Có quá nhiều nữ chính thua cuộc!
Amamori Takibi 雨森たきびImigimuru いみぎむる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-Anna Yanami đang cố nói bóng nói gió (2)

Độ dài 1,087 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-26 09:45:24

Tôi là người cuối cùng rời khỏi phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Sau đó tôi tạt qua chỗ máy bán nước tự động nằm trong sân trường.

Trong lúc còn đang xem xét chọn lựa, tôi chợt nghe thấy một tiếng thì thào yếu ớt từ đâu đó cất tới.

「Có…ai…ở…đó…à?」

…Hửm?

Giọng thều thào gì thế này?

Tôi nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng bất kỳ ai.

Là do mình tưởng tượng sao?

Trong thời kỳ đỉnh cao của bản thân, tôi thậm chí còn có thể nghe được tiếng các nhân vật nói văng vẳng bên tai. Hẳn âm thanh vừa rồi chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi. Tốt hơn hêt cứ bình tâm lại và mua nước cho xong đi đã.

「…Ê…nhóc…kia…」

「Hiya!?」

Tôi vô thức ré lên một tiếng như con gái. Đừng mà, bé không muốn gặp ma đâu.

Tiếp theo, từ trong góc tối của chiếc máy bán nước tự động bất thình lình thò ra một cánh tay trắng bợt.

Tôi run như cầy sấy. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy dây buộc tóc cột trên cổ của cánh tay và những chiếc móng tay được sơn màu. Hình như trước đây tôi đã từng gặp qua chúng rồi. Giống của một cô gái tới từ Hội Học sinh…

「Là Shikiya-senpai ạ?」

Phản ứng lại câu hỏi của tôi, cái “thứ” đang ẩn mình trong bóng tối kia chầm chậm di chuyển.

「…Nhóc là…cậu trai ở…Câu lạc bộ Văn học…」

Cô gái đang vô lực dựa người vào chiếc máy bán hàng tự động kia là Yumeko Shikiya. Chị ấy đang học năm 2 tại trường Cao trung Tsuwabuki và là một thành viên của Hội Học sinh.

Chị sở hữu một mái tóc lượn sóng màu cà phê sữa, với hàng lông mi trông hết sức kì cục và một làn da trắng nhợt nhạt đầy cổ quái.

Mặc dù Shikiya-senpai là một đàn chị ăn mặc theo phong cách gal cực kỳ thời thượng và còn rất chuẩn gu của tôi nữa, nhưng tiếc một nỗi là đôi ngươi của chị ấy lại quái đản quá mức cho phép. Với lại, tôi chẳng hiểu vì nguyên cớ gì mà cứ nơi nào đàn chị này xuất hiện, bóng tối ở nơi ấy lại thêm phần sâu thẳm.

「Cho em mạn phép hỏi, chị đang làm gì ở xó xỉnh này vậy ạ?」

「Chị…tới…mua…nước…nhưng…hết sức…rồi. …Mua…giùm…chị…với…」

Shikiya-senpai chìa tay ra. Trong lòng bàn tay là vài đồng xu lẻ.

「À, được thôi ạ. Chị muốn uống trà hay gì vậy?」

「Mua chị…I LOHAS[note46256]…vị đào…mở nắp…hộ chị luôn…」 

Lắm yêu sách quá.

Nhưng nói gì thì nói, chị ấy cũng là tiền bối của tôi. Cứ y lệnh mà mở nắp chai hộ chị ấy vậy.

「Không có tiền thừa nhé chị.」

Đút…cho chị…」

「Sao cơ ạ?」

Người này vừa nói cái gì đấy?

Không đợi tôi trả lời, Shikiya-senpai đã nhắm nghiền hai mắt và ngửa cổ lên sẵn. Chị ấy chậm rãi hé mở đôi môi mỏng nhợt nhạt của mình.

「Ể? Ơ, Shikiya-senpai ơi?」

Chị ấy đang mong ngóng một nụ hôn từ ai đó sao?

Tôi bồn chồn nuốt nước bọt cái ực.

Bĩnh tĩnh nào tôi ơi. Không việc gì phải hoang mang cả. Mình chỉ đang giúp một đàn chị uống nước thôi, và mình không hề biết chị ấy đang nghĩ cái gì trong đầu hết. Mà, mình cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra hết trơn.

「…Nhanh đi.」

「V-vâng!」

Là đàn ông con trai thì không được phép để phái yếu phải chịu bất cứ sự xấu hổ nào. Tôi từ tốn dốc nước vào miệng Shikiya-senpai.

u68792-c303ed90-5852-4e04-a24b-539f99f63e51.jpg

Trong một ngày nghỉ hè nọ, Tôi đang ở trong góc tối của một chiếc máy bán nước tự động nằm trên sân trường vắng lặng.

Và trong cái xó nho nhỏ và tăm tối ấy, cổ họng gầy gò của Shikiya-senpai đang chầm chậm nhấp nhô. Nước rỉ ra từ khoé môi chị ấy.

Tiếng ve kêu không dứt ong ong trong tâm trí tôi…

…Mình đang làm cái trò gì ở đây vậy trời?

「Giờ chị có thể tự uống được chưa ạ, Shikiya-senpai?」

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Nghe vậy, Shikiya-senpai đột ngột chộp lấy tay tôi.

「Hiya!?」

「…Nhiều quá. …Tràn cả ra ngoài rồi…」

Shikiya-senpai cầm lấy chai nước, sau đó đi ra khỏi góc tối của máy bán nước tự động. Chị ấy giờ đang đứng đón ánh nắng mặt trời.

「Cảm ơn em…chị cứ tưởng mình tiêu rồi.」

Không hề ngoa, chị ấy chẳng khác nào vừa chết đi sống lại. Nhân tiện, chị ấy đang đánh đổ quá trời I LOHAS ra khỏi chai.

「Chị đừng dốc ngược cái chai chứ! Đây, để em đóng nắp lại.」

Tôi vặn nút chai lại giùm chị ấy. Shikiya-senpai đưa tôi một chiếc khăn tay màu hồng đính diềm gợn sóng.

「L-lau miệng giùm chị đi…」

「Nếu đã có khăn tay rồi thì chị tự lau đi chứ ạ? A, hầy, đúng là em hết nói nổi.」

Chị ấy gợi tôi nhớ về Kajyu hồi con bé mới lên 3. Mặc dù hồi ấy con bé đã có thể tự xúc ăn đâu ra đấy trước mặt bố mẹ, song chẳng hiểu vì lí do gì mà mỗi khi ở riêng với tôi, con bé luôn đánh rơi thìa và khiến mọi thứ rối tung bung bét hết cả.

Thành thử mỗi lần ngồi ăn với Kaiyu, tôi đều phải chăm bẵm con bé từng li từng tý.

「Xong rồi đấy ạ. Quần áo thì chị tự lau dọn nhé. Nơ của chị ướt hết cả rồi đó.」

Tôi chìa chiếc khăn tay đã ướt nhẹp ra, nhưng Shikiya-san không hề có ý định đón lấy nó.

「Senpai? Khăn tay của chị.」

「Tự dưng chị nhớ ra…Koto-san…à Tsukinoki-senpai chứ…chị ấy…dạo này sao rồi?」

「Em vừa mới gặp chị ấy xong. Có vẻ gần đây Tsukinoki-senpai đang bận bịu chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh.」

「…Chuyện…chị ấy đang hẹn hò…với Tamaki-san…là thật hả?」

「À vâng. Là thật ạ.」

「Ra…vậy…」

Shikiya-senpai lẩm bẩm, loạng choạng bước đi. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng Shikiya-san đi về phía khu trường học. Chị ấy trông như thể sắp ngã gục.

Tới tận khi thấy chị ấy khuất bóng vào phía bên trong toà nhà, tôi mới trút ra một hơi thở phào nhẹ nhõm.

Có vẻ như chị ấy cũng có quen biết với Chủ tịch. Không biết mối quan hệ giữa họ là gì nhỉ?

 

Oái, quên trả khăn tay cho chị ấy rồi.

Tôi đắn đo xem có nên đuổi theo Shikiya-san không. Để đối mặt được với đàn chị ấy đòi hỏi tôi phải dày công chuẩn bị về mặt tâm lí.

Thôi thì trả chị ấy sau vậy. Và gửi đường bưu phẩm để khỏi phải gặp chị ấy nữa.

Bình luận (0)Facebook