Chương 24 : Chuyện trên giường
Độ dài 1,684 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:42:42
Chương 24 : Chuyện trên giường
“Eh? Đêm nay cha ngủ trên cái đệm này sao?” Nguyệt Thư kinh ngạc đem tấm đệm yoga lật tung ra, thấy nó mỏng vô cùng.
“Vậy con muốn ngủ trên đó hả?” Lâm Bôi Nhạc nhìn vào số tiền của nhân vật Công Tôn Toản, yên lặng sắp xếp lại binh lính.
“Cha ngủ trên giường không phải rất tốt sao! Con đâu có chê người đâu!” Nguyệt Thư ra vẻ chững chạc, đàng hoàng.
“Nhưng cha chê con!” Lâm Bôi Nhạc cảm thấy rất buồn cười, không biết con bé lấy đâu ra da mặt dày đến như vậy.
“Ah, Cha có phải đang tsundere phải không…”
“Không, ta đang nói sự thật.”
Nguyệt Thư hiện rõ vẻ mặt không vui: “Tại sao chứ, con đâu có làm gì cha tức giận đâu? Chẳng lẽ cha vẫn còn giận con chuyện hồi sáng sao?”
Lâm Bôi Nhạc ngẩng đầu nhìn cô: “Ta cảm thấy con nên suy nghĩ thật kĩ về tướng ngủ của mình đi!”
“Tướng ngủ của con làm sao? Hồi trước, cha đã nói với con là lúc con ngủ giống như thiên thần đó”
“Ta thực sự quá thất vọng với mình trong tương lai, lời nói dối như vậy mà cũng có thể nói ra!”
“Này, con mà tức giận thì không vui đâu!”
“Oh, vậy sao.” Lâm Bôi Nhạc không quan tâm, thản nhiên nói, “Con coi cách ta chơi Công Tôn Toản như thế mới đúng.”
Trò chơi kết thúc, Lâm Bôi Nhạc đánh thắng, thông số hiện 13-6-4, ở giữa trận chỉ chết một lần, con thuận tiện lấy luôn bốn mạng, thành công lật lại ván này, đến mức mọi người trong phòng đều hỏi có phải Công Tôn Toản đổi người chơi rồi phải không.
“Thôi đi, con thấy rõ ràng cha chỉ chạy lung tung, chỉ canh cắn lén ăn mạng thôi!” Nguyệt Thư tỏ vẻ chuyện này bình thường, con cũng làm được.
“Được rồi, Con chơi tiếp đi, ăn cơm tối chưa?” Lâm Bôi Nhạc đưa điện thoại di động cho Nguyệt Thư.
Nguyệt Thư thuận miệng nói: “Con ăn rồi, đồ ăn lúc trưa còn lại không ít, hâm nóng lại là được.”
Lâm Bôi Nhạc bất ngờ: “Hâm nóng? Con hâm nóng bằng cái gì?”
“Tất nhiên là bếp từ rồi.”
“Con biết dùng sao?”
“Trên đó đều có chữ viết mà, cha có phải cho rằng con không có khả năng tự chăm sóc bản thân! Con xin nhất mạnh một lần nữa con không phải con nít!” Nguyệt Thư tức giận đến nỗi muốn nắm lấy Lâm Bôi Nhạc lắc liên tục, để cậu ghi nhớ điều này.
“Được rồi, cha đi ăn đây.” Lâm Bôi Nhạc đi đến phòng bếp, nhìn thấy còn ít đồ ăn, thế là hâm nóng ngồi ăn một mình.
“Ahhh, Thái Văn Cơ bơm máu cho tôi, đánh kiểu gì vậy lại AFK rồi, trời ơi, con khỉ xanh quá vậy? A a a, đừng giết tôi, đừng giết tôi mà!”
Nguyệt Thư liên tục hét lên, xem ra ván này cũng không ổn lắm. Lâm Bôi Nhạc bật cười lắc đầu, mở máy tính, tiếp tục sửa ảnh. Sẵn tiện đem bộ mặt của nữ sinh sơ trung làm mờ, sau đó đăng lên trang QQ để quảng cáo cho mình.
Lâm Bôi Nhạc yêu thích sự yên tĩnh, thế nhưng đối với những âm thanh ồn ào của Nguyệt Thư, cậu không chán ghét nó, âm thanh của con bé không khiến người ta cảm thấy phiền hà, ngược lại có cảm giác rât ấm cúng.
…
Lâm Bôi Nhạc làm việc đến khoảng hơn mười giờ, liền tắt máy tính lại, bắt đầu trải đệm yoga.
“Cha tính ngủ dưới đất thật đấy hả!” Nguyệt Thư cướp lấy tấm đệm không cho cậu trải.
“Nếu con muốn ngủ dưới đất thì cha cũng không có ý kiến gì.”
“Cha đâu cần phải làm đến mức như vậy! Dưới đất lạnh như thế, nếu cha bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ! Con thề, tối nay tuyệt đối trung thực, tuyệt đối sẽ không quấy rầy giấc ngủ của người!” Trong mắt Nguyệt Thư tràn đầy sự chân thành.
“…” Lâm Bôi Nhạc im lặng, thực sự lúc mua đệm do cậu giận quá thôi, dù sao về đêm rất lạnh nếu chỉ nằm lên tấm đệm mỏng như vậy, chắc chắn sáng mai tuyệt đối đổ bệnh.
“Được thôi, ta tin con lần cuối, đi ngủ!” Lâm Bôi Nhạc đem tấm đệm cuốn lại, ném vào góc tường.
Buổi sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe cửa xổ chiếu rọi vào căn phòng, Lâm Bôi Nhạc từ từ mở mắt, trong đầu nghĩ tướng ngủ của Nguyệt Thư hôm nay tốt nhỉ…
“A!” Lâm Bôi Nhac vừa lúc nghĩ tới đó, đột nhiên từ eo truyền đến một cơn đau mạnh liệt, giống như bị người ta đạp một cước vào bụng. Cậu chỉ kịp kêu thảm một tiếng, sau đó lăn từ trên giường lăn xuống dưới đất.
“Cái ***….” Lâm Bôi Nhạc từ dưới đất bò dậy một cách khó khăn, nhìn lên giường thấy một chân của Nguyệt Thư đã để ngang chỗ cậu nằm.
Khuôn mặt cô còn rất say ngủ, tóm lại không biết chuyện gì xảy ra cả.
Có lẽ cảm thấy có người đang tức giận nhìn mình, cô đem chân rút vào trong chăn, trong miệng phát ra tiếng hừ hừ như heo.
“…” Lâm Bôi Nhạc ôm eo, mới sáng sớm đã hoài nghi về cuộc sống của mình sẽ ra sao đây. Trong khi đó không khí lạnh lẽo từ từ chui vào cơ thể, cậu rùng mình một cái, không thể không ngửa mặt lên trời thở dài. Sau đó yên lặng mặc quần áo vào, rửa mặt nấu cơm.
“Cha, hôm nay ăn gì vậy?” Nguyệt Thư đem chăn bọc người lại, lười biếng ngháp một cái.
Lâm Bôi Nhạc không có trả lời lại, Nguyệt Thư hiểu ra điều gì đó, gãi gãi mặt, yên lặng mặc quần áo tử tế, đánh răng rửa mặt, mà lúc này Lâm Bôi Nhạc cũng đã đem bánh sủi cảo mang lên.
“Bánh sủi cáo, khó trách sao thơm như vậy, để con thêm ít giấm…” Nguyệt Thư cười làm lành, làm bộ mặt vâng lời.
“Bánh sủi cảo có mùi thơm sao?” Lâm Bôi Nhạc lạnh lùng nói.
“Ách, chắc là do mũi con khá thính đi” Nguyệt Thư chớp chớp con mắt, trong lòng yên tâm, đã đối phương chịu mở miệng, thì nói lên không phải là cực kì tức giận, “Cha muốn chấm nước tương hay giấm?”
“Giấm.”
Nguyệt Thư nắm chặt tay, khuôn mặt nghiêm túc: “Không sai, ăn sủi cáo phải chấm với giấm, ai chấm nước tương đều là ngoại lai!”
. . .
“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Lâm Bôi Nhạc bước vào lớp sau giờ tự học buổi sáng, nhưng trong lớp không tiếng ồn ào như mọi khi, mọi người đều có vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng học bài.
Dương Trinh Hinh trả lời lạnh nhạt: “Tiết tự học hồi sáng, hiểu trưởng có tới đây.”
Lâm Bôi Nhạc nhíu mày khó hiểu: “Oh… Chủ nhiệm lớp tới xem lớp không phải rất bình thường sao?”
Bạn học bàn trước quay đầu lại, làm ra vẻ thần bí nói: “Hiệu trưởng nói muốn chia lớp một lần nữa.”
“Chia lớp? Lại tách ra lớp gì nữa sao?” Lâm Bôi Nhạc bất ngờ một chút, “Mà cùng với chúng ta có quan hệ gì?”
“Nghe nói tuần này muốn mở ra làm hai lớp thực nghiệm.”
“Eh, từ lớp thường tuyển người hả?” Lâm Bôi Nhạc giờ mới hiểu, hôm qua hiệu trưởng có nói về việc học tập kinh nghiệm chắc có quan hệ tới việc này.
Bạn học gật đầu: “Ừ, không khác nhau mấy. Tuy nhiên lớp chúng ta về sau không gọi là lớp thực nghiệm nữa, mà nhường tên cho hai lớp kia.”
“Vậy lớp mai một gọi là cái gì?”
“Lớp tên lửa.”
“… Vì sao không gọi là lớp đạn đạo? Hay gọi là lớp Đông Phong cũng được mà.” Lâm Bôi Nhạc nhịn không được phê bình, “Nhưng mà chuyện này có liên quan gì tới chúng ta?”
“Tuần này lớp phải thi thêm một lần nữa, điểm số tốt mới có thể ở lại lớp tên lửa, nếu không tốt chỉ có thể chuyển qua lớp thực nghiệm, sau đó bị những người lớp thực nghiệm thay thế…”
Khó trách mọi người đều nghiêm túc học vậy, hồi trước tới giờ bọn họ học là lớp tốt nhất, nếu bị chuyển qua thì quá mất mặt.
“Nhưng mà hình như không có liên quan gì tới mình thì phải?” Lâm Bôi Nhạc ngồi gãi đầu.
Bạn học bất ngờ rồi nói: “Ừm, hình như không có liên quan tới cậu…”
Lâm Bôi Nhạc gật gật đầu, cảm thấy không có liên quan gì tới mình, vậy thì cũng chả cần quan tâm làm gì, thế là mở rộng cuống họng hô lên: “Nhanh chong giao bài tập vật lý đi!”
Cậu là đại biểu của môn Vật lý.
Từng tổ trưởng đem bài tập vật lý giao cho Lâm Bôi Nhạc.
Lâm Bôi Nhạc thản nhiên cầm lấy một bài của một bạn có điểm số tốt chép lại, sau đó đem bài tập của mình nhét vào. Nhưng mà cậu cũng không phải chép lại y chang, có sửa lại vài chỗ sai trong bài. Tất nhiên, chỉ sửa lại bài của cậu thôi.
Sau khi nằm dài trên bàn cho qua hai tiết, rốt cuộc điều cậu mong đợi sắp tới, nhưng bất ngờ là tiếng chuông tới giờ vận động không reng, mà thay vào đó là một tràng tiếng loa phát thanh.
“Em Lâm Bôi Nhạc lớp mười một, nghe thấy tiếng phát thanh, nhanh chóng tới phòng hiệu trưởng! Em Lâm Bôi Nhạc lớp mười một, nghe thấy tiếng phát thanh, nhanh chóng tới phòng hiệu trưởng!”
“Vì cái gì, cô không thể dùng cách thức bình thường gọi em chứ, lần này lại kêu em làm cái gì vậy…” Cảm nhận bạn học đồng thời nhìn mình, Lâm Bôi Nhạc cảm thấy xấu hổ, cậu thật sự không thích cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm đâu.