Đàn Bồ Câu
Nhất Điều Ngưu Nãi Ngư (Một Con Cá Măng Sữa)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 79: Đi thẳng đứng

Độ dài 1,498 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-12 21:30:38

Phương Thành chậm rãi bước về phía trước dọc theo đường bờ biển, cậu giảm tốc độ để cô nàng phía sau vừa kịp theo gót. Tốc độ này là kết quả cậu đúc kết được sau vô số lần đi cùng Ninh Vũ An, nó đã trở thành một ký ức cơ bắp.

Mặt trời lúc này vẫn treo trên bầu trời phía trên mặt biển, những tia nắng xuyên qua bầu khí quyển méo mó hắt bóng của hai người, một trước một sau lên con đường nhựa phía bên trái vỉa hè. Họ là hai vật thể duy nhất còn chuyển động trên toàn Trái Đất.

Khi bước đi, một cảm giác sợ hãi ngày càng mãnh liệt dần dâng lên trong lòng Ninh Vũ An. Nỗi sợ này đến từ sự chia cắt giữa thị giác và các giác quan khác. Rõ ràng mọi thứ cô thấy đều vô cùng quen thuộc, nhưng tai lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, làn da cũng không cảm nhận được làn gió biển mang theo vị mằn mặn.

Cảm giác sợ hãi này khiến cô muốn nói điều gì đó để phá vỡ sự tĩnh lặng như mặt hồ tù đọng này.

"A... Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa? Vai tôi lại hơi mỏi rồi."

"Ờm... Bà có muốn nghỉ một lát không, dù sao thì chúng ta bây giờ có nhiều thời gian."

Không có gì quý giá hơn thời gian, bởi vì thời gian là thước đo của sinh mệnh. Nhưng nếu dòng chảy của thời gian hoàn toàn ngừng lại, liệu điều đó có nghĩa là chúng ta đã sở hữu sự sống vĩnh hằng?

"Thôi không cần, chỗ tôi vừa ngã vẫn còn đau đây này. Đều tại ông không nói sớm với tôi là ghế ở đây không ngồi được."

"Bà nói đúng, nhưng..."

"Đừng nhưng nhị gì nữa, qua đây bóp vai cho tôi."

Phương Thành quay người lại, và thấy ranh giới sáng tối vốn thẳng tắp lúc nãy giờ đã hoàn toàn cuộn lại thành một vòng tròn có đường kính chưa đầy một mét. Bên trong vòng tròn là một màu đen thuần túy không một chút ánh sáng.

Về mặt thị giác, quả cầu bóng tối đó đang lơ lửng cách hai người chưa đầy hai mét, trong một không gian nhỏ hẹp nhưng lại sâu không thấy đáy.

Lúc này cậu mới nhớ ra, dường như lúc nãy khi bước về phía trước, ranh giới dưới chân vẫn luôn lùi về phía sau. Chỉ là bầu trời trước mắt quá chấn động và kinh hoàng khiến cậu hoàn toàn không nhận ra rằng thế giới kia đã bị bỏ lại ngày càng xa.

Thực tế, khi cậu tiến về phía bầu trời, mỗi bước đi đều phải chuẩn bị tâm lý rất lớn, dù sao thì chứng sợ độ cao không phải là thứ có thể khắc phục trong một sớm một chiều, nhưng sau này đi quen rồi thì cũng đỡ hơn nhiều.

Vòng tròn màu đen như hình với bóng đó khiến cậu có chút rờn rợn. Mặc dù cậu biết đó chính là nguyên bản dải Ngân Hà, nhưng nỗi sợ bóng tối là bản năng của con người, một loài động vật hoạt động ở ban ngày.

Vấn đề là, nếu Trái Đất đã rời khỏi dải Ngân Hà, vậy quê hương của cậu rốt cuộc là dải Ngân Hà hay là Trái Đất? Toàn bộ nhân loại chỉ là những người bạn đồng hành trên phi thuyền không gian mang tên Trái Đất thôi sao?

Phương Thành đi đến sau lưng cô, hai tay đặt lên vai cô nàng rồi dùng một chút sức bóp nhẹ.

"A đúng rồi, chính là chỗ đó, nhưng ông đừng ra tay mạnh thế chứ, á..."

Bóp trúng gân rồi.

"Tôi chưa từng bóp bao giờ... Không biết nên dùng lực thế nào... Xin lỗi nhé."

"Thôi thôi được rồi, cứ vậy đi, ông bỏ tay ra mau."

Nhưng đúng là hết đau thật.

"Thực ra tôi luôn cảm thấy... Cơ thể con người về cơ bản vẫn chưa tiến hóa để hoàn toàn thích nghi với việc đi thẳng đứng."

"Hửm? Ví dụ xem nào?"

"Ví dụ như sụn chêm ở đầu gối, đi nhiều sẽ bị mài mòn, và quá trình này là không thể đảo ngược. Tôi nghĩ thực ra là do hai chân phải chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể vẫn có chút quá sức."

"Ừm... Còn gì nữa?" Ninh Vũ An biết đây chắc chắn chỉ là màn dạo đầu, cô quá rõ cách nói chuyện của Phương Thành.

"Còn có viêm cân gan chân, cấu trúc bàn chân của con người không chịu được việc đi bộ trong thời gian dài. Bản thân việc đi lại chính là đang làm mài mòn dây chằng."

"Vậy à, thế sao tôi thấy số bước chân nhỏ mà đẹp trên app của ông động một tí là lên cả vạn, ông không sợ bị viêm cân gan chân à."

"Tôi quen rồi... Nhất thời cũng không sửa được."

"OK, ông nói tiếp đi."

"Nhưng... Tôi thấy chỗ bất hợp lý nhất vẫn là dây chằng ở ngực..."

"Chậc, tôi biết ngay là ông sẽ vòng vo tam quốc, rồi lại lái đến mấy chuyện này mà..."

"Đừng vội mà, bà xem, nếu đi bằng bốn chi, thì lúc này lực tác động lên nó hoàn toàn hướng xuống, và dây chằng ngực treo từ trên xuống có thể cân bằng hoàn hảo với trọng lực. Nếu tìm một ví dụ dễ hiểu hơn, tôi cảm thấy nó giống như một chiếc đèn treo trên trần nhà vậy..."

Ninh Vũ An bật ra một tràng cười, rõ ràng cô không hề giả vờ. Bình thường khi cười, cô sẽ quen tay dùng tay phải che miệng, nhưng lần này tiếng cười đã bật ra trước cả khi tay kịp đưa lên.

"Nhưng, nhưng nếu là nhân loại, vì đi thẳng đứng, nên dây chằng từ việc treo trên đỉnh đã chuyển thành kéo từ bên cạnh. Như vậy khi chịu lực sẽ nhận một lực cắt cực lớn, giống như bà chuyển chiếc đèn treo từ trần nhà sang bức tường bên cạnh vậy, chỉ cần lắc nhẹ một cái là bóng đèn sẽ bị kéo giật và va đập dữ dội."

"Nếu vẽ một biểu đồ phân tích lực ra thì sẽ rất rõ ràng, trọng lực luôn có một thành phần lực vuông góc với dây chằng, nó luôn tạo ra một mô-men lực, mô-men lực này chống lại lực ở gốc dây chằng chính là một lực cắt..."

Ninh Vũ An cười không ngừng lại được, cô phải gập người xuống để cơ thể bớt rung lắc.

"Tôi nói này... Có đáng buồn cười đến thế không... Đâu đến nỗi chứ."

"Ông biết không... Cái vẻ mặt nghiêm túc nói mấy lời này của ông trông cực kỳ buồn cười, không hiểu sao lại buồn cười đến thế..."

"... Kỳ quái thật, tôi chỉ phân tích một chút thôi mà, thế mà bà còn cười."

"Còn không phải sao, chỗ buồn cười nhất chính là... Những gì ông nói lại rất có lý. Trong đầu ông cả ngày toàn chứa mấy thứ linh ta linh tinh gì vậy."

Điều buồn cười nhất là cậu thực sự đã nghiêm túc suy nghĩ mới đưa ra được kết luận này, rất có phong cách Phương Thành.

"Tôi thấy tôi nói rất đúng, chỉ dựa vào dây chằng và da thịt là không đủ, đáng lẽ phải có một cái xương mọc ra từ bên dưới để nâng đỡ nó hoàn toàn, bộ xương này có thể là một phần của xương sườn nhô ra..."

"Cái thứ ông nói ấy, chẳng phải là gọng thép sao?"

"Đúng thật, nói vậy tức là, thực ra nhân loại đã sớm trang bị khung xương ngoài rồi..."

"Đúng vậy đó, không có cái khung xương ngoài mà ông nói thì sẽ nhanh chóng bị biến dạng thôi, như vậy sẽ trở nên rất xấu."

Dù sao thì cũng sẽ không có cái hình dạng chống trọng lực khó hiểu như trong thế giới 2D.

Việc đi thẳng đứng đã mang lại cho con người lợi thế to lớn, khiến tốc độ bị tự đào thải của các cá thể không thích nghi với môi trường tự nhiên giảm đi đáng kể, rất nhiều lỗi nhỏ trong quá trình tiến hóa còn chưa kịp được loại bỏ thì quá trình tiến hóa đã trực tiếp dừng lại.

Bạn không thể tồn tại trong một xã hội không có cái chết, bởi vì như vậy sẽ không có sự tiến hóa.

"Nhưng tôi nghĩ nhân loại vẫn có chọn lọc tự nhiên, ví dụ như chọn lọc từ các bệnh truyền nhiễm chẳng hạn, nhưng có lẽ thật sự không còn sự tiến hóa quy mô lớn để thay đổi cấu trúc cơ thể nữa. Và như ông nói, những khiếm khuyết tiến hóa này cuối cùng sẽ được bù đắp bằng trang bị, và cuối cùng vẫn có thể thích nghi với môi trường."

The flesh is weak, synthetic evolution! [note]

Bình luận (0)Facebook