Chương 4.3: Cảm Xúc Bùng Cháy (3)
Độ dài 3,074 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-06 20:45:40
Trans + Edit: TsuU
---------------------
Ba ngày kể từ hôm ấy.
Cô nàng tóc vàng và anh bạn trai của cổ được chúng tôi mời đến phòng khoa học.
Tôi không ngờ rằng cậu ta là học sinh năm ba, kết quả từ đầu tới cuối tôi chỉ toàn ngập trong lo lắng mà không thể nói nên lời… Nên phần lớn việc bàn bạc đều do Himari đảm nhiệm hết.
Sau khi thống nhất ý kiến xong, hai người ấy rời khỏi đây.
Ba chúng tôi ngồi xuống, quây quanh cuốn sổ ghi lại nội dung cuộc trò chuyện khi nãy.
Khi nhìn qua nội dung cuốn sổ, tôi buột miệng thốt lên.
“Cái cặp đôi đó làm mình bất ngờ thiệt á!!”
Himari hơi nghiêng nghiêng cái đầu của mình hỏi.
“Sao vậy? Mình thấy anh chàng bạn trai cũng tốt bụng lắm mà.”
“Cái đó mới là chỗ làm mình ngạc nhiên đó…”
Kiểu nhìn nó không giống bồ của một đứa con gái thuộc kiểu thành phần nổi tiếng cho lắm ha?
Tôi đã mườn tượng trong đầu là bạn trai cổ phải có kiểu tính cách giống giống thằng Makishima. Nhưng khi anh chàng to lớn như một con gấu hết sức hiền lành xuất hiện, tôi lại nghĩ mình đang bị chơi khăm chứ.
Lúc nói chuyện với hai người họ, cái câu “Gấu-san ở trong rừng già” nó cứ nhảy nhảy trong não tôi…
“Ahahaha, cậu thuộc kiểu người sẽ để ý tính chất bên trong nhiều hơn vẻ bề ngoài hả?”
“Ừa, nên nhìn thấy điều đó, mình đã nghĩ là bọn họ yêu nhau thật lòng đấy…”
Trong khi chúng tôi nói chuyện với nhau khi nãy, hai con người đó cứ nhiệt tình mà ban phát cơm chó trước mặt bàn dân. Nắm tay nhau xong dựa vào lòng nhau như kiểu cái phòng chỉ có hai mẹ ấy.
Đây là cái phòng khoa học mà bọn tôi luôn dùng từ trước đến giờ mà, ngồi trong đây nhìn đôi chim non khó tránh khỏi lòng cả đám cảm thấy bồn chồn bất an.
Enomoto-san nói thêm với cái nét mặt khó hiểu.
“Yu-kun với Hi-chan đó giờ cũng luôn làm mấy thứ giống bọn họ đó…”
“Thật vậy à…”
Nghe câu này đối với tôi như sét đánh ngang tai. Khi quay qua nhìn Himari, cô nàng mặt đang đỏ lự cả lên.
“Vậy, sao tụi mình không thử tí đê…”
“Thôi đi mẹ, con không muốn hẹn hò với ai đâu. Còn Enomoto-san nữa, đừng có giơ tay xung phong như kiểu ‘mình nữa, mình nữa’ được không?”
Áp lực mà hai nhỏ này tạo ra cực kì nặng nề, thật sự đó, quá là áp lực.
Giờ đây tôi chỉ muốn tập trung hết mức vào làm phụ kiện hoa thôi, nên mong hai cô nương tém tém cái tính nết đó lại giúp.
“Vậy? Cậu nghĩ như nào sau khi nói chuyện với họ xong?”
“…Chốt đơn thôi, mình phác thảo được mẫu phụ kiện trong đầu luôn rồi.”
Himari tròn hai con mắt ngạc nhiên trước câu trả lời nhanh như máy điện của tôi.
“Waaaah, làm gì mà suy nghĩ nhanh dữ vậy. Hồi làm cho Enocchi thì cậu cứ phân vân mãi không chọn được mẫu mà.”
“Không hẳn đâu, lúc nói chuyện với anh bạn trai, anh ta bảo trước đây không có từng mang phụ kiện. Nếu anh ta không có nhiều kinh nghiệm để lựa chọn mẫu mã thì lại là một sự thoải mái tuỳ ý mình quyết định mà.”
“Èo, mình hiểu rồi. Do Enocchi là một tín đồ thời trang nên cũng phải khắc khe trong việc chọn mẫu ha.”
“Vấn đề ở chỗ anh ta có vẻ là kiểu người sẽ lắng nghe mấy cái ý kiến của mình với một tâm thế thoải mái và khá thoáng, nên mình thấy chuyện này thú vị á.”
Tôi thậm chí còn có thể mơ hồ tưởng tượng ra cái chủ đề mà món phụ kiện lần này hướng tới ngay trong đầu của mình.
Kinh nghiệm cái lần làm phụ kiện riêng cho Enomoto-san có vẻ có ích nhiều hơn tôi nghĩ.
“Vì chủ đề lần này là ‘phụ kiện làm quà tặng’ nên mình đang nghĩ dùng hoa Sơn Phù Du sẽ hợp. Vấn đề ở chỗ mùa của nó là tháng 5, nên mình không dám chắc bây giờ có tìm được hoa đó không nữa.”
Phản ứng của Himari như kiểu “Ể!!?”
Còn Enomoto-san đang không hiểu gì hết, nghiên đầu đầy bối rối.
“Sơn Phù Du là hoa gì cơ?”
“Nó là cây lá rụng, hoa thường nở vào mùa xuân. Chắc Enomoto-san cũng đã từng thấy trái của nó rồi mà không biết đó…”
Tôi nhanh tay lướt trên điện thoại để tìm hình minh hoạ cho cổ. Nó là mấy trái nhỏ nhỏ màu hơi đỏ.
Khi thấy bức ảnh tôi đưa ra, Enomoto-san tròn xoe hai mắt kêu lên.
“Yu-kun, trái này mình có thấy mấy lần rồi nè.”
“Sơn Phù Du thì Nhật Bản khắp nơi chỗ nào cũng có, nếu cậu không ở trong mấy thành phố lớn thì loại cây này dễ bắt gặp trên đường đi học hay mấy nơi đại loại vậy lắm.”
“Cái hoa vàng vàng của nó cũng đáng yêu quá ha.”
“Ừm, dân Nhật mình hay gọi nó là ‘Hakuroganebana’ mà. Nó là đại diện cho mùa xuân á, kết hợp giữa sự trong sáng và vẻ tươi đẹp của mùa xuân.”
Loại cây này kết trái vào mùa thu, trái của nó mang một màu tươi sáng rực rỡ, nên mọi người hay đặt cho cái tên Akisango (San hô mùa thu).
“Còn ý nghĩa của nó trong ngôn ngữ hoa là gì vậy?”
“Là ‘bền vững’, ‘sự dẻo dai’ và ‘trưởng thành’”
“Làm một cặp phụ kiện đôi nhưng cậu lại không dùng hoa tượng trưng cho tình yêu sao?”
Enomoto-san hỏi câu này thì cũng đúng thôi.
Nhưng tôi cũng có cái lý do riêng của mình cho việc lựa chọn loài hoa này.
“Sơn Phù Du đại diện cho sự chăm sóc và tính bền bỉ… Nói dễ hiểu hơn là loại hoa mang thiên hướng cầu xin về mặt sức khoẻ. Khi nhìn hai người đó đã yêu nhau tới như vậy rồi, mình nghĩ thay vì chọn loại hoa chúc phúc cho tình yêu thì có lẽ họ sẽ cần khía cạnh sức khoẻ này nhiều hơn.”
Ngoài ra thì trái của loài cây này cũng là thành phần trong một số loại nước tăng lực, nên tôi nghĩ nó hoàn hảo khi tượng trưng cho sức khoẻ.
“Ông bạn trai đó là thành viên của câu lạc bộ bóng chày, anh ta cũng nói muốn tiếp tục chơi bóng khi lên đại học. Nên mình nghĩ nếu tìm một loại hoa có ý nghĩa với anh ấy thì lựa chọn này không phải là tệ lắm. Mặc dù cách suy nghĩ này nó hơi trẻ con xíu ha?”
Himari và Enomoto-san cùng nhìn vào tôi và gật đầu đồng thuận.
“Mình nghĩ ý tưởng đó hay mà? Nhưng mà bàn bạc cho đã xong không tìm được hoa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu.”
“Mình cũng nghĩ vậy á, bông hoa này thực sự cũng rất đáng yêu.”
May quá.
Vì cái ý tưởng đó hơi kì quặc, nên tôi sẽ bối rối dữ lắm nếu họ cười vào mặt mình thay vì ủng hộ.
…Cuối cùng bọn tôi cũng quyết định sẽ làm phụ kiện từ hoa Sơn Phù Du, nên bọn tôi phải đi tìm nguồn nhập hoa ấy. Từ các cửa hàng hoa và từ các mối quan hệ làm ăn mà tôi có.
♣♣♣
Vào đầu tuần sau, Himari mời cô nàng tóc vàng và cậu bạn trai đến bàn bạc thêm lần nữa.
Tôi đã tìm được một số lượng hoa Sơn Phù Du có sẵn, vì thế bọn tôi đã đưa ra gợi ý cho họ về món phụ kiện làm từ loại hoa này. Nhưng cũng chỉ là dự tính thôi, nếu khách hàng mà không đồng tình với lời đề nghị này thì không tránh khỏi tổn thương lòng tự ái của cả đám.
“Vậy hai cậu nghĩ sao về kinh phí dự tính này, do bọn mình tìm được loại hoa này ngay nên chi phí cũng xêm xêm các món phụ kiện bình thường thôi.”
Tôi đã phải tự thân đi giải thích với họ, lo lắng áp lực lắm chứ. Nhưng hai người đó đã chăm chú lắng nghe đến tận khi tôi kết thúc và nhìn nhau gật đầu đồng tình.
Cô gái tóc vàng giơ cao ngón cái lên.
“Miễn nó dễ thương là được hết.”
“May quá!!”
Chúng tôi ngay lập tức tiến hành lấy số đo.
Cô nàng tóc vàng kia thì do Himari phụ trách. Còn anh bạn trai sẽ được tôi đo cẩn thận bằng cái thước dây.
Vì loại phụ kiện đã được chọn là vòng cổ, nên tôi hiện tại đang lấy số đo cổ của anh bạn trai, trong lúc đo đạc, anh ta lên tiếng hết sức ngại ngùng.
“Anh không thường hay đeo phụ kiện lắm. Cậu nghĩ mấy kiểu như vòng cổ này nọ có hợp với anh không…?”
“Yên tâm đi Senpai, anh có thân hỉnh rắn chắc nên em đảm bảo món phụ kiện này sẽ phù hợp đó. Ngoài ra đừng lo gì cả, em sẽ thiết kế cho chiếc vòng cổ có một vài chi tiết mềm mại để cân bằng lại. À mà anh nhớ khi đeo thì để phần cổ hở hở chút nha, nó nhìn đẹp hơn nếu anh ăn mặc thoáng phần ngực, cũng đỡ xấu hổ hơn là cố gắng che nó đi á.”
“Ừm, anh hiểu rồi… Sao mà cậu có vẻ có sức sống hơn hồi nãy quá vậy?”
“Ừm… Em chỉ là hơi khó đối phó với mấy cô nàng năng động thôi.”
“Ừm… Anh cũng giống cậu vậy đó, không giao tiếp được với mấy cổ, trừ bạn gái anh ra.”
Hai bọn tôi nhìn nhau sau đó cười rộ lên.
Tôi biết sao cô gái tóc vàng đó lại chọn anh chàng này làm người yêu rồi. Cái cách mà ảnh nói chuyện khiến tôi bình tĩnh và cảm thấy rất dễ chịu.
Hai tuần sau đó bọn tôi đã hoàn thành món phụ kiện.
Chất lượng mà nó đạt được cũng ở mức tốt. Và phản ứng của họ khi nhận được hàng cũng rất hài lòng nữa. Vì món phụ kiện này không được bán công khai nên tôi đã quyết định chỉ đăng ảnh nó lên Instagram ở mục tổng hợp các mẫu mà bọn tôi đã cho ra mắt.
Trong thời gian đó, kế hoạch bán tháo hàng tồn kho cũng tiến triển tốt. Bọn tôi đã quyết định được một nhà hàng để chụp ảnh Instagram, và cuối tuần này cả ba sẽ đến đó. Mọi thứ đều đang đi đúng kế hoạch.
…Giờ nghĩ lại thì mấy cái sự kiện tốt đẹp diễn ra liên tiếp này chính là khởi nguồn cho việc đó.
♣♣♣
Giờ là đang giữa tháng 6.
Theo thông báo thì mùa mưa đã đến rồi. Nhưng mà cũng như mọi năm, trời không mưa nhiều như người ta đã dự đoán.
Tôi chỉ thắc mắc là tại sao trên TV lại toàn chiếu hình ảnh các con đập. Thì ra là những năm trước khi tôi ra đời, thời điểm này thường có lượng mưa cực lớn.
Cũng như tháng trước, dù có mưa hay không tôi cũng phải đến trường, ngồi học dưới mái tôn và làm phụ kiện sau giờ học. Đó là những điều thường nhật của tôi trong mùa mưa, một cuộc sống yên bình bên cạnh Himari. Tháng trước, Enomoto-san đã tham gia vào nhóm chúng tôi, và mọi chuyện cũng diễn ra như thế.
Sau giờ học, có một vị khách lạ viếng thăm phòng khoa học nơi tôi đang làm việc.
“Em nghe nói là [YOU]-san có thể làm các món phụ kiện hoa theo yêu cầu ha?”
Cô nữ sinh thời thượng với mái tóc bob bồng bềnh cất giọng hỏi một cách vui vẻ, bên cạnh cô ta là hai người bạn nữa.
Em đang để ý một senpai cùng câu lạc bộ. Em muốn tặng một món phụ kiện hợp với anh ấy, liệu anh có thể giúp em thực hiện yêu cầu đó không?
…Dẹp cái yêu cầu này sang một bên đã, trước hết “Cô nàng này là ai?”
Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy trước đây. Quay sang nhìn Himari, cô nàng cũng chỉ đưa ngón tay tạo thành hình chữ X và nhẹ nhàng lắc đầu.
Tôi cứ nghĩ là thành viên trong câu lạc bộ kèn đồng của Enomoto-san… Nhưng hình như không phải là vậy.
Như mọi lần, Himari nở một nụ cười và xác nhận lại thông tin từ phía khách hàng.
“Cậu được ai giới thiệu đến vậy?”
Theo những gì mà chúng tôi điều tra được, thì có lẽ cô nàng tóc đuôi ngựa có vẻ trường thành và cô nàng tóc vàng đã thực sự quảng cáo cho [YOU] với bạn bè của họ.
Tin đồn này đang lan rộng, đặc biệt là đối với thành viên của các câu lạc bộ thể thao. Có rất nhiều người hứng thú với món phụ kiện của chúng tôi.
Hiện tại thì các cô nàng nữ sinh khoá dưới cũng đã rời khỏi đây.
Himari nhấm nháp một hộp Yuguruppe để làm mát trong khi luôn mồm ca thán.
“Đầu tiên chúng ta phải nắm được tình hình nhu cầu sản phẩm hiện tại đã”
“Ừm, mình cũng sẽ thử hỏi mấy đứa trong câu lạc bộ kèn đồng sau buổi tập.”
Tôi nói bâng quơ trong khi đang bận tay đóng gói các đơn hàng phụ kiện.
“Có cần gấp tới vậy không trời?”
“Ủa mình thấy Yuu đang rãnh mà..”
“Không, nói thật thì nhu cầu phụ kiện hoa ở trường mình đâu có cao như bây giờ?”
“Ah, mình hiểu rồi. Chắc Yuu đang nổi tiếng lên rồi đó…”
“Nổi quá mình cũng hơi sợ sợ đó..”
Himari đang lướt dữ liệu bán hàng của [YOU] từ điện thoại của mình.
“Mình không thể đưa ra số liệu chính xác nếu không có máy tính ở đây. Nhưng mà tỉ lệ khách hàng dưới vị thành niên tới hiện tại thấp hơn 10% đó….”
“Đúng mà, mấy món phụ kiện của tụi mình giá cũng đâu có rẻ.”
Điều này thể hiện quan điểm của Himari.
Nếu bạn hạ giá sản phẩm xuống thấp, sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng hơn nhưng cũng đồng nghĩa chất lượng sản phẩm sẽ đi xuống. Nếu cứ tập trung vào lợi nhuận trước mắt mà đặt giá quá rẻ thì sau này khi sở hữu một cửa hàng sẽ không thể nào tăng giá sản phẩm lên được nữa. Đây là những lý thuyết trong kinh doanh mà Himari đã được giác ngộ từ nhỏ, sau khi chứng kiến những thương gia thuê đất nhà mình.
…Ý của tôi chỉ là, phụ kiện của tôi không phải là thứ có thể vung tiền thoải mái đối với một học sinh cao trung.
Khách hàng dưới vị thành niên chỉ chiếm 10% doanh số. Hơn nữa gói gọn lại trong trường tôi thì con số này trở nên thấp hơn rất nhiều. Cô nàng năm nhất tóc vàng đã mua phụ kiện cho tôi cũng chỉ vì nó được giảm giá mạnh.
Đó là lý do tại sao tới hiện tại không ai thèm bỏ công đi tình danh tính của [YOU] mặc dù Himari làm người mẫu quảng cáo trên Instagram. So với cái thằng tạo ra mấy món phụ kiện không hợp túi tiền thì ngắm ảnh gái xinh hấp dẫn hơn nhiều.
“Ủa Enomoto-san giơ tay chi vậy?”
Enomoto-san đáp lại với một biểu cảm nghiêm túc.
“Lỡ có ai đó cũng giống mình thì sao?..”
“Ừm, mình chưa nghĩ về điều này…”
Nói ra hơi đau lòng, nhưng Enomoto-san kiểu là một phép màu luôn ấy. Ngoài cổ với Himari ra tôi chưa từng thấy ai đeo mãi một món phụ kiện từ sơ trung…
Bản thân cảm giác hơi khó chịu, tôi trưng ra trên mặt mình một cái biểu cảm hết sức kỳ lạ.
Cái hộp sữa trên tay Himari liên tục phát ra tiếng động.
“Hông, mình thấy Enocchi nói cũng có lý.”
“Thật sao? Giải thích mình nghe thử?”
“Đúng là từ trước tới giờ Yuu đóng vai thợ lặn-kun hơi bị lâu đúng không? Nhưng có lẽ từ giờ sẽ khác…”
“Không không không, éo có cái gì thay đổi hết á.”
“Không không không. Yuu đang quá tối cổ rồi đó. Tình hình đang thay đổi từng phút từng giây một.”
“Mình chỉ mới được biết đến nhiều hơn xíu thôi, cái đó có tội gì hả?”
Himari căng thẳng bóp nát cái hộp Yuguruppe rỗng.
“Yuu sẽ trở nên hút gái…”
“Yu-kun sẽ trở nên thu hút mấy cô nàng đấy.”
Himari bị Enomoto-san chen vào, bất mãn kêu lên ‘grrrrrrrrrr’
Enomoto-san đột nhiên tiến tới nắm chặt tay áo tôi.
“Yu-kun nè, lỡ chuyện đó xảy ra không phải là tệ lắm sao?”
“Im đi Enomoto-san, nãy giờ mọi chuyện cứ đứng tại chỗ thôi mà.”
Enomoto-san im thin thít.
“Yu-kun nè, dạo này cậu cọc với mình lắm đó..”
“Ah xin lỗi nha, tại mình cứ bị quen cái cách nói chuyện với Himari á.”
Nhưng mà Enomoto-san là một cô gái ngây thơ, cô ấy không có cố tình giống như Himari. Nên việc đối xử với cổ như với Himari thì hơi quá đáng thiệt…
Khi tôi đang áy náy, Enomoto-san giơ chặt nắm tay lên.
“Vậy là mình gần rượt kịp Hi-chan rồi ha.”
“Lạc quan dữ vậy má?”
Mà nếu bản thân cổ vui vì điều đó thì chắc không sao đâu…
“Dù sao thì Himari cũng đang phóng đại vấn đề thôi. Nếu nghĩ tích cực, không phải chuyện này cũng có mặt tốt sao?”
“Lý do?”
“Thì mình đã bảo là sẽ cố gắng tương tác với khách hàng để phát triển thêm kỹ năng mà. Nói thiệt thì mình mừng lắm nếu khách hàng tự động chạy đến đây đó.”
“Ừm, cũng đúng ha. Mặc dù hơi khác so với việc bán đồ cho mấy thằng không quan tâm tới sản phẩm..”
Khi bọn tôi đang nhàn rỗi buôn dưa lê thì cánh cửa phòng khoa học lại vang lên tiếng gõ.
Tôi đích thân ra mở cửa, đứng sau cánh cửa là một nhóm 3 cô gái… Những cô gái này không phải là khách hàng trước đây của tôi.
Một trong số những cô gái đó lên tiếng với giọng điệu đầy lo lắng.
“Xin lỗi!! Mình nghe nói ở đây có [YOU] đúng không ạ?”
“….”
Ba người chúng tôi nhìn nhau nhếch môi.
…Có lẽ đây không phải là lúc thích hợp để ăn mừng rồi.