• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

3-3. Ở chợ nô lệ

Độ dài 2,416 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:33:41

Satou đây. Có một mối quan hệ kì lạ ở đây, dù tôi không muốn, nhưng chúng tôi vẫn gặp lại nhau.

Đây có lẽ là định mệnh.

--o0o--

Chợ nô lệ chiếm đóng khoảng 200-300m đường kính quảng trường, những đống lửa được thắp sáng mỗi 20m dọc lối đi.

Giống như một lễ hội, một số trụ gỗ thanh mảnh được dựng đứng, chúng liên kết với nhau bởi những sợi dây cột kèm những miếng kim loại mỏng mà sẽ lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ ma thuật. Nếu đây không phải chợ nô lệ, cảnh tượng huyền ảo này sẽ hoàn hảo cho một cuộc hò hẹn…

Một sợi dây thừng được chăng ở nơi có vẻ là trung tâm cuộc đấu giá.

Buổi đấu giá nô lệ vẫn chưa bắt đầu, nhưng vài người ca sĩ trên sân khấu đang chơi một giai điệu nghe như gợi tình.

Chúng tôi không vào quảng trường, và chỉ đi bộ dọc quảng trường như đang ngắm cảnh.

“Satou-dono!”

Dono? Tôi không biết ai gọi tôi như thế…

Đó là thương buôn nô lệ người chúng tôi cứu từ con nhện trong mê cung, Nidoren-shi.

Đi ra từ cái lều nhỏ cạnh xe chở nô lệ, anh ta tiến đến đây. Những cô gái, đang bị xích cùng nhau, đứng xếp hàng trên cái xe.

“Các nô lệ trên xe đó được triển làm cho buổi đấu giá hôm nay. Có mấy người có kĩ năng tính toán và thư kí trong số họ, thế mướn một cô thì sao, Satou-dono? Mà họ đã được đào tạo đúng cách, tất cả họ đều còn trinh, nhưng tôi có thể cam đoan không ai từ chối thời gian ban đêm đâu.”

…Dạy bảo hở.

Úi, thay vì suy nghĩ mấy điều oái ăm, tôi có việc khác.

“Tôi rất tiếc, nhưng tôi dẫn nô lệ tôi đến đây để làm thủ tục chính thức trước khi nghĩ đến người mới…”

“Ồ? Cậu muốn bán chúng sao? Nếu thế, xin hãy đến chỗ chúng tôi! Nếu ngay lúc này, cậu có thể đổi lấy những nô lệ trinh trắng xinh đẹp! Cậu thấy thế nào!”

Ông ta chắc chắn rất siêng năng. Dù tôi chẳng có chút xíu dự định nào như thế.

…Không một chút nào, thế nên xin đừng giữ tay áo tôi với cái nhìn lo lắng như thế. Tôi vuốt đầu Pochi và Tama mượt mà. Tôi không thể nhìn phía sau, nhưng tôi cảm thấy Liza cũng đang lo lắng.

"Tôi đã nói trước đây rồi, tôi không có ý định bán họ."

Phải, mà tôi muốn giải phóng họ cơ.

Pochi và Tama giãn thế nắm của chúng trên áo choàng.

“Thực vậy à, điều đó thật đáng tiếc. Vậy loại thủ tục nào cậu muốn? Nó đâu phải giải phóng nô lệ đúng không?”

“Từ khi chúng tôi chỉ có khế ước tạm thời, tôi nghĩ nên làm cái chính thức trước. Ông biết nơi nào có thể làm thủ tục này không?”

“Nếu vậy thì tôi có thể làm nó. Do tôi có một cấp dưới có kĩ năng [Khế ước].

“Ra, ông có thể làm nó?”

“Hắn thế rồi.”

Chúng tôi được mời vào lều của Nidoren-shi và được đưa ghế. Ông ấy hướng dẫn một cấp dưới chuẩn bị hợp đồng.

Khi mà nội dung tài liệu đã cố định, chúng tôi chỉ cần viết tên chủ nhân và tên nô lệ để hoàn thành.

“Rồi thì, viết tên cậu ở đây. Tên nô lệ không cần viết, rồi xin ấn dấu ngón tay cái họ bằng mực này.”

Tôi kí tại nơi người đàn ông chỉ. Dòng chữ cố hữu là [Người mà nô lệ thuộc về]. [Nô lệ không thể làm tổn thương chủ nhân], [Nô lệ tuân theo mệnh lệnh chủ nhân]. [Nô lệ có thể làm chủ cơ thể họ], chỉ 4 cái thế. Nó giống như 3 điều luật robot, dù hai cái lệnh cuối bị đảo ngược. (med: nếu bạn chưa biết luật robot thì khuyến nghị bạn xem I,Robot nhé.)

Khi chúng tôi hoàn thành việc viết hợp đồng, nghi thức khế ước được bắt đầu.

"■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ Khế ước (Contract)!"

Anh ta… làm gì vậy?! Nó là ma thuật à?

Sau từ cuối (Từ mệnh lệnh) được phát ra, tài liệu bị cháy và từ bụi tro, một ánh sáng xanh dương bao phủ lấy tôi và Liza trong quầng sáng và nhấp nháy 2,3 lần trước khi biến mất.

Khi tôi nhìn chỉ số người đàn ông, anh ta có [Khế ước] trong cột kĩ năng.

Có lẽ nó là kĩ năng mà chỉ có một ma thuật?

>Nhận được Kĩ năng Khế ước (Contract)

Được rồi, sẽ thử nó sau nếu kĩ năng này có thể sử dụng.

“Thế này thì, hợp đồng nô lệ đã hoàn tất. Nếu cậu muốn, thì có thể xác nhận hợp đồng một cách đơn giản trên đá Yamato ở trung tâm buổi đấu giá.”

Sau khi hợp đồng với cả ba xong, tôi muốn trả phí dụng, nhưng dường như đó là quyền của Nidoren-shi nên anh ta bảo tôi đợi. Nói mới nhớ, ông ấy đã ra ngoài khi nghi thứ đầu tiên bắt đầu. Ông ấy quay lại sau đó, ông ta chắc hẳn là người bận bịu.

“Cảm ơn ông, tôi có thể hỏi vài thứ không?”

“Được, nó là gì nào?”

“Nó có hiếm không khi một người muốn giải phóng nô lệ?”

“Rồi, bỏ qua một bên toàn thể nô lệ mà có thời gian phán quyết đã được quyết định, tôi chưa bao giờ thấy ai giải phóng nô lệ hạ đẳng cả. Tôi từng nghe chuyện về những người giải phóng nô lệ sau khi họ làm việc nhiều năm, nhưng tôi chưa bao giờ thấy người đó.”

Vậy ra nó thật sự hiếm hoi hở?

“Vậy có thể giải phóng họ ngay à?”

“Phải, có thể được. Trừ tội phạm hay nô lệ chiến tranh. Đối với hai loại đó, chỉ quan chức cao cấp hay quí tộc lâu đời mới có thể làm thế.”

“Cho việc phóng thích, nó giống như khế ước vừa nãy đúng không?”

“Đúng vậy. Tôi đã làm việc phóng thích nô lệ nói chung vài lần trước đó. Với kĩ năng [Khế ước] hồi nãy, có thể làm việc hủy bỏ hợp đồng luôn.”

Khi mà chúng tôi đã sẵn sàng, tôi nên phóng thích mấy cô gái thú nhân ngay bây giờ không?

Tôi chỉ có cần thuê họ làm việc nếu họ hy vọng thế sau khi được giải phóng.

“Chủ nhân, có lẽ em hơi tự phụ, nhưng xin cho phép em nói chuyện được không.”

Liza, người cúi đầu im lặng lắng nghe trong suốt cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu nói, tôi tự hỏi Pochi và Tama có lo lắng về nghi thức không, nhưng họ đang ngủ trong khi vẫn ôm chân Liza.

“Được thôi, nó là gì?”

“Nếu nó không gây rắc rối cho chủ nhân, thì xin đừng giải phóng bọn em nếu có thể.”

Cô ấy nói chậm rãi và rõ ràng.

Bộ cô ấy là siêu năng lực gia hay sao!

Hay hơn nữa, tại sao cô ấy không muốn được phóng thích? Tự do không tốt hơn à?

“Rõ là thế mà, trong lãnh thổ bá tước này, thú nhân và tộc thằn lằn không thể tồn tại trừ khi họ là nô lệ. Nếu họ bị bắt gặp bởi quân đội thì họ sẽ bị đày lưu vong, cũng có khả năng cao là họ bị hành hình cho tới chết.”

“Dạ phải, hơn nữa, chủng tộc em không còn nhiều, và giống như anh muốn nghe lại, Pochi và Tama cũng ở hoàn cảnh tương tự.”

Họ có thể thử dựa vào bộ tộc họ, nhưng với những người không máu mủ, họ sẽ bị đối xử còn thấp hơn nô lệ.

Tôi mừng là Pochi và Tama đang còn ngủ.

--o0o--

Như để phá vỡ không khí nặng nề, Nidoren-shi mang 5 cô gái vào.

Cả năm người họ đều có vẻ đẹp khá ngoại lai. Họ đều mặc áo mỏng đến đầu gối. Mà do nó khá mỏng, nên vùng ngực họ lồ lộ.

“Cậu xong khế ước rồi phải không? Xin xem qua họ một chút ngay giờ đi.”

“Trước hết, tôi đã nói sẽ trả phí cho hợp đồng nếu có thể mà, đúng không?”

Phải trả phí thủ tục nhanh và về nhà thôi.

“Không không, từ khi tôi có diễm phúc được cứu khỏi mê cung bởi cậu, sẽ không có thứ gì như phí phục vụ. Hiển nhiên là do nó không đủ trả, nên tôi sẽ khấu trừ cho cậu 30% với những nô lệ.”

Kuh, ông ta đã làm động thái đầu tiên. Đưa ra một lợi ích nho nhỏ để khiến nó dễ nói chuyện hơn vào lần tới, đó là kỹ thuật mời chào từ một số tôn chỉ không minh bạch.

Khi mà nó không thể từ chối, Nidoren-shi quyết định giới thiệu nô lệ xoay vòng.

Mà do tôi sẽ mơ màng nếu chỉ nghe lời nói chuyện của ông ta, tôi quyết định thực hành kĩ năng thẩm định nhân dịp này. Kĩ năng thẩm định luôn kích hoạt nhưng khi tôi cần [Tôi muốn biết] hay [Tôi muốn thẩm định] trong khi nhìn vật thể, thì kết quả thẩm định mới hiện trong tâm trí tôi.

Mà chi tiết sẽ được hiện trên AR cho dù tôi làm gì, nên tôi tắt các chỉ số khác ngoài radar.

Trong suốt vòng quay hai nhóm 10 người, tôi chỉ hờ hững đưa ra câu trả lời cho có lệ.

Cho đến giờ, điểm hấp dẫn của họ không khác gì hơn là trinh nữ và kĩ năng của họ? Chả lẽ dân cư nước này yêu trinh tiết quá nhiều à?

“Cậu mệt à? Xin chịu nó thêm tí nữa, kế tiếp là nhóm cuối rồi.”

Khi ông ấy nói mang lên nhóm kế, cô gái kiểu Đông phương xinh đẹp tóc đen cũng lẫn trong số 6 cô gái.

Tôi hiểu rồi, ra ông ta mang những thứ tốt nhất cuối cùng à, thực sự là một thương nhân tài giỏi.

Những người khác là… ở kia. Cô gái nhỏ tóc màu violet (tím) với danh hiệu cực nguy hiểm cũng ở đó luôn. Hơn thế là, cô ấy nhìn về phía này.Trời ạ, cô ấy thực sự nhìn chằm chằm vào đây.

Không bắt cái nhìn với cô ấy, tôi nhìn mấy cô gái khác. Một cô gái tóc vàng tàn nhang với cái nhìn bất mãn, một người phụ nữ tóc nâu cao ráo trông cỡ độ 20 với mặt ovan, và một cô gái nhỏ tóc vàng xỉn màu 10 tuổi trông mảnh khảnh. Một tóc đỏ thắt bím cỡ 15 tuổi trông giản dị như một cô gái học thức.

Rất nhiều điều họ trông kém hơn so với 10 người trước đó. Họ có loại kĩ năng đặc biệt nào đó chăng?

Khi tôi thử nhìn với thẩm định, cô gái tàn nhang có [Đàm phán], người phụ nữ mặt ovan có [Tình (dục) kĩ], cô gái mảnh không có kĩ năng, và tóc đỏ có [Thu thập].

Trong khi tôi xem luôn, cô gái nhỏ tóc tím không có kĩ năng, và cô gái tóc đen có [Lễ nghi].

Cái loại sắp xếp gì thế này?

“Tất cả họ đều trông kém cỏi, nhưng họ sẽ làm việc chăm chỉ cho chủ nhân họ.”

Trong khi nói thế, Nidoren-shi giải thích từng người một. Chủ quan mà nói, ông nghĩ cô gái tóc đen mà cũng xấu xí à?

“Thế nào? Tôi có thể đưa cậu 6 người với giá chỉ 3 tiền vàng nếu mua ngay giờ!”

Nidoren-shi chăm chỉ đề cử họ. Cho dù nhìn thế nào, giá đó cũng quá rẻ. Nó nghĩa là mỗi người chỉ có giá 2 tiền bạc.

“Đã có quyết định rằng người nào không bán được hôm nay và ngày mai sẽ bị mang ra đoàn xe đến thành phố mỏ.”

Nghe những lời của Nidoren-shi, những cô gái nô lệ không có động lực sột soạt sau lưng tôi. Cảnh hỗn loạn bắt đầu khi tôi xoay nhìn lại.

Vét áo trên vai xuống để phô ngực, kéo váy, làm tư thế kì lạ, mọi người cố lấy sự thu hút với những cách khác nhau. Chỉ có cô gái không thay đổi là tóc tím và tóc đen. Cô gái nhỏ tóc tím nhìn dữ dội như mọi khi, trong khi cô gái tóc đen cúi gằm mặt.

Khi những cô gái nô lệ hiểu sự hấp dẫn của họ không lay động tôi, họ từ bỏ từng người một.

Chỉ khi Nidoren-shi chỉ dẫn họ thoái lui, cô gái nhỏ tóc tím mới chứng tỏ mình.

“Chủ nhân! Chủ nhân nghĩ rằng từ khi chủ nhân có những nô lệ á nhân tuyệt vời kia thì chủ nhân không cần nô lệ nào khác đúng không?”

“Đúng vậy, tôi không cần nô lệ khác.”

Đặc biệt, tôi không muốn mua người có danh hiệu rắc rối như cô. Tuyệt đối không!

“Mồ, những cô gái đó là á nhân.”

“Chính xác đúng là vậy, nhưng tôi đâu phải không thỏa mãn với điều đó, cô biết chứ?”

“Phải, chỉ nhìn thôi, tôi cũng hiểu họ đang được thương yêu. Đó là tại sao, Xin mua tôi!”

Tôi không hiểu lý do.

“Á-nhân bị tránh né trong thành phố này. Nếu anh có những cô gái thế này như nô lệ thì anh sẽ không nhận được dù chỉ là một ổ bánh mì nếu anh sai họ đi mua sắm.”

Tôi hiểu rồi, tôi không nghĩ thế trước kia.

Tuy thế nhưng, không phải tôi mua nô lệ để làm việc nhà, tôi chỉ cần yêu cầu người hầu tại quán trọ.

Ừ, không cần nó làm chi.

“Nếu em ở đó, em sẽ làm việc nhà thế họ! Giá cả rất hợp lý mà, vì thế bằng bất cứ giá nào, xin hãy mua em.”

Cô gái nhỏ tóc tím trông rất thu hút. Tóc cô bé được cắt ngang vai, mềm mại như cánh hoa iris màu violet, môi mỏng nhỏ, đôi vai nhỏ rung rinh. Nếu tôi là lolicon, tôi có lẽ không cầm được mất.

…Tôi nghĩ tôi nên mua?

Dù tôi không hứng thú với những cô gái nhỏ, tôi vẫn nghĩ rằng cô ấy quyến rũ. Không đời nào, tôi không như thế nhá?

Nhưng mà, tôi cảm thấy tôi tuyệt đối phải mua cô bé này.

Rồi thì tôi mua cô gái nhỏ tóc tím Arisa, và theo đề nghị cô bé, tôi cũng mua luôn cô gái tóc đen Lulu.

Dù vẫn tự vấn bản thân mình, tôi cũng đã trở thành chủ nhân hai cô gái nô lệ cùng với mấy cô gái thú nhân.

(ARISA)

Bình luận (0)Facebook