Chương 28 Làm khó nhà họ Mộ
Độ dài 1,602 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:22:39
Hành động và lời nói của Lục Thủy khiến mọi người đều ngạc nhiên.
Mộ Uyên vẫn còn đang ngơ ngác thì nghe được Lục Thủy chất vấn.
Ông không có nhiều thời gian để suy nghĩ, vội vàng nói:
“Hiểu lầm, là hiểu lầm, làm gì có chuyện này.”
Lục Thủy nhìn Mộ Uyên bằng anh mắt khinh bỉ, lạnh lùng nói:
“Hiểu lầm?
Vậy ý của ông là mắt tôi bị mờ, tai tôi bị ủng?
Tôi rất tò mò muốn biết, nhà họ Mộ nghèo quá không có tiền, hay là không còn nhà đất, hay chẳng lẽ là không còn người làm nữa?”
“Cháu rể, đây chỉ là hiểu lầm, chắc chắn là do bọn người hầu nghe không hiểu mệnh lệnh nên mới khiến sự tình thành ra như vậy.” Mộ Uyên cau mày nói.
Giờ đây ông ta cảm thấy Lục Thủy vẫn chứng nào tật ấy.
Lục Thủy lại tiến lên một bước, hùng hổ nói:
“Vậy lỗi là do đám người hầu sao?
Xem ra tộc trưởng nhà họ Mộ đã già rồi, đến mấy tên hầu rác rưởi cũng không thèm nghe lời ngài nữa, tôi nói có đúng không?
Cũng có khả năng cơ quan đầu não của nhà họ Mộ cũng là rác nốt, vậy nên mới để xảy ra chuyện này?”
Sau khi nghe Lục Thủy nói, 3 trưởng lão nhà họ Mộ mặt đen lại, trên trán nổi đầy gân xanh, tay thì đang gồng chặt đến mức run run chỉ vì cố gắng kiếm chế ham muốn đập chết Lục Thủy.
Chân Vũ, Chân Linh sợ toát mồ hôi hột. Mặc dù đã đoán thiếu gia chắc chắn sẽ gây chuyện, nhưng mà không ngờ nó lại to đến mức này.
Đây là đang ra vẻ thanh cao, coi thường người khác?
Không, đây là càn rỡ, xem người khác như cỏ rác.
Không khí còn chưa lắng xuống, Lục Thủy lại nói tiếp:
“Nếu như tộc trưởng nhà họ Mộ đã vô dụng như thế thì tôi đành phải ra tay giúp đỡ rồi, ai bảo hai nhà chúng ta sắp thành thông gia. Nếu giờ các trưởng lão quỳ xuống cầu xin thì tôi sẽ cân nhắc giúp đỡ một chút.”
Câu nói này chính là giọt nước tràn ly, không ai có thể nhịn được nữa rồi.
Bang!!!!!
Mộ Uyên đập tay, phá nát cả cái ghế ngồi, sau đó đứng dậy quát:
“Láo toét.”
Tiếng quát mang theo sức mạnh kinh khủng, nhanh chóng từ trong sảnh lớn truyền ra khiến cả một khu vực rộng lớn của nhà họ Mộ cũng rung lên.
Lúc này, cả nhà họ Mộ đều tĩnh lại. Chỉ một câu nói của tộc trưởng thôi nhưng toàn bộ người thuộc nhà họ Mộ đều ngừng lại, thậm chí cả tòa thành dưới chân núi. Một giây trước còn ồn ào náo nhiệt, một giây sau tĩnh như chốn không người.
Sau đó, tất cả mọi người không khỏi rùng mình, ai cũng đều nhận ra được tiếng quát đó là của tộc trưởng.
Chuyện gì đây?
Trong sảnh lớn, Mộ Uyên như bốc hỏa, nhìn chằm chằm Lục Thủy.
Mộ Khương, Mộ Trạch cũng không thể kiềm chế hơn nữa, ánh mắt như muốn đâm xuyên Lục Thủy.
Chỉ cần tộc trưởng nhà họ Mộ nói một từ thôi, lập tức cả hai sẽ liều mạng xông lên đập chết thằng ranh này.
Thiếu gia nhà họ Lục đúng là thiên tài trong việc kiếm chuyện.
Lục Thủy đứng đó, vẫn nhìn thẳng vào Mộ Uyên.
Mặc dù Mộ Uyên tạo ra áp lực mạnh đè lên Lục Thủy, anh ta vẫn không hề sợ hãi, vẫn đứng đó, vẫn nhìn thẳng vào mắt Mộ Uyên.
Hai bên lườm nhau hơn 10 giây, sau đó Mộ Uyên lại tiếp tục thét ra lửa. Lời nói của ông ta đinh tai nhức óc, vang khắp nhà họ Mộ:
“Là đứa nào láo toét như vậy, dám lấy mất tài nguyên tu luyện của Mộ Tuyết, lại còn chiếm chỗ ở, rồi còn bắt trả tiền mua đồ nữa?
Tên khốn nào mà to gan như vậy, dám coi thường Mộ Tuyết?
Tìm nó cho ta, cho dù phải lật 3 mét đất cũng phải tìm ra nó cho ta.
Chỉ cần tìm ra nó, cho dù nó có là ai đi chăng nữa, cấp độ bao nhiêu đi chăng nữa cũng phải trừng trị thật mạnh tay để răn đe kẻ khác.”
Nghe thấy thế, tất cả người thuộc nhà họ Mộ mặt đần ra.
Lại có một vài người lâm vào hoảng loạn.
Chẳng hạn như mấy người bán thú cưng, hay cả mấy người hầu phụ trách thay bảng tên nhà của Mộ Tuyết.
Cả đám khóc hết nước mắt, rõ ràng chỉ làm đúng theo mệnh lệnh, tuân thủ theo quy tắc ấy vậy mà tự nhiên bị tội nặng.
Mà người đang sợ sắp ngất đi, chính là Đường Y.
Cứ tưởng mọi việc êm đẹp, ai ngờ người tính không bằng trời tính.
Cô gái đang đứng bên cạnh Đường Y lại càng sợ, bởi vì cái biển tên treo ở nhà Mộ Tuyết chính là tên của cô.
“Mẹ, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy chứ!!!.”
“Không,… không có gì, đừng hoảng, đợi cha con về đã.”
Vừa nói hết câu, giọng của Mộ Uyên lại tiếp tục vang lên: “Nhà họ Mộ nhất định sẽ tìm ra kẻ đó, đập chết chứ không tha.”
Ầm!!!!!!
Lời nói mang theo năng lượng, hấp dẫn cả một tia sét nổ trên không trung.
Đường Y bị dọa mắt trợn ngược, ngã lăn ra đất.
--------------------------------
Nói xong, Mộ Uyên thu hồi sức mạnh, sau đó nhẹ nhàng nói với Lục Thủy:
“Cháu rể cứ yên tâm, ta đảm bảo sẽ cho Mộ Tuyết một câu trả lời thỏa đáng.”
Lục Thủy nhìn Mộ Uyên, bình tĩnh nói:
“Chuyện đã xảy ra rồi, tra xét gì đó cũng chẳng để làm gì.
Tôi đến đây chỉ để nói cho ông biết một thứ.
Thứ mà nhà họ Mộ không có, nhà họ Lục đều có.
Nhà họ Mộ không có chỗ ở, nhưng nhà họ Lục có đầy.
Nhà họ Mộ không có người biết làm việc, nhà họ Lục lại không hề thiếu.
Ông phải hiểu rằng, việc mà nhà họ Mộ làm được thì nhà họ Lục cũng làm được.
Việc mà nhà họ Mộ không làm được thì nhà họ Lục vẫn có thể làm được.”
Mặt của Mộ Uyên càng ngày càng đen, gằn giọng nói:
“Cháu rể nói đúng, đây đúng là sai lầm của nhà họ Mộ. Nhung dù sao Mộ Tuyết cũng là đại tiểu thư của nhà họ Mộ, vậy nên nhà họ Mộ sẽ không để nó phải chịu thiệt.
Lần này do ta không chú ý đến, từ hôm nay trở đi sẽ đền bù gấp đôi cho Mộ Tuyết.
Cháu rể cứ tin vào ta, nhưng việc như thế này chắc chắn không có lần thứ hai.”
Mộ Khương, Mộ Trạch rất bực nhưng cố nén lòng, không nói câu nào.
Dù sao thì Mộ Uyên cũng là vì cả nhà họ Mộ mới làm thế.
Mộ Tuyết vẫn đứng đó, không ai chú ý đến cô mà bản thân cô cũng không nói gì.
Lục Thủy cũng không tiếp tục chủ đề đó nữa, dù sao cũng đã tránh được phải trực tiếp đấu với Mộ Tuyết. Vậy nên anh ta đang tìm cách để có thể an toàn rời đi.
Anh ta tha thiết muốn về nhà.
Chỗ này quá nguy hiểm.
Bấy giờ Chân Vũ mới hoàn hồn, thiếu gia lại ép được nhà họ Mộ nhận sai, đúng là thiên tài.
Thế nhưng đây rõ ràng không phải mục đích ban đầu.
Anh ta đi đến cạnh Lục Thủy, truyền âm nói:
“Thiếu gia, chúng ta đến đây là để từ hôn.”
Hành động của Chân Vũ mọi người đều nhìn thấy.
Lục Thủy thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó gật gật đầu.
Thấy thiếu gia gật đầu, Chân Vũ mừng thầm, không ngờ thiếu gia lại nghe lời mình.
Nhưng mà câu nói tiếp theo của Lục Thủy khiến Chân Vũ ngơ ngác.
Lục Thủy hướng về phía các trưởng lão nhà họ Mộ, lễ phép nói:
“Nhưng gì Tam Trưởng Lão căn dặn tôi đã nói hết rồi, việc còn lại là của nhà họ Mộ.
Chân Vũ vừa nói rằng Tam Trưởng Lão muốn tôi lập tức trở về báo cáo, vậy nên Lục Thủy không quấy rầy tiền bối nữa.”
Chân Vũ thầm mắng: thiếu gia, ngài đang ngậm máu phun người.
Tất cả mọi người ngơ ngác. Ủa? Sao Lục Thủy không tiếp tục?
Mới có mấy câu đã thôi?
Nhưng mà Mộ Uyên vẫn còn tỉnh táo, nói:
“Mộ Tuyết, ra tiễn Lục thiếu gia.”
Mộ Tuyết khẽ gật đầu, Lục Thủy thì dẫn theo Chân Vũ, Chân Linh đi thẳng ra cửa, vừa đi vừa quay đầu lại nói:
“Không, không. Cơ thể Mộ tiểu vẫn còn yếu nên cần nhanh chóng về nghỉ ngơi, không cần tiễn ta làm gì.”
Lục Thủy vẫn nhanh chân bước đi, không thèm quan tâm đến Mộ Tuyết có đồng ý hay không.
Mộ Tuyết không nói gì, nhìn theo bóng lưng Lục Thủy thì khẽ cười: “Vẫn chạy nhanh như ngày nào.”
Mộ Uyên nhìn nhìn Mộ Tuyết, nhẹ nhàng nói:
“Cháu gái à, lần này là do chúng ta lơ là mới để đám rác rưởi kia làm bậy, tối nay ta nhất định cho chúng nó no đòn.”
Mộ Tuyết lắc đầu, khẽ đáp:
“Tộc trưởng không cần nghiêm trọng hóa sự việc đâu, dù sao cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn vậy nên cứ bỏ qua đi ạ. Dù sao cháu cũng không tổn thất gì cả.”
Sau đó Mộ Uyên lại nói thêm vài câu an ủi rồi để Mộ Tuyết về nhà.
Mộ Tuyết đi khỏi, trong sảnh chỉ còn lại ba người đang nhìn nhau. Nhất thời trong sảnh yên tĩnh đến lạ thường.