy đã bị phá huỷ nhằm che đậy một loại vũ khí sinh học virus đang được phát triển tại đó.” L nói tiếp, “Hoa Kì sẽ gặp rắc rối to nếu chuyện đó lộ ra ngoài, vì lúc đó họ đã tuyên bố sẽ không dính dáng gì đến vũ khí sinh học.”

“Thế nó có liên quan gì đến bây giờ?”

“Bố mẹ của tiến sĩ Kujo làm việc tại phòng thí nghiệm đó. Dù cho họ không trực tiếp phát triển con virus nhưng vì một lý do gì đấy lại vướng vào mớ bóng bong này.”

“Thế tức là tiến sĩ Kujo căm hận Hoa Kì sao?”

“Danh tính của kẻ giật dây Fairman và dàn dựng một cuộc gọi từ ngài ngoại trưởng vẫn chưa được tìm ra. Nhưng có một manh mối mới.”

“Chúng ta đã nhận được tin Fairman đã rời Hoa Kì vài ngày trước và nhập cảnh tại Nhật Bản với cái tên Gilbert Vine. Có lẽ hắn cũng liên quan đến chuyện này.”

“Nói tôi nghe đi, Ryuzaki, ai đã báo tin cho cậu?”

L nhìn xuống bản báo cáo và mỉm cười như đang nhớ về tác giả của nó. “Một người thích giải những câu đố.”

                                                                                ༒

Đứng từ trên tầng mười ba của toà New Sky Umeda nhìn xuống có thể thấy rõ được ga Osaka và phía bắc của quận mua sắm. L và Suruga được Hatsune và Yoshikawa  chào đón trong một căn phòng trống với hai khẩu súng chĩa vào mặt, mặt bừng bừng sự quyền uy.

“Đưa bọn ta Tử Ký. Nếu ngươi chần chừ thì con bé sẽ chết không toàn thây,” Yoshikawa nói.

“Hiểu rồi. Tôi sẽ đưa mấy người cuốn sổ.” L vâng lời chìa ra một gói snack khoai tây. Suruga đảo mắt khi nhìn thấy cách chứa đồ quái lạ của L, và dường như Yoshikawa cũng cảm thấy như vậy khi hắn nhận lấy gói snack đầy hoài nghi, nhưng rồi hắn cũng lấy từ trong đó ra một cuốn sổ.

“Giờ cậu thám tử, theo như những gì cậu nói khi trước thì có đến hai cuốn Tử Ký. Thế nó đâu rồi?”

“Chỉ là trò lừa phỉnh thôi. Tôi đã đốt nó rồi.”

Cả Yoshikawa và Suruga đều nhìn L một cách nghi ngờ. “Tôi không tin. Ngay từ đầu, nếu cậu đốt cuốn Tử Ký, bất cứ ai từng chạm vào nó đều sẽ chết.”

“Cái luật mười ba ngày và cái luật tất cả những ai chạm vào cuốn sổ sẽ chết nếu nó bị phá huỷ đều được Kira làm giả nhằm đánh lạc hướng đội điều tra. Tôi có thể đốt luôn cuốn kia nếu anh muốn.”

Yoshikawa đưa cuốn Tử Ký ra xa khỏi L, trông cậu ta như sẵn lòng lôi ra một chiếc bật lửa bất cứ khi nào. “Không cần, cậu đã chơi chúng tôi nhiều vố rồi. Mà kệ đi, chúng ta sẽ kiểm chứng cuốn sổ này là thật hay không ngay bây giờ.”

“Ngay bây giờ sao? Các ngươi định—“

“Đoán đúng đấy, FBI,” Hatsune nói, ả mở cuốn sổ ra. “Chính xác, hai ngươi sẽ tự ghi tên mình vào Tử Ký.”

Suruga nhìn sang L với vẻ cầu cứu. Có lẽ vì nhận thấy Suruga đang mong mình đưa ra một cao kiến nào đó, L bắt đầu phát biểu đầy tự hào, “Hãy nhìn từ điểm nhìn của họ đi, anh Suruga. Nếu để chúng ta sống, thì kiểu gì ta cũng sẽ cố ngăn chặn kế hoạch của họ, và họ còn cần xác thực cuốn Tử Ký là thật hay không nữa. Bắt chúng ta tự viết tên mình vào cuốn sổ là một mũi tên trúng hai đích rồi.”

“À, phải rồi… chắc vậy nhỉ.” Suruga buông thõng hai vai. Yoshikawa và Hatsune quay sang nhìn nhau, hai người họ đang nghi ngờ liệu cuốn Tử Ký có phải thật không khi mà L sắp chết đến nơi rồi mà vẫn vui tươi thế này.

“Được rồi, thám tử, cậu đi trước.” Yoshikawa đưa sổ và bút cho L.

Ngẫm nghĩ một lúc, L cũng chịu đối mặt với Yoshikawa và nói, “Nếu viết tên nạn nhân cùng nguyên nhân tử vong, người đó sẽ chết đúng như đã được viết; nếu không, người đó sẽ chết vì đau tim. Mà chết vì đau tim thì khủng khiếp lắm. Tôi có thể chọn một cách chết khác không?”

Trước khi Yoshikawa kịp trả lời, L đã tự viết đầy đủ tên họ và nguyên nhân tử vong, cậu ta viết bằng cách nắm vào đuôi bút.

“N-Này Ryuzaki. Cậu viết thật đấy à? Cậu viết gì? Chết vì rơi từ trên cao xuống sao?” Liếc được những gì L viết, Suruga vội vã nắm lấy vai cậu.

“Anh Suruga, tôi là thám tử số một thế giới. Nếu không còn có thể chạm tay vào chiến thắng, tôi phải chấp nhận thất bại. Vĩnh biệt, anh Suru—hự!” Chưa kịp nói dứt hơi thì bốn mươi giây đã trôi qua. L chạy tót ra phía cửa sổ rồi nhảy thẳng xuống.

“Hắn ta nhảy thật à?” Yoshikawa ngó ra từ hiên và nhìn thấy L đang nằm bất động dưới mặt đất. Trông cậu ta như một con ếch vừa bị một chiếc xe làm cho bẹp dí. Vài giây trôi qua không thấy cử động gì. “Hắn chết rồi… cuốn sổ là hàng thật.”

“Chà, chết như thế mới đáng mặt nam nhi chứ. Giờ đến lượt ngươi, FBI.” Hatsune mỉm cười và chìa cuốn Tử Ký về phía Suruga. Dường như đã chấp nhận số phận, Suruga bắt đầu viết lên mình lên giấy.

Yoshikawa, nhìn liếc qua vai Suruga, bất ngờ chĩa họng súng vào đầu anh. “Thôi nào, FBI. Kujo đã biết tên thật của ngươi là Sugita Hideaki rồi. Bớt chần chừ lại mà mau viết tên thật vào đó đi. Không thì để ta bắn chết ngươi luôn một thể.”

“Tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ. Mấy người cho tôi một chút thời gian được chứ?”

“Hả? Ngươi đang nói cái gì?”

“Cuốn Tử Ký cho phép người sử dụng lựa chọn nguyên nhân và thời gian tử vong. Tôi có thể chết trong giấc ngủ, khi đấy thì tôi sẽ có thêm thời gian để ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình.”

Yoshikawa lắc đầu. “Có cố gắng đấy. Đáng tiếc thay, bọn ta cần ra sân bay để cuốn gói khỏi quốc gia này. Chưa kể, với cách L đã chết, cảnh sát sẽ sớm kéo đến. Ngươi chưa chết thì bọn ta không thể yên tâm mà rời đi được.”

“Chính xác. Ngươi có thể gọi cảnh sát hoặc phá máy phát tán virus trước khi chết.”

Suruga nói, “Nghĩ mà xem. L vừa nhảy lầu, trông chẳng khác nào tự sát cả. Khi cảnh sát tới đây, họ chắc chắn sẽ điều tra những tầng mà L có thể đã nhảy xuống. Sẽ quá là khả nghi nếu họ tìm thấy xác tôi ở ngay mấy tầng đó. Và nếu mấy người không cẩn thận, họ cũng có thể tìm ra máy phát tán virus và vô hiệu hoá nó.” Yoshikawa và Hatsune quay sang nhìn nhau. Suruga nói cũng có lý. Anh ta sau đó mở phần luật lệ của cuốn sổ. “Nhìn này, nó nói người sử dụng có thể thao túng hoàn cảnh dẫn đến cái chết. Tôi có thể viết rằng mình sẽ không liên lạc với ai khi mấy người rời đi và tôi sẽ không mở cửa khi cảnh sát đến. Thậm chí là sẽ không chạm vào cái máy đó nữa. Làm ơn hãy lắng nghe một người sắp chết đi. Tôi không dám chết giống L đâu. Tôi xin đấy!” Suruga khuỵu gối xuống và quỳ dưới chân Yoshikawa.

Yoshikawa nhìn đồng hồ. “Được rồi. Ngươi có hai tiếng. Ta không muốn phía cảnh sát lục lọi căn phòng này. Nhưng hãy viết thế này vào sổ: Sugita Hideaki sẽ chết vào ngày 28 tháng Bảy, lúc 20:30 mà không liên lạc với ai, rời khỏi phòng, hay đả động đến máy phát tán.”

“Đ-Được rồi.” Suruga run rẩy viết từng dòng lên giấy. Rồi sau đó anh cứ nhìn đi ngoảnh lại, như vẫn chưa chấp nhận được cái kết không thể thay đổi của cuộc đời mình.

Hatsune hạ thấp người xuống và nhìn thẳng vào mắt anh. “Tạm biệt nhé, FBI. Chơi với ngươi cũng vui lắm.”

“Cô lộ quần chíp nữa kìa.”

“Cứ coi đó là món quà từ biệt,” cô ta nháy mắt rồi mỉm cười.

“Yên nghỉ nhé, FBI. Máy phát tán virus sẽ bắt đầu hoạt động sau khi ngươi chết được hai mươi phút. Rồi ngươi và L sẽ bị đổ lỗi cho cuộc khủng bố này. Chết một cách huy hoàng như thế cũng là một đặc ân đấy.”

Yoshikawa và Hatsune rời khỏi phòng, bỏ lại Suruga đang thất thần trên nền đất lạnh lẽo. Giờ chỉ có một mình, anh ta ngó ra ngoài cửa sổ và ngắm nhìn thành phố, ánh hoàng hôn đã bắt đầu nhuộm đỏ những con đường. Tiếng còi hú của chiếc xe cứu thương chở xác L dần tan biến vào hư vô và bị nhấn chìm trong tiếng xe cộ của thành phố.

                                                                                ༒

“Chết tiệt, tôi không muốn đóng cái vai này nữa đâu. Tên Ryuzaki đần!” Matsuda, mặc một chiếc áo dài tay trắng và quần jean, giựt phăng lớp tóc giả và ném nó xuống đất ngay lúc anh ta bước vào phòng.

“Anh đã giúp tôi rất nhiều. Và anh đóng giả xác chết cũng giỏi nữa.” Vừa mới quay trở về từ tầng hai chín, L quay thoắt qua Matsuda, người ăn diện giống cậu y như đúc. Đến Suruga cũng không nhịn nổi mà phá lên cười.

“Chắc chúng nó không tin nổi là chúng đang cầm một cuốn Tử Ký giả đâu,” Suruga nói.

“Anh Suruga, hãy gửi lời cảm ơn của tôi tới FBI. Tới những đặc vụ đã đỡ tôi ở tầng hai chín, , tới mấy người đã cho Matsuda vào xe cứu thương, nói với họ là tôi rất biết ơn. Và hãy thông báo với họ là không cần theo dõi chúng ta theo lệnh của ngài tổng thống nữa đâu. Và cả chuyện sẽ tôi sẽ không viết tên ông ấy vào Tử Ký dù sao đi nữa.”

“Được, tôi sẽ báo họ ngay.”

Sau khi Suruga ra khỏi phòng, Matsuda trút một hơi thở dài đầy nặng nhọc. “Cú lừa hay đấy, Ryuzaki, nhưng có cần phải chi tiết đến mức đó không?”

“Đó là cách duy nhất tôi có thể tiếp cận chiếc máy phát tán virus mà không gây hại tới Maki. Cái chết của tôi suy cho cùng là để họ tin cuốn Tử Ký đó là thật và rời đi mà không chứng kiến Suruga chết.”

L bước ra ngoài hiên để khám nghiệm chiếc máy. “Nó có vẻ là một mẫu máy đơn giản gồm một bình chứa virus, máy bơm, mô-tơ cùng một chiếc quạt điện. Máy đếm giờ trên chiếc mô-tơ sẽ đảm bảo mấy tên khủng bố sẽ có dư dả thời gian để chạy thoát.”

“Trông đơn giản phết ta.” Matsuda thò tay ra định chạm vào nhưng đã bị L vả một cú đau điếng. “Ói!”

“Anh đừng bất cẩn. Trong thiết bị này là lượng virus để quét sạch dân số Nhật Bản đấy.”

“Thiết bị này sao?” Matsuda nói, mặt lộ rõ vẻ bất ngờ. Cái hôm lần đầu tiếp cận cuốn Tử Ký anh ta cũng có giọng điệu như vậy. 

“Chính xác.” Mặt L bỗng tối sầm lại. “Việc dễ dàng kết liễu một sinh mạng như vậy thật không thể chấp nhận nổi.” L kéo đứt một sợi dây nối của chiếc mô-tơ. “Chúng ta sẽ niêm phong căn phòng này và gọi Lực lượng Phòng chống Khủng bố Sinh học của Osaka đến. Chúng ta phải ra sân bay ngay bây giờ. Tài thiện xạ của anh sẽ giúp ích rất nhiều đấy, anh Matsuda.”

“Cứ để đó cho tôi. Đi thôi!”

                                                                               ༒

“Nhưng sao Kujo đưa Maki lên máy bay được? Ai trong cái nước này cũng biết là con bé bị nhiễm virus, và an ninh ở sân bay đang được nâng lên mức cao nhất. Chưa kể Matoba và mấy tên khác còn là tội phạm bị truy nã quốc tế”, Suruga nói trong khi khởi động chiếc xe chở takoyaki.

“Tôi đang truy cập vào mạng lưới nội bộ Sân bay Quốc tế Kansai”. L, ngồi trên ghế hành khách, tay gõ phím lia lịa, xâm nhập vào hệ thống của sân bay, và bắt đầu “tiêu hoá” lượng thông tin hiện ra trên màn hình. “Đây rồi. Có ai đó đã yêu cầu một chuyến bay khẩn cấp cho một bệnh nhân trên chiếc máy bay mã hiệu UA-718 đến Los Angeles vào 20:50.”

“Chuyến bay khẩn cấp sao?”

“Tiến sĩ Kujo định đưa Maki đến Mỹ với vỏ bọc là một bệnh nhân đang cần phẫu thuật khẩn cấp. Matoba và những thành viên khác hẳn sẽ bay cùng chuyến đó, cải trang thành bác sĩ và y tá. Vũ khí và bom chắc sẽ được giấu trong thùng đựng dụng cụ y tế. Thậm chí nếu Maki và Kujo bắt đầu phát bệnh giữa chừng thì chúng có thể sẽ biến máy bay thành một đầu đạn sinh học sống luôn.”

“Nếu chiếc máy bay đó phát nổ trên không phận Mỹ, virus sẽ rơi từ trên trời xuống. Trong trường hợp đó thì tất cả thành viên của Blue Ship sẽ đi chầu ông bà.”

“Tiến sĩ Kujo có lẽ đã lường trước được viễn cảnh đó rồi. Các thành viên của Blue Ship muốn thoát khỏi con virus, còn tiến sĩ Kujo thì lại lên kế hoạch xoá sổ nước Mỹ bằng cách biến cả bọn thành vũ khí sống.”

“Vậy là cô ấy sẽ thực hiện một cuộc tấn công tự sát nhằm trả món thù mất cha mẹ năm xưa với Mỹ.”

“Nhưng Ryuzaki, chẳng phải cái cô Kujo này đã trà trộn vào trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ Nikaido hay sao?” Tiếng Matsuda vọng lên từ ghế sau. “Như thế thì cô ta sẽ có dư dả cơ hội để đánh cắp con virus mà chẳng cần Blue Ship giúp đỡ. Sao lại phải vòng vo đến thế chỉ để đem con virus sang đất Mỹ?”

“Có lẽ Kujo không định trả thù nước Mỹ.”

“Hả? Ý cậu là sao?”

“Đến sân bay là sẽ biết thôi.”

“Cất cánh lúc 20:50. Đến được đó cũng lâu đấy,” Suruga nói, tay gãi gãi lớp râu lởm chởm.

“Hết cách rồi. Đi thôi, anh Suruga, anh Matsuda!”

Suruga, người nãy giờ cầm vô lăng, điều hướng xe rẽ qua quận mua sắm theo lời của chiếc GPS.

Tiếp tục rẽ phải, đến đèn đỏ thì rẽ sang trái, đi lên vỉa hè ở cột điện thứ hai, đi tiếp 30 mét, đi tiếp với vận tốc 40 dặm một giờ dọc con đường một chiều.

“Tiên sư, dẫn đường kiểu gì mà lẹo vẹo thế!” Suruga chửi rủa, dẫu có thế thì anh vẫn làm theo răm rắp.

“Lái cẩn thận vào, anh làm đổ nước sốt của tôi rồi này.” L nhét thêm miếng takoyaki chấm nước sốt nữa vào miệng mình. Suruga quát, nhưng L lại có một cái nhìn nghiêm nghị mà Suruga chưa thấy bao giờ. Với L, ăn vặt chính là cách cậu chuẩn bị cho chiến trận.

                                                                            ༒

Sau vài chục lần phá luật an toàn giao thông, Suruga phát hiện thấy ánh đèn đỏ lấp loé của xe cảnh sát ở trên gương chiếu hậu. “Ryuzaki, cớm đến rồi!”

“Anh lái ẩu như thế họ không đuổi theo mới là lạ.”

“Đừng bình chân như vại chứ!”

“Chúng ta sẽ cố cắt đuôi họ. Lái vào khu mua sắm ở đằng kia đi.”

“Lái vào— việc đó…” Đó là một khu mua sắm trong Shinsaibashi, con phố nhộn nhịp nhất Osaka. Chỉ vừa thoáng thấy sắc đỏ loé lên trên gương chiếu hậu, Suruga phóng chiếc xe vào khu mua sắm và réo còi inh ỏi.

Khu mua sắm nọ đã đêm rồi mà vẫn sầm uất. Chiếc xe tải nhỏ bé vẫn lách được qua những dòng người đi lại, nối đuôi họ là những chiếc xe cảnh sát với tiếng còi hú nhức óc.

“Sắp bị đuổi kịp rồi, Ryuazaki ơi. Làm sao bây giờ?”

L lấy ra một chiếc túi mà cậu đã mang theo. “Mấy thứ này sẽ có ích đây. Lái chậm lại, anh Suruga.”

“Chậm lại sao? Nếu tôi làm vậy—“

“Không sao đâu.” Với vài nút bấm trên máy tính, L đã kết nối vào bảng điều khiển của chiếc xe, tải lên một tệp âm thanh, và vặn loa to hết mức có thể. Tự nhiên, “Gió núi Rokko”, bài hát truyền thống của đội Hanshin Tigers vang lên với âm lượng tối đa. Dân Osaka, với việc cổ vũ Hanshin Tigers đã nằm trong máu, dõi theo chiếc xe với vẻ hiếu kì trên khuôn mặt.

Cầm lấy mic, L bắt đầu nhái giọng Osaka. “Quây quần lại đi, các anh em! Tôi có món quà đặc biệt cho fan đội Tigers đây. Những món đồ lưu niệm có chữ kí của cầu thủ đội Hanshin, nhanh chân lên không hết hàng giờ!” L vồ lấy những chiếc gậy bóng chày, găng tay và áo đấu có chữ kí rồi ném chúng về phía đám đông.

Chỉ trong nháy mắt, những người hâm mộ cuồng nhiệt vây lấy chiếc xe tải, khung cảnh nơi đây trông như Dotonbori khi đội Tigers lên ngôi vô địch. Tiếng nhạc cùng tiếng ồn của đám đông hoàn toàn át đi tiếng còi hiệu của cảnh sát, còn chỗ xe cảnh sát thì mắc kẹt tại chỗ.

“Cậu lấy đâu ra đống đó vậy, Ryuzaki?” Suruga hỏi.

“Mua trên mạng thôi. Tôi định để dành làm quà cho Maki nhưng mà…” L nhìn xuống quả bóng có chữ kí mà Maki luôn muốn rồi ném nó về phía đám đông. “Đi thôi, anh Suruga.”

“R-Rõ.” Chiếc xe chở takoyaki lại phóng đi, bỏ lại những chiếc xe cảnh sát ở phía sau.

“Xuôi chèo mát mái rồi, Ryuzaki.”

“Anh Suruga, bây giờ có thể không đúng lúc, nhưng liệu tôi có thể thú nhận một điều không?”

“Sao đột ngột vậy?”

“Tôi rất tiếc phải báo với anh rằng mấy cuốn Tử Ký đó là hàng giả. Kể từ lúc Kira chết là tôi đã cho hàng thật ra tro rồi.”

Suruga nhìn L đầy bối rối. Chiếc xe tí nữa thì phóng lên vỉa hè, khiến cho anh ta phải nhanh chóng tập trung trở lại. “Mấy cuốn Tử Ký đó là giả hết sao? Thế sao cậu cất giữ nó như thể nó là của hiếm vậy? Và sao tôi lại phải gồng mình đến thế chỉ để thu hồi lại nó chứ?”

“Chưa bao giờ tôi khẳng định nó là thật,” L nói đầy ngây ngô. Đúng là cậu ta chưa bao giờ khẳng định điều đó; cũng như chưa bao giờ phủ định. Trái tim Suruga chùng xuống. Việc anh ta xâm nhập vào Trụ sở Điều tra Kira, phối hợp với Kujo tại nhà kho Yellow Box, cùng tất thảy những lần vào sinh ra tử khác đều là công cốc.

“Đợi đã nào. Cậu đã viết tên một kẻ tội phạm vào trong Tử Ký để đe doạ tổng thống và rồi hắn chết thật. Cậu đã làm kiểu gì vậy?”

“Sau khi Amane Misa, hay còn được biết đến là Kira thứ hai, được thả, cô ấy đã tiếp tục giết người trên danh nghĩa Kira— bằng cuốn Tử Ký thật trong ngày đầu tiên, nhưng sang ngày thứ hai thì bằng cuốn Tử Ký giả do Watari đánh tráo.”

“Tôi đã đọc về chuyện đó qua bản báo cáo của FBI rồi. Đó là tại sao chỉ có người chết vào hôm đầu tiên cô ta được thả ra.

“Trong số những kẻ có tên trong Tử Ký vào ngày đầu tiên thì vẫn còn một tên chưa chết. Tôi đã bỏ sót chi tiết đó trong bản cáo cáo của mình.”

“Có tên trong Tử Ký, nhưng không chết— sao lại có thể như vậy được?” Suruga không giấu nổi sự bất bình của mình.

“Do cô ấy viết sai ngày tháng thôi. Cái ngày mà cô ấy viết nhầm là 23 tháng Bảy.”

“Chính cái ngày mà cậu nói với tổng thống.”

“Những gì được viết vào Tử Ký sẽ không thể bị thay đổi. Tôi biết chính phủ Mỹ và FBI lo sợ về mối quan hệ của tôi với Tử Ký. Vậy nên tôi mới không cho chi tiết đó vào báo cáo để có cái mà phòng thân. Chưa kể, việc điều khiển tổng thống đánh bom hạt nhân cũng là bất khả thi. Cuốn Tử Ký không cho phép ta sử dụng cái chết của một người để giết nhiều người khác. Tôi cũng bỏ sót chi tiết đó trong bản báo cáo nữa…”

Dù mọi thứ đã vỡ lẽ, Suruga vẫn chưa thấy thoả mãn. “Thế sao cậu không kể hết với tổng thống luôn? Rằng cả hai cuốn Tử Ký đều đã bị tiêu huỷ còn kẻ gọi điện đe doạ là một L giả mạo. Ta chẳng cần làm theo yêu cầu của hắn làm gì. Tí thì cả hai ta đều mất mạng.”

L không định trả lời mà chỉ hướng tầm mắt về con đường phía trước. Với Suruga,  L như đang chơi một ván cờ và bận suy tính hàng trăm nước cờ kế tiếp.

Bình luận (0)Facebook