Date A Live Encore
Tachibana KoushiTsunako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Miku Scandal

Độ dài 9,643 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-18 10:15:20

“—— Bài hát tiếp theo sẽ bắt đầu ngay đây! Hãy hát cùng nhau nhé, được chứ mọi người?”

Cô ấy gọi to khán giả, một dải ánh sáng bên dưới Miku đang hò hét.

Những dải ánh sáng rung chuyển cùng tiếng hò reo của đám đông. Đó là ánh sáng của vô số gậy phát sáng lấp đầy buổi hòa nhạc. Mỗi cái đều tràn ngập sự phấn khích và yêu quý của người hâm mộ, đưa Miku lên tận trời xanh. Giọng hát của Miku vang lên với niềm đam mê mãnh liệt chảy khắp cơ thể cô.

Đúng vậy. Lúc này đây, tại Tenguu Arena, một buổi hòa nhạc tưởng niệm lớn dành cho Izayoi Miku đang được tổ chức.

Khán đài với 20000 chỗ ngồi đều chật kín khán giả. Giọng hát thiên thần phát ra từ loa và tiếng hò reo như sấm vang vọng đáp lại khiến không khí trong hội trường như rung chuyển.

Mọi người ở đây đều để nghe Miku hát, mong muốn Miku hát và ngưỡng mộ giọng hát của Miku. Với suy nghĩ đó, Miku không thể kìm nén niềm vui sướng trong lòng.

 “——!”

Trong sự hân hoan đó, Miku hát ca khúc chủ đề của mình và tạo dáng dễ thương ngay giữa sân khấu.

Ngay lập tức, toàn bộ khán đài như bùng nổ trong sự phấn khích và tiếng vỗ tay vang khắp toàn bộ khu vực.

Những người thời xưa sẽ mô tả tiếng vỗ tay này như sấm và điều này chẳng sai chút nào. Âm thanh của vô số tiếng vỗ tay vang vọng khắp mái vòm, như chục nghìn tia sét đánh xuống chỗ Miku.

—— Một cảm giác ngứa ran, thích thú. Nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp này trên sân khấu, Miku bất giác lau mồ hôi trên trán.

“Giờ thì —— sẽ là bài hát cuối cùng ——”

Ngay khi thông báo điều đó, có một chút sự thất vọng khi đã gần kết thúc từ khán đài. Miku mỉm cười nhẹ, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục.

“—— Một thời gian trước, khi phải trải qua thời kì khó khăn, có một người đã luôn ủng hộ tôi. Nếu không có anh ấy, có lẽ tôi đã không đứng trên sân khấu này hát cho tất cả các bạn —— đây là bài hát dành riêng cho người đó.”

Vừa nói, ánh mắt Miku rời khởi khán giả và hướng về một chỗ: chỗ ngồi dành cho khách mời đặc biệt.

Shidou và các Tinh Linh khác đều được mời đến và ngồi cạnh nhau. Từ chỗ họ ngồi thì rất khó để thấy được biểu cảm của Miku nhưng Shidou đoán cô ấy đang mỉm cười hạnh phúc từ những gì cô ấy nói.

Miku nở nụ cười nhẹ nhàng, lấy ngón tay tạo thành nụ hôn gió như muốn gửi gắm đến Shidou rồi tiếp tục.

4b405622-96f1-46a0-a18c-8cc2f0cafadf.jpg

“Và giờ sẽ là bài —— My Treasure.” (bài mà Miku hát cuối ss2, các bạn có thể nghe bản đầy đủ trên youtube)

Khi giai điệu vang lên, cô bắt đầu hát ca khúc cuối cùng của buổi tối hôm đó.

Với khoảng 20000 người tụ tập lại một chỗ thì cũng hợp lý khi nghĩ rằng sẽ có những người với đủ loại giá trị và lý tưởng khác nhau.

Trong số những người đến tham gia buổi hòa nhạc, không phải ai cũng chân thành ủng hộ buổi trình diễn của Miku hay hướng đến lý tưởng cao cả nào.

Để mà nói, không phải ai cũng đến tận hưởng buổi hòa nhạc.

“Hừm ——”

Tại nơi tổ chức buổi hòa nhạc, phóng viên giải trí Fumizuki Harumi mỉm cười không sợ hãi với mái tóc ngang vai đung đưa trong gió.

“Ara ara, em có nghe cô ấy vừa nói gì không?”

Một phóng viên trẻ cạnh cô, Habara Chika nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe.

“Ế? À, tất nhiên là có rồi! Cuối cùng cũng có cơ hội tham gia một trong những buổi biểu diễn trực tiếp của Miku! À, không, mặc dù đứng ở ngoài, nhưng thật mừng vì mình có thể tham gia!”

“Gì mà trông vui thế?”

Cô gõ vào đầu Chika khi đang vui vẻ vẫy cây gậy phát sáng. Chika ôm đầu hét lên và nhìn Harumi với ánh mắt giận dữ.

“Chị, chị làm gì thế, senpai?”

“Cái đấy chị nói mới phải. Quên mục đích chúng ta ở đây rồi sao?”

Harumi hỏi cô với đôi mắt hạnh nhân nheo lại trong khi nhìn lên Izayoi Miku trên sân khấu.

“—— Nếu linh cảm của chị đúng thì chắc chắn Izayoi Miku có bạn trai.”

Đúng vậy. Đó là lý do tại sao Harumi và Chika tham gia buổi trình diễn này.

Mặc dù không thể phủ nhận rằng Izayoi Miku là trung tâm của ngành giải trí, nhưng Harumi nghi ngờ rằng Miku có bạn trai.

“….. Có thật không. Nhưng theo tin đồn thì Miku-tan thích phụ nữ hơn mà….”

“Đồ ngốc. Đấy là đánh lạc hướng đấy. Khi có người con gái bảo ‘tôi thích phụ nữ hơn đàn ông’ thì em nghĩ có tên đàn ông nào đủ đần độn để bị lừa bởi điều đó không? Đấy chỉ là một chiến thuật phổ biến của các idol thôi. Cô ấy chắc hẳn phải hẹn hò với một chàng trai nào đó.”

“B-Ban đầu thường thì là như vậy. Nhưng đôi khi Miku-tan xuất hiện trên TV với một cô gái dễ thương thì cô ấy thường có mấy biểu cảm mà idol không nên làm…..”

“Phóng viên giải trí mà để bị lừa bởi mấy cái diễn xuất đó sao? Chúng ta cần biết rõ sự tình —— Nếu phát hiện một vụ bê bối của idol, chắc chắn danh tiếng của chúng ta sẽ tăng vọt.

“Về việc thăng tiến, nếu chị không tìm được tin tức như vậy gì thì sẽ bị điều chuyển đi vào lần tới, đúng không……?”

“Một phóng viên quá chính trực thường không tồn tại được lâu đâu.”

Harumi gõ nhẹ vào đầu Chika rồi khoanh tay lại tiếp tục nói.

“Nhớ lại những gì cô ấy nói trước khi hát đi? ‘Có một người đã luôn ủng hộ tôi’ đúng không? Điều đó có nghĩa cô ấy có một người quan trọng, thậm chí là mời anh ta đến đây xem.”

“S-Sao chị chắc chắn vậy?”

“Em không thấy Izayoi Miku có biểu cảm của một cô gái đang yêu sao. À, nhìn kìa, cái nháy mắt đó chắc hẳn dành cho người yêu. Trong 20 000 người hâm mộ ở đây, chắc cô ấy cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy bạn trai mình. Chắc chắn là vậy.”

“Ế….. Nhưng chẳng phải đó toàn là suy đoán của senpai thôi sao? Không phải ai cả ngày cũng nghĩ về chuyện ngoại tình như senpai đâu…..”

“Em cũng nên hứng thú về việc này hơn đi.”

Harumi vung nắm đấm gõ vào đầu Chika. Tuy nhiên, có vẻ như đã học được bài học nên Chika tránh được ngay vào phút chót. Lúc đó mặt cô ấy kiểu ‘Hừ…. chị ngây thơ quá đó, senpai’ và điều đó thật khó chịu nên lần này cô túm luôn gáy cô ấy để khỏi phải chạy.

“Agh!”

“Dù sao thì, chúng ta phải theo dõi kĩ lưỡng Izayoi Miku và tìm xem có câu chuyện thú vị nào không.”

Harumi nhấn mạnh vào thái dương Chika trong khi mỉm cười đầy tự tin.

“Aaaaa…..”

Sau cái hôm trình diễn ấy, tại căng tin ở trường nữ sinh Rindouji, Miku uể oải duỗi vai.

Công việc của idol thực sự khó nhằn và mệt. Miku khá tự tin vào thể chất bản thân, nhưng sau buổi biểu diễn hết mình đó, cô cũng cảm thấy hơi mệt. Thêm vào đó là tiết trời đẹp cùng với cái bụng no căng, Miku không tránh khỏi việc cảm thấy hơi buồn ngủ.

Tuy nhiên, các cô gái ngồi đối diện có vẻ ngạc nhiên.

“Chị mệt à, Onee-sama?”

“Chắc là bởi buổi trình diễn hôm qua. Tốt nhất là chị đừng có ép bản thân quá và nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Khi nói vậy, các học sinh khác ở trường nữ sinh Rindouji lo lắng nhìn cô.

Miku thốt lên “Ối!” và lau đi những giọt nước mắt bắt đầu trào ra trong khi nở nụ cười.

Một Idol không thể khiến người hâm mộ phải bận tâm được. Đúng như cái tên, idol đâu chỉ mỗi ca hát và nhảy múa.

“Chị ổn mà. Chỉ là hôm nay thời tiết đẹp quá nên chị có chút buồn ngủ —— và mặc dù vừa mới trình diễn, nhưng chị không muốn nghỉ học. Chị không muốn lãng phí thời gian dành cho mọi người.”

“Onee-sama…..”

“Aa, chị thật tốt bụng……”

Rõ ràng từ biểu cảm của họ, các cô gái đều xúc động trước lời giải thích của Miku. Nhiều người trong số họ nghẹn ngào rơi nước mắt trong khi một số khác lấy sổ tay ra ghi nhanh những gì Miku vừa nói.

“….. Nhưng chị đừng cố quá đấy, Onee-sama…..”

“Đúng rồi đó, bọn em không biết phải làm sao nếu có chuyện xảy ra với chị mất….”

“À…..! Cảm ơn mấy đứa! Nhưng thực sự ổn mà! Được nghe các em nói vậy, bây giờ chị cảm thấy tràn trề năng lượng gấp 100 lần.”

Miku mỉm cười và tạo dáng dễ thương. Nhiều cô gái bị choáng ngợp trước sự năng động ấy trong khi những người khác ngay lập tức quỳ xuống vái lạy như thể đang tôn thờ thánh thần.”

Miku chỉ có thể cười chua chát rồi nói, “Không phải mấy em làm hơi quá rồi sao?”.

“Ngoài ra —— chị dự định sẽ ghé qua một chỗ sau giờ học.”

“…….? Ghé qua một chỗ sao…..?”

“Chị định đi đâu thế……?”

Những lời nói mơ hồ khiến các cô gái nghiêng đầu bối rối. Miku nở nụ cười tinh nghịch trong khi đặt tay lên môi.

“Một nơi tràn đầy năng lượng. Chị nên tả nó thế nào nhỉ —— hay gọi nó là ‘khu vườn bí mật’ đi.”

Nói xong, Miku nhắm mắt lại và làm một cử chỉ tinh nghịch khiến các cô gái ôm lồng ngực rồi đổ gục xuống bàn.

“Senpai! Em thấy Miku-tan rồi!”

“……!”

Đột nhiên bị Chika gọi như vậy khiến Harumi bất ngờ. Cô nhanh chóng chỉnh lại chỗ ngồi trong khi lon cà phê đang cầm khẽ rung.

Tuy nhiên, bây giờ việc đó không quan trọng. Harumi vội vã lau những giọt cà phê bắn lên áo, cầm ống nhòm nhìn theo hướng Chika chỉ.

Hiện Harumi và Chika đang dừng chân trước cổng chính của trường nữ sinh Rindouji nơi Miku theo học. Nói chính xác hơn, họ đang ngồi trong một chiếc ô tô đỗ gần cổng chính vậy nên sẽ không bị bảo vệ nghi ngờ. Họ phải ở trong xe bởi không được cho phép vào trường, nên là họ chôn chân ở ngoài.

“Vậy cô ấy cuối cùng cũng xuất hiện. Đã đến lúc rồi, mình đã chờ việc này quá lâu…..”

“….. Em mới là người trông chừng nãy giờ, Senpai toàn ngủ thôi ——”

Chika cằn nhằn nhưng Harumi dường như không để tâm mà vẫn nhìn chằm chằm vào trường bằng ống nhòm.

Cô để ý thấy Miku đi cùng với một vài cô gái khác bước ra từ cánh cổng lộng lẫy của trường tư thục nữ sinh Rindouji.

Thế rồi, Miku lịch sự vẫy tay tạm biết họ rồi lên chiếc ô tô đen sang trọng đợi sẵn trước cửa.

“Cô ấy vào xe rồi, chúng ta phải đi theo thôi. Hãy giữ khoảng cách để khỏi bị nghi ngờ, nhưng đừng có để mất dấu.”

“Dù không có giấy phép lái xe nhưng chị vẫn yêu cầu mấy điều điên rồ.”

“Vừa nói gì đấy?”

“K-Không có gì. Chỉ là hãy thắt dây an toàn vào.”

Chika nắm chặt vô lăng với vẻ không hài lòng. Để không bỏ lỡ cơ hội, Harumi cầm sẵn máy ảnh trên tay. Nhưng vì chiếc xe bắt đầu tăng tốc, Harumi cũng phải giữ chặt ghế.

Tất nhiên, chiếc xe Miku đang ngồi chạy với tốc độ cho phép khi đi qua thành phố Tenguu. Có vẻ tuyến đường không có gì bất thường, và dường như họ cũng không nhận ra đang bị Harumi theo dõi.

Cô không biết mình đã theo dõi được bao lâu, Harumi vẫn cầm máy ảnh và đặt ngón tay lên nút bấm, bắt đầu lẩm bẩm.

“Thú vị thật……”

“Có vấn đề gì sao?”

“Hướng xe chạy không phải đến nhà Izayoi Miku, cũng không phải là văn phòng của cô ấy. Đường đi ngược lại với phòng thu âm. Có khi…. Có lẽ nào lần này chúng ta vừa trúng mánh!”

Harumi nở nụ cười không sợ hãi.

Sau đó, ngay lập tức, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà bình thường và Izayoi Miku bước xuống.

Đúng vậy. Chiếc xe đỗ lại ở một khu dân cư bình thường. Các căn hộ và tòa nhà xếp thành hàng dọc đường.

“Được rồi, cho tôi xuống ở đây đi. Lúc nào về tôi sẽ gọi lại sau.”

Miku vẫy tay nhìn chiếc xe rời đi. Liệu nó sẽ đến bãi đỗ xe? Hay Miku hôm nay không định về nhà? Dù là thế nào thì có vẻ Miku sẽ đến ở chỗ nào gần đó. Harumi ngay lập tức chụp vài bức.

“Hmm, một thần tượng nổi tiếng làm gì ở nơi này đây?”

Ngay khi Harumi cảm thấy phấn khích về những tin sốt dẻo, Miku đã hành động.

“—— Aa!”

Mắt Miku sáng lên trong khi nở nụ cười vui vẻ và bước nhanh hơn.

“……!”

Vẻ mặt Miku rõ ràng là của một cô gái đang yêu. Harumi hét lên trong đâu ‘Đây rồi!’ và hướng ống kính máy ảnh vào.

“Natsumi-san!”

“—— Hả?”

Miku chạy đến chỗ một cô gái nhỏ nhắn. Cô bé có vẻ hơi khó chịu và mái tóc rối bù. Có vẻ cô bé là một người bạn của Miku.

“…. Cái gì? Một cô gái sao?”

Bức ảnh chụp Miku tiếp xúc với một cô gái không phải là tin sốt dẻo gì cả. Harumi thở dài thất vọng rồi đặt máy ảnh xuống. Cô nhìn xung quanh với hi vọng tìm thấy một người đàn ông gần đó….

Vào khoảnh khắc tiếp theo ——

“Ế…..!?”

Chika ngồi bên cạnh cô ngạc nhiên không nói nên lời. Mắt Harumi mở to và bị dọa bởi phản ứng của Chika.

“C-Chika, đừng làm chị sợ.”

“Aa, xin lỗi….. em nghĩ mình vừa thấy gì đó. Dù sao thì, senpai, chị đã chụp được bức ảnh đó chưa? Cái lúc Izayoi Miku ôm cô gái, như thể hút hết sinh khí của cô bé đấy!”

“Hả…..? Ý em là sao ——”

Nói xong, cô ngạc nhiên rồi nhìn lại bức ảnh.

Phản ứng vậy cũng dễ hiểu. Đúng như Chika nói, cô gái bị Miku ôm đã ngã xuống đất và không còn sức sống như một cái vỏ rỗng.

Không chỉ có vậy. Trái ngược với vẻ khốn khổ của cô gái đó, làn da Miku trở nên tươi sáng hơn. Cứ như cô đã hút hết sinh lực của cô bé đấy.

“C-Chuyện này….”

Khi Harumi nhướng mày bối rối, Miku nhẹ nhàng bế cô gái lên tay rồi đi thẳng vào ngôi nhà gần đó.

Một căn nhà hai tầng bình thường. Bảng tên ‘Itsuka’ được treo ở trước cửa.

“……! Vậy căn nhà này là điểm đến của cô ấy sao? À ha….. hóa ra là vậy.”

“Ý chị là sao, senpai?”

“Cô gái đó hẳn phải là em gái của bạn trai Izayoi Miku! Giờ thì mọi thứ hợp lí rồi!”

“Ra là vậy…. nhưng sao cô ấy lại hút cạn năng lượng của cô bé kia vậy?”

“Quên chuyện đó đi!”

Harumi nói một cách chắc chắn rồi mở cửa xe.

“Dù sao thì, chúng ta cũng không thể thấy từ chỗ này. Chị sẽ theo dõi cô ấy.”

“À, v-vâng!”

Harumi và Chika đang lo lắng cùng nhau xuống xe và tiếp cận đến căn nhà Miku vừa vào.

Tuy nhiên, bởi hàng rào chắn ngang nên họ không thể nhìn vào bên trong.

Harumi mím môi và đặt tay lên hàng rào.

“Aa! Đợi đã, senpai! Chị đang làm gì vậy? Thế là xâm phạm bất hợp pháp đấy.”

“Tương lai chúng ta phụ thuộc vào chuyện này đấy!? Ai quan tậm việc đó chứ? Miễn không bị bắt là được…..”

Trường tư thục nữ sinh Rindouji có một hệ thống an ninh nghiêm ngặt, nhưng bảo mật ở nhà riêng thì có phần hạn chế. Bên cạnh đó, không phải bọn họ có ý định trộm gì cả. Nếu bị ai đó để ý, họ chỉ cần chạy thoát khỏi đó.

“Ừm…. Không cần phải lo về chuyện gì xảy ra cả…..”

Từ vẻ mặt của Harumi, Chika biết rằng tranh luận với cô ấy là vô ích. Thay vào đó, cô miễn cưỡng đi theo trong khi Harumi gật đầu hài lòng, trèo qua hàng rào và tiếp đất trong sân nhà Itsuka.

Họ ẩn nấp cẩn thận gần các bức tường trong khi nhìn vào phòng khách qua cửa sổ.

Bên trong có rất nhiều cô gái bao gồm cả Miku.

“Whoa….. mấy cô nàng đó là ai vậy…. Có phải là người nổi tiếng không?

Chika ngạc nhiên thốt lên, cùng với Harumi, đều đang nhìn trộm vào phòng khách. Đúng như cô ấy nói: các cô gái trong phòng khách đều xinh đẹp không kém gì Miku.

Dẫu cho vẻ đẹp của họ, cả hai người đều không nhận ra ai trong số họ. Thậm chí là Harumi, người đã lặn lội lâu năm trong ngành giải trí cũng không nhận ra, có lẽ họ đang được đào tạo hoặc là người mới được chiêu mộ.

“Nhưng tất cả đều là con gái. Chẳng phải chỉ là một buổi tụ tập bình thường ở nhà ai đó thôi sao?”

“Không, điều đó không thể nào được ——”  

Cô nhíu mày suy ngẫm như thể cân nhắc điều gì đó.

“…… Có thể chúng ta vừa tìm thấy một câu chuyện thú vị hơn cả mong đợi…..”

“Ý chị là sao, senpai?”

“Đ-Đó là…… harem……”

“H-Harem……?”

Harumi gật đầu xác nhận trong khi khuôn mặt đẫm mồ hôi. Chika chỉ có thể lặp lại những gì cô ấy nói trong lo lắng.

“Đúng vậy, có thể anh ta là chủ tịch hoặc là CEO của một công ty lớn, hoặc là chính trị gia. Tất cả đều giàu có và được vây quanh bởi vô số người phụ nữ nổi tiếng.”

“Chắc là vậy. Nhưng nếu thế, sao họ lại sống trong một căn nhà tầm thường vậy….?”

“Có lẽ là để cho đỡ bị nghi ngờ. Không ai sẽ tìm một người nổi tiếng ở nơi như này. Nếu không nhầm, chị tin rằng khu chung cư bên cạnh là chỗ ở của các cô gái. Hình như mỗi người đều được mua cho một căn hộ.”

“Thì ra là vậy…… A, nhìn kìa! Senpai! Có người bước vào phòng khách.”

Chika chỉ vào với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Chị thấy rồi……!”

Harumi nhấn chụp với không chút do dự.

Bước vào phòng khách là một cậu trai trẻ với vẻ mặt trung tính và đôi mắt nâu hiền từ. Từ những gì thấy được, trông cậu không giống mấy tên nhà giàu thích kiểm soát các cô gái.

Tuy nhiên, Harumi không để cơ hội này vuột mất. Cô tin rằng đằng sau đô mắt dịu dàng đó là một con thú với ham muốn mãnh liệt.

“….. Cậu ta chắc hẳn là chủ nhân của dàn harem. Trông cậu ấy trẻ hơn mình tưởng. Có thể đó là con trai của chủ công ty hoặc của một chính trị gia. Mới tầm tuổi này mà dành thời gian với nhiều người phụ nữ như vậy quả thật tồi tệ.”

Harumi mỉm cười vô đạo đức trong khi tiếm tục bấm máy. Cô thậm chí chụp tất cả các cô gái trong nhóm Miku, nụ cười cô trông càng rạng rỡ hơn.

“Hee hee hee!..... Chúng ta xong việc ở đây rồi. Đây sẽ là tin tức bùng nổ. Giờ nếu tìm ra được danh tính của cậu ta thì hoàn hảo…..”

Tuy nhiên, Harumi cảm thấy giọng mình nghẹn lại trong họng.

Lý do quá rõ ràng. Cô cảm thấy có thứ lạnh lẽo kề sát bên cổ mà trước đó không có.

“—— Đừng cử động.”

Một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau họ.

“Hii……..”

Đột nhiên, cả người Harumi cứng đờ trong sợ hãi. Sau một hồi trôi qua, Harumi nhận ra thứ kề ở cổ mình là một con dao.

Run rẩy, Harumi đổ mồ hôi lạnh trong khi giơ tay đầu hàng.

Cô cuối cùng cũng có thể nhìn kĩ hơn kẻ tấn công mình. Một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc trắng ngang vai. Nhưng vẻ mặt vô cảm của cô trông như búp bê, mang lại cảm giác là máy móc hơn là con người.

“T-Tôi không đến đây để kiếm chuyện….”

Mặc dù rõ ràng là cô ấy nghi ngờ, nhưng lựa chọn duy nhất của cô là nói điều đó trong khi run rẩy vì sợ hãi trước cô gái này.

Nhưng dường như người phụ nữ này không quan tâm đến lời nói của Harumi hay vẻ sửng sốt của Chika, thay vào đó, cô ấy cầm lấy máy ảnh trên tay Harumi và khéo léo kiểm tra các tập tin hình ảnh bằng một tay.

“—— Vậy ra đây là thứ các cô đang làm.”

Ngay sau đó, sau khi xem từng bức ảnh Harumi chụp, cô trừng mắt lạnh lùng rồi nói.

“Tôi biết Shidou rất cuốn hút, nhưng việc đột nhập và chụp ảnh là bị cấm.”

“V-Vâng….”

“Bởi tôi yêu Shidou, tôi sẽ không gọi cho cảnh sát. Tuy nhiên, tôi sẽ giữ mấy bức ảnh này. Hai người còn lời gì để nói không?”

“K-Không…..”

Mặc dù không hiểu cô gái này đang nói gì, Harumi không còn lựa chọn nào khác ngoài đáp lại.

Cô gái tháo thẻ SD rồi trả máy ảnh cho Harumi. Sau đó cô bỏ dao ra khỏi cổ cô ấy.

“Phù….”

Harumi vô thức nín thở bởi tình hình quá dỗi căng thẳng. Cơ thể cô loạng choạng, tay chống xuống đất, hít một hơi thật sâu và đôi vai run lên.

“S-Senpai, chị không sao chứ?”

“Ừ…. Bằng cách nào đó…..”

Harumi trả lời Chika trong khi sờ vào cổ mình. Cô gái nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt lạnh lùng và lặng lẽ nói với họ.

“—— Tôi sẽ để hai người rời đi, đừng có mà làm chuyện này lần nữa.”

“V-Vâng…..”

Harumi với khuôn mặt toát mồ hôi gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên ——

“Còn một điều nữa.”

Ngay khi nói xong, cô bước lên vài bước rồi lấy ra chiếc bút trong túi áo ngực của Harumi.

“Này ——!”

Harumi không khỏi thốt lên. Lý do là cây bút đó không chỉ là một cây bút thông thường: có một chiếc máy ảnh thu nhỏ được giấu trong nắp bút.

“Tôi hiểu rồi. Vậy ra có một máy ảnh được giấu ở đây trong trường hợp khẩn cấp.”

“S-Sao mà cô nhận ra….”

“Tôi thấy thiết kế cây bút này có vấn đề. Sẽ rất khó để dùng nó như một cây bút. Tôi khuyên cô nên tháo bút ra rồi lắp máy ảnh vào. Thậm chí còn tốt hơn nếu có thể giấu ống kính vào mấy họa tiết bắt mắt. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ tịch thu cái này.”

“À…. được thôi!”

Harumi chỉ có thể nghiến răng trong thất vọng trong khi cô và Chika bỏ chạy khỏi chỗ này.

“—— Giống như câu nói, ‘Con người không thể chỉ sống bằng bánh mì!’ Trong khi đáp ứng nhu cầu vật chất nói chung sẽ khiến mọi người hạnh phúc, ngay cả khi bụng được lấp đầy, nếu trái tim không được đáp ứng thì cũng không thể tồn tại! Vậy thứ gì sẽ lấp đầy trái tim? Đúng rồi đấy —— đó là mùi hương từ tóc Natsumi.”

“….. Giờ đây tôi biết là chị chẳng hiểu mình nói gì.”

Kotori mở to mắt và thở dài bất lực

Để giữ Natsumi ngày càng uể oải, Miku nói với sự sùng bái trong khi cầm lấy tay cô ấy như thể đang cầu nguyện. Mặc dù lúc đó trông như con chiên ngoan đạo, nhưng thực chất lại là một con quỷ.

Nhìn chung, Kotori chỉ đành nhún vai trong khi Miku tiếp tục nở nụ cười vui vẻ.

“Về chuyện này, Kotori-san. Em đã nghe về điều này chưa? Nếu em ăn thịt quá nhiều thì dần dần sẽ thèm cá đấy. Đó là bản chất của con người.”

Không nói thêm lời nào, Miku chạy ngay đến cố ôm Kotori. Miku lập tức giữ tay Miku để ngăn cô lại.

“Này! Cô đang nghĩ gì đấy, Miku!?”

“Ế….. Sao vậy? Gần đây da chị bị khô vì không đủ Kotorin!”

“Đừng có mà chế thêm mấy cái chất gì đó nữa. Chẳng phải điều này mâu thuẫn với những gì cô vừa nói sao!?”

Trong khi Kotori và Miku đang trong cuộc chiến công thủ thì có một người xuất hiện ở cửa: là Origami.

“A! Origami-san!”

“——! Cơ hội đây rồi!”

Kotori hất tay Miku ra, người đang bị phân tâm bởi Origami, rồi rút lui về sau. Do bị mất đà, Miku ngã sấp mặt xuống đất.

“A! Kotori xấu tính quá!”

“Thật ư…. Ara? Origami, cô đang cầm gì thế?”

Kotori nhìn Origami và nghiêng đầu bối rối. Không hiểu sao, Origami lại đang cầm một cây bút và thẻ SD trên tay.

“—— Tôi vừa tìm thấy vài thứ thú vị.”

“……? Là vậy sao……”

Mặc dù Kotori vẫn còn bối rối, nhưng có vẻ điều gì tốt đẹp vừa xảy ra với Origami. Không biết liệu chỉ là trí tưởng tượng của cô hay Origami thực sự có biểu cảm thỏa mãn trên mặt. Kotori chỉ đơn giản gật đầu đáp lại.

“….. Được thôi. Bây giờ mọi người đều ở đây rồi phải không? Như tôi đã nói hôm trước, hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe định kì. Bởi thiết bị của <Fraxinus> đang được bảo trì, nên hôm nay ta sẽ tới cơ sở ngầm.”

Nghe Kotori nói vậy, các Tinh Linh đều thốt lên “—— Aaa!”. Nhân tiện, Natsumi đang nằm trên sofa nhưng vẫn loạng choạng giơ tay lên.

“C-Cô gái đó là ai vậy…..”

“…. Cô ta hẳn là vệ sĩ của Izayoi Miku. Trông có vẻ là một cô gái dễ thương, nhưng đôi mắt đó không giống người thường….”

Harumi vừa mới thoát chết đang nói với giọng run rẩy trong khi chạm lên cổ, nhớ lại lưỡi dao lạnh lẽo khi bị kề vào cổ.

Bằng cách nào đó mà cô ấy xuất hiện phía sau họ mà không bị nhận ra. Cô ấy thẩm vấn một cách bình tĩnh và chuẩn xác. Chắc chắn cô ấy sẽ chặt đầu Harumi nếu cần thiết. Dù có thể nào, bầu không khí lạnh lẽo và tính toán đó quá đủ để ngăn cách cô ấy khỏi những người khác. Thậm chí Harumi, người từng có kinh nghiệm khi bị bao quanh bởi những tên vệ sĩ lực lưỡng khi đưa tin cáo buộc tàng trữ ma túy của một diễn viên nổi tiếng cũng gần như tè ra quần.

“Có lẽ cô gái đó thành ra như vậy là bởi một vụ tai nạn máy bay khi còn nhỏ, được cứu bởi lực lượng đặc nhiệm Nam Mỹ và nuôi dưỡng để trở thành chiến binh. Bởi trong sổ hộ khẩu ghi đã chết, lý tưởng nhất là làm việc với các tổ chức ít người biết đến.”

“Hể? Tổ chức gì cơ!?”

“Chị chỉ cố diễn đạt cho hợp lý thôi….”

Harumi cằn nhằn.

Để mà nói, khả năng Izayoi Miku có thân thiết với một thế lực ngầm nguy hiểm nào đó. Cha mẹ của tên sở hữu dàn harem hẳn là người quan trọng. Nếu không thì sao lại thuê một cỗ máy giết người lạnh lùng như này được.

“….. À, về chuyện đó, Senpai, có vài thứ em thắc mắc…..”

Chika rụt rè hỏi.

“Cứ nói đi.”

Harumi đáp lại ngắn gọn.

“Ừm, giờ chúng ta đang đi đâu đây…..”

“Cái gì?”

Harumi nhướng mày nhìn Chika.

“Thì, bởi chúng ta đã bị bắt ở quanh nhà, nếu muốn kiếm một câu chuyện hấp dẫn từ xa, chẳng phải nên theo dõi từ một mái nhà gần đó hay sao?”

“Chị biết! Nhưng ý chị không phải vậy!”

Trước câu trả lời thiếu suy nghĩ của Harumi, Chika lên tiếng phản đối.

“Chị không nghe cô ta cảnh báo sao!? Chị đã nghe rồi đúng không!? Sao chị bướng bỉnh vậy chứ! Chúng ta nên về văn phòng thôi!”

“Nói gì vậy chứ? Điều đó không làm máu nhà báo trong em sôi sục lên sao? Chắc chắn đó là một vụ việc lớn! —— Hay em muốn bỏ cuộc rồi cụp đuôi chạy đi và trở về với công việc cắt hộp các tông cho đến khi nghỉ hưu!?”

“Thà thế còn hơn là chết! Em sẽ rất vui nếu được tiếp tục cắt hộp các tông! Thậm chí là em có thể trở thành trưởng phòng. Đến năm 28 tuổi, em sẽ kết hôn với nhân viên bán hàng xuất sắc và xây dựng một gia đình hạnh phúc.”

“……. E-Em có quyết tâm đến bất ngờ đấy……”

Harumi nheo mắt lại nói trong khi đi lên mái nhà bằng lối đi khẩn cấp. Chika đáp lại khi theo phía sau.

“—— Được rồi, chỗ này có tầm nhìn tốt đấy. Chúng ta có thể xem từ đây. Giá như họ không kéo rèm lại.”

Harumi tiếp tục nhìn xung quanh, đột nhiên giật mình.

Bởi đã có người ở đó.

Một người phụ nữ ngoài ba mươi đang nghiêng người qua mép mái nhà và nhìn qua ống nhòm. Tóc cô được buộc gọn sau gáy với khuôn mặt thanh tú. Cô còn đội chiếc mũ len che lông mày lại và mặc bộ đồ thể thao để dễ vận động.

“…..Hử?”

Harumi đột nhiên nhướng mày.

Lý do là bởi cũng như Harumi, trông cô ấy cũng đang theo dõi căn nhà đó.

Thế rồi, như thể nhận thấy ánh nhìn của Harumi, người phụ nữ bỏ ống nhòm xuống và nhìn sang cô.

“Cô là ai?”

Người phụ nữ hỏi, lông mày hơi giật vì ngạc nhiên. Từ giọng nói của cô ấy, hai người có cảm giác rằng cô ta nghĩ họ không gì hơn là cái gai trong mắt.

“….. Ồ…..”

Dựa trên ánh mắt sắc bén và bầu không khí nguy hiểm, Harumi gật đầu tự tin.

“—— Đồng nghiệp.”

Đáp lại lời của Harumi, người phụ nữ nheo mắt lại.

Judy Bradbury, một sĩ quan tình báo thuộc Đội thi hành số 1 của DEM Industries, đang cẩn thận quan sát hành động của hai người phụ nữ vừa xuất hiện trên mái nhà.

Đúng vậy. Hai người họ xuất hiện khi cô đang theo dõi các Tinh Linh và nói rằng bản thân là đồng nghiệp thì không khỏi đáng nghi.

Cô nhận ra họ là cặp đôi vừa cố xâm nhập vào nhà Itsuka và cuối cùng bị một trong các Tinh Linh phát hiện.

Tuy nhiên, cô ta nói mình là đồng nghiệp có lẽ nào họ là Pháp Sư? Tuy nhiên, Judy nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Không ai thông báo với cô rằng có bất kỳ Pháp Sư nào ở khu vực này. Dẫu vậy, nếu họ đến từ Đội thi hành số hai thì cũng không phải là không thể.

Đội thi hành số hai nhận thẩm quyền trực tiếp từ Isaac Westcott, một kẻ hành động như một tên bạo chúa ngang ngược và thường không để tâm đến các đội khác. Không có gì ngạc nhiên khi Ellen Mira Mathers, chỉ huy của Đội thi hành số hai cố gắng cướp công của Đội thi hành thứ nhất. Chính vì thế nên họ không thông báo trước cho Judy. Bởi vậy nên Judy tỏ ra ghê tởm trong lời nói của mình.

Nhận thấy sắc mặt Judy thay đổi nên họ giải thích:

“À, tôi xin lỗi vì không giải thích sớm hơn: Tôi là Fumizuki Harumi từ Wednesday>”.

“Còn tôi là Habara Chika.”

“…… Mật danh Theoricus, Bradbury Judy…..”

Judy từ từ gạt bỏ sự cảnh giác và đáp lại hai người phụ nữ.

Cô đoán đó không phải tên thật của họ. Với một điệp viên tình báo, cái tên chỉ là thứ dùng một lần. Trước đó, có thể khẳng định rằng, giống như Judy, họ cũng thay đổi khuôn mặt bằng thiết bị biểu thị Realizer. Cô cũng chưa nghe đến ‘Wednesday’. Là một đơn vị mới —— hay một loại mã.

“….. Cô thực sự muốn cái gì? Nếu cố can thiệp vào công việc của tôi, tôi sẽ không thương xót đâu.”

“Này, này, không phải làm vẻ mặt đáng sợ thế đâu. Tôi cũng chẳng có ý định cản trở hai người. —— Nhưng không chỉ mỗi hai người nhắm đến chỗ đó. Thế nên cũng đừng cản trở công việc của tôi.”

Người phụ nữ cao hơn tự nhận là Harumi nói với giọng khiêu khích. Judy khịt mũi đáp lại.

“Này, cô khá lắm mồm đấy dù chỉ vô tình đột nhập vào nhà của mục tiêu rồi bị phát hiện và đuổi ra ngoài.”

“A, vậy cô đã thấy……”

Má Chika ửng đó. Harumi che miệng người phụ nữ nhỏ hơn lại và phát ra tiếng “suỵt”.

“Đây là cuộc sống của chúng tôi. Nhiều lúc chẳng thể có được thông tin hữu ích mà không đặt chân vào tử địa đâu.”

“Ồ. Nếu vậy, tôi muốn biết cô đạt được điều gì ngoài việc khiến đối tượng cảnh giác hơn.”

“Tôi không bị mắc lừa bởi cái trò đó đâu. Thông tin là nguồn sống của chúng tôi, đừng hòng tôi sẽ tự dựng cung cấp cho cô thông tin.”

Nghe Harumi nói vậy, Judy cau mày. Cô vẫn không biết tại sao họ lại ở đó.

Trước hết, cô đã thi triển trường Territory quanh sân thượng, nhưng còn ngạc nhiên hơn là nó không phản ứng gì khi họ xuất hiện. Không phải cô tự gây áp lực cho chính mình, nhưng đối với một Pháp Sư, mắc kẹt trong trường Territory của đối phương cũng giống như bị kề dao vào cổ vậy. Thế nên cảm nhận được trường Territory của đối phương rồi bản thân cũng thi triển trường Territory là chuyện bình thường.

Có khi nào họ không mang thiết bị Realizer? Ý nghĩ đó xoẹt qua tâm trí Judy.

Nghĩ lại, trước đó họ đã tiếp xúc với Tinh Linh. Nếu mang theo thiết bị Realizer vào lúc đó, cô ta có thể bị phát hiện là pháp sư của DEM. Vậy có phải họ cố tình không mang theo thiết bị Realizer và được giao nhiệm vụ liên lạc với các Tinh Linh nên cải trang thành người thường không? Nhưng mục đích là gì? Lúc đó họ đã nói chuyện gì với các Tinh Linh…..?

Hàng loạt nghi ngờ nảy lên trong đầu Judy. Đây là trực giác tự nhiên của một sĩ quan tình báo. Họ chắc hẳn phải đang giấu thứ gì đó. Judy lắc đầu rồi ngẩng lên, nói một cách khiêu khích.

“Cô đúng là dẻo miệng đấy. Quả là cấp dưới của đội trưởng đội thi hành thứ hai. Không phải tốt hơn nếu cô trở thành tình nhân của giám đốc giống như ả đội trưởng đó sao?”

 Nói xong, cô nhanh chóng kích hoạt trường Territory ở trên sân thượng. Bởi cô nghĩ rằng sẽ có một cuộc chiến xảy ra nếu họ tức giận.

Những Pháp Sư thuộc đội thi hành thứ hai là những kẻ trung thành với Westcott và Ellen ở DEM. Một lời lăng mạ trắng trợn như vậy cũng có thể khiến họ nổi cơn thịnh nộ.

“Hả……”

“Đội trưởng….. đội trưởng gì cơ?”

Phản ứng của họ trái ngược với những gì cô dự đoán khiến cô bất ngờ. Biểu cảm của họ giống với bối rối hơn là tức giận và thì thầm với nhau.

Khi đó, Harumi thậm chí còn bối rối hơn.

Một phản ứng rất dễ hiểu. Một cuộc gặp bất ngờ với người đồng nghiệp (tên của một tạp chí mà cô còn chưa từng nghe đến, Theoricus gì đó, có khi nào là một kênh truyền thông nước ngoài chăng?). Bất ngờ hơn, phóng viên này đột nhiên vạch trần một vụ bê bối ở công ty của Harumi.

Không chỉ thế, bất ngờ hơn là đội trưởng (Hideo Gonda, 52 tuổi) là người tình của giám đốc (Kazunari Uemoto, 60 tuổi). Sau cùng, cả hai đều là đàn ông.

“Hế, đợi đã, đội trưởng và giám đốc sao…..? Có đúng không? Tôi không muốn phán xét khẩu vị của mỗi người, nhưng chẳng phải họ đều có gia đình rồi sao?”

“Ừ….. nhưng nghe nói rằng mỗi người họ đều có mối bất hòa và chọn ra sống riêng.”

“Trong một thế giới cô đơn, đây hẳn là lời nguyền của sự trưởng thành….”

“Vậy là để lấp đầy khoảng trống trong trái tim, hai người họ quyết định bước vào một quan hệ cấm đoán với nhau.

Chika và Harumi thì thầm với nhau, đôi khi thốt lên một tiếng “Ồ!”

Judy chỉ có thể ngây người nhìn họ.

“….. Hai người thực sự không nổi giận sao?”

“Không, chúng tôi chẳng giận gì đâu, đúng hơn thì bị bất ngờ….”

“Không ngờ rằng môi trường làm việc giờ lại tệ đến vậy….. Tôi hơi xấu hổ vì đến giờ mới biết chuyện lớn như này.”

“Đ-Đúng vậy…. Điều duy nhất chúng ta biết về giám đốc là ông ấy bị chứng tiểu không tự chủ và đang đội một bộ tóc giả trông rất lộ liễu.”

“—— Cái gì cơ!?”

Harumi nói vậy càng khiến Judy ngạc nhiên mà không khỏi hét lên.

“Đ-Đợi đã! Thật ư!? Gã chủ tịch bị vậy sao!?”

“Ế? Có cần phải ngạc nhiên đến vậy không? Chuyện đấy được lan truyền rộng rãi rồi. Không thể tránh khỏi mấy vấn đề tiểu tiện khi đến tuổi già, nhưng giá như ông ấy có bộ tóc giả tốt hơn chút.”

“….. Hai cô có ổn khi thảo luận về chuyện này không đấy? Bộ chẳng phải hai người sẽ gặp rắc rối với giám đốc sao?”

Judy lo lắng lên tiếng. Rõ ràng, cô đã được nghe đủ những tin đồn tồi tệ.

Tuy nhiên, ngay khi cô nói vậy ——

Ngay lập tức, Judy đổ mồ hôi trong khi nheo mắt nhìn về phía nhà Itsuka.

Vẻ mặt của cô ngay lập tức chuyển từ bối rối sang bình tĩnh khi tiếp tục quan sát gia đình Itsuka. Sự thay đổi nhanh chóng khiến hai nhà báo nghĩ rằng cô là điệp viên bước ra từ trong phim.

“….. Họ rời đi sao?”

Sau khi tự lẩm bẩm vài giây, Judy nhặt chiếc túi dưới chân rồi chạy qua Chika và Harumi, đi xuống thông qua thang thoát hiểm.

“Whoa! Mấy người đi đâu mà vội vàng đến vậy?”

“….. Hmm, mặc dù không chắc nhưng có vẻ Izayoi Miku lại rời đi. Chúng ta không thể chấp nhận việc thất bại được. Phải nhanh lên thôi!”

“V-Vâng!”

Chika và Harumi đuổi theo Judy phía sau với tốc độ phi thường.

“…. Hmm…..”

Judy cố gắng ẩn mình trong con hẻm mà vẫn tiếp tục nhìn căn chung cư bên kia đường.

Có vẻ các Tinh Linh rời khỏi nhà Itsuka rồi vào chung cư. Mặc dù không có manh mối nào, nhưng cô nghi ngờ nó thuộc về <Ratatoskr>.

Cô muốn đào sâu hơn về cấu trúc tòa nhà, nhưng sẽ quá nguy hiểm nếu đi sâu hơn vào bên trong. Tốt nhất là nên ghi lại địa chỉ và trở lại vào lần sau. Khi cô định lấy ra thiết bị di động để đánh dấu địa điểm này, có điều làm gián đoạn cô.

“S-Senpai, chị thực sự nghĩ cố đột nhập vào tòa nhà này là ý tưởng hay sao?”

“Ừ….. trông nó có vẻ đáng ngờ. Có khi nào là có một sòng bạc bí mật hoặc câu lạc bộ hẹn hò…..?

Nghe thấy vậy, Judy dừng tay giữa không trung. Chika và Harumi có vẻ đã theo cô và định vào tòa nhà.

“Đợi đã.”

Judy nắm lấy lưng áo và kéo họ vào con hẻm cô đang trốn.

“Này! Cô nghĩ mình đang làm gì đấy!?”

“….. Tôi nói câu đấy mới phải! Bộ cô muốn chết hay sao?”

Judy nheo mắt hỏi. Harumi nở nụ cười dũng mãnh rồi đáp lại.

“Như người ta thường nói, muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp. Cô nghĩ sẽ thành công nếu không chấp nhận rủi ro sao?”

“Ừm, nếu được thì em không muốn chết…..”

Chika trả lời cay đắng.

“Em đang phá vỡ bầu không khí đấy nên im lặng đi.”

Harumi cốc vào đầu Chika.

“Judy, đúng không? Nếu cô không hứng thú thì cứ ở lại đây đi. Chỉ cần nhìn tôi phô diễn tài năng của mình thôi.”

“Cô…….”

Judy nghiến răng. Cô biết bản thân đang bị khích tướng.

Dù thế nào, việc cố đột nhập vào cơ sở của kẻ địch chắc chắn quá nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu cô từ bỏ ở đây, đội thi hành thứ hai sẽ nhận hết công lao của nhiệm vụ này cho mà xem.

Say một hồi cân nhắc, Judy liếm môi.

“….. Tôi đoán không còn cách nào khác. Tôi cũng sẽ đi cùng hai người….”

“Fuuu, quyết định nhanh đấy. Mặc dù là đối thủ, nhưng quyết định như vậy cũng đáng ngưỡng mộ đấy.”

Harumi huýt sáo khâm phục. Judy hít một hơi thật sâu rồi điều khiển thiết bị Realizer.

“Tôi sẽ dùng trường Territory để tạm thời đánh lừa camera an ninh ở lối vào. Hai người không mang theo Realizer đúng không? Thế thì đi sát tôi vào.”

“S-Senpai, đột nhiên cô ấy nói gì vậy?”

“….. Đừng quan tâm chuyện đó. Chỉ cần tập trung vào công việc thôi.”

Chika và Harumi thì thầm với nhau. Judy nhanh chóng bảo “Đi thôi.” rồi đi vào tòa chung cư. Hai nhà báo cũng theo sau cô.

Không có gì ngạc nhiên khi một camera giám sát được lắp đặt ở lối vào tòa nhà. Trong khi tạm thời vô hiệu nó bằng Territory, Judy cố mở khóa điện tử.

Tuy nhiên, ngay khi mới bắt đầu can thiệp vào ổ khóa bằng thiết bị Realizer, cô nhanh chóng nhận ra ổ khóa cũng dùng Realizer. Nếu cô cố gắng mở, chuông báo động sẽ vang lên. Nhưng hiện giờ không có thời gian để tìm ra mã xác thực. Cô đoán sẽ phải thử lại ——

“Ừm, bị khóa rồi. Làm sao để mở đây?”

“Chúng ta hãy đưa ra vài con số đi. Nhân tiện, hôm nay con số may mắn của tôi là mười ba.”

“Thế thì làm thôi.”

Với theo cái lập luận đó, Harumi và Chika bắt đầu nghịch màn hình truy cập mà không được phép. Judy ngay lập tức gõ vào đầu hai người.

“Này!”

“Đau quá! Cô làm gì vậy!”

“Tôi nói câu đấy mới phải! Tôi đang lên kế hoạch để chúng ta có thể tìm ra ——”

Vào lúc đó, Judy tròn mắt.

Màn hình truy cập mà Chika và Harumi vừa thao tác đã phát ra tiếng bíp và cách cửa tự động mở ra.

“Ế ——!”

“Ồ, mở rồi này.”

“Wow! Nó thực sự là con số may mắn đấy!”

Hai người nói những lời này rồi tiến vào tòa nhà. Judy nuốt nước bọt rồi nhìn chằm chằm vào họ.

—— Họ đã tìm ra mã xác thực sao? Không sử dụng thiết bị Realizer mà tìm ra nhanh như thế ư?

Mặc dù không biết họ làm thế nào, có vẻ họ thực sự là những Pháp Sư từ đội thi hành thứ hai. Judy nâng cao cảnh giác và siết chặt nắm tay lại trước khi đuổi theo họ.

Khi họ bước vào tòa nhà, thứ đầu tiên họ chú ý đến là thang máy và một số cửa ra vào. Judy nheo mắt lại và quét khu vực xung quanh bằng Territory. Cô xác nhận rằng chỉ có vài phòng trống ở sau cánh cửa và không có chỗ nào đáng lưu tâm ở tầng hai.

“….. Vậy có khi nào cơ sở chính ở dưới lòng đất?”

Sau khi tự lẩm bẩm, Judy nhanh chóng vô hiệu các máy quan an ninh rồi bước vào thang máy, thao tác bảng điều khiển. Sau vài tiếng ù ù buồn tẻ, Judy cuối cùng cũng xuống tầng hầm cùng Chika và Harumi.

Khi bước ra khỏi thang máy, đập vào mắt họ là một hành lang rộng. Những bức tường trắng điểm xuyết bởi ánh sáng yếu và hành lang trải dài theo ba hướng: thẳng, trái, phải.

Judy lần nữa dùng trường Territory và tìm kiếm xung quanh. May mắn là, không có nhân viên hay bảo vệ nào gần đây.

Ở hai bên của Judy, Chika và Harumi đều đi lên phía trước.

“Hmm….. Nơi này khác hẳn những gì chị tưởng…… Trông nó như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng hơn là một sòng bạc, phải không….?”

“Thành thật mà nói…. Trông nó giống căn cứ bí mật ở mấy bộ anime. Để mà nghĩ một nơi như này thực sự tồn tại phía dưới thành phố Tenguu….”

Vừa nói, họ vừa nhanh chóng chụp vài bức ảnh xung quanh với máy ảnh trên tay. Judy mở to mắt lo lắng trước sự liều lĩnh của họ.

“Đừng có mà thiếu thận trọng. Chúng ta đang ở cơ sở kẻ địch đấy. Sẽ thế nào nếu mấy người bị phát hiện bởi Pháp Sư, hay là một trong những Tinh Linh thì sao?”

Judy nói với giọng điệu mạnh mẽ khiến Harumi và Chika nghiêng đầu bối rối thốt lên “….Ế?”.

“Tinh Linh? Pháp Sư?”

“Chúng là gì vậy? Một loại mật mã à?”

“…..Hả?”

Thấy phản ứng của cả hai, Judy mở to mắt.

“….. Để đề phòng, tôi muốn xác nhận và một điều.”

Sau một hồi im lặng và suy ngẫm.

Judy lần lượt nhìn Harumi và Chika rồi lên tiếng.

“Hai cô có nhận ra chúng ta đang ở trong một cơ sở của <Ratatsokr> đúng không?”

“<Ratatoskr>?”

Mặt Harumi có chút bối rối trước cái tên xa lạ, sau khi suy nghĩ một lúc, cô vỗ tay nhận ra.

“À, đó là tên của cơ sở này sao? Có một nhóm tên là <Ratatoskr>. Nghe đồn rằng họ kiếm tiền một cách bất hợp pháp. Nếu tiếp cận được khách hàng ở đây, chúng ta sẽ có được một đống thông tin.”

Khi Harumi điên cuồng ghi ghép vào sổ tay, mặt Judy khẽ giật.

“….. Đó không phải thứ tôi nói tơi. Vậy, nếu thế, hai ngươi không phải pháp sư từ đội thì hành số hai của DEM à?”

“Ồ, chính xác thì Pháp Sư là gì vậy? À, có khi nào là tên nước ngoài của nhà báo không? Bởi họ quá phấn khích khi khám phá ra bí mật của những kẻ ngạo mạn sao? Nếu vậy, nhà báo đơn giản là những pháp sư hiện đại —— Đúng không?”

“Aaaaaaa, nghe ngầu thật ——!”

“….. Nhà báo…..”

Vẻ mặt Judy càng trở nên dữ dội hơn. Cô cúi đầu gãi tóc bên dưới chiếc len.

“Ra là vậy, ra là vậy…. Bảo sao cứ thấy là lạ. Hóa ra là như này, phải không?”

Không hiểu sao, Judy đột nhiên tự lẩm bẩm mấy điều vô nghĩa. Nhận ra sự thay đổi trong vẻ mặt cô ấy, Harumi lo lắng nhìn cô trong khi đổ mồ hôi.

“C-Cô ổn chứ? N-Nếu cảm thấy không khỏe thì quay về trước đi….”

Ngay lập tức, Harumi cảm thấy lời nói nghẹn lại trong họng.

Chính xác hơn thì cô cảm thấy miệng mình bị bịt lại. Như thể bị giữ chặt bởi một bàn tay vô hình. Cùng lúc đó, cô nhận ra toàn bộ cơ thể cứng đờ. Dù cố hết sức cô cũng không thể di chuyển chứ đừng nói là chạy.

“Ế….. cái gì thế này….. mình không cử động được!?”

“Em không di chuyển được, Senpai……!”

Đáp lại sự lo lắng của Harumi và Chika, Judy từ từ ngẩng đầu lên.

“….. Giờ thì hiểu rồi. Giờ đến nước này rồi, tất cả là do sự ngạo mạn và vô lý của đội thi hành số hai. Chắc chắn không phải lỗi của tôi. Tất cả là do đội trưởng Mathers. Hai người có nghĩ vậy không?”

Và rồi, với đôi mắt trũng xuống, cô ta lẩm bẩm những từ nghe như lời nguyền rủa. Thành thật mà nói, cô không thực sự hiểu cô ta đang nói gì, nhưng Harumi không đủ can đảm để phản bác. Với đôi mắt ngấn lệ, cô nghiêng đầu về phía tước.

“Đúng! Đúng! Đúng! Phải không, Chika!”

“V-V-Vâng! Đúng vậy! Mathers-san thực sự tồi tệ!”

 “Hmm….. Không sai. Nhưng bởi các người đã biết hết chuyện này, ta không thể để các ngươi rời đi được. Hãy để ta ghi nhớ ngày hôm nay thay cho hai người. Không may là hai người không có thiết bị Realizer nên việc vận hành sẽ có khó khăn đôi chút. Nhưng đừng lo, nó không giết hai cô đâu, cùng lắm hai người sẽ quên cả tên mình thôi….”

Trong khi thốt lên những lời đáng ngại như vậy. Dẫu cho Harumi cố đến tuyệt vọng để thoát ra, nhưng cơ thể cô không chịu nghe lời và cô thì bị kẹt lại trong khi Judy dần tiến lại gần.

“Aaaaaaaaa!”

“S-Senpai ——!”

Tuy nhiên, ngay trước khi Judy chạm vào Harumi ——

“<Gabriel>——<Rondo>!”

Ngay khi giọng nói đó vang lên, một âm thanh du dương như tiếng nhạc cụ vọng tới ——

Đột nhiên, cơ thể Judy bị đập vào tởi bởi một làn sóng vô hình.

“Huh…..?”

Judy thở hắt ra rồi gục ngã tại chỗ. Ngay lập tức, sức mạnh vô hình trói buộc Harumi và Chika biến mất và hai người họ được giải thoát.

“Agh….”

“Senpai! Chị ổn chứ, Senpai!”

“Ê-Ế, chị vẫn vậy….. nhưng vừa rồi là ….”

Khi nhìn lên, Harumi phát hiện ra âm thanh vừa cứu họ là đến từ ——

“I-Izayoi…. Miku…….?”

Đúng vậy. Đó là idol mà Harumi và Chika đã theo dõi suốt thời gian vừa rồi, Izayoi Miku.

Không chỉ có vậy. Giờ Miku đang mặc chiếc váy xinh đẹp như được dệt nên từ ánh sáng trong khi đang chơi phím đàn piano huyền ảo. Khỏi phải nói, nó khác hẳn các trang phục sân khấu thông thường. Trông như cô đang sử dụng ma thuật vậy.

“Aa —— Hai người biết tôi sao? Rất nguy hiểm khi ở lại nơi này đấy. Tôi nghĩ mình nghe thấy giọng nói lạ nên đến đây, hóa ra đúng là vậy.”

Miku ngọt ngào nói. Từ phía sau cô, một vài cô gái xuất hiện.

“Miku!”

“A, Kotori-san!”

Một cô gái nhỏ dẫn đầu nhóm, Kotori, nhìn Harumi và Judy đã bất tỉnh. Cô khoanh tay lại với vẻ nghi ngờ.

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

“Kẻ đó sử dụng Realizer, có vẻ là pháp sư của DEM. Còn hai người này thì chị chưa từng thấy họ bao giờ.”

Miku nghiêng đầu không rõ trong khi đặt tay lên cằm. Hành động dễ thương này càng chứng minh cô thực sự là một idol từ trong trái tim.

“Vậy ra cô ta là một pháp sư từ DEM. Biết là có người đang rình mò nhưng không ngờ lại đi xa đến vậy. Thế thì hãy bắt cô ta lại. Chúng ta sẽ thẩm vấn để xem cô ta biết những gì.”

Kotori thở dài rồi nhìn sang Harumi và Chika.

“Giờ thì, hai người là ai? Các cô có mối quan hệ gì với ả Pháp Sư này? Tại sao mấy người lại đi đến chỗ này? Tôi khuyên hai người đừng giữ im lặng hay nói dối. Nếu không thì tôi sẽ buộc phải dùng một số cách để moi thông tin từ các cô ra.”

Dẫu cho có vẻ ngoài của một học sinh cấp hai, không thể phụ nhận rằng cô bé toát ra bầu không khí trưởng thành nhưng đầy ngột ngạt khiến Harumi và Chika run rẩy vì sợ hãi.

“K-Không, chúng tôi…..”

Khi Harumi tuyệt vọng cố nghĩ cách để thoát khỏi tình thế khó khăn này, Chika trả lời với đôi mắt đẫm lệ.

“Vâng, chúng tôi vô cùng xin lỗi. Như cô thấy, chúng tôi là nhà báo. Chúng tôi chỉ muốn tìm những tin tức thú vị về Izayoi Miku thôi! Làm ơn đừng giết chúng tôi, bọn tôi hứa sẽ không hé nửa lời….. A!”

“Này! Chika!”

Harumi hoảng loạn cố bịt miệng Chika nhưng đã quá muộn. Bên kia đã biết được ý định bọn họ.

Bởi Chika đã nói ra lý do họ ở đây, Kotori chỉ nhìn họ rồi quay sang Miku khi nheo mắt lại.

“….. Cô nghĩ thế nào?”

“Hmm…. những gì chị có thể nói là trông họ có vẻ gì là nói dối. Những gì họ muốn kiếm là tin tức thú vị về chị….. Nhưng việc bị theo dõi bởi một người phụ nữ có chuyên môn khiến chị cảm thấy phấn khích kì lạ.”

Mặt Miku ửng đỏ trong khi vặn vẹo cơ thể. Nhìn thấy vậy, Kotori thở dài, “Cô ấy vẫn cứ vậy…..”

“Nói đến đây, hai người là nhà báo sao? Cũng có lý, sau cùng Miku cũng là idol mà….”

“Hể, ý em là sao ——”

Nghe Kotori nói vậy, Miku phồng má và bĩu môi. Tuy nhiên, Kotori không để tâm đến cô ấy rồi tiếp tục nói.

“Tuy nhiên, vì mấy người đã lén lút quanh đây. Xin lỗi phải nói rằng miễn là các cô biết về <Ratatoskr> thì chúng tôi sẽ không để hai cô đi. Mấy người sẽ bị xóa kí ức.”

“Đợi đã! Sao kết cục vẫn vậy thế này!”

“S-Senpai ——!”

Harumi và Chika ôm nhau buồn thảm. Thế rồi Kotori khẽ lắc đầu và đáp lại với giọng điệu nhẹ nhàng và an ủi.

“Đừng lo. Tôi sẽ không động chạm vào những ký ức khác đâu. Này, nhanh lên, hãy đi hướng này ——”

Trước khi Kotori nói xong, Miku đột nhiên vỗ vào vai cô. Không rõ vì sao nhưng mắt của cô sáng lên.

“Kotori-san, Kotori-san. Em có thể để đó cho chị không?”

“Ế ——……”

“Em thấy đấy, nếu chị sử dụng <Gabriel> thì sẽ làm giảm gánh nặng lên tâm trí họ hơn là dùng Realizer. Hơn nữa, chị cũng hứng thú những bí mật mà các nhà báo đã tìm ra về chị nữa…..”

 “Cái gì ——”

Kotori cân nhắc một lúc rồi nhìn Harumi với vẻ thương hại.

“….. Thôi, không sao cả. Để tôi xem liệu cách đấy có hiệu quả không.”

“! Được rồi! Hãy làm thôi!”

Miku có vẻ rất phấn khích từ tận đáy lòng rồi nhịp nhàng bước đến phía sau Harumi và Chika.

 Ngay sau đó, cô túm áo hai người và kéo họ đi.

“Đi thôi, nhà báo-san! Hai người phải quên hết và chuyện này! Có lẽ chúng ta nên nói chuyện một lúc trước khi làm điều đó! Thật sự thì tôi chuẩn bị ít trà ngon rồi!”

“Ế? A, đợi đã…. C-Cô ấy khỏe quá…..”

“Đợi chút. Này!? Sao mấy người nhìn bọn tôi với vẻ thương hại thế vậy? Sao mấy cô lại khoanh tay đứng nhìn? H-Haaaaaaaaaaaaa!?”

Cùng với tiếng hét của Harumi, cánh cửa cơ sở ngầm đóng lại.

“…..Cái……”

Sáng hôm sau, Harumi ôm đầu đau đớn trong khi bước xuống hành lang để đến văn phòng biên tập của tờ <Weekly Wednesday>.

Kì lạ thay, cô cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi. Cô nghĩ là do hôm qua bản thân đã uống quá nhiều…. Dẫu là không chắc liệu bản thân có thực sự uống rượu vào hôm qua không, cô chẳng nghĩ ra lời giải thích nào khác.  

Tóm lại, dường như cô chẳng nhớ những gì hôm qua. Khi thức dậy vào sáng nay, cô đã xem lịch nhiều lần rồi cũng bị thuyết phục.

“Thật ư….. mình uống nhiều đến mức chẳng nhớ được gì cả….. Lần gần nhất như vậy cũng là mấy năm rồi……”

Khi đang lẩm bẩm một mình, cô tình cờ gặp Chika trước tòa soạn.

Cũng như Harumi, dường như Chika cũng có vẻ mặt tương tự và lê lết đôi chân đến văn phòng. Có lẽ cô nàng cũng uống quá nhiều vào tối qua.

“A…… Chào buổi sáng, Senpai…..”

“Chào buổi sáng….. Chika. Ế, chuyện gì xảy ra với em vậy?”

Sau khi chào lại với vẻ buồn ngủ, Harumi nheo mắt lại.

Lý do quá rõ ràng. Trên cổ Chika có vài vết sưng nhỏ trông như những vết hickey.  

“….. Chị không biết liệu có ổn không nhưng tốt nhất là nên che lại……”

“Ế? Chuyện này xảy ra khi nào vậy……”

Nói xong, Chika nhanh chóng che nó đi —— thế rồi cô nhìn lại Harumi.

“Ế, chẳng phải chị cũng có mấy vết tương tự sao, Senpai?”

“Ế….?”

Nghe thấy vậy, Harumi lấy ra chiếc gương từ hộp trang điểm và phát hiện vài vết hickey trên cổ mình.

“Wow, thật ư….. mình đã làm gì hôm qua thế này…?”

“……. Ế? Chị không nhớ sao? Chẳng phải Senpai đã để lại cho em mấy vết này sao?”

“Không —— mặc dù giờ nghĩ lại thì……”

Khi bầu không khí giữa Harumi và Chika có hơi ngượng ngùng, họ nhận ra các biên tập viên trong phòng đang gọi họ.

“Fumizuki, Habara, lại đây.”

“À….. Vâng ——”

Sau khi trả lời chậm rãi, Harumi và Chika đi về phía biên tập viên. Có lẽ nhận ra sự mệt mỏi của họ nên ông cau mày lo lắng.

“…… Hai cô ổn chứ? Có bị ốm gì không?”

“À, không…. không phải vậy…..”

Harumi cười gượng trong khi tổng biên tập khẽ thở dài rồi quay về chủ đề chính.

“Dù sao thì, hai người đã hoàn thành công việc được giao chưa?”

“….. Công việc gì cơ?”

“Về Izayoi Miku ấy. Cô muốn vạch trần một vụ bê bối về cô ấy mà. Thế hai người có tìm được gì không?”

Vài giây trôi qua ——

Harumi và Chika bắt đầu run rẩy chân tay.

“Có….. Có chuyện gì thế?”

“K-Không, không có gì….. chỉ là….. khi nghe thấy cái tên đó, đột nhiên tôi cảm thấy ớn lạnh…..”

“Chúng tôi rất xin lỗi tổng biên tập! Anh có thể cho phép tôi tìm thông tin của người khác được không…..?”

 Hai người họ run rẩy van xin trong sợ hãi. Tổng biên tập cảm thấy bị đe dọa trước áp lực bí ẩn của họ nên đành trả lời “Được….”.

Sau ngày hôm đó tin đồn được lan truyền về việc có một tổ chức bí ẩn và đáng sợ đằng sau Izayoi Miku. Thậm chí việc cố gắng thu thập bất kì tin tức về cô cũng rất nguy hiểm —— Nhưng đó là câu chuyện khác.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận