Chương 14 : Trạng nguyên!
Độ dài 1,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:42:15
Sáng nay như hôm qua, chỉ khác là Lâm Bôi Nhạc bị một con bạch tuộc siết cổ đến nổi phải tỉnh dậy, cậu thể rằng hôm nay nhất định phải mua một tấm thảm!
Lâm Bôi Nhạc phải dùng hết sức đem cả người Nguyệt Thư đẩy ra, mới có thể đứng dậy được.
“Cha, sáng nay ăn cơm chiên sao?” Nguyệt Thư ngửi thấy mùi thơm, từ trên giường bò dậy.
“Ừ, cơm chiên tôm bóc vỏ.” Lâm Bôi Nhạc cũng không ngẩng đầu lên nói.
Nguyệt Thư nhìn nhìn mặt Lâm Bôi Nhạc: “Cha, nhìn người có vẻ khó chịu, tâm trạng không tốt à?”
“Không có việc gì, hôm nay con muốn đi đâu?” Lâm Bôi Nhạc lắc đầu, nghĩ thầm tâm trạng ta không tốt còn không phải tại con.
Lâm Bôi Nhạc có cái tính rất khó chịu khi bị đánh thức dậy, nếu ai dám đánh thức cậu dậy khi còn chưa ngủ đủ, thì Lâm Bôi Nhạc coi kẻ đó là kẻ thù giết cha, không đội trời chung. Trước kia chỉ có Lâm Giai Vận mới dám làm vậy, hiện tại lại thêm Lâm Nguyệt Thư, mà Lâm Bôi Nhạc không làm gì được cả hai người!
“Cha, hôm nay có đi học không?” Nguyệt Thư gãi hãi đầu.
“Điểm số của ta rất tốt, không sao hết, hạng nhất chính là muốn làm thì làm.” Lâm Bôi Nhạc chưa hề nghĩ tới mình sẽ có một ngày lấy thành tích học tập mà kiêu ngạo, “Con nhanh chóng đánh răng rửa mặt, cơm sắp chiên xong rồi.”
“Cha… con cảm thấy người quá gắng gượng bản thân rồi.” Nguyệt Thư mím môi, đi rửa mặt.
Hai cha con ăn cơm, Lâm Bôi nhạc đem tô đũa đi rữa, thuận tiện hỏi: “Tối nay con muốn đi đâu chơi ? Con muốn đi xem phim không?”
Nguyệt Thư thúc giục cậu: “Cha, người nhanh đi học đi!”
Lâm Bôi Nhạc cười nói: “Chưa gì con đã muốn đuổi cha con đi rồi sao?”
“Con luôn cảm thấy nghi ngờ… Cha, con biết người rất giỏi, nhưng rõ ràng là con tự tiện tới đây, lại khiến cha phải khổ cực như vậy…” Nguyệt Thư cúi đầu, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Không sao, con cũng mới tới đây thôi, đừng để ý nhiều như vậy.” Ánh mắt Lâm Bôi Nhạc trở nên hiền hòa, vuốt đầu Nguyệt Thư.
Lâm Bôi Nhạc mất hứng hất tay cậu ra: “Con đã nói con không phải con nít! Cha, người cái gì cũng tốt, chỉ là quá quan tâm đến người khác.”
“Ta có sao?” Lâm Bôi Nhạc bất ngờ.
“Có, cha bây giờ cũng thế! Rõ ràng cha còn nhỏ hơn con mấy tháng, lại cố gắng làm ra dáng vẻ một người cha, con biết cha lo cho con sợ hãi đối với thế giới này, cho nên mới cố gắng làm ra vẻ trưởng thành đáng tin, nhưng coi như con thích nghi được, trong lòng con cũng rất đau!” Nguyệt Thư càng nói giọng nói càng nghẹn ngào, mắt đẫm lệ, “Cha, con thật sự không muốn người phải gắng gượng như vậy, con cầu xin người, trở lại thành chính người đi! Hãy sống cuộc sống bình thường của cha đi!”
Lâm Bôi Nhạc ngẩn cả người, cúi đầu nghĩ một lát, trên mặt hiện một nụ cười khó hiểu: “Rõ ràng hôm trước, con còn khóc như một đứa con nít.”
“Không được, cha không được nhắc lại việc đó! Đó là việc xấu hổ nhất trong cuộc đời của con! Cha mãi mãi không được nhắc lại, cha có nghe thấy không!” Nguyệt Thư lập tức đỏ mặt, đập mạnh vào bàn, trừng mắt như muốn giết người vào Lâm Bôi Nhạc.
“Được rồi, cha không nhắc lại nữa.” Lâm Bôi Nhạc đổi đồng phục đi học, “Vậy hôm nay ta đi học, con ở nhà ngoan ngoãn, không được đi lung tung.”
“Ừm ừm!” Nguyệt Thư gật đầu.
“Con nhớ không được mở cửa cho người lạ! Cho dù là bất kì ai gõ cửa cũng không được mở cửa nghe chưa!”
“Được rồi ,con biết rồi, con có phải là con nít đâu!”
Lâm Bôi Nhạc dặn dò một hồi lâu nữa, Nguyệt Thư chỉ gật đầu cho có lệ.
“Ổn rồi, vậy ta đi học đây.” Lâm Bôi Nhạc đeo balo lên người, không thèm nhìn một chữ nào trong đó… Bất quá không sao, buổi sáng hôm nay chắc là tiếp tục trả điểm kiểm tra hàng tháng, buổi chiều chỉ cần chép bài lại của bạn khác là được.
“Cha, người lên đường bình an ~” Nguyệt Thư cười rạng rỡ, tiễn Lâm Bôi Nhạc ra khỏi cửa.
Cửa đóng lại, ánh mắt Nguyệt Thư lập tức trở nên mưu mô cùng xảo quyệt. Mẹ nàng nếu gọi là ma nữ,thì nàng chính là tiểu ma nữ.
Lâm Bôi Nhạc luôn cảm thấy hôm nay Nguyệt Thư có điểu gì rất lạ, nhưng nàng nói không sai, cứ gắng gưỡng làm ra vẻ người cha trước mặt đối phương hoàn toàn chính xác rất mệt mỏi, dù sao cậu mới mười bảy tuổi, chỉ là một học sinh cao trung bình thường.
Khoảng cách từ nhà đến trường rất xa, Lâm Bôi Nhạc phải đi xe buýt tới nửa tiếng mới đến được trường.
“Trạng nguyên [note10987] hôm nay lại trễ nữa à!” Lâm Bôi nhạc vừa bước vào trường thì chuông đã reo, chú bảo vệ cười chào hỏi cậu.
Lâm Bôi Nhạc nói đùa hai câu với chú bảo vệ, đều là người quen cũ, dù sao thường ngày cậu đều là người cuối cùng đi tới trường.
Tiếng chuông hồi nãy không phải là chuông đọc sách lúc 7 giờ, mà là chuông chính thức vào học 8 giờ rưỡi.
Mặc dù Thập Tứ Trung chỉ thuộc top giữa, nhưng nhà trường yêu cầu học sinh rất nghiêm, mỗi học sinh đều phải lên trường sớm để tự học.
Chỉ là Lâm Bôi Nhạc chưa từng tới trường sớm lần nào, bên nhà trường cũng đối việc này mắt nhắm mắt mở, cũng không nói gì.
Đã từng có học sinh phản đối, nhưng lại bị thầy giáo nói một câu “Em có giỏi thì lúc nào cũng hạng nhất đi.” Rồi đuổi về chỗ.
Không có cách nào, dù sao nhiệm vụ của học sinh là học tập, mà học giỏi thì muốn làm gì thì làm.
Lâm Bôi Nhạc tới được cổng trường lúc chuông reo nên lên lớp thì cũng đã muộn. Thầy giáo đang nói về bài kiểm tra lần trước.
“Thầy hỏi thật các em, câu cuối khó đến như vậy sao? Nguyên cả một lớp mà chỉ có Lâm Bôi Nhạc làm được! Vì cái gì em ấy làm được mà các em không làm được hả?” Thầy giáo đập mạnh ba cái vào bục giảng, bên dưới không ai nói gì, đều có vẻ mặt sợ hãi, “Các em còn có một năm rưỡi là thi tốt nghiệp rồi! Với tình trạng này, sao có thể đậu đại học được? Làm sao các em đáp lại kỳ vọng của cha mẹ !”
Cả lớp im lặng cúi đầu xuống, yên lặng nghe chửi.
“Em có mặt!” Lâm Bôi Nhạc đứng ở cửa hô lên.
“Lâm Bôi Nhạc tới rồi hả, đang nói về em đó!” Thầy giáo nghiêng đầu nhìn, sắc mặt lập tức hiền lành, “Lên đây, em giảng cho mọi người cách làm của em về bài tập cuối cùng!”
Thế là tất cả học sinh trong lớp đều thở ra một hơi, lại yên lặng ngẩng đầu lên, trong lòng đều nghĩ con hàng này quả nhiên lại đến trễ, chả bao giờ đi học đúng giờ cả… Sau đó vài tiếng vỗ tay vang lên.
Lâm Bôi Nhạc bị cả lớp nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, bước nhanh lên bàn đầu.
Tình huống trong tưởng tượng bài kiểm tra sẽ bị bỏ lung tung, phủ kín cả bàn học không xảy ra, tất cả bài kiểm tra đều được xếp gọn gàng bỏ vào trong ngăn bàn.
“Cảm ơn.” Lâm Bôi Nhạc nói với người ngồi kế bên mình.
“Ừm…” Dương Trinh Hinh trả lời rất nhỏ, không có nhìn cậu, chỉ cúi đầu nhìn bài kiểm tra của mình. Nàng cũng không làm được câu cuối cùng, đang cố gắng làm lại.
Lâm Bôi Nhạc cầm lấy bài kiểm tra của mình, đi lên bục giảng. Thầy giáo toán cười đứng qua một bên.
Mặc dù Lâm Bôi Nhạc thường xuyên đi học trễ, nhưng kiểm tra toán lần nào cũng là max điểm, không phục không được! Coi như ngẫu nhiên có xuất hiện chỗ sai, cũng không liên quan tới cách làm, chỉ đơn giản là không cẩn thận, nhìn thấy chỗ sai lập tức có thể sửa lại!
Thầy giáo giảng cái gì, lập tức từ một suy ra ba. Giáo viên không bao giờ lo lắng, nhiều lần đều là hạng nhất cả. Học sinh như vậy, ai lại không thích chứ?