Chương 61: Ngũ Giác Trường
Độ dài 1,024 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:22:04
[note65447]
Khi Ninh Vũ An đi theo dòng người ra khỏi ký túc xá, toàn bộ khuôn viên trường đã bắt đầu sơ tán một cách có trật tự, dòng người nối đuôi nhau ra khỏi các tòa nhà, dưới sự chỉ thị của những người mặc đồ ngụy trang bên cạnh, đi qua những con đường trong khuôn viên trường rợp bóng cây, hướng về ga tàu điện ngầm không xa trường. Cảnh tượng này hơi giống với kiểu hàng loạt electron vận hành trong mạch điện.
Khi ra khỏi cổng trường, cô phát hiện đường phố đã bị phong tỏa hoàn toàn, tất cả người đi bộ đều nghe theo hướng dẫn nhanh chóng chạy đến ga tàu điện ngầm gần nhất, những con phố vốn ồn ào náo nhiệt nay yên tĩnh đến đáng sợ.
Tất nhiên, cũng có rất nhiều người bị thu hút bởi cảnh sắc tráng lệ trên bầu trời, nhưng dòng người liên tục đã ngăn họ dừng bước, chỉ có thể vừa chạy chậm vừa liếc nhìn vội vàng cảnh tượng trên bầu trời vài lần.
Một khi dòng người được tổ chức, cũng sẽ giống như đàn cá và đàn chim, tự nhiên tiến vào trạng thái cực kỳ ổn định, trạng thái này có tính vững chắc rất tốt, trừ khi bị phá hủy hoàn toàn thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi những nhiễu loạn nhỏ.
Đó cũng là lý do tại sao thời cổ đại, vài nghìn binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh có thể đánh bại hàng vạn quân ô hợp, trong tình huống đó, khả năng chiến đấu của các cá nhân không được tổ chức tăng theo cấp số cộng đơn giản, mà ngược lại sẽ nhanh chóng suy giảm theo số lượng gia tăng.
Ninh Vũ An vừa đi theo dòng người đi thẳng về phía trước vừa nhìn xung quanh, những tòa nhà cao tầng hai bên đường lớn đã trống rỗng không một bóng người, vòng xoay ngã năm nổi tiếng[note65449] gần trường học này dù là ngày làm việc hay ngày nghỉ đều chật cứng dòng xe cộ từ bốn phương tám hướng đổ về, giờ đây lại trống trải đến có chút đáng sợ.
Khi cô bước vào ga tàu điện ngầm, bên trong đã có rất nhiều người, màn hình lớn trong ga vốn dùng để truyền lại tin tức và lịch trình tàu giờ đều đồng loạt phát ra hình ảnh cảnh tượng gần quái vật do máy bay trực thăng thu lại, những người ngồi xổm với dáng vẻ khác nhau trong các khu vực hình vuông được phân chia bên trong quảng trường ga tàu điện ngầm[note65450], tất cả đều đang nhìn màn hình lớn và thì thầm to nhỏ.
Bên trong này cũng không phải hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng trẻ con khóc thút thít, tiếng chửi rủa và tiếng thở dài với đủ loại giọng địa phương, nhưng lại hoàn toàn khác với cảnh tượng ồn ào mà Ninh Vũ An tưởng tượng.
Bởi vì lúc này sự chú ý của mọi người đã hoàn toàn bị thu hút bởi con quái vật bị phân chia không lâu trước đó, mặc dù mọi người đều biết về việc quái vật đột nhiên xuất hiện ở khu vực phía bắc, nhưng trên bản tin không hề nói rằng con quái vật đó còn có thể lớn lên.
Ninh Vũ An có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đang dần lan tỏa trong không khí, những tiếng xì xào bàn tán xung quanh ngày càng lớn, giọng điệu cũng dần cao lên. Dần dần át cả tiếng loa phát thanh vang vọng trong đại sảnh.
"Kính thưa quý vị cư dân thành phố, mặc dù thảm họa dị biến hiện nay đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, nhưng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của quý vị cùng người nhà, chính quyền thành phố và Cục Quản lý Khẩn cấp hi vọng mọi người giữ tỉnh táo, không hoảng sợ, nghe theo chỉ huy, nghe theo chỉ huy của quân đội và cảnh sát, phối hợp chặt chẽ với công tác sơ tán cùng rút lui..."
Ninh Vũ An cũng được phân một chỗ ngồi trong ga tàu điện ngầm, lúc này toàn bộ tòa cơ sở đã chật kín người, ngay cả cầu thang cũng được phân chỗ, từ những lời bàn tán xung quanh, cô biết được không chỉ các ga của hệ thống tàu điện ngầm, mà tất cả các công trình ngầm phòng thủ dân sự của toàn thành phố đều đã được đưa vào trạng thái hoạt động hết công suất.
Những kết cấu này hầu hết đều được đào và xây dựng vào những năm 60 đến 80 của thế kỷ trước, rất nhiều trong số đó là công trình đã được sử dụng làm khu thương mại hoặc kho chứa dưới mặt đất, không ai ngờ rằng một ngày nào đó, sản phẩm của thời kỳ xây dựng tuyến thứ ba lại phát huy tác dụng vốn có của nó theo cách này.
Vào giờ phút này, Ninh Vũ An cũng giống như những người xung quanh, chăm chú nhìn con quái vật trên màn hình, từ hình dạng ngày càng lớn của nó trong hình ảnh, có thể thấy nó đang ngày càng đến gần vị trí của camera, dường như di chuyển nhanh hơn nhiều so với chiếc trực thăng mang thiết bị, không lâu sau, hình ảnh tiếp sóng đột nhiên biến mất, TV chỉ còn lại một màn hình đen.
Đám đông ngay lập tức bùng lên một sự náo động lớn, tim Ninh Vũ An cũng nhảy dựng tới cổ hộng, bây giờ cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào những người mặc đồng phục màu xanh lục hoặc màu đen bên cạnh[note65448], trên mặt họ vẫn chưa thấy bất kỳ cảm xúc gợn sóng nào, chỉ có bày thế trận sẵn sàng đón địch, bầu không khí có thể đọc được từ trên mặt này đã trở thành nguồn cảm giác an toàn duy nhất của cô lúc này.