Chương 1-Anna Yanami đang cố nói bóng nói gió (1)
Độ dài 5,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-22 19:16:21
「Xin chào.」
Tôi mở cửa nhà ra trong lo sợ. Khung cảnh đầy thân thuộc phía bên trong căn nhà cũng do đó mà lọt vào tầm mắt.
Trong căn phòng khách rộng 18 chiếu[note46166], được tích hợp với phòng ăn, một chiếc TV đang phát lại một chương trình du lịch nào đó.
Nơi này không có điểm gì bất thường cả, ngoại trừ cái con nhỏ đang ngồi ở bàn ăn, tay cầm thìa còn miệng thì đang há ngoác kia.
「A, Nukumizu-kun, đã lâu không gặp. Mạn phép làm phiền nhe.」
Nói đoạn, con nhỏ tọng một thìa đầy nhóc cơm cà ri vào miệng.
「Cái qué…!? Sao cậu lại ở đây!?」
Con nhỏ đang lùng bùng một mồm cơm cà ri kia không ai khác chính là Anna Yanami.
Mới gần đây, Anna Yanami đã trở thành thành phần chủ chốt trong lực lượng Nữ chính thua cuộc khi người bạn thời thơ ấu của nhỏ bị một học sinh chuyển trường tuyệt sắc giai nhân nẫng tay trên.
Yanami vừa nuốt chỗ cơm cà ri vừa nở một nụ cười tươi rói với tôi. Trên mặt nhỏ lúc này vẫn còn lem vài hột cơm.
「Phần cơm cà ri này ngon thiệt đó. Hình như, ừm, là cơm cà ri thừa nhỉ?」
「Hơ, ờ, ừm. Thế tại sao Yanami-san lại đang ngồi ăn cơm cà ri ở nhà tớ vậy?」
「Ư, ừm, măm măm măm.」
Đừng có vừa nhai vừa nói chứ mẹ trẻ.
Hẳn nhỏ là vị khách mà Kajyu nhắc tới nhỉ? Tôi thở dài và ngồi xuống góc bàn đối diện.
…Nhỏ cuối cùng cũng nuốt xong, đến lúc rồi.
「Này Yanami-san, nếu cậu ghé nhà tớ thì cũng nên báo trước tớ một tiếng đã chứ?」
Yanami đáp lại yêu cầu hợp tình hợp lí của tôi bằng ánh mắt bực bội.
「Nukumizu-kun không thèm kiểm tra tin nhắn Line chứ gì? Trước khi tới đây tớ đã nhắn cho cậu mấy tin lận rồi đấy.」
Ơ khoan, thật á?
Tôi mở điện thoại của mình lên. Đúng thật là có một dấu chấm hiển thị trên biểu tượng ứng dụng Line.
「Xin lỗi nha, tớ không để ý. Tớ cứ tưởng là ai gửi mail hay gì thôi.」
「Không đúng, không đúng, rõ ràng chỗ tin nhắn tới đó có thông báo mà?」
Thông báo…? Ồ, là cái này sao.
Không hề biết tính năng này lại không báo cho tôi rằng HP trong con game mobile của tôi đã hồi đầy cây rồi à nha.[note46167]
Tôi đánh mắt sang chỗ khác, thủ sẵn tâm thế để viện cớ.
「Thôi thì giờ tớ biết Yanami-san tới đây rồi. Thế, có chuyện gì vậy?」
Hai đứa bọn tôi đã trở thành bạn bè vào buổi bế giảng kì một.
Nhưng dù có là như vậy thì giữa chúng tôi vẫn chưa đủ thâm tình để tới nhà nhau chơi. Thế mà, nhỏ vẫn đang đánh chén cơm cà ri ngon lành ở đâyーBởi vì con người nhỏ vốn là thế.
Yanami sắp sửa ăn xong đĩa cơm cà ri. Chỉ với một cái thìa, nhỏ điệu nghệ hốt cả phần cơm cũng như xốt cà ri vào một chỗ.
Sau đó miễn cưỡng ngậm lấy thìa cơm cuối cùng này rồi chắp tay.
「Cảm ơn vì bữa ăn. Rồi, chuyện là, giờ tớ đang mang somen[note46168] đi chia cho bạn bè.」
Somen?
Để ý kĩ hơn, tôi thấy trên mặt bàn chình ình một túi giấy cỡ lớn.
Đống này có phải là thứ được gọi là quà biếu lễ Vu lan không vậy?Chắc đáp lễ nhỏ bằng một lốc dầu salad là được rồi nhể?Có vẻ như Yanami khoái mấy món dầu mỡ lắm.
Tôi ngó vào trong chiếc túi giấy. Bên trong đầy nhóc somen với dòng khẩu hiệu “Ngon bổ rẻ” in trên bao bì.
「Nguyên cái đống trong túi này trông chẳng giống quà biếu lễ Vu lan tý nào. Cậu làm cái gì mà vác tới ngần này đi vậy?」
「Muốn biết không? Cậu thực sự muốn biết ngọn ngành lắm, đúng chứ?」
「Ưm, không hẳn.」
Yanami dùng khăn giấy để lau miệng, hoàn toàn ngó lơ tôi và tiếp tục nói.
「Thực ra thì, đây chính là lương tháng này của bố tớ.」
「Lương…? Cái gì cơ?」
「Thì tớ nói rồi đó, vì lí do này lí do kia nên lương tháng Bảy của bố tớ được trả bằng tất cả chỗ somen này. 100% là somen.」
Không hiểu do đâu, song thời khắc Yanami nói ra điều ấy, ngay cả dàn đồng ca ve sầu cũng phối hợp theo mà nín bặt.
「Nhưng một tháng lương thì cũng phải nhiều lắm đấy.」
「Giờ ở nhà tớ đang tàng trữ lượng somen có giá trị tương đương với 300 nghìn yên tiền mặt.」
「Chỉ để hỏi thôi, cơ mà somen không phải là tiếng lóng nào đó của bọn tội phạm đâu nhỉ? Hợp pháp mà phải không?」
「Tất nhiên rồi. Cậu nghĩ gia đình tớ là thể loại gì đấy?」
Yanami buồn rầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Tôi cũng bắt chước theo nhỏ.
「Tớ đã ăn…đã phải ăn lượng somen của cả một đời người đấy…」
Bầu trời trong xanh tháng Tám vẫn đem lại cảm giác oi bức. Song, hình dáng của những đám mây trôi lững lờ kia là lời báo hiệu đanh thép rằng mùa hè đã sắp sửa kết thúc.
「Vậy tức là, cậu đang đi cho somen ấy hả? Nếu có nhiều quá thì sao cậu không chỉ việc đem chia cho hàng xóm láng giềng thôi là xong đi?」
「Tớ làm rồi đó chứ, nhưng bây giờ thì bọn họ lúc nào cũng giả bộ đã đi vắng.」
Vì somen mà tình làng nghĩa xóm có chắc bền lâu.
「Ra vậy à…」
「Ừ, chỉ có vậy thôi…」
Hai đứa bọn tôi đều biết ơn sự im lặng mới bao trùm xuống.
「Giờ thì Nukumizu-kun đã hiểu tại sao tớ lại đang ăn cơm cà ri ở nhà cậu chưa?」
「Ừ, tớ vẫn chưa thực sự hiểu lắm đâu, nhưng mà cũng hơi hơi ngộ ra rồi. Cậu muốn ăn thêm không?」
「Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu. Đây đã là đĩa thứ hai của tớ rồi.」
Nhỏ đã đánh chén tới hai đĩa lận rồi sao?
Mặc dù lúc đầu tôi đã có một phen thót tim, nhưng giờ khi bình tĩnh suy xét lại thì đây chẳng qua chỉ là một người bạn đem biếu mình somen thôi, không có chi to tát hết.
「Mà Nukumizu-kun này, đừng bảo tớ là cậu cũng chưa đọc tin nhắn Line sáng nay luôn đấy nhá? Tin nhắn thông báo về cuộc họp đột xuất của Câu lạc bộ Văn học ấy.」
「Ể, có tin nhắn đó luôn ấy hả?」
Tôi chẳng để ý gì hết trơn. Tôi cuống cuồng lấy điện thoại ra kiểm tra và thấy tin nhắn từ Chủ tịch trong nhóm chat Line của Câu lạc bộ Văn học. Anh ấy muốn tất cả các thành viên có thể tề tựu tại phòng câu lạc bộ giờ chiều ngày mai.
Tôi rà một lượt bảng tin nhắn. Coi bộ Yanami cũng sẽ tham gia.
Tôi đáp bằng một tin nhắn ngắn gọn “Đã rõ ạ”.
「Tạm bỏ chuyện đó qua một bên đi. Không phải là Yanami-san đang bận lắm sao? Giờ vẫn cứ ngồi thư giãn ở đây liệu có ổn không đấy?」
「Èo, cậu đang muốn đuổi khéo tớ đấy à?」
Yanami trề môi giận dỗi.
「Một phần. Cơ mà chẳng phải cậu còn phải đi phát somen cho bạn bè khác nữa sao?」
「Ừ ha, vẫn còn một nhà nữa…mà từ đã, câu trước đó cậu nói là gì đấy?」
「Không có gì cả. Mà này, dự báo thời tiết nói là chiều nay trời sẽ nóng lên đấy. Cậu nên mau chóng thu xếp cho xong việc đi thì hơn.」
「…Cái đó, để ăn lê xong rồi bàn tiếp nhé.」
Đôi mắt của Yanami sáng lên lấp lánh.
「Lê?」
Tôi quay người lại và thấy Kajyu, trong bộ đồng phục trường của con bé, đang đứng đó với một chiếc đĩa trên tay. Con bé đang mỉm cười toe toét.
「Yanami-senpai ơi, Kajyu có gọt một ít lê. Chị có muốn dùng không ạ?」
「Có chứ, có chứ! Cảm ơn Kajyu-chan ha!」
Đúng rồi, tôi đã quên béng mất Kajyu. Mà cả, sao hai người họ trông như đã tình thân mến thương rồi vậy?
Kajyu ngồi xuống bên cạnh tôi, trên mặt là đôi mắt cún con hấp háy.
「Lê ngon ghê đó. 」
「Đây là lê Kojima họ hàng nhà em biếu đấy. Mà Yanami-senpai ơi, em có thể hỏi chị mấy câu được không ạ?」
Kajyu vừa nói vừa lấy ra một cuốn sổ tay kèm với một chiếc cây bút tích hợp máy ghi âm.
……Con bé này, thực sự đang lên kế hoạch cho một buổi phỏng vấn.
「Ừm, cứ vô tư. Em muốn hỏi về chuyện bài vở hay gì khác thế?」
「Ừm, đại loại vậy ạ! Vậy giờ thì, em muốn chị cung cấp cho em thông tin ngày sinh, nhóm máu, tình trạng gia đình, sở thích, thú vui và năng lực chuyên môn. Thêm cả cách mà chị nảy sinh tình cảm với onii-sama nữa ạ…?」
Chết dở, Kajyu lại đang bật chế độ kì quặc lên rồi. Tôi lập tức quyết định can thiệp vào câu chuyện.
「Kajyu, anh bảo. Em thấy chị Yanami-san đang rất bận rộn đúng không. Mấy cái đó để dịp sau hỏi đi ha?」
「N-nhưng mà, Kajyu vẫn phải nghe được những điều thú vị mà onii-sama đã trải qua ở trên trường đã cơ!」
Em đang đòi hỏi hơi quá ở ông anh này rồi đấy.
「Nếu hiểu anh đang nói gì rồi thì về phòng đi. Nào, Kajyu, đứng dậy…」
「Ư…」
Rốt cục thì tôi cũng thành công bắt Kajyu rời khỏi đây. Yanami lặng lẽ thì thầm với chính mình.
「…Nukumizu-kun, cậu bắt em gái ruột gọi mình là onii-sama sao?」[note46170]
「Tớ không hề bắt tình bắt tội con bé nhé. Điều này quan trọng lắm đấy.」
「Nói gì thì nói, em gái cậu đáng yêu ghê á. Gương mặt thì nhỏ nhắn, mái tóc thì suôn mượt.」
「Ừ, người ta vẫn hay khen anh em tớ giống nhau mà.」
「Ai phát biểu cái câu đó vậy? Cho tớ gặp cái coi.」
Dẹp đê.Cậu ăn cho chóng rồi tếch về giùm tớ cái.
Tôi chống tay lên bàn và ngước ra ngoài cửa sổ. Trên bầu trời xanh biếc, từng đàn đám mây nhỏ đang trôi lững thững.
Chậc, ngay tới thời tiết cũng đang dần trở nên thư thái. Tôi có thể nghe tiếng ve râm ran suốt đêm ngày.
「Cảm giác như sắp sang thu rồi ấy nhỉ, Yanami-san.」
「Nói cách khác, tức là sắp tới mùa lê. Muốn ăn lê thì cậu nói xừ ra là muốn ăn lê đi.」
Yanami vừa cắn một miếng lê vừa giơ đĩa về phía tôi.
「…Cảm ơn ha.」
Tôi quyết định sẽ không để bản thân chết chìm trong sự thất vọng làm gì và với lấy cho mình một miếng lê.
Chỉ còn 10 ngày nữa thôi, học kì mới sẽ bắt đầu rồi.
Mãi về sau, tôi mới ngộ ra được rằng, vào ngày hôm đó, Yanami chính là vị sứ giả đã tới để đặt dấu chấm hết cho kì nghỉ hè bình yên của mình.
*
Chiều hôm sau.
Trường cao trung Tsuwabuki nằm không xa nhà ga Aichi. Tôi vừa chỉnh lại cà vạt vừa bước qua cánh cổng trường.
Mở cánh cửa phòng câu lạc bộ ra, tôi để ý thấy đã có người ở trỏng.
Phía trước chiếc giá sách cao tới kịch trần, choán hết diện tích bức tường của căn phòng của Câu lạc bộ Văn học, một thiếu nữ với thân hình mi nhon đang ngồi lọt thỏm trên một chiếc ghế gấp. Nhỏ đang chăm chú đọc sách.
Những tấm rèm theo gió bung xoà, giấu đi sự hiện diện của nhỏ.
Chika Komari.
Một bên đầu nhỏ thắt một bím tóc, còn phần mái dài quá mắt đang phất phơ theo từng cơn gió thoảng.
Nhỏ cũng học năm nhất giống như tôi. Chúng tôi đều là thành viên thuộc Câu lạc bộ Văn học. Và sau khi bị Chủ tịch của câu lạc bộ từ chối lời tỏ tình, nhỏ danh chính ngôn thuận đặt chân vào đại gia đình nữ chính thua cuộc.
Lần gặp nhau hồi kì Một, ấn tượng của tôi về nhỏ là, nhỏ hệt như một chú chuột hamster nhút nhát.
Lần đầu tiên tương tác giữa hai đứa là qua cái màn hình điện thoại. Về sau, nhỏ cũng từng chút một cởi mở hơn, và hai đứa cũng đã có thể phiếm với nhau đôi ba câu. Mấy cái con người dám nói thằng này bị chứng rối loạn giao tiếp ấy, về tự soi lại gương đi nhé.
「Truyện được của nó đấy, Komari. Mà, đã lâu không gặp ha.」
「Ự…? A…」
Hình như Komari đang lẩm bẩm điều gì đó, nhưng tôi nghe không ra. Nhỏ sau đó lôi điện thoại ra từ trong túi.
Kế tới, nhỏ bắt đầu thành thục gõ ngón tay lên màn hình rồi giơ điện thoại lên cho tôi.
[Cậu tới sớm ha. Ngồi đọc giết thời gian tạm đi.]
「Ớ? À ừ.」
Ánh mắt của Komari lại quay trở lại với cuốn tiểu thuyết.
…Gượm đã, sao cảm giác như mọi thứ lại trở về vạch xuất phát rồi thế? Cái thứ “trò chơi điện thoại” này ghẻ lạnh với những người chơi không đăng nhập thường xuyên hả trời?
「Nè, Komari.」
「Ưm, a…」
Komari cuống cuồng lôi điện thoại ra thêm lần nữa. Thấy vậy, tôi bèn lắc đầu.
「Không có gì đâu. Đừng bận tâm.」
Cảnh tượng này, thân thuộc làm sao. Tôi tìm một chỗ ngồi cách xa khỏi nhỏ và ngồi xuống.
Dù đã ngồi lặng lẽ một lúc lâu vọc điện thoại, song cái bầu không khí này nó thực sự rất là sượng sùng, ngay cả với một đứa như tôi. Thế là cứ thỉnh thoảng tôi lại luyên thuyên những lời trò chuyện không cần hồi đáp.
Căng thẳng là một yếu tố tối kỵ đối với việc kiếm hảo cảm từ đối phương. Dùng những chủ đề an toàn, đơn cử như nói về những loài thú dễ thương để có thể khiến trái tim băng giá của thiếu nữ rắc rối này tan chảy.
「Đ-đừng nói về mấy loài gặm nhấm nữa…」
20 phút trôi qua, cuối cùng Komari cũng không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa, …không, nói đúng hơn thì cuối cùng nhỏ cũng chịu mở lòng với tôi.
「Nhưng tôi vẫn muốn nói thêm về sự khác biệt giữa chuột nhảy và hamster. 」
「T-tôi có thể tự tra google. Cho tôi miễn.」
Nếu Komari có thể nhờ tới Google-sensei thì cũng ổn thôi. Dù gì mục đích duy nhất của tôi là tạo cớ trò chuyện với nhỏ. Và tôi đã đạt được mục đích đó.
Tôi hài lòng quay trở lại với chiếc điện thoại. Đột nhiên, cánh cửa phòng câu lạc bộ bật mở.
Ở ngưỡng cửa, Yanami xuất hiện với một chiếc hộp các tông kệ nệ trên tay. Nhỏ bước vào phòng bằng cách đá cánh cửa mở toang.
「Chào. Hai cậu tới sớm dữ.」
Tôi đứng dậy đón lấy chiếc hộp và đặt nó lên bàn.
「Cảm ơn Nukumizu-kun nhé. Đàn anh đàn chị vẫn chưa tới hả?」
Yanami ngồi thụp xuống ghế, vung vẩy đôi tay mỏi nhừ của nhỏ. Komari vừa lặng lẽ lầm rầm vừa cùng với chiếc ghế lủi vào một góc căn phòng.
「Thảo nào, bên trong toàn là somen. Tớ còn đang thắc mắc tại sao cái hộp nó lại nặng dữ thần vậy đấy.」
「Tớ muốn phát cho tất cả mọi người. Komari-chan cũng lấy về nhà một ít đi.」
Ở góc phòng, Komari lặng lẽ gật đầu.
Yanami dịch ghế tới sát chỗ tôi 「Tôi vội vàng né xa nhỏ một khoảng tế nhị.”
「…Nè Nukumizu-kun, cậu đã làm gì Komari-chan thế? Có kéo đầu cậu ấy hay gì khác không đấy hả?」
「Đời nào tớ làm thế. Khi đang trong tình trạng chưa quen thân với bọn mình thì cậu ta sẽ như thế đấy. Thế nên đừng có bất chợt nói lớn hay hành động đột ngột đấy nhé.」
「Đã hiểu. Giống như quán cafe mèo ấy nhở.」
Cơ mà nhỏ có dễ thương như mèo quái đâu.
Hai đứa bọn tôi nhỏ giọng trò chuyện để tránh làm kinh động Komari. Một lát sau, hai đàn trên năm ba cuối cùng cũng có mặt. Họ tới hơi trễ so với thời gian đã định.
Hai người ấy chính là Chủ tịch của Câu lạc bộ Văn học – Shintaro Tamaki và Phó Chủ tịch Koto Tsukinoki.
Hai anh chị ấy đã bắt đầu cặp bồ với nhau trong chuyến đi dự thi của câu lạc bộ tháng Bảy rồi. Hẳn là họ đã vừa trải qua một quãng thời gian đầy mệt mỏi nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc của những sĩ tử sắp sửa vượt vũ môn.
「Xin lỗi đã để các em phải chờ.」
「Chị xin lỗi vì đã lôi mấy đứa tới đây dù mấy đứa đang được nghỉ hè.」
Họ ngồi xuống đồng điệu với nhau. Komari kê ghế dịch lại gần bọn tôi với vẻ nhẹ nhõm.
「Chào hai anh chị. Cảm giác như đã rất lâu rồi không gặp hai người.」
Nghe vậy, Chủ tịch bày ra vẻ mặt mỏi mệt.
「Mấy kì thi thử đúng là khùng điên mà. Anh còn phải phấn đấu thêm tý nữa mới đủ điểm đậu.」
Dứt lời, Chủ tịch nhìn sang người ngồi bên cạnh. Tsukinoki-senpai lập tức ngoảnh đi.
「Tôi cũng đang cật lực ôn luyện chứ bộ? Cơ mà, ông cứ lo cái gì, kì thi có chạy đi mất đâu mà sợ. Tôi chỉ là đang đánh chậm tiến chắc thôi mà.」
「Koto à, kì thi thì không chạy mất, nhưng điểm đậu thì có đấy.」
「Nếu tạch hết thì cùng lắm tôi kiếm việc làm chứ gì. Kiếm một công việc làm suốt đời[note46172]. Chết, lỡ miệng…」
Tsukinoki-senpai đang liến thoắng mấy thứ vô nghĩa. Thế rồi ánh mắt của chị ấy và Komari chạm nhau.
Họ bốn mắt nhìn nhau và cùng nở nụ cười ranh mãnh khó tả. Về phần Chủ tịch thì ảnh đang ôm đầu trong đau khổ.
…Bình tĩnh nào cả nhà. Kì thực thì Phó Chủ tịch và Komari rất thân thiết với nhau. Song, chuyện hai người họ thân nhau ra sao chẳng làm gánh nặng trên lưng Chủ tịch vơi đi tẹo nào.
Dường như muốn thay đổi bầu không khí đầy ngượng ngập hiện giờ, Yanami giơ tay hỏi.
「Thế hôm nay chúng ta sẽ làm gì vậy ạ?」
「À, phải rồi.」
Chủ tịch cũng nhân đó mà đi vào vấn đề.
「Bên Hội Học sinh thông báo rằng kể từ năm nay, tất cả các câu lạc bộ được yêu cầu phải báo cáo lại các hoạt động trong thời gian nghỉ hè. Đó là vấn đề anh muốn chúng ta bàn bạc ngày hôm nay.」
Hoạt động trong thời gian nghỉ hè sao? Giờ đã qua lễ Vu lan rồi. Kì nghỉ hè của chúng tôi có còn bao nhiêu đâu chứ?
「Tại sao tới giờ này rồi hội học sinh mới đưa ra yêu cầu như vậy thế ạ?」
Tôi nói chen vào. Chủ tịch cười khổ và nhìn sang Tsukinoki-senpai.
「Thực ra thì, họ đã thông báo từ hồi tháng Bảy rồi.」
「Biết làm sao được. Vì chuyện thi cử với lấy bằng lái mà tôi bận bù đầu. Nên mới quên béng mất thôi nhá.」
Tsukinoki-senpai cười khì khì, lấy từ trong túi ra tờ thông cáo.
…Mà chị ấy vừa mới nói là lấy bằng lái á? Có rất nhiều lời tôi muốn phàn nàn nhưng thôi, bỏ đi vậy. Chỉ là, thực lòng mà nói, tôi cảm thấy thương Chủ tịch quá.
Yanami đón lấy tờ thông cáo.
「Trong này nói là chuyến đi thực tế cũng được nè. Chúng ta không thể lấy chuyến đi biển tháng trước để báo cáo sao ạ?」
「Vụ đó diễn ra trước kì nghỉ hè rồi. Nếu đi muộn hơn tầm một tuần thì được.」
Ngẫm lại thì cũng không sai. Chuyến đi của chúng tôi quả thực diễn ra trước khi kì nghỉ hè bắt đầu.
「Em vẫn cập nhật tiểu thuyết mạng thường xuyên.」
「Cái đó thì chỉ được tính vào hoạt động thường nhật thôi. Cái họ muốn là báo cáo về một cái gì đó đặc biệt diễn ra trong dịp nghỉ hè cơ. Thế nên là…」
Nói tới đây, Chủ tịch nháy mắt. Thế rồi Tsukinoki-senpai lấy ra từ trong cặp sách một cuốn sổ tay cỡ A4.
「Đây, chị đã in tất cả các bộ tiểu thuyết mạng mà câu lạc bộ mình đang viết và gộp lại thành một mẫu tạp chí câu lạc bộ. Bìa mặt trước mặt sau nhìn cũng ổn ha mấy đứa?」
Tôi đón lấy cuốn tạp chí mẫu và lật dở. Bộ truyện hài lãng mạn mà tôi chấp bút cũng có mặt ở trong đó luôn.
「Em cảm thấy vẫn có hơi nhiều trang trống.」
「Thì đó mới chỉ là bản mẫu thôi. Chị đang tính là, khi tới công đoạn cho ra sản phẩm cuối cùng thì sẽ thêm phần giải nghĩa hoặc các cột ngăn cách các bộ truyện của mấy đứa vào. Cơ mà, chỉ in mỗi tiểu thuyết mạng của các thành viên để tính thành hoạt động câu lạc bộ thì vẫn còn thiếu thuyết phục.」
「Uầy, có cả truyện của tớ nữa nè.」
Yanami thò đầu qua và đọc bản tạp chí mẫu tôi đang cầm trên tay.
「Vậy giờ thì, từng người nên quyết định xem muốn cho bộ nào của mình lên tạp chí. Đương nhiên các em luôn có thể viết một tác phẩm mới. Anh không đủ rảnh để viết một bộ mới nên chắc sẽ chỉ chỉnh sửa lại bộ truyện hiện tại cho xong thôi. Mấy em cũng đừng quá thúc ép bản thân nhé.」
Tsukinoki-senpai từ nãy tới giờ chỉ đang ngồi im lặng cặm cụi vẽ gì đó trong cuốn sổ tay của chị ấy.
「Chị đang làm gì thế Senpai?」
「Bộ truyện mới của chị bị lão Shintaro kia loại từ vòng gửi xe rồi. Thế nên chị đang vẽ bìa cho bộ thay thế.」
Hình như chị ấy đang dùng cây bút chì vẽ ra hai người đàn ông. Tôi có một dự cảm mạnh mẽ rằng bộ truyện đó rồi cũng sẽ bị gạch tên mà thôi.
Mà, mình nên đăng đàn bộ truyện nào bây giờ? Vừa quẩn quanh với suy nghĩ ấy, tôi vừa mở trang cá nhân của mình trên web “Cùng trở thành tác giả!”[note46173] bằng điện thoại.
Bộ truyện <Những kẻ trốn chạy tình đầu> của tôi hiện đã ra tới chương thứ 5. Nếu giờ đăng đàn bộ truyện này thì tôi cần bắt đầu lại từ đầu…
Tôi chợt nhận ra rằng số lượng độc giả và số người theo dõi đều là 4. 4 cũng là tổng số thành viên hiện đang có mặt trong căn phòng câu lạc bộ. Đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên.
Một cảm giác trống rỗng dâng lên trong tôi. Ngay tới thành viên cuối cùng của Câu lạc bộ Văn học cũng chẳng phải độc giả của tôi.
Remon Yakishio.
Cô nàng là tài năng trẻ xuất chúng của Câu lạc bộ Điền kinh, và là một thành viên thuộc Câu lạc bộ Văn học. Cổ là một cô gái hoạt bát và tính tình vui vẻ. Làn da màu lúa mì của cô toát ra vẻ khoẻ khoắn vô cùng.
Cô cũng là một nhân tố tài hoa, là gương mặt mới có màn debut làng Nữ chính thua cuộc.
「Chủ tịch ơi, hôm nay Yakishio không đến sao?」
「Ừm. Em ấy báo bận. Anh sẽ bàn riêng với em ấy sau.」
Cô nàng vẫn dành sự tập trung cho Câu lạc bộ Điền kinh. Cơ mà cổ cũng thường xuyên gửi đồ ở trong căn phòng này. Coi bộ ít nhất thì Yakishio vẫn ý thức được rằng mình là một thành viên của Câu lạc bộ Văn học.
Trong lúc ai nấy đều đang mải xem xét bộ tiểu thuyết của riêng mình, Yanami đột nhiên la lên.
「Cho em chốt. Em sẽ viết tiếp bộ truyện đợt đi thực tế. Còn Komari-chan tính thế nào rồi?」
「Ể…? A…」
Komari chợt trở thành trung tâm của cuộc trò chuyện. Nhỏ rút điện thoại ra và giơ màn hình lên trước mặt Yanami.
[Tớ tính viết mộ đầu truyện ngắn mới.]
「Uầy, Komari-chan chăm ghê á. Còn cậu thì sao Nukumizu-kun?」
「Tớ thì chắc chỉ chỉnh sửa lại chương 1 bộ đang làm và đăng lên thôi.」
Chủ tịch gật đầu và vỗ tay.
「Vậy giờ coi như là tất cả mọi người đã có quyết định rồi nhỉ. Bao giờ xong thì nhớ gửi bản thảo qua cho anh nhé.」
Vừa dứt lời, Chủ tịch và Tsukinoki-senpai đồng thời đứng dậy.
「Ể, hai anh chị đã phải về rồi sao?」
Nghe tôi hỏi, Chủ tịch liền nắm lấy cổ tay Tsukinoki-senpai. Hai người họ có vẻ đang bày trò chim chuột.
「Anh còn phải canh chừng Koto kẻo bả lại trốn ôn thi. Hôm nay tới đây thôi nhé. Gặp lại mấy đứa sau nha.」
「Bai bai, chị trông cậy cả vào mấy đứa đấy.」
Tsukinoki-senpai nối gót Chủ tịch rời khỏi phòng, nhưng chị ấy chợt nhớ ra chuyện gì đó và quay người lại.
「À cho chị hỏi, ngày mai có đứa nào rảnh không, thì hộ chị việc bên thư viện với?」
「Thư viện ấy ạ?」
「Chị có từng nói là mỗi năm bên thư viện sẽ chọn lấy một thủ thư từ Câu lạc bộ Văn học rồi nhỉ? Mặc dù không cần phải túc trực mọi lúc mọi nơi, nhưng chúng ta vẫn cần giúp đỡ việc thu dọn sách truyện. Thủ thư năm nay là chị, nhưng giờ chị bận đầu tắt mặt tối luôn rồi.」
Tiếp lời Tsukinoki-senpai, Chủ tịch giải thích.
「Mỗi đợt mua sách mới, họ sẽ nghe theo đề xuất của bên ta. Chúng ta thậm chí còn nhận được ưu đãi giảm giá khi mua lại đồ từ thư viện nữa. Chắc đây có thể coi là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.」
Komari chăm chú lắng nghe rồi rụt rè giơ tay lên.
「V-vậy thì, e-em đi được.」
「Cả em nữa.」
「Thật sao? Mà tất nhiên là được rồi, càng đông càng vui. Dù sao thì chúng ta vẫn phải giữ mối quan hệ giao hảo với bên thư viện mà.」
Yanami chắp hai tay lại với vẻ hối lỗi.
「Em xin lỗi ạ, nhưng ngày mai em có buổi liên hoan lớp.」
「Đừng lo. Chị chỉ tạm thời thông báo như vậy thôi. Thôi, giờ bọn chị xin phép về nhé. Còn về thời gian cụ thể thì chị sẽ báo lại mấy đứa sau ha.」
Chủ tịch và Tsukinoki-senpai vẫy tay chào và lần này là về hẳn.
Tiếng chuyện trò của họ dần biến mất khỏi hành lang. Komari bắt đầu bồn chồn không yên. Nhỏ đóng cuốn tiểu thuyết lại, lẩm bẩm điều gì đó và cất bước rời khỏi căn phòng câu lạc bộ.
Nếu không nhầm thì nhỏ nói “chào tạm biệt” hay “mọi người đã vất vả rồi” gì đó, đúng không ta?
Yanami ngáp một cái thật dài và duỗi lưng.
「Thôi, tớ cũng đi về đây. Tớ có lịch hẹn với tiệm làm tóc để sửa soạn cho ngày mai.」
Ngày mai à. Hình như là…nhỏ có nhắc tới một buổi liên hoan lớp.
「Đừng bảo là Hakamada cũng sẽ tham gia buổi liên hoan đấy nhé?」
「Đương nhiên rồi, nhưng gọi là buổi liên hoan lớp thì có hơi quá. Thực ra chỉ có Sosuke với vài người bạn thân của cậu ấy thôi.」
「Ồ, nghe có vẻ vui.」
Đương nhiên đó là một lời nói dối trắng trợn. Yanami đáp lại bằng một nụ cười hút hồn.
「Karen-chan cũng sẽ tham gia buổi liên hoan.」
…Ơ khoan, Himemiya-san cũng sẽ đi sao?
Karen Himemiya. Cô nàng là ma mới của lớp tôi từ hồi tháng Năm.
Và chỉ trong vỏn vẹn hai tháng nhập học, cô nữ sinh xinh đẹp ấy đã danh chính ngôn thuận hẹn hò với Sosuke Hakamada – bạn thuở nhỏ kiêm người tình trong mộng của Yanami.
Mặc dù Yanami cũng khá là xinh xắn, nhưng khi xét tới mức độ toả sáng cũng như hào quang nữ chính thì Karen Himemiya gieo sầu cho nhỏ. Còn chưa kể, ngực của cô nàng nhỉnh hơn Yanami nữa.
「Tớ có thắc mắc này. Himemiya-san là học sinh chuyển trường mà. Tại sao cậu ấy lại tới buổi liên hoan lớp bọn cậu…?」
「Mặc dù không phải bắt buộc, cơ mà ai đang hẹn hò sẽ phải ra mắt người thương với cả hội.」
Tôi cũng hiểu cho chuyện đó. Bạn học cấp hai của Yanami và Hakamada hẳn không còn lạ gì với mối quan hệ giữa hai người họ.
Nếu Himemiya-san xuất hiện ở buổi liên hoan trong tình cảnh ấy thì…
Tôi lo lắng ra mặt. Yanami gật đầu ra hiệu và cố gắng trấn an tôi.
「Đừng lo. Tớ đã khác tớ của kì trước rồi. Ừ đấy, tớ đã nhận ra là mình cần phải biết ơn mọi thứ trên đời này, bao gồm cả chính bản thân mình nữa. Tớ đúng là có một tâm hồn thiện lương làm sao.」
「…Hả?」
Con nhỏ này lại bắt đầu ba xàm ba láp rồi đấy. Yanami thôi trông mong ở tôi và nhún vai.
「Tớ sẽ giải thích theo cách Nukumizu-kun có thể hiểu được, đồng ý chứ?」
「Vậy thì phiền cậu, mặc dù tớ không có mong ngóng gì lời giải thích từ Yanami đâu.」
「Vậy thì là như này. Cả Sosuke lẫn Karen-chan đều là những người bạn trân quý của tớ. Vậy thì chẳng phải khi những người bạn trân quý ấy được hạnh phúc thì tớ cũng nên cảm thấy vui mừng hay sao?」
Ừ thì, chắc là…đúng ha.
Tôi sốt sắng gật đầu.
Không biết Yanami có cảm thấy hài lòng với thái độ của tôi không mà nhỏ nói tiếp với vẻ tự mãn trên gương mặt.
「Hay nói cách khác, thì tớ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi hai người họ cặp bồ với nhau. Hiện tại, tớ chân thành cảm kích họ từ tận đáy lòng mình. Đó là cảm xúc của tớ đấy.」
…Tôn trọng và tỏ lòng biết ơn. Điều gì đã khiến nhỏ thay đổi được như vậy?
Trong lúc tôi còn đang hoang mang thì Yanami lấy ra một cuốn sách.
Tựa của cuốn sách là <108 câu trích dẫn giúp bạn xua tan gánh nặng tinh thần>.
「Quyển sách này nói về cái gì vậy?」
「Nó nói rằng tớ hãy cứ là chính mình mà thôi. Không việc gì phải gỡ Yakitori[note46174] khỏi thanh tre cả. Chỉ việc xử gọn trong một miếng là xong…, kiểu kiểu vậy. Nukumizu-kun muốn đọc không?」
「Ra vậy. Cuốn sách này là để dành cho những con người đang yếu lòng.」
Yanami trưng ra một nụ cười ngây thơ.
Tôi lặng lẽ lắc đầu từ chối.