Chương 1.3: Frag 2, Không Bao Giờ Chia Ly (3)
Độ dài 2,731 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-24 17:15:29
Trans + Edit: TsuU
----------------------
Cô ấy có vô số biệt danh, phải kể đến như “Enocchi”, “Rin”. Cô nàng cũng thuộc chủ nghĩa gọi những người thân thiết bằng biệt danh riêng.
Cô ấy đang lườm tôi với ánh mắt lạnh lùng… Hay là cổ chỉ đơn giản là đang nhìn tôi một cách bình thường thôi nhỉ? Vì biểu cảm của cô ấy lúc nào cũng cáu, nên tôi không thể nhìn phát mà đoán ra ngay được tâm trạng.
Sau một khoảng thời gian dài im lặng đầy khó xử, Enomoto-san cũng chịu ở mở miệng trước.
“Chào buổi sáng, Yu-kun”
“…Chào buổi sáng, Enomoto-san”
Cô gái nhỏ này luôn luôn bắt đầu mọi câu chuyện bằng một lời chào hỏi ha? Có lẽ cổ được gia đình giáo dục nghiêm khắc lắm.
Nhân tiện thì, Yu-kun là cách cô ấy gọi tôi, còn Himari được gọi bằng Hi-chan.
“Ơ, Enomoto-san sao cậu lại ở chỗ này?”
“Bạn cùng lớp của Yu-kun nói với mình rằng cậu và một bạn nào đó đã đến đây.”
“À, vậy là Enomoto-san đã ghé qua lớp của mình hả, xin lỗi nha… Mà cậu đến đây từ lúc nào vậy?”
“Từ lúc Hi-chan hét lên rằng Yu-kun đang hút gái lắm.”
…Hả?
Tức là cuộc nói chuyện đáng xấu hổ của bọn tôi nãy giờ đều bị cô ấy nghe được à?
Nghĩ lại thì chuyện của tôi với Himari hôm qua cũng bị cô ấy rình đúng không?... Không, không, không, nghĩ về chuyện này nữa tôi lăn đùng ra chết mất.
“Ừm, Enocchi…”
“….”
Khi nghe Himari gọi, Enomoto-san ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Sau đó cô ấy gật đầu một cách nhẹ nhàng. Mái tóc đen bóng của Enomoto-san hôm nay cũng rất đẹp, dường như nó khiến món phụ kiện của cô ấy thêm phần nổi bật hơn.
“Xin lỗi vì đã làm phiền!”
“Enomoto-san!?”
Á, cô nàng ngã sấp mặt khi đang cố sức bỏ chạy! Khi tôi còn đang mãi lo cho tình thế của cô nàng, cô ấy đứng dậy ngay. Nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đẫm lệ, tiếp tục quay người lại mà chạy thật nhanh.
Bỏ lại hai đứa tôi đứng đó nhìn theo với vẻ bất ngờ.
“…Yuu, bộ cậu làm gì Enocchi hả?”
“…Himari mới là người bị tránh mặt mà.”
Hai chúng tôi nhìn nhau, nở một nụ cười gượng.
(Thực sự là đã có chuyện xảy ra. Trong lúc tôi và Himari cãi nhau..)
Nhưng nhờ cô ấy, bầu không khí ngượng ngùng giữa tôi và Himari đã chấm dứt.
Cả hai bọn tôi thở dài, và bắt đầu quay lại vấn đề trước mắt.
“Trước mắt chúng ta phải làm gì đó với kỳ thi bù của Yuu đã. Bị phát hiện danh tính cũng đáng lo đó, nhưng mà bị đuổi học còn đáng lo hơn…”
“Đúng đó, mà phải làm gì bây giờ?”
“Có làm được gì khác ngoài học đâu. Mình nghĩ để ông anh trai mình dạy cậu cũng ổn đó.”
Mặc dù đống rắc rồi này là do bản thân tôi gây nên, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện học hành là tôi ngán tận cổ.
“Từ giờ đến chủ nhật, tạm dẹp vụ làm phụ kiện sau giờ học đi, qua mà học cùng với mình.”
“Cảm ơn cậu nhiều nhé…”
Ước gì cuộc đời có nút reset…
…Mà, trước đây tôi cũng nghĩ như này rồi nhỉ.
♢♢♢
Mặc dù vậy!
Nói thật thì cái chuyện [YOU] bị lộ danh tính còn mệt mỏi hơn chuyện bài kiểm tra của Yuu nhiều.
Trong lúc nghỉ trưa, tôi đang rảo bước một mình trên hành lang, còn Yuu thì ngồi lì trong phòng khoa học.
Uầy, nếu cậu ấy rảnh tới vậy thì lấy sách ra mà học đi, thuộc một trang thôi tôi cũng đội ơn rồi, dù sao từ giờ đến chủ nhật chỉ còn vỏn vẹn có 3 ngày thôi.
Trời ơi, Yuu đần đến mức mà tôi không thể nào hiểu nổi luôn. Đầu tiên, tự dưng lại đi nộp giấy trắng trong kỳ thi ? Chuyện đó không phải là quá nguy hiểm sao ? Nhiều khi tôi còn phải tự hỏi “Liệu đầu óc của Yuu có đang hoạt động một cách bình thường không?”.
….Có khi?
Nó là hậu quả của việc anh yêu em nhiều quá phải không Yuu?
Làm tới mức này trách sao mà em không cảm thấy áy náy vô cùng ?
Nói thật thì Yuu đang yêu tôi quá nhiều, đào đâu ra một cô gái vừa đáng yêu vừa nhiệt tình bên cạnh cậu ấy như tôi.
Tôi nghĩ chuyện một chàng trai nhút nhát như Yuu mất hết lý trí trước tình yêu dành cho tôi là chuyện bình thường.
…Không phải do tôi đâu nhé?
Là do Yuu yêu tôi nhiều quá đó, hiểu chưa?
Mà thôi kệ đi, giờ để vụ bài kiểm tra cho ông anh tôi lo. Trước mắt vấn đề hiện tại là phải tìm hiểu xem vụ lộ danh tính bắt đầu từ đâu.
Tâm lý của Yuu yếu lắm, lỡ có con nhỏ nào đó nhảy vào tâng bốc cậu ấy lên mây, chắc chắn Yuu sẽ mất bình tĩnh mà không thể làm tiếp phụ kiện được nữa.
Không có bất kì ai đang nghĩ rằng “Yuu sẽ bị con nhỏ khác cướp mất” đâu, biết chưa?
Bạn Himari-chan đây không phải là đứa con gái rảnh rỗi để đi nghĩ mấy chuyện tào lao như vậy đâu nhé.
(Dù sao thì tôi cũng đã có trong tay chiếc nhẫn bạn thân này mà.)
Nfufufufufufufufufufufu~
Tôi chạm nhẹ vào chiếc vòng cổ đang mang.
Cái nhẫn ‘bạn thân’ này, nó không giống bất kì món phụ kiện hoa đại trà nào khác. Đây là một món phụ kiện có một không hai, được tạo ra dành riêng cho tôi bằng cả con tim của Yuu.
Đây là minh chứng cho quyền năng của một người vợ chính thức. Suy cho cùng, một khi tôi mà bình tĩnh lại thì không có một đứa con gái nào đủ trình để giành cái vị trí bên cạnh tên nghiện hoa như Yuu được. Tại sao lúc đó mình lại phải hét lên đầy nổi giận nhở? Xấu hổ quá đi.
Còn về chuyện của Enocchi, thực sự thì theo tình hình này là tôi thắng đẹp luôn rồi đấy!
Xin lỗi Enocchi, tôi rất quý cô ấy nhưng chuyện lần này là vấn đề khác. Tôi không thể buông lỏng tay mình khỏi thứ mà mình mong muốn được.
Tôi chỉ là một quý cô lạnh lùng thôi, nhắm đến mục đích cuối cùng và bỏ ngoài tai mấy đứa cản đường.
Thật lòng thì tôi cảm thấy có lỗi lắm, sau này nếu tìm được một anh chàng đẹp trai tôi sẽ giới thiệu cho cô ấy.
Tất nhiên là anh chàng đó không đẹp trai bằng Yuu của tôi rồi. Enocchi đáng yêu lắm, chỉ xếp sau tôi thôi và cô ấy cũng có thể hoà đồng với bất kì ai nữa.
Tôi sẽ tiếp tục độc chiếm Yuu dưới danh nghĩa bạn thân, để nắm lấy hạnh phúc của bản thân mình. Để làm được điều đó, tôi buộc phải huỷ diệt hết mọi đứa cản đường.
Đây là vì lợi ích của Yuu, tôi chẳng hứng thú tẹo nào. Nhưng dưới danh nghĩa là người cộng sự đáng tin của Yuu, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.
Ăn cắp văn mẫu của ông anh tôi vậy, đây chính là hành động nổ lực để tạo ra môi trường mà ở đó Yuu có thể thoải mái chế tác phụ kiện của mình.
(Tôi biết mình nên nhắm vào ai rồi, làm nhanh cho xong chuyện.)
Đưa tay mở cánh cửa dẫn lên sân thượng, trước mắt tôi là một khoảng không bao la được rào bởi lưới sắt.
Ở góc đó, có một đôi đang chim chuột. Chàng trai đang nằm lên đùi cô gái và phe phẩy chiếc quạt của mình.
Tôi không biết cô nàng kia là ai, nhưng đứa con trai kia thì tới công chuyện rồi.
Hắn ta là một đứa đẹp mã với vẻ ngoài nhìn vui tính. Tôi biết là mình sẽ tìm thấy hắn ở đây mà, khói đã bắt đầu bốc lên từ đầu tôi.
Tôi mỉm cười nhạt và cất tiếng gọi cái thằng đần đó.
“Makishima-kun, cậu có phiền không khi dành cho mình chút thời gian?”
Shinji Makishima, bạn nam duy nhất của Yuu và là bạn thuở nhỏ của Enocchi.
Và cái thằng này cũng là đứa khiến tôi ghét hơn cả natto cộng với đống truyện ma quỷ.
Nếu không phải vì Yuu, đếu bao giờ tôi thèm bắt chuyện với cái thể loại này.
Makishima-kun, người đang tận hưởng đùi của nữ sinh khoá dưới, từ từ ngồi dậy và cất tiếng ngáp.
Sau khi nhận ra tôi là ai, hắn ta nhanh chóng gấp chiếc quạt của mình lại.
“A, là Himari-chan, đến đây nhanh hơn mình tưởng tượng đó.”
“Hừ, tất cả là do cậu làm đúng không?”
“Đương nhiên rồi, cái chủ đề danh tính của nghệ nhân [YOU] đang nổi gần đây đúng không, mình phải vất vả lắm mới khiến nó lan truyền được như giờ đó.”
“Cái thằng này luôn thích làm mấy thứ thừa thải ha…”
Makishima-kun thủ thỉ với cô gái đang tỏ ra lo lắng của mình.
“Đừng lo. Anh có kể cho em nghe về bạn của Natsu trước đây rồi mà.”
Natsu là cái biệt danh mà Makishima dùng để gọi Yuu, Natsu trong Natsume Yuu.
Cô gái đó “Ah” lên một tiếng rồi gửi cho tôi cái tín hiệu cổ vũ kiểu “Em sẽ ủng hộ cho chị!”. Hửm, có vấn đề gì với con nhỏ này vậy trời, chuyện này làm tôi hơi sợ nha.
“Anh có chút chuyện cần bàn về Natsu, em đi trước một lúc nhé?”
“Được mà, em đợi anh ở đâu thì được?”
“Không cần đâu, xong việc anh sẽ đến buổi tập trưa của câu lạc bộ tennis.”
“Vậy thì em về lớp đây!”
Cô gái đó nói xong, cúi đầu cầm hộp cơm rỗng chạy đi mất.
Nhìn theo bóng lưng cô ta, tôi thấy chuyện này thật lạ lùng.
“…Cô gái đó có vẻ khác so với mấy người trước của cậu nhỉ? Hiền lành hơn thì phải?”
“Vậy sao?”
“Makishima-kun không phải thích mấy đứa con gái lẳng lơ hơn sao? Kể từ sơ trung ấy.”
“Đó là chuyện từ thời sơ trung mà? Trong mắt Himari-chan bộ hình tượng của mình không cải thiện hơn tí nào à?”
Mơ đi con! Ngay từ đầu tôi còn chẳng quan tâm đến thằng này, không phải vì Yuu coi hắn là bạn thì việc nói chuyện với hắn ta là một vấn đề phiền phức đến phát mệt.
“Nhahaaha, coi bộ cậu không ưa mình nhỉ?”
“Đương nhiên, chính ai là nguyên nhân làm mình suýt mất mạng ha?”
Makishima-kun nhún vai.
Cau mày tỏ vẻ khó chịu, hắn đưa tay gãi đầu rồi gương mặt lại trở về vẻ bình tĩnh.
“Thực sự thì mình không muốn nhớ về vụ đó chút nào. Thậm chí quan niệm của mình cũng đã thay đổi sau vụ đó, tự nhiên mấy đứa con gái lẳng lơ lại bắt đầu yêu nghiêm túc, và điều nó khiến mình gặp quá trời rắc rối.”
“Mình không cần quan tâm quan niệm của cậu có thay đổi như nào, nhưng mình nhớ là từ lúc đó đến giờ cậu chưa bao giờ xin lỗi.”
“Bắt mình xin lỗi thì quá vô lý ha. Xin lỗi chứ thời điểm đó mình cũng khốn khổ khác gì cậu đâu? Ngoài Himari-chan ra thì 4 đứa con gái còn lại nó thông đồng với nhau nhằm bắt cóc mình đó..”
“Ờ kệ đi, mình hiểu rồi, gì qua rồi thì dẹp moẹ đi. Giờ mình chỉ cần quan tâm mắc cái quái gì mà cậu lại tiết lộ danh tính của [YOU].”
Makishima dang rộng hai tay ra một cách hào nhoáng.
“Quy luật chiến thắng đã được xác định, tất cả là vì chiến thắng của Rin-chan.”
“,,,,,”
Cái bản mặt tự cao đó làm tôi phát tiết.
“Ê này, xin lỗi nhưng Yuu là của riêng mình nhé. Mình quý Enocchi, nhưng không đồng nghĩa là mình nhường Yuu cho cô ấy.”
“À thế à? Himari-chan yêu Yuu tới mức này rồi sao? Cái đứa con gái lúc nào cũng khăng khăng tình yêu là con sâu đục phá tâm hồn giờ sao thay đổi chóng mặt vậy?”
“…Yêu theo nghĩa của bạn thân thôi. Đừng có mà đi hiểu nhầm. Mặc dù chính mình là người mời Enocchi, nhưng nếu điều đó khiến quan hệ của mình và Yuu tệ đi… Thì cậu nên cút được rồi đó.”
Makishima cười toét cả mồm.
“Himari-chan, lập trường của cậu thay đổi rồi ha?”
“Hả?”
Phiền điên luôn.
Cái cách mà nó mỉa mai sao giống người nào đó mà tôi biết vậy nhỉ.
Nó thực sự làm tôi phát điên… Mà tôi chẳng biết boomerang là cái gì đâu.
Dù sao, cái dáng vẻ khiêu khích của Makishima vẫn không biến mất khi nói những điều này.
“Trước đây, lâm vào mấy tình huống như này cậu thường hay ‘aha, là vậy sao’ lắm mà. Sao giờ mất bình tĩnh thế? Nóng nảy kiểu đó dễ làm lộ tình cảm trước mặt Natsu lắm đó nha.”
“….”
Thằng này nó chọc tôi tới giới hạn luôn rồi.
Bình tĩnh lại, bình tĩnh coi Himari, nếu mày bị lời nói của thằng đần này chi phối thì coi như mọi thứ chấm hết.
Để làm mát não, tôi lấy một hộp sữa chua từ túi xách ra và bắt đầu uống.
…Được rồi, tôi có thể xử lý được. Tôi là một quý cô lạnh lùng mà.
“Tiếc thay, kế hoạch của Makishima-kun phá sản rồi. Yuu đã chọn mình, không phải Enocchi. Yuu là một người chung thuỷ, và ánh mắt của cậu ta không thể lạc tới mấy đứa con gái khác đâu.”
Makishima nói với một tâm trạng chán chường.
“À thế à?”
“….”
Khi tôi cáu lên, hắn ta cười ha hả như thể đoán trước được tình huống này.
“Đúng là Natsu là một đứa chung thuỷ, và mình công nhận Himari-chan đang thắng thế ha. Nhưng ai biết trước được tương lai đâu ? Chúng ta không thể nhìn thấu được tương lai của thế giới này dù chỉ là một giây, nên đừng có tiên tri tào lao nữa.”
Hắn ta dí cái quạt đó vào mũi tôi.
“Cái sự chung thuỷ đó, thử để mất nó một lần đi, rồi hiểu cái chuyện tìm lại được nó khó tới nhường nào ha?”
Tên đó từ từ mở cái quạt ra, che mặt mình lại, chỉ chừa mỗi đôi mắt sắc xảo hiện ra sau cái quạt. Hắn ta cười một cách thích thú.
…Mắt của thằng này nham nhiểm quá, tôi thực sự ghét cặp mắt của hắn ta.
“Rõ ràng là Himari-chan đã đi một nước sai lầm rồi đó. Nếu muốn có Natsu đến vậy, cậu đáng lẽ ra phải bắt Natsu và đem đến Tokyo theo mình luôn. Đối diện với sự quyết tâm của Natsu, cậu đáng lẽ đã có thể nắm được chiến thắng cuối cùng trong tay trước khi thằng đó nhận ra bản thân nó quá nhát.”
“…Ý cậu là sao?”
Thằng đó thở dài và gấp chiếc quạt tay lại.
“Sớm muộn gì cậu cũng sẽ hiểu thôi. Mà xin lỗi nhé, đối với bọn mình thì cậu còn chẳng được coi là một mối đe doạ cơ.”
“….”
Sau khi nói những thứ mơ hồ như điềm gỡ. Makishima rời khỏi sân thượng, bỏ lại tôi một mình, không một học sinh nào xung quanh.
Tôi ngồi suy ngẫm lại những gì mà tên đó nói.
Thằng khốn đó chọc giận tôi, nhưng trước giờ nó luôn là con người thâm sâu.
Thực sự tôi không thể hiểu được lời nói của nó, hoàn toàn không thể đoán được nó muốn gì.
Khác với ông anh của tôi, hắn ta thật kì lạ và khó đoán theo một cách hiểu nào đó.
Ah, đầu óc tôi trở nên quay cuồng. Việc nắm toàn bộ mọi chuyện trong lòng bàn tay hình như là một đặc quyền mà tôi phải làm rồi.
Tôi hiểu cái chuyện tiết lộ danh tính [YOU] là để cướp Yuu về cho Enocchi. Nhưng Enocchi được lợi lộc gì từ chuyện này đâu?
Thay vào đó, nếu làm vì lợi ích của Enocchi thì việc giữ kín danh tính của Yuu không phải là tốt hơn sao?
…Không thể làm gì thêm được. Trước mắt tôi phải xử lý kỳ thi bù của Yuu vào cuối tuần này.
Về phần Enocchi, có vẻ sẽ không có gì xảy ra thêm vào vài ngày tới đâu ha.