Chương 2.1: Frag 2, Lời Thú Nhận Của Tình Yêu (1)
Độ dài 1,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-28 12:15:33
Trans + Edit : TsuU
---------------------
Buổi học hôm đó, tôi hoàn toàn mất tập trung vào bài giảng.
Tất nhiên là vậy, mà tại sao mọi chuyện lại diễn biến như này? Tôi chưa bao giờ muốn có Enomoto-san tham gia trong buổi ôn thi đó.
Quan trọng là, cái cách mà cô ấy nói chuyện… Hình như cổ muốn ngủ lại thật.
Khi tôi đang mãi nghĩ ngợi, điện thoại tôi rung lên vì có tin nhắn đến, là từ Enomoto-san.
“Yu-kun, mình nên mang theo cái gì đây.”
….Ờ, cái chuyện này nhất thiết phải nói trong giờ học sao?
Vì lỡ hiện cái thông báo đã xem rồi, nên tôi đành phải trả lời vậy.
“Bộ cậu tính ngủ lại thật hả?”
Ngay lập tức tin nhắn phản hồi đến “Đúng!!”
Kèm theo một sticker nhân vật anime tóc đỏ trông rất đẹp trai.
….Enomoto-san có vẻ rất nhiệt tình trong việc lựa chọn sticker phù hợp.
“Mình nghĩ chuyện cậu tự quyết như vậy là không nên đâu. Cậu không xin phép mẹ à?”
“Không sao hết, mẹ mình cho phép rồi.”
“Nhưng mà mẹ cậu có biết mình ở đó đâu…”
“Mình đã nói là Yu-kun sẽ ngủ lại đó rồi…”
Sau đó, một sticker nhân vật anime tóc xanh đang la lên “Không có vấn đề gì hết.” được gửi đến.
Không, vấn đề lớn luôn là đằng khác. Lúc chụp ảnh Instagram vào kỳ nghỉ của tuần lễ vàng, tôi đã gặp qua gia đình cô ấy, mặc dù lần này là ngủ tại nhà Himari nhưng không phải họ đang quá dễ dãi khi cho phép cô qua đêm sao?
... Nhân tiện Enomoto-san ơi, đừng có spam cái quỷ sticker “Không có vấn đề gì hết” nữa, bộ cô nàng này đang lậm cái anime đó à?
“Mình hỏi thật đấy? Bộ nhà cậu không ai ý kiến gì hết hả?”
“Yu-kun không phải là kẻ xấu, nên mẹ mình bảo là không sao hết.”
Chuyện này không ổn đâu nha. Nói đúng hơn là cách dạy con của gia đình cô ấy không ổn chút nào. Mẹ cổ là người có tư tưởng thoáng, nhưng tôi thực sự muốn bà ấy nghiêm khắc hơn một chút nữa.
Khi tôi đang cố nén lại cơn đau đầu, cửa sổ chat với Himari xuất hiện một tin nhắn mới gửi đến.
“Thầy ơi, trong lúc thầy đang giảng bài, có một thằng đang lén tán tỉnh Enocchi nè. Cho nó rớt môn nha thầy---“
Tôi giật mình.
Khi nhìn sang bàn kế bên, Himari nở một nụ cười toe toét. Thấy vậy tôi lập tức trả lời.
“Mình không có nói đó là Enomoto-san.”
“Thôi đê, nãy giờ mình cũng bị Enocchi hỏi nên đem gì theo mà.”
Gì đây ? Cô ấy hứng thú tới mức độ này hả ?
Nhưng mà Enomoto-san bộ không định chú ý đến bài giảng luôn à?
Bộ cô ấy không biết đang là tôi đang trong tiết hướng nghiệp của một giáo viên đáng sợ sao?
“Mà nói chung là có một sự cố khẩn cấp đấy.”
“Vụ gì?”
“Địa điểm ôn thi hôm nay bị huỷ rồi”
“Là sao vậy má?”
Khi tôi liếc Himari, cô ấy chỉ lè cái lưỡi ra như thể đang nói “teehee☆”
“Thì cái lúc mình gửi tin nhắn cho ông anh báo chuyện Enocchi sẽ đến, ổng bắt đầu cáu gắt lên rồi nói ‘Không được để DNA của Enomoto bước vào nhà chúng ta!!’ ”
“Gì vậy trời? bộ ông anh cậu ghét chị gái của Enomoto-san tới vậy hả?”
Một cái sticker có hình nhân vật anime đầu đỏ nói ‘yes’ được gửi đến. Haha, thì ra hai đứa bây nghiện chung một bộ anime à?
“Nhưng giờ phải làm sao đây? Chỉ cần mang theo bộ đề của ổng soạn là ổn rồi, cái vấn đề là không có chỗ để ngồi học thì khổ lắm.”
“McDonal’s hoặc mấy cái cửa hàng na ná vậy thì sao?”
“Ở trên đường số 10 cũng có mấy cái quán mở 24/7 á. Nhưng mà lỡ bị bắt thì mọi thứ công cốc à?”
Tôi gửi cho cô ấy một sticker ‘NG’
Sao đây ta? Mặc dù nói là chỉ cần làm đi làm lại cái đề và tôi có thể xử lý được một mình, nhưng mà tôi vẫn không tự tin lắm về việc bản thân có thể nhớ hết đống kiến thức hôm qua. Hibari-san thực sự đang trẻ trâu quá đúng không ?
….Hử?
Vì một lý do gì đó, Himari đang liếc nhìn tôi lạnh lùng.
“Ê Yuu, mấy chuyện liên quan tới Enocchi thì cậu hào hứng dữ ha?”
Tôi bất ngờ phun ra một tiếng phụt.
“Này, cậu đang nói cái gì vậy hả?”
“Nhưng mà cũng do Yuu thân thiện với Enocchi quá nên vụ này mới diễn ra đó.”
“Chắc vậy, nhưng mà từ chối lời đề nghị giúp đỡ của người ta thì kì lắm á.”
“Ể ~ À thế à ~”
Gì, gì vậy hả?
Himari gõ liên tục vào điện thoại với tâm trạng nghi ngờ.
“Do cậu đang mong chờ cái tình huống như hôm qua xảy ra với Enocchi chứ gì?”
Cái vụ diễn ra trong phòng tắm hôm qua chợt ùa lại trong tâm trí tôi.
Theo phản xạ, tôi lỡ mồm hét lên với Himari.
“Éo có vụ đó đâu!!”
….Ủa?
Himari đang nhịn cười, dùng cả hai tay để che miệng lại. Thiếu một chút thôi là cổ bật cười thành tiếng “fhahaha” luôn đó.
Nhận ra sự bất thường, tôi quay đầu nhìn xung quanh, mọi học sinh khác đang hướng ánh mắt về tôi chằm chằm.
“Này, Natsume~!”
Tôi giật mình quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi từ địa ngục.
Giáo viên hướng nghiệp khét tiếng tàn độc nhất trường đang đứng đó nhìn tôi với gương mặt đáng sợ kèm mấy hàng gân xanh nổi trên thái dương.
“Này, cậu kia, bản thân đã phải tham gia kỳ thi lại mà còn dám nghịch điện thoại trong giờ của tôi saooooooooooooooooo?”
Híc…..
Chết rồi, hiện tôi là đứa đang đứng bên bờ vực rớt môn trong cái lớp này!
“Nhưng là do Himari làm phiền em trước mà..”
“Hả? Thế cho tôi biết lý do tại sao Inuzuka lại chép cẩn thận mọi thứ tôi giảng trên bảng, còn cuốn vở của cậu lại trắng tinh được không?”
“Ể?”
Cuốn vở trên bàn Himari đã ghi lại tất cả những gì trên bảng một cách gọn gàng nhất. Ngoài ra vì là một học sinh danh dự nên cô ấy còn ghi chú cả những câu hỏi mà bản thân đang thắc mắc nữa.
(….Khốn nạn, lại là ảo thuật của Himari!!)
Vai tôi bị ông ấy nắm thật chặt. Có lời đồn ông ấy đã đạt đai đen judo từ thời sinh viên với cái sức mạnh có thể ném bay một con gấu trong chuyến giả ngoại tại hokkaido. Xương cốt tôi đang phát ra mấy tiếng rắc rắc vỡ vụn.
“Natsume, nếu cậu nghĩ sẽ có sự nhân nhượng dù chỉ là một chút trong cái bài thi hôm chủ nhật thì cậu lầm to rồi đấy nhé.”
“Em sẽ cố gắng hết sức mà….”