Chương 01
Độ dài 1,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:21:31
Giữa trưa.
Trong sân nhỏ, Lục Thủy đột nhiên tỉnh lại.
Anh ta cảm thấy có chút lạ, bản thân vốn đang ở trong phòng riêng, tại sao bây giờ lại ngồi ngoài sân?
Chẳng lẽ phòng riêng bị người nào đó đánh nổ?
Nhưng rồi anh ta lắc đầu, nếu phòng riêng bị đánh nổ thì nhất định phải biết. Lần này lại không cảm thấy một chút gì cả.
Lục Thủy đang định kiểm tra xem mình có bị thương ở đâu không thì bỗng làm rơi tờ giấy đang cầm trên tay xuống bàn đá.
Lục Thủy liếc xem nội dung, không khỏi kinh ngạc:
“Hôn thư? Cái gì vậy?”
Rồi ngay lập tức đọc kĩ nội dung:
“Hôn ước của Lục Thủy và Mộ Tuyết? Cái này chẳng phải từ ngày xưa sao?”
Mặc dù cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng Lục Thủy không còn kinh ngạc nữa mà bắt đầu suy nghĩ. Đầu tiên là lấy ra điện thoại, là một chiếc điện thoại tàu, nhìn có chút xa lạ.
“Ngày giờ không chính xác, cần đồng bộ lại, đề phòng có người định lừa mình.”
Lục Thủy mở trình duyệt web để lên mạng xem lại ngày giờ, nhưng mà cảm thấy tốc độ rất là chậm.
“Tốc độ truy cập chậm như vậy, pha này khá là chắc kèo rồi.”
Nhà anh ta nằm ở vị trí rất tốt, ngay ngoại ô thành phố. Nhưng mà các cụ lại rất bảo thủ, không chịu tiến lên theo thời đại. Thời đại công nghệ đã có mạng 8G, nhưng ở nhà vẫn chỉ lắp mạng 2G. Không những thế, để được lắp cái mạng 2G này mà anh ta đã phải van cầu, kêu gào đủ kiểu mới được.
Một lúc lâu, cuối cùng chiếc điện thoại tàu cũng đồng bộ được ngày giờ. Sau khi xác nhận thời gian, Lục Thủy bỏ điện thoại qua một bên, nhìn hôn ước nói:
“Mình thật sự sống lại?”
Trùng sinh cũng không khiến Lục Thủy cảm thấy vui, bởi vì anh ta không hiểu tại sao mình lại trở về quá khứ. Cái gì không biết cũng khiến người ta cảm thấy lo sợ.
Lục Thủy dừng lại mạch suy nghĩ, định ra ngoài xem xem mình có thật sự sống lại hay không. Chỉ là vừa mới đứng lên, anh ta lập tức ôm eo ngồi xuống:
“Đã xảy ra chuyện gì? Sao eo lại đau thế này?”
Kéo áo lên, anh ta phát hiện trên lưng có vết thương, mặc dù đã bôi thuốc nhưng mà miệng vết thương vẫn chưa khép lại.
“Chắc hẳn không phải vì thiếu tiền nên cắt thận bán? Không thể nào, không thể nào. Mình dù sao cũng là đại thiếu gia.” Bởi vì chuyện xảy ra đã rất lâu, Lục Thủy không thể nào nhớ nổi hồi đó tại sao eo mình lại bị thương.
Nhưng mà anh ta vẫn còn nhớ mình là đại thiếu gia nhà họ Lục. Nhà họ Lục cũng không phải gia tộc lụn bại gì đó, vậy nên nghĩ kiểu gì cũng không thấy có khả năng đại thiếu gia sẽ phải đi bán thận.
Đang định về nằm nghỉ, đột nhiên có một người hầu gái đi tới, cung kính nói:
“Thiếu gia.”
Lục Thủy liếc mắt nhìn người hầu gái, không nhớ nổi đây là ai. Nhưng mà cũng không quan trọng.
“Nói.”
Thấy thiếu gia nói chuyện cụt lủn như vậy, Kỳ Khê hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nói tiếp:
“Tam trưởng lão gọi thiếu gia, hy vọng thiếu gia nhanh đến gặp.”
Lục Thủy mỉm cười, thầm nghĩ: “Một trong ba người đứng đầu”
Sau đó Lục Thủy nhìn Kỳ Khê đáp:
“Có chuyện gì sao?”
Nói rồi lập tức đứng lên đi ra ngoài. Còn về phần vết thương, đương nhiên là đau đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vì có hầu gái đứng đó, bản thân là đại thiếu gia thì nhất định phải có chút thần thái.
Kỳ Khê đi theo sau, cung kính nói:
“Nghe nói là có liên quan đến việc vài ngày trước, thiếu gia xuống núi giết quái vật dẫn đến bị thương.”
Ngừng một chút, Kỳ Khê lại nói:
“Tam trưởng lão có vẻ hơi tức giận”
Lục Thủy đi phía trước, khóe miệng hơi cong lên, cuối cùng cũng nhớ ra tại sao mình bị thương. Thì ra là diệt trừ quái vật thất bại, lại còn bị nó đánh cho. Hơn nữa đó chỉ là một con quái vật tầm thường.
Thân là cháu đích tôn, việc đơn giản như vậy cũng không làm được, ba người đứng đầu gia tộc không nổi giận không được. Lần này chắc chắn là gọi đến hỏi tội.
Chẹp chẹp, thì ra ngày xưa anh ta phải chịu khổ rồi.
Cảm nhận được cơ thể mình suy yếu, Lục Thủy lại có thêm một cái bằng chứng cho việc sống lại.
Lục Thủy không nói gì thêm, Kỳ Khê đi theo sau cũng không nói gì, cô cảm thấy có chút kỳ lạ, hôm nay thiếu gia có vẻ hơi khác.
Cụ thể khác chỗ nào thì không rõ lắm, chắc là tự tin hơn nhiều.
Không lâu sau, Lục Thủy đi tới phòng tiếp khách, bình thường trưởng lão muốn nói chuyện gì cũng là ở tại nơi này.
Phòng tiếp khách không phải là một cái sảnh lớn, mà là một kiến trúc hùng vĩ, các cụ trong nhà chỉ thích những thứ này.
Lục Thủy mỉm cười nhìn phòng khách, sau đó đi lên bậc thang.
Kỳ Khê dừng lại ở trước thềm đá, cô không được phép đi lên.
“Mày đã đến?” Ở cửa phòng khách có một người nam rất đẹp trai, quay về phía Lục Thủy nói.
Nhìn thấy người này, Lục Thủy liền cười cười, anh ta thật sự là sống lại:
“Ba vẫn khỏe chứ? Con nhìn ba vẫn đẹp trai như xưa.”
Đó là Lục Cổ, ba của Lục Thủy, tộc trưởng hiện tại, quản lý người trong gia tộc, không có quyền hành gì nhiều.
Dù sao cũng không phải là trưởng lão.
Trước khi sống lại, ba cũng không đẹp trai như này. Vì phải lo lắng mọi việc trong gia tộc, nên là tiều tụy hơn nhiều.
Lục Cổ thở dài nói:
“Con trai à, có thể cư xử đứng đắn hơn chút không? Không thể nhẫn nhịn chịu thua kém một chút sao?”
Lục Thủy suy nghĩ một chút, liền nói:
“Ba, con có đề xuất này.”
Lục Cổ nhíu mày:
“Đề xuất gì?”
Dù sao cũng là con của mình, Lục Cổ cũng biết sẽ là một cái đề xuất không đứng đắn.
Lục Thủy nhìn bốn phía, xác định không có ai ở gần liền đi tới bên cạnh Lục Cổ thì thầm:
“Nhân lúc còn trẻ, ba cùng mẹ lại sinh thêm một đứa con trai, dù sao con cả cũng chỉ là một tên phế vật.”
Nói xong, Lục Thủy liền đi vào trong phòng khách, sợ mình sẽ bị đánh.
Lục Cổ đứng hình một lúc lâu, sau đó mới phản ứng được. Nhưng mà lại không cảm thấy tức giận, mà trầm tư nói:
“Có lý.”
Nghe thấy vậy, Lục Thủy choáng xuýt ngã, nếu như ra thêm một đứa em trai, địa vị trong gia tộc chắc chắn không giữ nổi.
Pha lảo đảo vừa rồi liền khiến Lục Thủy bước vào trong phòng khách, không còn khả năng đi ra nói với ba rằng mình chỉ là nói đùa.
Sau khi vào phòng khách, Lục Thủy nhìn một ông chú trung niên đang ngồi đấy. Ông chú mang nét mặt hung dữ, như thể mọi người đang thiếu nợ ông chú không bằng.
Bên cạnh ông chú đứng hai người, một nam một nữ, không rõ là đệ tử hay tay sai.
Lục Thủy không suy nghĩ nhiều, cung kính nói:
“Chào tam trưởng lão.”
Tam trưởng lão Lục Bất Tranh, một trong ba người đứng đầu gia tộc, là một kẻ siêu mạnh.
Tuy người nhà họ Lục không đông, nhưng địa vị trong giới tu chân cũng chưa bao giờ bị hạ thấp là bởi vì trong gia tộc có ba trưởng lão.
Chứ thời xưa gia tộc này cũng chỉ là một con chấu chấu nhỏ mà thôi.
Lục Bất Tranh nghiêm mặt nói:
“Biết lỗi chưa?”
Lục Thủy lắc đầu, cung kính nói:
“Không, nhưng mà ta có một chút vấn đề muốn hỏi tam trưởng lão.”
Lục Bất Tranh không bởi vậy mà tức giận:
“Nói.”
“Nếu như ta không xuống núi đánh con quái vật kia, như vậy có phải hay không là không có lỗi?” Muốn Lục Thủy nhận sai, còn lâu.