4-5. Chợ trời (2)
Độ dài 2,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:34:07
Satou đây. Người cố lừa đảo với chương-trình-mau-làm-giàu có cùng loại ngay cả ở thế giới khác, tôi tự hỏi tại sao?
Đầu tiên, ở thế giới này, có kĩ năng lừa đảo cũng đủ để bạn bị bắt…
--o0o--
Radar chỉ hiện những chấm trắng cho tới bây giờ, bất ngờ hiện lên một chấm đỏ đơn độc.
Nó rất gần.
Một người đàn ông giả vờ lảo đảo trong khi liều đụng vào tôi. Tay hắn đang giữ một cái hộp bọc vải nhung. Một kẻ lừa đảo, hay tôi nên gọi là kẻ tống tiền gian xảo.
Hắn lao đến với tốc độ và khoảng cách mà bình thường không thể tránh khỏi, nhưng tôi né nó tự nhiên.
Từ cách nhìn xung quanh, nó có lẽ giống như một gã đột nhiên tự té. Sự thực đó, đúng là thế, nhưng…
“Aaah! Cái hủ gia truyền của tôi!”
Hắn la lớn, chúng tôi không hề liên can.
Sau khi tôi tránh hắn, tôi xác nhận Liza và Arisa hoàn toàn phớt lờ gã và tiếp tục đi, chính xác là theo tôi. Hình như Arisa cũng chú ý với Cảm nhận tội ác của cô bé.
“Này, ngươi! Đừng có chạy!”
Gã đàn ông giữ cái hủ vỡ bằng một tay, và kéo tôi lại với những người khác.
Canh thời điểm khi hắn kéo tôi, tôi làm hắn ngất. Mọi người chung quanh nên thấy như thể hắn tự ngất vì quá lên máu. (med: aka tăng xông)
Nếu tôi chỉ có kĩ năng Chiến Đấu thì tôi không thể làm nó suôn sẽ rồi, nhờ kĩ năng Cầm giữ, tôi thực hiện nó mà không bị chú ý.
Tôi để gã bị ngất vào con hẻm cẩn thận. Trước khi chúng tôi để hắn đó, tôi kiểm tra tình trạng hắn bởi vì chắc hắn có đồng bọn, nhưng gã dường như không thuộc hội tội phạm nào.
Hắn có lẽ sẽ mất mọi thứ thuộc về hắn khi hắn tỉnh, nhưng ít nhất còn giữ được mạng.
“An ninh ở đây tệ thực~”
“Phải, khi tôi lần đầu vào quận Tây, vật dụng trong túi tôi nhanh chóng bị trộm mất.”
Nghĩ về nó thì, dù cho đây là quận có vấn đề tệ về an ninh, ở đây cũng có rất nhiều cửa hiệu với hàng hóa đắt tiền. Sự ngăn chặn tội phạm có ổn không?
Tôi bắt đầu lo lắng về vấn đề của người khác.
Khi tôi quan sát cẩn thận hơn, có vài người với thể chất tốt, những người rõ ràng chẳng phải thương nhân, đi khệnh khạng khắp khu vực.
Kiểm tra trên AR, họ được gọi là Công ty Bảo an Quận Tây, một trong những hội bảo kê. Hình như vài nhóm đang bảo hộ khu vực cùng nhau.
--o0o--
Bên phải chúng tôi trong khu chợ trời tập trung vào đồ gốm. Tôi mua một chai có nắp để bỏ thuốc và mỡ bôi. Chai rỗng làm bằng thủy tinh nhưng là đồ sứ nung. Đây là cùng loại thứ trong bộ mở đầu giả kim thuật, nhưng chả lẽ thuốc sẽ không có phản ứng hóa học?
Nó làm tôi nhớ, tôi mua một bộ hóa chất nhưng tôi chưa hề đọc sách lấy một lần.
Một đám đông hình thành một chút trước chúng tôi.
“Không biết gì nhỉ~” Arisa nói trong khi lủi vào đám đông, con bé trở lại sau một lát với vẻ mặt chán nản.
“Đó là gì?”
“Do họ nói đó là một ma cụ, em đã mong đợi thứ gì đó tốt… nhưng nó chỉ là một con quay sẽ chuyển động khi anh đổ ma lực vào. Hơn nữa giá 1 tiền vàng là quá nhiều, những người đang tụ lại ở đây chỉ bởi vì họ tò mò.”
Cô nói gì vậy?
“Anh ta đổ vào bao nhiêu ma lực?”
“Có một phần như định lượng ma thuật trên cái đĩa mà anh ta dùng để đổ ma lực trực tiếp bằng tay, khi anh ta thả tay công cụ bắt đầu chuyển động. Gì? Anh hứng thú với món đồ chơi đó sao?”
Tôi bỏ Arisa người bồng bột gọi tôi là ‘Trẻ con’, và đi thẳng vào đám đông. Khi mà buổi thao diễn đã hoàn tất, đám đông liền giải tán.
Theo Thẩm Định, thứ đặt trên quầy gọi là [Vòng quay]. Do mô tả như thường lệ, tôi không đọc nó. Đường kính đĩa cỡ 20 cm, nó lớn cho một con quay. Giá thị trường là 2 tiền vàng.
Một số trẻ con phiền nhiễu người bán hàng làm đĩa quay lại lần nữa nhưng anh ta từ chối vì không còn ma lực thừa.
“Xin chào, nếu anh thấy ổn, tôi có thể đổ ma lực thay cho anh.”
“Thứ lỗi nii-san. Giữ cái đĩa bằng hai tay, sau đó lưu chuyển ma lực từ tay phải sang tai trái. Đường ánh sáng xanh sẽ thắp sáng trên đĩa sau một chút, cậu có thể ngừng đổ ma lực sau đó và nhẹ nhàng để cái đĩa đứng.”
Nó hoàn toàn đầy sau khi tôi đổ 2 MP.
Nhìn vào Thời gian, tôi thả nó khi tôi thấy đúng thời điểm.
AR hiện lên số vòng xoay khi tôi nhìn cái đĩa.
Nó đang thực hiện 600 vòng mỗi 10 phút. Hơn nữa, tốc độ quay không đổi cho đến khi hết ma lực. Phụ thuộc vào modun xoắn của nó, nó có thể có ích nhiều thứ.
Một số người hứng thứ giống như Arisa sớm đến, nhưng nhanh chóng đi xa khi nghe giá.
“Anh bán hàng-san, tôi muốn thử mấy thứ. Tôi sẽ mua nó nếu hư, thế anh có thể để tôi thử không?”
“Nếu được, tôi thích cậu mua trước khi cậu làm hỏng nó…”
Những gì chủ hiệu nói tất nhiên là vấn đề cốt lõi, nhưng có lẽ bởi vì không thể bán nó cho ai, nên cho dù có tí ti khả năng bán nó, anh cũng cho phép tôi.
Tôi yêu cầu Arisa để ma lực cô bé vào. Nó tiêu hao 5 MP lúc này. Có sự khác nhau giữa các cá nhân sao?
Tốc độ vòng quay giống như khi nãy. Tôi ấn đĩa đang xoay từ hai bên sau 3 phút trôi qua. Những đứa trẻ la ó, nhưng tôi mặc kệ.
Số vòng xoay mạnh kinh ngạc. Nó có cùng sức mạnh như động cơ điều khiển sóng vô tuyến.
>Nhận được kĩ năng Thử nghiệm.
>Nhận được kĩ năng Kiểm nghiệm.
Sau khi tôi lấy ra tiền vàng, chủ tiệm sẵn sàng nói cho tôi nghe về cách chế tạo từ khi anh ta không có gì để mất. Dường như đó là chế tác của Jahad, một pháp sư già từ vương thành.
Hình như ông ấy nổi tiếng trong việc làm mấy ma cụ vô dụng.
Tôi mua 4 cái với 1 tiền vàng. Nó sẽ hữu ích rất nhiều thứ. (med: đố biết Satou mua làm gì?)
“Arisa, nói mấy thứ như “Con nít” là thực thô lỗ với chủ nhân.”
Arisa bị quở trách bởi Liza. Cô bé hay tâm sự với tôi mọi lúc nhưng lúc này [Con nít]* là không thể chấp nhận được.
(med: khúc này Arisa gọi Satou bằng “Anta”, hiểu nôm na cách gọi người đồng lứa có chút bất lịch sự. Arisa thực sự chưa bao giờ gọi Satou “Anta” mà thường bằng “master”. Bản eng có cái dở khó phân biệt được xưng hô (you, I miết) trong khi jap lẫn viet có hàng đống từ (*-_-). Quá rối. Trình mình có hạn nên đến đây thôi.)
“U~ Em thực xin lỗi cậu chủ*.” (med: như trên, chữ này na ná gọi chồng.)
Arisa vâng lời một cách bất thường.
Vì cơn giận dữ của Liza có hiệu quả. Tôi mừng là cô ấy thường là người hòa nhã.
“Vậy, cô có gì muốn nói?”
“Thay vì đồ chơi, em muốn chủ nhân mua cho em sách ma thuật.”
“Tôi có ít sách ma thuật đời sống, cô muốn nó không?”
“Em thích mấy thứ hữu dụng cho chiến đấu hơn!”
Ừm, tôi có thể hiểu những lời than thở của tác giả ma thuật đời sống chút rồi.
Tôi muốn một người dùng ma thuật hồi phục từ những thành viên hiện tại.
Tôi hứa mang cô theo cùng khi tôi mua bản đồ. Tôi nghĩ rằng tiệm ma thuật vẫn còn đóng lúc này, nhưng cô bé vẫn cố nài.
--o0o—
“Cậu chủ trẻ, tôi có thể có chút thời gian của cậu không?”
Tôi không nghĩ tôi là người được gọi, nhưng khi tôi lờ tiếng người gọi, anh ta trông có khó khăn.
Anh ta nhìn như một quí ông ở bên ngoài, nhưng mắt lại như mắt rắn.
“Tôi có thể làm gì cho anh?”
“Cậu chủ trẻ có quen thuộc với một nguyên liệu điều chế gọi là Đá Bạch Long không?”
“Không, tôi chưa được dạy nó.”
Quí anh tiếp tục nói với vẻ buồn rầu hết sức.
“Tôi nghĩ rằng cậu chắc biết thứ này dùng trong làm thuốc giải, thứ cần nguyên liệu khác nhau với mỗi loại chất độc.”
“Nhưng mà, Đá Bạch Long này, thực hiện cùng điều chế, có thể dùng chữa tất cả các chất độc.”
“Hiển nhiên là, nếu cậu sống bình thường, thì cậu có lẽ sẽ không khi nào trúng độc.”
“Nhưng mà, với những Du hành giả đi vào mê cung, họ không biết khi nào họ sẽ chạm trán quái vật có độc nên thuốc giải là cần thiết.”
“Mà, để có thể mang đồ kiếm được về, Du hành giả bắt buộc phải mang càng ít đồ cung ứng càng tốt.”
“Do đó, thuốc giải làm từ Đá Bạch Long được bán cao giá ở thành phố mê cung.”
Không để tôi ngắt lời, anh ta bắt đầu nói chuyện một mình.
Tôi muốn bỏ qua nó, vì vậy tôi muốn anh ta chỉ đi vào trọng điểm.
“Đá Bạch Long này, cực kì! Đặc biệt cho cậu chủ trẻ (…), tôi sẽ cho cậu giá đặc biệt với nó!”
Ngắn gọn, anh muốn tôi mua Đá Bạch Long bởi vì nó bán chạy ở thành phố mê cung, chỉ có vậy mà dài dòng.
“Tôi hiểu chuyện rồi, nhưng sao anh không tự mình đến thành phố mê cung đi?”
“Đó là những gì dự tính nhưng mà tôi phải đi về phương Nam sắp tới. Do đó, tôi sẽ trao nó cho cậu chủ trẻ người tràn đầy tài năng kinh doanh.”
Cơ sở nào mà anh bảo tôi ngập tràn tài năng kinh doanh vậy?
Ngoài ra, anh nên bán nó cho một tổ chức hơn là cá nhân nhỏ lẻ ở nơi thế này.
Quá khả nghi, chắc chắn.
“Đây là hàng mẫu, tôi cũng có chứng nhận.”
Anh ta lấy ra một vật cỡ hòn sỏi, nó là Đá Bạch Long theo Thẩm Định. Tôi vẫn không biết nó có thực là một thành phần của thuốc giải gì-cũng-chữa-được không. Tôi cũng muốn tra cứu ngược lại.
Giá thị trường cho cỡ đó chỉ 1 tiền đồng.
Tôi cố gắng từ chối nó, nhưng gã vờ vịch nhấn mạnh vào nó. Tôi không thể tách ra xa dễ dàng.
Khúc cuối, chúng tôi quyết định đến xe anh ta nhìn hàng hóa.
Trên cùng đầu chiếc xe, đặt một mớ đá nhỏ được bọc trong vải chống thấm.
Gã kéo vải cho thấy mớ đá trắng (…) và tiếp tục nói mua bán.
Tôi thấy một người, vừa đúng cho vụ này, đến đây. Phải kéo ông ta vào mới được.
“Thế nào, những cái này đều chất lượng. Nếu cậu mang nó đến thành phố mê cung thì giá trị của nó sẽ gần như 100 tiền vàng. Bởi vì cậu chủ trẻ cho thấy sự sáng chói, nên tôi mới buông tay đó.”
“Tiếc là tôi không có 100 tiền vàng trên tay. Nhiều nhất, tôi chỉ có 20 tiền vàng.”
Gã nhìn hụt hẫng một chút. Nhưng tôi thấy góc mắt ảnh sáng lên.
“Khó rồi đây, nếu nó là 30 tiền vàng thì tôi có thể nhượng chút…”
“Là thế sao, tệ thật. Được rồi, kết thúc vụ này ở đây đi.”
Vì thế tôi lướt thẳng một đường.
Gã nhanh chóng bắt lại.
“Không, hãy tính trên tương lai cậu chủ trẻ, tôi sẽ nhượng 20 tiền vàng dịp này, để đầu tư.”
Bỏ lơ quí anh diễn trò, tôi gọi quỉ lùn đang băng về phía này. Đó là quản lý cửa hàng hóa dược.
“Chào quản lý-san”
“Việc quái gì thế?”
“Tôi là người mới đã mua bộ điều chế ở tiệm ông ngày kia.”
“Ô phải rồi, luyện tập thế nào rồi?”
“Vâng, nó có chút khó khăn.”
“Phải thôi, nó đâu phải thứ có thể xong chỉ vì làm qua đêm.”
“Phải rồi quản lý-san, quí anh đây đang bán thứ gọi là Đá Bạch Long. Tiệm ngài có hàng không?”
Nói xong tôi chỉ vào đống muối đá (…) trên xe. Đúng vậy, cách thức lừa đảo của quí anh là đầu tiên đưa ra Đá Bạch Long thật cho ai đó và sau đó bán muối đá làm như nó là đồ thật. (med: quá tệ cho anh lừa gạt đây là Satou nó nhìn AR biết hết rồi ^^ )
“Cậu nói cái gì vậy, chúng là muối đá.”
“Eeeeh~! Mấy thứ đó là muối đá sao!”
Tôi diễn trò kinh ngạc cực độ và nói “Thế này là sao!”, tiễn kẻ gian lận đi vào chỗ hoảng loạn.
Nếu anh ta chạy, thì tôi nghĩ sẽ để anh ta đi nhưng hộ vệ quản lý với cơ thể to kềnh nhanh chóng siết kẻ xảo trá lại và kéo anh ta đi.
Mấy người nhanh thực đấy…
“Tôi đã bị kéo vào một trò đùa nhàm chán.”
Quản lý trông thực tức giận.
“Cảm ơn ngài đã giúp.”
“Fuhn, tên khốn cậu ắt biết nó ngay từ đầu bằng Thẩm Định. Vừa hay tôi đến chợ trời để tìm kiếm mặc cả nguyên liệu thô, tôi đã phải bố trí người làm thuê thay thế.”
Để xoa dịu ông ta, tôi kể với ổng về thứ con quay hồi nãy, sau khi nghe thế, ổng bỏ tôi một mình và nhanh chóng đến quầy đó.
Ổng có lẽ có một ý tưởng dùng nó để trộn nguyên liệu. (med: đó là khởi đầu của máy ly tâm trong thế giới khác)