• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32 : Liên minh

Độ dài 1,913 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:42:59

Chương 32 : Liên minh

“Chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện rõ ràng nhỉ.” Lễ Thi nhã nhặn ngồi tại mép giường.

“Cô muốn nói chuyện gì?” Nguyệt Thư ngồi ghế trước bàn vi tính, nhấc một chân lên, hơi hơi đung đưa.

“Chị hẳn biết, hiện tại cha thích em hơn chị.” Lễ Thi khẽ vuốt mái tóc dài, trên mặt nở một nụ cười tự tin.

“Ha ha, cô mới đến được mấy ngày! Tình cảm của cô với cha làm sao có thể bằng tôi!” Nguyệt Thư cười lạnh, bản chất của nàng là tiểu ma nữ, nàng đã từng dám chạy tới trường học giả làm bạn gái nhỏ của Lâm Bôi Nhạc, chỉ trong phút mất cảnh giác mới bị Lễ Thi đánh bại, bình tĩnh lại sẽ không bị lừa dễ dàng như vậy, “Nếu quả thực như lời của cô nói, vậy cô cần gì phải nói với tôi? Trừ phi cô chỉ đang phô trương thanh thế [note11404] . Cô định hù dọa tôi sao? Ha ha, xin lỗi nha, bà cô đây không sợ, hiện tại không sợ nhất chính là việc này.”

Lễ Thi hiện lên vẻ mặt kinh ngạc: “Xem ra chị cũng không phải là kẻ ngu ngốc, như vậy tốt quá, em thích nhất là cùng người thông minh nói chuyện.”

“Ha ha…” Nguyệt Thư cảm thấy rất khó chịu với thái độ kiêu ngạo của Lễ Thi, nhưng giờ phút này không phải lúc để cãi lộn, nàng rất tò mò đối phương định nói gì với mình.

“Chúng ta liên minh đi.” Lễ Thi mỉm cười nói.

“Eh?” Nguyệt Thư sửng sốt, không kịp phản ứng, vô ý lặp lại lần nữa, “Liên minh?”

“Đúng vậy, chị với em liên minh đi, về sau chúng ta sẽ là một đội.”

Nguyệt Thư im lặng một hồi: “… Sao cô có thể khẳng định về sau sẽ có người khác tới nữa?”

“Em không dám chắc trăm phần trăm, nhưng theo em biết, nếu bóp méo thời không [note11405] này, thì thời không khác cũng rất có thể sẽ bị thay đổi. Sự tồn tại của chúng ta một là không có, hai là có vô số.”

“Vậy cô muốn liên minh với tôi làm cái gì?”

Khóe miệng Lễ Thi khẽ nhích lên: “Em đã nói chúng ta là cùng một đội. Về sau liền đồng tâm hiệp lực [note11406] , tại trước mặt cha sẽ hỗ trợ lẫn nhau, không ngán chân nhau nữa, sau đó đem đám biches khác đánh bại, thế nào?”

“Sau đó thì sao? Nếu chỉ còn lại cô với tôi, làm sao chia?” Nguyệt Thư nhìn thẳng vào mắt Lễ Thi, như muốn nhìn vào trong bản chất thật của cô.

“Đến lúc đó liền nghe theo số trời vậy, xem ai có địa vị cao hơn trong lòng cha, nhưng mà tới lúc đó chúng ta có thể cùng tồn tại đi.” Lễ Thi nghiêng đầu, mỉm cười nói, “Em tin rằng chị cũng đã trải qua cái cảm giác gần như bị biến mất đi.”

Nguyệt Thư giật mình: “Cô cũng từng trải qua sao?”

“Nếu như không phải trải qua chuyện đó, em cần gì phải trở về đây?” Lễ Thi thản nhiên nói, “Chúng ta vốn không thể cùng tồn tại, một đứa con gái tồn tại, thì đứa con gái khác sẽ phải biến mất, tuy nhiên bây giờ chúng ta lại có thể ngồi nói chuyện với nhau, chị có suy nghĩ lý do tại sao không?”

“Đương nhiên, tôi vẫn đang suy nghĩ, vì sao tôi lại có thể tồn tại? Bởi vì trước khi về quá khứ, rõ ràng tôi bị biến mất rất nhanh…” Nguyệt Thư nghiêm túc trả lời, “Cho nên tôi đoán, nhất định là bởi vì ở trong thế giới này, mẹ tôi cùng cha có “Khả năng kết hôn”, cho nên tôi mới có thể tiếp tục tồn tại, mà trong thời không cũ, kết quả đã được định sẵn, cho nên tôi mới dần bị biến mất. Nếu như ngày nào đó, cha lựa chọn người khác, thì tôi hoặc chúng ta, sẽ một lần nữa biến mất, mà lần này sẽ không có cỗ máy thời gian để chúng ta thoát đi!”

“Tuyệt vời, em biết là chị không phải là người bình thường mà!” Lễ Thi vỗ tay, trên mặt đầy nhiệt tình, “Thật ra em cũng suy nghĩ như vậy, với tình hình trước mắt, duy trì cân bằng là lựa chọn tốt nhất đúng không? Nhưng nếu những người tới sau không suy nghĩ như vậy thì sao, cho nên chúng ta phải liên minh, đem đánh ngã tất cả đám bitches kia.”

“… Cô nói cũng không sai.” Nguyệt Thư trừng mắt nhìn, có chút động lòng, nhưng ánh mắt lập tức tràn ngập cảnh giác, “Nhưng mà tại sao tôi có cảm giác cô còn có mục đích khác. Lời nói của cô, một chữ tôi cũng không thể tin.”

Lễ Thi cúi đầu giả khóc: “Hu hu hu, ‘Ngã bổn tương tâm hướng minh nguyệt, nề hà minh nguyệt chiếu câu cừ’ [note11407] . Chị làm đứa em gái này đau lòng quá.” [note11410]

Nguyệt Thư thay đổi chân: “Đừng làm bộ làm tịch, tôi không phải giống như cha biết thương hoa tiếc ngọc [note11408] . Cũng đừng gọi tôi là chị, mặc dù cô so với tôi sinh sau một năm, nhưng cô 17 tuổi, tôi cũng 17 tuổi, trong thời không kia, cô chưa chắc so với tôi nhỏ hơn đi!”

“Chị ra đời sớm hơn em, tự nhiên là chị.” Lễ Thi giơ một tay lên, ngẩng đầu ba thước có thần linh [note11409] , “Chị tin đi, hiện tại em có thể thề, mặc dù đúng là em có mục đích riêng, nhưng trong giờ phút này ý muốn liên minh với chị đều là chân thành!”

“… Vậy thì tốt, tạm thời tôi tin tưởng cô một lần.” Nguyệt Thư im lặng một hồi, nhẹ gật đầu, coi như chấp nhận liên minh, nhưng nàng cũng sẽ không thả lỏng sự hoài nghi đối với Lễ Thi, càng sẽ không thực sự tin tưởng cô ta.

Chỉ là với tình huống trước mắt, liên minh đối với mình không có chỗ xấu. Như vậy có thể tạm thời đáp ứng, nhưng Nguyệt Thư nghĩ nghĩ, lại nhịn không được cảnh cáo: “Tuy nhiên, nếu như cô có hành động nào đáng ngờ, thì mối liên minh sẽ lập tức bị phá bỏ đó!”

Lễ Thi cười cười: “Yên tâm đi, xin chị tin tưởng em một lần đi… Mặc dù, em nhất định sẽ là người thắng cuối cùng!”

Nguyệt Thư khinh thường nói: “Hừ, cô có vẻ rất tự tin nhỉ! Tôi hỏi thật mỗi ngày cô đều giả ngoan đi lừa gạt người cha sắt thép kia, không thấy mệt hả?”

“Chị đừng có xem thường cha, chị cho rằng người nhìn không ra là em đang giả ngoan sao?” Lễ Thi cong đôi mắt lên, phát ra tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc, “Cha là người thông minh nhất thế giới, có chuyện gì có thể giấu giếm được người đâu? Cha chẳng qua cảm thấy không cần thiết nói ra mà thôi. Có lẽ trong mắt người, diễn xuất của em ngu ngốc một cách đáng yêu đó. Cha không phải đã nói, chị cũng có thể giả ngoan sao, người cũng sẽ phối hợp khen chị thôi.”

Nguyệt Thư liếc mắt nhìn chỗ khác: “Dừng… Đương nhiên tôi biết rõ, cha với tôi ở cùng nhau nhiều năm như vậy, cha là dạng người gì không ai hiểu rõ bằng tôi! Dù sao tôi là đứa con gái mà cha thương nhất!”

“Chị nói lời này sai rồi…” Lễ Thi mỉm cười, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào, “Em mới là đứa con gái mà cha thương nhất.”

“Ha ha, tình cảm của tôi với cha, cô hiểu được sao?”

“Hì hì, vậy tình cảm của em với cha, chị lại hiểu sao?” Lễ Thi lấy từ trong túi chiếc điện thoại mới mua, ánh mắt nhìn từ trên cao xuống, lạnh đạm nói, “Chị nhìn xem, đây là kiểu điện thoại mới nhất hiện nay, so với điện thoại của chị mạnh hơn nhiều lắm, cha thích ai hơn liếc sơ qua cũng thấy rõ!”

“Ah, đó là bởi vì trên tay cha không có điện thoại khác, nên không thể không mua cho cô cái mới sao?” Nguyệt Thư hừ một tiếng, “Chiếc điện thoại tôi đang xài là chiếc mà cha trước giờ vẫn luôn xài, khi tôi trở về đây, cha không có chút do dự liền đem điện thoại của người cho ta chơi, vậy cô đoán xem ai có địa vị cao hơn trong lòng cha.”

“Chị lại trở nên ngu ngốc rồi, hôm nay cha mang em đi ra ngoài chơi… Chúng em đi xem phim đó.”

“Thôi đi, hai ngày trước tôi cùng với cha còn cùng đi sở thú đó thì sao, còn mua cho tôi một con gấu trúc rất lớn!”

“Khi còn bé, em không thích ăn táo, nên mỗi ngày cha đều mua một đống táo, gọt từng quả ép ra nước, đút cho em ăn!”

“Tôi thích uống trà sữa, cha biết điều đó nên mỗi ngày luôn dậy sớm, lấy sữa dừa pha với hồng trà làm trà sữa chính gốc cho tôi!”

“Có lần đang ở giữa đông, em ngã bệnh, đường đi lại kẹt xe, cha liền bỏ xe, ôm em chạy thẳng đến bệnh viện!”

“Khi còn bé, tôi không muốn ngủ, cha liền ngồi kể chuyện xưa đến khi tôi ngủ mới thôi!”

“…”

Hai người càng nói càng kích động.

“Cha cực kỳ yêu em với mẹ, chị không hiểu cái gì hết.”

“Cô mới là người không hiểu cái gì hết, gia đình ba người chúng tôi hạnh phúc bao nhiêu, cô hiểu sao!”

Lễ Thi đột nhiên nổi giận, giống như con mèo bị đạp đuôi, đứng lên hung hăng đẩy Nguyệt Thư: “Cô ngậm miệng lại! Tôi mới là con gái của cha!”

Nguyệt Thư cũng nổi giận, lấy tay túm tóc cô, Lễ Thi cũng phản đòn lấy tay bóp mặt nàng. Thế là hai người lao vào đánh nhau.

Đáng tiếc hai người đều chưa từng đánh nhau bao giờ, chỉ có thể nắm kéo lẫn nhau, cũng không bao lâu liền mệt mỏi nằm xuống giường.

Nguyệt Thư thở hồng hộc: “Cô cũng lợi hại đó…”

“Còn chị hơi yếu đó…”

“Sao cô muốn làm một trận nữa hả?”

“Thôi, không giỡn với chị nữa, em muốn đi vệ sinh.” Lễ Thi cố gắng từ trên giường đứng lên, mang đôi dép lê đi vào phòng vệ sinh, thuận tiện khóa cửa lại.

“Thôi đi, lại giả bộ nữa.” Nguyệt Thư chặc lưỡi, nàng nghe được tiếng khóa cửa của đối phương, trong nhà chỉ có con gái cần thiết sao?

Lễ Thi đi vào phòng vệ sinh, mở đèn. Cả phòng sáng trưng, cô chậm rãi cởi quần áo.

Trên cơ thể không có vết thương nào, nhưng có nhiều chỗ giống như mờ mờ ảo ảo, hoặc có thể nói là trong suốt.

Lễ Thi nhìn chằm chằm vào chỗ trong suốt, lấy ngón tay dè dặt sờ vào, thế nhưng còn chưa sờ tới, đã rụt ngón tay lại.

Cô cúi đầu, mỉm cười thầm, mặc lại quần áo, tiện tay bấm nút xả nước bồn cầu.

-----=-----

Edit: Từ việc Lễ Thi tức giận có thể đoán được trong thế giới của Lễ Thi Hà Nhu chưa từng yêu Lâm Bôi Nhạc.

Bình luận (0)Facebook