3-2. Vị chủ của mấy cô gái thú nhân
Độ dài 1,915 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:33:40
Satou đây. Cho dù nô lệ là thường thức ở đây, nhưng không muốn dùng nó đâu, Satou.
Nó sẽ trở nên khó khăn khi tuyên truyền quyền cơ bản của con người trong thế giới này.
Tôi không có ý định làm vậy, nhưng mà…
--o0o--
Sau vài chục phiên hỏi và trả lời, chúng tôi rốt cuộc cũng được thả ra.
Vị chức sắc onee-san đưa trả lại hành lý lúc nãy chúng tôi giao nộp.
“Những thứ này đều ổn thỏa để nhận lại. Nhưng, ma hạch đây sẽ được mua lại bởi bá tước.”
Tôi có thể từ chối không? Tôi thử hỏi, nhưng cổ đáp lại với tiếng [Không] và một nụ cười.
“Vì chúng tôi không thể xác nhận độ an toàn của thịt quái vật, chúng tôi sẽ tịch thu nó. Và do ngọn giáo này làm từ bộ phận quái vật, chúng tôi không cho phép cậu mang nó trong thị trấn.”
Liza khẩn trương với điều đó và xoay mặt lại đây. N, người hiếm khi điên lên Liza, đang giận sao?
Dường như cô ấy thực sự thích đó, thôi thì hãy thương lượng vì cô ấy.
“Nhưng mà ngọn giáo này rất mạnh, cô có thể hỏi xem ai có kĩ năng thẩm định để kiểm tra xem nó có nguy hiểm gì không? Tất nhiên, tôi sẽ chịu phí cho thủ tục, nhưng cô có thể trả lại nó sau khi việc kiểm định hoàn tất không?”
Liza, cô đang rất đáng sợ. Cực đáng sợ. Nhìn kìa, ngay cả nụ cười của onee-san cũng teo tóp luôn rồi kìa.
“Tôi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thu xếp. Việc tiếp nhận canh giữ mới sẽ được ban hành và sẵn sàng vào chiều mai, Khi đó xin mang theo biên nhận tạm thời này đến đồn quân sự.”
“Vâng, nhờ cả vào cô vậy.”
Đúng rồi, phải hỏi về việc đối xử với mấy cô gái thú nhân.
“Um, tôi có một câu hỏi, nếu cô có thể…”
Nó là về mấy cô gái thú nhân.
“…Tôi rõ rồi, chủ nhân mấy nô lệ này đã chết và cậu đã chăm sóc họ, rồi mang họ ra khỏi mê cung đúng chứ?”
“Vâng, đúng vậy.”
Liza cũng gật đầu. Pochi và Tama dựa vào chân Liza thờ ơ… Họ buồn chán hả?
“Nếu là thế thì, những nô lệ á nhân này là của cậu.”
Thật vậy à? Tôi đã nghĩ đến việc mua và giải phóng họ nếu họ được đưa đến chỗ người buôn nô lệ.
“Nếu chủ nhân nô lệ chết trong một mê cung, ngoại trừ việc giết người, bất kì ai tìm thấy nô lệ sẽ sở hữu họ, giống như đồ bị mất vậy. Vì thế, theo quan niệm lẫn pháp lý, cậu là chủ nhân của những nô lệ này.”
Onee-san viết mấy thứ lên một tờ chứng nhận, và trình nó cho tôi.
“Đây là chứng nhận sẽ xác minh cậu là chủ nhân của những nô lệ này. Mà khi nó chỉ có giá trị trong thành phố, tốt hơn là làm một hợp đồng hợp pháp ở thương buôn nô lệ trên quảng trường lâu đài càng sớm càng tốt. Nó không đủ để cảm ơn vì lượng lớn ma hạch mà chúng tôi nhận được, nhưng cậu sẽ không phải trả khoản phí nào cho việc này đâu.”
Tôi nhận tờ chứng nhận và chuyển lời cảm ơn của tôi với cô ấy, rồi cùng với mấy cô gái thú nhân, chúng tôi rời khỏi căn lều.
Ô phải rồi, khi mà ma hạch được dùng làm nguyên liệu cho lá chắn cách ly mê cung, chúng tôi buộc phải bán chúng.
--o0o--
Ở bên ngoài, Zena-san và ba cô gái ồn ào từ hồi trước đang thảo luận gì đó.
Nó sẽ tệ nếu tôi quấy rầy việc của họ, vì nếu họ chỉ gật đầu cho sự chào hỏi của tôi thì cũng khá lạnh nhạt rồi…
Trong khi nghĩ những thứ có thể xảy đến, Lilio cười khúc khích và huých Zena-san khi đang cười, đoạn cổ chỉ vào tôi.
“Chúc may mắn nhá~”, Trong khi nhận được sự hỗ trợ của Lilio, Zena-san đến đây.
“Satou-san, tôi thấy các thủ tục đã hoàn tất. Anh định quay lại nhà trọ sau việc này à?”
“Phải, tôi muốn mấy nô lệ nghỉ tại nhà trọ luôn.”
“Anh thực tử tế. Nghĩ ra thì, tôi đoán dù là chuồng ngựa thì cũng thoải mái hơn nhiều so với nền đất trong mê cung.”
…Hở? Có mấy thứ lạ lẫn vào kìa.
“Không, tôi sẽ không để đồng đội, những người đã kẹt cùng nhau trong gian khó với tôi ngủ trong chuồng đâu. Tôi dự định đặt phòng thích hợp trong nhà trọ cho họ.”
“Umm. Satou-san. Anh biết đấy, không hề có nhà trọ nào cho phép á nhân nghỉ lại trong lãnh thổ này. Nếu chủ nhân họ nghỉ trọ thì nô lệ sẽ phải ở chuồng ngựa…”
Cô nghiêm túc hả? Tôi đã nghĩ cùng lắm là họ khó chịu thôi, có lẽ họ sẽ đồng ý nếu tôi trả thêm tiền.
Khi mà Zena-san trông “rất xin lỗi”, dường như đây không phải trò đùa.
“Zena-san, cô đâu cần làm mặt đó. Cảm ơn cô, nhờ cô mà tôi sẽ không cãi vã với phía nhà trọ đấy.”
Cô ấy nhìn vẫn “xin lỗi”, nhưng mà tôi cứ giữ ‘đừng lo lắng về nó’.
Sau đó, khi Zena-san và nhóm cô ấy đi canh gác ở đây cho tới tận khuya, tôi cảm ơn họ vì đã chỉ tôi và ra khỏi đây.
--o0o--
Dẫu vậy, nếu tôi không lấy thông tin từ Zena-san trước đó, và được bảo rằng nô lệ phải vào chuồng ngựa, có lẽ tôi đã ra khỏi cổng nhà trọ rồi.
Tôi có nên mua luôn một căn nhà không nhỉ? Hay tôi phải ra ngoài lãnh thổ bá tước?
Nó đã khác biệt kể từ khi tôi đến đây, tôi gặp Zena-san và quen biết nhiều người trong thành phố này, vì thế tôi bắt đầu mắc vào nó. Dù tôi không định ở lại đây mãi mãi…
Trên đường về, thử đến hội việc làm và hỏi Nadi-san nếu cô ấy có thể sắp xếp mua một căn nhà.
“Chủ nhân, có lẽ nó tự mãn khi em nói thế này, nhưng chúng em thỏa mãn với việc ngủ trong chuồng ngựa. Khi mà bọn em thường ngủ bên ngoài nền đất dưới mái hiên trước đây…”
“Đó… dù là cho nô lệ, đó cũng là ngược đãi quá đáng.”
“Em xin lỗi.”
Sao Liza phải xin lỗi? Tôi muốn nghe lý do.
“Không phải thế ạ, em không muốn chủ nhân ra mặt thế… Em muốn chủ nhân đừng lo lắng cho dù chúng em ngủ trong chuồng, nhưng từ ngữ của em thì không đủ…”
“Ra là thế, cô đã nói thì tôi sẽ xem xét. Cảm ơn cô.”
Pochi và Tama đang đeo lủng lẳng tay tôi và kéo áo tôi.
Tôi nhìn nơi ngón tay họ chỉ, một cô gái đang mặc bộ đồ liền mảnh dường như muốn nói chuyện. Cô cầm trên tay một cây gậy ngắn. Một người phù phép hử?
“Tôi có thể làm gì cho cô?”
“Vâng, về một vài phép lề đường thì sao?”
Có lẽ nó giống như phép trị liệu bên đường trong MMO?
“Trị vết thương?”
“Trị liệu đầy đủ là không thể~ còn làm cầm máu và khử trùng thì sao? Nó hoàn toàn sạch sẽ và nếu anh không khử trùng vết thương thì thịt sẽ bị thối, anh biết mà~? À, và nếu anh mệt, thì tôi có thể sử dụng ma thuật sinh động, mặc dù nó có chút đắt~?”
“Bao nhiêu về cầm máu và khử trùng?”
“Trọn gói [Rửa nhẹ] và [Hong khô] là 12 tiền đồng. Một lần thi hành [Băng bó] là 2 tiền đồng.”
Fumu, tôi đoán không cần cầm máu. Vì bất kì vết thương nào cũng đã được điều trị bằng thuốc mỡ.
“Vậy thì, xin làm 4 bộ của Rửa nhẹ và Hong khô.
“Eh? Cho á nhân luôn sao?”
Cô gái phù phép tròn mắt ngạc nhiên.
Cô đang đếm đầu ngón tay cô với cái nhìn đăm chiêu.
“Err~ 40 tiền đồng và 3?”
“Là 48 tiền đồng.”
Cho dù cô có thể dùng ma thuật, cô cũng không biết tính nhẩm sao? Khi mà nó giống như tôi phải trả trước, tôi đưa cô ấy 3 tiền bạc.
Cô gái phù phép bắt đầu tính toán bằng cách viết trên mặt đất… Nghiêm túc thực đấy hả?
“1 tiền bạc là 20 tiền đồng.”
“U~, tôi biết điều đó, tôi đã tính xong rồi vì tôi biết thế!”
Cô gái trông bực bội khi tính với tay đặt trên đầu. Sau một lúc, cuối cùng cô cũng hoàn thành tính toán, và trả lại 12 tiền đồng dư.
“Cảm ơn anh vì đã đợi~ Giờ thì, chúng ta sẽ làm nó nhanh thôi~! Xin giữ mấy đứa trẻ đứng yên, đặt tay lên vai chúng thế, được rồi.”
Tôi thắc mắc liệu có tài liệu cho việc này, ngay cả với á nhân, cô ấy cũng cẩn thận tỏ ra lịch sự.
Pochi và Tama bị ngạc nhiên với Rửa nhẹ và cố tránh ra nhưng tôi nắm không cho chúng cử động.
Khi phép Hong khô bắt đầu, Pochi dường như cảm thấy rất vui sướng, tận hưởng cảm giác khô ráo. Ngược lại, Tama nhìn không hài lòng trong thời gian bị rửa, và cố tránh xa khỏi Liza đang nắm vai cô bé.
“Cảm ơn, tôi cảm thấy thực khỏe khoắn bây giờ. Cô luôn làm phép xung quanh đây?”
“Hôm nay có rất nhiều người trông như họ chơi với bùn bước ra nên tôi kiếm thêm một ít thu nhập. Nhưng tôi thường đi quanh mấy nhà chứa hơn. Thu nhập khá ổn từ khi có rất nhiều người muốn khoan khoái.”
Tôi hiểu, nó chắc chắn thực vậy. Cô ấy thật sắc bén.
Sau khi tôi bảo cô rằng chúng tôi là nhóm cuối cùng chơi với bùn, cô gái quay lại viêc thường ngày của cô.
--o0o—
Ngày hôm nay đang đến hồi kết thúc, tôi đoán sẽ ổn thôi nếu làm hợp đồng nô lệ chính thức vào ngày mai.
Trong khi nghĩ về nó, tôi mua 4 phần thịt xiên trông ngon lành.
Nó là thịt dê chăng? Mùi vị thịt có chút kì quặc nhưng bột màu xanh lá với mùi như hạt tiêu kích thích sự thèm ăn của tôi.
Mấy cô gái thú nhân ăn ngấu nghiến, hiệu ứng thanh âm *hagu hagu* phát ra.
Nói mới nghĩ, khoảng thời gian thịt ếch nướng cũng tuyệt vời lắm~
Ngay cả Liza thường kiềm chế, cũng trở nên mãnh liệt với thịt. Cảnh cô ấy nếm thịt vào tầm mắt tôi. Vẻ e thẹn khi cô ấy nhận ra cô bị nhìn cũng tốt đẹp lắm.
Khi ngày tối dần, những ngọn đèn trên đường chính được thắp lên bởi người phù phép với cây gậy ngắn. Nó chỉ là tưởng tượng hay sao mà tôi thấy có nhiều người ở đây vậy.
Từ khi tôi không thích hét lên với mấy gã say rượu cố chạm Liza và Pochi, tôi mua cho cả ba áo trùm đầu. Kì lạ làm sao, Tama di chuyển khéo léo đến nỗi cô không bị rối loạn bởi bất cứ ai.
Chúng tôi len qua đám đông hối hả và nhộn nhịp rồi nhận ra rằng có một khán đài được dựng ở quảng trường. Nhiều chiếc xe với lồng bày rải rác chung quanh quảng trường bên cạnh khán đài, vài thương nhân đang thuyết trình ở đây và đằng kia.
…Ồ phải rồi, từ hôm qua, hội đấu giá nô lệ đã bắt đầu.