Chương 12 : Mẹ giúp mày chỉnh chu là đang quan tâm tới mày
Độ dài 1,661 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:21:58
Có con thì Lục Cổ vẫn có thể cố gắng một chút, nhưng mà để ra được chính xác con trai hay con gái thì anh ta bó tay.
Nhưng mà cũng còn lâu, hiện giờ Đông Phương Lê Âm vẫn còn chưa hồi phục.
Lục Cổ nhìn thấy đồ vật trên tay Lục Thủy, hỏi:
“Từ lúc nào nó lại thích mang theo Mộc linh châu?”
Kỳ Khê khẽ đáp:
“Hôm qua thiếu gia nói muốn tìm đồ vật mang năng lượng thuộc tính Kim và Mộc.”
Lục Cổ cau mày, hiểu ra vấn đề, chắc là con trai muốn giải mã cuốn sách kia nên đang thử nghiệm, hôi xưa anh ta cũng đã từng làm như thế.
“Đi lấy thêm cho nó đồ vật mang các thuộc tính khác nữa.”
Con trai đang tuổi nổi loạn, cứ cho nghiên cứu chán chê đi, sau này chán rồi biết đâu sẽ học hành đàng hoàng.
Cũng may cái này không phải việc gì xấu.
Kỳ Khê cung kính đáp:
“Vâng.”
--------------------------------
Chập tối, Lục Thủy hơi mệt, định nghỉ ngơi một chút. Nguyên nhân chủ yếu là vì đã cảm thấy đói bụng.
Ăn xong rồi lại đọc tiếp, ngày mai phải ra khỏi nhà rồi. Có trời mới biết khi xưa mình gây sự với bao nhiêu người.
Cẩn thận không bao giờ thừa.
Đi ra ngoài kia, cái tên của dòng họ mình cũng không còn uy lực như ở nhà nữa.
Kỳ Khê thấy Lục Thủy đứng lên, đi tới nói:
“Thiếu gia, tộc trưởng đưa cho ngài vài thứ.”
Nói xong liền để đồ lên trên bàn.
Là ba viên ngọc, màu xanh mang thuộc tính Thủy, màu đỏ là Hỏa, màu vàng là Thổ.
Nhìn thấy những thứ này, Lục Thủy sửng sốt.
Tại sao ba mình lại đưa cho mình những thứ này?
Chẳng lẽ việc mình đã giải mã được Thiên Địa Trận Văn đã bị ba biết?
Ba mình nguy hiểm như vậy sao?
Lục Thủy vừa kinh ngạc, vừa nể phục. Anh ta không biết ba mình dùng cách gì mà biết được.
Nhưng mà Lục Thủy cũng không quan tâm lắm, chỉ cần ba không ngăn anh ta đi từ hôn là được.
Lục Thủy nói:
“Giúp ta tìm cả thuộc tính Âm và Dương nữa.”
Ngũ hành đã có đủ, vậy thì lấy luôn Âm Dương cho đủ bộ.
“À, lấy cả thêm một cái túi không gian nữa.”
Lục Thủy vốn đã có tui không gian, nhưng mà hiện giờ chả biết nó ở đâu nên đành lấy cái mới.
“Vâng.”
Sau đó, Kỳ Khê lại nói: “Bà chủ hỏi thiếu gia hôm nay có muốn ăn cơm tối hay không?”
“Bà chủ nói là tối nay sẽ do đầu bếp làm.”
“Có, đi chuẩn bị đi.” Lục Thủy bĩnh tĩnh nói.
Nghe thế, Kỳ Khê liền đi ra.
Một lát sau, cơm canh được bưng lên. Lục Thủy cẩn thận nếm thử một miếng nhỏ, gật gù vui vẻ, đúng là do đầu bếp nấu.
Sau đó Lục Thủy ăn một cách vui vẻ, chỉ là vừa mở gắp một miếng mon ăn thứ hai, anh ta lập tức phun hết miếng cơm trong miệng ra.
Khi Kỳ Khê mang đá âm dương đến, Lục Thủy đã ăn xong. Nhưng mà cô có hơi tò mò, tại sao có 3 món ăn nhưng thiếu gia lại chỉ ăn có một món, lại còn liếm sạch cả cái bát?
Lục Thủy thì hơi bực, mẹ mình chỉ được cái lừa người, lần sau phải cẩn thận hơn mới được.
May mà ăn vẫn đủ no. Nguyên vật liệu cũng đã đủ rồi. Lục Thủy lặng lẽ ngồi trong sân đọc sách, giờ thì không còn ai tới làm phiền nữa rồi.
-----------------------------------
Hôm sau, như thường lệ, Lục Thủy dậy đọc sách từ 5:00.
Tới 7:00, Lục Thủy đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, sửa sang ngoại hình để chuẩn bị ra ngoài.
Lúc 8:00, Chân Vũ và Chân Linh đã có mặt.
“Thiếu gia, đã đến giờ khởi hành.” Chân Vũ nói.
Lục Thủy đứng lên, mỉm cười. Giờ phút này cuối cùng cũng đã tới.
Vết thương đã lành, cấp độ đạt đến 2.3
Năng lượng trời đất đã tăng thêm một cấp. Mọi thứ đều thuận lợi.
Lục Thủy cất bước đi ra khỏi cửa:
“Có thấy ba ta đi ra ngoài không?”
Chân Vũ Chân Linh đáp:
“Chúng tôi không thấy tộc trưởng đi đâu cả.”
Họ không thấy thì cũng không mang ý nghĩa là Lục Cổ không đi ra ngoài.
Lục Thủy cung không quá để ý, đi thẳng tới chỗ mẹ. Dù sao trước khi đi cũng phải nói một câu, và còn phải nhe mẹ thuyết trình nữa.
Dọc đường, Lục Thủy vừa hay gặp ba mẹ đang cùng đi đến chỗ mình.
“Ba, mẹ.” Lục Thủy cười nói.
Đông Phương Lê Âm đi tới, giúp Lục Thủy chỉnh chu lại quần áo.
Lục Thủy bất đắc dĩ nói:
“Mẹ, con đang mặc áo phông mà.”
Đông Phương Lê Âm: “…..”
“Mẹ giúp mày chỉnh chu thì mày cứ đứng im đấy, áo phông chắc gì mày đã mặc đúng?” Lục Cổ đứng cạnh quát.
Lục Thủy quay mặt đi chỗ khác: “…..”
Thật sự không còn gì để nói.
Đông Phương Lê Âm nhẹ nhàng nói:
“Nhớ kỹ lời mẹ dặn, đến nhà họ Mộ thì phải ăn nói lễ phép, nhân nhượng một chút.”
Lục Thủy gật gật đầu.
“Mẹ nhớ là con từng đọc một cuốn sách cái gì mà Tập làm diễn viên. Lúc đó tốt nhất đừng học theo diễn xuất cái gì, chỉ cần không quá xốc nổi là được rồi.”
Lục Thủy gật đầu lia lịa.
“Còn nữa, ra ngoài thì nên cư xử lịch sự, đừng đi chọc phá, quấy rầy đến ai.”
Lục Thủy gật gật sắp trẹo đốt sống cổ.
Rất, rất lâu về sau, Lục Thủy từ biệt ba mẹ, đi ra khỏi nhà.
Đông Phương Lê Âm nhìn theo bóng lưng con trai, quay sang hỏi chồng:
“Hôm nay con trai ngoan ngoãn như vậy, nó sẽ nghe lời em chứ?”
Lục Cổ gật đầu: “Ừ, nó đang lừa em thôi.”
Đông Phương Lê Âm: “…..”
Thằng ranh láo toét, mày dám không để lời nói của mẹ mày vào tai.
---------------------------------
Lục Thủy đi đến chân núi, thầm khâm phục khả năng kiên nhẫn của mình.
Nhà ga thị trấn Thu Thủy.
“Thiếu gia, chúng ta bắt tàu đi đảo Phù Vân, nếu như thuận lợi, sáng sớm ngày mai có thể đến địa phận nhà họ Mộ.” Chân Vũ nói.
Nhà họ Lục cách nhà họ Mộ rất xa.
Cho dù là Chân Vũ, Chân Linh là bậc 4, có pháp bảo (kiểu vật phẩm phép thuật ấy) hỗ trợ bay cũng phải mất 2 ngày. Nếu mà để một tên bậc 2 như Lục Thủy dùng kiếm để bay thì không biết đến bao giờ mới đến nơi.
Nhà ga là phát minh của nhà họ Mặc, kết hợp máy móc cơ khí cùng pháp bảo cho nên tốc độ rất nhanh, khả năng di chuyển cũng ổn định hơn nhiều so với pháp bảo thông thường.
Vậy thì tại sao Lục Thủy không ngồi siêu cấp pháp bảo?
Đơn giản là vì Chân Vũ, Chân Linh đều không đủ trình điều khiển cái đó.
Sau khi lên xe lửa, Chân Linh nói:
“Chúng ta sẽ đi qua và dừng lại tại trạm trung chuyển trên đảo Phù Không khoảng 1 giờ, nếu thiếu gia cần gì thì cứ nói với chúng tôi.”
Lục Thủy đang đọc Thiên Địa Trận Văn, nghe Chân Linh nói thì cũng ngừng lại, sauy nghĩ xem mình có cần thêm gì không.
Chỉ có một thứ duy nhất, đó chính là đồ ăn:
“Chuẩn bị vài thứ lót dạ.”
Sau đó lại cắm cúi đọc sách.
Lục Thủy ít ra ngoài nhưng mà vẫn biết đảo Phù không, đó là trạm trung chuyển có chuyến tàu nhanh nhất đi tới nhà họ Mộ.
Trước kia Lục Thủy cùng Mộ Tuyết đi. Lần đó Mộ Tuyết muốn về nhà nên anh ta phải đi cùng.
Chân Vũ và Chân Linh ngồi một bên, cả hai thấy Lục Thủy nói năng cụt ngủn, nhưng mà lại không mang theo vẻ xốc nổi thường ngày.
Trước kia thiếu gia nói rất nhiều, luôn thích thể hiện mình.
Chẳng lẽ bây giờ đã thay đổi?
Nhưng cả hai bỗng nhớ tới quyển sách “Tập làm diễn viên”, chắc hẳn bây giờ thiếu gia đang đọc đến đoạn diễn nhân vật trầm tính.
Khi đến nhà họ Mộ chắc chắn sẽ mang theo thái độ bố đời để từ hôn.
Cái này không cần nghĩ cũng biết.
Thật sự thì hai người họ nói không sai, cái mà Lục Thủy thích xem nhất chính là phản ứng của Mộ Tuyết.
Dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống liệu có khiến Mộ Tuyết kích động?
Mới chỉ nghĩ chút thôi mà cũng khiến Lục Thủy phấn khích, nhưng mà đó là việc của ngày mai, bây giờ cái quan trọng đó là phải tích trữ năng lượng trời đất, phòng ngừa xung đột lúc từ hôn.
Chạng vạng tối, xe lửa dừng lại.
Đã đến đảo Phù Không.
Lục Thủy đứng dậy, xuống xe.
Mặc dù đảo Phù Không ở nơi xa xôi nhưng lại không hề hẻo lánh, thậm chí còn khá là phát triển.
Trong nhà ga người qua người lại rất là đông đúc.
“Nhìn này, anh nhặt được một viên linh thạch to bằng đồng xu, nghe nói có thể dùng để mua đồ. Chút nữa anh đưa em đi ăn cơm ngon.”
“Mua quần áo?”
“Không đủ, chỉ đủ mua cơm ăn thôi.”
“Từ từ, từ từ, đừng chạy linh tinh.”
“Vâng, cháu biết rồi, chúng cháu đang đứng đây chờ ông mà.”
“Quần áo.”
“Đồ ăn.”
Đó là một gia đình 3 người, một ông cụ dắt theo 2 đứa cháu nhỏ.
Nam khoảng 7-8 tuổi, nữ mới chỉ khoảng 4-5 tuổi.
Lục Thủy nhìn nhìn 3 người, sau đó cũng rời đi.
Trong một quán cà phê.
Lục Thủy ngồi trong đó, chờ đợi đoàn tàu khởi hành.
Chỉ là anh ta hình như vô tình đi vào trong cạm bẫy được ai đó chuẩn bị sẵn từ trước.
Xung quanh quán cà phê lúc này đã giăng đầy trận pháp.
Kể từ khi bước xuống tàu đã có, đi đến tận đây cũng có.
“Hy vọng là 1 tiếng nữa mới khởi động.” Lục Thủy bình tĩnh nói.