Chương 69: Vì yêu nên mới sinh lo
Độ dài 1,562 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-13 15:15:36
Phương Thành ngồi thẫn thờ tại chỗ, nhìn cô bạn thanh mai trúc mã trước mặt đang khóc thành hàng mà không biết nên làm gì.
Lúc này cậu nên xoa dịu cô ấy sao? Hay là trực tiếp ôm cô ấy vào lòng? Hoặc ít nhất cũng phải vuốt ve tóc cô ấy?
Thế nhưng, những hành động trên Phương Thành đều không dám làm. Cuối cùng, cậu quyết định nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy một chút.
Cậu cứng ngắc nâng cánh tay trái lên, trong đầu hồi tưởng lại động tác vỗ nhẹ lên động vật nhỏ, bàn tay trái chạm vào người cô ấy liền cảm nhận được một chút hơi ấm từ nơi tiếp xúc. Vào giờ phút này, cậu mới phát hiện áo xanh trên người cô nàng trong lòng mình đã bị mồ hôi làm ướt đẫm từ trong ra ngoài. Chiếc áo mỏng bám chặt vào lưng, mờ mờ hiện ra dây áo lót bên trong.
Thực ra vào mùa hè, Ninh Vũ An thường không mặc quần áo quá mỏng, hơn nữa còn đặc biệt chọn màu tối đậm để tránh tình huống bị lộ nội y nảy sinh.
Nhưng ở trong một ga tàu điện ngầm ngột ngạt lâu như vậy, lại luôn trong trạng thái căng thẳng thần kinh cao độ, cộng thêm khí hậu ẩm nóng đặc trưng của miền Nam, toàn bộ quần áo trên người cô đã bị mồ hôi thấm ướt hoàn toàn, bất kể màu sắc đậm đến đâu cũng sẽ ít nhiều lộ ra bên trong.
Vừa vỗ lưng cô, cậu vừa cảm nhận được mùi hương nồng nàn phát ra từ người cô. Mùi hương pheromone hoàn toàn lấn át mùi mồ hôi, phân tử mùi đậm đặc trong không khí tràn ngập vào khoang mũi cậu, hương thơm ngọt ngào khiến đầu óc cậu lâng lâng.
Phương Thành quyết định nhắm mắt lại, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng lồng ngực mình đang bị những nhịp thở nặng nề của cô ma sát, vị trí tiếp xúc dao động lên xuống theo nhịp khóc của cô. Những mùi hương, âm thanh và cảm giác ấy như thủy triều, thông qua các đường đi khác nhau điên cuồng tấn công vỏ đại não của Phương Thành. Nhưng tất cả những đợt công kích này so với áp lực lớn từ hai bên bụng truyền đến thì chẳng đáng là gì.
Nếu cứ tiếp tục thế này, cơ thể cậu sẽ phản ứng mất. Phương Thành nhắm chặt mắt, trong đầu cố gắng tìm kiếm những thứ có thể làm mình bình tĩnh lại.
A di đà phật, vì yêu nên mới sinh lo, vì yêu nên mới sinh sợ, nếu người lìa bỏ ái, không lo cũng không sợ...
Bỗng một bàn tay từ dưới cánh tay Phương Thành luồn qua nách nắm lấy lưng cậu. Cảm giác thình lình kích thích này khiến cậu đột nhiên hít vào một hơi sâu, đồng thời hít vào cả mùi pheromone nồng nàn xung quanh.
Diệu trạm tổng trì bất động tôn, Thủ Lăng Nghiêm Vương thế hy hữu. Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, bất lịch tăng chi hoạch Pháp Thân. Nguyện kim đắc quả thành Bảo Vương, hoàn độ như thị Hằng sa chúng. Tương thử thâm tâm phụng trần sát. Thị tắc danh vi báo Phật ân. Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh. Ngũ trọc ác thế thệ tiên nhập...[note66048]
Được nửa một nửa thời gian, Phương Thành cảm thấy áp lực trên lưng người mình đột ngột biến mất. Mở mắt ra, cậu thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Ninh Vũ An.
“Phù~ Tôi khóc xong rồi, thoải mái hơn rồi.”
Cô vừa nói bằng giọng khàn khàn vừa dùng tay quệt mạnh lên mặt, sau đó chỉnh lại mái tóc đã rối bù.
“……”
“À, xin lỗi... hình như làm ướt cả quần áo cậu rồi.”
“……Chuyện này cũng không có sao… chỗ này có thể sấy khô được.”
Lời vừa dứt, Ninh Vũ An liền cảm thấy một luồng gió nóng khô mạnh mẽ thổi đến từ bốn phương tám hướng. Chỉ trong vài phút, hơi nước trên áo cô đã hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên trong hai tháng qua cô được cảm nhận sự mát mẻ trong sạch như vậy.
“Wow, cái này làm thế nào mà...”
Câu nói còn chưa kịp dứt, cổ họng cô đã truyền đến một cảm giác vừa ngứa vừa đau, cô nhận ra cơ thể mình hiện tại đã cực kỳ thiếu nước. Lúc phát ra âm thanh cổ họng khó chịu giống như bị cát mài.
Cô không kiểm soát được, muốn ho khan vài tiếng để làm dịu cổ họng. Kết quả, lại biến thành một trận ho dữ dội kéo dài, âm thanh vang dội làm Phương Thành giật mình.
“Á, bà không sao chứ… có cần uống nước không?”
“Khụ! Được, ông có cốc không…”
Ninh Vũ An theo bản năng chìa tay ra, nắm thành hình trụ như muốn nhận lấy một chiếc cốc. Nhưng trước mặt cô lại xuất hiện một quả cầu nước khổng lồ lơ lửng. Cô vừa mở miệng định nói gì đó thì từ bề mặt quả cầu trong suốt bỗng vươn ra một dòng nước giống như xúc tu, trực tiếp chảy vào miệng cô.
Ban đầu, cô bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ, nhưng sau đó nhanh chóng tận hưởng cảm giác vị ngọt tràn ngập cổ họng. Những chuyện quái dị cô gặp phải trong hai ngày nay đã quá nhiều, khiến cô bắt đầu từ bỏ việc suy nghĩ.
May mắn thay, lúc này trước mặt cô lại vừa vặn có một người quen.
Sau khi uống nước, lấy lại tinh thần, cô mới nhận ra không gian bao quanh hai người họ tràn ngập một màu trắng tinh khiết. Trong tầm mắt hoàn toàn không có bất kỳ vật tham chiếu nào để đo khoảng cách. Khi quả cầu nước biến mất, cô rụt tay lại, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi chút nước còn vương trên khóe miệng. Quan sát xung quanh một lượt, cô quay sang nhìn cậu chàng đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Những câu hỏi trong đầu quá nhiều, khiến cô không biết bắt đầu từ đâu. Trong tình huống này, im lặng lắng nghe đối phương kể chuyện sẽ nhanh chóng tiếp nhận thông tin hơn.
Phương Thành sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình, sau đó kể lại toàn bộ quá trình bắt đầu từ việc tạo ra quái vật, gặp phải người ngoài hành tinh cho đến ngừng lại thời gian và đi vào vũ trụ. Những sự thật nghe giống như tiểu thuyết khoa học viễn tưởng lũ lượt ào ào kéo đến làm cho Ninh Vũ An cực sốc và choáng váng, điều đó khiến cô cả nửa ngày vẫn chưa tỉnh lại.
Phần duy nhất mà cậu cố tình giấu đi là những chuyện liên quan đến một cô nàng khác. Trực giác mách bảo Phương Thành rằng những chuyện đó tuyệt đối không thể kể ra, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rắc rối khó giải quyết được.
“...Ông kể hết tất cả với tôi... sẽ không sao chứ? Người ngoài hành tinh chẳng lẽ không yêu cầu ông giữ bí mật gì sao...”
"Ờ, họ nói với tôi rằng tôi thuộc loại điểm kết nối thưa thớt trong mô hình thế giới nhỏ của mạng xã hội (đã xuất hiện ở chương 20). Thông tin xuất phát từ nút của tôi, trước khi có thể lan truyền đến toàn bộ mạng lưới, năng lượng của vật dẫn nó sẽ bị tiêu hao hết. Cho nên, những chuyện người khác chia sẻ với tôi, dù tôi có kể lại với tất cả những người xung quanh, thì cuối cùng thông tin đó cũng sẽ tự chìm vào quên lãng."
Nói đơn giản thì, ý của người ngoài hành tinh là cậu không có nhiều bạn bè, lại hơi ngại giao tiếp, nên dù có muốn lan truyền một bí mật cũng không có khả năng làm được. Huống chi, chuyện “người ngoài hành tinh nói chuyện với cậu” lại càng khó tin.
Ninh Vũ An ngồi đờ đẫn, tiêu hóa những thông tin vừa nghe được, bộ dáng không nhúc nhích đến mức khiến Phương Thành tưởng rằng thời gian của cô lại bị dừng lần nữa.
“Ông nói… chúng ta đang ở trên ranh giới, nhưng ở đây chẳng thấy gì cả…”
“Cái đó, thật ra người ngoài hành tinh bảo tôi rằng để tránh gây sốc thị giác quá mạnh cho người mới, tốt nhất là để máy phi hành che ánh sáng từ bên ngoài. Nếu bà nói "giải trừ" thì liền có thể nhìn thấy…”
Lời vừa dứt xong, màu trắng trước mắt lập tức tan biến khỏi tầm nhìn, khung cảnh thế giới chiều không gian cao bên ngoài thu hết vào trong tầm mắt.
Ninh Vũ An bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi, hai tay bất giác siết chặt cánh tay Phương Thành. Đây đã trở thành động tác theo thói quen của cô mỗi khi cảm xúc kích động.