• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 : Ai cho mày ngẩng mặt lên

Độ dài 1,525 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:22:22

Nghe thấy thế, Lục Thủy gật gật  đầu.

Trong đầu âm thầm tính toán.

Sau đó Lục Thủy nhìn đám người Vô Diện Môn đang bị trói . Xem ra có thể thực hiện kế hoạch này.

Thấy Lục Thủy nhìn mình, Đông trưởng lão vội nói:

“Thiếu gia, chúng tôi có mắt như mù, tất cả là nghe theo mệnh lệnh của chưởng môn, chóng tôi bị ép buộc, chúng tôi hoàn toàn vô tội.”

“Đúng vậy, chúng tôi bị chưởng môn ép buộc. Chưởng môn ra tay tàn nhẫn, chũng tôi bất đắc dĩ phải nghe theo.

Chúng tôi vốn là người tốt, nguyện cả đời hầu hạ thiếu gia, dù cho có là việc nặng nhọc hay bẩn thỉu đi nữa chúng tôi đều tình nguyện.”  hai hộ pháp nhao nhao nói.

Nếu như vẫn không được thì có thể tất cả đều phải chết. Biết trước thế này thì lúc nãy đã không ra tay.

Tưởng rằng nắn được quả hồng mềm, ai ngờ lại đá trúng tấm sắt.

Lục Thủy làm như không nghe thấy gì, phất phất tay, xích sắt bắt đầu di chuyển, gom cả đám tụ lại một chỗ, anh ta muốn xử lý gọn gàng bằng một chiêu duy nhất.

Cả đám cũng đoán được Lục Thủy muốn làm gì, lúc này cả đám lại càng thêm hoảng sợ.

Tả, Hữu hộ pháp cố gắng lắc đầu, cuối cùng cũng làm cho mặt nạ rơi xuống. Thì ra lại là hai chị em sinh đôi.

“Thiếu gia, chúng em nhan sắc có thừa, lại là chị em sinh đôi, thân thể lại rất trong trắng. Chỉ cần thiếu gia nương tay cho chúng em, chúng em tình nguyện…..”

Hai người không kịp nói xong, Lục Thủy đã lên tiếng ngắt lời:

“Kiếm phá thương khung.”

Giờ phút này, một vệt kiếm cắt ngang không gian,mọi kẻ địch đều năm trong tầm ảnh hưởng, tất cả những gì trên đường đi của nó đều bị sức mạnh khủng khiếp chém tan thành mây khói.

Nhát chém này vẫn không ngừng lại, phá tan trận pháp, bay thẳng ra ngoài.

Lục Thủy thản nhiên đứng đó, bình tĩnh nói:

“Người xưa từng nói, con gái càng đẹp lại càng độc ác. Nếu như chủ động tiếp cận chính là vì có âm mưu nào đó, vậy nên nếu có thể thì nên loại bỏ.

Người xưa nói không sai.”

Nói xong, Lục Thủy đi ra ngoài.

Người xưa nói câu kia không ai khác, chính là Mộ Tuyết.

Mộ Tuyết nói không sai, hai người kia rất gian xảo.

Hai người giống nhau như đúc, vậy làm sao có cảm giác mới lại. Lại còn dám tự nhận mình là mỹ nhân?

Chấm điểm chắc chỉ được 3/10.

Kiếp trước Lục Thủy cũng đã nhận ra đạo lý này.

Nhiều khi mẹ anh ta mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nói: Con trai ngoan, hôm nay mẹ làm nấu cơm đều phải khiến đầu bếp xuýt xoa, con ăn thử đi.

Hay như lúc Mộ Tuyết đánh nổ tan hoang phòng riêng của anh ta, sau đó dịu dàng nói: lần sau em sẽ không làm thế nữa.

Mẹ thì đúng là Lục Thủy bó tay, không dám cãi lại.

Còn Mộ Tuyết, haha.

Lục Thủy cũng không thể làm gì được nốt.

Thấy Lục Thủy đi ra ngoài, Chân Vũ bỗng liếc nhìn Chân Linh.

Thấy Chân Vũ nhìn mình, Chân Linh bỗng nhiên rùng mình, lùi lại một bước.

Chân Vũ: “.....”

----------------

Bên ngoài, Thiên chưởng môn đang đứng đó, Bắc trưởng lão thì đang đánh nhau với một người. Nhưng mà cũng không quá mức kịch liệt vì mục đích chính là câu giờ, chờ hội quân với bên trong.

Thiên chưởng môn nhăn mày, tại sao lại lâu như bậy.

Nam trưởng lão nói khẽ:

“Hay là chúng ta trốn đi trước?”

Thiên chưởng môn lắc đầu:

“Chờ thêm chút nữa.”

“Nếu không đi sợ rằng sẽ gặp phiền phức.” Nam trưởng lão không vui nói.

Thiên chưởng môn cúi đầu, lại nói:

“Không trốn được cũng không sao, lúc đó chờ cho hai bên đánh nhau, chúng ta ngư ông đắc lợi.

Tóm lại là tùy thời hành sự.”

Nam trưởng lão cũng không dám nói gì nữa.

Đột nhiên, tất cả mọi người cảm nhận được một luồng sức mạnh từ trong trận pháp truyền ra.

Thiên chưởng môn nhìn về phía trận pháp, bỗng nhiên một nỗi sợ vô hình bao phủ khắp người cô. Sau đó hai chân run rẩy không đứng vững, ngã sấp mặt xuống đất, vô tình tạo ra tư thế như đang quỳ lạy, cúng bái.

Nam trưởng lão ngơ ngác, thì ra đây chính là tùy thời hành sự mà chưởng môn vừa nói, không đánh được thì cầu xin tha thứ. Lập tức cô cũng nhanh chóng quỳ rạp theo chưởng môn.

Bắc trưởng lão thấy thế, dù đang đánh nhau cũng ném bỏ vũ khí, nhanh chóng quỳ rạp xuống đất.

Tiếp đó đám người Vô Diện Môn cũng nhao nhao làm theo, quỳ rạp xuống đất, hướng về phía trận pháp kia vái lấy vái để.

Nhà họ Lương ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà Bắc trưởng lão đang nằm rạp trước mặt, tay không vũ khí, đây chính là cơ hội trời cho để tiêu diệt kẻ thù.

Nhưng mà ông ta vừa định ra tay thì bõng dưng một vệt kiếm chém tới, tốc độ nhanh khủng khiếp.

Ngoại trừ những người nằm rạp trên mặt đất, còn lại tất cả những ai bị vệt kiếm kia chém qua đều ta thành mây khói.

Những người kịp quỳ xuống theo Thiên chưởng môn xoa xoa mồ hôi, âm thầm nể phục sự nhạy bén của chưởng môn. Lúc này tất cả vẫn quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên. Một nhát chém kia đã dọa sợ tất cả mọi người.

Mà ở phía xa, người nhà họ Lương cũng choáng.

Một nhân vật quan trọng của gia tộc bỗng dưng bay màu, đến cả xác cũng không còn.

Vô Diện Môn huy động quân số lớn như vậy, bỗng chốc cũng đã không còn lại bao nhiêu.

Kẻ kia thật là đáng sợ.

Tất cả đều đang rất sợ hãi.

Nhưng mà không ai dám xoay người bỏ chạy.

Lúc này, bọn họ thấy một người đi ra từ trong trận pháp.

Là một thanh niên, quanh người tỏa ra ánh sáng hết sức mơ hồ làm cho không ai có thể nhìn rõ.

Lương Thiết do dự một hồi, sau đó hạ quyết tâm, sống hay chết hoàn toàn dựa vào cơ hội này.

Vì vậy ông ta không thể bỏ lỡ.

Người bước ra chính là Lục Thủy, bởi vì sử dụng năng lượng trời đất nên anh ta đang được năng lượng này bao quanh, người bình thường không thể nào nhìn xuyên qua được.

Nhưng khi thấy cảnh tượng bên ngoài, Lục Thủy cũng ngơ ngác.

Tại sao lại có một đám người Vô Diện môn đang quỳ lạy mình?

Không phải vừa rồi đã tính toán rất kỹ, một nhát chém sạch rồi sao?

Tại sao lại có nhiều người sống sót thế này? Mình tính toán sai ở đâu rồi?

Lúc trước Lục Thủy đã tính kỹ, Vô Diện Môn mạnh hơn, chỉ cần tìm và loại bỏ Vô Diện Môn thì chỉ còn lại mấy con gà nhà họ Lương.

Nhà họ Lương thì không thành vấn đề, anh ta vẫn còn có thể chém một nhát kiếm với một nửa sức mạnh của nhát vừa rồi, công thêm Chân Vũ và Chân Linh là quá đủ đểu giải quyết vấn đề.

Đúng là người tính không bằng trời tính, Lục Thủy không ngờ rằng đám này tự dưng quỳ lạy mình, thế là tránh được nhát chém kia.

Bây giờ phải làm sao?

Khó à nha.

Năng lượng còn lại không đủ để xử lý 3 tên bậc 4 của Vô Diện Môn cùng 2 tên bậc 4 của nhà họ Lương.

Tổng cộng những 5 tên bậc 4.

Bậc 3 cũng có rất nhiều.

Xem ra đây là nhiệm vụ bất khả thi.

“Chẹp chẹp, Cô Diện Môn đúng là nhạy bén, ngay cả một chiêu cực mạnh của mình cũng có thể nghĩ ra phương án phá giải trong vòng chưa đến một giây.” Lục Thủy lẩm bẩm một cách bất đắc dĩ.

Vậy thì tiếp theo nên làm gì đây.

Bỗng Lục Thủy thấy nhà họ Lương bắt đầu rục rịch.

Lục Thủy đi lên, nhìn Lục Thủy, cung kính nói:

“Tiền bối, chúng tôi là…….”

Lương Thiết vừa mở miệng, Lục Thủy lập tức sử dụng tất cả sức mạnh đánh về phía nhà họ Lương. Một chiêu này đem theo sức mạnh như một cơn sóng thần ập tới, bao phủ lên cả nhà họ Lương.

Oành!!!!!

Người đứng múi chịu sào chính là Lương Thiết, ông ta bị đánh bay ra ngoài, miệng phun ra máu tươi, bất lực nằm yên tại chỗ.

Còn lại những người phía sau cũng đều trúng chiêu, gục xuống, miệng phun máu tươi, không đứng dậy nổi.

Bây giờ tất cả đều đang rất sợ hãi, chỉ là phẩy tay một phát thôi mà tất cả đều đã bị thương nặng. Người kia thật là đang sợ.

Cả đám chư kịp hoàn hồn thì bên kia truyên đến giọng nói không có một chút cảm xúc gì, lại còn mang theo áp bức:

“Bản tọa đứng đây, ai cho phép chúng mày ngẩng đầu lên?

Quỳ xuống.”

Bình luận (0)Facebook