• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6.3: Frag 2, Tình Yêu Vĩnh Cửu (3)

Độ dài 2,108 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-14 20:45:34

Trans + Edit: TsuU

Chap này nó vô tri vlon =)))

---------------------

Đã một đêm trôi qua kể từ lúc Himari nổi đoá lên.

Ngày hôm sau chuyện đó là thứ 6, mọi thứ đều diễn ra trong im lặng một cách đáng sợ.

Tâm trạng của Himari…. Vẫn như bình thường, cô ấy vẫn đến lớp, trò chuyện với bạn bè một cách bình thường.

Điều bất thường duy nhất là cô ấy thậm chí còn không thèm nhìn tôi lấy một cái.

Khi giờ học kết thúc, tôi lén đưa mắt nhìn Himari đang xếp sách giáo khoa vào túi xách. Bụng tôi quặn lên, thực sự cái bầu không khí im lặng này còn áp lực hơn lúc bọn tôi cãi nhau ngày hôm qua.

Tôi hít một hơi thật dài, lấy hết can đảm bắt chuyện với cô ấy.

“Himari, bây giờ cậu có rảnh không?”

“……”

Tôi cứ tưởng là mình sẽ bị cô nàng tiếp tục bơ. Nhưng không, cô ấy bắt đầu liếc nhìn sang tôi.

“Được!!”

Chúng tôi vác túi xách lên vai và rời khỏi lớp học dưới ánh nhìn của mấy đứa bạn cùng lớp đã nhận ra điều gì đó bất thường, liên tục đâm vào lưng tôi.

Vô thức, đôi bàn chân tôi tự động hướng về phòng khoa học như mọi ngày. Mở cửa, bọn tôi tiến vào trong.

“Ừm.. Về chuyện hôm qua.”

“…..”

Tôi bước lại gần Himari với trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực.

Tôi không thể đọc được thứ biểu cảm đang trưng ra trên gương mặt của Himari. Có thể cô ấy đang tức giận, cũng có thể đó là biểu cảm như bình thường. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, tôi cũng đang cảm thấy cô nàng mang một nét rất lạnh lùng.

“Hôm qua… Mình hành động hơi quá đáng… Mình nghĩ là đã nói mấy thứ không cần thiết và mình nên lắng nghe Himari nhiều hơn…”

“Hửm? Bộ cậu bị Enocchi với Sakura-san mắng à.”

Ừm…

Hôm qua lúc cô ấy rời đi, tôi đã bị Enomoto-san mắng thậm tệ, thậm chí khi về nhà, Sakunee-san cũng bắt đầu hành hạ tôi.

“…Đúng là vậy.”

“Vậy ý Yuu như nào?”

“Không, mình biết đó là lỗi của mình, và không thể đem sự bực tức ra làm lý do biện minh được. Himari thực sự đang rất cố gắng…”

“Ý mình không phải vậy.”

Khi chưa kịp nói hết, tôi bị chặn họng bởi một giọng nói mạnh mẽ.

Đó không phải là điều cô ấy muốn hỏi à?

Đưa mắt nhìn lên, tôi bắt được đôi mắt xanh màu biển của Himari, đang khoanh tay nhìn chằm chằm về phía tôi.

“Cậu quyết định như nào về chuyện phụ kiện hoa?”

“À…..”

Tay tôi có một chút run rẩy.

Nắm chặt nắm tay lại như thể đang cố kìm nén thứ cảm xúc bên trong mình.

“Mình vẫn sẽ không thay đổi quyết định, dừng làm phụ kiện hoa cho đến khi tốt nghiệp cao trung.”

“Vậy trong khoảng thời gian đó, cậu dự định sẽ làm gì?”

“Mình thực sự chưa có kế hoạch gì. Chắc có lẽ là tìm một sở thích nào đó để quên đi việc này, hoặc dành thời gian để học. Ngay cả khi quyết định sau này sẽ mở một cửa hàng phụ kiện thì mình nghĩ hành động như này cũng sẽ không ảnh hưởng gì lớn lắm đâu….”

Himari chỉ im lặng và lắng nghe lời tôi nói từ đầu cho đến phút cuối. Khi tôi nói xong, cô ấy thì thầm với một giọng cực nhỏ.

“Nếu Yuu thực sự đã muốn bỏ cuộc thì cũng không có vấn đề gì.”

Gương mặt cô ấy không hề thay đổi dù chỉ một chút.

Cô ấy nói rõ ràng, từng câu từng chữ với một gương mặt vô cùng bình tĩnh.

“Vậy thì mình cũng sẽ dừng lại.”

Ể?

Trước khi tôi kịp nói điều gì, Himari đã tiếp tục cất giọng.

“Nếu Yuu ngừng làm phụ kiện thì mình và Yuu cũng ngừng làm bạn luôn. Cả hai chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp, ngừng việc đi chơi cùng nhau lại… Nghe rõ chưa?”

“Hả…?”

Tôi hoảng sợ lao tới gần Himari.

“Đừng nóng vậy mà. Mình biết những thứ mình nói hôm qua thực sự đã làm cậu buồn, nhưng bình tĩnh lại được không? Mình thực sự không có ý đó, nếu mình có thể làm gì đó cho cậu thì…”

“Nhưng cậu đã quyết định không làm bất cứ món phụ kiện nào nữa, đúng không?”

“Ừm đúng là vậy, nhưng mà..”

Himari lấy ra một hộp sữa chua từ túi. Cắm chặt chiếc ống hút vào và uống một cách thô bạo.

Sau khi bóp nát cái vỏ hộp đã rỗng, cô ấy giật lấy cà vạt tôi và kéo nó lại gần.

7e3a944f-29ad-48b2-b01b-ee4a4271f67d.jpg

“Việc mở cửa hàng phụ kiện của Yuu cũng chính là ước mơ của mình, cậu biết điều đó mà đúng không? Tại sao cậu có thể vì lý do cá nhân mà dám nói ‘bỏ cuộc’ một cách dễ dàng như vậy hả?”

“…..”

Có những cảm xúc mạnh mẽ đang bùng cháy trong đôi mắt xanh màu biển của Himari. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi nghĩ mình đã say đắm cái vẻ lấp lánh của đôi đồng tử tuyệt đẹp ấy…

“Mình thực sự rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh Yuu. Nhưng nếu vì điều đó mà cậu dám chà đạp lên ước mơ của mình thì mối quan hệ này không còn là thứ ‘liên kết định mệnh’ như ban đầu của chúng ta nữa!!”

Himari kéo mạnh chiếc cà vạt của tôi. Dưới tác động đó, tôi mất thăng bằng loạng choạng ngã về phía sau. Đổ người trên chiếc ghế.

Khi tôi ngước nhìn lên một cách thất thần. Himari đang đứng đó, buồn bã cắn chặt môi dưới của mình.

“Em sẽ không bao giờ trở thành kiểu phụ nữ dịu dàng như Enocchi được đâu, xin lỗi nhưng lần này em buộc phải bỏ rơi Yuu rồi.”

Himari tông cửa phòng khoa học một cách điên cuồng và lao ra khỏi hành lang. Tiếng giày vang lên đều đều và nhanh chóng biến mất dần.

Mình tôi bị bỏ lại phòng khoa học, chỉ biết ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

“…Cậu cũng đang muốn dừng lại mà, đúng không?”

♣♣♣

Sau khi kì nghỉ cuối tuần kết thúc. Vào tiết học chiều thứ hai.

Vị giáo viên văn học Nhật Bản cố gắng đeo cặp kính vào, liếc nhìn chúng tôi khi đang gián đoạn lại bài giảng của mình.

“…Bộ hai trò cãi nhau nữa hả?”

Ánh mắt của thầy ấy hướng về tôi và Himari.

Cả hai liếc nhìn nhau rồi ngay lập tức quay đầu lại.

“Không có gì đâu thầy…”

“Không, làm gì có cãi nhau thầy ơi…”

Vị giáo viên già nhìn chúng tôi một cách đầy nghi ngờ.

“Chẳng phải hai đứa hôm nay hơi im lặng sao? Bình thường tôi còn phải nhắc nhở hai trò vì quá ồn ào nữa mà..”

“Lần trước thầy cũng nói y chang vậy rồi còn gì..”

Khi chúng tôi còn chưa hết bối rối, thầy nói “Ờ ha…” Sau đó tiếp tục vào bài giảng.

Cả hai chúng tôi liếc nhìn nhau thêm lần nữa và ngay sau đó đưa mắt sang hướng khác không một lý do.

♣♣♣

Giờ tan học cuối cùng cũng đã đến.

Tôi lại tiếp tục lén nhìn Himari, người đang xếp sách giáo khoa vào túi xách. Kể từ cái hôm hai chúng tôi tuyên bố chấm dứt, có một khoảng cách nhỏ giữa hai đứa đã hình thành.

“Nè Himari ơi, hôm nay cậu rảnh không? Mình nghĩ chúng ta lâu rồi chưa đến Aeon đó…”

Đôi mắt mang màu biển đó chợt dừng lại nơi tôi một khoảnh khắc.

“Xin lỗi, mình bận rồi.”

Cô ấy từ chối thẳng thừng lời mời của tôi mà không kèm một chút do dự nào.

Khi tôi còn chưa kịp nói tiếp điều gì, Himari ôm lấy túi xách của mình và chạy nhanh ra khỏi lớp học.

Khi một nữ sinh khác cố tình trêu chọc cô “Hôm nay Himari không dính chặt với anh bạn thân nữa à?”. Himari lập tức đáp lại một cách vui vẻ “Hừm chịu hoi, mình là nhân vật của công chúng mà.”

Lòng tôi chợt nhói lên một chút. Có lẽ, mọi người xung quanh đang nhìn tôi theo kiểu hai đứa cãi nhau tất cả là do lỗi của tôi…. Mà điều đó cũng không hề sai nhỉ.

Tôi ôm lấy túi xách của mình, lao đầu ra khỏi lớp học như thể trốn tránh.

Himari đã không còn ở đây nữa rồi. Tôi cũng đã lén nhìn qua tủ giày. Nhưng giày của cô ấy cũng đã biến mất.

(…Vậy là về nhà thật rồi sao?)

Ừ, chuyện này cũng bình thường mà ha.

Tôi làm gì có cái quyền hạn giữ chân Himari bên cạnh mình. Trong khi tôi đã tuyên bố ngừng làm phụ kiện hoa thì không có lý do gì để Himari phải ở bên tôi sau giờ học.

Cô ấy rất nổi tiếng, nên chắc hẳn hiện giờ đang đi chơi cùng bạn bè rồi. Còn tôi, chỉ có một mình. Nhưng mà cô độc vốn là tính cách bẩm sinh của tôi…. Chỉ là tôi đang quay lại khoảng thời gian trước khi Himari xuất hiện.

“…..”

Sau khi xác nhận không có ai xung quanh, tôi đạp mạnh chân vào tường.

Áp sát trán mình vào bức tường xi măng lạnh, thở dài một hơi.

(…Quả nhiên lạnh quá nhỉ?)

Không, thực sự tôi hiểu nguyên nhân mà.

Tôi đã tự mình sợ hãi và phá vỡ đi lời hứa giữa chúng tôi. Thậm chí lúc đó tôi còn mắng nhiếc cô ấy một cách khó nghe nữa. Khác với cái lần cãi nhau trước đây, lần này lỗi sai nằm ở nơi tôi 100%.

Tôi thực sự là một kẻ tồi tệ. Và đáng xấu hổ hơn hết, bản thân tôi đã lợi dụng sự tốt bụng của Himari để khiến cô ấy bên cạnh mình.

(…Thực ra, đối với Himari, tôi chỉ đơn thuần là một ‘kẻ làm phụ kiện hoa’ không hơn không kém.)

Ở góc của hành lang, có một bình chữa cháy nho nhỏ. Tôi quỳ gối trước nó một cách vô tri, và bắt đầu thổ lộ như thể đang nói chuyện với những bông hoa theo cách mà tôi vẫn làm.

“Mình không làm gì khác được nữa đâu. Mình thực sự không muốn làm phụ kiện hoa nữa…”

Bề mặt nhẵn bóng của bình chữa cháy hắt lên thứ ánh sáng đỏ, như thể đang muốn nói với tôi “Ôi bạn ơi, trải qua từng đấy chuyện mà vẫn dám tiếp tục làm phụ kiện hoa thì mới gọi là hảo hán đấy, biết chưa?”

“Mình biết mà, nhưng có những lúc đâu phải muốn là làm được ha? Mình nghĩ bạn bình chữa cháy cũng không hiểu nổi lòng mình đâu…”

Tôi cảm giác bạn bình chữa cháy đang có chút sự bất mãn với tôi.

“Thôi anh bạn ơi, tôi biết trong mắt anh bạn tôi chỉ là cái bình chữa cháy vô tri thôi. Nhưng anh bạn có biết mỗi ngày tôi phải vật lộn như thế nào để đấu tranh với sự buồn chán nơi đây không…?”

Cái bạn bình chữa cháy có vẻ đang say mê với bài thông não chi thuật có phần hơi dài dòng của mình.

Tôi hoảng loạn kiếm lý do để bào chữa.

“Xin lỗi bạn bình chữa cháy… Mình thật sự không có ý nói xấu bạn như vậy đâu mà…. Hử”

Bỗng nhiên trên bề mặt bóng loáng của bình chữa cháy hắt lên một bóng người.

Khi tôi quay lưng lại, nơi đó, Enomoto-san đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt kì lạ.

“Yu-kun đang làm cái gì vậy?”

“…………”

Ặcccccccccccccccccccc

Lúc nãy, cô ấy có thấy chuyện đó không vậy?

Mắc cỡ quá đi mất, chuyện một thằng học sinh cao trung ngồi tâm sự với bình chữa cháy, làm sao mà cổ không thấy lạ được ha?

Tôi cảm thấy như muốn tự chôn sống, còn Enomoto-san thì liếc nhìn xung quanh rồi hỏi.

“Yu-kun, Hi-chan đi đâu rồi?”

“À, Himari về nhà trước rồi…”

Sau đó, Enomoto-san siết chặt cả hai tay, cố gắng lấy hết can đảm thốt lên.

“…..Vậy chúng ta về nhà cùng nhau nhé.”

“…Ừm, được thôi!.”

Chúng tôi cùng nhau sánh vai đến bãi giữ xe đạp của trường.

Khi ra khỏi cổng trường, tôi ngập ngừng hỏi Enomoto-san.

“Enomoto-san, hôm nay cậu định làm gì?”

“Yu-kun thì sao, cậu có kế hoạch gì không?”

“Mình định đến Aeon Mall, nhưng chắc không cần vội lắm.”

Dường như Enomoto-san vui đến mức đang bắn pháo giấy ra từ chiếc túi xách của mình luôn, đôi mắt cô ấy lấp la lấp lánh.

“Vậy thì cùng đến nhà Yu-kun đi.”

“….Ừm vậy cũng được.”

Bị cái áp lực từ gương mặt xinh đẹp của cô nàng tấn công, tôi chỉ có thể bất lực gật đầu.

Bình luận (0)Facebook