Chương 38 : Hai mẹ con gặp nhau
Độ dài 1,480 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:43:26
Chương 38 : Hai mẹ con gặp nhau
Edit: Chương này, mình sẽ thay đổi cách edit, sẽ viết theo ý hiểu của mình, không sắp xếp chữ theo convert nữa, nếu mọi người có thấy mình chém quá tay thì cứ ném gạch thẳng tay.
“Cha muốn con học bù thì thôi, nhưng tại sao còn muốn con phải lăn lôi xa xôi tới trường làm gì?” Nguyệt Thư bĩu môi thể hiện rõ sự không vui.
Lâm Khinh Nhạc đeo balo lên lưng, làm bộ dáng học sinh chăm ngoan: “Bởi vì ta chỉ thuận tiện dạy thêm cho con, ban đầu tính dạy cho người khác. ”
“Cái gì? Con là con gái ruột của cha đó! Làm sao người có thể xem người khác quan trọng hơn con gái của mình chứ! Còn cô nữa, đừng có hở một chút lại ôm lấy cha được không? Cô bao nhiêu tuổi rồi, đừng có hành xử như con nít nữa!”
Lễ Thi ôm chặt cánh tay Lâm Khinh Nhạc, nhất quyết không buông ra, cười mỉm chi: “Chị ghen hả?”
“Tại sao tôi phải ghen, cô có biết bộ dáng của cô lúc này rất dễ khiến người khác hiểu lầm không?” Nguyệt Thư nghiến răng, để khiến Lễ Thi buông ra, cô quyết tâm dù bản thân không cần nhưng nhất định sẽ không cho kẻ khác chiếm được.
“Chị chắc chứ, thế mà em còn nghe thấy mấy ngày trước chị còn chạy tới tận trường, giả vờ làm bạn gái của cha trước mặt cả trường, khi đó chị có lo lắng việc người khác hiểu lầm sao?”
Nguyệt Thư cứng họng, giọng nói suy yếu: “Tôi…tôi, khi đó là tình huống đặt biệt!”
“Em hơi nghi nghờ chị là father-con đó!” Lễ Thi đổi giọng nghiêm trang.
“Tôi? Father-con hả? Cô nói hươu nói vượn gì đó! Cô mới thật sự là father-con! Đồ father-con biến thái!” Nguyệt Thư nháy mắt xù lông lên, tức giận nhéo mạnh vào cánh tay còn lại của Lâm Khinh Nhạc, “Đừng tưởng tôi không biết, sáng hôm qua tôi dậy sớm như vậy bởi vì do cô đá xuống giường! Chính vì để tôi nhìn thấy cảnh cô ôm cha ngủ, lợi dụng tôi đánh thứ cha! Sau đó cha sẽ nhìn thấy cái phần father-con của cô, khiến người có cảm tình với cô hơn chứ gì! Cô không che dấu được ý định xấu xa đó đâu! ”
“Hai đứa cãi nhau ồn ào quá đó, Ai ù, tại sao con lại nhéo ta?” Lâm Khinh Nhạc đau đớn, vội vàng hất bàn tay của Nguyệt Thư ra.
“Ai biểu cha không biết dạy dỗ cô ta?” Nguyệt Thư hừ một tiếng, trả lời đầy tức giận.
Vẻ mặt Lễ Thi đầy đau lòng, giọng nói oan ức: “Vì sao chị luôn nghĩ xấu cho em như vậy? Nếu thật sự em muốn lấy lòng cha, tại sao phải đánh thức chị làm gì? Đợi cha tỉnh dậy nhìn thấy không được sao?”
Nguyệt Thư cắn răng tức giận nói: “Thôi đi, còn cố giả bộ hả! Cô đập tôi xuống giường cũng bởi vì cô thích đóng kịch! Cô muốn thể hiện mình là một đứa con ngoan chứ gì! Sáng hôm nay cũng như vậy, tại sao khi cha tỉnh giấc thì cô mới bắt đầu làm đồ ăn, không phải vì nếu cô dậy sớm hơn, thì tất nhiên cha sẽ không nhìn thấy điều đó.”
Lễ Thi sụt sịt, oan ức bám lấy tay Lâm Khinh Nhạc: “Cha, con không có mà… Cha nhìn chị xem, rõ ràng là tướng ngủ xấu nên mới tự lăn xuống giường, rút cuộc lại đổ lỗi cho con…”
Nguyệt Thư cũng nắm cánh tay còn lại của Lâm Khinh Nhạc: “Đó cha nhìn cô ta đi, đến tận bây giờ còn giả vờ kia!”
Lâm Khinh Nhạc vừa cười vừa nói: “Quan hệ của hai đứa bắt đầu tốt hơn rồi.”
Nguyệt Thư lập tức phản bác: “Có quỷ mới có quan hệ tốt với cô ta.”
Lễ Thi cười ngọt ngào: “Quan hệ của con với chị luôn rất tốt mà.”
Lâm Khinh Nhạc nhìn chằm chằm Nguyệt Thư, bình tĩnh nói: “Con dừng lại được rồi, lúc Lễ Thi mới tới đâu có đấu võ mồm với con… Còn nữa hai đứa đừng nhéo nữa, xuống tay chả biết nặng nhẹ chỗ nào cả, ta cảm thấy rất đau đó.”
Lễ Thi cùng Nguyệt Thư đều ngẩn người.
Nguyệt Thư tặc lưỡi một cái, ngoặt đầu về phía khác. Lễ Thi cúi đầu xuống, không biết có phải xấu hổ không.
Lâm Khinh Nhạc cảm thấy rất đắc ý, làm cha một khi đã xuất chiêu, chắc chắn phải khác biệt.
“Chị cứ nói em là father-con, nhưng em lại cảm thấy chính chị mới thật sự là father-con!” Lễ Thi tự nhiên nói.
Nguyệt Thư liếc mắt nhìn cô: “Xí, tôi mặc kệ cô, muốn nói gì thì nói.”
“Chẳng lẽ em nói không đúng? Em hỏi chị một câu… Tuy rằng hiện tại em rất thân mật với cha, nhưng cha con với nhau, điều này không phải rất bình thường sao?” Lễ Thi ôm chặt lấy cánh tay Lâm Khinh Nhạc, cười tủm tỉm.
“Cô không phải là con nít, coi như học sinh cấp 2 cũng không làm vậy, cô cũng 17 rồi, bình thường ở chỗ nào chứ?”
“Cho nên mới nói, chị để ý việc này làm gì? Mặc dù đúng là em 17 tuổi, nhưng trong lòng không có suy nghĩ khác, vẫn luôn coi người là cha của mình thôi… Ngược lại chị lại cho rằng đây là đôi tình nhân, tại sao chị lại có suy nghĩ đó chứ? Trừ khi trong lòng chị đã không xem người là cha nữa rồi, mà là một người khác giới!”
“Tôi…Tôi không có suy nghĩ đó, cô đừng có ngụy biện!”
“Em đâu có ngụy biện, em đang bàn luận nghiêm túc mà.” Lễ Thi không cãi với nàng, bình tĩnh nói, “Em thích ôm ba, bởi vì người là cha em, không có chút suy nghĩ nào khác. Mà hết lần này tới lần khác chị cứ chống đối, có phải trong lòng chị có quỷ không?”
“Trong lòng cô mới có quỷ! Ôm tay thôi có gì ghê gớm đâu! Cô nhìn đây!” Lâm Nguyệt Thư đỏ mặt, dứt khoát ôm chặt tay còn lại của Lâm Khinh Nhạc, giận dỗi trả lời.
“Hai đứa không thấy nhàm chán sao, việc này trẻ con quá đó…” Lâm Khinh Nhạc thở dài, cảm giác này chả sung sướng chút nào.
Ai lại không thích được nữ sinh ôm tay chứ, nhưng hai người kia rõ ràng không phải là ôm, phải gọi là dùng sức túm, cứ như đàn linh cẩu ở Châu Phi tranh nhau giật xé thức ăn.
“Không nhàm chán! Con không thấy nhàm chán chút nào! Rất thú vị!” Nguyệt Thư nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Lễ Thi, cứ như đang tranh đấu với Lễ Thi.
Lễ Thi chỉ cười nhạt lại, đi không lâu sau, thự viện trường đã ở trước mắt ba người.
Thật ra cũng không thể gọi là thư viện, gọi là phòng đọc thì đúng hơn. Bảng ghi tên trước cửa cũng gọi là phòng học.
Dù sao đây cũng chỉ trường cao trung hạng ba, quy mô rất nhỏ. Lúc Lâm Khinh Nhạc còn học ở Trường Hòa, thư viện ở đó mới gọi là thư viện.
Vào phòng học, Nguyệt Thư vẫn không buông tay, cô muốn xem cho rõ ả biches nào đang quyến rũ cha!
Dương Trinh Hinh với Hà Nhu đã tới trước, phát hiện phía cửa có tiếng động, Hà Nhu quay đầu lại mỉm cười chào hỏi.
“Lâm Khinh Nhạc, bạn…”
Nhưng chữ “Đến” còn chưa ra khỏi miệng, nụ cười trên mặt cô đã cứng lại.
Cô thấy Lâm Khinh Nhạc thong dõng đi tới trái ôm phải ấp, mỗi bên là một cô gái xinh đẹp, mà hai cô gái này hình như có chút giống…
Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Hà Nhu cảm thấy như đang nằm mơ vậy.
“Chào, chị hẳn là Hà Nhu nhỉ, xinh đẹp quá” Lễ Thi cười ngọt ngào, dựa người vào tay Lâm Khinh Nhạc, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, “Em là em gái nhỏ của anh ấy, hiện tại đang ở chung một nhà, chị cứ gọi em là Lễ Thi.”
“Eh, ừm…” Hà Nhu xấu hổ, không biết nói gì.
Thì ra là cô ả bithches này! Nguyệt Thư vừa nhìn thấy Hà Nhu, lập tức thấy không ổn rồi. Mặc dù trong tương lai không thấy cô ta, nhưng cô nhớ rõ lúc này người cha thích là ả bithches này.
Nghĩ đến đây, Nguyệt Thư lập tức nở nụ cười ngọt đến chết người, ôm chặt cánh tay Lâm Khinh Nhạc, vẫy tay nhẹ nhàng: “Chào, chị cứ gọi em là Nguyệt Thư, chị là bạn của anh Nhạc, thì cũng là bạn của em…”