Chương 70: Biên giới thế giới
Độ dài 1,522 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-15 15:45:33
Thế giới đang từ từ mở rộng trước mắt, bị một đường thẳng tắp chia cắt một cách nghiêm ngặt thành hai nửa.
Đường thẳng này gần như là một đường thẳng một chiều đúng nghĩa toán học, mảnh đến mức mắt thường căn bản không có cách nào ước tính được độ rộng của nó.
Nó giống như một đường kẻ phụ trợ bằng bút chì mềm trên giấy khi vẽ phác thảo, kéo dài ra phía trước và phía sau từ vị trí hai người đang ngồi, hướng về phía họ đang đối diện, lan ra xa xa về phía vĩnh viễn không có điểm dừng.
Đối với nhân loại đã quen nhìn những vật "có điểm kết thúc" trên Trái Đất, một đường thẳng thực sự kéo dài vô tận trong không gian hình học phẳng như vậy sẽ khiến chúng ta cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Bởi vì nó kết nối vị trí của chúng ta với nơi vô hạn, không ngừng nhắc nhở chúng ta rằng bóng tối và sự không biết ở phía xa luôn có thể đột ngột ập đến trước mắt chúng ta vào một thời điểm nào đó.
Ngược lại, nếu như không có vật tham chiếu hoặc nơi để tầm nhìn dừng lại, con người sẽ không có khái niệm về "không gian". Không gian mở rộng ra bốn phía xung quanh không có gì khác biệt đối với chúng ta, và về mặt hiệu ứng thị giác mà nói, không gian vô tận xung quanh giống như một bức tường bảo vệ chúng ta.
Đường mảnh này phát ra ánh sáng mờ nhạt thông qua một loại cơ chế không xác định nào đó, nó chỉ có thể chiếu sáng phạm vi một vòng nhỏ xung quanh. Mà càng xa hơn một chút, các thụ thể cảm giác của mắt người không thể nhận được ánh sáng yếu ớt đó, như thể nó thực sự đã bị bóng tối nuốt chửng.
Vào thời điểm như thế này, não người sẽ không tự chủ được mà tưởng tượng, liệu sẽ có thứ gì đó đột nhiên xông ra từ bóng tối hay không.
Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm, vực thẳm cũng đang nhìn chằm chằm vào bạn.
Nỗi sợ hãi đối với bóng tối, thần bí và thế năng rất có thể đã ăn sâu vào bên trong gien của con người, bởi vì trong tình huống bình thường, những yếu tố này đều đại diện cho sự nguy hiểm. Những người không sợ chúng có lẽ đã bị đào thải bởi chọn lọc tự nhiên trước khi bình minh của thời đại đồ đá mới đến.
Mắt của Ninh Vũ An dần thích nghi với bóng tối xung quanh, lúc này cô mới nhận ra mình đã quỳ trên mặt đất hơi lâu, chân hơi tê tê, bèn nhích người ra sau đổi sang tư thế ngồi khoanh chân.
Cô chăm chú nhìn kỹ ra xa, ngoại trừ khu vực được chiếu sáng bởi đường mảnh phát sáng, màu sắc xung quanh không phải là màu đen cùng với sắc màu sặc sỡ mà là màu đen thuần túy, không có bất kỳ photon ánh sáng nhìn thấy nào chiếu vào mắt từ không gian.
Đây cũng là lý do tại sao cô không dám đứng dậy.
Màu đen này là do không có nguồn sáng nhìn thấy được trong không gian, điều này là do bản thân photon là dây kín, photon trong không gian mới và cũ không thể đi vào đây qua giao mặt biên giao nhau.
Chỉ có lực hấp dẫn mới có thể tương tác với thế giới khác qua mặt biên giao nhau.
Ninh Vũ An cứ thế ngồi nắm lấy cánh tay của Phương Thành xem trong mười phút, khiến hệ thần kinh của Phương Thành tê rần.
Nhưng cậu lại không cảm thấy khó chịu gì, ngược lại còn có một cảm giác thân thiết và quen thuộc kỳ lạ mà chẳng hiểu tại sao.
Trải nghiệm quen thuộc này khiến cậu giống như trở lại thời trung học cùng cô bạn thanh mai trúc mã đi học về, lúc đó cậu cũng thường xuyên bị véo. Và đến hôm nay, sau khi liên tục bị kích thích các thụ thể cảm giác cảm giác đau ở cánh tay, chúng đã bắt đầu mất hiệu lực, thay vào đó là cảm giác ấm áp.
"Lại nói... có thể buông lỏng tay không..."
"A, xin lỗi, xin lỗi..."
Nghe giọng điệu dường như không biết có thực sự xin lỗi hay không.
Cô quay đầu nhìn một cái, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa vài chỗ vừa bị véo.
"Không sao, không đau, đã quen rồi. Lực này cũng chỉ bằng khoảng 155% so với mức trung bình trước đây thôi."
"Ê, sao ông còn có cả số lẻ thế." Giọng nói này đã dễ nghe hơn nhiều so với giọng khàn khàn trước đó.
Ninh Vũ An cười nhẹ khi nói, bị Phương Thành nhạy bén bắt được.
Cô khép hai chân đang khoanh lại, gập về phía bên phải cơ thể. Sau đó, cô nhẹ nhàng nghiêng người tựa vai trái vào vai bên kia của Phương Thành.
"Cho nên bây giờ phải làm gì đây..."
"Ừm... Bà đã thích nghi rồi?"
"Cũng tạm, tuy đúng là hơi đáng sợ, nhưng cứ dựa vào như thế này thì cũng không sợ lắm."
Nói xong, Phương Thành cảm thấy áp lực ở bên cạnh mình lại tăng lên một chút, nhưng mà áp suất lại cũng không lớn, dù sao vị trí tiếp xúc đều rất mềm mại, diện tích mặt tiếp xúc giao nhau vẫn rất lớn.
"Nếu như bà sợ thì có thể tiếp tục nắm lấy tôi..."
Nói rồi, Phương Thành hơi hơi nhích cánh tay trái một chút, duỗi ra xa khoảng 30 cm, nơi đầu ngón tay vừa chạm vào đã cảm thấy một lực đẩy rõ ràng và một cảm giác lạnh thấu xương.
Phương Thành hơi dùng lực ấn xuống, mặt biên giao nhau dường như không có phản ứng gì. Cậu rụt tay lại, do dự một chút rồi nắm chặt tay đấm mạnh vào bức tường trong bóng tối.
Cảm giác đau đớn ập đến cùng với những ngôi sao trên bầu trời bày ra trước mắt, tuy độ sáng của chúng thấp hơn nhiều so với nhìn trên Trái Đất, nhưng đối với đôi mắt đã mở to hết cỡ thì vẫn có thể nhìn thấy rõ.
Không có sự khúc xạ của bầu khí quyển Trái Đất, những đốm sáng xa xôi trong vũ trụ trống trải không đủ để chiếu sáng màn đêm, nhưng vẫn có thể mang lại một chút an ủi cho những người cô độc.
Các ngôi sao đều nên cười ha ha, dù sao thì vũ trụ cũng là một nơi hẻo lánh.
Ninh Vũ An nhìn ánh sao yếu ớt hiện ra trước mắt, một dòng nước ấm dâng lên trong lòng, cô cố gắng véo mũi để phòng chính mìn lại khóc lần nữa.
Lúc này cô mới phát hiện ra bầu trời sao trước mắt chỉ có một nửa, nửa còn lại vẫn là một màu đen đơn thuần. Chỉ có điều độ sáng hai bên không khác biệt lắm, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.
"Trong không gian ban đầu, bây giờ chúng ta đang trôi nổi trong vũ trụ."
"Chúng ta đây là... rời khỏi Trái Đất đến bên ngoài vũ trụ rồi sao?"
"Không... Thực ra là Trái Đất đang rời khỏi chúng ta... Giống như tôi vừa mới nói với bà."
"Nói cách khác, bây giờ chúng ta đang ở vị trí ban đầu của Trái Đất sao?"
"Cũng gần giống như vậy..."
Vị trí của Phương Thành trước khi Trái Đất dịch chuyển là trên Thái Bình Dương, nói đúng ra thì cũng không phải ở vị trí ban đầu của nó. Chẳng qua nếu như chúng ta tính cả bầu khí quyển là Trái Đất thì nói như vậy cũng không có vấn đề gì.
"Chuyện ông làm vừa nãy... là gõ vào không gian vũ trụ sao?"
"... Làm sao có khả năng chứ, tôi chỉ gõ vào vách trong của phi thuyền rồi nó chiếu ra vũ trụ ban đầu mà thôi."
Có điều, nguyên nhân mà hình chiếu này có thể thực hiện được về mặt kỹ thuật là vì vốn dĩ chúng đang ở trên bề mặt giao nhau, nếu là không gian không liên kết thì không thể làm được.
Đó là vì phi thuyền cần có một phần ở trong không gian đó thì mới có thể hấp thụ ánh sáng bên trong.
Nhiệt độ do bức xạ nền vũ trụ tạo ra là 3 Kelvin, nếu như đưa tay ra ngoài sẽ bị đông cứng vỡ ngay lập tức. Hơn nữa, trong vũ trụ không có áp suất khí quyển, cơ thể người có áp suất bên trong sẽ bị nổ tung như cá biển sâu bị vớt lên bờ vậy.
"... Còn ở bên kia, bà cũng có thể dùng sức gõ thử một chút xem."
Ninh Vũ An dùng tay trái chống xuống đất, cánh tay phải thu về rồi dùng hết toàn bộ sức lực đấm một cái về phía bóng tối.