Chương 25 : Tên này thành tựu trong tương lai rất có hạn
Độ dài 1,593 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:22:37
Mặc dù rất khó chịu khi thấy Lục Thủy đọc quyển sách kia, nhưng mà hai người vẫn không quên đi câu hỏi trước đó.
Sau một hồi suy nghĩ, Chân Vũ nói:
“Hay là đi hỏi ông chú quản gia kia?”
“…..”
Lục Thủy không biết nói gì luôn, vừa mới bảo đi theo là chém, giờ lại đi hỏi ông ta… Vậy nên đành cứ thế đi thẳng, đến đâu thì đến.
Lúc trước không có tâm trạng đọc Thiên Địa Trận Văn, nhưng mà khi đọc quyển sách này Lục Thủy lại thấy rất là thú vị.
Chẳng hạn như muốn đâm thấu lòng người thì phải sờ vào vết sẹo cũ, xát muối vào vết thương lòng,…..
Kiếp trước Lục Cổ rất hay hỏi Lục Thủy bao giờ mới có cháu cho ông bế.
Mỗi lần ba anh ta hỏi thế khiến anh ta nhói trong lòng, nếu như không phải ba mình thì anh ta đã đập cho một trận rồi.
Có vài lần không nhịn được nữa, Lục Cổ tức quá đánh Lục Thủy trước. Sau đó mẹ anh ta chạy đến, rồi sau một hồi hỏi thăm, nói chuyện, khuyên bảo thì biến thành trận đại chiến, ba mẹ Lục Thủy song kiếm hợp bích đập anh ta.
Haizzz, khi đó Lục Thủy bao nhiêu tuổi?
Chắc là mấy chục nghìn tuổi rồi.
Tuổi cao sức yếu thế mà còn bị ba mẹ liên hợp lại đánh cho một trận.
Lục Thủy lắc lắc đầu, không nghĩ đến chuyện cũ nữa, bắt đầu tập trung suy nghĩ xem Mộ Tuyết có vết thương lòng nào.
Chuyện khiến Mộ Tuyết đau lòng nhất chắc là mẹ cô ấy mất sớm lại ba ruột vứt bỏ.
Cái này không ổn, không thể móc ra được, dễ khiến Mộ Tuyết khóc.
Từ khi còn bé Lục Cổ đã dạy rằng, nước mắt con gái như lũ đầu nguồn, rất khó chống lại.
À, vậy nói cô ấy xấu, không xứng với người đẹp trai như ta đây.
Xấu đã đành, chân lại còn ngắn, kiễng chân lên cũng không cao bằng mình. Hay đó hay đó.
Nói một câu thể hiện đẳng cấp, ví dụ như: Một đứa lùn như cô làm sao có cửa làm con dâu nhà họ Lục?
“Lũ khốn nạn, lấy mất nhà của tiểu thư đã đành, cắt mất tài nguyên tu luyện thì cũng thôi đi, giờ ngay cả tiền mua hai con thú cưng cũng không chịu cho.
Rõ ràng còn chưa bị chính thức từ hôn mà đã ra nông nỗi này rồi.”
“Đinh Lương, nói nhỏ thôi, bây giờ tiểu thư thất thế, nếu bị người khác nghe thấy là không ổn đâu.
Tiểu thư giờ không thể lo cho em được nữa đâu.”
“Nhưng mà em tức quá, không chịu nổi nữa!”
“Thôi, đừng quan tâm quá mức, cho dù nếu tiểu thư được gả đi thì em cũng đâu đi theo được đâu, người chịu khổ vẫn chỉ có em thôi.”
“Nhưng mà em trông nom tiểu thư lớn lên từng ngày, em biết tiểu thư ngoan hiền như thế nào, vậy nên thật sự không thể không tức giận.”
“Đi, chị mang hai con thú cưng này đến tặng tiểu thư, đừng nói gì thêm nữa.”
Lục Thủy nhìn theo hai cô hầu gái, nhưng mà anh ta cũng không quan tâm mấy.
“Đinh Lương? Tên nghe quen quen.” Lục Thủy thầm nghĩ.
Nghe thì quen thật nhưng Lục Thủy không nhớ nổi là ai.
Hầu gái của nhà mình còn không nhớ được huống hồ là của nhà người ta.
Sau đó Lục Thủy gấp sách lại, vui vẻ nói:
“Về thôi, đợi chờ là hạnh phúc.”
Chân Vũ, Chân Linh không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo.
Thiếu gia không tìm được gì chơi nên đâm ra chán, đi về ngồi đợi cho đỡ mỏi chân.
----------------------------------
Buổi chiều.
Lục Thủy đang nằm đọc sách thì bỗng có tiếng gõ cửa.
Chân Vũ đi ra mở cửa.
“Lục thiếu gia, tộc trưởng đã giải quyết xong mọi việc, hiện tại đang đợi thiếu gia ở phòng khách. Không biết bây giờ thiếu gia có rảnh không?” Người quản gia cung kính nói.
Lục Thủy gấp sách, bước đi ra.
“Vừa hay.”
Ông chú nghe vậy thì thở dài, may mà Lục Thủy không nổi nóng. Ông chú chỉ sợ Lục Thủy sẽ nằm đó rồi bảo tộc trưởng đợi nửa ngày.
Sau đó ông chú nhanh chóng dẫn đường cho Lục Thủy lên núi.
Lục Thủy cũng thoải mái đi theo, chẳng mấy chốc đã đến sườn núi.
Trước mắt Lục Thủy là một tòa nhà rất tráng lệ.
Đây chính là tổng hành dinh của nhà họ Mộ, chỉ có con cháu dòng chính và những thiên tài của dòng thứ mới được ở.
Cứ thế đi thẳng chính là vào trong sảnh chính.
“Thiếu gia, xin mời vào trong.” Quản gia đứng sang một bên, cung kính mời.
Lục Thủy không thèm để ý, cứ thế đi thẳng vào.
Vừa mới bước vào, Lục Thủy cảm nhận được ánh mắt của rất nhiều người, xem ra nhà họ Mộ rất để ý đến anh ta.
Đám người kia cấp độ rất cao, lại chỉ là thoáng nhìn qua nên Chân Vũ, Chân Linh không hề cảm nhận được.
Cấp độ cũng phải tầm ba của Lục Thủy thì mới có thể cảm nhận được.
Còn mẹ của anh ta thì hơi khó nói. Lục Thủy chưa bao giờ thấy mẹ mình dùng hết sức, cũng chưa nghe ai nói về năng lực chiến đấu của mẹ mình.
Bình thường thì ba luôn luôn giải quyết mọi vấn đề, nếu vấn đề đó ba không giải quyết được thì cũng không thấy mẹ động vào.
Đi thêm được vài bước, Lục Thủy dừng lại ở trước sảnh, lí do là vì người dẫn đường đã dừng lại.
“Xin thiếu gia chờ một lát để tôi vào thông báo một tiếng.”
Lục Thủy chỉ gật gật đầu.
Chờ thêm 1 phút cũng không phải điều gì to tát.
Người quản gia đi vào, bỏ lại Lục Thủy đứng đó.
Lập tức có hai cô hầu gái bưng trà đi ra mời.
Hai người đặt đó, rồi nhanh chóng cúi người rời đi.
Lục Thủy đến nhìn cũng không thèm.
Bỗng nhiên trong lòng có cảm giác là lạ, Lục Thủy liền sử dụng năng lượng trời đất để cường hóa tai.
Giờ đây anh ta có thể nghe rõ ràng âm thanh xung quanh.
“Người kia là thiếu gia nhà họ Lục à? Nghe nói cậu ta đến từ hôn, xem ra ngày tháng sau này của tiểu thư không còn êm ấm nữa.”
“Hẳn là thế, nghe nói là chỉ biết ra vẻ là giỏi. Nếu như không phải cháu đích tôn nhà họ Lục thì tên đó còn không bằng chúng ta ý.”
“Ừ, nhìn cậu ta rất bình thường, lại còn đang ra vẻ bình tĩnh. Nếu so với thiếu gia nhà chúng ta thì đúng là một trời một vực.”
“Nhưng mà nếu như kết hôn với tiểu thư Mộ Tuyết thì cũng xứng đôi. Một tên phế vật cũng một nàng phế vật, hợp nhau quá còn gì.
Nhất là Mộ Tuyết, rõ ràng chỉ là một đống rác nhưng mà lại ra vẻ mình là thiên tài, lừa được cả gia tộc, đúng là không thể khinh thường.
Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình rong.
Nghe nói là không biết cô ta làm cách nào mà khóc lóc van xin bà chủ không đuổi cô ta khỏi nhà cũ, nghĩ đến thôi cũng thấy thật là kinh tởm…”
Chát!!!
Cô hầu gái kia còn chưa nói xong thì bỗng nhiên bị một bàn tay vô hình vả cho một phát, cả người bay ra ngoài sân.
Đáp đất còn lăn vài vòng mới dừng lại.
Tiếp đó là một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Cô hầu gái ngồi dưới đất, tay che lại gò má, hoảng sợ nhìn xung quanh. Nhưng mà nhìn mãi cũng không thấy ai cả.
Lục Thủy tặc lưỡi, năng lượng trời đất đã hết mất rồi.
Nếu không thì Lục Thủy sẽ tát thêm một cái vào bên kia cho cân, đồng thời đưa cô ta từ ngoài sân vào lại trong nhà luôn.
Chẳng mấy chốc người quả gia đã đi ra, cung kính mời Lục Thủy vào trong.
Chân Vũ, Chân Linh luôn luôn bám sát Lục Thủy, chỉ cần cách xa Lục Thủy quá 2m là họ đã thấy không yên tâm.
Sau khi đi vào trong sảnh lớn, Lục Thủy thấy tộc trưởng nhà họ Mộ ngồi trên cao.
Hai bên là hai người trung niên, một nam, một nữ.
Nữ là một người rất đẹp, đó là Mộ Khương, một trưởng lão của nhà họ Mộ.
Người nam kia chính là ba của Mộ Tuyết.
Lục Thủy đứng nhìn ba người kia, ba người kia cũng nhìn Lục Thủy.
Thật ra thì đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp Lục Thủy. Tiếng xấu của Lục Thủy không ai không biết, nhưng mà người gặp được Lục Thủy lại không nhiều.
Đó là vì nhà họ Lục cố gắng bảo vệ anh ta, cái này thì mọi người đều hiểu.
Cảm giác đầu tiên của ba người khi gặp đó là thấy Lục Thủy rất bình thường, dung mạo bình thường, dáng vẻ bình thường, khí chất cũng bình thường, chả có gì khác một thằng thanh niên trong thôn làng dưới núi cả.
Tên này thành tựu trong tương lai rất có hạn, ba người đều đưa ra kết luận như vậy.
Lục Thủy không có ấn tượng gì với ba người này, tất cả đều không đủ tư cách để lại chút ấn tượng gì với anh ta.
Sau đó Lục Thủy bước lên vài bước, đứng vào chính giữa sảnh, hơi hơi lễ phép nói:
“Lục Thủy xin chào các vị tiến bối.”