Chương 11 : Lên cấp
Độ dài 1,669 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:21:58
Nghe vậy, Lục Thủy quay lại nhìn đám người nhà họ Kiều.
Anh ta thấy được những người kia rõ ràng biết đây là nhà ai, vậy mà lại mở mồm nói như thế, không cảm thấy quá đáng sao?
Anh ta nổi tiếng là phế vật, một con quái cấp 2 cũng không đánh nổi. Đám kia ai ai cũng mạnh hơn một con quái cấp 2, giờ lại đi gạ solo, đây chẳng phải là muốn đem Lục Thủy ra làm trò cười?
Dù cho không phải muốn chế nhạo anh ta thì đây cũng rõ ràng là đang cố ý gây sự.
Cho nên Lục Thủy không thèm để ý đến nữa, bình thản nói:
“Cho vài cái tát.”
Ban đầu, Kiều Thiến còn đang vui mừng vì Lục Thủy đã quay lại, tưởng rằng Lục Thủy sẽ đồng ý so tài.
Chỉ là cô không ngờ rằng lại nghe được đối phương muốn tát mình.
Nghe thấy câu nói quen thuộc này, Kiều Càn lập tức lùi lại, anh ta sợ.
Kiều Thiến còn đang tự hỏi là ai dám đến tát mình, chỉ là cô chưa kịp nhìn ngó xung quanh thì đã nghe được một tiếng “chát” vang dội, sau đó thì cảm thấy đầu óc choáng váng, đứng xiêu vẹo, suýt ngã.
Sau đó cô mới cảm nhận được trên mặt truyền đến cảm giác đau rát, mà người ra tay chính là một cô hầu gái đang làm nhiệm vụ dẫn đường.
Một con hầu cũng dám đánh Kiều Thiến?
Từ bé đến giờ chưa một ai dám đánh cô, vậy mà một con hầu gái lại dám đánh, hơn nữa là đánh thẳng vào mặt.
Kiều Thiến ngỡ mình đang mơ, sau đó tức giận, muốn đập cho hung thủ một trận nhưng lại bị anh trai kéo lại.
Giãy giụa mấy lần không được khiến cô càng thêm bực, muốn quay sang đánh người giữ mình lại trước.
“Kiều Thiến, bình tĩnh, tuyệt đối không được làm vậy, chẳng may thằng điên kia nó ra lệnh giết người là toang đấy.
Anh đã nhìn ra nó đang muốn dùng lại chiêu cũ, dụ chúng ta ra tay trước. Em gái, cố nhịn.” Kiều Càn cố gắng ngăn cản Kiều Thiến.
Ngay cả trong mơ Kiều Thiến cũng không nghĩ đến đối phương không nói không rằng, mở miệng liền ra lệnh đánh mình. Trên đời này lại có người như vậy sao?
Cô chỉ muốn so tài vài chiêu thôi mà.
Kỳ Khê đứng cạnh, cúi đầu xin lỗi:
“Xin lỗi tiểu thư, xin tiểu thư bớt giận.”
Cô ấy cũng không muốn, nhưng mà thiếu gia hạ lệnh, cô không thể nào không tuân theo. Ở đây chỉ có tôi tớ duy nhất Kỳ Khê, nếu cô không làm thì không còn ai làm nữa.
Cho nên cô chỉ có thể nhắm mắt làm liều.
Thật ra cô cũng rất sợ.
Lục Thủy không để ý đến Kiều Thiến, quay sang nói với Kỳ Khê:
“Bảo với mẹ ta là tối nay ta không muốn ăn cơm.”
Kỳ Khê sững sờ, vội đáp:
“Vâng, thưa thiếu gia.”
Sau đó Kỳ Khê lủi đi mất. Lục Thủy cũng quay người đi tiếp.
Ở phía sau, Kiều Thiến nói nhỏ:
“Nếu như có một ngày mày đi ra ngoài mà bị bà gặp phải, xem lúc đó bà xử lí mày như thế nào.”
Nghe thấy thế, Lục Thủy dừng bước, quay lại nhìn.
Chỉ là Lục Thủy chưa kịp mở miệng nói, cả đám kia đã sợ xanh mặt. Kiều Càn lôi Kiều Thiến chạy, chạy siêu nhanh ra khỏi nhà họ Lục.
Lục Thủy đứng hình ba giây, cuối cùng quay người rời đi.
Vừa rồi Lục Thủy thực sự định ra tay, người ta đã nói ra như thế rồi, nếu không đáp ứng thì phải chăng là khinh người quá mức?
Đáng tiếc, cả đám chạy quá nhanh.
Mặc dù cấp độ gần tương tự nhau, nhưng mà rõ ràng Lục Thủy không đỡ nổi một đòn của Kiều Thiến. Nhưng mà bây giờ đã khác, Lục Thủy trùng sinh, chiều chuộng mấy đứa máu M cùng cấp độ cũng không thành vấn đề.
------------------------------------
Chạy một đoạn khá xa, Kiều Thiến cuối cùng dứt được anh trai mình ra, tức giận quát:
“Anh làm gì vậy?”
Kiều Can nói ngay:
“Anh vừa cứu mày một mạng đấy. Nếu đợi thằng điên kia mở mồm ra lệnh thì chúng ta xong đời rồi.”
Kiều Thiến bất mãn:
“Thằng đó mà dám á? Với cả ở đó có mỗi nó, lấy đâu ra người nào nữa mà sợ?”
Kiều Càn cũng không biết nói sao, bèn đáp:
“An toàn trên hết. Hơn nữa đến nhà người ta thì nên khiêm nhường một chút.
Thằng chó điên kia tính khí thất thường, muốn đập nó thì nên đợi nó ra khỏi nhà.
Tính mạng mỗi người chỉ có một thôi.”
Đến giờ anh ta vẫn còn thấy sợ, Lục Thủy trong mắt anh ta chính là một tên cực kì nguy hiểm.
Trừ khi ra khỏi địa bàn nhà họ Lục, nếu không thì anh ta tuyệt đối không dám đụng.
Kiều Thiến: “Thật là vô dụng, sao từ trước đến giờ em có thấy anh kiêng nể cái gì bao giờ đâu?”
Kiều Càn không muốn cãi vã gì thêm. Thầm than em gái tuổi trẻ chưa trải sự đời.
Mở mồm chỉ nói hai câu. Câu đầu tiên là vả, câu thứ hai đã đòi giết người. Trên đời này làm gì còn ai khác như vậy.
---------------------------------------
Lục Thủy về đến nhà riêng, lặng yên ngồi xuống đọc sách. Anh ta đọc rất chăm chỉ, từ rạng sáng cho đến tận chiều tồi.
Đến khi mắt cảm thấy khó chịu, anh ta mới gập sách lại.
Ngẩng đầu nhìn trời, anh ta phát hiện tối nay không phải ngày tốt, trên trời không thấy ngôi sao nào cả.
Cờ rắc cờ rắc!
Âm thanh đó khiến Lục Thủy giật mình, anh ta nhìn khối đá mang thuộc kính Kim trong tay, chợt nhận ra nó đã bị hấp thu khoảng 70-80% rồi, mà thuộc tính Kim anh ta cần cũng sắp đủ.
Xem ra đêm nay có thể lên cấp 2.2.
Hữu vi pháp xem như tạm thời thuận lợi.
Vô vi pháp tiến độ vẫn bình thường, tạm coi như khôi phục lại lượng năng lượng đã mất lúc gặp ông già kia.
Trừ khi Lục Thủy đồng ý cho người ngoài xem, nếu không thì không ai có thể xem được cấp độ thật của anh ta vì quanh người anh ta có một lượng nhỏ năng lượng trời đất liên tục xoay xung quanh.
Năng lượng trời đất có rất nhiều tác dụng, nhưng mà giai đoạn đầu lực sát thương hơi kém. Cung may Lục Thủy chỉ dùng nó vào mục đích tự vệ chứ chưa có ý định đập thằng nào cả.
Đúng lúc đó, Kỳ khê đi tới.
“Thiếu gia, Tam Trưởng Lão bảo tôi đưa cho thiếu gia một cuốn sách.”
Nói xong, Kỳ Khê hai tay dâng lên sách.
Lục Thủy cầm lấy, nhìn nhìn rồi ném lên bàn:
“Tam Trưởng Lão bảo sao?”
Đây là một cuốn công pháp, nguồn gốc xuất xứ từ tàng kinh các tầng thứ tư.
Tên nó là Thiên Vân Tung Hoành.
Là một cuốn sách nhập môn đơn giản, ban đầu hơi yếu nhưng về sau sẽ càng ngày càng mạnh, rất thích hợp với một tên kém cỏi như Lục Thủy.
Kiếp trước khi chưa tìm thấy Thiên Địa Trận Văn, Lục Thủy cũng tu luyện cuốn này.
“Tam Trưởng Lão nói, trước khi sự kiện sông Thiên Trì bắt đầu, thiếu gia phải đạt đến trình độ nhập môn, nếu không thì tự biết kết cục.” Kỳ Khê nói.
Lục Thủy gật đầu, phất phất tay ra hiệu.
Sau khi Kỳ Khê đi, Lục Thủy bật đèn, tiếp tục đọc Thiên Địa Trận Văn.
Còn cuốn sách kia, anh ta không thèm nhìn. Quyển sách đó có gì đáng đọc đâu.
Tới tận nửa đêm, Lục Thủy cảm thấy buồn ngủ, bèn gấp sách, tắt điện đi ngủ.
Hôm sau, khi mặt trời còn lấp ló phía chân trời, Lục Thủy đã thức dậy, ngồi đọc sách trong sân, tất nhiên cuốn sách đó là Thiên Địa Trận Văn.
Chỉ là bây giờ trong tay anh ta không phải đồ vật thuộc tính kim, mà là một viên ngọc mang thuộc tính mộc.
Lục Thủy đã đạt cấp 2.2, đợi hấp thu xong thuộc tính Mộc, cấp độ sẽ lên đến 2.3.
Nhưng mà hữu vi pháp có thể giúp ẩn giấu cấp độ cho nên không ai có thể biết được.
Còn một điều khiến Lục Thủy càng thêm vui vẻ, đó chính là năng lượng trời đất cũng đã tích trữ được khá nhiều. Nhưng mà hiện tại cũng chưa phải dùng gì, dù sao không có gì phải vội, cứ chăm chỉ đọc sách hằng ngày là được.
Nốt hôm nay, ngày mai có thể lên đường đến nhà họ Mộ, nghĩ đến thôi cũng khiến Lục Thủy muốn cười thật to.
Suốt hôm đó, Lục Thủy không đi đâu cả, chỉ ngồi đọc Thiên Địa Trận Văn.
Tích trữ được càng nhiều năng lượng trời đất thì càng mang đến cho Lục Thủy cảm giác an toàn.
Tới chiều, Đông Phương Lê Âm đến nhưng cũng không làm phiến Lục Thủy đọc sách. Cô khẽ hỏi Kỳ Khê:
“Thiếu gia đọc sách bao lâu rồi?”
Kỳ Khê cung kính đáp:
“Từ năm giờ sáng đến tận bây giờ, không ngắt quãng một giây nào.”
Đông Phương Lê Âm cau mày, cô thừa biết con trai mình đang đọc sách gì.
Nhưng mà đọc quyển sách đó có tác dụng gì?
Bao nhiêu thế hệ muốn khám phá ra bí mật của cuốn sách đó nhưng mà chẳng ai thu được gì cả.
“Cứ kệ nó đi.” Lục Cổ cũng đi tới từ bao giờ: “Phải gặp chút khó khăn thì nó mới có động lực phấn đấu chứ.”
“Nhưng mà em sợ nó ngoan cố, thà chết không chịu quay đầu. Nếu như không nhập môn Thiên Vân Tung Hoành thì sẽ chịu phạt rất nặng.”
Lục Cổ: “Rồi sẽ có ngày nó trưởng thành thôi.”
“Đó là ngày nào? Em cũng không muốn sinh thêm con. Nếu như sinh thêm thì em chỉ thích con gái thôi.”
Lục Cổ: “…..”