Có quá nhiều nữ chính thua cuộc!
Amamori Takibi 雨森たきびImigimuru いみぎむる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 - Remon Yakishio lên tiếng

Độ dài 6,347 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-12 19:00:11

Buổi tối hai hôm sau. Hiện giờ, tôi đang lượn lờ quanh giá sách bày bán Light Novel trong phân khu manga của hiệu sách Seibunkan.

...Chúng tôi đã quay về từ Shinshio vào ngày hôm qua. Cả quãng đường, tôi ngồi nghe Tsukinoki-senpai hàn huyên về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Tới khi sực tỉnh thì tôi đã về đến nhà lúc nào không hay.

Dù có cảm giác mọi chuyện đã kết thúc, song vẫn còn một việc chưa hoàn tất – Yakishio thực hiện lời hứa của mình. Cô nàng sẽ gặp mặt Ayano để có cuộc trò chuyện thẳng thắn. Còn tôi sẽ lãnh trách nhiệm hộ tống Yakishio tới địa điểm đã hẹn.

Sau bữa tối, tuy vẫn còn sớm, tôi vẫn quyết định rời khỏi nhà. Bởi cảm giác bất an cứ chầu chực, tôi không thể án binh bất động ở nhà được.

Yakishio muốn nói chuyện mặt đối mặt với Ayano. Không phải cô đang vẫy vùng hòng thay đổi định mệnh, mà bởi tình cảm chôn giấu trong tim đã bị trông thấu. Cuộc gặp tối nay chỉ giống như hồi kết của mối tình đơn phương không thể cứu vãn. Chẳng biết thứ tương lai nào đang chờ đón cả hai người...

Lòng thầm nghĩ, tôi vươn tay trong vô thức về phía giá sách.

「Ồ, tập mới của <Nuôi JK> đã ra rồi.」

Tên đầy đủ của bộ truyện là <Mặc dù quà tặng kèm cho căn hộ tôi thuê là một JK, song nuôi cô nàng quá ư tốn kém.> Nội dung kể về một nữ sinh trung học đã chạy đến căn hộ của nam chính và bắt đầu cuộc sống dưới mái nhà chung. Những miêu tả đầy màu sắc thực tế từ hóa đơn tiền điện cho đến chi phí thực phẩm đã giúp bộ truyện đón nhận không ngớt những nhận xét có cánh. Hơn nữa, trong tập trước căn hộ của nam chính đã đón thêm một cô gái tới sống chung, khiến anh chàng nay càng phải nỗ lực chắt bóp.

「Ể...Nam chính bắt đầu nhận công việc giao báo ư?」

Không biết câu chuyện sẽ tiến triển ra sao nhỉ.

Tôi đang say sưa đọc phần tóm tắt nội dung in ở bìa sau cuốn truyện thì bỗng bị ai đó vỗ lưng.

「Tớ tới rồi nè Nukkun.」

「Ể, là Yakishio à?」

Đứng bên cạnh tôi là Yakishio Remon.

「Lúc nãy tớ có tạt qua nhà Nukkun thì người nhà cậu bảo cậu đã tới nhà ga rồi. Thế là tớ có cảm giác sẽ tìm thấy cậu ở đây.」

「Tạm bỏ qua chuyện đó đi đã. Bộ trang phục hôm nay là như nào đây?」

Yakishio đang mặc áo thể thao và quần cộc, một sự kết hợp…tương đối lạc quẻ với không khí tại một góc hiệu sách như thế này.

「Tớ đang đi bộ thể dục mà. Với chẳng phải bình thường tớ vẫn hay mặc như này sao?」

Yakishio bật cười vô tư.

「Nhưng lát nữa cậu có hẹn với Ayano đó.」

「Ôi dào, không sao. Đằng nào thì đây cũng là dáng vẻ hằng ngày của tớ mà.」

Yakishio quan sát giá sách trước mặt mình.

「Đây là Light Novel à Nukkun? Chẳng biết tớ có đọc hết nổi một cuốn không nữa.」

「Ể? À, Yakishio yên tâm. Nhiều bộ dễ đọc lắm.」

「Cơ mà tớ vẫn chưa quyết định được nên nói về cuốn nào trong bài báo cáo về sách của mình ý. Cuốn nào mỏng nhất ở đây vậy Nukkun?」

「...Mai là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè rồi đó?!」

「Tớ có thể câu kéo thêm một tuần nếu nói với giáo viên rằng mình đã làm xong nhưng lỡ để quên ở nhà. Không khéo cô giáo lại quên khuấy mất ấy chứ...A, cuốn này nhìn thú vị nè.」

「Đừng, bộ đó mở đầu với cảnh nam chính trần truồng chạy ngoài đường.」

「Thế bộ này thì sao?」

「Cũng không được. Bức minh họa đầu tiên trong sách mô tả cảnh nam chính đang bị đè ra bởi một loli 800 năm tuổi bán khỏa thân.」

「...Tớ đã lựa những bộ có nhan đề bình thường nhất ở đây rồi mà ta.」

「Phải nói rằng khẩu vị đọc sách của cậu tương đối kì quặc khi đi chọn trúng những bộ đó đấy.」

Sau khi tôi hứa sẽ cho cô nàng mượn sách, cả hai rời khỏi tiệm. Bên ngoài đã tối đen như hũ nút. Đứng dưới ánh đèn đường, Yakishio vươn vai hết cỡ.

「Úi, thỉnh thoảng đọc sách cũng hay đó chứ. Tớ cảm giác mình bắt đầu thông minh hơn rồi.」

Làm gì vội thế, cậu đã đọc được chữ nào đâu? Thôi được rồi, vẫn chưa tới giờ hẹn, chúng tôi nên làm gì giờ?

Dự định ban đầu là cả hai sẽ gặp nhau ở gần nhà Yakishio, sau đó xuất phát tới điểm hẹn với Ayano. Vừa nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, tôi vừa mẩm nghĩ. Đúng lúc đó, Yakishio chộp lấy tay tôi và nhìn vào màn hình điện tử của chiếc đồng hồ.

「Nè, tiếp theo đây Nukkun tính làm gì? Cậu có muốn đi bộ tới điểm hẹn không?」

「Ưm, tớ sẽ ở đây giết thời gian thêm một lát, sau đó bắt tàu điện.」

「Vậy à.」

Yakishio khẽ đáp, biểu cảm thất vọng. Cô nàng bắt đầu nhún nhảy tại chỗ.

「Hầy, biết thế vậy. Tớ sẽ chạy bộ tới điểm hẹn.」

「Ok. Hẹn gặp lại cậu ở đó nhé.」

Song tôi không thể nói mình không nhận ra thái độ có chút khác thường ở Yakishio. Tôi gãi tai và ngoảnh mặt đi.

「À cơ mà…nếu giờ bọn mình đi bộ tới điểm hẹn thì sẽ vừa hay kịp đấy. Dạo gần đây tớ cũng hơi lười vận động. Nên là cùng đi bộ tới đó nhé?」

Tôi đề xuất với giọng thản nhiên. Yakishio cũng đáp lại bằng điệu bộ tương tự.

「A, ngẫm lại mới thấy, đứng đọc sách một lúc khiến bắp cơ của tớ giãn hết cả rồi. Có lẽ tớ nên đi bộ thay vì tiếp tục chạy.」

Tôi liếc sang bên cạnh và đụng phải ánh mắt của Yakishio. Cả hai ôm bụng cười vang.

「A đúng rồi, tình cờ tớ cũng đang đi đến nơi Yakishio muốn tới đó.」

Tôi tiếp tục với vẻ hết sức giả trân.

「Thật hả? Thôi thì biết sao giờ, tớ sẽ đi cùng với cậu, coi như đang làm chút việc tốt.」

Yakishio vắt hai tay ra sau gáy, ném cho tôi ánh mắt mời gọi. Tôi cười khổ đáp lại cô nàng. Thế rồi, cả hai cùng nhau sóng bước hướng về địa điểm đã hẹn.

*

Suốt bốn mươi phút đi bộ, chúng tôi dành phần lớn thời gian để nói về những thứ linh tinh vụn vặt. Bài tập hè, buổi khai giảng sẽ diễn ra vào hai hôm sau, tiền bối ở Câu lạc bộ Điền kinh có gương mặt bặm trợn song thực ra lại rất tốt tính. Thoạt đầu, Yakishio liếng thoắng không ngừng, song càng gần điểm hẹn, cô càng dần trở nên kiệm lời.

Địa điểm ước hẹn là sân chơi trong khuôn viên ngôi trường tiểu học mà Ayano và Yakishio năm xưa đã từng cùng nhau tới lớp.

Tôi cố ngó nghiêng từ bên ngoài qua hàng rào để kiểm tra động tĩnh phía trong sân trường.

「...Đèn trong trường đều tắt cả rồi.」

Ơ? Tuy chắc có hơi muộn để đưa ra kết luận, cơ mà đây là hành vi xâm nhập bất hợp pháp đúng không...?

 「Sắp tới giờ rồi.」

Yakishio đặt hai tay lên ngực và hít một hơi thật sâu.

「Tớ sẵn sàng rồi.」

 Yakishio thì thào. Dứt lời, cô nàng ngẩng cao đầu.

「Tớ đi đây.」

「Nè Yakishio. Tớ biết giờ nói ra có hơi trễ, nhưng cậu có chắc về việc vào trong trường như thể chốn không người không? Nhỡ may bị tóm là ăn chửi no luôn đó.」

「Quá trễ để lo chuyện này rồi đấy Nukkun...」

Thì tại tôi lo lắng quá mà quên khuấy đi thôi chứ biết làm sao.

Yakishio chống nạnh, lắc đầu ngao ngán.

「Dù sao bọn nhỏ đều đã tan học từ chiều cả rồi. Miễn mình không gây náo động thì ắn sẽ ổn. Vả lại tớ cũng quen với việc này rồi.」

Hả, bộ cậu là tội nhân chuyên tái phạm hay gì? ...Thôi thì tùy cậu ta, đằng nào thì người ăn mắng cũng không phải là tôi.

Tôi toan tiễn Yakishio đi, song cô nàng lại nhẹ nhàng lấy ngón tay chọc vào ngực tôi.

「Nukkun nói vậy là bởi cậu đang lo cho tớ phải không?」

「Ể? Đời nào có chuyện đó.」

「Cảm ơn Nukkun nha. Tớ tự lo liệu được. Cậu cứ đứng đợi tớ nhé.」

Hả, tức là tôi sẽ còn phải đưa cô nàng về nhà nữa sao? Đứng một thân một mình ngoài đường vào ban tối đáng sợ lắm đó. Dường như nhận ra được vẻ sợ sệt ở tôi, Yakishio nhướn mày.

「Nukkun không phải người sẽ để một bạn nữ phải đi về một mình giữa đêm hôm khuya khoắt đâu nhỉ?」

「Dĩ nhiên rồi. Để tớ đưa cậu về.」

「Vậy thì giao phó cả cho cậu đấy.」

Yakishio nở một nụ cười tươi tắn như thường lệ, đồng thời giơ cao bàn tay lên hướng về phía tôi.

...?

Trong đầu tôi liền nảy ra tới năm phương án đáp lại cử chỉ ấy của cô nàng. Song rốt cuộc, tôi vẫn run rẩy giơ cao bàn tay mình lên giống đối phương.

「Thôi được rồi, tớ sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây!」

Dường như không đợi được lâu hơn, Yakishio đập tay tôi thật mạnh, đoạn vọt đi và nhảy tót qua cổng sau của ngôi trường.

...Biết ngay mà. Mẹ trẻ quá rành chuyện này rồi.

*

Dưới ánh trăng, sân chơi của trường tiểu học hiện lên dường như nhỏ hơn trong trí nhớ của Remon.

Hồi đó, mọi xó xỉnh trong ngôi trường này đều ngập tràn kí ức vui vẻ. Thế rồi, khi cô dần cảm thấy mọi thứ chật chội hơn, cũng chính là lúc lễ tốt nghiệp đang đến gần.

Remon khẽ đẩy chiếc xích đu với vẻ hoài niệm. Cô thong thả dạo vòng quanh sân chơi. Trong màn đêm tĩnh mịch, chiếc xích đu trơ trọi gợi lên cảm giác cô đơn tới khó tả.

Ước gì bình minh sớm tới. Cô mơ hồ nghĩ.

...Mitsuki đã ở đây rồi nhỉ?

Remon dáo dác nhìn quanh và trông thấy bóng một cậu con trai cao gầy, dáng vẻ bồn chồn đang đứng trước một ô cửa sổ sập sơn màu trắng ở một góc sân chơi.

Tầm nhìn của cô lập tức nhòe đi.

Remon lấy một hơi thật sâu. Cô kiềm lại thôi thúc chạy ù tới bên cậu trai kia. Từng bước chậm rãi, cô kiên định tiến về phía ấy.

Khi đã tới trước mặt cậu, Remon chợt nhận ra mình chưa hề chuẩn bị câu chào đầu. Nên dùng loại biểu cảm nào để đối diện với cậu ấy đây? Cô thầm nghĩ.

Rốt cuộc cô chỉ đáp lại Mitsuki bằng một nụ cười mơ hồ.

「Cảm ơn Mitsuki vì đã tới đây nhé.」

「Không...người phải cảm ơn là tớ mới đúng.」

Cô nghe thấy giọng nói thân thuộc một thời, trước khi Mitsuki bắt đầu dậy thì và vỡ giọng.

Trước vẻ mặt rối bời của Mitsuki, Remon cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng. Thì ra cậu ấy cũng giống như cô, cũng không biết nên đối diện với đối phương ra sao trước khi tới đây.

「Đã lâu lắm rồi nhỉ. Tớ nhớ nơi này ghê.」

Remon quay lưng không hề do dự. Cô chủ động bước đi, ngầm ra hiệu cho Mitsuki theo sau mình.

Hẫng một nhịp, cậu cũng tiến lên và bước kề bên cô.

「Sau lễ tốt nghiệp, tớ chưa từng trở lại đây. Đã bốn năm rồi sao.」

「Tớ cũng vậy.」

Tuy trong buổi bế giảng tốt nghiệp ngày hôm ấy, Remon đã khóc rất nhiều, song vì trường rất gần nhà nên cô vẫn có thể dễ dàng ghé thăm nơi này nếu muốn. Dẫu vậy, cô chưa từng một lần trở lại cho tới tận ngày hôm nay.

Remon chầm chậm tiến tới chiếc cầu trượt thang leo. Cô ngước nhìn Mitsuki. Cậu lắc đầu.

「Đừng trèo lên đó. Trời tối nguy hiểm lắm.」

「Biết rồi. Tớ đâu phải là trẻ con nữa.」

Có vẻ như ý định của cô đã bị nhìn thấu. Remon bĩu môi, hệt như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang bày trò hư.

「Lâu lắm rồi tớ không ngồi xích đu. Tớ nhớ rằng mình từng đua xem có thể đu cao tới đâu nhỉ?」

「Rốt cuộc Remon là người đu cao nhất trong tất cả. Và cậu cũng bị thương ở chân nữa.」

「...Đúng rồi. Ôi, tớ cũng nhớ cái lốp xe này ghê á.」

Chưa nói dứt câu, Remon đã ngồi chễm chệ trên chiếc lốp đã bị chôn vùi một nửa. Hoàn toàn không có luật chơi nào quy định gán lên chiếc lốp xe cũ này. Lúc bé, cô có thể ngồi lên trên, nhảy cóc qua, hay thậm chí chui vào trong rồi lại chui ra. Muốn làm gì cũng được.

Remon dễ dàng nhảy cóc qua hết chiếc lốp này tới chiếc lốp nọ. Và rồi cô ngồi xuống chiếc cuối cùng.

「Tớ không nhớ lốp xe nhỏ như thế này đâu đấy.」

「Tớ nghĩ đó là kích cỡ trước giờ của nó. Chỉ là do bọn mình đã không còn chơi với nó sau khi lên lớp nữa thôi.」

Mitsuki đáp và ngồi xuống chiếc lốp bên cạnh Remon. Một nụ cười nở trên gương mặt cô. Chỉ cần ngồi cùng nhau thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ đây sẽ là đêm cuối cùng cả hai có thể ngồi bên nhau như thế này.

Một thoáng yên tĩnh.

「...Lần đầu tiên bọn mình nói chuyện là vào hồi lớp 2 nhỉ?」

Remon cất giọng đầy hoài niệm. Mitsuki lặng lẽ gật đầu.

「Thật ra nhé, ấn tượng đầu của tớ về Mitsuki không được tốt lắm đâu. Người đâu giờ ra chơi chỉ toàn ngồi tại chỗ đọc sách thôi ý. Cho nên tớ tưởng cậu là một đứa lập dị đấy chứ.」

Lời thú thực sau 8 năm khiến Mitsuki không khỏi cười khổ.

「Hồi ấy, tớ muốn đọc xong hết sách trong năm học. Khi đó, trong tớ có một thôi thúc kì lạ rạo rực rằng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ.」

「Và lần đầu tớ bắt chuyện với Mitsuki...mà, chắc là cậu cũng quên rồi nhỉ?」

「Là lần chân Remon bị thương đúng không?」

Mùa thu năm lớp 2, Remon nhảy xuống từ xích đu và khiến chân bị thương. Dù vết thương không nghiêm trọng, nhưng cô bị tạm cấm không được vận động thể thao. Thế là cô liền quay sang phá rối Mitsuki trong lúc cậu đọc sách.

「...Cậu vẫn nhớ ư?」

「Dĩ nhiên rồi. Dù gì thì bị đứa du côn trong lớp gây sự trong lúc đang tập trung học hành là nỗi ám ảnh trong cuộc đời của bất kì ai mà.」

「Đó là ấn tượng của cậu về tớ á!? Thay vì là kỉ niệm đẹp đẽ khi được ngồi đọc sách kề bên một bạn nữ yếu đuối đang bị thương ư?」

「Cậu toàn đọc được vài chữ đã than chán. Rốt cuộc tớ lại phải ngồi giải thích toàn bộ cuốn sách cho cậu.」

Remon bật cười khúc khích. Mitsuki cười theo, gương mặt căng cứng cũng dần giãn ra.

「Cứ đọc sách là tớ lại bắt đầu buồn ngủ ý, nhưng nếu là Mitsuki nói thì tớ lại có thể lắng nghe.」

「...Ừ.」

「Thế là bọn mình tiếp tục ngồi đọc sách cùng nhau cho tới khi chân tớ lành nhỉ?」

Kể từ đó, Remon viện đủ lí do để có cớ ngồi cạnh đọc sách cùng Mitsuki, từ mưa gió, nắng nóng tới rét buốt.

「Tớ cũng không ngờ mình có thể ngồi tường thuật toàn bộ nội dung “Harry Potter” cho cậu nghe đấy.」

Mitsuki hơi bĩu môi. Cậu nhắm mắt với vẻ hoài niệm.

「Tớ mới là người phải phàn nàn chứ! Nội dung phim khác hoàn toàn Mitsuki kể! Cuối phim, Harry thậm chí không hề lấy Hermione.」

「Tớ xin lỗi. Không ngờ Remon lại tin đó là thật.」

「Ể, Mitsuki nói vậy khiến tớ cảm thấy mình như con ngốc ý.」

Mitsuki không kiềm được mà bật cười ha hả. Dường như muốn nói thêm gì đó, song rốt cuộc Remon cũng khúc khích theo. Khi đã cười tới mệt nhoài, Remon lau nước mắt đọng nơi khóe mi.

「...Tớ nhớ hồi đó quá.」

「Ừ, thoắt cái đã 8 năm rồi.」

Hai người họ có thể nói chuyện tới khi mặt trời ló rạng. Đó là niềm mong ước trong trái tim Remon. Song, lúc này đây, cô hiểu mình có trách nhiệm kết thúc mọi chuyện thật nhanh gọn. Remon động viên bản thân và bắt đầu cất lời.

「...Năm lớp 8, tớ tuyên bố sẽ thi vào Trung học Tsuwabuki. Lúc ấy ai cũng tưởng tớ đùa cho vui. Cậu có cảm thấy họ xấu tính không? Thậm chí ngay cả giáo viên cũng giả điếc.」

「Với điểm số của cậu khi ấy thì ai cũng sẽ có suy nghĩ tương tự thôi.」

「Nhưng Mitsuki lại không hề làm thế.」

「Dù vậy tớ cũng nghĩ đó là nhiệm vụ bất khả thi.」

「Ồ, tớ nhớ ra rồi! Đúng là Mitsuki không cười nhạo tớ, nhưng cậu bảo nếu chỉ dựa vào bài thi chuyển cấp thì tớ chắc chắn sẽ trượt!」

Remon ném cho Mitsuki ánh mắt dỗi hờn.

「Cậu còn muốn tớ ngưng việc ôn luyện cho kì thi, thay vào đó cố gắng kiếm một suất tuyển thẳng nữa chứ. Mitsuki là đồ xấu tính!」

「Cũng bởi vì điểm của cậu chỉ nằm dưới mức trung bình mà...」

Trung học Tsuwabuki là một trong những trường điểm trong tỉnh. Vậy nên về mặt thực tiễn, dựa trên thành tích học tập tệ hại của Remon, quyết định ứng tuyển ấy là một lựa chọn kém khôn ngoan.

「Nếu vậy thì tại sao Mitsuki vẫn giúp đỡ tớ?」

「Bởi vì...chúng mình là bạn bè mà.」

Bạn bè. Nghe vậy, Remon cúi đầu.

Quá khứ hay hiện tại, giữa cô và Mitsuki vẫn chỉ là tình bạn.

「...Tớ không ngờ Mitsuki cất công giúp đỡ bạn mình tới vậy. Cậu thậm chí còn chỉ cho tớ cách dành được suất tiến cử nội bộ. Làm thế nào mà cậu biết được cả chuyện đó vậy?」

Mitsuki không chỉ kèm cô kiến thức cho kì thi. Cậu còn dày công nghiên cứu từng môn học và cách giáo viên bộ môn đó cho điểm. Nhờ vậy mà điểm tiến cử nội bộ của Remon đã vừa đủ để lấy được một suất tuyển thẳng vào Trung học Tsuwabuki.

「Tớ vờ đi hỏi để khai thác thông tin, đồng thời cố gắng lấy lòng các thầy cô, với tham gia buổi tư vấn tuyển sinh nữa.」

「Nhưng Mitsuki cũng đâu nhất thiết phải tìm hiểu cả sinh nhật với kỉ niệm ngày cưới của các thầy cô chứ?」

「Tớ chỉ cảm thấy mình nên làm tất cả những gì có thể. Nhưng Remon cũng dùng chính thực lực của bản thân để lấy về giấy khen trong Đại hội Thể thao cấp tỉnh với tư cách là Đội trưởng đội điền kinh mà.」

Năm tới tỉnh Aichi sẽ đăng cai Đại hội Thể thao Trung học toàn quốc. Mitsuki cũng đề xuất Remon ứng cử vào vị trí Đội trưởng Câu lạc bộ Điền kinh.

「Còn Mitsuki thì học rất giỏi. Năm lớp 9, cậu lúc nào cũng thuộc nhóm đứng đầu khối.」

「Nhưng đó chỉ ở trong khuôn khổ trường mình thôi. Khi bước ra ngoài kia với kì thi chuyển cấp, thứ hạng của tớ chỉ thuộc nhóm dưới.」

Trong nửa sau quãng thời gian ở trung học cơ sở, Remon và Mitsuki đã luôn giúp đỡ nhau hướng tới kì thi vượt cấp. Tuy vậy, cô vẫn tham gia hoạt động câu lạc bộ bất chấp việc kì thi đã cận kề. Người ngoài ắt hẳn sẽ cho rằng cô vượt qua từng chướng ngại vật dễ như trở bàn tay. Song chỉ riêng hai người mới hiểu quãng thời gian cực nhọc và những kỉ niệm quý giá có được cùng nhau.

Remon cũng cảm thấy rất mãn nguyện, dù rằng cô không kể cho ai nghe rằng mình tự hào tới nhường nào.

「Nhưng có một chuyện tớ không hiểu...」

Remon cúi đầu. Tâm trí cô chìm trong nỗi trăn trở.

「Là gì vậy?」

「Tớ không hiểu tại sao Mitsuki lại giúp đỡ tớ mặc dù cậu cũng phải lo cho kì thi. Tại sao cậu lại cất công nhiều như thế chỉ vì một người bạn?」

Remon hạch sách. Thái độ Mitsuki trở nên thiếu tự nhiên.

「...Đó là vì Remon cho tớ biết lí do cậu muốn tới Tsuwabuki mà. Cậu kể rằng nhà cậu toàn trí thức với luật sư, cho nên cậu sẽ cảm thấy rất mất mặt nếu thành tích học tập không tốt.」

「Thật không tin nổi là cậu vẫn nhớ như in mọi chuyện. Không chỉ mình bố mẹ tớ thôi đâu. Mà cả gia phả nhà tớ đều đỗ đạt vào những ngôi trường hàng đầu. Tuy bố mẹ dặn dò tớ đừng tự áp lực về điều đó quá, nhưng như thế chẳng khác nào họ đang khuyên tớ bỏ cuộc và không cần phải tỏ ra cứng rắn nữa ấy.」

Cậu ấy cũng không hề lãng quên chuyện này. Remon thì thầm và mạnh mẽ ngẩng đầu như thể đã quyết định xong chuyện gì.

「Nhưng thực ra đó không phải lí do duy nhất.」

Nhận ra khí chất mà cậu chưa từng bắt gặp ẩn trong giọng nói của Remon, tấm lưng Mitsuki dựng thẳng lên.

「Bởi vì tớ muốn thi vào cùng một ngôi trường trung học với Mitsuki.」

Remon nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương. Cậu đáp lại ánh nhìn ấy, bản thân dường như đã quên đi cả cách thở.

「Remon...」

「Tớ đã nói ra sự thật. Giờ tới lượt Mitsuki làm điều tương tự.」

「...Cậu muốn tớ nói thật lòng sao?」

「Tại sao cậu lại giúp tớ nhiều như vậy?」

Mitsuki hiểu rằng mình không thể trốn tránh thêm được nữa. Cậu vân vê ngón tay, cúi đầu nhìn xuống đất để né tránh ánh nhìn trực diện từ Remon.

「Đó là bởi...tớ cũng muốn thi vào cùng một ngôi trường trung học với Remon.」

Mitsuki thở dài và cất giọng trầm trầm.

「Sau khi lên cấp hai, Remon càng ngày càng nổi bật. Cậu luôn nhận được không ngớt những lời tán dương cùng với vô số huy chương sau mỗi kì Đại hội thể thao trường. Mọi người cũng vì thế càng lúc càng vây quanh cậu nhiều hơn.」

Sau khi lấy một hơi dài như đang tự khẳng định lại niềm tin của mình, Mitsuki tiếp tục.

「Trong mắt tớ, Remon rất quyến rũ. Và tớ cảm thấy cậu càng ngày càng xa khỏi tầm với của mình. Vậy nên khi cậu tìm tới để xin giúp đỡ, tớ đã vô cùng mừng rỡ. Remon không biết tớ đã phấn khích như nào với suy nghĩ có thể học chung trường trung học với cậu đâu.」

Mitsuki muốn tiếp tục, song cậu không giỏi diễn đạt. Thỉnh thoảng cậu lại vấp váp và tạo ra những khoảng lặng.

「...Vậy ra đó là cách cậu nghĩ về tớ ư?」

Remon một lần nữa phá vỡ bầu không khí yên lặng.

「Lúc bấy giờ, tớ tràn trề năng lượng tới thế bởi đơn giản tớ đang tận hưởng hạnh phúc. Tuy vậy, tớ lại không hiểu được thứ cảm xúc trong lòng. Nhưng hiện tại...」

Mitsuki nuốt lại lời bản thân sắp sửa tuôn ra. Cậu không thể, và không được phép nói ra những lời tiếp theo – những lời mà cả hai người đều hiểu rõ. Vì vậy, Remon lên tiếng.

「Để tớ nói giúp cậu.」

Mitsuki lập tức ngẩng đầu. Gương mặt cậu ngập tràn nỗi sợ. Remon mỉm cười dịu dàng. Giọng cô cất lên còn dịu dàng hơn nước chảy.

「Mitsuki, trước đây cậu từng thích tớ nhỉ?」

Sự im lặng. Đó là câu trả lời của cậu.

Hiện tại, đáp án có là gì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Mitsuki lấy lại bình tĩnh và cất lời.

「Tớ vẫn không hiểu được. Chihaya...」

Lòng Mitsuki rối bời. Cậu không biết liệu có nên tiếp tục hay không.

「Không sao đâu. Cậu cứ nói đi.」

「...Từ lúc bắt đầu hẹn hò với Chihaya, tớ dần dần cảm nhận được tình cảm của bản thân dành cho cô ấy, và cả lí do trái tim tớ loạn nhịp mỗi khi ở gần bên cô ấy.」

Chưa đầy một năm kể từ lần đầu Ayano Mitsuki gặp gỡ Asagumo Chihaya.

「Thì ra đây là cảm giác khi yêu một ai đó, tớ tự nhủ.」

Song, lí do khiến cậu ý thức được cảm xúc của bản thân trong khoảng thời gian ngắn ngủi đến vậy, tất cả là nhờ những rung động chất chứa bấy lâu nay.

Rung động trước Asagumo Chihaya...và cả rung động với Yakishio Remon.

「...Tớ vui lắm. Thực sự tớ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.」

Remon điềm tĩnh cất tiếng. Cô đỏ mặt nhìn về phía Mitsuki.

「Nhưng tớ...」

Không để Mitsuki nói hết câu, Remon lập tức ngắt lời, như một cách để xoa dịu những nỗi phiền muộn trong lòng cậu. Cô dịu dàng nói tiếp.

「Tớ không thể vui hơn được nữa. Người tớ yêu cũng yêu tớ. Như vậy là quá đủ.」

 Dù cho tớ không thể ở bên cậu.

Remon quyết định sẽ cất giữ mối tình chưa nở đã tàn này sâu trong tim. Vì vậy cô gửi nụ cười tựa hoa nở tới Mitsuki.

「Có điều này tớ muốn hỏi Mitsuki. Cậu thích Asagumo-san ở điểm nào?」

「Chuyện đó...tớ có thể nói ra sao?」

「Tại sao lại không nhỉ?」

Remon khúc khích. Mitsuki ấp úng.

「...Sau này, t-tớ muốn được làm việc liên quan tới sách.」

「Ể? Mitsuki muốn vào ngành xuất bản sách á? Hay cậu nhắm trở thành nhà văn?」

Sau tuyên bố đầy bất ngờ của Mitsuki, giọng Remon vọt lên quá quãng tám.

「Tớ vẫn chưa rõ. Hiện tại mới chỉ dự định nhiêu đó.」

Mitsuki nhìn đăm đăm vào lòng bàn tay.

「Tớ không biết năng lực của mình tới đâu, chẳng rõ bản thân muốn làm gì. Dù vậy, khi đã quyết định rằng mình thích làm việc với sách vở, tớ đã tính sẽ thi vào một trường đại học ở Tokyo. Và rồi trong bốn năm tại đó, tớ sẽ nỗ lực hết sức để tích lũy thật nhiều kinh nghiệm.」

Góc nghiêng gương mặt Mitsuki toát lên dáng vẻ trưởng thành. Ở bên cạnh, Remon si mê ngắm nhìn. Tuy nhiên, trong lòng cô chợt nảy lên một thắc mắc. Mặc dù cô hỏi lí do cậu yêu Asagumo, song thay vào đó cậu lại kể cho cô về chuyện này. Nói cách khác...

「...Có phải Asagumo-san cũng có dự định tương tự không?」

「Ừm. Chihaya có cùng dự định với tớ. Hay nói đúng hơn thì cô ấy chính là người đã giúp tớ định hình được giấc mơ vốn luôn mịt mờ trong lòng.」

「Biết nghĩ xa như vậy, hai cậu tuyệt thật đó.」

「Đối với tớ, Remon mới thực sự là người đáng ngưỡng mộ.」

Không rõ vì đâu, Remon cảm thấy gánh nặng trong lòng như được trút bỏ. Cô ngẩng đầu ngắm nhìn màn trời đêm. Mitsuki cũng làm điều tương tự. Remon chỉ tay lên cao.

「Ngôi sao đằng kia sáng nhỉ. Có phải là sao Bắc Đẩu không?」

「Bắc đẩu không nằm ở hướng này đâu. Ngôi sao sáng mà cậu đang chỉ hẳn phải là Tam giác mùa hè[note60542]. Nhìn kìa, các ngôi sao đang tạo thành một hình tam giác đó.」 

「Ặc, tớ chỉ tìm thấy mỗi một thôi. Ngôi sao có màu đỏ kia kìa. Có phải là Sao Hỏa không?」

Mitsuki nương theo hướng nhìn của Remon.

「Đằng đó sao?」

Cậu sau đó vừa đáp vừa gật gù.

「Đó là sao Antares[note60543] thuộc chòm Thiên Yết.」

「Ồ, đó là chòm Thiên Yết á?」

...Dù ngắm nhìn cùng một khoảng trời, song ngôi sao Remon và Mitsuki hướng tới lại không hề giống nhau. Lòng cô đơn, Remon lại nghĩ về Asagumo Chihaya. Cô ấy có chung ước mơ, và đang đi trên cùng một con đường với Mitsuki.

「Mitsuki tuyệt đối đừng buông tay Asagumo-san nhé? Cô ấy là không thể thay thế với cậu.」

「...Tớ biết rồi.」

Sự tĩnh lặng lại bao trùm lên không gian xung quanh hai người. Họ ý thức được rằng bản thân đã trút hết những lời cần nói. Vậy nên, một trong hai phải là người đặt dấu chấm hết.

「Tới lúc đi về rồi nhỉ Remon?」

Mitsuki cho rằng mình nên là người làm việc đó. Cậu nhanh chóng đứng dậy như đang cố gắng để không cả nghĩ thêm.

「Tớ sẽ ở lại thêm một lúc nữa. Cậu cứ kệ tớ đi.」

「...Cậu chắc chứ?」

Remon gật đầu. Cô thầm thì, dường như đang tự trấn an chính mình.

「Cứ yên tâm. Tớ chỉ đang nghỉ ngơi một xíu thôi, và rồi Yakishio Remon năng động thường ngày sẽ sớm quay trở lại.」

*

Đã hai mươi phút trôi qua kể từ khi Yakishio lẻn vào khuôn viên trường tiểu học qua cổng phụ.

「...Mình cứ bịa đại rằng có con mèo là được ha?」

Sau khi viện ra một cái cớ trong đầu, tôi nhìn đăm đăm vào cánh cổng phụ u ám. Để phòng hờ, tôi thậm chí đã thủ sẵn lí do cho hành vi xâm nhập bất hợp pháp. Cứ bảo do có chú mèo con chạy lạc vào trong trường vậy.

「Đó sẽ là một con mèo đồi mồi. Tên nó là Nyaruko.」

Nyaruko là một cô mèo hoang. Cô nàng luôn dè chừng tất cả mọi người ngoại trừ tôi. Cô rất vui vẻ mỗi lần được tôi cho ăn. Nếu vậy thì cứ gọi Nyaruko là một miêu nữ trong trường hợp cô ấy biến thành người đi... Trong lúc tôi đang mải lục tìm ảnh mèo trong điện thoại, một chiếc bóng cao gầy bỗng xuất hiện trước mặt.

「Meo!?」

「Nukumizu đang làm gì ở đây vậy?」

Người vừa mới cất tiếng hỏi chính là Ayano. Cậu ta tiến ra từ trong trường khi tôi đang bận lục lọi ảnh, bảo sao tôi không hề chú ý thấy sự xuất hiện của cậu ta.

「Ừm, thì, tớ đang chờ một người bạn...」

「Là tớ sao?」

Mơ hả cha nội?

Do không hề chuẩn bị tinh thần cho cuộc trò chuyện đầy bất ngờ này, Tôi chỉ đành hắng giọng và giải thích ngọn ngành câu chuyện.

「Hiện tại rất khuya rồi cho nên tớ sẽ đưa Yakishio về nhà.」

Tôi bước vòng ra đằng sau Ayano và ngó vào trong sân trường.

「Yakishio vẫn ở trong trường sao?」

「Ừm. Cậu ấy bảo muốn ở một mình.」

Ayano biết tôi đang lo lắng cho cô nàng. Cậu ta nhẹ nhàng nói tiếp.

「...Nukumizu yên tâm. Tớ đã nói chuyện với Remon rồi. Xin lỗi nhé nhưng phần còn lại đành trông cậy cả vào cậu.」

Ayano trông hết sức điềm tĩnh. Mặc dù không muốn lơi là cảnh giác, song lần này tôi chọn tin tưởng lời cậu ta nói.

「Tớ không biết bản thân có thể giúp gì đâu, nhưng dù sao thì tớ cũng sẽ đưa cậu ấy về nhà.」

Ayano đứng lặng người. Tôi nhìn vào cậu ta. Dù vô tình hay có chủ đích thì ánh mắt chúng tôi đã chạm phải nhau.

「Tớ có nghe Chihaya kể rồi. Chuyện cậu thích Yanami-san là nói dối phải không?」

「À ừ, đúng vậy...」

Phải rồi nhỉ, tôi quên mất tiêu vụ đó đấy. Ayano nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu. Cậu ta khẽ thì thầm.

「Cậu là một người tử tế.」

「Hả? Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?」

「Dĩ nhiên là thông qua sự việc lần này rồi. Một người bình thường sẽ không cất công đến thế chỉ vì một người bạn.」

...Bạn? Bạn nào?

「Nếu cậu đang nhắc tới Yakishio, thì bọn tớ thực ra không phải bạn bè đâu.」

「Tại sao vậy? Nhìn kiểu gì tớ cũng thấy cả hai là bạn mà.」

「Không, cậu thử nghĩ mà xem. Bọn tớ chưa từng xác nhận tình bạn. Hơn nữa, liệu Yakishio có coi tớ là một người bạn không? Giữa chúng tớ chưa hề có sự nhất trí nào hết.」

Nhớ lại ngày cuối cùng của kì 1, tôi vội vã giải thích lí do. Phải tới tận ngày hôm đó tôi mới biết mình và Yanami là bạn bè. Mặc dù đó là một cú sốc lớn với chính bản thân tôi, song cũng đồng thời cũng là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ.

「...Tớ không nghĩ tình bạn đòi hỏi một lời tuyên bố đâu.」

「Vậy sao. Thế thì tốt quá rồi.」

「Đó là điều tớ muốn nói suốt nãy giờ đấy.」

「Nhưng lỡ như người cậu cho là bạn lại không hề coi cậu như bạn bè thì chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?」

「Nukumizu cả nghĩ quá rồi...」

Ayano định cười xuề xòa, nhưng vẻ mặt cậu ta chợt trở nên nghiêm túc.

「Mà khoan, không loại trừ điều Nukumizu nói là có lí. Mặc dù tớ chưa từng nghĩ tới khả năng này bao giờ.」

Ô kìa, cuối cùng cũng có người hiểu được nỗi lòng của tôi. Tôi hăng hái gật đầu.

「Phải không? Thế nên công tác xác nhận là tối quan trọng đó.」

「Tớ hiểu ý cậu muốn nói, nhưng cậu vẫn đang cả nghĩ quá nhiều về Remon rồi. Hơn nữa, tớ và Nukumizu cũng trở thành bạn bè từ lúc nào không hay rồi đó sao?」

「Khoan đã, bọn mình là bạn bè á?」

Tôi vô thức thốt lên. Ayano suýt chút nữa thì té ngửa sau khi nghe tôi nói.

「Nukumizu đang giỡn thôi mà đúng không? Tớ muốn khóc quá đi.」

...Gượm đã, Ayano thực sự coi tôi là bạn bè ấy hả?

Dù rằng nếu quả thực là như vậy, thì tôi cũng không ghét những người nhiệt thành như cậu ta.

「Ừm thì...tuy tớ không phải người giỏi giang gì, nhưng hi vọng tình bạn của tớ và Nukumizu bền chặt như keo sơn. Vậy nhé.」

「Ayano, cậu đang cầu hôn đấy hả?」

Ayano khúc khích. Tôi cũng bật cười theo. Lần trước, tôi là người đề xuất. Đúng là mọi thứ đã xoay vần mà. Sau đó, tôi phát hiện Yakishio đang đứng ngây ngốc quan sát chúng tôi qua hàng rào chắn đằng sau cánh cổng phụ.

「Tớ đang buồn khổ mà hai cậu nỡ lòng nào lại cười nói vui vẻ như thế hả?」

Yakishio vui vẻ cất lời, đoạn nhảy tót qua hàng rào dễ như trở bàn tay.

「Chuyện này chỉ đàn ông mới hiểu thôi, Phải không Nukumizu?」

Ayano huých cùi chỏ tôi. Tôi cũng cẩn trọng đáp trả cậu ta.

「À ừ...chắc vậy.」

Vậy ra đây là cách bạn bè nói chuyện với nhau ư? Không phải là quá thiếu tự nhiên rồi sao...?

Khi tôi còn đang đăm chiêu, Ayano đã khoác lấy vai tôi.

「Vậy thì, Remon đi về cùng Nukumizu cẩn thận nhé.」

「Mitsuki cũng vậy nha. Đừng có khóc vì phải đi về một mình trong đêm đấy.」

Ayano tính đi về một mình sao? Chắc phải vậy thôi ha. Tôi thở dài. Suy cho cùng thì cậu ta đã có bạn gái rồi, Không thể cứ đi riêng với Yakishio mãi được. Cô nàng kia tiến tới bên cạnh và vỗ lưng tôi như thường lệ.

「Cảm ơn Nukkun đã đợi tớ nha. Mình đi về thôi.」

「À, ừ, về thôi.」

Tôi đáp, mắt nhìn về bóng lưng đang khuất dần của Ayano.

Vô số kịch bản hiện lên trong tâm trí, song tôi đều ngó lơ, bởi trước khi  kịp ý thức, cơ thể tôi đã tự hành động.

「Yakishio đứng đây đợi tớ một chút.」

「Có chuyện gì vậy Nukkun?」

Tôi chạy tới, tóm lấy tay Ayano và kéo cậu ta vào một góc đủ xa để Yakishio sẽ không thể nghe được cuộc trò chuyện.

「Này, sao vậy Nukumizu?」

「Hay là cậu đưa Yakishio về nhà lần cuối đi.」

Ayano chắc chẳn hiểu được ý định của tôi. Gương mặt cậu ta sượng lại.

「...Giữa bọn tớ đã kết thúc rồi. Nếu lại xảy ra chuyện gì thì tớ sẽ cảm thấy có lỗi với Chihaya lắm.」

「Có lẽ cậu nói đúng, nhưng hiện giờ cứ quăng hết những thứ đó ra khỏi đầu đi. Ở bên nhau thêm chút nữa...thì đâu có gì sai?」

「Nhưng mà...」

Không hẹn mà gặp, cả hai cùng nhìn về phía Yakishio. Cô nàng đang bồn chồn ngó nghiêng.

「Chỉ là đưa bạn bè về nhà thôi mà. Cậu đâu có làm gì sai?」

「Đúng là tớ có bảo Chihaya rằng hôm nay sẽ đi nói chuyện với Remon, nhưng làm vậy là...」

「...là không chung thủy, phải chứ?」

Ayano trở nên đầy mông lung trước điều mà tôi vừa thốt ra. Cậu ta nhăn nhó cười khổ.

「Nukumizu đừng kể cho Chihaya biết nhé?」

「Miễn là Ayano đừng cố ép bản thân phải làm trái với mong muốn nữa.」

Tôi đẩy Ayano về phía Yakishio.

「Nhờ cậu cả đấy Ayano.」

「Ể, khoan đã, Nukkun làm gì vậy?」

「Tớ có việc đột xuất nên Ayano sẽ đưa cậu về thay tớ nhé.」

「Hể!!!!」

Yakishio lập tức tỏ ra thẹn thùng. Ayano gãi má, cố giấu đi vẻ xấu hổ rồi tiến về phía Yakishio.

「Trời tối đi đường nguy hiểm lắm. Nên là để tớ đưa Remon về nhé?」

Yakishio ngoan ngoãn gật đầu.

「...Ừ.」

Tôi đứng dõi theo bóng lưng cả hai cho tới khi họ đi khuất dạng.

Ngẫm lại thì, hôm nay Ayano không đeo chiếc vòng tay đôi với Asagumo-san.

「Cái cậu Ayano này ngốc nghếch tới mức nào vậy...?」

Tôi nhún vai và gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Đã khuya lắm rồi, làm chuyện xấu một xíu thì cũng có ai đánh giá mình đâu? Nếu Asagumo-san mà ở đây, cô ấy chắc chắn cũng sẽ nói “Muộn thế này rồi, dĩ nhiên cậu nên đưa Yakishio-san về nhà đi.” Kể cả kịch bản không giống thế đi chăng nữa, thì chẳng có gì sai khi Yakishio và Ayano có một bí mật nho nhỏ như thế này.

Thầm ôm suy nghĩ ấy trong lòng, tôi rảo bước băng qua đường hướng về nhà trong màn đêm.

 *

「Mitsuki này.」

「Sao vậy Remon?」

「Tớ thích cậu.」

「Remon, cậu...」

「Sao vậy Remon?」

「Không có chi. Cảm ơn cậu nhé. Tớ vui lắm.」

「Hehe...」

「Nè, tớ có thể yêu cầu Mitsuki một chuyện hơi kì quặc không?」

「Kì quặc?」

「Ừm, và cậu tuyệt đối không được tiết lộ với Asagumo-san. Chỉ lần này thôi. Đây là yêu cầu kì quặc đầu tiên cũng như cuối cùng của tớ.」

Phản chiếu trên con ngươi màu nâu của Remon là hình ảnh Mitsuki gật đầu đồng ý. Điều mà cô muốn làm là một bí mật nho nhỏ giữa cả hai.

Và thế là, Yakishio Remon cất tiếng.

277210d9-e890-4a34-8c56-849f0485cd21.jpg

Bình luận (0)Facebook