Chương 07 : Cô nàng giàu có
Độ dài 1,408 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:41:50
“Chờ một chút…” Lâm Bôi Nhạc vừa chuẩn bị mở miệng, cô gái đỏ mặt,ngượng ngùng nói: “Đây là lần đầu tiên của tôi, anh có thể nhẹ nhàng một chút được không...”
Lâm Bôi Nhạc khóe miệng co giật, cười khổ một tiếng, “Được rồi, tôi không muốn thân thể của cô, đêm nay tôi cần phải về sớm.”
Lâm Bôi Nhạc cuối cùng vẫn không xuống tay được, vì khuôn mặt của Lâm Nguyệt Thư xuất hiện vào phút cuối cùng… Thật sự không thể hiểu nổi, rõ ràng là hôm nay cậu mới biết đến con gái mình. Thế mà với chỉ điều đó khiến một tên tinh trùng lên não có thể nhanh chóng tỉnh lại nhanh như vậy.
“Thế nhưng mà, tôi…” Cô gái như muốn khóc.
“Được rồi, thôi vậy” Lâm Bôi Nhạc thở dài, thản nhiên nói: “Ngày mai tồi liền gửi ảnh cho cô, cô chọn sáu tấm tôi sẽ miễn phí chỉnh sửa cho cô, lần này coi như tôi không lấy tiền. Nhưng quyền sử dụng mấy tấm ảnh muốn thuộc về tôi, tôi sẽ lấy làm quảng cáo trên mạng.”
“Cái này, đối với anh không có lợi …”
“Lần này cứ xem như ưu đãi cho khách quen đi.” Lâm Bôi Nhạc lắc đầu, đưa cho cô gái 20 tệ, thản nhiên nói, “Cô lấy chút tiền này mà bắt xe về… Tôi đề nghị cô, về sau tốt nhất không nên lấy thân thể mình trao đổi những thứ này. Hiện tại trinh tiết mặc dù không đáng tiền, nhưng cũng không rẻ mạc vậy.”
“Tôi … Tôi …” Nước mắt cô gái rơi xuống, tội nghiệp nói: “Anh, anh chê tôi sao?”
“Tôi chỉ đơn giản muốn làm người tốt thôi.” Lâm Bôi Nhạc mở cửa phòng, “Tôi đi trước.”
“Yo, người anh em.” Một cô gái đứng trước cửa, đối phương nhìn qua cao gần bằng Lâm Bôi Nhạc, đôi chân thon dài, trên mặt mang một nụ cười xấu xa, trên người mang khí chất chị đại, khá là quyến rũ .
Đối phương là vị khách thứ hai trong đêm nay, Lâm Bôi Nhạc không biết tên nàng, chỉ biết tài khoản xã hội nàng gọi là Vọng Thiên Thỏ.
“Hình như tôi phá hỏng chuyện tốt của anh thì phải?” Vọng Thiên Thỏ cười tủm tỉm.
“Coi như cô không gõ cửa, tôi cũng không có ý định đó với con nít.” Lâm Bôi Nhạc bĩu môi, “Giờ cô muốn đi đâu?”
“khách sạn Tinh Hào, tôi đã đặt phòng rồi.”
“Sẵn tiện cho hỏi, cô không phải là cũng không mang tiền chứ?”
Vọng Thiên Thỏ đắc ý trả lời: “Oa, không có tiền liền lấy thân trao đổi nha. Tôi tin tưởng rằng anh là người tốt.”
“Cái đó không gọi là người tốt, đó gọi là thằng ngu.” Lâm Bôi Nhạc tức giận phun ra một câu, không biết là đang mắng ai, có lẽ chỉ là đơn giản muốn xả ra những cảm xúc tiêu cực của mình.
“Được rồi được rồi, tôi biết anh chịu oan ức, hôm nay tôi muốn phần dịch vụ tốt nhất, coi như chiếu cố việc làm ăn của anh!” Vọng Thiên Thỏ vỗ vào lưng Lâm Bôi Nhạc, cười nói.
“Thỏa thuận, chúng ta là anh em cả đời này.”
“Oa, 1000 tệ liền có thể mua được anh em cả đời, tôi thực sự không muốn loại anh em này đâu…”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, họ rời khỏi khánh sạn, mà không chú ý tới cô gái phía sau họ.
“Thiệt tình, thật sự không vui gì cả …” Cô ta nở một nụ cười lạnh, nhẹ giọng nói .Vẻ mặt của cô gái thay đổi hoàn toàn, không còn nét trẻ con và hồn nhiên như trước đó nữa
Cô ta lấy trong túi một con dao cùng một cây súng điện nhỏ, trên mặt đầy thất vọng thở dài, lại cúi đầu nở một nụ cười khó hiểu: “Tôi chỉ muốn chơi vui một chút thôi mà …”
…..
Khách sạn Tinh Hào ở Lý thị là một khách sạn năm sao, đại sảng trang trí vô cùng sang trọng.
“Đây có phải lần đầu tiên anh tới không … Tôi nhìn anh hờ hững quá vậy?” Vọng Thiên Vọng trên mặt mang một chút thất vọng.
“Xin lỗi, vì dáng vẻ nhà quê lên thành phố của tôi, khiến cô thất vọng rồi.” Lâm Bôi Nhạc lườm nàng, cậu cũng không phải là chưa tới từng tới nơi này, chỗ sang trọng hơn cũng đi qua rồi.
Vọng Thiên Thỏ lườm Lâm Bôi Nhạc lại, nói một ẩn ý: “Thôi đi, đôi lúc tôi cảm thấy anh có chút thâm tàng bất lộ….” [note10865]
“Một tên tham tiền như tôi thì có gì mà thâm tàng bất lộ, ngược lại cô, trong nhà có mỏ vàng à?”
“Thật xin lỗi, nhà tôi là nhà giàu mới nổi.”
Lâm Bôi Nhạc chặc lưỡi, nghiêm trang nói: “Thôi đi, vi phú bất nhân [note10866], xem ra tôi phải cướp phú tế bần [note10867], thay trời hành đạo.” [note10868]
Hai người vào thang máy, lên thẳng tầng cao nhất.
“Chết tiệt, phòng tổng thống? Cô ở phòng này đó hả?” Lâm Bôi Nhạc vào phòng sợ ngây người.
Lâm Bôi Nhạc mặc dù biết nhà Vọng Thiên Thỏ rất giàu, nhưng không nghĩ tới là giàu tới như vậy, thế để nàng ở phòng tổng thống. Theo hắn biết, một đêm ở đây tối thiểu là năm chữ số.
“Anh đợi tôi một chút.” Vọng Thiên Thỏ đi vào một phòng khác, sau một lát đi ra, đổi sang bộ đồ khác. Mặc bunny girl vớ lưới, nhìn vô cùng gợi cảm và quyến rũ.
Nàng cùng cô gái lúc nãy không giống nhau, cô gái lúc nãy là dân cosplay lâu năm, chuyên cosplay nhân vật trong mấy bộ anime.
Mà Vọng Thiên Thỏ rất tùy hứng, nghĩ mặc cái gì liền mặc cái đó. Nữ cảnh sát, y tá, tiếp viên hàng không đều cosplay qua.
“Thế nào, rất quyến rũ phải không?” Vọng Thiên Thỏ đeo lên đầu mình tai thỏ, đưa hộp trang điểm cao cấp cho Lâm Bôi Nhạc.
“Ừ, chỉ là ngực hơi nhỏ một chút …” Lâm Bôi Nhạc thành thật trả lời.
Vọng Thiên Thỏ cho Lâm Bôi Nhạc một đấm: “Anh lặp lại lần nữa?”
“Tôi sai, tôi sai…” Lâm Bôi Nhạc ôm bạng ngã xuống sàn, “Của ngài là 36D”
“Nói bậy, của bà đây rõ ràng là 32G!”
Lâm Bôi Nhạc nhìn ngực đối phương, chắc nằm giữa A va B đi, cậu nắm chặt miệng mình lại, không thì cười lên mất.
“Nhanh chóng trang điểm đi, tôi mua là dịch vụ cao nhất đó, nhớ làm cho thật tốt đó!”
“… Ân, thật ra tôi còn có dịch vụ Nữ Hoàng, chỉ cần bỏ một ngàn rưỡi, cam đoan phục vụ cô như nữ hoàng!”
Vọng Thiên Thỏ nghi ngờ: “Tại sao tôi có cảm giác phần dịch vụ này chuẩn bị cho tôi vậy?”
Lâm Bôi Nhạc nói dối đầy nghiêm trang: “Làm sao vậy được, đây là dịch vụ ẩn, chỉ có hội viên VIP thanh toán 5 ngàn tệ mới có mở ra nha.”
Vọng Thiên Thỏ không kiên nhẫn nói: “Được rồi, vậy chọn dịch vụ Nữ Hoàng đi, nhưng nếu không phục vụ tốt tôi sẽ không trả tiền đâu.”
“Nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Lâm Bôi Nhạc làm mặt nịnh hót.
Trang điểm cho Vọng Thiên Thỏ xong, đã qua hơn nửa giờ. Kỳ thật khuôn mặt Vọng Thiên Thỏ rất đẹp, không kém với cô gái lúc nãy, làm một chút liền xong. Nhưng đã là dịch vụ Nữ Hoàng, ít nhất cũng phải cho người khác cảm giác không giống mấy dịch vụ khác.
Cho nên Lâm Bôi Nhạc làm cực kỳ tỉ mỉ, chỉ vẽ mắt bạc liền tốn hết mười phút.
“Ài, không tệ nha …” Vọng Thiên Thỏ lấy điện thoại ra soi, có chút hài lòng.
“Quá khen, quá khen …” Lâm Bôi Nhạc làm vẻ khiêm tốn, cầm lấy máy ảnh: “Có thể bắt đầu chụp ảnh chứ.”
Vọng Thiên Thỏ lấy làm lạ : “Anh có việc bận hả?”
“Ha ha ha…”
“Bạn gái đang chờ?”
“Tôi không có bạn gái.” Lâm Bôi Nhạc gãi đầu, “Người thân tôi đang chờ tôi về.”
“Vậy à? Anh còn có người thân.” Vọng Thiên Thỏ đi tới sát cửa sổ, nhìn xuống đường phố phía dưới, nở một nụ cười khó hiểu, “Tôi cứ tưởng anh giống như tôi, đều là cô đơn một mình. Sinh nhật đều không có ai quan tâm.”