• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue - Hoa Đôi (Phần Kế).

Độ dài 7,130 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 16:00:19

Trans + Edit : TsuU

----------------------------------

Từ nhỏ, tôi đã bị thu hút bởi những thứ đẹp đẽ.

Có thể là cầu vồng sau một cơn mưa, bộ phim thanh xuân vườn trường về tình bạn của những chàng trai trẻ… Hay những bông hoa tôi đem lòng yêu thuở còn tiểu học.

Để hoa có thể phát triển tốt nhất, tưới nước thôi là chưa đủ. Bạn còn cần phải dùng đến phân bón, tạo ra một môi trường sinh trưởng phù hợp nhất, và quan trọng hơn hết là truyền đạt tình yêu đến với hoa.

Nếu bạn làm điều đó, hoa khi nở sẽ đẹp như thể một phép màu. Trên thực tế thì, đã có nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh cho việc thủ thỉ những lời hay tiếng đẹp với hoa sẽ khiến chúng nở ra những bông hoa có chất lượng đẹp hơn bình thường. Trong tương lai, nếu tôi mở được một cửa hàng cho riêng mình, tôi nghĩ chắc chắn sẽ sử dụng những bông hoa do chính tay mình trồng nên.

Vì đối với bản thân tôi, phụ kiện hoa đại diện cho niềm đam mê đang chảy trong mình. Nếu phụ kiện hoa của tôi được khách hàng công nhận, cũng đồng nghĩa với việc bản thân tôi được công nhận.

Tôi cũng mong rằng, cô bé năm đó, người mà tôi thậm chí còn chẳng biết tên, đang ở đâu, làm gì. Một ngày nào đó sẽ tìm thấy tôi thông qua những phụ kiện hoa, ít nhất thì tôi mong cô ấy sẽ nhớ đến tôi dù chỉ là qua một chút ký ức mong manh.

Đó là mùa thu sơ trung, cái lễ hội văn hoá định mệnh sau kì nghỉ hè ấy đã kết thúc được hai tuần… Tôi đang len lén lật từng trang trong quyển bách khoa toàn thư về hoa của mình.

Vào khoảng thời gian đó, ‘giờ nghỉ trưa’ là thời điểm xuất hiện một sự kiện thường trực nhỏ, đặc sắc trong lớp tôi. Khi chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, cùng là lúc tiết học thứ tư kết thúc. Đám bạn cùng lớp đồng thời đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Nhanh chóng vớ lấy ổ bánh mì thay cho bữa trưa, không quên mang theo quyển bách khoa toàn thư về hoa. Tôi vội vã chạy ngay khỏi lớp. Khoảnh khắc tay tôi đặt lên tay nắm cửa, nó đột ngột được mở toang từ phía bên kia.

“Yuu! Đi ăn trưa thôi!”

Cô nữ sinh với tông giọng hăng hái bước vào lớp. Da cô ấy trắng ngần, thân hình mảnh mai. Mang đôi mắt to như quả hạnh, cặp đồng tử lấp lánh màu xanh của đại dương xa thẳm.

Sở hữu mái tóc dài như một dòng suối, với tông màu xanh có phần hơi nhạt so với đồng tử, từng lọn tóc cô ấy bồng bềnh như những cơn sóng không theo một quy tắc nào.

Cô gái ấy như thể một nàng tiên với thân hình trong trẻo.

Tên cô nàng là Himari Inuzuka, bằng một phép thần kì khó hiểu nào đó mà cô gái này đang là bạn thân nhất của tôi kể từ cái lễ hội văn hoá tháng chín ấy. Cổ nổi tiếng là một trong những hoa khôi xinh nhất trường, kèm theo đó là những giai thoại lãng mạn đẫm nước mắt của lũ con trai. Bằng chính vẻ đẹp và sự thu hút của mình, Himari được đồn thổi cho một cái tên rất kiêu, ‘Ma Nữ Phù Thuỷ’.

Khoảnh khắc đó. Himari khẽ kêu “U là trời” và nhảy lên. Tôi cũng giật mình, theo phản xạ, cả hai dừng lại suýt soát trước khi đâm sầm vào nhau.

Đối diện với tôi là gương mặt rất đổi xinh đẹp của Himari. Tóc cô nàng đung đưa theo quán tính và chạm nhẹ vào gò má tôi. Chóp mũi tôi cũng cảm nhận được hơi thở ấm áp từ phía cô ấy.

….Có lẽ cô đã chạy đến đây ngay khi giờ học vừa kết thúc.

Himari nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, khẽ cau mày. Nhưng cái biểu cảm ấy cũng nhanh chóng biến mất nhường chỗ cho nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương mà mỗi ngày tôi đều chứng kiến.

“Hê hê, Yuu hôm nay mắc cái gì mà vội vàng thế hả?”

Tỏ vẻ như đang phát hiện ra điều gì đó, cô nàng dùng tay che miệng lại.

“À, cậu vội vì muốn nhanh đến gặp mình chứ gì? Yêu mình lắm rồi đúng hông?”

Cô ấy tát tới tấp vào hai má tôi, chẳng đau chút nào… Có lẽ đó chỉ là một nhành động đùa nhây nhẹ nhàng.

Himari có thể dễ dàng làm cái hành động skin ship đáng xấu hổ này ngay cả khi đang ở nơi công cộng.

Vì quá xấu hổ, tôi bất giác lùi lại một bước nhỏ.

Đây là cái sự kiện thường trực của lớp tôi [Himari đến rước Yuu-Người vô hình].

Hôm đó, Himari vẫy tay một cách đầy nhiệt huyết với lũ bạn trong lớp tôi.

“Himari-chan, tới nữa rồi hả”

“Đúng dị đoá”

“Bộ cậu không phát ngán sao?”

Cô ấy nhẹ nhàng chào tạm biệt mọi người rồi quay sang phía tôi.

“Được rồi Yuu, đến phòng khoa học nào.”

“……”

Tôi không dám nhìn thẳng.

Hai tay buông lỏng, khẽ run rẩy. Tay tôi cũng đang đầm mồ hôi. Bình tĩnh nào, dũng cảm lên tôi ơi. Tôi nắm chặt hai lòng bàn tay, mở miệng bằng tất cả sự quyết tâm.

“À, nè, cậu biết đó, hôm nay mình nghĩ, ăn trưa riêng, được không… Á.”

Thứ gì đó đã chọt vào miệng tôi, cản câu nói ấy trước khi nó được phát hết thành tiếng.

Cái này là… Ống hút nhựa?

Nhìn kỹ lại, nó là một hộp Yuguruppe, loại sữa chua mà Himari luôn uống mỗi ngày. Bằng tông giọng nhẹ nhàng và êm dịu như một giáo viên mầm non, Himari chậm rãi nói.

“Ngoan, uống đi nhé?”

“….”

Nghe theo lời cô ấy, tôi bắt đầu hút lấy sữa từ trong hộp.

Himari trao cho tôi một cái nhìn đầy âu yếm. Cảm giác chả khác quái gì đang ngồi trên ghế nha sĩ ở phòng khám răng. Khi mà khoang cổ họng tôi được làm ẩm, cũng là lúc ý thức dần trở nên rõ ràng hơn. Tôi bình tĩnh một cách kỳ lạ, vi khuẩn lactic đúng là thần kì quá mà.

Hộp giấy bắt đầu phát ra tiếng rột rột kéo dài.

Lúc đó, cô ấy lại lên tiếng, nhân tiện thì cổ cũng gấp gọn cái hộp sữa rỗng và bỏ vào túi của mình như tôi đã đoán.

“Sao, giờ mình đi ăn trưa cùng nhau nhé?”

Cô ấy nở một nụ cười trên khoé môi.

Cái áp lực vô thanh kinh khủng này, nếu được diễn tả thành lời, chắc là ‘Hihi. Người đáng yêu nhất trần đời đã cất công đến đây đón cậu đó, nên đừng phí thời gian nữa, nhanh cái chân lên.’

Tôi công nhận rằng cổ đáng yêu thật, nhưng cái vế đáng yêu nhất trần đời thì còn cần phải điều tra lại đó. Nhân tiện, nếu được thì tôi thành tâm mong mỏi cô đừng làm mấy cái trò như này nữa.

“Nhanh lên coi!”

“Dạ…”

Đám bạn trong lớp cười hả hê nhìn theo tôi đang bị lôi đi trong tuyệt vọng.

Ngay cả khi chúng tôi tiến đến hành lang, những ánh mắt hiếu kỳ cũng không hề biến mất. Thực tế thì mỗi lần đi ngang những lớp khác, sự chú ý lại đổ dồn vào chúng tôi kèm theo hàng loạt câu chào.

“Hôm nay lại thế nữa rồi hả?”

“Siêng dữ bây.”

Nói thật thì Himari cực kì đáng yêu. Người đáng yêu nhất trần đời thì có lẽ cần kiểm chứng lại, cơ mà nếu phạm vi trong trường tôi thôi thì cô nàng không có đối thủ.

Khung cảnh cô ấy dắt một con thú cưng hướng nội đi dạo giữa bầy người hâm mộ đang im lặng ngó theo, thực sự đẹp như tranh vẽ… Như thể một cảnh phim live action được chuyển thể từ shoujo manga.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, bọn tôi không nói một lời nào với nhau.

Himari luôn nhiệt tình chào hỏi mỗi khi có học sinh khác đi ngang qua. Cô ấy vô cùng nổi tiếng, nên việc mọi người luôn gọi tên cổ là điều không khó hiểu. Mỗi khi có người ghim vào tôi cái ánh nhìn kiểu ‘thằng ất ơ này là ai vậy?’, tôi luôn cảm thấy hồi hộp lạ thường.

“Ê Himari”

Từ phòng học mà chúng tôi vừa đi ngang qua vọng lên tiếng gọi Himari. Nhìn vào lớp, đó là một nhóm khoảng sáu người cả nam lẫn nữ đang vui vẻ ăn trưa cùng nhau. Bọn họ là thành phần nổi tiếng trong khối bọn tôi.

Himari vẫy tay chào qua khung cửa sổ.

“Có gì không?”

“Vào đây ăn trưa cùng cho vui nào”

Himari lạnh lùng đáp lại lời mời từ cậu trai với quả đầu nấm cùng phong thái như kẻ lãnh đạo của nhóm này.

“Ừa, để lần sau đi.”

Chàng trai đầu nấm nhìn mặt có vẻ cay, cậu ta trừng mắt nhìn tôi nói với giọng khiêu khích.

“Cậu còn qua lại với thằng cu đó sao?”

Thằng cu đó… ở đây chính là tôi.

Những học sinh khác cũng bắt đầu nhìn về phía này. Nhưng Himari chẳng mảy may quan tâm đến. Như thường lệ, cô nở một nụ cười nhạt hòng kết thúc cuộc trò chuyện.

“Ừ đó, vậy bọn này đi được chưa?”

“Chờ chút đi, chơi với thằng cu đó có gì vui đâu?”

“Sai rồi, Yuu có khiếu nói chuyện hài hước lắm đấy.”

“Hả cậu nói cái gì cơ? Hài hước hơn cả mình à? Thế thì mình cũng đang muốn nghe thử đây?”

“Ơ, mấy chuyện Yuu nói hơi kén người nghe đó, chuyện riêng của người ta mà chọt tai vào nghe thì sao cảm thấy hài được nhỉ?”

Tôi không nhớ nổi mình từng nói mấy thứ hài hước hay thú vị hồi nào. Tên này hình như không có ý định kết thúc cuộc trò chuyện. Mà có lẽ đám người kia cũng đang cười gượng một cách cay đắng, thầm thì ‘Nữa rồi kìa..’, ‘Trời ơi’…. Cô nàng đứng gần đầu nấm boiz có vẻ đang không tốt lắm về mặt tâm trạng thì phải.

Tên này thuộc kiểu người luôn nghĩ bản thân có thể đạt được bất cứ điều gì mà hắn muốn hay sao. Nói thật thì ngoại hình cũng đẹp mã, chắc chắn là thành phần nổi bật trong lớp rồi.

“Hôm nay sau khi tan học, bọn mình dự định đi karaoke. Himari cậu cũng lâu rồi chưa đến đó…”

“Lâu rồi mình cũng chưa hát, nhưng thực sự có được không ha?”

Himari thản nhiên ngắt lời cậu chàng, nở một nụ cười thuần khiết trước gương mặt đang ngơ ra của của cậu ta.

“Mình thì thấy hôm nay nói chuyện sẽ hay hơn là hát karaoke đó. Thậm chí là nói với âm lượng lớn như đang cầm micro luôn ha… Nói về cái vụ hôm qua trên LINE thì sao nhể?”

Bằng một cách thần kì nào đó, đầu nấm boiz rơi vào tình trạng mặt cắt không còn giọt máu. Rối bời, miệng ngờ ngệch, răng va vào nhau cầm cập… Cô nàng đứng kế bên hình như cũng đang bắt đầu nhìn nghi hoặc cái gì đó.

Sau đó, Himari vẫn giữ nụ cười trên môi. Quay lưng vẫy tay bỏ lại lời nói “Bye nha”. Tôi vội vàng rượt theo bóng lưng cổ.

Sau khi trải qua một khoảng thời gian dài với đủ loại hình thức tra tấn tâm lý, tôi cũng đã lết chân được đến phòng khoa học, căn cứ của chính tôi. Vì nằm tách biệt hẳn so với khuôn viên trường, nên nơi đây ít khi được đón tiếp các học sinh khác viếng thăm.

Mở khoá cửa, tôi bước chân vào phòng, ngồi trên một cái ghế trong góc. Himari lẽo đẽo ngồi cạnh tôi, mặc dù còn một đống ghế trống khác, nhưng cô nàng lại chọn cái chỗ gần tới mức dường như có thể chạm vai nhau luôn.

Tôi rùng mình nhẹ, và nhích bản thân xa ra một chút.

“G-Gần quá rồi đó?”

“Ủa dị hả?”

Nói vậy nhưng Himari lại nhích người gần thêm tí nữa.

Tôi chán nản đầu hàng, mở cuốn bách khoa toàn thư về hoa mà tôi đang mang từ lớp ra.

Himari là kiểu người như vậy đó, dù tôi có nói bao nhiêu thì cổ cũng không thay đổi được.

Cắn từng miếng bánh mì được mua từ cửa hàng tiện lợi, trong khi lật cuốn bách khoa toàn thư. Tôi đang mải mê nghĩ về cách chăm sóc cho loại hoa mình dự định trồng trong tương lai gần.

Himari ngồi cạnh bên, mỉm một nụ cười dịu dàng trong khi quan sát từng hành động của tôi từ một khoảng cách siêu gần.

Một nốt trầm lặng, một không gian không lời. Nó khác hoàn toàn so với cảnh chúng tôi vừa trải qua tại hành lang chỉ vài phút trước đó. Himari như thể một nữ chính đang đứng trên sân khấu, giơ cao đôi tay chào hỏi tất cả khán giả với vẻ ngoài thân thiện.

….Chẳng tồn tại cái cuộc nói chuyện thú vị hay hài hước nào hết.

Khi chúng tôi ở bên nhau, mọi thứ thường sẽ diễn biến như thế này. Tôi không giỏi cái khoảng bắt đầu một cuộc trò chuyện. Còn Himari, ngược lại so với những gì mọi người nghĩ về cổ, thực sự cô ấy ít nói hơn rất nhiều.

Nói thật thì tôi thấy cô ấy nên dùng bữa trưa cùng nhóm người khi nãy sẽ vui hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Himari vẫn không ngừng rủ rê tôi ăn trưa cùng… Thực sự, Himari là kiểu người khó hiểu ghê.

“Yuu đang làm gì đó?”

Tôi giật nảy mình, đưa ánh mắt nhìn khắp nơi trong phòng. Cuối cùng tôi trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng mà không nhìn trực tiếp vào Himari.

“Mình đang nghĩ xem nên trồng loại hoa nào cho giáng sinh..”

“Ah, phải ha, còn hai tháng nữa là đến rồi. Cậu có kế hoạch gì cho ngày hôm đó không?”

Tôi gật đầu một cách cật lực.

Himari luôn như vậy đấy, mặc dù tôi chỉ nói những từ ngữ mơ hồ nhưng cô luôn hiểu tôi muốn truyền đạt điều gì. Thực lòng tôi thấy biết ơn vụ này ở cổ lắm, nhưng đồng thời tôi cũng cực kỳ ớn lạnh khi cảm giác có ai đó thấu mình tận đáy lòng.

“Thế kế hoạch cho giáng sinh của cậu là gì? Mang phụ kiện hoa ra cửa hàng tiện lợi để bán hả?”

“K-Không, Ừm thì cái lớp học cắm hoa đã giúp đỡ mình rất nhiều ấy, giáng sinh này họ có một buổi triển lãm..”

“Lớp học cắm hoa!? Mình chưa từng nghe cậu kể luôn đó.”

Nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh, Himari chồm hẳn người lên trên bàn. Như mọi khi, tinh thần nhiều chuyện của cô nàng này vẫn không đổi.

“Mình đã học cách cắm hoa và một số thứ khác ở đó.”

“À, hiểu gòi. Vậy Yuu học từ khi nào vậy?”

“T-Tiểu học… lớp 5 chăng?”

“Nhỏ vậy sao? Ở đó có đứa trẻ nào nhỏ như cậu không?”

“Ai biết, mà hình như người trẻ nhất ở đó cũng là sinh viên đại học rồi. Lúc đầu họ còn tưởng mình giỡn nhây và đuổi mình đi nữa…”

Himari phát ra một âm thanh kì lạ “Phụt”

“Hahahaha! Người ta đuổi cậu đi là đúng mà!”

“Haha…”

Cô nàng này luôn cười thẳng thừng trước những sự việc cổ cho là hài hước, đây cũng là một trong những điểm tốt của Himari.

Sau khi bị cô ấy cười vào mặt một cách đã đời, thì chẳng bao giờ bạn bị cổ nói xấu sau lưng như kiểu “Thằng cha này khùng phết!”. Tôi thích cách cô ấy thể hiện rõ ràng cảm xúc của bản thân rõ ràng ngay tại chỗ.

“Mình cũng sẽ đóng góp một tác phẩm để trưng bày trong cuộc triển lãm đó. Cho nên mình đang nghĩ nên dùng loại hoa nào.”

“Ô, giờ mới tính thì có kịp không đó?”

“Cuộc triển lãm đó không lớn lắm đâu, mỗi người đóng góp một tác phẩm nhỏ, kích thước chắc tầm này…”

Tôi dùng cả hai tay để tạo hình tương tự một cái bát ăn cơm.

“Nè, mình có thể đến xem Yuu không?”

Tôi ngạc nhiên thấy rõ.

“Ừm, nhìn chung thì họ không có bán vé vào cổng.. Nhưng mà cậu sẽ đến thật sao?”

“Ủa mắc gì mình không đến được?”

“Không, ý mình là, hôm đó là giáng sinh ấy, cậu không vướng kế hoạch khác à?”

“Ví dụ?”

Vì lý do gì đó mà cô nàng vui vẻ đến lạ thường, hỏi tiếp.

Himari thích giỡn kiểu này lắm. Cổ luôn gặng hỏi đối phương cực nhây trong khi người ta chỉ cần trả lời một câu ngắn gọn là đủ. Và rồi cổ luôn tỏ ra cái vẻ thích thú tận hưởng trò dí đít người khác trong cuộc trò chuyện đó.

Tôi đã suy nghĩ một cách nghiêm túc để đưa ra câu trả lời.

“…Buổi tiệc tại gia của một tiền bối thì sao? Nơi tụ họp cả mấy học sinh từ trường khác nữa.”

Himari bật cười lớn.

“Fu~hahaha”

Cười như thể phun hết mớ không khí mà phổi cô ấy có được luôn. Trong khi đó còn đấm nhẹ vào vai tôi. Ủa, tiên nữ với vẻ ngoài thuần khiết đi đâu rồi hả?

Việc Himari có thể cười một cách sảng khoái như này khi ở bên cạnh tôi. Tôi không thể hiểu được đối với cổ thế nào là vui, nhưng mà thôi, miễn cô ấy vui là tốt rồi.

Chắc cái này là cái mà cô ấy kêu là cách nói chuyện hài hước của tôi khi nãy. Nếu được thì làm ơn đừng kể nó cho người khác nghe, nó chỉ thể hiện tôi ngây thơ vãi chè thôi, chả có hài hước gì đâu.

“Ỏ, sao cậu lại có định kiến về mình kiểu đó hả. Đây có phải là một bộ phim sến rện kiểu tây đâu?”

“Ơ, không có mấy vụ đó thật à?”

“Làm gì có. Ở cái vùng nông thôn này mà tồn tại một bữa tiệc kiểu đó thì mình cũng muốn đi coi thử một lần cho mở mang tầm mắt.”

“Nhưng nhà Himari giàu lắm mà. Nên mình nghĩ nhà cậu sẽ mời một số người nổi tiếng, hay đại loại vậy..”

“Nhà mình có quen người nổi tiếng nào đâu! À, thực ra nói quen thì chắc chỉ có bạn của ông anh mình thôi, Enomoto-senpai.”

“À, cái chị người mẫu lần trước ấy à?”

“Đúng đúng đúng, ngoài ra cổ với ông anh mình còn chẳng đội trời chung với nhau. Mời cô ấy đến tiệc giáng sinh hả? Cô ấy không đời nào đến đâu, đúng hơn là ông anh trai mình sẽ chặn đứng ngay cái kế hoạch đó từ đầu.”

“Hửm, mình đã nghĩ là hai người đó thân thiết lắm mà. Cô ấy đã quảng cáo giúp phụ kiện hoa của mình còn gì.”

“Ờ, cái vụ đó khá là hiếm có khó tìm đó. Mình không thể cạy được mồm ông anh trai tí thông tin nào. Nhưng hình như để đổi lại cho vụ quảng cáo, ổng phải chịu mấy cái trò quấy rối mất liêm sỉ lắm hay sao á.”

“X-Xin lỗi nha…”

“Không, không phải lỗi của Yuu đâu. Tại ổng tự nguyện nghe theo yêu cầu ích kỷ của mình thôi mà.”

Himari là kiểu người sẽ chẳng bao giờ đổ lỗi cho kẻ khác. Cái sự quan tâm đến mọi người xung quanh đó, không phải được hình thành do giáo dục, mà là bản năng vốn có của cô ấy. Không khó hiểu khi cổ được lòng các học sinh khác đến mức như vậy.

…Đó cũng là lý do tôi không hiểu, tại sao cô ấy lại thích một thằng như tôi.

“Lại trưng ra cái bản mặt kiểu đó rồi đó.”

“Hả ? Là sao?”

Himari lấy ra một hộp Yoguruppe từ túi váy. Cắm ống hút vào và uống từng ngụm nhỏ, liên tục.

“Không phải chuyện gì to tát lắm, nhưng mà..”

Himari nở một nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt thanh tao.

“Yuu gần đây hình như cố tình tránh mặt mình ha.”

Tôi vô tình bóp nát cái bánh mì được mua từ cửa hàng tiện lợi. Quyển bách khoa toàn thư đang được lật bằng tay còn lại cũng bị tôi kéo rách một trang…. Không vấn đề gì lắm, đây chỉ là quyển sách khá rẻ tôi mua từ Book Off.

“Y-Ý cậu là sao…?”

Tôi lảng tránh ánh nhìn của cô ấy, đưa mắt nhìn theo hướng khác. Bất ngờ Himari nghiêng người, đón đầu mọi hướng mà mắt tôi nhắm đến.

Nhìn lại thì, ở góc độ này, gương mặt cô nàng vẫn thật sự rất đẹp. Hay đúng hơn là đang toả ra một loại hào quang khác bình thường nhỉ. Mặc dù cô nàng không đầu tư nhiều cho việc trang điểm, nhưng đẳng cấp của cô ấy lại vượt xa những người mẫu thông thường. Được xếp lớp chung với một cô gái như này, người ta sẽ phải quỳ gối khóc ròng mà cảm ơn thượng đế…

“Đúng không? Tại sao cậu làm vậy?”

…Đáng tiếc, bản chất của cô gái này lại phiền toái đến phát sợ.

Mặc dù có khả năng đọc bầu không khí rất tốt, nhưng những lúc thế này, cô ấy lại tỏ ra vô cùng cứng đầu. Dường như cổ sẽ không bao giờ bỏ cuộc nếu chưa đạt được thứ mà mình muốn.

Dù tôi có được nhìn ngắm vẻ đẹp ấy nhiều đến mức nào đi nữa, thì riêng chuyện này cũng khiến tôi đầu hàng… Nói thẳng ra thì đó là sự phiền phức đặc trưng của Himari.

“Cậu đang tránh mặt mình sao? Mình không hiểu gì hết á…”

Tôi liên tục nhìn đi chỗ khác. Nhưng một Himari nhạy bén thì dễ dàng nhận biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy nhanh chóng hướng ánh nhìn vào mắt tôi, dù tôi nhìn đi chỗ quái nào cô ấy vẫn bắt được ánh mắt tôi.

Cuối cùng tôi sử dụng tuyệt chiêu nhìn thẳng lên trần nhà. Bằng cách này, cho dù có là Himari thì cũng không thể nhìn vào mắt tôi được nữa… Đ-Đợi đã, đừng có chơi cái trò cù vào nách người ta.!

“Yuu~! Nếu cậu không ngừng cái trò đùa giỡn với tình cảm cùa mình, mính sẽ giận thật đấy ~!”

“M-Mình biết rồi mà.”

Sau khi thoát thân khỏi địa ngục cù lét của Himari, tôi nằm dài xuống bàn trong tư thế đầy mệt mỏi. Vì không còn sức lực mà ngước nhìn cậu ấy, nên tôi đành thổ lộ mọi thứ trong tư thế này.

“…Xin lỗi. Là mình đang tránh mặt Himari.”

Tôi đã nghĩ là mình sẽ bị Himari tặng cho một cú đấm sấm sét.

Tôi đã mang ơn Himari ở lễ hội văn hoá rất nhiều, đến mức khó có thể trả hết.

Từ lần lễ hội ấy, Himari đã luôn dính với tôi với mục đích là giúp bán những món phụ kiện hoa.

Tuy nhiên, ngoài dự đoán, chẳng có một cú đấm nào đáp vào mặt tôi.

Khi tôi hướng mắt nhìn lên, bắt gặp một Himari thở dài với vẻ buồn bã như thể muốn nói. “Haiz, cuối cùng thì cậu cũng chịu nói ra chuyện này rồi nhỉ..”

Cái hộp giấy Yuguruppe trên tay cô phát ra tiếng rột rột liên tục.

“Nhưng mà tại sao? Mình có làm gì đâu?”

Himari nói bằng một tông giọng nhẹ nhàng.

Quả thực thì, cô nàng năng động hết mức này đang chìm vào sự tĩnh lặng khác hẳn mọi ngày. Nếu tôi mà bị Himari nói kiểu “Ừ, tôi đang tránh mặt cậu.” Thì chắc tôi không dám bước chân vào cổng trường lần nào nữa luôn quá.

Sự tĩnh lặng này cũng là lý do khiến tôi có thể bình tĩnh giải bày hết suy nghĩ của mình.

“Không, Himari không làm gì sai cả…”

“Hửm, vậy thì lý do tại sao?”

“Vấn đề xuất phát từ bản thân mình thôi. Và mình thực sự không muốn nói về nó chút nào…”

Đôi mắt xanh biển của cô ấy sáng lên lấp lánh.

Giơ hai tay ra vùng vẫy với tốc độ cao nhằm đe doạ tôi.

“Yuu~”

“…Mình sẽ nói hết, nên làm ơn đừng có cù lét mình nữa.”

…Nách của tôi là một điểm yếu chí mạng.

Mà khoang, mấy kiểu điểm yếu đó của một nam sinh là một thông tin dư thừa.

Dù sao thì tôi cũng bắt đầu đứng lên và nói chuyện một cách nghiêm túc.

“H-Himari-san, nói sao ta, trong cuộc sống này, sự phân chia tầng lớp giữa các cá thể con người là điều không thể tránh khỏi ha.”

“Ừ, mà mắc gì nói chuyện kiểu này vậy, bộ cậu mới đọc một cuốn sách gì kì cục hả, hay là mấy bài viết tào lao trên mạng? Việc đi công kích người khác dưới mấy cái tài khoản ẩn danh chỉ là trò đùa của bọn vô công rỗi nghề thôi, hơi đâu mà đi tin vào tụi nó.”

“Không phải, không phải vậy đâu mà..”

“Vậy sao trước đây cậu có bao giờ nói chuyện kiểu này đâu?”

“À.. Ừ.”

Trong khi tôi đang bối rối vì chẳng biết phải nói gì tiếp theo.

Himari mỉm cười một cách đầy nhẹ nhàng rồi gấp chiếc hộp giấy gọn gàng lại, cho vào túi xách.

“Yuu thật sự tốt lắm ấy nhé.”

“Đừng, tự nhiên nói mấy câu xấu hổ quá.”

“Ý mình là, hơi đâu mà để ý đến mấy lời nói của đám bạn cùng lớp mà thậm chí cậu còn chẳng biết tên nữa, đúng không nè?”

Tôi hiểu lời cô ấy muốn nói.

Có vẻ như ngay từ đầu cổ đã nắm rõ mọi thứ. Đúng là ‘Ma Nữ Phù Thuỷ’, tôi dường như đang nhảy múa trong lòng bàn tay cô ấy nãy giờ.

“…Cậu biết về chuyện những đứa con trai khác đang nói xấu mình sao?”

“Không phải vấn đề là biết hay không. Mà nhìn tình hình của Yuu, mình có thể đoán được điều đó mà.”

“Không, đoán được thì ảo quá đó.”

“Hahahaha, vì mình cũng hay lâm vào tình cảnh giống cậu mà, dạo gần đây ấy.”

Himari nói vậy, và lấy trong túi xách ra hộp cơm trưa của cô ấy. “Uầy, suy nãy giờ thì cuối cùng mình cũng có thể ăn cơm được rồi nè.” Trong khi bông đùa những câu như vậy, cổ bắt đầu động đũa vào phần cơm.

“Vậy, cuối cùng là Yuu muốn hai đứa mình dừng lại đúng không?”

“Ừm, tương tự vậy..”

Đã hai tuần từ khi Himari bắt đầu bám dính lấy tôi. Nói cách khác, trong khoảng hai tuần đó, những cô nàng năng động hay thường chơi với Himari đã bị cho ra rìa. Và tôi luôn nhận được một núi lời chỉ trích đến từ cả nam lẫn nữ.

“Yuu, còn gì nữa không?”

“Mình nghĩ là mình không xứng đáng với Himari.”

Dẹp mấy cái lời xì xầm của lũ nam sinh đang hiểm lầm mối quan hệ của tôi và Himari sang một bên, nó không phải là thứ đáng quan tâm. Người ngoài thì không thể nhìn thấu được nội tình. Thứ quan trọng bây giờ, là cô ấy đang nhìn nhận vấn đề như thế nào.

“Cậu đừng quan tâm mấy chuyện tầm phào đó được không Yuu?”

“Sao mà không quan tâm được hả. Himari cũng có những mối quan hệ bạn bè của riêng mình. Đối với mình, việc nhìn cậu phải chịu đựng những lời không hay chỉ vì chơi với mình gây ra, thực sự không chấp nhận nổi.”

Tất nhiên những gì tôi nói đều là sự thật.

Việc ở bên Himari đôi khi mang lại một cảm giác nhói lòng kinh khủng.

Ngay cả khi chúng tôi là bạn bè, cũng không thể tránh khỏi khoảng cách về tầng lớp. Một Himari vô cùng đáng yêu, năng động và luôn được mọi người săn đón.

Tôi nhận thức được chuyện này chứ… Không, đúng hơn là tôi bị ép nhận thức được. Himari càng toả sáng như ánh dương với nụ cười trên môi, thì vẻ u ám, tăm tối của một tôi ngay bên cạnh càng lộ rõ hơn.

Càng suy nghĩ về thứ tình bạn với Himari là một tạo tác đẹp đẽ, thì tôi càng không tránh khỏi sự thừa nhận mình là thứ dư thừa trong mối quan hệ này.

Bởi vì Himari đẹp như một đoá hướng dương dưới mặt trời. Nụ cười cô ấy gửi đến những người bạn cùng tầng lớp đẹp như một bức tranh vẽ, mà sự hiện diện của tôi chỉ như một vết nhơ làm phả huỷ sự đẹp đẽ ấy.

“…Hiểu rồi ha.”

Himari đang cắn từ từ món ngưu bàng hầm trong hộp cơm của mình.

“Thật ra mình cũng khá ngạc nhiên đấy nha. Yuu suy nghĩ nhiều thứ rắc rối quá.”

“Ừm..”

Khi bị nói thẳng mặt như vậy, tôi không thể phản bác lại được lời nào.

“Vậy mà mình nghĩ cậu có tính nghệ sĩ cơ chứ? Kiểu bỏ ngoài tai mọi đánh giá của người khác, chỉ cần quan tâm đến nghệ thuật từ món phụ kiện hoa thôi.”

“…Gì vậy hả? Mình nghĩ vậy là điều hiển nhiên mà, dù sao thì mình cũng là con người chứ bộ.”

“Dù sao thì mình chưa bao giờ lo lắng về những thứ đó đâu Yuu.”

“…Cậu chạm vạch đích ngay từ khi mới sinh ra mà.”

Himari cười một cách tươi tắn, bằng vẻ mặt có phần hạnh phúc, cô ấy nói tiếp.

“Cái đó cũng đúng, nên đành chịu thôi, không cãi được ha.”

“Thôi mà, cậu nên suy nghĩ lại về việc luôn bám lấy mình đó.”

“Suy nghĩ cái quần gì mà suy nghĩ ? Rồi Yuu định không bán phụ kiện hoa nữa luôn hả ?”

“Chuyện đó cũng có cách giải quyết mà. Không cần chúng ta phải ăn trưa cùng nhau như này đâu. Khi nào có phụ kiện mới ra mắt thì mình sẽ gọi cậu là được. Ngoài ra, hai chúng ta nên giả vờ không quen biết nhau như trước kia…”

“….”

Himari đang im lặng suy tư về vấn đề gì đó.

Cái ánh mắt lạnh như băng ấy khiến tôi trở nên rụt rè… Liệu cô ấy có đang cảm thấy thất vọng không.

Thất vọng là đúng mà, tôi đã nói chuyện như kiểu bản thân mình đang trục lợi từ cô ấy một cách thuận tiện. Cho dù tôi không có ý như vậy thì từng lời tôi nói cũng quá đỗi đau lòng. Không thể tránh khỏi việc làm cho Himari buồn.

…Nhưng thật quá đáng khi Himari phải vứt bỏ cuộc sống học đường vì một thằng như tôi đây.

“Yuu, cậu đang nghĩ quá nhiều rồi đó, không phải sao?.”

“M-Mình không có nghĩ nhiều vậy đâu..”

Nhưng tôi nghĩ nhiều thật.

Cụ thể thì tôi luôn bị người chị thứ ba của mình than phiền về vấn đề này.

“Nè, nhìn thử coi thấy chưa?”

Himari chìa cho tôi xem chiếc điện thoại thông minh của cô ấy.

Ứng dụng LINE đang được mở, một cửa sổ chat giữa Himari và cậu trai nào đó hiển thị trên màn hình. Tôi không biết cái tên này… À không, tôi nhớ rồi. Chính là cậu chàng đầu nấm đã mời Himari ăn trưa cùng trên hành lang khi nãy.

“Ơ.. Gì đây…”

Khi tôi nhìn vào nội dung của cuộc trò chuyện, nó thực sự tởm lợm.

Nói tóm gọn lại là hắn ta đang đẩy một cách cực kì láo, dụ dỗ Himari bằng những lời lẽ như muốn hẹn hò với cổ, thực sự đem lòng yêu cổ hay sẵn lòng chia tay người bạn gái hiện tại vì Himari.

“C-Cái tên vừa nãy đúng không…?”

“Nó đó, hắn ta đã luôn làm phiền như này trong khoảng một tháng gần đây. Cậu nhớ mặt cô gái ngồi kế bên hắn ta chứ, có vẻ hai người đang hẹn hò nhưng mối quan hệ không được tốt cho lắm. Hắn tưởng mình là loại người sẽ dễ dàng chấp nhận cái lời mời đó à?”

Đúng vậy, nhắn tin kiểu này thì Himari chắc chắn sẽ xa lánh.

Còn cái khúc này nữa, gì mà “Cho mình thử một lần với cậu được không?”  nó tệ đến mức không thể chấp nhận được.

Vậy là yêu thích Himari dữ chưa vậy?

“Đây là tin nhắn với cô gái kia nè.”

“Sao?”

Khi Himari vuốt màn hình sang một cửa sổ khác, đoạn tin nhắn với một cô gái xuất hiện.

Phần này còn dữ dội hơn, cô ấy liên tục đổ lỗi cho Himari kiểu “Chính cậu dụ dỗ anh ấy” hay chửi bới liên tục “Đừng có mà quấy rầy chúng tôi nữa” như thể Himari là kẻ xấu. Không hề có ý định giấu đi ác ý, cô nàng liên tục sỉ vả bằng những từ ngữ thô tục mà không hối lỗi.

“…Nó nói nhìn thấy cậu rời khỏi khách sạn cùng với chàng trai kia nè.”

“Đồn bịp đó, mình chắc chắn là từ một thành phần nào đó trong cái nhóm ấy đang thích thú với việc hóng drama chăng?.”

“Tệ thật ha…”

“Mình luôn phải đối mặt với những thứ như thế này, mệt mỏi lắm đó. Luôn luôn phải cảnh giác, lựa chọn từ ngữ và cẩn trọng trong từ lời nói, và cả lời nói của đối phương nữa, vì đôi khi những gì họ nói chưa chắc đã thật lòng.”

“Thế sao không bơ đi mà sống…”

“Sao mà bơ được, mình là kiểu người không thể sống một mình đâu.”

“Thật sự là vậy sao?”

“Là vậy thật mà, mình nhớ đã nói với cậu trước đây rồi mà Yuu, phải không? Mình luôn sống dựa vào sự giúp đỡ của người khác, nên bản thân mình chẩng thể làm nổi một việc gì nên hồn.”

…Himari lúc nào cũng tự giễu chính bản thân mình theo cách đó. Nhưng dưới góc nhìn của tôi, cô ấy có phần tự lập nhiều hơn.

“Trước đây mình sẵn sàng chấp nhận mấy lời mời hẹn hò nếu có ích cho bản thân, nhưng hiện tại thì mình không dám làm điều đó nữa”

Cách cô ấy sử dụng cụm từ ‘Hiện tại’ khiến tôi cảm giác không được ổn lắm.

“…Chuyện gì đã xảy ra à?”

Himari nở nụ cười tươi rồi kể tiếp.

“Ừm, trước khi gặp Yuu, tên bạn trai cũ của mình giở trò bắt cá nhiều tay nên khiến mình trở thành mục tiêu tấn công của lũ con gái.”

“Tấn công cậu sao?”

“Hahaha, cậu có từng bị gọi đến và đột nhiên bị đẩy ra giữa làn đường oto chưa?,”

“Hả!?”

Tôi thở một hơi dài, nhún vai và trả lời.

“Mình chừa, mấy cô nàng bị con quỷ tình yêu làm mờ mắt sẽ trở nên đáng sợ lắm. Từ lúc đó mình cũng chẳng muốn dính thêm tí nào vào chuyện tình cảm nam nữ nữa. Mà ngay từ đầu mình còn chả thích cái cậu trai kia, nên chia tay vội và sủi gấp.”

“Không thích thì hẹn hò làm gì vậy?...”

“Thì mình nghe đồn cậu ta khá nổi tiếng với phụ nữ nên mình cũng muốn thử cảm giác á.”

Đúng như mong đợi từ Himari, một cô gái trẻ chưa trải qua mối tình nào nên thích làm liều… Cái này là ví dụ cho câu “Tò mò giết chết con mèo” chăng.

Himari nỡ nụ cười tươi và lấy thêm một hộp Yogurupee ra, trong lúc quan sát cô nàng cố cắm cái ống hút vào, tôi nhận ra hình như hôm nay bà trẻ này uống hơi bị nhiều thứ sữa chua đó rồi.

“Tóm lại thứ mình muốn nói là. Yuu à, mấy kẻ luôn vui vẻ mà nở nụ cười như mình thì lúc nào cũng xinh đẹp hết. Nhưng xinh đẹp không đồng nghĩa với thuần khiết.”

“….”

Tôi không biết phải nói gì nữa.

Lúc đó, tôi thực sự không biết nên nói gì.

…Tôi đã từng nghĩ rằng một đứa trẻ như Himari sẽ có một cuộc sống mà ở đó tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

“Vì vậy, mình luôn thích vẻ thuần khiết hơn là được xem là xinh đẹp. Dù cậu có xinh đẹp, có khoác lên trên người những bộ trang phục lộng lẫy như nào khi sở hữu một tâm hồn dơ bẩn thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”

Himari nói vậy trong khi đưa tay đóng ứng dụng LINE và úp màn hình điện thoại mình xuống mặt bàn. Sau đó cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

“Ánh mắt của Yuu khi chế tác phụ kiện hoa, nó thật sự thuần khiết, và mình yêu nó hết lòng. Mình dám khẳng định, niềm đam mê của Yuu không hề thua kém mình ở bất kì giá trị nào cả.”

Đôi bàn tay của Himari nắm chặt lấy tay tôi.s

Với vẻ ngạc nhiên, tôi không thể rời mắt khỏi gương mặt cô nàng.

“Vì vậy, cậu có thể làm bạn thân với mình mãi mãi không?”

Tôi cảm nhận được chút sức mạnh truyền đến từ đôi bàn tay cô ấy.

…Tôi cũng cảm nhận được một chút run rẩy từ đôi tay đó, nhưng mà hiện tại không phải là lúc thích hợp để nói ra điều này.

“Yuu nè, làm ơn đừng yêu mình, được chứ?”

Mặc dù nói với cái bầu không khí vui tươi mọi khi, nhưng tôi biết được thứ ẩn sau đôi mắt màu biển hôm nay là sự chân thành như có thứ gì đó đang dao động nhẹ.

Tôi yêu những thứ đẹp đẽ.

Tình bạn mà Himari dành riêng cho tôi chắc chắn là thứ đẹp nhất trần đời này. Cũng có thể nói đó là báu vật của riêng tôi, thứ mà tôi tuyệt đối không thể từ bỏ.

“Dĩ nhiên rồi, bởi vì..”

Tôi nhìn chằm chằm vào Himari, nói một cách từ tốn và rõ ràng.

“Himari là bạn thân nhất của mình mà.”

Đồng tử Himari dãn to sau khi nghe những điều đó, đôi gò má cô ấy đỏ lự lên và quay mặt đi chỗ khác như thể “Đừng nói mấy thứ xấu hổ như thế chứ..” Gì đây, tôi mới là đứa xấu hổ mới đúng chứ.

…Kinh khủng ghê, tôi không thể chịu đựng nổi cái bầu không khí im lặng này.

Tôi đưa tay lên vai Himari định nói điều gì đó. Tuy nhiên trong cái khoảnh khắc ấy, cô nàng quay người lại về phía tôi…. Và bằng một cách nào đó nở nụ cười kì lạ.

“Yuu nói hết rồi ha?”

“Hả…?”

Himari nhấc cái điện thoại đang úp màn hình lên bàn.

Đưa nó cho tôi xem… Ứng dụng ghi âm đã được bật một cách bí mật. Khi tay cổ nhấn vào nút Play, giọng tôi tràn ngập khắp căn phòng.

[Himari là bạn thân nhất của mình mà]

Tôi ngượng đến mức chín cả mặt.

“Himariiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”

“Fu~fu~ hahahahahahhahahahahah”

Tôi cố gắng cướp lại cái điện thoại từ tay cô ấy, nhưng con nhỏ này né khéo quá. Tiếp theo cổ nhấn nút play, và cái đoạn “B-Bạn thân nhất của mình mà” của tôi tiếp tục được phát với âm lượng lớn nhất.

“Đúng đúng, giờ có bằng chứng ở đây rồi nè! Yuu sao mà thoát khỏi tay mình được nữa?”

“Hèn quá, xoá nó ngay đi.”

Kiềm chế không được, tôi đẩy ngã luôn mấy cái ghế và rượt nhau với cô ấy trên bàn. À mà con gái con lứa đừng có chạy trên bàn vậy coi, bị nhìn thấy dưới váy bây giờ.

Sau một lúc rượt đuổi, cả hai đều đến giới hạn, chúng tôi ngồi xuống và thở dốc. Himari đang nằm trên bàn cười thật to.

“Ê mình nghĩ ra rồi, nếu sau này có chàng trai nào đó tiếp cận, không phải sẽ tốt hơn nếu mình nói là đang hẹn hò với Yuu sao?”

“Sao kêu tránh xa đàn ông mà. Làm ơn đừng có kéo mình vào mấy cái drama cãi nhau nữa…”

“Chuyện này tốt mà, giúp đỡ nhau dưới danh nghĩa bạn thân đó, bộ cậu không thấy vậy sao?”

“Tốt con khỉ khô. Mình không có hứng thú mấy chuyện kiểu này đâu.”

“Yuu cũng có thích đứa con gái nào đâu, phải không?”

“Vấn đề không phải chỗ đó, với lại mình không thích rơi vào tầm ngắm của mấy thằng con trai.”

“Ô, không phải là thật vinh dự cho cậu khi được đóng vai người yêu của một cô gái siêu cấp đáng yêu đây sao?”

“Đừng có mèo khen mèo dài đuôi. Lỡ mình làm vậy rồi rước một mớ hiểu nhầm vào người thì sao hả?”

Bất ngờ Himari nhìn lên, đưa tay về phía tôi mà nắm chặt lấy bàn tay tôi. Nó không chỉ là kiểu chạm nhẹ như bình thường, cô ấy đan từng ngón tay của chúng tôi vào nhau, giữ thật chặt.

Himari mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn tôi và đưa gương mặt đến gần. Khi khoảng cách của cả hai gần đến mức có thể chạm mũi vào nhau. Cô nàng thủ thỉ.

“Vậy, cậu thực sự sẽ hẹn hò với mình chứ?”

6c478dc8-c31d-47f7-a95d-b6426008dcd1.jpg

“….”

Tôi biết rõ đôi mắt này. Dù Himari có trêu chọc tôi bằng những lời lẽ khiêu gợi đến đâu, thì sự mong chờ ẩn đằng sau đôi mắt màu đại dương ấy, tôi đều có thể thấu hết.

Tôi trả lời lại một cách rành mạch.

“Tuyệt đối không được, cái việc hẹn hò với Himari xin đừng nhắc lại nữa.”

Đúng như tôi đoán, Himari vui vẻ cười phá lên.

“Hhahaahahahahaha, Yuu hiểu mình ghê ta.”

“Ờm, cảm ơn vì đã khen.”

“À đúng rồi, lần sau đi mua sắm cùng nắm tay như này nha! Nó sẽ khiến chúng ta giảm thiểu sự phiền toái từ mấy lời tỏ tình của người lạ đó.”

“Lại kế hoạch kiểu đó. Mình thực sự không thích đâu.. Ơ Himari-san? Khoan đã sao cậu đứng lên mà không báo trước? Đừng có kéo tay mình… Dừng lại coi, dừng lại.”

Mặc dù chỉ toàn đùa với nhau thôi, nhưng tâm trạng tôi đã ổn định. Mấy thứ lo lắng vớ vẩn của tôi lúc đầu đã biến mất. Tất cả những gì còn lại bây giờ là mong muốn được chăm sóc cho người bạn thân nhất của tôi, Himari.

Tôi vẫn nhớ nhiệt độ nơi bàn tay ấy khi cả hai nắm tay nhau lần đầu. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ buông tay cô gái tên Himari này ra. Chúng tôi sẽ dành cả đời với nhau như những người bạn thân…. Không, không nên nói tiếp, thực ra tôi cũng có một số ký ức muốn xoá đi chứ bộ.

Hai năm sau đó, vào mùa xuân năm hai cao trung, tôi đã không nhận ra rằng mình yêu Himari đến nhường nào.

…Không, nếu thực sự có thể quay ngược lại thời gian một lần nữa, tôi vẫn không ngại đánh đổi linh hồn mình cho quỷ dữ.

Bình luận (0)Facebook