Chương 1-Anna Yanami đang cố nói bóng nói gió (3)
Độ dài 2,590 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 11:28:08
Chiều hôm sau. Tôi mở cánh cửa dẫn vào thư viện trường Cao trung Tsuwabuki.
Ở quầy tiếp tân, một nữ thủ thư đang vô cùng chăm chú với màn hình vi tính trước mặt.
Sau một thoáng lưỡng lự, tôi bắt chuyện với cô ấy.
「À, xin chào. mình là…」
「Xin lỗi, hôm nay thư viện đóng cửa. Chúng tôi đang sắp xếp lại kho lưu trữ.」
「À không. Mình là Nukumizu từ bên Câu lạc bộ Văn học qua phụ việc. Giờ mình cần phải làm gì nhỉ?」
Cô gái liền dừng gõ bàn phím và ngẩng đầu lên. Gương mặt cô khá có nét và thu hút ánh nhìn. Hai bím tóc cô được bện từ phần đầu, vắt qua hai bên vai và đung đưa trước ngực.
「À, là người bên Câu lạc bộ Văn học qua phụ hả. Cảm ơn nhé, tôi có nghe Koto-senpai đề cập trước rồi.」
Nữ thủ thư giữ phần chân váy có hơi dài của mình trong khi đứng dậy, sau đó bước ra từ phía sau quầy tiếp tân. Từ hoa văn đặc trưng của trường trên cổ áo, tôi đoán được rằng chị ấy đang học năm hai.
「Cảm ơn em đã đến giúp. Đang trong kỳ nghỉ hè nên bọn chị rất thiếu nhân lực. Đi theo chị.」
「À, vâng.」
Tôi len lén quan sát nữ sinh bên cạnh mình. Đôi tay thanh mảnh, gương mặt hiền từ và thanh tú. Mặc dù không điểm phấn tô son, nhưng chỉ nội mặt mộc thôi cũng đã đủ dễ thương rồi.
…Đúng vậy đấy. Đây mới là nhan sắc mà một Thủ thư Thư viện hoặc một thành viên Câu lạc bộ Văn học nên sở hữu. Đáng lý ra họ phải mang nét mặt của một mảnh đời bị hung tinh chiếu mệnh, hay nếu tôi mạn phép nói, thì giống như gương mặt của những góa phụ chăng?
Chị ấy dẫn tôi đi sâu vào bên trong thư viện và nói với tôi bằng gương mặt mang nét cười.
「Vậy là Câu lạc bộ Văn học đã có thêm những thành viên mới à. Nghe vậy chị cũng mừng thay.」
「À, vâng. Dạo gần đây em mới thường lui tới Câu lạc bộ. Trước đó em chỉ là thành viên ma thôi.」
「Ừm, mong em chiếu cố chị nhé. Có thành viên cũng bên Câu lạc bộ Văn học đến đây rồi đó. Em phụ bạn ấy một tay nhé.」
Chị ấy chỉ ngón tay nhợt nhạt của mình về phía giá sách có gắn số hiệu 900. Đây là tủ sách lĩnh vực Văn học.
Komari đang đứng khuất mình trong bóng tối giữa giá sách, vừa dò nhãn sách vừa lẩm bẩm một mình.
「Xin lỗi đã để cậu phải đợi, Komari.」
Tôi chào Komari. Nhỏ ngẩng đầu lên, ném cho tôi ánh mắt bực dọc xuyên qua chùm tóc mái.
「C-cậu muộn quá thể đáng, N-Nukumizu. Tôi g-giao cho cậu nửa còn lại của danh sách đấy.」
「Được thôi. Làm sớm xong sớm nào.」
Tôi cầm tờ danh sách trong một tay và kiểm tra những công việc cần phải hoàn thành.
Để xem nào. Việc đầu tiên là sắp xếp lại toàn bộ các đầu sách theo nhà xuất bản. Chúng tôi còn cần phải kiểm tra sách thất lạc nữa.
…Đây là một công việc nhàm chán không tưởng. Mặc dù lúc mới bắt tay vào làm, tôi vô cùng hào hứng, song chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã ập tới.
「À mà Komari, cậu có bảo là sẽ viết một bộ truyện mới cho tạp chí của Câu lạc bộ nhỉ? Đã chốt sẽ viết gì chưa?」
Tôi cứ đinh ninh rằng nhỏ sẽ lờ đi mấy câu chít chát này mà thôi. Tôi nói ra cốt cũng là để giữ cho bản thân tỉnh táo. Tuy nhiên, Komari lại nghiêm túc tham gia vào cuộc trò chuyện này.
「R-rồi. Đ-đúng hơn thì, tôi đ-đã viết xong rồi… Một tiểu thuyết i-isekai…l-lãng mạn…」
Thiệt luôn hả trời? Trong khi tôi vẫn còn đang ăn hại, tới bản thảo cho chương đầu tiên còn chưa biên tập và hoàn thiện được.
「Cậu nhanh thật đấy. Thế cậu đã đăng tải lên "Cùng trở thành tác giả!" chưa vậy?」
「T-tôi đăng h-hôm qua rồi…」
Dứt lời, khóe môi Komari khẽ cong lên.
「Gì vậy? Cậu trông vui ra mặt đấy.」
「...T-truyện tôi viết…lên được t-top ngày "Cùng trở thành tác giả!".」
「Hể, xịn vậy? Truyện Komari viết là tiểu thuyết isekai lãng mạn đúng không?」
Tôi liền rút điện thoại ra.
Để xem nào. Xếp hạng theo thể loại ở đâu rồi ta?
Tôi ấn đại vài phát. Bảng xếp hạng tiểu thuyết tổng hiện lên. Nơi đây chính là chiến trường khốc liệt, nơi chỉ có những kẻ mạnh nhất, được đông đảo độc giả mến mộ mới có thể góp mặt.
Tôi lướt xuống và bắt gặp một bút danh rất quen thuộc: Thỏ Bất Diệt.
「C-Chẳng phải bút danh của Komari đây sao? Top 8 bảng xếp hạng tổng!? Lọt top 10 ư?」
「E-Ehehe,…c-cứ mỗi lần tải lại trang…tôi lại có thêm t-thật nhiều điểm.」
Komari không còn kiềm được sự khích động nữa. Nhỏ nhảy chồm chồm tại chỗ.
Bảng xếp hạng tổng hằng ngày sẽ thể hiện danh sách 300 tiểu thuyết nổi bật tron ngày trên trang “Cùng trở thành tác giả!” Nội chuyện chen vô được cái danh sách đó thôi đã khó hơn lên trời rồi. Top 10 thì chuẩn tiệm cận với “bất khả thi”.
「Uầy, cậu đã có hơn 3000 điểm lận rồi.」
Con nhỏ này thường viết về thể loại yêu quái – một thể loại không hề nổi trên những trang web kiểu này. Kiếm được điểm từ dòng truyện ấy là tương đối khó nhằn.
Một tiểu thuyết gia còn chân ướt chân ráo, viết toàn những thể loại kén người đọc như nhỏ mà lại kiếm được lượng điểm lên tới 4 con số ư!? Tôi cảm thấy như thể mình vừa bị nhỏ dẫm dẹp lép như con tép.
Mặc dù chỉ là một bộ truyện ngắn, nhưng hẳn nó phải đủ thú vị để mất đúng một đêm đã thu về những 3000 điểm có lẻ.
Komari khiến tôi phải nhìn nhận nhỏ bằng một ánh mắt hoàn toàn mới. Trên gương mặt nhỏ lúc này viết đầy cái biểu cảm ‘Thấy mị giỏi chưa…?’ với vẻ dương dương tự đắc.
「N-nhưng mà đ-điểm số không phải tất cả đâu.」
「Chẳng phải vừa mới một phút trước thôi cậu vẫn còn đang ba hoa về điểm số à?」
「Đ-điều quan trọng nhất l-là được viết thứ mình y-yêu thích. Cố gắng lên, N-Nukumizu. Cậu làm được mà.」
“Èo, cậu đang hơi bị vênh váo quá rồi đấy.”
Xì, đây hẳn là đặc quyền của kẻ thắng nhỉ?
Mặc dù số điểm nhỏ có hơn tôi cả trăm lần, song muốn biết hay dở ra sao, tôi vẫn cần phải tự mình đọc đã.
Thế nên, tôi liền ấn vào bộ truyện của Komari…
*
Bản báo cáo Câu lạc bộ Văn học – Phiên bản Hè
<Tất cả mọi người cần phải biết hôn ước đã bị huỷ!>, tác giả Chika Komari.
「Sylvia Luczel-sama. Hôn ước của chúng ta bị huỷ bỏ.」
Tôi chết lặng trước lời tuyên bố đầy đường đột.
Tôi bị nghi ngờ đã âm mưu mưu sát con gái của Nam tước Anne.
Và người vừa mới tuyên bố huỷ hôn với tôi ngay tại phòng tiếp khách trong dinh cơ của tôi chính là Thái tử của Vương quốc – Đệ nhất Hoàng tử Guillaume.
Chàng là bạn thuở nhỏ của tôi. Chúng tôi đã luôn ở bên nhau. Chàng còn là Phu quân tương lai của tôi nữa.
Chàng sở hữu một mái tóc xoăn vàng, đôi con ngươi màu xanh lơ sáng ngời dưới hàng mi còn dài hơn cả tôi đây. Ánh mắt ấy có thể hớp hồn người ta chỉ trong tích tắc. Có lời đồn lan truyền rằng chàng sở hữu năng lực Ánh Nhìn Mê Hoặc. Thành thực, tôi có thể hiểu tại sao họ lại đồn như vậy.
Song, hiện tại, đôi mắt ấy chỉ chứa đầy phẫn nộ và khinh bỉ.
Mặc dù biết rằng sẽ không thể chạm tới, tôi vẫn vươn tay về phía Hoàng tử.
「Guillaume-sama…」
「Sylvia, nếu nàng vẫn còn muốn thanh minh thì hãy tới tu viện…」
「Từ đã! Buổi tiệc tốt nghiệp hãy còn chưa bắt đầu mà!」
Nghe vậy, Hoàng tử Guillaume bối rối ra mặt.
…À phải rồi, hiện tại tôi đang ở trong thế giới game otome.[note46309]
Tôi vốn từng là một nữ sinh cao trung bình thường trước khi được chuyển sinh thành nữ phản diện xấu xa trong bộ game otome mình yêu thích – Sylvia Luczel, con gái của Công tước.
Câu chuyện đang dần ngã ngũ theo mạch True End[note46310] sau bao công sức cẩn thận cài cắm từng flag một của tôi.
Vậy nên, hôm nay, buổi tiệc mừng tốt nghiệp của Học viện Ma pháp Vương quốc, chính là ngày điểm kết cục của trò chơi. Theo như cốt truyện, hôn ước giữa tôi với Hoàng tử Guillaume sẽ bị huỷ ngay giữa buổi tiệc.
Sau đó, phụ thân và mẫu thân sẽ từ mặt tôi, còn bản thân tôi sẽ bị đày tới một tu viện hẻo lánh. Song…
「Nếu hôn ước của hai ta không bị huỷ ở giữa buổi tiệc thì bao công sức của ta sẽ đổ sông đổ bể hết cả! Chàng nghĩ ta đã phải dày công dựng tất cả chỗ flag ấy và gắng sức tránh đi sai route để làm gì hả!?」
Khốn kiếp, ở đây chẳng còn nhân chứng nào khác ngoài mấy hầu nữ và đám tuỳ tùng của Hoàng tử. Chết tiệt thực sự.
「Nàng đang nói cái gì vậy, Sylvia…?」
Dường như Hoàng tử nghĩ rằng tôi đang nói nhảm. Chàng cau mày và lùi lại một bước.
…Sự thực là, tôi quả thật cũng đang vô cùng hoảng loạn.
Nữ phản diện xấu xa tăm tiếng Sylvia về sau sẽ tìm được hạnh phúc đời mình trong bản DLC[note46311]. Trong bữa tiệc tốt nghiệp kia, tôi đã buông lời lăng mạ Hoàng tử. Và sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, Hoàng tử độc đoán tới từ Vương quốc láng giềng đã đem lòng yêu tôi.
「Nữ nhân này thật thú vị.」
Thậm chí chàng ta còn nói như vậy. Nhưng viễn cảnh ấy sẽ không thể xảy tới nếu hôn ước của chúng tôi bị huỷ tại đây.
「D-dù sao thì, ta không thể khoan dung cho những hành động hèn hạ nhắm vào con gái Nam tước Anne của nàng. Nhưng nếu ta công khai tuyên bố huỷ bỏ hôn ước này, danh tiếng của nàng sẽ bị huỷ hoại. Đây là lòng nhân từ của ta, với tư cách cựu Hôn phu của nàng.」
Ặc, làm ơn đừng. Tôi không cần cái lòng nhân từ ấy. Nếu chuyện cứ tiếp diễn thế này thì tôi sẽ bị tống khứ tới tu viện mất.
「Ta hiểu rồi. Dù sao thì, chúng ta hãy cứ tới buổi tiệc trước đã. Tại đó, ta sẽ làm nhục Anne-san, và chàng có thể đường đường chính chính công bố những tội trạng của ta. Tới lúc đó huỷ hôn cũng chưa muộn!」
Ngon rồi. Như này thì có hơi thiếu mạch lạc, nhưng tôi đã thành công xoay sở trở về mạch truyện chính. Tôi nâng phần chân váy của mình lên và chuẩn bị rời khỏi phòng tiếp khách.
「G-gượm đã, hôn ước của chúng ta đã bị huỷ bỏ rồi…」
Tôi có thể nghe thấy tiếng nói yếu ớt của Hoàng tử Guillaume cất lên sau lưng mình. Tôi chống nạnh, gườm gườm nhìn vào Hoàng tử.
「Làm ơn hãy thôi đi! Hà cớ gì mà vào lúc như này, đường đường là một Đệ nhất Hoàng tử lại xía mũi vô chuyện này vậy hả!? Xin hãy tuyên bố huỷ hôn trong buổi tiệc mừng tốt nghiệp giùm!」
「Nhưng khoan, nàng hãy nghe ta nói đã.」
「Ngậm miệng lại và vác xác tới buổi tiệc mau! Đừng có quên mang theo tài liệu tố cáo tội ác của ta! Người đâu, chuẩn bị xe ngựa!」
Quả thực, tôi không thể tốn thêm một giây một phút nào ở đây nữa.
Nếu tôi muốn đi tới được True End của mình, tất cả mọi người cần phải biết Hôn ước đã bị huỷ…
*
…Đó là toàn bộ câu chuyện.
So với bộ truyện không ai ngoại trừ những thành viên trong Câu lạc bộ Văn học thèm đoái hoài tới của tôi, thì có cảm giác như độc giả sẽ muốn đọc những tác phẩm như thế này hơn.
Tôi lưỡng lự trước việc liệu có nên nhấn nút “Thích” hay không. Komari chau mày trong lúc đang nhìn vào màn hình điện thoại.
「Sao vậy Komari?」
「Y-Yakishio vừa mới nhắn cho tôi…」
「Ể, hai người có nhắn tin qua lại hả?」
Từ lúc nào họ trở nên thân thiết vậy?
「D-dạo gần đây, thỉnh thoảng t-tôi có chạy bộ cùng Yakishio.」
Vậy là thỉnh thoảng Komari cũng chạy bộ ư? À, cơ mà, ngẫm lại thì…
「Này là vụ từ bữa bế giảng học kỳ đúng không? Khoan đã, cậu thực sự tham gia cùng với cậu ấy hả?」
「T-tất cả là tại Nukumizu…」
「Ừm, lỗi tôi, tôi xin lỗi.」
Tôi chỉ có thể nói xin lỗi nhỏ.
Sau buổi bế giảng học kỳ I, Komari vì muốn tạo điều kiện cho tôi và Yanami có thể nói chuyện riêng nên đã bảo với Yakishio rằng nhỏ muốn học cách chạy bộ và kéo Yakishio đi khỏi.
Cơ mà tôi không ngờ rằng hai người họ lại thực sự chạy bộ cùng với nhau.
「Cậu chỉ việc từ chối là xong mà.」
Tôi thản nhiên nhận xét. Nghe vậy, Komari cúi đầu ngượng ngùng.
「T-tôi không t-từ chối được…n-nếu như có người c-cưỡng ép…」
Nhỏ nói nghe hệt như nữ chính trong mấy bộ hentai.
「Cứ nói thẳng ra…à không, nếu cậu cảm thấy ghét thì để tôi nói đôi lời với Yakishio.」
「Đ-đi chết đi…」
Tôi chỉ là vô tình nghĩ gì nói nấy mà không cân nhắc câu từ thôi, nhưng bảo tôi đi chết như vậy, cậu có thấy bản thân xấu tính quá rồi không đó hở?
「T-tôi không ghét chuyện đó. …C-cậu ấy lên phương án luyện tập dựa theo t-thể lực của tôi. C-cậu ấy thậm chí còn c-cho tôi giày tập, v-và cõng tôi khi tôi mệt nữa…」
Komari vân vê hai đầu ngón tay. Chà, không ngờ trông vậy mà Yakishio giỏi khoản chăm sóc người khác dữ. Chắc cứ kệ hai người họ đi vậy.
「N-nhưng mà…6 giờ sáng đ-đã phải dậy chạy, m-mệt chết đi được.」
Phải tôi thì tôi cũng ghét chuyện ấy.
「Cơ mà dậy sớm vào buổi sáng tốt cho cơ thể lắm đó nha. Ít nhất thì tôi nhớ là mình từng đọc được một bài khảo sát như vậy.」
「…C-cái đó chỉ là bịa đặt trắng trợn thôi phải không?」
「Cậu cũng tinh phết đó chứ.」
Tôi quay trở lại việc kiểm tra giá sách để làm xong cho chóng, bắt đầu từ hàng マ (Ma).
Một lát sau, dường như nhớ ra được chuyện gì đó, Komari cất tiếng hỏi tôi.
「Y-Yakishio ấy…c-có anh chị em gì không?」
Hỏi gì đường đột thế.
「Chưa từng nghe nói, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ấy từng bảo là mình có một cô em gái.」
「V-vậy…d-dạo này cậu có g-gặp Yakishio đi n-ngoài đường với a-ai đó không…?」
Tôi lắc đầu. Con nhỏ này đang cố nói tới chuyện gì vậy ta?
「Sao vậy? Cậu ấy gặp chuyện gì à?」
「Ư, k-không, không hẳn…」
Mấy lời lí nha lí nhí của nhỏ quá mơ hồ, song tôi cũng không nên truy hỏi làm chi. Hơn nữa, tôi có cảm giác rằng chõ mũi vào chuyện này chỉ tổ lôi thêm phiền phức về mình.
Tôi duỗi cái lưng đang kêu gào đau đớn và tiếp tục công việc.