• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2,5: Frag 2, Lời Thú Nhận Của Tình Yêu (5)

Độ dài 3,014 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-01 17:45:39

Trans + Edit: TsuU

---------------------

10 phút sau đó, tại phòng ngủ của tôi.

Khi Enomoto-san tỉnh dậy, cô ấy liên tục xin lỗi bằng một gương mặt đỏ như gấc.

“Xin lỗi, xin lỗi mà. Khi mình nằm trên giường Yu-kun đột nhiên cái suy nghĩ ‘Yu-kun ngủ ở đây mỗi tối’ nó ập vào đầu mình. Sau đó mình chỉ cảm thấy xung quanh thật thoải mái…”

“Enomoto-san, mình hiểu rồi mà nên đừng có nói nữa. Mọi người đang nhìn mình với con mắt đầy hiểu lầm kìa.”

Himari trừng mắt và huých mạnh vào nách tôi.

“Mình nghĩ Yuu mới là người trục được lợi trong chuyện này.”

“Cậu đừng có mà nói nhảm nữa được không? Lỡ Sakunee-san tin vào mấy cái lời xà lơ đó thì sao hả?”

Sakunee-san đang chia chiếc bánh bị nát thành từng phần nhỏ, đặt nó vào mấy chiếc đĩa trước mặt bọn tôi và nhìn một cách chăm chú.

“…Cô bé này là em gái của Enomoto thật hả?”

Đương nhiên, tất cả ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về Enomoto-san. Và cũng đương nhiên, Enomoto mà Sakunee-san đang nhắc đến là chị gái của Enomoto-san.

“Sakunee-san, bộ chị có quen chị gái của Enomoto-san à?”

“Em phải hiểu là chị với Hibari-kun là bạn chứ nhỉ? Mấy lúc Enomoto về quê thì cả 3 bọn chị thường đi nhậu lắm. Kể cả tết năm nay, Enomoto cũng bảo là nếu rảnh thì cậu ấy sẽ lại về đấy.”

Nè bà chị có đang giỡn không vậy.

Đúng như dự đoán của tôi, Himari trưng ra cái nét mặt ngờ ngệch như thể mới nghe chuyện này lần đầu.

“Sakura-san, ông Hibari đó là ông anh trai em hả?”

“Ờ chứ còn ai nữa? Bộ em chưa bao giờ nghe cậu ấy kể hả?”

“Làm gì có, bất cứ khi nào ổng nghe chuyện về Enomoto là tâm trạng lại trở nên cáu gắt ngay. Vậy nên em hết hồn luôn đó, khi nghe chuyện 3 người vẫn thường xuyên đi chơi cùng nhau…”

“Nghe là biết Hibari-kun luôn rồi. Cậu ấy không thích để người thân biết về mấy điểm yếu của mình đâu.”

Chị ấy cười khúc khích, run cả đôi vai.

…Tôi có cảm giác mình vừa nhìn thấy một bộ mặt khác trong cảm xúc của Sakunee-san. Nghĩ lại thì, tôi luôn sợ hãi chị ấy, bọn tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian trò chuyện với nhau, nên tôi cũng chẳng biết gì nhiều về đời tư của chị.

“Nhưng bọn chị chẳng bao giờ cãi nhau luôn à?”

Khi nghe tôi nói mấy thứ này. Sakunee-san lại cười phá lên.

“Bọn chị có trẻ trâu giống mấy đứa đâu, người ta lớn hết rồi đó.”

…Sao tôi cảm giác giọng điệu bà này hơi mỉa mai vậy. Nhưng mà chị còn ngồi ở đây coi bọn học sinh cao trung ôn thi làm cái gì? Bánh ngon lắm đó, nhưng không còn gì nữa thì tôi mong chị ấy mau trở lại cửa hàng tiện lợi thì hơn.

Sakunee-san nhìn thẳng vào Enomoto-san với cái ánh mắt không hề kiêng nể, như thể đang đánh giá cô ấy.

“Sao? Rồi cô bé này thì liên quan gì đến em? Đừng nói là cô nàng này đang yêu thầm thằng em trai đần của chị mày nhé?”

Bả bắn một phát trúng đích luôn rồi.

Y như tôi đoán, mấy bà già loa phường này luôn nói thẳng mà không bao giờ biết che đậy từ ngữ của mình dù chỉ là một chút.

Cả ba đứa chúng tôi câm như hến trước cái câu nói trực tiếp vào trọng tâm vấn đề của chị.

“Ơ… Thế là thật luôn hả?”

Sakunee-san, cái người đã đặt ra câu hỏi tự dưng lại chính là người bất ngờ nhất ở đây. Tôi hiểu được mà, nhưng tự nhiên trở nên hào hứng khi thấy gái xinh như vậy thì kì lắm chị ơi.

“Ừm… Em gái đáng yêu lắm, nhưng lại có cái gu người yêu tiêu chuẩn thấp quá vậy. Y chang bà chị gái của em luôn.”

Chị có thể ngưng nói chuyện như kiểu đang tiếc cho cô ấy được không? Tôi đồng ý là tôi tệ, nhưng phải nghe người ngoài nói vậy về mình thì tổn thương lắm đó.

Sakunee-san gật gù một mình tỏ vẻ đồng ý, sau đó gửi đến tôi ánh nhìn khinh miệt.

“Yuu, từ nhỏ chị đã nghĩ mình có một thằng em trai đần thối và tầm thường, nhưng không ngờ lớn lên nó lại có vận may với phụ nữ nhiều đến vậy. Mà, nhìn gương mặt điển trai này thì cũng dễ hiểu ha.”

“Không có liên quan gì tới nhan sắc hết chị ơi, mà chị nên nhớ cả hai ta cùng kế thừa chung một dòng máu đó nha.”

Còn nữa, bà Himari kia, làm ơn đừng có cười nắc nẻ như kiểu “À, hiểu rồi nữa.” Cậu có hiểu đâu, người tôi yêu chính là cậu đó, biết chưa?

Sau đó, Sakunee-san hết nhìn Himari lại nhìn sang Enomoto-san để so sánh, bằng nét mặt phân vân đầy khó chịu.

“Khó quá, không thể chọn được ai hơn ai…”

Này, chị đang nói về cái gì vậy hả?

Tôi xin lỗi nhưng đây không phải là vòng sơ khảo tuyển chọn em dâu sẽ chăm sóc chị lúc về già đâu.

“Yuu. Nếu em là một người đàn ông trưởng thành hơn thì chị đã yêu cầu mày hốt hết cả hai đứa luôn rồi..”

“Chưa bao giờ mà em nghĩ rằng bản thân không giống đàn ông trưởng thành như bây giờ lại là một điều tốt đó. Mà, Sakunee-san, không phải giờ nghỉ trưa của chị sắp hết rồi sao? Chị nên sớm quay lại cửa hàng tiện lợi đi”

“Đúng vậy. Riết mày giống ba dữ lắm rồi đó nha.”

Sakunee-san đứng dậy và vỗ nhẹ vào vai Enomoto-san.

“Đến đây bất cứ lúc nào em muốn nhé. Mà mà lần sau nhớ mang cho chị bánh ngọt ở tiệm của em nha. Bà chị cả của em chẳng bao giờ cho chị thử miếng nào”

“D-Dạ, lần sau em sẽ mang chúng theo.”

Tôi hy vọng bà này sẽ ngừng cái thói mặt dày đi xin bánh của mấy đứa nhỏ. Sau khi Sakunee-san rời đi, tôi lén nhìn ra đường qua cửa sổ… Ok rồi, chị ấy đã bước vào cửa hàng tiện lợi.

“Sakunee-san lúc nào cũng nói mấy chuyện tào lao.”

“Mình nghĩ chị ấy là một người chị gái tốt mà.”

Không ngờ luôn, Enomoto-san lại có ấn tượng tốt về bà chị của tôi.

Ngay cả Himari cũng có thiện cảm với Sakunee-san nữa, ủa bà chị tôi tốt chỗ nào vậy… Khi tôi đang khó hiểu về vấn đề này, Enomoto-san bắt đầu lên tiếng với một tông giọng đầy buồn bã.

“Ít nhất là hơn chị gái của mình, người mà không thèm liên lạc một câu ngay cả khi chị ấy lén về quê vào dịp tết…”

Chết cha. Tôi lỡ chân đạp trúng trái mìn cực bự rồi.

Do Sakunee-san cứ nói mấy thông tin không cần thiết nên mối quan hệ chị em của họ giờ đây lại nứt gãy thêm một chút. Trước tôi có nghe thằng Makishima nói sơ qua về vấn đề này rồi. Nhưng thực sự tình cảm chị em họ tệ đến mức vậy sao…

Khi cả hai chúng tôi chìm vào một bầu không khí im lặng cực kì khó xử. Himari khẽ nghiêng đầu chọt cái nĩa vào miếng bánh đã nát ra.

“Nè, mình hỏi cái này xíu được không vậy…”

“C-Chuyện gì?”

Cô ấy hết đưa mắt nhìn chằm chằm vào Enomoto-san lại quay sang nhìn tôi.

“Yuu và Enocchi ấy, khi bị Sakura-san chọc mà hai người vẫn bình tĩnh một cách bất thường luôn đó..”

Himari dùng tay cầm chiếc nĩa che đi khuôn miệng trong vẻ tò mò.

Nghĩ lại thì tôi luôn hành động như bình thường mà, không phải vì tôi muốn giấu chuyện này đâu. Nhưng tôi nghĩ kiểu gì Himari cũng phát hiện ra sớm thôi…

“Cậu ấy đã tỏ tình với mình khi mình và Himari cãi nhau.”

“Ặc!!?”

“Nè, coi chừng mắc nghẹn đó.”

“Ể?.... Ể?”

Himari vô cùng bất ngờ và trở nên hoảng loạn, cô ấy chọt miếng bánh trên tay thành cái tổ ong luôn rồi.

“Yuu không phải lúc đó cậu nói là sẽ đến Tokyo với mình à? Chuyện này là sao hả?”

“….”

Cảm thấy vô cùng khó xử, tôi quay mặt đi tránh ánh mắt cô ấy.

“Mình từ chối rồi mà..”

“À, là vậy hả…”

Himari thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô nàng tiếp tục nói.

“Nhưng sau vụ đó hai người vẫn cư xử bình thường mà? Hay là hai cậu muốn bắt đầu từ việc làm bạn thân trước rồi mới tiến triển từ từ?”

“Bắt đầu từ việc làm bạn thân trước…?”

Tôi quay sang nhìn Enomoto-san.

Cô ấy không có vẻ gì là đang bối rối cả, gật đầu nhẹ nhàng.

“Mình nói yêu Yu-kun được ba lần rồi đó nha..”

“Ba lần!? Ý cậu là cái gì vậy hả!?”

Himari há hốc mồm ngạc nhiên đến mức như thể rớt luôn cái xương hàm xuống đất.

Đây là một biểu cả quá mới lạ của cô nàng, bình thường cổ rất điềm tĩnh và dễ chịu. Thậm chí tôi còn muốn chụp ngay cái biểu cảm này lại up lên Instagram để câu like.

“À, nếu tính luôn cái lần vừa rồi thì mình nói yêu Yu-kun bốn lần rồi đó…”

“Lần vừa rồi là cái gì hả !? Cậu đã lén làm cái gì trong lúc vắng mặt mình hả!?”

Cả tôi và Himari đồng loạt quay sang nhìn Enomoto-san.

Lúc đó Enomoto-san lẩm bẩm một mình ‘hừm’ rồi giơ bốn ngón tay trái ra bắt đầu đếm.

“Bốn lần luôn rồi đó nha.”

Đúng rồi. Tôi thật sự đã được Enomoto-san tỏ tình đến 4 lần. Khi tôi vỗ nhẹ đôi tay của mình, cô ấy bẽn lẽn nở một nụ cười ‘ehe’.

Nụ cười ngại ngùng của cô nàng này thực sự đáng yêu đến mức tôi nhất định không thể nào chụp nó mà đăng lên Instagram được.

Lúc đó Himari chen vào.

“Nè, nè, nè!!”

“Chuyện gì vậy, không phải nãy giờ cậu có vẻ đang mất bình tĩnh quá sao?”

“Sao cậu lại mỉa mai cảm xúc của mình hả Yuu? Thật đấy, cậu đang bị cái quái gì vậy? Có phải cậu đã biến chất trở thành một thằng thối nát lợi dụng tình cảm của con gái để giữ Enocchi bên cạnh mình đúng không?”

Himari đặt tay lên đùi tôi và kéo gần khoảng cách.

Thôi mà, gần quá rồi đó. Đừng có đưa cái gương mặt xinh đẹp đó lại sát mặt tôi nữa. Tôi sắp thở oxi luôn rồi đây nè. Cái mùi sữa chua này nữa, nó nhắc tôi nhớ về vụ ‘Làm thử tí không?’ trong phòng khoa học hồi trước.

“Mình không có giữ Enomoto-san bên cạnh mà. Cô ấy nói sẽ không từ bỏ cho dù mình có từ chối chứ bộ. Sáng hôm sau cổ vẫn ‘chào buổi sáng’ mình một cách bình thường còn tặng mình mấy cái bánh quy cực ngon nữa.”

“Cậu đang bị gái dụ bằng bánh quy đó hả? Cái chuyện này không có tốt đâu nha. Cho dù là mối tình đầu của cậu đi chăng nữa thì cũng không được phép mập mờ như thế này!!”

“Mình không có muốn nghe giảng đạo về mối quan hệ trai gái lành mạnh từ cái mồm của cậu đâu. Mà tại sao cậu có thể thản nhiên nói về ‘tình đầu’ của người khác vậy hả?”

Trước mặt mối tình đầu của mình, chuyện này không đến mức khiến tôi xấu hổ. Nhưng mà trước khi tôi có thể xấu hổ thì vấn đề khác sẽ xảy ra đó..

“Yu-kun, có chuyện như vậy sao!?”

Đó, tôi nói cái vấn đề này nè.

Enomoto-san bình thường luôn lạnh lùng, nhưng khi yêu vào thì cô nàng mãnh liệt lắm. Như một con cá răng đao vậy đó, liên tục tấn công đối phương.

Enomoto-san bắt lấy cả hai bàn tay Himari và dí gương mặt lại gần cô ấy.

“Hi-chan? Nói rõ!!”

“Ơ!? Hừm! Cậu không biết sao? Thực ra là vậy nè. Mình đã nghe về cái bộ phim truyền hình cảm động nơi mà Enocchi gặp Yuu tại vườn bách thảo. Mình ở bên Yuu suốt thời sơ trung và cậu ấy luôn miệng bảo yêu Enocchi lắm. Đó cũng là lý do mình nghĩ chỉ cần Enocchi tỏ tình thì mọi thứ sẽ thành công…”

Tôi sốc toàn tập trước áp lực của Enomoto-san. Dưới cái sức mạnh hắc ám đó, Himari sợ hãi phải nôn ra toàn bộ bí mật về tôi. Đúng mong đợi từ con nhỏ bạn thân ai nấy lo của tôi, tôi đây đang cảm động sắp khóc luôn nè.

Tôi không thể chịu nổi bầu không khí khó xử này, đành tìm biện pháp lái chủ đề.

“Tình đầu thì rốt cục cũng chỉ là tình đầu thôi phải không? Nếu cậu hỏi mình có còn yêu Enomoto-san không…. thì thực sự mình cũng không biết. Mình không thể chấp nhận lời tỏ tình của Enomoto-san chỉ đơn giản vì cô ấy đáng yêu được.”

“Yu-kun..”

Khi tôi quay sang nhìn Enomoto-san. Đúng như kế hoạch của tôi, nếu phát ngôn mấy câu như này chắc chắn sẽ làm cô nàng vỡ mộng.

Nhưng mà chuyện đó cũng ổn thôi, giống như điều mà Himari vừa nói, mối quan hệ mập mờ giữa tôi và Enomoto-san không phải là một thứ tốt đẹp gì.

Khi Enomoto-san nhận ra thằng con trai mình luôn thương nhớ 7 năm qua chỉ là một đứa ẻo lả không có chính kiến thì… Hử!?

Enomoto-san gõ liên tục vào màn hình điện thoại, sau đó nắm chặt tay trong tư thế quyết tâm.

“Ngon, lần tỏ tình sau mình sẽ dùng nó làm tư liệu tham khảo.”

“Lạc quan quá vậy.”

Tôi thắc mắc từ nãy tới giờ rồi, hình như não bộ của cô nàng này hoạt động theo cách khác với người bình thường hả?

Himari móc ra một hộp Yuguruppe và uống một ngụm. Rõ ràng cô ấy đang cần hạ nhiệt.

“…Yuu, mình, khó chịu lắm rồi đó nha.”

“Cậu không cần nói mình cũng biết mà.”

Tôi vô thức đâm nĩa vào miếng bánh đã nát.

“Rồi còn hai cậu có chuyện gì sao?”

“Hai cậu? bọn mình à?”

“Ừa, cho tới ngày hôm nay thì hai cậu có vẻ đang dỗi nhau hả…?”

Nói đúng hơn thì Enomoto-san hình như đang phớt lờ Himari. Sau khi tôi hỏi câu đó, Enomoto-san phản ứng một cách bất ngờ.

“Á”

Enomoto-san dùng hai tay che miệng như kiểu thốt lên ‘chết’ sau đó cực kì bối rối. Cô nàng nhanh chóng nhảy ra chỗ khác xa Himari, ngồi thẳng lưng và ngoảnh mặt không thèm nhìn Himari lấy một lần.

…Ể? Vậy là cố tình phớt lờ thật hả? Cách đây không lâu… Hai đứa bây còn nhắn tin với nhau cả ngày mà.

“Enomoto-san, mình nghĩ là cậu không có làm được đâu.”

“Hứ… Tại mình bị quên chứ bộ.”

Khi tôi miễn cưỡng đầu hàng cô nàng. Enomoto-san giải thích tiếp câu chuyện.

“Mình với Hi-chan nghỉ chơi chung từ hôm kia rồi.”

“Hả!? Mình có nghe ai nói gì đâu?”

“Từ hôm kia.”

“Nói cộc lốc vậy ai hiểu?”

Cái không khí lạnh lùng gì vậy hả.

Thậm chí cho đến khi buổi ôn thi ở nhà tôi được tổ chức, tôi đã quên rằng mình và Himari chiến tranh lạnh suốt 2 tuần đấy.

Enomoto-san nói với vẻ mặt trống rỗng.

“Hi-chan ngoài miệng kêu ủng hộ mình, mà cậu dám có ý định bắt cóc Yu-kun của mình theo.”

“Ơ…”

Himari đang bối rối vì bị ánh mắt vô hồn của Enomoto-san nhìn thẳng vào.

“Nhưng mà mình có biết là Yuu sẽ đòi theo mình đâu…”

“Đúng đó, đó cũng là lỗi của mình mà…”

Enomoto-san thở ra một hơi thật dài.

“Nói xạo, chắc chắn Hi-chan biết Yu-kun sẽ đến ngăn cậu lại. Mình đang nghi ngờ cái chuyện cậu đi Tokyo có phải là thật không đây nè..”

“Hả là sao? Ý cậu là sao?”

“Hi-chan đã luôn làm mấy trò này từ lâu lắm rồi đó. Hồi xưa mấy lần bị ông nội cô ấy mắng, Hi-chan đã giả vờ bỏ nhà ra đi trong khi vẫn trốn trong biệt thự. Đôi khi có mấy lúc mẹ cô ấy còn gọi điện đến nhà tớ hỏi ‘con bé có đang ở đó không?’ nữa mà.”

“,,,,”

Nè, Himari đừng có lãng tránh coi. Nhìn qua đây nè.

Cô ấy cố gắng nặn ra một nụ cười đẹp nhất mà mình có thể. Chắp hai tay che miệng tạo dáng cực đáng yêu rồi nói ‘Ufu~’. Ngoài ra còn không quên nháy mắt một cái nữa.

“Nufufu~ mình làm vậy thì hai đứa mới làm rõ được cái mối quan hệ bền chặt này mà đúng không? Giống như mặt đất sẽ luôn cứng rắn lại sau những cơn mua thôi mà. Nhờ vậy mà từ giờ cho đến khi 30 tuổi, bọn mình vẫn là một đôi mà không ai có thể chen chân vào.”

“Ể? Cậu nghĩ vậy mà lừa được mình hả? Himari đang coi thường mình quá đúng không.”

Nhưng mà lúc đó tôi đã sợ thật ha.

Tôi đã từng tưởng tượng ra trong đầu mình cảnh bị Himari bỏ rơi, người đã trở thành một siêu idol của công chúng. Còn tôi thì chết chìm trong sự tuyệt vọng. Ủa cái đó không có thực hả?

Lời nói đột ngột của Enomoto-san đã chấm dứt cái bầu không khí ngột ngạt đến khó xử giữa tôi và Himari.

“Nhưng tất cả là lỗi của mình mà đúng không?”

Câu nói này quá đỗi bất ngờ với hai chúng tôi.

Khi cả hai còn đang há hốc tròn mắt ngạc nhiên. Enomoto-san khẽ cúi thấp, nắm chặt hai nắm tay trên đầu gối.

“Shi-kun đã nói với mình rằng ‘chỉ được than vãn khi đã cố hết sức mình’. Hi-chan đã dành 2 năm liền cố gắng để đạt được vị trí số một trong lòng Yu-kun. Nhưng cái đứa con gái như mình, chẳng làm bất cứ điều gì cả mà có thể giành lấy nó thì quá bất công đúng không? Những kẻ mà luôn sống dựa vào người khác, luôn xứng đáng nhận lấy thất bại, đúng không?”

“….”

Bình luận (0)Facebook