Phụ chương: Bạn của Yuni
Độ dài 1,790 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:34:32
Tôi kiếm được bạn mới hôm nay.
Họ là mấy cô gái á nhân gọi là Pochi-chan và Tama-chan.
Tất cả á nhân mà tôi từng gặp mắt họ giống như mèo hoang sẵn sàng nhe nanh của chúng, thực đáng sợ. Nhưng những cô gái này thực khác.
---o0o--
Buổi sáng của tôi bắt đầu sớm, bởi vì tôi sẽ bị mắng nếu tôi không đến cổng nhà trọ trước bình minh. Khi trời vừa bắt đầu sáng, tôi rời trại trẻ mồ côi ở đường chính.
Trời tối mờ, nhưng tôi không sợ. Bởi vì tôi cùng với những trẻ khác đang chạy đến nơi chúng làm việc.
Tôi vào qua cửa sau do cửa lớn dành cho xe vẫn đóng. Cửa sau cũng đóng, nhưng với người thấp như tôi, tôi chỉ việc len qua khoảng hở nhỏ.
Tôi thẳng qua cửa nhân viên tới sân. Nước đã cạn khi tôi nhìn vào chum nước. Tôi phải đổ đầy nó trước khi bà chủ thức!
Tôi nhặt một cái xô và đi đến giếng.
"Kuu~~~~~, nặng~~~~."
Dựa vào cân nặng của tôi, tôi kéo sợi dây thừng nối với cái xô. Lấy nước là một việc lao động vất vả. Đặc biệt là cho ai nhẹ cân như tôi.
Tôi thắc mắc liệu có ngày nào tôi có thể kéo nước không mất nhiều nỗ lực như Martha-san?
“Kẻ xâm nhập~?”
“Người đáng ngờ nano desu~.”
Tôi giựt mình bởi giọng từ bóng tối và vuột dây thừng.
Ah, dù nghĩ tôi đã thành công…
Tôi quay lại hướng nơi có giọng nói.
Ở đó có 4 ánh sáng lơ lửng với giọng vô tư!
"Kyaa-----!"
"Unyaa----"
"Nyuu----"
Tôi không thể ngăn tiếng hét của mình. Nhưng bất kì ai cũng sẽ bất ngờ nếu thấy chúng trong bóng tối.
Được thực tế khích lệ, tôi vội mắng ai đó đang ở trong bóng tối.
“Đừng có lên tiếng bất thình lình! Giờ tôi phải kéo lại lần nữa đây!”
“Xin lỗi~?”
“Nano desu~.”
Mấy người đó luống cuống xin lỗi tôi làm tôi hết sự căng thẳng.
Mặt trời dần lên và tôi có thể thấy mặt mấy cô gái.
Mấy cô gái đó là thú nhân.
--o0o--
Tôi ngạc nhiên trước nhất và la, “Đừng có đến đây!”.
Nhưng Pochi và Tama không bận tâm.
“Tôi sẽ giúp~” “Nodesu~.”
Trong khi nói thế, họ bắt đầu kéo nước thay chỗ tôi. Pochi nhanh kéo sợi thừng giống như một trò đùa.
Tôi thắc mắc những trẻ con thú nhân mạnh cỡ nào. Hoặc mấy cô gái này có lẽ đặc biệt.
Sau khi Pochi hoàn thành kéo nước, lần này Tama nói, “Không công bằng~? Tama cũng sẽ làm nó~”, và bắt đầu kéo nước. Mấy cậu này chắc nghĩ đó là một trò chơi hay gì đó!
Trời ơi tôi thực xin lỗi, Yuni là một cô bé xấu.
Tôi dùng cả hai đang chơi vui vẻ cho đến khi cái xô đầy nước.
Hơn nữa, không chỉ kéo nước, họ còn giúp tôi mang nước.
Như lời cảm ơn, tôi sẽ chia bữa ăn hôm nay với mấy cô gái.
--0o0--
Tôi bẻ phần bánh mì đen mà tôi nhận như bữa sáng và mang nó cho cả hai cùng súp.
Việc ở đây vất vả nhưng tuyệt bởi vì tôi nhận được bữa ăn ngon.
Ngay cả khi không có hoa vị, món súp cũng tốt hơn xa so với súp lạt mà thỉnh thoảng được phục vụ ở trại trẻ, ngay cả bánh mì đen chua cũng hợp với nó.
Không hề có trái gabo hấp đắ~nng nghét cũng như lá gabo ngâm chua như bữa ăn duy nhất!
Cả hai ắt hẳn sẽ rất vui!
Trong khi nghĩ thế, tôi đi đến tàu ngựa.
Có một phụ nữ người thẳn lằn lớn bên cạnh hai cô gái ở đó!
Tôi đủ sợ hai để suýt nữa rớt tô súp, nhưng tôi không thể phí bữa ăn quan trọng được. Tôi miễn cưỡng chịu đựng nó.
"Yuni~?""Nano desu~."
Hai cô gái chào đón tôi.
Nhưng, chờ đã?
Này, cái gì trên tay hai cậu thế?
"Thịt~?""Phô mai nano desu~."
Không thể nào~~~~!
Eh? Eh? Đó là nói dối đúng không?
Cậu không thể ăn thịt ngay cả sau nhiều năm mới đúng chứ?
Làm thế nào mà nô lệ, còn là hai á nhân nô lệ, nhận được thứ đắt đỏ như thế?
Hơn nữa, đó lại là một miếng lớn? Hở?
Tôi ráng không để nhiễu nước miếng.
Nó ra một chút nhưng tôi lập tức chùi nó đi.
“Tôi đã nghĩ rằng sẽ ăn cùng các cậu…”
‘Tôi chia các cậu thứ này’, đưa ra như thể tôi ở trên họ, sẽ khá là lố bịch.
“Ara, cậu không phải là cô gái sai vặt sao? Tên cậu là gì nữa? Mà cậu đã ở đây rồi, thì sao không ăn cùng nhau chứ?”
Từ đằng sau cô gái thằn lằn, hai cô gái bước ra. Người vừa bắt đầu nói là môt cô gái tóc tím cùng tuổi như tôi, và người khác là một Onee-san tóc đen với khuôn mặt thật đáng tiếc.
Cô gái tóc tím, nói chuyện một cách hống hách làm tôi thắc mắc liệu cô ấy có thực cùng tuổi tôi, nhưng cô ấy, Arisa, đúng vậy. Cô ấy cắt thịt khô và miếng phô mai rồi chia nó cho tôi.
Cô gái thằn lằn, gọi là Liza, đang định nói gì đó nhưng, Arisa nói. “Ổn cả thôi, phần chia cho cô gái nhỏ chẳng đáng là bao. Chủ nhân ắt sẽ tán thành! Nếu anh ấy điên lên thì tôi chỉ là người duy nhất bị mắng, moumantai. ", và Liza-san hiểu. Tôi không thực hiểu Arisa đang nói gì nhưng giờ là lúc thưởng thức mùi vị thịt và phô mai này.
Tôi phồng má như một con sóc trong khi tận hưởng triệt để mùi vị nhiều lần. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ nhớ ngày này trong một thời gian, và tôi tin rằng ngay cả trái gabo cũng sẽ có hương vị như thịt và phô mai!
--o0o--
Thay vì chia bữa ăn của tôi như một lời cảm ơn, tôi nhận được những thứ ngon lành thế vào.
Hơn nữa, sau bữa an, Pochi và Tama giúp tôi chăm sóc ngựa. Cả hai thực sự mạnh.
Ngay cả Liza-san người đã chán, cũng giúp đổi hộp rác của ngựa.
Tôi đã nghĩ rằng á nhân thiệt đáng sợ, lẽ nào tôi sai rồi?
--o0o--
Có những thứ tốt và cũng có những thứ xấu.
Bà chủ bảo tôi và Martha mua củi từ hiệu xẻ gỗ.
Umm? Chúng tôi thực phải mang hai bó củi này về nhà trọ?
Martha-san nói, “Yosh! Cố hết mình nào.” Nhưng chị không dễ dàng mang nó đâu biết không?
Mà, tôi vẫn là nhân viên, tôi sẽ không phàn nàn. Nếu tôi bất cẩn phàn nàn tôi sẽ bị sa thải, và tôi không biết tôi có thể kiếm việc khác sau đó nữa. Trong tương lai, nếu có thể tôi không muốn trở thành một gái bán hoa ở góc đường phố.
Tôi nâng củi với tất cả sức lực của tôi.
Chân tôi lảo đảo, nhưng tôi sẽ không thua.
Khi mà Martha-chan thì đang mang bó củi còn lớn hơn cả tôi!
Đang mang củi.
Vâng, đang mang nó.
…Mang củi.
Khi tôi sắp sửa ngất, trọng lượng đột nhiên không còn.
Tôi nhìn lên và một người con trai không biết lấy củi của tôi.
Không, đừng lấy nó! Tôi phải mang nó về nhà!
Trước khi tôi khiếu kiện, Martha-san đã cảm ơn cậu ấy
Tôi nói không biết cậu ta, nhưng khi tôi nhìn lại cậu, nó hóa thành cậu ấy là khách trong quán. Cậu ấy là người cho tôi tiền tip xa hoa khi chỉ mang nước đến phòng cậu lúc sáng. Hình như cậu ấy gọi là Satou-san.
Satou-san không chỉ mang củi cho tôi mà còn cả của Martha-san.
Sau cùng thì một người đàn ông thì khỏe mạnh. Cậu ấy mang mà không nhỏ một giọt mồ hôi. Tôi không chú ý trước đây, nhưng Pochi và Tama đang mang hai túi lớn thì ở cùng cậu ấy. Vậy ra chủ nhân của cả hai là cậu này. Nó chắc là tốt khi là một nô lệ của cậu ấy, tôi đã nghĩ như thế.
--o0o--
Khi tôi về lại nhà trọ, tôi tiếp tục chăm sóc ngựa, Pochi và Tama cũng đáng giúp tôi như buổi sáng.
Nó ổn mà.
Nó có ổn không?
Nhưng.
“Xin đừng, tôi sẽ bị mắng bởi bà chủ nếu tôi để một người khách giúp tôi!”
Với chủ nhân đang mặc áo quần trông đắt đỏ thế, làm ơn đừng giúp tôi chăm sóc ngựa.
Làm ơn ngừng vẻ mặt thất vọng đi.
Nó như tôi vừa làm thứ gì tệ vậy!
--o0o--
“Cái dĩa!”
Tôi tuyên bố và lật thẻ.
Cái dĩa được vẽ ở mặt sau.
“Ye~ đây là cái thứ ba!”
Tôi cẩn thận thu thập thẻ mà tôi đã chăm chỉ để lấy.
Hình như đây là một công cụ để học chữ. Lúc đầu, Martha-san là người có thể đọc chữ đang dạy chúng tôi nhưng giữa chừng, Arisa nghĩ ra trò chơi này.
Sau đó, mọi người mải mê với nó! Đây là lần đầu tôi chơi thế này.
Tôi luôn muốn học làm sao để đọc chữ, nhưng nó hầu như giống khi nói, “Tôi muốn bay trên trời”. Nó là thứ như một giấc mơ…
Nhưng giờ đã khác.
Chỉ trong vài giờ,, tôi đã học đọc được 7 chữ!
--o0o--
Điều vui vẻ thì không kéo dài lâu, họ nói thế, nhưng thế này là quá nhiều rồi.
Nghĩ thì dù tôi vừa kết bạn mới, ngày mai Pochi và Tama sẽ rời thành phố Seryuu này.
Nhưng tôi đã hứa một điều với cả hai. Tôi sẽ tuyệt đối học được chữ và viết cho họ một lá thư.
Tôi không biết giá bao nhiêu để gửi một bức thư, nhưng tôi có tiết kiệm bí mật hai tiền đồng.
Nếu tôi có nhiều hơn, thì tôi sẽ chắc gửi được một lá thư.
Vào buổi tối, khi tôi xong việc của tôi, Satou-san đưa tôi một cái túi đầy khối gỗ. Khi tôi nhìn vào bên trong, dù chúng có chút xấu, chúng vẫn là cùng thứ như thẻ dạy học.
Cậu ấy nói, “Đây là cảm ơn em vì đã ở cùng các cô gái bọn tôi.”, và đưa nó cho tôi. Tôi muốn cảm ơn anh ấy lập tức, nhưng tôi không biết làm thế nào để biểu thị lòng biết ơn này.
--o0o--
A phải rồi, thẻ miếng gỗ mà Satou-san đưa đã trở nên cực kì phổ biến ở trại trẻ. Một số trẻ lớn hứng thú đã hỏi xin gỗ thừa từ hiệu xẻ gỗ và mấy đứa trẻ giỏi về nghệ thuật thì vẽ tranh.
Dù chưa tới một tuần trôi qua kể từ đó, chúng tôi đã hoàn thành ba bộ.
Nó sẽ rất tuyệt nếu mọi người đều đọc được chữ trong một năm.
Đó là giấc mơ của tôi.
Thật tuyệt nếu nó thực xảy ra.
Việc làm vất vả như mọi khi, nhưng sau ngày đó, tôi đang thấy nhiều giấc mơ hạnh phúc mỗi ngày.