• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34 : Tô Khinh Mộng

Độ dài 1,643 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:43:11

Chương 34 : Tô Khinh Mộng

“Từ lúc cô gái kia đến trường học về sau, cô mới phát hiện ra em đã có chút thay đổi.” Thẩm Băng Lan mỉm cười, “Em có thể không tự mình nhận thấy, nhưng cô cảm giác được trong mắt của em đã có chút sức sống, hơi giống người bình thường rồi.”

“Thật sao… Mơ hồ quá.” Lâm Khinh Nhạc cười, ngượng ngùng gãi gãi lỗ tai.

Lý do là Lâm Nguyệt Thư chạy đến trường học sao? Không, thật ra cũng không chỉ bởi sự kiện đó, coi như Nguyệt Thư không đến, sớm muộn hiệu trưởng cũng sẽ cảm giác được.

Thẩm Băng Lan nhìn chằm chằm Lâm Khinh Nhạc, thản nhiên nói: “Hai đứa em gái kia, em định xử lý như thế nào?”

“Không còn cách nào khác, em chỉ còn cách nuôi đến khi các nàng tốt nghiệp đại học.”

“Một mình em nuôi ba đứa em gái, thật đúng là rất vất vả.”

Khuôn mặt Lâm Khinh Nhạc tràn đầy mong chờ: “Nếu cô thật sự nghĩ như vậy, dứt khoát phát cho em thêm tiền học bổng đi.”

Thẩm Băng Lan lập tức từ chối: “Đừng có suy nghĩ ảo tưởng, em có biết cô phải chịu bao nhiêu rắc rối để lấy quỹ công phát học bổng cho em không?”

Lâm Khinh Nhạc sợ ngây người: “Hở? Học bổng của em đều là cô lấy từ quỹ công?”

Thẩm Băng Lan liếc mắt nhìn sang chỗ khác, ho khan một tiếng: “Đúng rồi, các nàng đều là hộ khẩu đen, làm sao đi học được?”

“Ừm… Ban đầu em tính dạy ở nhà, nhưng bây giờ cô có thể kéo các nàng vào Thập Tứ Trung được không?”

“Em bắt đầu quá đáng rồi đó.”

Lâm Khinh Nhạc gãi đầu: “Em nghĩ không sao đâu, trường của chúng ta cũng không phải trường trọng điểm, lại không đáng tiền, cùng lắm thì em sẽ trả học phí của các nàng… Mà điểm số của họ rất tốt!”

Thật sự Lâm Khinh Nhạc cũng không rõ thành tích học tập cảu Nguyệt Thư với Lễ Thi như thế nào. Nhưng nếu là con gái của mình, lại đến từ tương lai, chắn hẳn là sẽ không chênh lệch bao nhiêu đâu.

Thẩm Băng Lan nghe lời nói của Lâm Khinh Nhạc, rất khó chịu, nhưng hết lần này tới lần khác không thể phản bác lại, Thập Tứ Trung hoàn toàn chính xác không đáng tiền.

Chỉ khi nghe tới thành tích của hai người kia không tệ, trong mắt cô hiện lên vẻ mong chờ. Mặc dù Lâm Giai Vận không biến thái bằng Lâm Khinh Nhạc, nhưng người ta cũng là học sinh khá giỏi của Trường Hòa.

Nếu hai người giống như Lâm Giai Vận, như vậy về khoản học tập cũng không kém bao nhiêu, đây chẳng phải là được thêm hai học sinh giỏi sao?

“Được rồi, vậy thứ hai em dẫn hai người kia tới tham gia bài kiểm tra chia lớp.” Thẩm Băng Lan nghĩ tới lúc đó, trong lòng có chút mong chờ, “Cô sẽ sắp xếp.”

“Em cảm ơn hiệu trưởng.” Lâm Khinh Nhạc cung kính cúi đầu.

Thẩm Băng Lan phất tay đuổi người: “Được rồi, nếu không có việc gì nữa thì đi nhanh lên, hẳn lúc này em đang dạy học cho Nhu Nhu.”

“… Em có thể hỏi thêm một câu không? Em vẫn không hiểu rõ tại sao cô lại để em ngồi bên cạnh Hà Nhu?” Lâm Khinh Nhạc do dự một lúc, nghi ngờ hỏi.

Thẩm Băng Lan nhếch miệng cười: “Cô cũng từng trải qua độ tuổi của các em, làm sao không hiểu chứ? Em thích thì thích đi, con gái nhà cô xinh đẹp như thế, thích không phải rất bình thường sao? Cô tin tưởng em nếu như thật sự muốn theo đuổi con gái của cô, khẳng định sẽ không do dự.”

“Ừm…”

“Mặc dù em có rất nhiều đứa em gái, thế nhưng ta biết em là một đứa trẻ tốt biết kiềm chế bản thân.” Thẩm Băng nhìn chằm chằm khuôn mắt Lâm Khinh Nhạc, nhẹ giọng cười, dịu dàng nói, “Đến học trường này, còn ký thỏa thuận với cô, thật sự khổ cực cho em rồi.”

Lâm Khinh Nhạc cắn môi: “Em có khổ cực gì chứ, thật ra ở đâu đều như nhau cả, em không còn việc gì nữa, em xin đi trước.”

Thẩm Băng Lan nhìn bóng lưng của Lâm Khinh Nhạc, cười mà không nói gì.

Lâm Khinh Nhạc đi tới hành lang bên ngoài, nhe răng trợn mắt, nếu không làm như vậy, cậu sợ nước mắt của mình sẽ rơi xuống mất.

Sau khi cha mẹ mình ra đi, cậu chưa từng chảy xuống một giọt nước mắt, cậu không phải người dễ khóc, chỉ là khi nghe Thẩm Băng Lan nói em là một đứa trẻ tốt, thật sự khổ cực cho em rồi, trong lòng cậu không chịu nổi, kém chút nữa rơi nước mắt. Giống như cậu thật sự đang chịu khổ vậy.

Lâm Khinh Nhạc nhìn bầu trời đêm, ánh sao trời thật ảm đạm.

Trở lại phòng tự học, Hà Nhu vẫn đang làm bài.

“Bạn còn chưa làm xong sao?” Lâm Khinh Nhạc hơi kinh ngạc, từ lúc nãy tới giờ ít nhất cũng mười mấy phút trôi qua.

“Bạn ra đề bài khó quá…” Hà Nhu làm vẻ mặt khổ, khiến Lâm Khinh Nhạc mềm lòng.

“Bài này cũng không tính là rất khó, nhưng nếu bạn hiểu được dạng bài này, về sau gặp lại hàm số lượng giác cơ bản liền không có vấn đề gì… Bạn nghĩ tiếp đi, nếu xong tiết mà không nghĩ ra được, mình sẽ chỉ cho bạn.”

“Ừm…” Hà Nhu đồng ý, tiếp tục cúi đầu viết lến giấy nháp.

Lâm Khinh Nhạc làm bộ nhìn như đang làm bài tập, nhưng ánh mắt luôn liếc nhìn về phía Hà Nhu.

Thật ra mà nói, ý nghĩ của Thẩm Băng Lan chỉ là mong muốn từ một phía, bởi vì Lâm Khinh Nhạc không có ý định theo đuổi Hà Nhu, mối quan hệ của đối phương với Dương Trinh Hinh, cậu đều biết.

Giống như Lễ Thi đã nói, Lâm Khinh Nhạc là người thông minh, cậu biết được nhiều chuyện nhưng chỉ giả vờ như không biết mà thôi, vì nếu có nói ra thì cũng không có ý nghĩa.

Hà Nhu cùng với Dương Trinh Hinh là lesbian, nhưng biết rồi thì có thể làm gì? Lễ Thi thích nói dối với giả vờ ngoan thì sao? Ai lại không thích một đứa con gái ngoan chứ? Thẩm Băng Lan đưa Hà Nhu ra để lôi kéo cậu, nhưng đối với Lâm Khinh Nhạc có chỗ nào bị hại sao? Đêm đó, những lời nói Vọng Thiên Thỏ cũng chưa hẳn là thật, nhưng tính toán thật hay giả có thể mang cho cậu chỗ tốt nào không?

Những chuyện này đối với cậu mà nói không có ý nghĩa gì cả.

Tiết tự học đầu tiên kết thúc, Hà Nhu vẫn không làm ra được. Lâm Khinh Nhạc khẽ thở dài trong lòng, liền chỉ cách làm cho nàng.

Buối học đã kết thúc, Hà Nhu cùng Lâm Khinh Nhạc thu xếp sách vở chuẩn bị trở về nhà.

“Thật sự rất cảm ơn bạn, lại làm phiền bạn…”

Lâm Khinh Nhạc lắc đầu: “Không sao, ngày mai là thứ sáu… Thứ bảy, chủ nhật bạn có rảnh không, mình sẽ dạy bạn thêm trước khi thi.”

“Thật sao?” Đôi mắt Hà Nhu sáng lên, nhưng lại chần chừ khó xử nói, “nhưng bạn phải…”

“Không sao, cuối tuần mình cũng không có việc gì, nhưng mình có thể mời thêm hai người học cùng được không?”

“Ừm… Vậy chúng ta sẽ học ở đâu?”

“Đến lúc đó, mình sẽ gọi cho bạn… Bạn có điện thoại không?”

“Có, bạn chờ một chút, 15…”

Lúc đầu, Lâm Khinh Nhạc muốn lấy điện thoại di động của mình ra, nhưng nghĩ đến chiếc đang xài là điện thoại của nhiều năm trước lúc làm thẻ được tặng kèm, cậu không dám lấy ra, liền ghi thẳng lên vở.

Hai người đi đến cửa trường học liền tách ra, lúc này Lâm Khinh Nhạc mới lấy điện thoại ra, đem thông tin của Nguyệt Thư với Lễ Thi gửi qua cho Thẩm Băng Lan.

Ngồi trên xe buýt, Lâm Khinh Nhạc mở Wechat, gọi điện cho Vọng Thiên Thỏ.

“Alo?”

“Cái gì?”

“Cuối tuần này có triển lãm Anime lớn, cô có đi không?”

“… Anh lại hết tiền sao?”

Lâm Khinh Nhạc cười nói: “Thật không hổ danh là người anh em chí cốt của tôi.”

Đầu bên kia, Vọng Thiên Thỏ nhìn xung quanh không có người nào chú ý, cũng nhe răng trợn mắt cười: “Chí cốt cái rắm! Chỉ tới lúc hết tiền anh mới nghĩ tới tôi! Còn nữa lần trước Photoshop, anh chỉ làm qua loa, chả có chỗ nào xứng đáng với phần dịch vụ Nữ Hoàng, nhanh trả lại tiền đi!”

“Khụ khụ, bởi vì cô vốn xinh đẹp sẵn rồi, nên cũng đâu có nhiều chỗ để chỉnh sửa. Mà cô có biết để chỉnh sửa cho cô thành 32G có bao nhiêu khó khăn không? Toàn bộ thành phố Thanh Hà, trừ tôi ra, con ai có tay nghề cao như vậy?”

“Thôi đi, bà cô đây trời sinh là 32G! Triển lãm Anime tuần này không đi, cũng không có tiền làm photoshop. Bà là họ Tô không phải họ Hứa, tiền không phải nhà tôi in ra!”

“Cuối tuần này, cô có chuyện gì sao?”

“Tôi có việc bận trên trường, không đi được.”

“Trung cấp mà cũng có việc sao?”

Một bóng người ở ngoài cửa sổ đi qua, Vọng Thiên Tho vội vàng che điện thoại, làm bộ chăm chú vào sách vở. Một lát sau, lại nhìn một vòng xung quanh, giận dữ nói: “Bởi vì là trung cấp nên mới nhiều chỗ để phá!”

Bình luận (0)Facebook