Date A Live Encore
Tachibana KoushiTsunako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Origami Training

Độ dài 8,206 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-18 10:15:19

“Shidou! Shidou! Nhìn này, Shidou! Tớ làm được rồi!”

“Mưn….. làm thế này đúng không ta?”

“Tốt lắm, Mukuro!”

Vào buổi chiều, căn bếp ở tầng một của căn hộ dành cho Tinh Linh vô cùng náo nhiệt.

Các Tinh Linh đều mặc tạp dề, hướng về bếp, nghiêm túc xếp thức ăn vào hộp cơm. Nhìn vào hộp bento trên tay họ, Itsuka Shidou khẽ mỉm cười.

“Ồ, trông ai đều làm tốt cả. Aa, Kotori, sẽ hay hơn nếu em để miếng đó ra xa chút.”

“E-Em biết mà! Em vừa định làm thế.”

Em gái Shidou, Kotori phồng má trong khi cúi người về phía trước và nhìn chằm chằm hộp bento. Mặc dù cô thường thể hiện sự trường thành trước tuổi, không may là cô có vẻ khá tệ trong việc nấu nướng.

Tobiichi Origami khẽ nheo mắt lại khi đang nhìn chằm chằm vào căn bếp.

—— Bắt đầu với việc Tohka và Yoshino xem thấy một chương trình đặc biệt về bento trên TV và nhờ Shidou dạy họ làm. Không mất quá lâu để các Tinh Linh khác biết được chuyện này và bày tỏ cũng muốn tham gia và trở thành sự kiện lớn giữa các Tinh Linh dưới sự bảo hộ của <Ratatoskr>.

Bản thân chuyện đó không có vấn đề gì. Origami cũng thích thú khi có thể cùng nhau nấu ăn với Shidou.

Cơ mà ——

Tohka, Yoshino, Kotori, Kaguya, Yuzuru, Miku, Natsumi, Nia và Mukuro cũng ở đây.

Origami nhìn quanh các Tinh Linh xung quanh Shidou một vòng rồi thở dài.

—— Hiện ở đây có quá nhiều người.

Origami lần nữa nhận ra thực tế này.

Xét đến mục đích đằng sau nhiệm vụ của <Ratatoskr> là cứu các Tinh Linh và phong ấn sức mạnh của họ thì chẳng còn cách nào khác. Nhưng với tư cách là bạn đời tương lai của Shidou, nghĩ về việc có quá nhiều cô gái bao quanh cậu khiến Origami không khỏi lo lắng.

Tất nhiên, không quan trọng ai yêu Shidou lúc này, miễn là cuối cùng cậu ấy về với Origami thì những chuyện khác phải không vấn đề gì. Ít nhất thì Origami muốn nghĩ vậy, nhưng cô cũng đang yêu. Lo lắng về sự lưỡng lự của cậu cũng là bình thường.

Hơn nữa, không thể phủ nhận rằng các Tinh Linh ai cũng xinh đẹp cả. Cho dù Shidou có yêu Origami sâu đậm, nhưng cô cũng không thể làm gì nhiều để ngăn lại ham muốn sinh học của anh ấy.

“….. Sau cùng, mình cũng phải đảm bảo chỗ đứng vững chắc của bản thân.”

Origami tự lẩm bẩm một mình, bàn tay siết chặt nắm đấm lại.

Ngày hôm sau, Origami mặc bộ đồ thể thao thoải mái, rời khỏi nhà với chiếc ba lô được chuẩn bị từ hôm trước.

Tiết trời nắng đẹp. Một ngày hoàn hảo để ra ngoài, như thể chúa đang ủng hộ Origami. Origami khóa cửa lại một cách thành thạo rồi hướng đến đích.

Thế rồi ——

“Xin chào. Buổi sáng tốt lành, sư phụ Origami.”

“…..!”

Bất thình lình có ai đó chào cô, Origami khẽ nhướng mày.

Cô nhìn xung quanh rồi thấy một cô gái với mái tóc thắt bím. Thấy cô ấy, Origami đáp lại với vẻ mặt không đổi.

“Yuzuru. Cô làm gì ở đây vậy?”

Đúng vậy. Như thể đứng chờ Origami xuất hiện, người cô gặp chính là Yamai Yuzuru.

“Mỉm cười. Sư phụ Origami đang đi đâu vậy? Hôm qua, dường như người thì thầm điều gì đó quan trọng.”

Có vẻ những lời cô lẩm bẩm ngày hôm trước đã bị nghe lén. Origami từ bỏ và thở dài.

“—— Đào tạo cô dâu.”

“…..!”

 Yuzuru mở to mắt kinh ngạc khi nghe câu trả lời của Origami.

“Ngạc nhiên. Cái gọi là đào tạo này….. là dành cho cô dâu tương lại đúng không? Trước khi cưới, người ta sẽ học về nấu nước và may vá, đào tạo cô dâu kiểu đấy sao?”

“Ừ.”

Origami gật đầu rồi giải thích.

“Rất ít Tinh Linh có thể giúp Shidou việc nhà. Trong trường hợp đó, học tập những thứ đó là cách hiệu quả để chuẩn bị cho tương lai.

“Đã hiểu. Ra là như vậy….. nhưng chẳng phải kĩ năng việc nhà của sư phụ Origami chẳng phải đã tốt rồi sao?”

“Thật ngây thơ. Mặc dù tôi có thể làm hầu hết việc nhà, nhưng vẫn còn một đối thủ ở đó.”

“Ngạc nhiên. Một đối thủ ư…..?”

“Bản thân Shidou.”

“….. Ra vậy. Aaa ——…..”

Sau khi được Origami làm rõ, Yuzuru gật đầu đồng tình với mồ hôi chảy trên trán.

Như Yuzuru nói, Origami làm được hầu hết việc nhà. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng bản thân Shidou đặc biệt giỏi việc nấu nướng và khâu vá trong số những việc nhà thường ngày.

Và rồi, Yuzuru khoanh tay lại, gật đầu đồng tình rồi nhìn vào mắt Origami.

“Thỉnh cầu. Con luôn ngưỡng mộ tầm nhìn của sư phụ. Làm ơn hãy cho Yuzuru tham gia khóa huấn luyện của sư phụ Origami.

Ở một mức độ nào đó, phản ứng này dễ dàng đoán trước được. Dẫu vậy, Origami vẫn giữ im lặng.

Cũng như Origami, Yuzuru là một Tinh Linh khác cũng ở cạnh Shidou. Để cô ấy tham gia cùng khóa học làm vợ thì chẳng khác gì là ‘giúp đỡ kẻ thù’. Tuy nhiên, nếu từ chối cô ấy, Origami nghi rằng các Tinh Linh khác sẽ biết được chuyện này. Nếu Tohka, Yoshino, Kaguya và những người nổi tiếng với bản tính hiếu kì phát hiện ra thì kiểu gì họ cũng muốn tham gia cho mà xem. Rồi nó sẽ thành một dịp tất cả mọi người cùng tham gia, như hôm chuẩn bị hộp bento.

Origami im lặng một lúc.

“—— Cô thực sự muốn đến sao?”

“…..! Khẳng định. Vâng….!”

Khi Origami hỏi vậy, Yuzuru nhanh chóng gật đầu.

Origami gật đầu đáp lại rồi bắt đầu xuống phố. Yuzuru theo sau trông như bạn đồng hành của Momotaro.

“Bất ngờ. Con không biết có lớp học nấu ăn gần đây.”

“Khắt khe mà nói, tôi không đến lớp học nấu ăn.”

“Câu hỏi. Thế chúng ta đang đến lớp khâu vá sao?”

“Chúng ta không đến hai chỗ đấy. “

“Câu hỏi. Vậy chúng ta đi ——”

Vào lúc đó, Yuzuru ngừng lại

Lý do quá rõ ràng. Bởi Origami và Yuzuru đang đi trên đường thì cả hai gặp một gương mặt quen thuộc

“Hmm…. nó ở đâu đó quanh đây, đúng không ta…..?”

Một người phụ nữ trẻ đeo kính vừa thì thầm trong khi nhìn đi nhìn lại giữa tờ giấy trên tay và khu vực xung quanh

“Chẳng phải là ——”

“Tình cờ. Có phải là Tama-chan không?”

Khi Origami và Yuzuru nói xong, Okamine Tamae, giáo viên chủ nhiệm của Origami và là người phụ nữ đeo kính trước mặt họ dường như đã nhận ra.

“A! Tobiichi-san…. và Yamai-san từ lớp kế bên! Không ngờ lại gặp hai em ở nơi này.”

“Chào buổi sáng, nhưng sensei làm gì ở đây vậy?”

Origami lịch sự hỏi giáo viên của mình, và Tama-chan cho họ xem tờ rơi trên tay.

“Ồ, theo tờ rơi này, đáng lẽ lớp dạy làm cô dâu phải ở đâu đó quanh đây…”

Cô giải thích trong khi ngân nga, rồi Tama-chan mỉm cười. Nghe cô nói vậy, Origami khẽ nhướn mày còn Yuzuru tỏ vẻ thương cảm.

“Ra vậy.”

“Đau lòng. Nếu cố gắng, một ngày nào đó, ngay cả cô cũng sẽ gặp được người đàn ông của đời mình…..”

“Này! Phản ứng đó là sao! Cô đã tìm được người đó rồi….”

“Câu hỏi. Người đó thực sự tồn tại sao?”

Ngay khi Yuzuru nói, mắt Tama-chan bắt đầu lấp lánh phấn khích và khóe miệng cong lên thành nụ cười.

“Ồ, cô chưa có ý định kết hôn sớm hay gì cả, nhưng cô đang giữ liên lạc với một người mà cô gặp ở bữa tiệc mai mối trước đó….. fufufu…..”

Nói xong, cô bật cười với vẻ mặt ngượng ngùng nhưng không nhịn được mà khoe khoang. Có vẻ cô đến đây với cùng lý do như Origami và Yuzuru.

Nhưng có điều đáng lo ngại hơn. Lời nói của Tama-chan khiến Origami và Yuzuru nhìn nhau.

“Sensei phải bình tĩnh lại. Cô có biết tên thật và địa chỉ của người đó không? Không thể tin tưởng vào những gì anh ta tự kể. Ít nhất hãy kiểm tra giấy phép lái xe của anh ta. Kể cả nếu người đó có nói ‘mẹ anh bị bệnh và cần tiền’…. hay mấy điều tương tự, cô cũng đừng nên bao giờ đưa tiền cho anh ta.”

“Cảnh báo. Ngay cả khi cô được bảo là nên tiết kiệm tiền cho tương lai chung, hãy đảm bảo có tài khoản riêng. Cô không bao giờ nên đưa hết tiền cho người khác.”   

“Này! Sao mấy đứa lại nghĩ đây là lừa đảo chứ!? Hai đứa có nghiêm túc không đấy?”

Sau khi nghe hai người nói vậy, Tama-chan không chịu được nữa mà hét lên. Nhưng ánh mắt của Origami và Yuzuru vẫn đầy vẻ quan ngại.

“Nghi ngờ. Có phải vậy không?”

“Thật đấy! Anh ấy là người tốt, cao ráo, đẹp trai, trông như hoàng tử ở đất nước nào đó….. rồi anh ấy nói ‘Anh nghĩ nó rất hợp với em’…. và gửi cho cô bức ảnh đồng phục cấp hai…..”

Origami và Yuzuru lần nữa nhìn nhau. Mặc dù không nói lời nào, rõ ràng cả hai đều có cùng suy nghĩ.

“…. Chỉ trích. Tama-chan sensei, chuyện đó ——”

Tuy nhiên, giữa chừng, Yuzuru đột nhiên im lặng. Lý do khá đơn giản: một chiếc xe van trắng đang đến từ cuối đường, ngắt lời Yuzuru khi nó dừng lại trước mặt ba người bọn họ.

“A! Chiếc xe van này là sao đây!?”

Đột nhiên, vai Tama-chan hơi run. Thế rồi, như để trả lời thắc mắc của Tama-chan, cửa sổ tài xế hạ xuống, một người phụ nữ với vẻ nghiêm khắc ngó đầu ra.

“Mấy người có phải định tham gia đào tạo cô dâu đúng không?”

“Vâng.”

Trái ngược với sự ngạc nhiên của Yuzuru và Tama-chan, Origami đáp lại mà không hề bối rối. Nữ tài xế chỉ ngón cái về phía ghế sau rồi bảo ‘lên xe’ trước khi đóng cửa sổ.

Origami mở cửa lên xe van với không chút chần chừ.

“Kinh ngạc. Sư phụ Origami, đây là gì?”

“Đợi chút, Tobiichi-san, em đâu thể lên xe của người lạ như này được!”

“Không vấn đề gì. Đây chính là chiếc xe em đang đợi. Không phải cố ép bản thân đâu. Nếu cô không hứng thú, cô có thể ở lại hoặc đi đâu đó cũng được.”

Khi Origami bình tĩnh trả lời, Yuzuru và Tama-chan cũng lên ghế ngồi nhưng cả hai vẫn còn nghi ngờ.

Không biết đã bao lâu từ khi họ lên xe.

“—— Ế! Aaa!”

“—— Ế! Aaa!”

Chiếc xe tiếp tục rời khỏi thành phố, băng qua vùng đất hoang vắng rồi đến trước tòa nhà trông như ngôi đền nằm sâu trong rừng.

“….. Nơi này.”

“Câu hỏi. Có phải nơi này là…..”

Mồ hôi đổ xuống trên mặt Tama-chan và Yuzuru khi chiếc xe chậm lại rồi dừng hẳn.

Tama-chan và Yuzuru bước ra khỏi xe và đứng đó trong sự kinh ngạc. Tuy nhiên, điều đó cũng dễ hiểu. Rốt cuộc, ở quảng trường trải dài đằng sau cổng đền ——

“—— Hoo! Ha!”  

“—— Hoo! Ha!”

Rất nhiều người đang tập luyện không ngừng.

Và họ không chỉ là người thường. Những người có mặt đều là phụ nữ và tất cả bọn họ đều mặc váy cưới và cầm bó hoa trên tay. Dĩ nhiên, đây quả là cảnh tượng kì lạ.

“Hehehe, chào mừng các cô gái đã đến Đền Thánh Linh, thánh đường tập làm cô dâu.”

Vào lúc Yuzuru và Tama-chan mở to mắt kinh ngạc trước cảnh tượng xung quanh, một giọng nói vang lên trước bọn họ.

Nhìn qua có thể thấy đó là người phụ nữ khoảng 60 tuổi. Bà đi cùng hai người hầu. Tất cả đều đi ra từ sâu trong đền thờ. Mặc dù cũng mặc váy cưới, nhưng nó trông trắng hơn so với những người khác và bà có đeo mạng che mặt và váy viền dài. Bà có vẻ ngoài lớn tuổi nhưng dáng đi vẫn thẳng và vững vàng.

“Một thánh đường để đào tạo cô dâu…..

“Xác nhận. Đền Thánh Linh…..?”

Tama-chan và Yuzuru ngơ ngác hỏi. Origami gật đầu đap lại: “Đúng vậy”.

“Cho dù chỉ là huấn luyện cô dâu thì cũng là huấn luyện. Nếu làm thì phải thật kỹ càng.”

“Không, cô không nghĩ đây là đào tạo cô dâu đâu! Thay vì là ‘đào tạo’ thì trông giống ‘huấn luyện’ hơn.”

Tama-chan thốt lên sau khi hiểu ra tình hình. Tuy nhiên, dường như đã quen với phản ứng này nên bà chỉ đơn giản mỉm cười.

“Kết hôn là sự kiện quan trọng trong đời. Tuy nhiên, phần lớn mọi người đi đến hôn nhân mà không có sự chuẩn bị đầy đủ….. Ngôi đền này có mọi thứ từ nấu ăn hay giặt giũ cho đến pha trà và cắm hoa, cũng như học cách bảo vệ bản thân, bạn đời và con cái trong những thời điểm quan trọng. Dựa trên những nhu cầu khác nhau, chúng tôi đã phát triển những khóa học để dạy các kỹ năng cần thiết cho hôn nhân.”

“Phải nghiêm túc đến vậy sao!?”

Tama-chan nói với giọng ngạc nhiên. Dù vậy, người phụ nữ lớn tuổi chỉ lần nữa mỉm cười và lấy một tờ rời từ người đi cùng và đưa cho ba người bọn họ.

“Dù sao thì mọi người có thể bắt đầu từ mức thấp nhất. Nếu có khóa học nào mà chúng tôi chưa có mà nghĩ có tiềm năng, cứ thoải mái đề xuất.”

“Ế? À…. ra vậy, tôi luôn tệ ở khoản dọn dẹp, nên khóa học tiết kiệm thời gian dọn dẹp và giặt giũ này…..”

“Lựa chọn. Khó nghĩ quá…. May vá rất hữu dụng, nhưng thật khóa để bỏ qua khóa học chăm sóc trẻ em khi phải lo cho tương lai…..”

Tama-chan và Yuzuru nhìn chăm chú tờ quảng cáo và phân vân giữa các lựa chọn.

Nhưng Origami không để ý đến họ mà thay vào đó nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ lớn tuổi rồi nói.

“….. Tôi muốn thử thách ‘Tòa tháp’.”

“…..!”

Origami bình tĩnh nói. Người phụ nữ lớn tuổi cũng như hai người hầu phía sau tròn con mắt.

“Câu hỏi. ‘Tòa tháp’……?

“Đ-Đó là gì thế?”

Cảm nhận được bầu không khí bất thường, Yuzuru và Tama-chan tỏ vẻ bối rối khi nhìn giữa Origami và người phụ nữ.

Mồ hôi lăn trên má người phụ nữ, chảy xuống cằm và nhỏ giọt rơi xuống mặt đất. Người phụ nữ dường mấp máy môi lại, như thể đã thoát khỏi lời nguyền hóa đá.

“….. Cô đã nghe nó từ đâu vậy?”

“Tôi có cách thu thập thông tin.”

“….. Cô biết nó ở đâu chứ?”

“Dĩ nhiên.”

Khi Origami quả quyết đáp lại, người phụ nữ chỉ nhắm mắt lại và lắc đầu.

“Tôi không muốn xúc phạm cô nhưng hãy từ bỏ nỗ lực này đi. Cô còn quá trẻ. Nếu cô tiếp tục luyện tập, một ngày nào đó sẽ đạt đến cảnh giới đấy.”

“—— Xem đám cưới của người đàn ông tôi yêu và một người phụ nữ khác?”

“…..!”

Điều đó khiến người phụ nữ bất ngờ và không nói nên lời.

Ngay sau đó, biểu cảm của người phụ nữ dần dịu lại và nhìn thẳng vào mắt Origami.

“…. Nếu lúc đó tôi can đảm như cô thì mọi chuyện có thể đã khác…..”

“Vẫn chưa muộn để bắt đầu đâu.”

“…..Hehehe…….”

Người phụ nữ cười rạng rỡ hơn khi bà thẳng lưng và quay người lại.

“—— Được rồi, hãy theo tôi.”

“T-Trưởng lão!”

“Nhưng, ‘tòa tháp’ ——”

Hai người hầu đi cùng bà lên tiếng phản đối. Tuy nhiên, bà lắc đầu cản bọn họ lại.

“Tầm tuổi này rồi mà ta vẫn còn mơ mộng. Hãy bỏ qua cho sự ngoan cố của ta.”

“Trưởng lão…..”

Hai người hầu không thể phản bác lời người phụ nữ nói. Họ lùi vài bước, nhường đường cho bà đi tiếp.

“….. Chuyện đó…..”

Tama-chan và Yuzuru nãy giờ theo dõi cuộc trao đổi, ngập ngừng giơ tay một cách lo lắng.

“Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra…… Nhưng chính xác thì ‘Tòa tháp’ là gì?”

“Thất vọng. Đừng ngó lơ Yuzuru và Tama-chan sensei khỏi cuộc trò chuyện.”

Cứ thế, Yuzuru nghiêng đầu nghi ngờ trong khi bĩu môi bất mãn.

Và rồi, trước khi Origami kịp phản ứng, người phụ nữ gật đầu một cách khoa trương.

“Sẽ dễ dàng hơn nếu cho các cô tận mắt chứng kiến thay vì giải thích —— Đi nào, hãy theo tôi.”

Người phụ nữ lần nữa quay người lại và bước đi với hai tay để sau lưng. Origami quay lại và đi theo bà ấy, hai người hầu cũng nhanh chóng theo sau.

Họ đi qua cánh cổng và quảng trường nơi những cô dâu khác đang tập luyện. Chẳng mấy chốc, họ vượt qua sảnh chính và tiến sâu hơn vào trong đền.

Sau một hồi băng qua khu rừng, họ nhận thấy có hình bóng hiện ra trong sương.

Một tòa tháp lớn với cô vàn mái ngói chồng chất lên nhau thật tuyệt đẹp. Vẻ ngoài uy nghi gợi lên cảm giác kính sợ cho những ai nhìn vào.

“Tráng lệ. Đây là…..”

“Nơi thử thách nhất mà một cô dâu ở Đền Thánh Linh có thể đến huấn luyện….”

“…. Cái gì?”

Nghe người phụ nữ lớn tuổi nói vậy, Tama-chan và Yuzuru ngạc nhiên. Tất nhiên khi nhìn thấy thứ như này, chỉ mỗi cái tên là không đủ để hiểu được. Origami tiếp tục.

“Mỗi cấp độ được canh gác bởi các chuyên gia trong việc nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, chăm sóc trẻ em, quản lý ngân sách, kết thân với hàng xóm, ứng xử ở công viên, và kĩ thuật giường chiếu cùng những thứ khác. Ở tầng trên cùng là cô dâu đã thuần thục tất cả các kĩ năng trên —— Nữ hoàng cô dâu. Nếu có thể đánh bại tất cả bọn họ thì sẽ nhận được danh xưng ‘Bậc thầy cô dâu.”

“Không, mặc dù tò mò nhưng cái danh xưng thì…..”

Tama-chan nói với mồ hôi chảy trên mặt. Yuzuru, người đúng bên cạnh Tama-chan khẽ vỗ vào vai cô.  

“Câu hỏi. Kĩ thuật giường chiếu là gì?”

“Ế? À, cái đó….. cô nên giải thích thế nào nhỉ….”

Mặc dù Tama-chan không biết nên nói thế nào, cô cuối cùng cũng thì thầm vài từ vào tai Yuzuru. Ngay khi nghe được, má Yuzuru đỏ bừng.

“….. Đã hiểu. Thì ra em phải học những thứ đó.”

“Xin hãy tiếp tục”, Yuzuru thúc giục. Nhân tiện, kĩ thuật giường chiếu là thứ Origami giỏi nhất.

Người phụ nữ lần nữa gật đầu rồi nhìn lên trên đỉnh tòa tháp đã bị che phủ bởi sương mù.

Tuy nhiên, có một thử thách cực kỳ khó nhằn. Ngay cả với các cô dâu đã hoàn thành những khóa học được Đền Thánh Linh đề xuất, không gì đảm bảo rằng họ có thể lên đến đỉnh tháp ——”

“Ế!.... Thế có nghĩa tôi không thể kết hôn trừ khi hoàn thành thử thách này sao…..!”

“Không, không phải. Nếu là về vượt qua các môn học, miễn các cô cảm thấy thoải mái với những gì học được thì có thể kết hôn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, có chiếc chuông trển đỉnh tòa tháp, và nghe bảo rằngnhững người rung được chiếc chuông đó sẽ chắc chắn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.”

“Thế thôi ư, sau khi hoàn thành thử thách khắc nghiệt như vậy, chiếc chuông chỉ làm được vậy thôi sao…..!?”

“Không, không phải. Thực tế, những người rung được chuông đếu có cuộc sống hạnh phúc. Một số người chữa được bệnh nan y, thậm chí một số khác còn trúng số.”

“Không, không, nghe như mấy kiểu lừa đảo được nhắc đến trên báo ấy!”

Tama-chan cau mày thốt lên. Origami vẫn không lo sợ mà bước về phía trước.

“Chỉ thế mà tham gia một thử thách khắc nghiệt cho mấy điều mê tín sao…..!?”

“Không vấn đề gì. Em vẫn muốn thách thức.”

Như để đồng tình với Origami, Yuzuru nhìn lên tòa tháp.

“Quyết định. Nếu thế, Yuzuru cũng đi.”

“Tobiichi-san…. và thậm chí cả em nữa, Yamai-san!”

Quyết tâm của Yuzuru và Origami khiến Tamae nhìn vào kinh ngạc.

“Vậy quyết định vậy đi, chỉ hai người sẽ thách thức tòa tháp, đúng không? Hãy mặc quần áo tập luyện ngay đi. Những ai tham gia khóa học cơ bản hãy đi lối này ——”

Tama-chan lắc đầu mãnh liệt như muốn ngắt lời người phụ nữ.

“K-Không! Tôi phải đi với hai đứa đó! Không thể bỏ mặc học sinh của mình đi đến nơi nguy hiểm như này được…..”

Mặc dù vai Tama-chan hơi run rẩy vì lo lắng, nhưng cô vẫn lên tiếng. Cơ mà điều phản chiếu trong ánh mắt cô không phải cảm giác tránh nhiệm của một giáo viên mà thay vào đó là cảm giác ‘thật tệ nếu bị bỏ lại ở nơi này ——’.

Sự lo lắng cũng che giấu ý nghĩ trong cô ‘biết đâu mình sẽ được ban phước…..?’ nhưng có vẻ Origami không để ý đến.

Có lẽ bởi quyết tâm mới từ Tamae mà vị trưởng lão mỉm cười.

“—— Được rồi, hãy mở cánh cửa dẫn đến Tháp Huyết Hồn!”

Theo lệnh người phụ nữ, cánh cổng trước đó đóng lại dần dần mở ra với khúc nhạc mừng đám cưới vang vọng bên trong.

Bản thân tòa tháp đã cực kỳ rộng lớn, với thảm đỏ trải thẳng đến cổng vào. Tuy nhiên, bởi ánh sáng mập mờ mà họ không thấy được gì đằng trước.

Ở lối vào, họ phải thay đồ và mặc bộ đồ luyện tập để thử thách tòa tháp. Họ cẩn thận theo con đường tối tăm trong khi cẩn thận xung quanh.

“—— Xác nhận. Đây có phải cách mặc đồ tập luyện đúng không?”

“C-Cô không biết. Cô chưa từng thử mặc cái này trước đây……”

Yuzzuru và Tama-chan lên tiếng, dường như không quen với tình hình hiện tại.

Nhưng điều đó cũng là dễ hiểu. Bộ đồ mà họ và Origami đang mặc giống với váy cưới mà các học viên tập luyện ở quảng trường của đền thờ.

Một chiếc váy trắng ôm eo bằng một dải băng. Chiếc mạng che trải xuống từ đỉnh đầu; mỗi người cầm theo một bó hoa trên tay. Bộ đồ này hoàn toàn trái ngược hẳn với định nghĩa của việc di chuyển thoải mái, rõ ràng là được mặc với mục đích luyện tập.

e18ccf2f-c0d2-4c34-892b-f6eab27dfb97.jpg

“Dù sao thì, cô nghe rằng mặc váy cưới trước khi kết hôn sẽ làm giảm khả năng thành công trong hôn nhân…..”

“Rùng mình. Có thật không? Nhưng trưởng lão bảo mặc bộ đồ tập luyện sẽ làm tăng cơ hội kết hôn…..”

“Ha….. niềm tin hôn nhân gì vậy…..”

“Shhh. Cẩn thận. Có người đang đến.”

Cảm nhận được sự hiện diện mờ nhạt, Origami cảnh báo và ngắt lời Tama-chan và Yuzuru.

Như để phù hợp với những gì cô vừa nói, không gian tối tăm đột nhiên tràn ngập ánh sáng, làm Origami và những người khác chói mắt.

“Ế…..!?”

“Ngạc nhiên. Đây là ——”

Tama-chan và Yuzuru che mắt lại trước ánh sáng đột ngột. Mắt Origami nhanh chóng điều chỉnh để thích nghi với môi trường xung quanh.

Nói ngắn gọn, đó là một căn bếp. Bếp ga và tủ lạnh được đặt cạnh một bàn nấu nướng nhỏ gọn. Không phải một căn bếp lớn mà là một căn bếp gia đình đơn giản.

Ngay lập tức, họ chú ý đến người phụ nữ đứng giữa chỗ đó. Cô có mái tóc đen ngắn với khuôn mặt đầy sẹo. Mặc dù có vẻ ngoài cơ bắp, cô vẫn mặc chiếc váy cưới giống những học viên khác.

 “—— Hoo hoo hoo….. Chào mừng những kẻ thách đấu.”

Người phụ nữ cười thô bạo với chiếc váy tung bay.

“Ta là Fumie, người chịu trách nhiệm ở tầng một: thử thách nấu ăn. Nếu đánh bại được ta, ta sẽ để mấy người đến tầng tiếp theo.”

Cô giải thích trong khi vung con dao trên tay. Rõ ràng là cô có kĩ năng ấn tượng kết hợp với rất nhiều vết sẹo, trông cô giống như cựu chiến binh hơn là một cô dâu.

“….. Câu hỏi. Chính xác thì chúng tôi phải làm gì để đánh bại cô.”

“Ồ, cô phải trình diễn cho tôi một trong những kĩ năng cần thiết để trở thành cô dâu: nấu ăn. Cô được phép sử dụng bất kỳ kĩ thuật nào, nhưng chỉ được dùng những nguyên liệu được cung cấp. Chỉ cần một trong số các cô gây ấn tượng cho tôi thì tất cả đều có thể qua —— Thế, ai muốn lên trước đây?”

Nói xong, Fumie nở nụ cười dũng mãnh. Mặc dù có vẻ ngoài thô bạo nhưng ít nhất quy luật thắng thua rất công bằng.

Thế rồi, như để đáp lại lời thách thức, Tama-chan bước lên trước.

“Tobiichi-san, để đó cho cô.”

“Sensei? Cô nấu được sao?”

Khi được Origami hỏi, Tamae gật đầu với chút xẩu hổ.

“Tất nhiên. Thực ra cô khá giỏi việc này. Sống một mình không phải vô ích! Để cô cho hai đứa thấy kĩ năng nấu nướng lười biếng của Tama.”

Tama-chan ngay lập tức bị sốc bởi những lời ban nãy mình tự tin thốt ra.

Chà, nếu vậy, Origami không cần phải lên trước nữa. Origami chỉ đơn giản nói “Trăm sự nhờ cô.”

“Quyết định vậy đi. Thế thì bắt đầu!”

Theo hiệu lệnh của Fumie, tiếng chiêng từ đâu đó vang lên. Tiếng chiêng và giọng của Fumie khiến Tama-chan ngạc nhiên, nhưng nó không thể cản cô khỏi việc bắt đầu.

“Trước hết, mình phải quyết định làm món gì….”

Tự lẩm bẩm một mình, Tama-chan mở cửa tủ lạnh ở cạnh kệ bếp. Cô tỏ vẻ khó xử khi nhìn vào những thứ bên trong.”

“Vậy ra mình phải nấu mấy cái này…. Toàn là đồ ăn thừa. Sẽ hơi khó để chế biến thành một bữa ăn từ mấy cái này. Cơ mà…..”

Sau đó, môi Tama-chan cong lên thành nụ cười khi có ý tưởng lóe lên trong đầu. Cô lấy ra chính xác thứ mình cần từ trong tủ.

“Quan sát. Không biết Tama-chan sensei định làm gì?”

Yuzuru hỏi khi xem Tama-chan bắt đầu nấu. Origami đánh giá sơ bộ từ những nguyên liệu Tama-chan chọn.

“Từ những gì tôi có thể nói, cô ấy sử dụng đậu hũ và ham-bơ-gơ. Thông thường, không thể làm ra một món ăn với chỉ nhiêu đó đậu hũ và thịt, nhưng có vẻ cô ấy định trộn phần thịt xay còn lại với đậu hũ và thêm chút rau củ.”

“Ấn tượng. Dù có hơi phức tạp, nhưng trông ngon ——”

“AAAAAAAAAAAAA!”

Đúng lúc đó, Tama-chan hét lên át cả tiếng Yuzuru.

Họ sớm nhận ra lý do —— Fumie đã phi dao rất sát tay Tama-chan khi cô bắt đầu nấu ăn sau khi đã chọn xong nguyên liệu.

“C-C-Cô…. cô đang nghĩ cái gì vậy! Có biết nguy hiểm lắm không!”

Tama-chan hét lên. Fumie liếm con dao kẹp giữa hai ngón tay rồi mỉm cười.

“Cô nói điều vô lý gì vậy? Đây không phải cuộc thi nấu ăn thông thường, mà là đào tạo cô dâu. Trong trường hợp đó, chẳng phải cô nên lường trước việc bị bà mẹ chồng độc ác sẽ cản trở khi đang nấu ăn sao?”

“Không, chẳng phải quá lố bịch sao!? Có bà mẹ chồng nào mà phi dao vào con dâu chứ!”

“Cô nói gì thế!? Sẽ ra sao cô rơi vào lưới tình của một người kế thừa gia tộc sát thủ!? Nếu gia đình bên đó phản đối cuộc hôn nhân ấy, chắc chắn họ sẽ tìm cách trừ khử cô!”

“Sao chuyện đó xảy ra được!?”

“Nếu không được đào tạo ở Đền Thánh Linh thì tôi đã gặp nguy hiểm rồi.”

“Có phải cô đang kể trải nghiệm cá nhân không hả!?”

Tama-chan hét vào mặt Fumie, người chạm lên vết sẹo trên mặt với nụ cười lạnh lùng.

“Hừm, chính bởi thế, cô dâu cần phải mạnh mẽ hơn.”

Fumie chỉ nhún vai tự giễu bản thân và lần nữa phi dao. Con dao cắm thẳng xuống kệ bếp.

“A-A-AAA!”

Đến lúc này, nó đã không còn là một cuộc thi nấu ăn nữa. Tama-chan bò ra khỏi bếp và đến chỗ Origami và Yuzuru.

“Hừ, chẳng có gan gì cả. Một kẻ thách thức đã bị loại. Người tiếp theo!”

Nói xong, Fumie khiêu khích chỉ vào bọn họ. Origami nheo mắt lại rồi bước lên phía trước.

“T-Tobiichi-san! Đừng đi! Quá nguy hiểm!”

“Không thành vấn đề.”

Origami mặc kệ những lời lo lắng của Tama-chan rồi bước đến chỗ gian bếp. Fumie mỉm cười khi chỉ vào Origami.

“Ồ, thật can đảm —— đúng chứ!”

Ngay khi nói xong, Fumie lập tức ném một con dao khác.

Tuy nhiên, Origami chỉ đơn giản giơ tay lên và bắt lấy con dao.

“Cái gì…..!?”

“Ế…..?”

Cả Fumie và Tamae đều bị sốc khi thấy cô ấy bắt được con dao. Chỉ mình Yuzuru vẫn mỉm cười và thì thầm.

“Tán dương. Không hổ danh là sư phụ Origami.”

“Mấy trò vặt này vô dụng với tôi.”

“……Thú vị làm sao!”

Và rồi, Origami bắt đầu nấu ăn.

Cô làm tiếp món ăn mà Tama-chan đã bỏ dở: ham-bơ-hơ đậu hũ. Cô cho nguyên liệu vào một cái tô lớn.

“À haa!”

Cô tiếp tục nấu ăn, còn Fumie tiếp tục phi dao vào cô. Nhưng Origami đã xoay sở để né các đòn tấn công hay thậm chí chặn chúng bằng thớt để tiếp tục nấu ăn.

“Trộn các nguyên liệu vào một cái tô lớn. Bí quyết là cắt củ sen thành những miếng đủ lớn để chúng vẫn giữ được kết cấu đẹp mắt.”

“Ha….. hahahahahaha! Cô!”

“Rồi dùng chảo để chiên!”

“Cô nghĩ trông vui lắm sao! Nhận lấy! Bí kĩ Munakata: Tengensatsu!”

“Cuối cùng, trang trí bằng lá tía tô và củ cải trắng bào, dùng kèm với sốt ponzu tự làm.”

Origami mở nắp nồi ra, đưa đĩa đồ ăn ra trước mặt Fumie.

Fumie, người đã đẫm mồ hôi, thở hổn hển và nở nụ cười rạng rỡ.

“…. Haha, tôi không ngờ cô có thể hoàn thành được đấy tôi —— tôi nếm được chứ?”

“Xin mời.”

Cô nhìn kĩ món ăn, cầm chiếc đũa lên và đưa miếng đậu hũ vào miêng. Sau vài giây thưởng thức, cô nuốt nó xuống.

“….. Hehe, thật ấn tượng khi cô hoàn thành được món ăn và thậm chí nó có được hương vị như này. Không có gì phải phàn nàn cả. Được rồi —— cứ đi tiếp đi.”

Sau khi nói xong, Fumie chỉ về phía cầu thang phía sau cô. Nghe quyết định của cô, Tama-chan và Yuzuru đập tay phấn khích.

“T-Tobiichi-san!”

“Kinh ngạc. Không hổ là sư phụ Origami.”

Origami gật đầu đáp lại khi đi qua Fumie, hướng đến cầu thang dẫn đến tầng tiếp theo. Vào lúc đó, Fumie cúi mặt xuống và thả lỏng má.

“—— Cô rất mạnh đấy. Nhưng cũng không vì thế mà bất cẩn được. Người cai quản ở tầng thứ hai mạnh hơn tôi….!”

Đột nhiên, giọng Fumie trở nên khàn đi, cơ thể cô run rẩy rồi ngã gục xuống. Ngạc nhiên trước những gì xảy ra, cả Tama-chan và Yuzuru đều không khỏi nín thở.

“Có, có chuyện gì thế này….”

“Run rẩy. Chuyện gì đã xảy ra…..”

“Aa…. rgh….. um….. aa….. rgh…..”

Mặt cô đỏ ửng, Fumie, thở nhọc nặng nề và nhìn vào Origami. Trông như cô đang chịu đựng cơn khoái cảm lan ra khắp cơ thể.

“C-Cô, đ-đã…. làm…. gì….. vậy…..”

Fumie ngây người nhìn Origami. Origami lặng lẽ lôi ra một lọ thuốc từ trong túi.

“Đây là một hỗn hợp làm từ máu rùa, maca và các gia vị khác có hương liệu mạnh. Tác dụng như cô thấy đấy.”

“S-Sao cô lại làm điều này?”

“Đây là khóa đào tạo cô dâu. Bữa ăn được chuẩn bị để phù hợp với bạn đời —— đêm nay sẽ là bữa tiệc lớn.”

 “…..Ế!?”

Origami cúi xuống và khẽ thì thầm vào tai Fumie khiến cơ thể cô run rẩy và ngất đi.

“….. Có vẻ tác dụng quá mạnh. Mình phải nhớ điều chỉnh lại trong tương lai.”

“Ê-Ế…..”

“Rùng mình. Sự phụ Origami quả thực đáng sợ.”

Yuzuru và Tama-chan run rẩy sợ hãi trong khi Origami chỉ nhấc váy cưới lên và bước lên cầu thang.

“Đây là…..”

Dường như tầng hai khác hẳn so với tầng đầu.

Toàn bộ căn phòng chìm trong ánh sáng hồng. Họ có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào phảng phất trong không khí.

Một cảnh tượng không khác mấy so với hộp đêm.

“Cái gì đây…..”

“Kinh ngạc. Một bầu không khí khiêu gợi…..”

“—— Được rồi những kẻ thách thức.”

Họ nhìn xung quanh rồi để ý đến một người phụ nữ mặc chiếc váy cưới cực kỳ hở hang. Hay chính xác hơn thì là bộ đồ lót chỉ gợi nhớ chút ít đến váy cưới.

“Cứ thoải mái lại gần đi. Vậy mấy người đã đánh bại Fumie. Ấn tượng đấy nhưng các cô nghĩ có thể đánh bại chủ nhân của tầng hai, Hitomi bằng nghệ thuật giường chiếu sao?”

Nói xong, Hitomi gửi gắm một nụ hôn gió. Đáp lại, Yuzuru và Tama-chan lên tiếng với mặt đỏ bừng.

“Chính xác. Quả nhiên là…..”

“Vậy đây là cái người ta muốn nói về bĩ kí giường chiếu….”

“Ara ara, như thế trước trận đấu có ổn không? Hôn nhân là mối gắn kết mạnh mẽ với bạn đời. Chẳng thể mãi ngây thơ trong sáng như vậy được, đúng chứ?”

Hitomi cười khúc khích và giang rộng hai tay ra. Sau đó, tấm rèm phía sau cô mở sang hai bên, để lộ thứ ở bên trong.

“Cái…..!”

“Phát hiện. Đó là…..”

Phía sau tấm rèm, họ nhận thấy hai chiếc giường lớn đặt cạnh nhau và trên mỗi giường có một con ma-nơ-canh. Và có một thiết bị giống như máy đo được gắn ở gối.

“Như mấy người thấy đấy, những con ma-nơ-canh được trang bị cảm biến nhạy cảm trên toàn bộ cơ thể và mỗi lần tạo ra khoái cảm, đồng hồ đo ở gối sẽ được tăng lên. Người nào đưa đồng hồ đạt mức cao nhất trước sẽ thắng. Tôi thực sự muốn dùng người thật….. nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là đào tạo cô dâu thôi mà ☆!”

Hitomi nháy mắt tinh nghịch. Có thể thấy sự bình tĩnh và tự tin từ biểu cảm của cô.

Những sau khi nghe lời giải thích, mặt Tama-chan ửng đỏ trong khi cố lên tiếng.

“….. Thú thật mà nói, cô không nghĩ cái kiểu giáo dục này không phù hợp với hai đứa. Cô không muốn Tobiichi-san hay Yamai-san tham gia thử thách này…..”

“Ara ara! Mài giũa kĩ năng không bao giờ là thừa cả. Nếu cô gặp một vị vua độc tài nào đó nói: ‘Hãy thỏa mãn ta đi. Nếu không, ta sẽ bắt ngươi làm nô lễ để ít nhất có thể ngắm nhìn ngươi mãi mãi ——’……”

“Không, cô đang nói gì vậy ——”

“Vào lúc đó, tôi rất biết ơn khi được đào tạo tại Đền Thánh Linh.”

“Làm thế nào mà cô lại gặp phải cái tình huống đó vậy!?”

Tama-chan không chịu nổi nữa mà thốt lên, nhưng Origami không chần chừ mà tiến lên phía trước.

“Cẩn thận. Sư phụ Origami…..”

“Để đó cho tôi.”

Origami trả lời đơn giản rồi ngồi vào chiếc giường bên trái. Nhìn thấy vẻ kiên định của cô ấy, Hitormi mỉm cười trong khi ngồi khoanh chân lại.

“Hmm, trông cô có vẻ tự tin đấy! Được rồi, hãy sẵn sàng ngay thôi —— Chuẩn bị? Bắt đầu!”

Nói xong, Hitomi ngay tức khắc đưa tay và ôm quanh cơ thể ma-nơ-canh.

“Aa Hitomi-san ngay lập tức sờ soạng con ma-nơ-canh!”

“Quyến rũ. Quả là kĩ thuật mê hoặc. Đồng hồ tiếp tục tăng….!”

“Không! Không ổn rồi! Tobiichi-san! Thế này thì em ấy không thể thắng được mất!”

“Mô tả. Sẽ không ổn nếu phải tường thuật quá nhiều, vậy nên chúng ta sẽ có hai bình luận viên là Yuzuru và Tama-chan sensei.”

“Em nói gì vậy, Yamai-san! Quan trọng hơn là…… a! Hitomi đã làm điều đó với mông của ma-nơ-canh! Và…… kyaa! Cô ấy đang làm gì thế này!”

“Thứ lỗi. Em không ngờ cô ấy làm điều đó….. Hôm nay em đã học được một số điều mới.”

“Có phải lúc để nói vậy không! Tobiichi-san thì —— Aaa!? Chẳng phải đồng hồ của Tobiichi-san cũng đang tăng sao!?”

“Ngạc nhiên. Có phải không?”

“Em có nhận ra không, Yamai-san!?”

“Xác nhận. Em từng nghe về nó. Đây là quyền pháp bí mật · Thiên thủ. Một kĩ thuật bí mất giúp tạo ra cả nghìn cánh tay như Quan Thế Âm Bồ Tát bằng cách di chuyển với tốc độ cao. Em đã đọc được trong manga.”

“Trong manga ư!? Aa, nhưng đồng hồ phía Tobiichi-san đang tăng nhanh đến mức mắt thường cũng có thể thấy được!”

“Nhật xét. Như thể ma-nơ-canh được ôm bởi ngàn cánh tay cùng lúc…..! Đây là…. niết bàn ——!”

Vào lúc đó, tiếng báo động inh ỏi và đồng hồ cạnh gối Origami nhấp nháy liên tục. Có vẻ kết quả đã rõ.

Mắt Hitomi mở to rồi thốt lên.

“C-Cái gì…..! Tôi không ngờ rằng kĩ thuật Glorious Machine Gun của tôi lại bị đánh bại!”

“Aa, vậy ra đó là lý do nó được gọi bằng cái tên đó…..”

“Run rẩy. Cách cô ấy di chuyển tay thật tuyệt….”

Tama-chan và Yuzuru lầm bầm nên không ai có thể nghe thấy. Trong khi đó, Hitomi nhảy xuống giường và nhìn sang Origami.

“Kĩ thuật đó….. đã bao nhiêu người đàn ông gục ngã dưới tay cô rồi….?”

“Thật không may, tôi không có kinh nghiệm thực chiến nào….”

“Cô nói gì cơ….? Vậy làm sao cô có thể thực hiện kĩ thuật đó….!”

“…………..”

Origami lặng lẽ xuống giường. Cô hít một hơi thật sâu và tập trung tinh thần rồi giang tay ôm lấy khoảng không.

Khoảng khắc tiếp theo, Yuzuru, Tama-chan và Hitomi đều mở to mắt vì sốc.

“Đ-Đúng ra không có gì ở đó….. nhưng cảm giác là có bóng hình mờ ảo phải không…..?”  

“Nghi ngờ. Có phải là. Đó là…. Shidou! Nó là hình bóng của Shidou! Cậu ấy đang bị ôm bởi sư phụ Origami!”

“L-Làm thế nào được…..”

Origami thở dài trước khi dần dần bỏ tay xuống.

“Con người là giống loài có thể biến ý nghĩ thành hiện thực.”

“Ha…..”

Origami nhìn vào cô, bỏ lại Hitomi gục ngã với nụ cười yếu ớt.

“Tôi không nghĩ mình lại bị đánh bại….. Đi tiếp đi. Nếu là cô…. có lẽ sẽ đánh bại được Nữ hoàng cô dâu.”

“………”

Origami khẽ gật đầu và tiến về phía cầu thang lên tầng ba.

—— Rồi cứ thử thách này đến thử thách khác.

“Aa! Không ngờ em có thể giải quyết mọi chuyện nhanh gọn đến vậy!”

“Sửng sốt. Cô ấy có thể thoát khỏi người hàng xóm phiền phức ngay lập tức.”

“Vào lúc Tobiichi-san thì thầm điều gì đó vào tai đứa trẻ ồn ào thì nó ngay lập tức im lặng.”

“Cai trị. Không ngờ sư phụ lại có thể trở thành chúa tể công viên ngay khi mới khai trương….”

“Người bán hàng có điểm yếu gì mà em ấy có thể mua hàng với giá thấp đến vậy!”

“Tài chính! Ngay khi sư phụ Origami bắt đầu quản lý tài chính gia đình, số tiền tiết kiệm tăng gấp mười ba lần!”

Cứ thế, Origami đã vượt qua những thử thách khó khăn nhất của Đền Thánh Linh, vượt qua từng tầng một —— Khi đó, họ cuối cùng cũng đến đỉnh tòa tháp, nơi Nữ hoàng cô dâu đang đợi.

“Đây rồi, cuối cùng chúng ta cũng đến tầng cao nhất.

“Không, bọn cô đến đây mà còn không nhận ra.”

“Tin tưởng. Miễn là có sư phụ Origami ở phe chúng ta thì chúng ta nắm chắc phần thắng.”

Yuzuru và Tama-chan, vừa nói vừa hổn hển và lắc mạnh viền váy cưới rách của họ. Mặc dù cơ hội thắng không cao, nhưng cả hai, giống nhưu Origami, đã thách thức những người canh gác ở mỗi tầng.

Origami gật đầu trước lời họ nói rồi đẩy cánh cửa ở tầng cao nhất. Với tiếng ầm ầm dữ dội, căn phòng cuối cùng cũng mở ra.

“—— Ôi chà.”

Ngay khi vừa bước vào, Origami khẽ thở dài.

Căn phòng này được thiết kế khác hẳn phong cách Nhật Bản ở bên ngoài tòa tháp. Nếu phải nói, trông nó giống nhà nguyện lẽ cưới. Một tấm thảm đỏ trải dài từ cổng vào với ánh sáng lấp lánh chiếu qua những tấm kính màu tuyệt đẹp.

Tuy nhiên, nội thất xa hoa không làm Origami sợ hãi.

Một cô dâu với bộ váy trắng tinh khiết đứng trước bục giảng linh mục.

Thông qua da, cô cảm nhận được hào quang hôn nhân tỏa ra từ cô ấy.

“—— Mấy người vào chưa?”

Một giọng nói trong trẻo vang vọng khắp phòng. Chỉ cần nghe thôi cũng khiến Yuzuru đổ mồ hôi trên trán và chân Tama-chan run rẩy.

“Kinh ngạc. Cái gì đây…..”

“N-Người đấy là ai chứ…..”

“—— Nữ hoàng cô dâu.”

Sau khi Origami gọi cái tên đấy, cô dâu mỉm cười và rồi nhấc tấm mạng che mặt lên.

Sống mũi thẳng, làn da không tì vết cùng với đôi môi nhợt nhạt cong lên thành nụ cười dịu dàng. Thật khó để xác định độ tuổi của cô ấy. Nếu chỉ từ vẻ ngoài, tổng cô đang ở độ tuổi đôi mươi, nhưng bầu không khí trưởng thành toát ra từ cô mang cảm giác cô đã ngoài năm mươi.

“Chào mừng, tôi là Nữ hoàng cô dâu, Misako. Tôi đã làm chủ tất cả khóa học của Đền Thánh Linh.”

Nói xong, Misako nhẹ nhàng ném bó hoa trên tay cho Origami. Đây gọi là tung hoa cưới. Origami bắt lấy bóa hoa bay về phía mình bằng cả hai tay.

Nhưng vào lúc đó.

“Khự….?”

Origami không khỏi khụy một bên gối xuống bởi sức nặng đột ngột trên tay. Nhìn kĩ hơn, bó hoa được Misako ném tạo nên bởi các đóa hoa kim loại và các đồ trang trí nặng nề khác.

“…… Ném bó hoa nhẹ nhàng đến vậy.”

Một sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc. Nếu là Tohka thì có thể bắt dễ dàng. Cô dồn sức vào đôi chân và lấy lại tư thế. Sau đó Misako từ từ dang rộng hai tay ra.

“Chà, thật ấn tượng khi bắt được bó hoa của tôi đấy —— Như những gì tôi thấy, có vẻ mong muốn kết hôn của cô đã mạnh mẽ hơn nhiều so với trước khi thách thứ tòa tháp. Vậy cô đã trưởng thành qua mỗi trận chiến trên đường đến đây sao?  Có lẽ tôi cuối cùng cũng phải sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình sau một thời gian dài…..”

Misako mỉm cười dịu dàng trong khi siết tay lại.

Một làn sóng xung kích khủng khiếp tỏa ra từ cơ thể Misako và chiếc váy cưới của cô tung bay trong gió. Khí tức hôn nhân mãnh liệt của cô làm rung chuyển không khí, khiến những tấm kính màu nứt vỡ.

“Chết tiệt ——”

“Cái gì…..!?”

“Kinh ngạc. Ư…..”

Origami khom người để chống lại cơn xung kích. Tuy nhiên, Tama-chan và Yuzuru đã bị văng vào tường.

“Ara ara. Hai người như vậy thì không lấy được người chồng tốt đâu!?”

“Ê-Ế!? Cái gì đây!”

“Rùng mình. Sức mạnh hôn nhân thật khủng khiếp….”

“…… Cả hai đến chỗ an toàn đi. Tôi không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ cùng lúc được đâu.”

Origami lên tiếng trong khi thận trọng đổi vị trí. Misako mỉm cười nhìn về phía Origami.

“Ồ, vậy chỉ mình cô đối đầu với tôi thôi sao? Cách để chiến thắng Đúng thế: cô chỉ cần trao nhẫn cưới như bất kì đám cưới truyền thống nào khác. Ai đeo nhẫn cưới vào ngón tay đối phương trước sẽ thắng. Cô nghĩ sao?”

Misako giơ tay trái lên, năng lượng hoàng kim tỏa ra khắp cơ thể. Chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh

Origami lau mồ hôi trên mặt, nhìn chằm chằm vào mắt Misako.

“……Như cô muốn.”

Phải trả lời thế chứ. —— Được rồi. Cô dâu đáng yêu kia, hãy chiến đấu công bằng nào.”

Ngay khi Misako tuyên chiến, cả căn phòng chìm vào im lặng.

Origami thận trọng nhìn vào tư thế của Misako, hai bên vẫn án binh bất động.

Misako cũng vậy. Đây là cuộc chiến giữa hai bậc thầy, ai di chuyển trước sẽ tạo cơ hội cho đối phương.

Ở chỗ im lặng này, chỉ có thể nghe thấy nhịp tim.

Khi sự căng thẳng leo thang đến đỉnh điểm, kết quả sẽ được quyết định trong một khoảnh khắc.

—— Nhưng rồi.

“……Ara?”

Đột nhiên điện thoại Misako reo lên và bầu không khí căng thẳng bỗng dưng biến mất.

“Đợi chút đã.”

Vào lúc đó, Misako lấy điện thoại ra từ váy cưới rồi áp lên tai.

“—— Vâng, xin chào. Kenji? Không phải mẹ bảo con là mẹ phải đi làm sao…. ế? A, thật ư? Mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ quay về ngay.”

Misako tắt máy và nhìn Origami với vẻ xin lỗi.

“Ừm…. Xin lỗi. Có vẻ con trai tôi bị sốt….. Chúng ta có thể đình chiến cho đến lần sau không?”

“…… Ế?”

Origami cứng đờ tại chỗ, Misato chắp tay lại một cách hài hước.

“Tôi thực sự rất xin lỗi! Hãy đến lại vào lần sau! Dù sao thì, tạm biệt nhé!”

Misako vội quá chạy qua Origami sững sờ trong khi cúi đầu một cách thành khẩn rồi đi xuống cầu thang để sử dụng thang máy.

“………………”

Origami, Yuzuru và Tama-chan không khỏi nhìn nhau rồi nhìn sang người đàn ông đang mặc như một linh mục còn ở trong phòng.

“……Điều đó là sao?”

“À…… Tôi xin lỗi. Misako -san hiện đã kết hôn năm lần và có tám đứa con. Giờ cô ấy phải làm việc chăm chỉ như một người mẹ đơn thân.”

“Dữ dội. Cô ấy đã cưới năm lần…..”

“Một bà mẹ đơn thân với tám đứa con sao…..?”

“Ừm, bởi cô ấy là Nữ hoàng cô dâu, dường như cô ấy vẫn nhận được lời cầu hôn từ rất nhiều người. Hiện cô ấy đang tìm xem ai có thể đền bù và hỗ trợ nhiều nhất trong trường hợp không tránh khỏi việc ly hôn —— À, các cô có thể lên đây và rung chuông ở đỉnh tháp.”

Nói xong, linh mục cũng rời đi.

Ba người họ đứng ngây ngốc trong phòng vài phút trước khi lên đỉnh tháp và rung chuông cưới.

Họ đã đạt được mục tiêu đề ra nhưng dù vậy, chẳng hiểu sao họ lại có cảm giác thua cuộc.

“Hmm…. Gần đến tối rồi….. Ê-Ế? Nhân tiện, Origami và Yuzuru đâu rồi nhỉ?”

7 giờ tối tại nhà Itsuka. Shidou nhìn quanh phòng khách từ trong bếp rồi nghiêng đầu không chắc chắn.

Thường thì tầm này các Tinh Linh sẽ tập trung ở phòng khách nhà Itsuka nhưng hôm nay Origami và Yuzuru vắng mặt một cách kì lạ.

Dẫu vậy, không phải là họ đã hẹn nhau từ trước và cũng chẳng phải lúc nào các Tinh Linh cũng tập trung mỗi tại đây mỗi tối được: Miku, Nia và Kotori đều có công việc và thường vắng mặt. Tuy nhiên, rất hiếm khi Yuzuru không xuất hiện.

“Kaguya, cậu có biết Yuzuru đi đâu không?”

“Sự thật bị chôn vùi trong bóng tối…. À, thành thật thì, có vẻ cậu ấy đã đi đâu từ sáng sớm.”

“Hmm? Cậu ấy có bảo đi đâu không? Hi vọng cô ấy không trở về muộn nếu không thì phải nhờ <Fraxinus> giúp vậy.”

“—— Tớ về rồi đây.”

Shidou đang nói giữa chừng thì cánh cửa phòng khách đột nhiên mở ra và Origami và Yuzuru bước vào. Cả hai trông đều kiệt quệ và Yuzuru ngay lập tức lao đến chỗ sofa sau khi bước vào.

“Ồ, hai cậu đã ở đâu thế? Trông cả hai có vẻ mệt….”

“—— Này.”

Mặc dù Shidou cố hỏi bọn họ đã đi đâu, Origami khoogn trả lời mà thay vào đó lấy một chiếc hộp từ ba lô ra và đưa cho cậu.

“Hửm? Cái gì đây…. màn thầu sao?”

“Quà lưu niệm đấy.”

“Ha, thực sự…. cảm ơn cậu.”

“Thử luôn đi.”

“Ế? Giờ sao? Nhưng sắp đến giờ cơm rồi….”

Shidou nhìn vào cô, rồi nhìn sang hộp bánh trước khi thử một miếng. Vị cũng bình thường nhưng bánh lại có hương thơm cay nồng.

Khi Shidou đang nhai bánh, Origami thở dài như thể giác ngộ điều gì đó.

“—— Sau cùng, chúng ta đã học được nhiều điều.”

“Hử? Cậu đang nói điều gì vậy?”

“Đến cuối, chúng ta cũng đạt được mục đích.”

“Này, mấy cậu đang nói…..”

Ngay khi đó, Shidou cảm thấy lồng ngực đập thình thịch và dùng tay ôm lấy ngực.

“Chuyện…. chuyện gì thế này? Cơ thể mình…. có cảm giác nóng ran…..”

“—— A……..”

Shidou bỗng dưng nhận thấy mắt Origami sáng lên. Đôi tay cô bắt đầu di chuyển với tốc độ mắt thường không thể theo kịp và vuốt ve khắp người Shidou từ trên xuống. Tốc độ cực nhanh tạo ra các dư ảnh khiến Origami trông có nhiều bàn tay. Khỏi phải nói, Shidou nhận thấy sự kích thích mạnh mẽ tràn ngập khắp cơ thể.

“Này….. cậu làm gì vậy, Origami!? A-A-A-Aa!?”

“….. ! Tiết lộ. Tuyệt chiêu của sư phụ Origami: Quyền pháp bí mật · Thiên thủ……!”

“C-Cô nghĩ mình đang làm gì Shidou vậy, Origami!?”

Tohka, người đang ở trong phòng khách, chạy vụt đến và gỡ tay Origami ra khỏi người Shidou.

—— Mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Origami vào ngày hôm đó, nhưng từ đấy trở đi, cả Origami và Yuzuru bắt đầu tiếp cận Shidou dữ dội hơn bình thường.

Bình luận (0)Facebook