Date A Live Encore
Tachibana KoushiTsunako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Natsumi Challenge

Độ dài 8,899 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-18 10:15:18

Một buổi chiều không có gì đặc biệt.

Như thường lệ, siêu thị luôn tràn ngập những nguyên liệu tươi ngon và không có vật cản nào trên đường về nhà. Chẳng có vết máu nào trên chai nước rửa tay. Và không có đầu người mới chặt khi tôi bỏ đồ mới mua vào tủ lạnh.

Một buổi chiều yên tĩnh như mọi khi. Tôi nhìn lên đồng hồ thì nhận ra đã là bốn giờ chiều rồi. Tôi bắt đầu có chút hơi đói. Với bữa nhẹ cuối chiều, Shidou pha trà đen và mang ra một số bánh quy cùng sô cô la từ cái kệ rồi quay trở lại ngồi sofa phòng khách.

Sau khi nhấp một ngụm trà, Shidou với tay lấy chiếc điều khiển rồi bật tv lên. Ngay khi ấy ——

“—— Hửm!?”

Itsuka Shidou cuối cùng nhận ra gì đó và thốt lên ngạc nhiên.

Phản ứng của cậu có thể hiểu được. Sau cùng, chỗ cậu đang ngồi đang có một thứ bí ẩn và bừa bộn.

Đợi chút, khi cậu bình tĩnh lại và nhìn kĩ hơn, cậu nhận ra đó chẳng phải sinh vật gì kì lạ hay một con quái vật chưa từng khám phá. Thay vào đó thì là một cô gái nhỏ đang ôm chặt cái gối và ngồi xổm tại đó.

“N-Natsumi!? Em đang làm gì vậy….?

Mặc cho Shidou hỏi, cô gái tên Natsumi vẫn không trả lời.

Đôi mắt vô hồn nhìn vào hư vô trong khi cái miệng hé mở của cô thi thoảng lẩm bẩm —— cứ như con cá đang cố hít lấy oxi —— từng chút từng chút một. Nhìn thấy tình hình rắc rối này, Shidou cau mày lo lắng.

Mặc dù cô không phải là cô bé hoạt bát gì, nhưng vẻ mặt này còn kì lạ hơn bình thường. Shidou khẽ lắc vai cô rồi hỏi.

“Natsumi, em ổn chứ? Natsumi?”

Thế rồi, Natsumi cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Shidou. Ánh mắt của cô chuyển sang cậu và với tiếng thở dài, Natsumi bắt đầu nói:

“….. Em không muốn đi học….”

“…..Hả?”

Câu trả lời bất ngờ khiến Shidou bối rối.

“Chuyện gì vậy? Natsumi?”

Khi Shidou gặng hỏi, Natsumi lần nữa thở dài và bắt đầu rên rỉ.

“…..Ế?”

—— Sáng hôm đó, khi Natsumi xuống phòng sinh hoạt chung của căn hộ dành cho Tinh Linh, đột nhiên cô dừng lại và cau mày theo bản năng.

Nhưng điều đó hoàn toàn dễ hiểu.

Mặc dù đang có hai người ở đó, nhưng vấn đề không phải là ai mà là họ đang làm gì, ít nhất thì khi nhìn thoáng qua, Natsumi hoàn toàn không hiểu nổi.

Một trong số họ là một cô gái trẻ với mái tóc đỏ được buộc sang hai bên bằng ruy băng đen —— Itsuka Kotori —— đang cầm một thứ giống ruy băng với vẻ mặt bất ngờ, tò mò và ghen tị đan xen với nhau.

Người còn lại là cô gái với mái tóc vàng dài đến mức chạm xuống sàn —— Hoshimiya Mukuro —— nhưng cô không mặc bộ quần áo thường ngày. Thay vào đó, cô mặc bộ đồng phục giống với Kotori khi đi đến trường….. Dẫu vậy, chiếc áo thủy thủ lại được sắn lên đầy táo bạo và để lộ bộ ngực. Bộ ngực vĩ đại ấy trái ngược với vẻ ngoài trẻ trung và bộ đồ lót dành cho người lớn không thích hợp với cô, không hiểu sao nó mang lại cảm giác vô đạo đức một cách kỳ lạ.

eb9936f4-3589-42e1-9eb1-9b6145c48d79.jpg

“…..A, xin lỗi….”

Sau khi sững sờ đúng đó trong vài giây, Natsumi lẩm bẩm một chút rồi lặng lẽ đóng cửa lại.

Ngoại trừ việc, ngay khi cô sắp đóng cửa lại, có thể nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía cô và cánh cửa bị mở thô bạo.

“Này! Phản ứng bình thản như vậy là thế nào!?”

Kotori hoảng loạn hét lên trong khi nắm chặt cổ tay của Natsumi trước khi cô kịp làm điều gì đó.

“Xin lỗi…. hãy để tôi đi… Tôi hứa sẽ không kể rằng Kotori lừa Mukuro tham gia một vở kịch đặc biệt đâu…..”

“Đúng như tôi nghĩ! Cô thực sự hiểu nhầm rồi! Chúng tôi không hề làm vậy!”

“Un….. thế thì chắc chắn rồi, ý định thực sự của cô là sử dụng một thứ ma thuật hắc ám để chia sẻ cho mình một phần ngực Mukuro.”

“Thế nào mà cái thứ như vậy xảy ra được chứ!? Và quan trọng hơn, cô bảo ‘chắc chắn rồi’ là có ý gì!?”

Kotori lớn tiếng thốt lên và kéo Natsumi về phía Mukuro đang đứng.

Vào lúc đó Natsumi nhìn vào thứ giống ruy băng mà Kotori cầm suốt nãy giờ, và nhận thấy nó được đánh dấu bằng các vạch số.

“….. Thước dây?”

“Đúng vậy, tôi đo cho Mukuro để làm đồng phục.”

Kotori giải thích và Mukuro khẽ gật đầu.

“Dĩ nhiên, Muku đã mượn đồng phục từ Imoutogo nhưng không vừa. Mặc dù những gì xảy ra sau đó gần như….”

Vẻ mặt Kotori trở nên run rẩy khi Mukuro nói vậy. Nếu thiết bị quan sát của <Fraxinus> đang theo dõi trạng thái tinh thần của Kotori, không có gì ngạc nhiên nếu tiếng báo động vang lên.

“Được rồi, tôi đã hiểu phần nào…. nhưng sao cô lại mặc đồng phục trung học? Có phải Shidou thích thế không?”

“Cái kết luận kiểu gì đấy!? Sửa lại quan điểm của mình đi.”

“Ế, đồng phục còn được dùng gì ngoài kiểu đó….”

“Cô không thể nghĩ một cách bình thường là chỉ để mặc đi học à?”

Kotori không thể nhịn được nữa mà thốt lên. Câu hỏi đó khiến Natsumi ngạc nhiên và bất giác cau mày.

“Đến trường?”

“Mưn.”

Mukuro gật đầu rồi giải thích.

“Muku đã bảo với Imoutogo rằng mình muốn học cùng trường cấp hai với cô ấy vào tháng tư.”

“Là thế đó, mặc dù không rõ Mukuro thực chất bao tuổi. Nhưng nếu cô ấy muốn đến trường, tôi nghĩ cô ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đi cùng tôi đến trường cấp hai.”

“Haa….”

Lời giải thích của Kotori và Mukuro khiến Natsumi thở dài.

Trường học, khỏi phải nói, đồng nghĩa với địa ngục. Cơ bản thì đó là một trại tập trung những người với xuất thân khác nhau về cùng một nơi để cố gắng có một cuộc sống bình thường.

“Tự nguyện đi theo con đường này…. thật đáng ngưỡng mộ. Xin hãy ban cho con phước lành từ bi của Người.”

Nói xong, Natsumi cúi xuống trước mặt cô ấy. Thế rồi Mukuro chắp tay lại, bắt trước theo hành vi của Natsumi khi bước vào. Trước mặt Natsumi là một bộ ngực vĩ đại, cứ như phước lành trong mắt cô. Đặc biệt, trông giống như dâng lễ vật mỗi ngày và cầu mong vị thần nở ngực giúp ngực bản thân trở nên to hơn. Không có gì ngạc nhiên nếu ai đó tôn thờ thứ giúp ngực họ to ra.

“Cô làm gì vậy….. ý tôi là cả cô nữa đấy, Natsumi?”

“….. Hử? Gì cơ?

“Đến trường, là đến trường. Cô có tham gia lớp học thử hôm trước không? Hiện giờ thì Yoshino và Mukuro sẽ chính thức nhập học từ tháng tư này.”

Thông tin vừa nghe được khiến Natsumi bị sốc mà mở to mắt.

“Đợi-Đợi đã! Đợi chút đã! Cô đang nói gì vậy!? Đây là lần đầu tôi nghe về chuyện này đấy….!?”

“Thì, giờ tôi đang kể đây.”

“Không! Không! Không! Không đời nào! Từ khi nào mà cô quyết định mấy việc như vậy mà không hỏi ý kiến tôi vậy!? Không, chắc chắn tôi sẽ không đi học!”

“Thật ư? Nhưng chẳng phải Yoshino cũng vui vẻ đồng ý sao?”

“Ế….!”

Nghe vậy, Natsumi nín thở và run rẩy.

Yoshino là một trong những Tinh Linh sống ở chung cư này giống như Natsumi. Cô ấy là nữ thần đối xử vô cùng tử vế với mọi người, kể cả Natsumi. Tuy nhiên, Natsumi không hề có ý định tham gia lớp học thử trước đó. Sau cùng, sự nài nỉ của Yoshino là lý do Natsumi đồng ý đi cùng.

Tuy nhiên, Natsumi run rẩy không chỉ bởi thế. Từ những gì Kotori nói, có một thứ khiến Natsumi bất an.

Hiện giờ có mười Tinh Linh dưới sự bảo hộ của <Ratatoskr>. Tohka, Origami, Kaguya, Yuzuru và Miku, đều học cấp ba. Kotori thì học cấp hai. Nia đã có việc làm còn Miku làm việc như một idol.

Đúng vậy, nếu Yoshino và Mukuro bắt đầu đến trường, đồng nghĩa với việc trong số các Tinh Linh được bảo hộ bởi <Ratatoskr>, Natsumi sẽ là người duy nhất không đi học và chẳng làm gì cả.

Trong đầu Natsumi, trí tưởng tượng phong phú của cô bắt đầu hoạt động. Mỗi ngày khi bình minh đến, cô sẽ phải dậy một mình. Mỗi ngày cô sẽ ăn bữa sáng chuẩn bị trước (khi đã đến giấc trưa). Bởi cô chẳng có gì để làm, nên chỉ có thể đi ngủ hoặc chơi game onine. Và khi bụng cô réo lên lần nữa thì trời cũng đã tối. Cô sẽ ăn tối cũng những người đã đi học về nhưng ánh mắt mọi người dần trở nên u ám hơn. —— Sao thế, cô vẫn chưa muốn đi học à? Chỉ bởi các Tinh Linh có <Ratatoskr> hỗ trợ, nên cũng dễ dàng chăm sóc bản thân. —— Không, ổn mà, Natsumi-san. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình nên không sao đâu…. Ế? Chơi cùng nhau sao….? Xin lỗi, tớ còn bài tập phải làm…. Ừm, thật tuyệt khi được tắm, tớ luôn cảm thấy thoải mái sau khi tắm xong…..?”

“AAAAAAAAAAAA!”

Natsumi hét lên. Không, Natsumi biết rằng không ai trong số họ nói vậy với cô nhưng cô có khuynh hướng tự ghê tởm bản thân.

Không! Không! Chuyện này thực sự tệ! Cô vô thức nghĩ sẽ tốt hơn nếu Yoshino và Mukuro không đi học, khiến cô cảm thấy như mình vừa bộc lộ bản chất thật.

Cô biết rằng Mukuro và Yoshino chỉ đang làm quen với thế giới này, và họ khác với kẻ không hòa nhập xã hội như Natsumi. Giờ đây, khi phải đối mặt với điều đó, một nỗi đau nhói, bỏng rát tấn công cô.

Nhưng dẫu vậy, Natsumi vẫn không tưởng tượng được cảnh phải đến trường hằng ngày. Liệu cô còn lựa chọn nào khác không ——

“…..A!”

Ngay lập tức, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Natsumi.

Ban đầu, Natsumi chỉ có hai lựa chọn: đi học hoặc ngồi ở nhà như một đứa NEET. Nhưng không phải. Cô còn một lựa chọn khác.

Đúng vậy —— cô có thể đi làm.

Nếu cô làm thế, cô có thể sống thoải mái mà chẳng cần sự giúp đỡ của bất kì ai. Cũng như chẳng ai có vấn đề với chuyện đó.

“Sao vậy, Natsumi. Cô đột nhiên bắt đầu hét lên và chẳng nói gì cả….”

“….. Tôi chỉ đang nghĩ một chút thôi. Có lẽ là…..”

Natsumi giải thích với giọng khàn khàn rồi loạng choạng rời khỏi phòng sinh hoạt chung.

“N-Natsumi?”

“Mưn, cô đi đâu vậy?”

Natsumi nghe thấy những giọng nói từ phía sau nhưng chẳng còn chút sức lực nào để đáp lại

“….. Vậy, em nghĩ sẽ ổn nếu mình không đến trường mà thay vào đó đi làm à? Nhưng sẽ chẳng thể làm việc thông qua ứng dụng và mấy thứ tương tự đâu. Em biết là thế, đúng không?”

Sau khi Shidou tóm tắt lại những gì Natsumi kể lại, cô bé gật đầu với vẻ mặt u ám.

“….. Mặc dù em đã xem các tờ báo và trang web tuyển dụng, nhưng chuyện quái gì xảy ra vậy? Sao mấy công việc này đều đòi hỏi kĩ năng giao tiếp tốt vậy? Bán hàng chắc chắn không thể; tiếp thị cũng không thể; và về mối quan hệ với đồng nghiệp ở chỗ làm. Chỉ nghĩ thế thôi cũng khiến em buồn nôn….. mấy công việc đòi hỏi chuyên môn quá khó. Đúng là bất khả thi. Mấy nhân viên công ty không phải người thường rồi. Tầng lớp lao động phi thường như siêu nhân vậy….”

Natsumi nói với nụ cười uể oải rồi nhún vai. Mong muốn tự lập của cô khiến Shidou mỉm cười.

“Ừm, anh đồng ý với việc những người đi làm rất nghị lực…. Dù sao thì, em bảo là mình vẫn ghét trường học đúng không? Chẳng phải em từng bảo rằng đã kết bạn khi đi học thử sao?”

“…. Đấy là hai chuyện khác nhau. Em không ghét Kanon và bọn em thường gặp nhau ở ngoài trường. Nhưng một buổi học thử là quá đủ rồi. Chỉ nghĩ đến việc phải đi học cả năm cũng khiến em thấy ghê tởm.”

“Ừm, anh đoán sẽ thành vậy mà…. Thế em định làm gì?

“…. Em sẽ không đến trường nhưng cũng không muốn chỉ ngồi một mình ở nhà. Có công việc nào mà em có thể tự mình hoàn thành mà không cần giao tiếp với bất kì ai, chỉ cần ở nhà nguyên ngày như Nia và vẫn được chấp nhận không?  

“Như Nia sao….. ừm, cô ấy là họa sĩ manga nên không phải ra ngoài hay gì cả, đúng không…..?”

Shidou bỗng dưng cảm thấy lo ngại. Nia thực sự không phải đi làm bởi cô chẳng làm cho công ty nào cả, nhưng Nia vẫn rất bận bịu….

Vào lúc đó, Shidou khẽ nhướng mày. Natsumi có lẽ đã nhận ra cậu đang nghĩ gì và mắt cô mở to.

“Huh? Sao vậy, Natsumi.”

“—— Là nó.”

“Họa sĩ manga! Sao em không nghĩ ra sớm hơn chứ? Em thường giúp Nia hoàn thành manga vậy ít nhất em cũng có thể làm một số thứ cơ bản. Mình có thể làm mà không phải rời khỏi nhà. Nhưng quan trọng hơn, mình có thể làm công việc giống với Nia. Mình có thể làm được….!”

“….. A-À, ừ ——? Đợi đã, chuyện đó….. là thật ư?”

Shidou lúng túng thở dài. Cậu nghĩ rằng trở thành họa sĩ manga không phải công việc dễ dàng nhưng dường như Natsumi thật sự thích thú ý tưởng đó. Shidou không muốn phá hỏng tâm trạng cô bé và dội gáo nước lạnh lên ý tưởng của cô.

“…. Được rồi, quyết định vậy đi, tốt hơn là nên bắt đầu ngay bây giờ. Em sẽ bắt đầu với bảng phân cảnh. Cảm ơn anh, Shidou, anh thực sự giúp em đấy. A! Nhưng anh đừng có kể với những người khác về chuyện này đấy!”

Sau khi nói xong, Natsumi đứng dậy rời khỏi phòng khách với những bước chân thoăn thoắt khác hẳn với cô bé thường ngày.

Vài ngày sau, Shidou lên phòng Natsumi ở tầng trên cùng của căn hộ dành cho Tinh Linh và gõ cửa.

“Xin chào, Natsumi? Em có ở đó không?”

Không ai đáp lại lời Shidou. Cô bé thậm chí còn không trả lời khi cậu nhấn chuông.

“Sao vậy nhỉ? Chẳng phải em ấy là người gọi mình sao….?”

Shidou nghiêng đầu bối rối. Đúng vậy. Lý do Shidou đến đây là bởi Natsumi gửi cậu tin nhắn nhờ giúp đỡ.

Cậu nghi ngờ rằng là bởi không đủ người để hoàn thành bản thảo. Hiển nhiên rồi. Một họa sĩ manga với truyện dài kỳ thường có ít nhất một vài trợ lý để giúp họ chuẩn bị bản thảo.

Hoặc có lẽ cô bé gặp vấn đề với kịch bản. Cũng có thể là vậy. Natsumi là một họa sĩ phi thường và cô bé rất giỏi học theo kĩ năng của những người khác. Nhưng theo những gì Shidou biết, câu truyện gốc thì phải vẽ từ đầu.

“Hửm….?”

Sau khi gõ cửa vài lần, tay nắm cửa đột nhiên xoay và cánh cửa được mở.

 “Ồ, Natsumi, anh đến giúp em đây. Thế công việc đến đâu ——”

Ngay lập tức, Shidou im bặt.

Lý do cũng dễ hiểu thôi. Thay vì là một cô bé nhỏ nhắn ở bên kia cửa, thì lại là một người phụ nữ trẻ với thân hình mảnh mai.

Mái tóc cô dài lộng lẫy và suôn mượt. Đôi mắt to tròn màu ngọc bích. Ngay cả những người mẫu xinh đẹp nhất cũng sẵn sàng đối mặt với giông bão để có được cơ thể như này. Cô còn mặc chiếc váy táo bạo càng làm tôn lên vẻ quyến rũ trưởng thành của mình.

“N-Natsumi? Sao em lại biến đổi thế…..?”

Shidou tròn mắt khi hỏi vậy.

Đúng vậy, không nghi ngờ gì, người đứng trước mặt Shidou chính là Natsumi —— nhưng không hiểu sao cô bé lại dùng Thiên sứ <Haniel> chuyển sang dạng người lớn.

Natsumi không chút ngạc nhiên mà cười khúc khích.

“Cái này sao? Anh thấy đấy bởi em phải cái này đi, nên nếu trông như bình thường thì khả năng họ sẽ không cho em vào, đúng chứ?”

“Không, anh không nghĩ vậy…. ừm, nhưng em định mang nó đi đâu thế!?”

Những gì Natsumi nói khiến Shidou thốt lên ngạc nhiên.

Hóa ra, Natsumi định nộp bản thảo đến nhà xuất bản và trình bày cho biên tập viên. Có rất nhiều họa sĩ manga được biên tập viên lựa chọn và rồi có cơ hội ra mắt.

Việc Natsumi tiết lộ bản thân định mang bản thảo đến nhà xuất bản khiến Shidou ngạc nhiên (thì ra là vậy), nhưng điều khiến Shidou ngạc nhiên hơn là Natsumi tự mình hoàn thành toàn bộ bản thảo.

“Em đã vẽ xong rồi sao!?”

“Đúng thế, sau khi hoàn thành cốt truyện, em vẽ bản thảo trong một ngày và rồi tốn thêm một ngày để hoàn thiện. Vì không có trợ lý nên tông màu khá nhẹ nhàng và một số khung nền phức tạp thì được lấy từ hình có sẵn.”

“Woaa, em thực sự không mất bất cứ lỗi gì ư….? Thế, sao em lại cần anh giúp?”

“À…. chuyện đó…..”

Nghe Shidou nói xong, Natsumi mỉm cười vui vẻ rồi xoay người lại.

“Ế…..!?”

Mặt Shidou ửng đỏ khi nhìn thấy lưng Natsumi. Bởi chiếc khóa phía sau vát Natsumi không được kéo đúng cách, để lộ tấm lưng trần quyến rũ của cô.

“Em không thể ra ngoài nếu để thế này. Anh giúp em kéo khóa lên được không?”

Natsumi thì thầm ngọt ngào. Shidou nhìn đi chỗ khác trong khi dùng những ngón tay run rẩy của mình cố kéo khóa váy lên.

“À, cảm ơn anh nhiều nhé, Shidou-kun. Em đi đây. Hãy chờ tin tốt lành!”

Nói xong, Natsumi cầm lên một tập tài liệu chứa bản thảo và đeo giày vào.

“Này! Đợi chút đã! Em định mặc thế mà ra ngoài sao?”

“Ế? Đúng vậy. Có vấn đề gì à?”

Khi nói vậy, Natsumi xoay một vòng, chiếc váy táo bạo để lộ cặp đùi của Natsumi…. kiểu váy này sẽ hợp hơn với hộp đêm hoặc yến tiệc. Nó chắc chắn không hợp khi đi đến nhà xuất bản. Ít nhất thì Shidou tin vậy.

“Dù sao thì, chẳng phải chiếc váy này quá gợi cảm sao!? Ít nhất em nên kín đáo hơn một chút chứ….”

“Ế Shidou-kun giờ hành xử cứ như Otou-san vậy. Hay có khi nào….. anh không muốn ai khác ngoài anh thấy em như này sao?”

“E-Em….”

Shidou đỏ mặt mà lẩm bẩm còn Natsumi mỉm cười tinh quái và khẽ nhún vai.

“Được rồi, được rồi. Thế thì hôm nay em sẽ nghe theo anh, Otou-san.”

Cuối cùng, cô búng tay cái rồi một tia sáng phát ra từ cơ thể Natsumi. Bộ đồ trước đó được thay thế bằng một bộ vest đơn giản.

….. Chà, cậu vẫn thấy được ngực cô qua khe áo và cặp đùi ấn tượng qua đôi tất nhưng đã đỡ hơn nhiều so với bộ đồ trước đó, ít nhất thì tạm chấp nhận được

Nhưng gần như lập tức, Shidou nhận ra gì đó.

“…. Đợi đã, nếu có thể thay trang phục như thế, sao em còn gọi anh giúp kéo khóa lên hả….”

“Ahaha….. Em đi đây.”

Khi Shidou nói xong, Natsumi thè lưỡi tinh nghịch rồi bỏ đi.

“Furumi-san, một người phụ nữ mang theo bản thảo đang đợi cậu ở phòng 13.”

“Tôi biết rồi.”

Furumi Kensuke, một người của tòa soạn cho tạp chí Weekly Shounen Blast, thở dài cất tài liệu đi rồi đứng dậy khỏi chỗ.

“Được rồi, làm xong chuyện này thôi…..”

Nói xong, anh ngáp nhẹ một cái. Ở chỗ ngồi bên cạnh, đồng nghiệp của anh nhím vai và cười khổ.

“Này, tôi biết cậu mệt nhưng cậu không muốn một người phụ nữ mang bản thảo đến gặp cậu với vẻ khó chịu, đúng không? Biết đâu đó là quả trứng vàng thì sao.”

“Haha….. Xin lỗi, nhưng lâu lắm rồi chúng ta chẳng thấy một bản thảo thực sự chất lượng….”

“Nhưng thi thoảng chúng ta vẫn có vài viên ngọc quý đấy thôi. Hãy nhớ: vị sensei này tự mình mang bản thảo đến.”

“Cũng phải một thập kỷ rồi từ khi chuyện đó xảy ra….”

Furumi mỉm cười gượng gạo rồi rời khỏi tòa soạn với đầy sách vở, tài liệu và đồ dùng cá nhân trong khi đi lên tầng hai bằng thang máy.

Anh đi đến một phòng họp đơn giản. Có rất nhiều bàn ghế trải dài trên một không gian rộng, mỗi chỗ được ngăn cách bằng một vách ngăn.

Trong phòng người phụ nữ đang đợi anh đến để xem xét. Furumi vươn vai khi đến phòng 13.

“Xin chào, xin lỗi vì đã để cô đợi lâu, aa…..”

Sau khi bước vào phòng, vai Furumi run lên.

Lí do rất đơn giản. Người phụ nữ đang ngồi ghế đối diện anh quá đỗi xinh đẹp khiến anh phải nổi da gà.

“Ara? Có vấn đề gì sao?”

“…..! À, không. Không có gì.”

Furumi lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống. Trong khi đang làm việc ở tòa soạn cho tạp chí Weekly Shounen Blast, Furumi cũng đã từng làm việc với những idol nổi tiếng. Điều khiến anh bất ngờ rằng nếu so sánh với họ, người phụ nữ này…. wow, cô ấy thực sự đẹp hơn bất kỳ ai…..

Dẫu vậy, Furumi phải lắc đầu lấy lại tập trung. Cô ấy chẳng phải một idol nổi tiếng với những áp phích lớn trên tường. Cô ấy ở đây là để trình bày bản thảo đến biên tập viên. Trong trường hợp đó, quan trọng nhất là đánh giá manga của cô ấy. Không ai vẽ manga bằng nét mặt cả. Furumi quyết tâm rằng không để vẻ ngoài của cô ấy ảnh hưởng đến việc đánh giá.

“Dù sao thì, cô có thể cho tôi xem bản thảo được không?”

“Tất nhiên rồi. Xin hãy xem qua.”

Người phụ nữ trẻ đưa tập tài liệu chứa bản thảo cho anh. Anh có thể thấy tiêu đề manga và cái tên “Nanako” được viết trên bìa. Có vẻ cô ấy định dùng bút danh “Nanako”. Dường như cô ấy rất tự tin.

“…. Wow….”

Furumi rút ra bản thảo từ tập tài liệu và xem xét một cách cẩn thận.

—— Trước hết, điều khiến anh hết sức ngạc nhiên, nét vẽ cô ấy rất đáng kinh ngạc. Anh không khỏi nghi rằng cô ấy là một họa sĩ chuyên nghiệp. Anh nghĩ rằng cô ấy là fan của Honjou Souji, bởi nét vẽ của cô có chút giống anh ấy. Tuy nhiên, sẽ hoàn toàn sai nếu nói cô ấy bắt chước anh ấy, rõ ràng nó có nét riêng của cô. Hơn nữa, thiết kế nhân vật cũng thật ấn tượng. Khi anh xem đến diễn biến câu truyện…. không có chút sai sót nào ư? Wow….. thật đấy ——!

“Ôi trời….”

Sau vài phút đánh giá, Furumi thở dài nặng nề. Mặc dù không thể biểu lộ cảm xúc như vậy, đây là lần đầu trong đời anh có trải nghiệm như này.

Một cảm giác không ngờ và lạ lẫm tràn ngập trong trái tim anh. Những ký ức cách đây mười năm ùa về khi Furumi là một biên tập viên mới đầy nhiệt huyết.

Đúng vậy. Furumi cũng từng mơ về điều đó. Về việc tìm ra một họa sĩ thiên tài trong số những người bình thường. Một bản thảo khiến bản thân thích thú ngay khi vừa đọc. Những câu chuyện thành công mà các họa sĩ manga tham vọng mơ ước cũng chỉ là giấc mơ mà biên tập viên mong nó sẽ thành hiện thực.

c82b9d36-3156-4c42-810d-32eb3fd42f17.jpg

Nhưng thời gian mười năm trong ngành đã khiến những biên tập viên nhiệt huyết hiểu ra thực tế. Đó là họ sẽ kiệt sức và bỏ cuộc: đưa ra những tác phẩm cẩu thả nhưng đã hoàn thành, tức những thất bại để các biên tập viên lười biếng có thể sống yên bình. Người ta luôn bàn tán về việc hết thời gian và không có cách nào để lắng nghe chính mình. Cuối cùng là để có đầu ra ổn định mà dần xa rời những lý tưởng từ mười năm trước.

Nhưng lúc này…. cái cảm giác nhẹ nhõm trong tim là thế nào đây? Anh cảm thấy một luồng nhiệt mới đang thúc đẩy trái tim mình tiến về phía trước. Furumi hít một hơi thật sâu rồi nói.

“—— Thiên tài.”

Đó là từ duy nhất có thể diễn tả bản thảo này. Furumi cúi xuống đọc lại bản thảo từ đầu.

Thật tuyệt vời. Đấy là từ tốt nhất để anh mô tả nó. Ngay cả khi là phần đầu của một loạt truyện thì cũng không vấn đề gì. Nhưng quan trọng hơn, Furrumi sớm tìm ra thứ mình muốn: anh muốn được đọc phần sau của câu truyện.

“Ừm, nếu bản thảo này chưa được gửi cho nhà xuất bản nào khác”

“Không, đây là nơi đầu tiên tôi đến.”

“Đúng thế! Thật tốt khi nghe vậy!”

Furumi không khỏi bật cười. Quả là một câu hỏi ngốc nghếch. Nếu cô ấy mang nó đến nhà xuất bản khác và họ từ chối cô ấy, thì biên tập viên đó thực sự kém cỏi.

“Thế thì, đại loại là, tô ihi vọng cô cũng đồng ý đăng truyện này trong số báo tiếp theo của chúng tôi!”

“À, thật ư? Thật vinh dự cho tôi. Nhưng chỉ đơn giản thế sao?”

Nanako (bút danh) mỉm cười nói.

“Chẳng có vấn đề gì đâu! Bản thảo này quá hoàn hảo rồi! Nếu tổng biên tập nói ‘không’ thì tôi sẽ ngay lập tức từ chức khỏi cái bộ phận biên tập khó coi này.”

Ngay khi đưa ra lời tuyên bố đó, một tiếng “Ồ, thật ư?” vang lên từ khu vực gặp mặt khác được ngăn cách bởi vách ngăn

“Có vấn đề gì vậy? Đó là lời tuyên bố táo bạo đấy.”

Từ vách ngăn cạnh họ, một người đàn ông lớn tuổi nhìn vào họ. Có vẻ tổng biên tập cũng đang trong cuộc thảo luận.

Tổng biên tập di chuyển đến chỗ Furumi và Nanako đang ngồi. Sau khi nhìn Nanako, ông nheo mắt lại.

“Hmm? Người mẫu-san? Đây là tạp trí Shounen, nếu cô muốn trở thành thần tượng”

“Không! Người phụ nữ này mang bản thảo đến xem xét!”

“Xem xét sao……?”

Tổng biên tập cau mày rồi nắm lấy vai Furumi và rồi khẽ thì thầm.

“Này, quả thật là cô ấy rất đẹp, cậu có chắc bản thân muốn trở thành biên tập viên cho bản thảo của cô ấy chứ không phải vì nhan sắc không?”

T-Tôi không đời nào làm như vậy! Dù sao thì ngài cũng phải đọc cái này! Cá nhân tôi đề xuất rằng nó nên được xuất bản vào số báo kế tiếp!”

“Cái gì….?”

Sau khi được Furumi đưa cho bản thảo, tổng biên tập chuyển sang ngạc nhiên trước sự kiên định của Furumi và rồi ông bắt đầu đọc.

Thế rồi, khi tiếp tục đọc, vẻ mặt ông dần thay đổi

“…. Furumi, cậu không hiểu. Cậu nghĩ cái này nên chỉ xuất bản vào số báo sau sao…..?”

“Cái….. tổng biên tập, theo ý kiến của tôi”

Khi Furumi định phản kháng thêm, tổng biên tập lần nữa nắm vai cậu. Thế rồi, ông nói nhỏ hơn để ‘Nanako’ không nghe thấy.

“Ta không nghĩ chỉ nên xuất bản số tiếp theo. Mặc dù ta không thể nói quá nhiều trước mặt tác giả. Ta hoàn toàn đồng ý rằng tác phẩm này sẽ được đón nhận đồng nhiệt. Ta đang cân nhắc liệu có nên đăng ký dài kì nên hãy tiếp tục bàn bạc đi.”

“…..! Vâng, tổng biên tập!”

Biểu cảm Furumi trở nên tươi tắn khi tổng biên tập mỉm cười và bắt tay cậu.

“—— Uwaaaaaaaaaaaa!”

Tối đó, Natsumi về nhà (đã biến cơ thể về hình dạng gốc) rồi sang nhà Itsuka, lao lên ghế sofa và ôm lấy gối.

“Natsumi….? Mọi chuyện thế nào rồi? Biên tập viên trả lời thế nào với bản thảo của em?”

Khi Shidou tò mò hỏi, Natsumi nhìn chăm chú với đôi mắt ngấn lệ, cô bé nói bằng giọng oán giận.

“Chắc là vậy rồi…. nếu anh tận mắt chứng kiến, anh sẽ hiểu. Hoàn toàn vô vọng rồi…..”

Với một tiếng “Ugh….”, cô bé vùi mình vào gối.

“Lần đầu vẽ một bộ manga, em muốn nó được xuất bản! Thành thật mà nói, họ đã bảo em không nên có kỳ vọng ngây thơ như vậy….”

“Đợi đã, thật sự vậy sao?”

“…… Em mang bản thảo đến ở hình dáng trưởng thành, vậy nên lúc đó không nhận ra. Nhưng giờ khi nghĩ lại, nó còn đau hơn nhiều. Họ đọc và cười vào bản thảo. Sau đó em nói với họ rằng mình chưa gửi bản thảo này cho bất kỳ nhà xuất bản nào thì họ cười bảo rằng ‘làm thế nào mà cô có thể mang thứ rác rưởi này đến được’. Nói điều như vậy….”

“Cái gì…..”

Lời của Natsumi khiến Shidou bất giác đổ mồ hôi. Mặc dù cậu nghe bảo rằng man bản thảo đến chỗ biên tập viên để xin phản hồi có thể nhận những đánh giá khắc nghiệt, nhưng cậu không ngờ rằng họ lại nói những lời ác ý đến vậy.

“Họ còn nói là ‘Nếu tệ đến thế, có lẽ tôi nên đưa nó vào tạp chí bản đặc biệt để làm ví dụ cho một trải nghiệm tồi tệ’. Rồi một người chắc là tổng biên tập đến và nói ‘Đó là lý do cậu chẳng làm được gì cả. Có một số chuyện thì coi là buồn cười còn một số cái thì không. Trường hợp này là vế sau’.”

“Tệ thế. Nói thẳng điều đó trước mặt người khác….”

“Hơn nữa, tổng biên tập khi nhìn thấy em ở dạng người lớn, ông ta còn nói ‘Manga của cô là một thứ rác rưởi, nhưng cơ thể thì không, nên tôi sẽ giới thiệu cho cô làm người mẫu áo tắm, cơ mà sẽ khỏa thân’. Em nghĩ ông ta đã nói những điều như thế.”

“Này…. họ còn nói vậy sao…..!? Không thể bỏ qua chuyện này được! Natsumi, đừng lo! Chúng ta sẽ rút bản thảo khỏi cái nhà xuất bản đó!”

Khi Shidou nói xong, Natsumi ngẩng đầu lên và gật đầu yếu ớt.

“V-Vâng…. Có lẽ tốt nhất không nên làm ở mấy chỗ như vậy…..”

“Chà, còn nhiều công việc khác ngoài làm họa sĩ manga mà. Chúng ta có thể tìm kiếm thứ khác mà Natsumi làm được.”

“À….. về chuyện đó…..”

Sau đó, một suy nghĩ khác lướt qua tâm trí Natsumi rồi lấy chiếc điện thoại ra và thao tác trong vài giây.

“Hử……?”

Natsumi quay màn hình điện thoại sang cho Shidou. Shidou nhìn vào trang web hiển thị ở đó.  

“Trở thành tiểu thuyết gia sao…..? Cái này là gì thế?”

“….. Đây là trang web nộp tiểu thuyết! Bất cứ ai có thể gửi truyện lên cho dù chất lượng có thế nào. Nếu nó đủ nổi thì có thể nhận được đề nghị sản xuất từ nhà xuất bản.”

“Nè, nghe hay đó chứ! Về chuyện đó, Natsumi, em vẫn viết sao?”

“…… Vâng, anh thấy đấy, light novel có thể viết bởi bất kì ai miễn là hiểu tiếng nhật, đúng chứ? Hầu hết người viết là muốn trở thành họa sĩ manga nhưng không biết vẽ, nên em nghĩ ít nhất thì nó sẽ hợp với em.”

“Anh thấy em vừa động chạm đến nhiều người đấy. Đừng nên nói như vậy nữa!”

Cảm thấy bầu không khí nguy hiểm, Shidou thốt lên.

Nói vậy, động lực của Natsumi vẫn là điều đáng mừng và khích lệ. Shidou dành một chút để bình tĩnh lại.

“Thế, hãy làm vậy thôi.”

“Vâng….”

Ánh mắt của Natsumi vẫn u ám nhưng cô bé đã gật đầu đồng ý.

“Ừm……?”

Biên tập viên của nhà xuất bản Astral Bunko, Nobe Reito nhận thấy bầu không khí khác lạ khi anh đến tòa soạn.

Có nhiều biên tập viên cầm điện thoại hoặc máy tính bảng và đang thảo luận với vẻ phấn khích.

“Chuyện gì vậy? Có gì diễn ra à?”

“À, Nobe-san. Chào buổi sáng. Anh đã xem cái này chưa?”

“Cái gì cơ?”

Biên tập viên quay máy tính bảng sang phía Nobe người vừa điều chỉnh kính và nhìn gần lại.

“Gì đây? Anh trở thành tiểu thuyết gia sao? Hay xuất hiện ai đó tự nhận là tội phạm khét tiếng? Có khi nào là một người tự nhận là nhà văn chuyên nghiệp đang cố lấn sân sang ngành nghề này không?”

“Không, không phải. Có một tác phẩm mới rất tuyệt. Tác giả tên là ‘Nuts’. Dường như đây là tác phẩm đầu của họ, nhưng dẫu vậy, họ đã nhận được hơn một triệu cú nhấp chuột.”

“Hmph…..”

Nobe thở dài chán nản trong khi nhận lấy máy tính bảng và nhìn gần hơn vào màn hình.

“Triển vọng của những người mới là điều rất đáng mừng. Thế thì hãy nhanh chóng thuyết phục họ đi. Sau cùng, chẳng phải việc được xuất bản là lý do khiến những tân binh xuất hiện hay sao? Nếu chỉ sưu tầm tiểu thuyết trên mạng thì thương hiệu của chúng ta sẽ dần mất vị thế. Chúng ta phải có lòng kiêu hãnh với tư cách biên tập viên…..”

Nobe bắt đầu giảng giải nhưng bất chợt rơi vào im lặng.

Đấy không phải là cố ý. Bởi, trong vô thức, anh hoàn toàn đắm chìm vào tiểu thuyết được viết bởi ‘Nuts’.

Điều đầu tiên anh nghĩ là sự tài tình của câu truyện. Nhịp điệu và tiết tấu luân phiên làm cho các khung cảnh trở nên sống động hơn. Thi thoảng có sự tinh tế thoáng qua và hài hước châm biếm. Tuy nhiên, câu truyện vẫn dễ theo dõi và thể hiện sự khéo léo của tác giả. Điều đó cũng đúng với nhân vật và cốt truyện: như một phép màu được ban xuống và mọi thứ diễn ra rất hoàn hảo. Anh không thể ngừng đọc. Hành trình của các nhân vật khiến anh tò mò. Nobe theo dõi mà không hề chớp mắt.

“….. Là ai?”

“Vâng?”

Sau khi đọc xong, Nobe thốt lên và biên tập viên ngiêng đầu không tin nổi. Nobe ngẩng đầu rồi thốt lên lần nữa.

“Ai là người đầu tiên tìm thấy tác phẩm này!? Tôi khá chắc họ đã gửi email yêu cầu xuất bản!?”

“Ế…. T-Tôi nghe kể từ Taguchi-san…..”

“Tôi được Sakamoto-san kể….”

“Không, tôi…..”

“Đồ ngốc ——! Gửi thư phản hồi ngay bây giờ đi! Trước khi bị bên xuất bản khác cướp mất! Hãy chấp nhận mọi đề nghị từ tác giả! Và thông báo luôn cho bộ phận sản xuất anime ngay!”

“V-Vâng!”

Nobe hét lên và các biên tập viên đồng thời đáp lại.

“—— AAAAAAAAAAAAAAAA!”

Natsumi hét lên. Đã vài ngày trôi qua từ khi Natsumi tuyên bố ý định viết và nộp một light novel trực tuyến. Cô đến nhà Itsuka, trút sự thất vọng của mình lên gối và khóc như khi hôm cô nộp bản thảo.

“S-Sao vậy, Natsumi…..?”

Khi được Shidou hỏi, Natsumi ngẩng lên khỏi chiếc gối đẫm nước mắt và hét ‘Khốn nạn!’ trước khi nhìn sang Shidou.

“….. Em đã nói mình muốn trở thành tiểu thuyết gia và thử nộp bản nháp….”

“Ế, em đã nộp rồi sao? Nhanh vậy.”

“…. Ừm, không như manga, hoàn toàn ổn khi nộp tác phẩm chưa hoàn thành. Anh có thể chỉnh sửa và thêm bớt bất cứ lúc nào.”

“Haha….. ra nó vận hành vậy….. Thế thì có gì tệ….”

 Nghe Shidou nói vậy, Natsumi rên rỉ rồi nằm ngửa ra ghế sofa và giãy nảy.

“Không! Không đời nào! Không đời nào! Và thệm chí nếu có ngó lơ đi, vẫn có rất nhiều bình luận đăng trên diễn đàn, bảng tin, SNS…..”

“…... Có chuyện gì ư?”

“….. ‘Này! Tuyệt vời! Bạn có thể đăng thêm không?’, ‘Tôi rất mong được đọc phần tiếp!’, ‘Thực sự rất chất lượng’, ‘Truyện này quả thực thú vị và cảm động!’….”

“Ế? Chẳng phải toàn lời khen sao?”

“…. Anh quá ngây thơ rồi. Anh hãy tập trung vào chữ cái đầu của mỗi bình luận và đọc theo hàng dọc đi.”

“? Có khi nào là….. ‘he’ ‘ta’ ‘ku’ ‘so’?....” (đơn giản thì dịch ra là ‘bất tài’ hoặc ‘chết tiệt’)

“Đúng vậy! Nghĩ ta không để ý đến điều đó sao, lũ khốn! Sau cùng, em nhận được email kì lạ…..!”

“Email kì lạ…..?”

“….. Ừm, họ tự nhận là công ty xuất bản. Họ đề nghị xuất bản tiểu thuyết của em ngay lập tức.”

“Hử? Chẳng phải rất tuyệt sao?”

“Anh thực sự tin mấy email lừa đảo đó sao!? Rõ ràng họ chỉ đang chơi đùa với em thôi! Ngay sau khi em nghiêm túc trả lời, họ sẽ lấy nó để công khai chế giễu em thôi! Đừng nghĩ rằng các người có thể làm trò đó với tôi, đồ khốn!” (đúng bà chúa overthinking)

Natsumi la lên rồi quăng chiếc gối đi. Sau khi đập lên trần và rơi lại xuống sofa, vẻ mặt Natsumi dần trùng xuống. Cùng lúc đó, tay chân Natsumi ban nãy còn quẫy đạp dần dần chậm lại rồi dừng hẳn.

“….. A…. có vẻ là vậy rồi. Cuộc sống làm tiểu thuyết gia thực sự tệ. Em không thể làm vậy được…..”

“Không, chẳng phải em mới bắt đầu thôi sao? Đừng bỏ cuộc dễ thế chứ…..”

Tuy nhiên, ngay khi Shidou an ủi cô bé, Natsumi bỗng dưng ngồi dậy và lôi điện thoại ra cho Shidou xem.

“…… Lần tới em sẽ thử cái này.”

“Ế? Đây là gì….?”

Khi nhìn gần lại hơn, Shidou mở to mắt ngjac nhiên. Dường như là một trang web chia sẻ video. Video có hình ảnh cô gái dễ thương và được gắn thẻ ‘bài hát gốc’.

“…. DTM (Desktop music)….. Đơn giản là anh sáng tác nhạc trên máy tính với giọng hát của một VOCALOID. Nếu bài nhạc đủ sức hút, thì một cá nhân cũng có thể sản xuất một bản CD….. Phát trực tuyến hiện giờ là loại hình rất phổ biến.

“Thật ư? Nhưng không phải rất khó sáng tác sao…..? Sẽ cần rất nhiều kĩ năng chuyên môn đấy…..”

“….. Ừm, điều đó sẽ đúng nếu em bắt đầu từ con số không, nhưng anh thấy đấy, em rất giỏi bắt chước người khác. Chủ yếu chỉ cần phối các bài nhạc phổ biến với nhau là được rồi. Nếu chọn được một số cụm từ chuẩn thì lời bài hát cũng giống bản gốc.”

“Hmm….. vậy có ổn không…..?”

“Bởi chỉ có một số cách nhất định để phối nhạc, vậy nên gần như không thể sáng tác bài hát mà không bị chồng chéo. Thực chất, ngay cả những người có chuyên môn cũng làm vậy với không chút do dự nên là sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.”

“Em có thể đừng nói điều gì dễ động chạm đến người khác được không!?”

Mặc cho Shidou thốt lên, Natsumi chỉ mỉm cười khô khốc với vẻ mặt uể oải.

“—— Cô thấy thế nào khi lần đầu gặp ‘Natsu-P’?”

“Nghĩ lại….. nếu diễn tả một cách ngắn gọn thì là ‘cách mạng’. Không, nó chỉ là một cuộc gặp tình cờ. Thú thực thì tôi không thực sự gặp trực tiếp ‘Natsu-P’ nhưng tôi cảm nhận được tâm hồn cô ấy —— mặc dù không rõ là nam hay nữ, nhưng cảm xúc đó là của một cô gái trẻ. Khi lần đầu nghe bài hát của cô ấy, cảm giác như cơ thể được tái tạo lại vậy. Đúng thế, vào lúc đó, cứ như bản thân được lần nữa sinh ra. —— Giai điệu tinh tế và đơn giản, cùng với lời nhạc ngây thơ nhưng mạnh mẽ. Tôi hoàn toàn bị mê hoặc. Không nghi ngờ gì nữa, vị cứu tinh của ngành công nghiệp âm nhạc đã xuất hiện. —— Dĩ nhiên, tôi đã cố liên lạc với cô ấy ngay lập tức, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào. Đến cuối, chẳng ai biết ‘Natsu-P’ là ai. Nhưng âm nhạc của cô ấy đã để lại dấu ấn cho nhiều nhà soạn nhạc và nhạc công. —— Tôi nghĩ có lẽ ‘Natsu-P’ là một vị thần âm nhạc giáng trần.”

(Apollon Music Co., Ltd., Nhà sản xuất MAIKO).

“Điều gì khiến tôi sáng tác nhạc ư?...... Đã bao năm rồi nhỉ? Cô có biết ‘Natsu-P từng là chủ đề nóng hổi trên các trang web video trong một thời gian không?

Mặc dù khi đó tôi còn là nhân viên văn phòng, nhưng sau khi nghe bài hát đấy, tôi phải tự hỏi là ‘Liệu có ổn nếu cứ tiếp tục thế này không!? Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, lại có thể chấp nhận việc chịu đựng mà chẳng được gì sao!?’ Ồ, tôi nghĩ bản thân có hơi điên, mặc dù chính mình đã nói vậy (cười).

Không nghi ngờ gì nữa, nhờ bài hát đó mà tôi có ngày hôm nay. Tôi nhanh chóng nộp đơn xin nghỉ và dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi mua đàn ghi-ta. Rồi tôi bắt đầu cuộc sống nghệ sĩ đường phố. Rất nhiên chuyện đã xảy ra sau đó và giờ tôi đang ở đây.

…. Ô, bạn có để ý không? Thực chất nghệ danh của tôi được lấy cảm hứng từ “Natsu-P” (cười).

(Nhạc sĩ Natsubi Takuma)

“Bạn đã nghe đến cái tên ‘Natsu-P’ chưa? Một nhạc sĩ đột nhiên xuất hiện như một sao chổi trên Internet vài năm trước. Bài hát mà ‘Natsu-P’ sáng tác ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý nhưng không hiểu sao cô ấy không phát hành thêm bất kì bài hát nào sau đó nữa. Mặc dù có rất nhiều tin đồn như ‘cô ấy đã chết’ hay ‘chỉ là bí danh nghề nghiệp’ nhưng sự thật vẫn không được biết đến.

Tuy nhiên, có một sự trùng hợp: thời gian ‘Natsu-P’ đăng tải bài hát lên web video này trùng với ngày mất của nhạc sĩ thiên tài Mori Alto, người đã qua đời khi còn trẻ. Theo sự phân tích của một chuyên gia, những đặc điểm của Moritoshi thể hiện rõ trong phong cách âm nhạc của ‘Natsu-P’. Điều này nghĩa là gì?

Không thể phủ nhận rằng Mori đã sáng tác rất nhiều bài hát nổi tiếng, nhưng cùng lúc đó, có tin đồn rằng có một số tác phẩm chưa được phát hành đến công chúng. Có lẽ học trò hoặc thành viên gia đình biết đến tác phẩm chưa được công bố đã quyết định phát hành cho toàn thế giới vào đúng ngày giỗ của anh ấy. Tin hay không tùy bạn.”

(Nhà nghiên cứu truyền thuyết đô thị, Osorezan Kyotaro.

“…..AAAAAAAAAAAAA…..”

Vài ngày sau khi đăng bài hát lên trang web chia sẻ video, Natsumi đột nhiên Itsuka. Giống những lần trước, cô chạy sang nhà Itsuka và đập đầu vào gối nhiều lần.

“Grr….. Rggghh….. Grrr…. Rggghhh! Mình đúng là tên ngốc…. Đúng là tên ngốc mà…..!”

“….. Anh đoán là lại không hiệu quả nhỉ?”

Shidou cười ngượng khi nhận thấy phản ứng của cô bé và có lẽ đoán được chuyện gì xảy ra.

Natsumi ngẩng lên nhìn cậu với vẻ mặt nhăn nhó khó tả.

“….. Được thôi! Đúng rồi đấy! Muốn cười thì cứ cười đi! Như khi tao cố trở thành tiểu thuyết gia đấy! Mấy người cứ bình luận cười nhạo ta đấy! Mấy email tao nhận được toàn là sensitive, primitive, valvrave…. rốt cuộc nó có nghĩa là gì chứ!”

Nói xong, Natsumi nằm sấp xuống sofa rồi đạp chân. Mặc dù Shidou không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng là chẳng có ý nghĩa gì cả.

“À….. Mình lẽ ra phải nhận ra ngay từ đầu chứ. Đứa ngốc như mình chẳng làm gì ra trò cả….. Mình chỉ không muốn nhận ra thực tại đấy thôi….. Những kẻ như mình, điều duy nhất có thể làm là trốn trong nhà suốt phần đời còn lại….. sống trong bóng tối…. Mình không muốn sống như một con người nữa…..”

“Không phải bi quan đến thế đâu. Chẳng ai giỏi việc gì ngay từ đầu, đúng không?”

Mặc cho Shidou nỗ lực hết sức để trấn an cô bé, Natsumi vẫn thiếu tự tin…. Hằng ngày cô bé không phải là người tự tin gì, nhưng nếu thông thường cô bé là bát mì được nấu quá kĩ thì giờ nó phải nhão nhoét và trông như bát súp đặc. Có vẻ việc bị từ chối tận ba lần khiến cho tình hình càng thêm nghiêm trọng so với dự tính….. Sau cùng, Natsumi không phải họa sĩ manga, tiểu thuyết gia hay nhạc sĩ chuyên nghiệp. Cô bé chỉ không muốn đến trường.

Khi Shidou nghĩ về điều này, tiếng chuông cửa reo lên.

“…..Hể? Người giao hàng đến sao?”

Tuy nhiên, nhanh hơn Shidou một bước, cánh cửa được mở ra và một cô gái quen thuộc bước vào phòng khách.

Cô có mái tóc xanh gợn sóng và đôi mắt dịu dàng, cùng chú rối thỏ được đeo bên tay trái ——

“Aa —— Natsumi-san! Cậu thực sự ở đây.”

“Yoshino!?”

Cô bỗng dưng gọi tên cô gái đó. Natsumi, người trước đó còn nằm trên sofa như miếng phô mai dần tan chảy, ngay lập tức ngồi thẳng dậy.

“C-Chuyện gì thế, Yoshino, ở một chỗ như này…..”

“Một chỗ như này sao?”

Shidou mỉm cười gượng gạo trước những gì Natsumi nói trong khi nhìn sang Yoshino.

“Hiếm khi thấy em ấn chuông cửa đấy. Cứ đi thẳng vào như bình thường là được mà.”

“A….. không, em không phải người ấn chuông cửa….”

Yoshino nhìn liếc qua vai.

Thế rồi, hai cô gái khác xuất hiện trong bộ đồng phục.

Một trong số đó là một cô gái với vẻ thanh lịch. Người còn lại thì toát lên vẻ trưởng thành. Cả hai đứng cùng nhau khiến họ trông như tiểu thư nhà giàu vừa đến đây.

“—— Xin lỗi đã làm phiền.”

“Xin lỗi đã làm phiền.”

“Huh…..!?”

Thấy hai cô gái đó, Natsumi ngạc nhiên.

“K-Kanon và Noriko….!?”

Cái tên Natsumi vừa thốt lên gợi lại kí ức cho Shidou. Trước đây, khi Natsumi và Yoshino trải nghiệm buổi học thử, cả hai có nhắc đến việc làm quen với hai người bạn.

“A, lâu rồi không gặp, Natsumi-san.”

“S-Sao cậu lại….?”

“Tớ ở đây để nói xin chào —— nhìn này.”

Nói xong, Kanon lấy ra quyển vở từ trong cặp và đưa cho Natsumi. Sau khi Natsumi im lặng nhận lấy, cô bé nhìn sang quyển vở với vẻ nghi ngờ.

“Cái này…. để làm gì?”

“Tớ đã tóm tắt lại các ý chính của bài học đấy. Cứ dùng tùy thích nhé.”

“Huh…..? C-Cậu đưa tớ cái này để làm gì…..?”

Natsumi cau mày và Noriko, người đứng cạnh Kanon, nhẹ nhàng lên tiếng.

“Bọn tớ nghe bảo rằng Yoshino-san và Natsumi-san sẽ bắt đầu học ở trường vào tháng tư, vậy nên Kanon-chan rất phấn khích. Bọn tớ biết sẽ thật tệ nếu hai cậu phải nghỉ học vì không theo kịp tiến độ bài giảng!”

“Không cần phải nói mấy điều thừa thãi đâu!”

Kanon hét lên trong khi cố đá Noriko. Tuy nhiên, Noriko đã né được.

“….. Dù sao thì, tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ở trường cũ, nhưng đừng lo, nếu chỉ nghỉ học một thời gian ngắn thì sẽ ổn thôi!”

“Hả…..?”

Natsumi ngây người một lúc nhưng rồi một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu rồi cô thốt lên một tiếng ‘Aa’ ngắn ngủi.

Một suy nghĩ hiện lên trong tâm trí Shidou. Bởi Natsumi và Yoshino đang trong giai đoạn nhạy cảm khi trải qua việc nhập học, nên Kanon nghĩ theo cách đó cũng dễ hiểu.

Thế rồi, từ phía sau Kanon, Noriko lên tiếng.

“Thực tế, Kanon-chan cũng từng gặp một số điều không hay trong quá khứ nên cậu ấy đã không đến trường một thời gian, nhưng giờ thì ổn rồi.”

“Tớ đã bảo đừng nói mấy thứ thừa thãi mà, Noriko!”

Khi Kanon cố đánh cô ấy, Noriko lần nữa né được. Vì bị hớ, Kanon thay vào đó đấm vào tường rồi lùi lại, ôm tay trong đau đớn.

“C-Cậu ổn chứ?”

“Tớ ổn!

Natsumi lo lắng nhìn gần lại trong khi Kanon chỉnh lại tư thế. Có những giọt lệ từ mắt nhưng cô bé chẳng nói gì.

“Đứng rồi! Nếu cần, các cậu có thể nhờ bọn tớ.”

“Ờ, không…… nhưng…. sao lại phải đi xa đến vậy….”

“Tại sao ư ——”

Natsumi nói ngập ngừng, còn Kanon nhìn đi chỗ khác với đôi má hơi ửng hồng.

“Các cậu và tớ….. chúng ta là bạn….. đúng không?”

“——”

Lời Kanon nói khiến mắt Natsumi mở to, còn Yoshino mỉm cười ngại ngùng.

Kanon im lặng một hồi và nhưng rồi khi không chịu nổi tình huống này thêm được nữa, cô bất thình lình quay lại.

“Xin lỗi vì làm phiền mọi người! Đi thôi, Noriko!”

“À, đ-được thôi. Thế tạm biệt nhé Yoshino-san, Natsumi-san.”

Nói xong, hai người quay sang Shidou rồi bảo ‘Xin lỗi vì đã làm phiền’ rồi rời đi. Quả là hai cô gái lịch sự.

Shidou nhìn bóng lưng cả hai rời đi rồi quay sang Natsumi đang đứng cạnh cậu.

“…. Tạm biệt….”

Sau khi Shidou nói xong, Natsumi cầm quyển vở trên tay.

“…. Mình sẽ nghĩ lại về chuyện này.”

Cô bé lẩm bẩm ngại ngùng.

Tối đó, như thường lệ, các Tinh Linh tập trung ở nhà Itsuka.

Tuy không có đặt ra quy tắc nào, nhưng cứ đến giờ ăn tối, mọi người tập trung lại với nhau. Bữa tối hôi nay là lẩu thịt ba chỉ và bắp cải, được ăn kèm với sốt ponzu tươi mát. Với nhiều người như này, một chiếc nồi nấu cho nhiều người cùng lúc sẽ cực kỳ hữu ích.

“Ưm! Ngon quá đi! Mấy món nhóc làm lúc nào cũng tuyệt cả! Nhóc muốn cưới chị lúc nào cũng được!”

Nói xong, Nia vỗ đầu gối, phát ra tiếng động lớn. Trông cô vẫn năng động như thường lệ.

“Haha, cảm ơn!”

“Không, ta nghiêm túc đấy! Ta không bảo nhóc đột nhiên trở thành chồng, thế sao không trở thành trợ lý nấu nướng của ta đi? Ta sẽ trả lương cho!”

“Cảm ơn nhưng không phải, cũng giống việc chị đến nhà em ăn tối sao?”

“Không! Không! không! Mỗi phút giây trước thời hạn đều quyết định sự tồn vong của ta! Nhóc không biết ta tốn bao lâu để đến được đây đâu!”

“Nhắc đến mấy ngày nay, hôm nào chị cũng đến ăn tối…. Chị có thực sự phải làm việc không?”

“Tất nhiên là có rồi! Nhóc đã xem số báo gần đây của Blast chưa!? Có một chuyện gây sốc đấy!”

Nia nói như thể vừa nhớ ra điều gì đó.  

“A, về chuyện đó, nó làm ta nhớ lại. Vài ngày trước, một siêu tân binh mang bản thảo đến nộp.”

“Một siêu tân binh?”

“Ừ, ta cũng đọc bản thảo và thấy nó rất thú vị. Chắc chắn không phải người mới vào nghề làm. Cô ấy được kể là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp.  Cả tòa soạn nhốn nháo hết cả lên. Mọi người đều phấn khích. Thật sự là Weekly Shounen Blast đã tìm được một cây bút tài năng đấy….”

“Ngạc nhiên. Đúng là có những người như vậy.”

Đối diện Nia là Yuzuru cũng đang ăn lẩu, và nhìn chằm chằm đầy ngạc nhiên. Nia khua tay và mỉm cười.

“Rõ ràng là sẽ được đăng nhiều kì ngay lập tức, nhưng không may là bên đó không phản hồi, phong bì cô ấy mang theo chí có bút danh và không có thông tin nhận dạng nào. Biên tập viên bên đó rất khổ sở và bơ phờ. Có tin đồn rằng ông ta đã bị lừa.”

“Trùng hợp. Yuzuru cũng có nghe câu chuyện tương tự.

“Ế?”

Nia nghiêng đầu và Yuzuru nhìn sang Kaguya ngồi bên cạnh. Mất một lúc để Kaguya gật đầu nhớ lại.

“Đó là câu chuyện về một ẩn sĩ trong màn đêm. Tại một mảnh đất xa xôi giữa đại dương điện trường mà ta thỉnh thoáng lướt qua, có một kẻ thiên tài đột nhiên xuất hiện nhưng rồi biến mất.”

“Trả lời. Có tiểu thuyết mà Kaguya đăng lên đó chỉ nhận được 200 cú nhấp chuột trong một tháng. Nhân tiện, 50 trong số đó là từ Kaguya.”

“Sao cậu lại nhắc đến chuyện đó vào lúc này!?”

“Bổ sung. Trong số 150 cú nhấp chuột còn lại, cũng có 50 lần là từ Yuzuru.”

“Ế….?”

Lời Yuzuru vừa nói ra khiến Kaguya ngạc nhiên mà đánh rơi đũa.

“A, chuyện đó làm tớ nhớ lại.”

Miku lên tiếng. Dường như cô nhớ ra điều gì đó và giơ ngón tay.

“Tớ cũng nghe câu chuyện giống vậy. Có một nhạc sĩ tài ba xuất hiên nhưng cho dù có biết bao nhà sản xuất liên lạc, người ấy cũng không phản hồi lại lấy một lời và giờ họ đều đang rất bối rối…..”

“Này…..”

Sau khi mọi người đề cập đến mấy chuyện trùng hợp đấy, Natsumi nhìn họ với ánh mắt hờ hững rồi thở dài.

“….. Thật đáng tiếc. Chẳng hiểu mấy người tài năng nghĩ gì.”

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận